Chương 21 Part 2.3


Translator: kirowan

Beta reader: Zinnia


Part 3: Yêu là để người đó ra đi


Draco Malfoy rời đi, bỏ lại sau lưng là sự im lặng ngột ngạt. Blaise nhanh chóng chỉnh lại cánh cửa.

"Bác-bác nên đi nói chuyện với Draco," Narcissa choáng váng lầm bầm sau vài phút.

"ĐỪNG!" cả ba người họ đồng thanh khiến Narcissa giật nảy người.

"Đó—đó không phải ý hay đâu ạ," Pansy run run nói. "Bác nên cho anh ấy chút thời gian nguôi giận trước đã—"

Lời khuyên của Pansy bị cắt ngang bởi một thầy thuốc mập mạp, luộm thuộm tên Augustus.

Cô nhận ra ông ta từ lần nhập viện trước.

"Chồng tôi sao rồi?" Mắt Narcissa ánh lên tia hy vọng và tất cả những gì Hermione có thể nghĩ là con số bảy phần trăm kia. Liệu bảy phần trăm có đủ để giữ vững niềm tin không? Có vẻ Narcissa chỉ cần như thế, nhưng Hermione thì không. Có hy vọng là tốt, nhưng có một hy vọng thực tế vẫn tốt hơn cả.

"Ông Malfoy đã kết thúc phẫu thuật, năm phút nữa ông ấy sẽ trở lại phòng này." Augustus dừng lại rồi bồi thêm câu cuối. "Tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi không thể làm gì để ngăn cản, hay kể cả là làm chậm lại tổn thương nội tạng của ông ấy. Chẩn đoán của chúng tôi vẫn không thay đổi." Nước mắt chảy xuống má Narcissa và Hermione thấy thật bất lực. "Bà Malfoy, trong một giờ nữa chúng tôi có thể gắn ông ấy vào máy chức năng để kéo dài mạng sống, nhưng—" Hermione biết vị Thầy thuốc định nói là tốt nhất nên thuận theo tự nhiên, nhưng cái trừng mắt của Blaise đã ngăn ông thốt ra câu tiếp theo. "Chúng tôi sẽ để cho bà quyết định. Một Y sĩ sẽ đến trao đổi với bà khi ông Malfoy được đưa về phòng."

Nói xong, Thầy thuốc Augustus quay lưng đi thẳng.

Pansy chạy đến ôm Narcissa, đỡ bà khỏi quỵ xuống trong khi bà bật khóc nức nở. Cô thì thầm an ủi, ôm bà thật chặt. Hermione chỉ biết đứng nhìn người khác làm điều mình không thể làm và ngăn nước mắt mình rơi xuống. Tự mình trải qua chuyện này cũng đã đủ khó khăn rồi, nhưng nhìn người khác mất một người quan trọng với mình theo cách này cũng khó khăn không kém.

Cuộc đời thật tàn nhẫn.

Blaise đứng cạnh Hermione và nhìn cảnh tượng buồn bã trước mặt.

Mất năm phút để Pansy giúp Narcissa bình tĩnh lại, tiếng khóc nức nở của bà dịu xuống thành những tràng thổn thức. Vẫn chưa có Y sĩ nào xuất hiện. Narcissa rời khỏi vòng tay Pansy, đặt lên trán cô một nụ hôn ướt đẫm. Lệ chảy xuống từ đôi mắt xanh của Pansy.

Tất cả đều im lặng cho đến khi Narcissa hỏi, "Cháu sẽ làm gì, Hermione? Cháu sẽ làm gì nếu là bác? Cháu sẽ để Lucius sống thực vật hay thuận theo lẽ thường?"

Đây là câu hỏi khó nhất trong tất cả những điều cô từng được hỏi.

Mọi con mắt trong phòng như đổ dồn về phía cô, Hermione đờ người, đột nhiên không thở nổi. Máu từ đầu cô như dồn xuống dưới chân, cô đột nhiên muốn chạy trốn thật nhanh. Cô lảo đảo về sau vài bước, nhưng Blaise giữ lấy eo cô. Có lẽ anh đã đoán được và giữ cô lại để cô không bỏ chạy.

