Chương 21 Part 2.1


Translator: kirowan

Beta reader: Zinnia


Chương 21: Tôi sẽ đi cùng anh về phía bóng tối – Phần 2


(Cùng lúc đó)

Part 1: Không có gì là chắc chắn


Nhà trị liệu Shepard đã nói thử thách hiện hữu ở mọi nơi. Nếu không có thử thách và hi sinh thì con người ta không thể trưởng thành.

Hermione cố nhớ về điều đó khi nhìn người đàn ông ở ngưỡng cửa.

Ron đã khác rồi. Vẻ hà khắc nay không còn, đôi mắt xanh trước nhìn cô bằng vẻ chán ghét nay dịu lại, cả người anh cũng không còn căng thẳng nữa. Có lẽ biết được sự thật đã khiến anh thay đổi.

Hermione bước một bước về phía anh, nhưng rồi dừng lại.

Cô đang đứng giữa hai sự lựa chọn, và cô có một giây để quyết định con đường tiếp theo của cuộc đời mình. Cô có thể đi lướt qua anh, hoặc cô có thể nói chuyện với anh. Hoặc là vượt qua khó khăn, hoặc là thất bại. Hoặc là giậm chân tại chỗ, hoặc là tiến về phía trước. Đôi mắt nâu của Hermione gặp đôi mắt xanh của Ron, nhưng rồi chúng lại nhìn xuống dưới chân.

Nên làm gì đây? Dù có thiện chí thế nào chăng nữa, những sự lựa chọn của cô đều dẫn đến hậu quả tệ hại. Nhưng ở đời chẳng có thể chắc chắn được điều gì. Hermione đã biết quá rõ bài học đó.

Cô có con trai, cô cứ ngỡ rằng vài tháng sau cô sẽ đưa con vào tiểu học. Cô cứ ngỡ mình sẽ dạy con thắt dây giày, dạy con đọc quyển sách yêu thích, trở thành một cậu bé tự giác và độc lập. Cô không nghĩ mình sẽ mất con theo cách ấy. Bây giờ thì cô không trông đợi gì nữa. Cuộc đời cô đã rẽ sang một hướng khác, và sau khi trải qua mất mát, cô lại tiếp tục rẽ lối. Cô đang trở lại là chính mình, cô đã mở lòng với những người mình tin tưởng, cô đã thành thật, cô đã bắt đầu tiến về phía trước, cũng đã bắt đầu có thêm một vài đồng— Hermione nhíu mày, nghiền ngẫm từ đó trong đầu. Bạn.

Ở đời không có gì chắc chắn hết. Có lẽ đã đến lúc cô áp dụng điều này một cách tích cực hơn. Có thể Ron không ở đây để cãi vã; có thể anh chỉ muốn nói chuyện. Cô thẳng lưng, đi thêm một bước về phía anh.

Cô tự nhủ vậy với mình, nhưng sự sợ hãi vẫn làm cô không thể cất bước.

Nhưng không thể để như vậy được...

Hermione hít một hơi, bước bước thứ ba, rồi thứ tư. Cô đã phạm quá nhiều sai lầm, nhiều đến nỗi cô không còn dám đưa ra quyết định nữa. Nhưng kể từ giờ sẽ không còn chuyện đó nữa. Cô luôn có cảm giác kỳ lạ rằng mọi thứ trên đời này đều chống đối cô, nhưng cô đã sống sót đến tận lúc này, và cô sẽ tiếp tục sống sót.

Mỗi sự việc, mỗi con người đều đem đến cho cô một bài học.

Tình huống này cũng không khác biệt. Cô đã sẵn sàng tiếp nhận một bài học nữa. Suy nghĩ ấy thôi thúc cô bước từng bước về phía anh. Lời đầu tiên của Ron với Hermione là một câu ngập ngừng, "Anh không tới đây để cãi vã."

Sự nhẹ nhõm khôn tả tràn qua cô, nhưng cô vẫn muốn diễn đạt nó thành lời. "Thật may là vậy, em cũng đã mệt phải tranh đấu với tất cả mọi thứ rồi."

Ron nhìn xuống dưới chân, bồn chồn nói. "Mẹ bảo anh rằng em sẽ đến, chỉ là—chỉ là bâng quơ nhắc đến thôi. Có lẽ mẹ sẽ ếm anh một trận nếu biết anh đang ở đây, nhưng anh nghĩ... anh nghĩ chúng ta nên nói chuyện."

Ron cũng đang hồi hộp sao? Việc đó khiến cô thấy khá hơn. Rồi anh đột ngột dừng lại. Hermione từ từ ngước mắt lên nhìn anh, một cách thận trọng nhưng đã có phần thoải mái hơn. Ron dễ phải cao hơn cô hai tấc, lâu lắm rồi cổ cô mới phải thích nghi với chiều cao đó. Người có chiều cao gần nhất với Ron là Blaise, nhưng Blaise vẫn thấp hơn Ron một chút. Dù vậy cô vẫn không tránh ánh mắt anh. Anh cao trùm lấy cô, nhưng không làm cô cảm thấy bị đe dọa.

"Anh không bao giờ nghĩ chúng ta sẽ ở đây." Ron nói nhỏ.

"Chính xác thì chúng ta đang ở đâu cơ?" Cô tò mò hỏi.

"Ở đây, em biết đấy, đứng trước mặt nhau như những người xa lạ mà không phải ở bên nhau như..." anh bỏ ngỏ trong một phút ngượng ngập rồi thêm vào, "Khi chúng ta bắt đầu hẹn hò, anh chưa từng nghĩ là sẽ có ngày mình chia tay."

Cô cũng nghĩ vậy, nhưng Hermione không nói gì về chủ đề đau đớn này. Dù sao thì họ cũng đang ở trong chính căn phòng nơi họ chia đường, bàn về sự đổ vỡ này tại đây có phần gượng gạo.

"Em có nhớ những dự định của chúng ta không?"

Hermione nhắm mắt, nuốt xuống những cảm xúc chực trào ra. Họ sẽ hẹn hò một thời gian rồi kết hôn, sinh hai đứa con (một trai một gái), rồi cùng nhau hưởng tuổi già. Càng nghĩ về những dự định đó của họ, cô càng không muốn nói về chúng. Cô không muốn nhắc đến bất cứ chuyện gì hết. Nó chỉ khiến cô nhận ra mọi sự đã chệch hướng như thế nào, về việc tại sao cô không còn lên bất cứ kế hoạch nào nữa.

Vì tất cả kế hoạch của cô đều đổ bể.

"Khi em bỏ đi, anh không biết liệu em có thật lòng khi nói những điều đó không."

Cô phá vỡ sự im lặng, đáp, "Em có," Hermione không che giấu sự cay đắng của mình, "Nhưng cuộc đời luôn có cách để phá vỡ những dự định đó."

Lại một khoảng lặng nữa.

"Vậy giờ em có hạnh phúc không?"

"Anh thì sao Ron? Anh có hạnh phúc không?"

Ron nhún vai, "Anh không có phàn nàn gì. Anh có một gia đình và những người bạn tuyệt vời, một công việc cho anh được chu du khắp thế giới. Nhưng vẫn luôn còn những điều quan trọng hơn mà anh còn thiếu, như hôn nhân và một gia đình..." Ron lại nhìn vào mắt cô. "Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh."

Hermione nhìn Ron hồi lâu. "Sao em trả lời được đây? Em còn chẳng biết phải nói thế nào." Cô thành thật nói. "Em phải hạnh phúc sao Ron? Em đã mất tất cả rồi. Cuộc sống của em, cha mẹ em, con trai em, bạn bè, sự tự tin, sự an yên, và anh..." cô nhìn xuống đất, nói nhỏ, "Sao em có thể hạnh phúc sau khi đã mất quá nhiều?"

"Anh—anh không biết." Ron chùng chân.

"Em không hạnh phúc." Cô thú nhận, "Đã một khoảng thời gian như thế rồi. Em—em không biết em có bao giờ cảm thấy hạnh phúc viên mãn được nữa không, nhưng em biết rằng một ngày nào đó em sẽ có thể cảm thấy mãn nguyện. Em bắt đầu có thể chấp nhận những chuyện đã xảy ra, chấp nhận chính mình. Và thật ra thì với em hiện giờ như thế là đủ."