"Bác—bác không thể hỏi cháu câu đó được, Narcissa. Cháu không phải là bác."

Nhận thấy Blaise sẽ không buông mình ra, Hermione nghĩ về câu hỏi của Narcissa. Cô sẽ làm gì? Cô nhắm mắt, bờ vai run bần bật. Vấn đề không phải là cô sẽ làm gì, vấn đề là cô đã làm gì. Cô đã từng ở trong hoàn cảnh tương tự Narcissa. Tình huống có thể khác, nhưng họ cùng phải đấu tranh với bản thân mình. Cô đã suy nghĩ rất nhiều, mất ngủ, khóc lóc, và cuối cùng—và cuối cùng... tâm trí cô nhớ về Matthew.

Sau khi con chết, có những lúc cô nghĩ mình là một người mẹ tồi bởi đã không làm gì khi con ngã bệnh, bởi cô đã không để họ hết lần này đến lần khác thử nghiệm trên cơ thể yếu đuối của con, không để họ tiếp tục sốc tim con, không để họ kéo dài sự đau đớn của con. Có những lúc cô cảm thấy tội lỗi đến độ không thể ra khỏi giường. Có những lúc cô khóc và muốn tự làm mình bị thương bởi cô nghĩ chính mình đã giết con.

Hermione không thể chịu nổi giọng nói yếu ớt của Narcissa, "Cháu có bao giờ bỏ cuộc với con mình không?"

Cô nghiêm nghị đáp, "Không bao giờ. Kể cả sau khi Matthew trút hơi thở cuối cùng."

Trước khi Narcissa kịp trả lời, vị Y sĩ đã xuất hiện ở cửa. Đó là Helga. Cô ta sợ hãi nhìn Pansy rồi nói. "Bà Malfoy, chồng bà đang ở—"

Trước khi cô phù thủy kịp nói hết câu, Narcissa đã vội vàng lướt qua Helga đi đến Phòng 67. Vị Y sĩ nhanh chóng theo sau bà, để lại ba người trong phòng đợi. Mọi người đều đang hết sức căng thẳng; không cần nói thì ai cũng biết cảm xúc của những người còn lại như thế nào. Pansy băng qua phòng, lao vào vòng tay của bạn trai mình. Không lâu sau, tiếng thút thít khản đặc của cô vang khắp phòng. Blaise chỉ biết an ủi Pansy mà thôi.

Hermione cảm thấy cô độc đến kì lạ vào lúc này. Đó không phải một cảm xúc tích cực, nhưng quá mãnh liệt. Hermione Granger ngã xuống ghế sofa, gục mặt vào tay khóc.

Lần này cô không khóc vì bản thân hay vì những mất mát trong đời mình. Cô khóc cho một người vợ chuẩn bị mất đi cái xác của chồng mình sau khi thần trí ông đã không còn từ lâu, cô khóc cho một người con trai chuẩn bị mất cha của mình. Cô khóc vì những mơ ước không bao giờ thành hiện thực. Cô khóc vì cuộc đời quá bất công với tất cả mọi người. Cô khóc vì một gia đình chuẩn bị tan nát, cô khóc cho một người vợ không bao giờ được biết tới "đầu bạc răng long" ở tuổi bốn mươi chín, cô khóc vì một người con trai sẽ không bao giờ có dịp hàn gắn rạn nứt với cha mình. Cô khóc vì những lời mình không thể nói và những cảm xúc cô không biết là mình có.

Cô thấy một vòng tay ôm lấy mình, mảnh khảnh nhưng mạnh mẽ. Hermione vùi mặt vào lòng Pansy và họ khóc cùng nhau. Cô đã mạnh mẽ suốt một ngày mệt mỏi, vậy nên bây giờ cô cho phép mình được khóc trên vai của một... một người bạn.

Nước mắt Hermione ngừng rơi, cô đột nhiên nhớ ra giấc mơ đó. Giấc mơ đầu tiên và duy nhất về con. Matthew bảo cô rằng con không còn đau đớn nữa và cô không cần phải buồn khi con không còn ở đó. Hermione nhớ cảm giác thanh thản của mình sau đó. Đó là lần đầu tiên cô không cảm thấy tội lỗi, lần đầu tiên cô không đau khổ, lần đầu tiên cô chấp nhận sự thật rằng mình đã làm một điều đúng đắn cho Matthew, và lần đầu tiên cô nhận ra mình đã làm một điều không vị kỉ là buông tay.

Có lẽ...

Hermione chầm chậm lùi ra khỏi vòng tay của Pansy.

"Cậu đi đâu vậy?" Pansy hỏi.

"Đi nói chuyện với bác Narcissa."

"Cậu sẽ thuyết phục bác ấy nghe theo Draco sao?"

"Không," mặt cô lộ vẻ kiên định, "Mình sẽ thuyết phục bác ấy làm điều đúng đắn cho chồng mình." Cô rời đi, bỏ lại Pansy và Blaise trong phòng chờ.

Hermion hít một hơi thật sâu rồi mở cửa vào phòng bệnh số 67.

Narcissa đang ngồi cạnh giường chồng.

Mái tóc vàng xơ xác của Lucius Malfoy nay đã không còn, đầu ông quấn băng trắng tinh sau cuộc phẫu thuật. Ông ta có vẻ thanh thản khi đang hôn mê thế này. Trước đây Lucius lúc nào cũng trông như đang đau đớn tột cùng, tuy lần cuối cùng (và duy nhất) cô nhìn thấy ông ta là khi ông ta định khắc lên mặt cô như một quả bí ngô.

Narcissa nắm lấy tay Lucius, thì thầm bên tai.

Hermione định quay đi để họ riêng tư, nhưng rồi lại thay đổi quyết định.

"Em yêu anh từ hồi mười sáu tuổi. Chúng ta không hoàn hảo: chúng ta không có một cuộc hôn nhân tuyệt vời, nhưng chúng ta cũng từng hạnh phúc bên nhau mà phải không?" Bà nhìn người chồng hôn mê của mình, dịu dàng vuốt má ông, "Đã lâu lắm rồi em mới có thể gần anh như thế này, đã lâu lắm rồi em không được chạm vào anh," giọng Narcissa vỡ ra, nhưng bà nghẹn ngào nói tiếp, "Em nhớ anh lắm. Em cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng..." bà không thể nói hết câu, nhưng rồi nhanh chóng tiếp tục. "Em đã thử mọi cách để giúp anh bình phục, nhưng như vậy vẫn chưa đủ." Narcissa cầm tay chồng mình áp lên má và hôn. "Em muốn anh biết rằng em chưa bao giờ bỏ cuộc với anh dù chỉ một phút giây."

Hermione thấy đã đến lúc mình lên tiếng, "Cháu có đọc được ở đâu đó rằng buông tay không có nghĩa là bỏ cuộc, mà là biết chấp nhận những điều không thể."

Vài phút sau, Narcissa vẫn không nói gì hay thể hiện ra là để ý đến sự có mặt của cô. Hermione vẫn đứng đó. Cuối cùng, Narcissa đứng dậy, đặt lại tay chồng mình lên giường. "Nếu bác không thể chấp nhận điều đó thì sao?"

Hermione không biết phải trả lời thế nào, nhưng cô từ từ tiến một bước vào phòng.

"Bác không biết phải làm gì. Hãy nói cho bác biết mình nên làm gì đi."

"Narcissa, cháu không thể quyết định cho bác được, nhưng cháu khuyên bác đừng nên nghĩ về những gì bác sẽ mất, hãy nghĩ về những gì Lucius—"

"Đó là cách cháu quyết định về Matthew sao?"

"Cháu yêu Matthew, và sẽ mãi mãi yêu con trai cháu." Hermione chân thành nói.

"Nhưng cháu đã bỏ cuộc."

Cô biết Narcissa không có ý làm tổn thương mình, nhưng câu nói đó vẫn đâm vào cô.