"Em thay đổi rồi." Ron nói, ám chỉ rằng anh không chắc đây là một sự thay đổi tốt.

Hermione lại nhìn vào mắt anh. "Em buộc phải thay đổi, Ron à."

Và khi đó cô nhận ra anh đã thay đổi như thế nào. Quidditch đã giúp anh cải thiện hình thể một cách đáng kể; Ron không còn cao lêu nghêu như trước nữa. Anh vẫn còn những nét tính cách trước đây, nhưng có phần chững chạc hơn; ít ra lúc này cô thấy là vậy. Mọi thứ ở anh đều toát lên vẻ xa lạ, bởi anh đúng là một người xa lạ với cô, bất kể mối quan hệ trong quá khứ của họ như thế nào. Cuộc đời của họ đã rẽ sang những hướng khác nhau, với những trải nghiệm và bài học khác nhau. Giờ khi cuộc đời của họ giao nhau lần nữa, cô không biết phải nghĩ gì về Ron-hai-mươi-tư-tuổi. Cô đã từng có những tưởng tượng lãng mạn về anh trong suốt nhiều năm qua, về việc ở bên anh lần nữa thì sẽ thế nào, nhưng thực tế thì luôn khác xa so với mộng tưởng. Cô từng cảm thấy vô vàn cảm xúc mỗi lần anh nhìn cô, nhưng giờ... không gì hết. Không có một tia khuấy động nào. Không một chút gì hết.

Và cứ như thế, tất cả những ý niệm lãng mạn trong tiềm thức về Ronald Weasley trong cô biến mất. Hermione nhẹ nhõm về điều đó.

"Anh xin lỗi về mọi điều mình đã nói. Anh không biết gì hết, anh—"

"Không ai biết cả mà."

"Không quan trọng. Anh cư xử như một thằng khốn với em trong khi em không hề đáng bị như vậy."

Hermione thần người.

Ron không bao giờ xin lỗi. Cô choáng váng đến nỗi vài phút sau mới lên tiếng, "Đúng là thế, nhưng anh không thể trách mình vì mọi chuyện được. Em cũng cần phải xin lỗi anh."

"Nhưng—nhưng anh gọi em bằng đủ loại từ ngữ và đã cư xử rất tệ với em."

"Nhưng em cho anh đủ mọi lí do để làm vậy. Em bỏ anh, em nói dối anh, và em nói rằng mình bỏ đi vì một người khác, rằng em không hề yêu anh. Em cố bảo vệ anh khi anh không cần được bảo vệ. Em không cho anh lấy một cơ hội. Em nên thành thực với anh về cha mẹ em, về Ha—" cô đột ngột dừng lại, cúi xuống. Cô không rõ về tình bạn của Harry và Ron hiện giờ, cô không muốn làm anh nổi giận vào lúc khó khăn này.

"Em có thể nói tên cậu ấy. Anh không," Ron thở hắt, tay vò mái tóc đỏ, "Anh không nói là mình có thể quên đi hay bọn anh có thể trở lại làm bạn thân như xưa, nhưng anh có thể tha thứ. Percy đã dạy anh làm điều đó."

Khi nghe đến tên người anh cứng đầu của Ron, Hermione quay lưng lùi lại. Cô không dám nhìn anh khi hỏi câu tiếp theo. "Nhưng anh có thể tha thứ cho em không Ron? Chúng ta không cần phải quên đi hay trở về như trước kia, em cũng không muốn như thế... nhưng anh có thể tha thứ đúng không?"

Không khí lặng đi, nhưng chỉ trong phút chốc. "Ừ, anh nghĩ anh có thể."

Cô quay đầu lại nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Ron rồi nở nụ cười nhẹ nhõm. Một lúc sau anh cười đáp lại. Hermione ra hiệu cho anh theo mình, cô ngồi xuống sofa, Ron ngồi xuống cạnh cô, và cô bắt đầu nói. Lần thứ hai trong vòng hai tiếng đồng hồ, cô kể lại tất cả chuyện của mình cho một người khác.

Và cũng giống như mẹ mình, Ron lắng nghe.