"Cháu sẽ chiến đấu vì con cho đến hơi thở cuối cùng. Nhưng..." cô chìm vào suy nghĩ của mình. Hermione nhanh chóng xốc lại tinh thần. "Matthew phải uống lượng thuốc và dược đủ mạnh dành cho một con thú cỡ lớn, các buổi xạ trị cách tuần không giúp con mà còn khiến con đau đớn hơn, con ghét đến bác sĩ và Thầy thuốc. Tính cách Matthew bắt đầu thay đổi. Chỉ những khi Matthew và cháu chơi cùng nhau thì con mới khiến cháu nhớ về cậu bé ngọt ngào trèo lên giường hôn cháu mỗi buổi sáng, còn lại thì con suốt ngày gào khóc. Con thật sự rất khổ sở. Dù luôn cố tỏ ra dũng cảm mỗi khi điều trị, nhưng cháu biết là con rất khổ sở." Hermione chớp mắt để nước mắt không rơi.

Cô luôn mơ về những giây phút hạnh phúc với Matthew, quên đi những giờ phút đau khổ. Hermione lạnh người khi cô ngừng tô vẽ những kí ức đó và nhớ về đúng với bản chất của sự việc. Narcissa sụt sịt, nhưng không nói gì.

"Mỗi tối," Hermione tiếp tục, "cháu đều đi sang phòng con kiểm tra. Khi con im lặng nằm đó thì suy nghĩ đầu tiên của cháu luôn là con đã chết. Đó không phải điều một bà mẹ nên nghĩ tới khi vào phòng con trai mình." Cô từ từ bước về phía Narcissa. "Biết rõ và chờ đợi cú sốc không thể tránh khỏi còn đau đớn hơn là bản thân cú sốc đó nhiều."

Narcissa khẽ nức nở, gật đầu đồng tình.

"Khi phải đưa ra quyết định, cháu đã trăn trở rất nhiều tháng trời. Để Matthew chịu đựng để con được sống thêm vài tháng nữa, hay để con được thanh thản. Vào tháng trước khi con mất, cháu quyết định mình không thể ích kỷ như vậy được nữa. Cháu dừng tất cả những cuộc trị liệu làm con đau, vứt hết thuốc và dược, để con làm một đứa trẻ bình thường. Cháu để con sống những ngày còn lại theo cách mà con muốn. Mẹ con cháu chơi đùa cùng nhau, lưu giữ những kỉ niệm đẹp, và con cười nhiều hơn. Đúng là con đang chết dần, nhưng cháu không bỏ cuộc và gạt con sang một bên. Cháu ở cùng con từng ngày. từng phút, từng giây, cho đến khoảnh khắc cuối cùng. Cháu không bỏ cuộc; cháu yêu con và biết rằng đã đến lúc để con đi."

"Cháu đang muốn bác từ bỏ hy vọng, nhưng bác không thể."

Hermione thở dài. "Cháu không muốn bác từ bỏ hy vọng, Narcissa."

"Vậy cháu đang muốn bác làm gì?" bà hét lên.

"Cháu muốn bác nghĩ về chồng mình như cách cháu nghĩ về con trai—cân nhắc đến ông ấy đầu tiên trước khi bác quyết định. Cháu muốn bác nghĩ về điều ông ấy muốn hơn là điều bác muốn. Cháu muốn bác nghĩ về con trai bác—đừng kéo dài chuyện này, sẽ chỉ khiến cả hai người khó khăn hơn mà thôi. Cháu muốn bác làm điều cháu không thể làm là sống tiếp cuộc sống của mình. Đừng để gia đình bác giống như ba năm này. Thật bất công cho Draco khi phải gánh vác tất cả trong khoảng thời gian Lucius bệnh, phải che giấu tất cả mọi người, phải diễn kịch vì sợ làm lộ bí mật của gia đình. Anh ấy đã hy sinh quá nhiều, và bác cũng vậy. Thật bất công cho bác khi cuộc đời bác phải chững lại và đuổi theo một điều không thể với tới."

Narcissa yếu ớt nói, "Bác—"

Cô cố gắng để câu nói này không quá phũ phàng. "Chồng bác sẽ không trở lại được như xưa đâu, Narcissa, bác cũng biết là vậy mà."

Vai Narcissa run rẩy.

"Bác thật lòng cho rằng một người như Lucius Malfoy sẽ muốn sống như thế này sao?"