Hermione ngạc nhiên khi thấy lần thứ hai trở nên dễ dàng hơn trước.

Họ nói chuyện suốt một tiếng. Molly đã ngó vào một lần, sau khi thấy căn phòng vẫn còn nguyên vẹn, bà yên tâm để họ trò chuyện. Hermione kể về ngày mùng mười tháng chín, về vai trò của Pansy trong tất cả các sự kiện, về lễ tang của cha mẹ mình, về việc ra đời và mất đi của Matthew. Ron không biết phải cư xử thế nào trong suốt câu chuyện, nhưng anh không bảo cô dừng lại. Hermione kể với anh về cuộc sống của cô sau khi trở về Anh, không bỏ qua điều gì. Cô kể về tai nạn ở Thái ấp Marquette và cuộc cãi vã của cô với Harry và Ginny.

"Ginny biết hết đấy," Anh nói, "Con bé biết về con trai em, Matthew."

"Cô ta đứng trong phòng khách nhà em lúc đó mà."

Ron chỉ gật đầu. "Anh biết. Đêm đó con bé về nhà với tâm trạng rất bất ổn. Mẹ phải cho con bé uống Dược An Thần để con bé ngừng khóc. Con bé ở lại qua đêm rồi được George đưa về. Harry đã ở đó đợi con bé. Ginny có vẻ vui khi kể cho anh về việc Harry chỉ được cho vào nhà khi đã dựng trại ngoài nhà con bé bốn đêm liền. Mẹ nghĩ là bây giờ cả hai đã ổn rồi, bởi Harry và Ginny đang đi du lịch Aruba một tuần và Ginny cứ ngắm mãi cặp nhẫn đính hôn."

Hermione hơi ngạc nhiên về chi tiết cuối, nhưng không để lộ ra. Cứ để Harry và Ginny sống cả đời khổ sở cùng nhau, cô không muốn phí hơi với bọn họ nữa. "Anh nghĩ sao về việc đó, Ron?"

Ron nhún vai. "Chỉ cần con bé thấy hạnh phúc là được. Dù sao thì anh đã mất hàng năm trời thuyết phục con bé chia tay rồi."

Hermione ngạc nhiên. "Tại sao?"

"Anh không nghĩ là Harry yêu Ginny. Ý anh là anh nghĩ là cậu ấy thích con bé, nhưng cả hai không hợp nhau lắm, như thể có gì đó ngăn cách vậy."

Cô không biết nên bình luận gì, và may thay là cô không cần phải nói vì một Thần Hộ Mệnh màu bạc đột nhiên xuất hiện trong phòng. Ron tỏ ra bối rối, nhưng Hermione thì nhìn vào con báo đang tiến lại gần mình. Cô hoảng loạn, mặt tái nhợt. Chuyện gì xảy ra mà anh lại phải gửi Thần Hộ Mệnh vậy? Pansy có ổn không? Cô biết chủ nhân của con báo là ai trước cả khi giọng êm ái của nó vang lên. Đương nhiên, Thần Hộ Mệnh của Blaise Zabini sẽ là một con báo rồi.

Em hãy đến Bệnh viện Thánh Mungo ngay. Tình trạng của cha Draco đang chuyển biến xấu. Anh sẽ gặp em ở quầy đón tiếp.

Hermione đứng phắt dậy, chộp lấy cây đũa phép trên bàn khiến Ron giật mình. Anh đứng dậy theo cô và hỏi, "Em đi đâu đấy?"

"Em phải đi rồi. Xin lỗi mẹ anh hộ—"

"Chuyện gì thế?"

Không còn thời gian để đôi co với Ron. Anh sẽ không hiểu dù cô có giải thích bằng cách nào đi chăng nữa. Về chuyện này thì anh vẫn chưa người lớn được. "Em không giải thích được. Em phải đi."

"Không, em không phải đi đâu hết. Đó là Malfoy chết tiệt cơ mà. Chúng ta đang nói chuyện. Hắn có thể—"

Cô Độn Thổ đi trước khi anh kịp nói hết.


T/N: Tất cả mọi vấn đề của Hermione gần như đều đã được giải quyết trong chap này, tiếp theo sẽ đến lượt Draco.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top