"Ông-ông ấy quá kiêu hãnh để cho phép mình biến thành một—" bà sững lại hồi lâu rồi nhìn xuống chồng mình. Cuối cùng, Narcissa buồn bã lẩm nhẩm, "Anh sẽ không muốn thế này đâu..."

Hermione đứng cạnh Narcissa, nhìn người đàn ông hôn mê.

Đặt tay mình lên tay bà, cô nhìn vào đôi mắt xanh đỏ hoe của bà.

Cô biết ánh mắt đó. Trước khi Matthew mất cô cũng đã dùng ánh mắt đó nhìn Pansy. Cô suýt thì bật khóc, nhưng cố tỏ vẻ mạnh mẽ. Narcissa đang bám víu vào , coi cô như điểm tựa trong cơn bão, và Hermione quyết không để bà thất vọng. Cô sẽ mạnh mẽ vì bà, vì tất cả bọn họ.

Hermione chần chừ rồi ôm lấy Narcissa.

Narcissa cao hơn Hermione cả một cái đầu, nhưng bà ôm lấy cô như thể cô là người duy nhất neo vững bà.

"Khi bác cưới ông ấy," bà đau khổ thì thầm, "bác không nghĩ hôn nhân của bác sẽ kết thúc như thế này."

Thật khó để không khóc vào lúc này. "Chúng ta không thể lường trước được tương lai, nhưng những chuyện đã xảy ra cũng đã xảy ra rồi, chúng ta phải biết vượt qua nó. Đó là một bài học đắt giá mà cháu học được, nhưng không có ai giúp đỡ cháu khi ấy cả."

"Bác yêu ông ấy, và nếu đã yêu thì ta phải chiến đấu."

"Đúng vậy. Nhưng yêu cũng đồng nghĩa với đau khổ..." cô không nói hết câu. "Yêu cũng đồng nghĩa với việc để người đó ra đi."

Narcissa nghẹn ngào, Hermione cảm nhận được nước mắt của bà trên vai mình, cô xoa lưng an ủi bà.

"Bác—"

Mắt cô cũng đã lưng tròng. "Cháu biết bác yêu ông ấy, và nếu bác thực sự yêu ông ấy, hãy dành tình yêu đó để ở bên ông ấy như bác đã làm suốt ba năm nay. Ở cạnh ông ấy, kể cả khi ông ấy đang hấp hối... kể cả khi ông ấy chết. Chứng minh tình yêu của bác bằng việc ở cạnh ông ấy cho tới giây phút cuối cùng."

Hermione nghe thấy tiếng cánh cửa phòng bệnh khe khẽ mở ra, Pansy mắt đỏ hoe ngó vào, Blaise cũng ló đầu vào theo. Hermione vẫy tay để họ biết rằng họ có thể vào. Nghe thấy tiếng giày cao gót của Pansy, Narcissa quay đầu lại. Bà hơi mỉm cười, ôm lấy Pansy khi cô đi tới cạnh giường Lucius. Blaise vẫn đứng nhìn từ cửa. Hermione gật đầu, trả lời câu hỏi mà anh không cần phải lên tiếng. Blaise nhìn ra ngoài để báo với vị Thầy thuốc là họ không cần máy chức năng nữa.

Narcissa cầm tay Lucius rồi hỏi, "Các cháu sẽ ở với bác tới giây phút cuối cùng chứ?"

Hermione không muốn đợi cho đến khi Lucius chết, việc đó quá khó khăn với cô. Cô đã phải trải nghiệm cảm giác đó với Matthew; cô không cho là lần này mình làm được việc đó lần nữa. Nhưng cô tự nhủ rằng đây không phải là vì cô.

Hermione gạt hết những suy nghĩ ích kỉ trong đầu mình sang một bên.

Trước khi cô kịp đáp, Blaise đã đóng cửa lại và trả lời thay cô.

"Bác sẽ không phải ở một mình đâu."


T/N: Mình đã trở lại rồi đây, dạo này bận quá, toàn 9-10h mới về đến nhà. Nhưng chắc từ giờ mình lại dịch tiếp được đó, hy vọng là thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top