Chương 21 Part 1.3


Translate: kirowan

Beta reader: Zinnia


(Cùng lúc đó)

Part 3: Sững sờ


Không khí bên trong bệnh viện Thánh Mungo sạch sẽ, tiệt trùng, khô thoáng, và chết chóc. Lúc nào nó cũng khiến dạ dày Draco nhộn nhạo, cứ vài phút anh lại phải nuốt khan một lần.

Miệng anh khô khốc. Thứ không khí ấy như muốn rút sạch hơi ẩm của mọi sinh vật trên hành lang. Draco không bao giờ có thể quen nổi với cái mùi sạch sẽ nhưng thối rữa này, anh chỉ muốn được thoát khỏi bệnh viện càng sớm càng tốt.

Anh căm ghét nơi này. Nhưng bây giờ Draco lại đang đi trong hành lang sáng choang của tầng bốn, hướng đến phòng số 67.

Hành lang vắng tanh, lặng ngắt, và chết chóc. Điều này quá sức kì lạ. Các Y sĩ không bao giờ vô cớ nhốt bệnh nhân trong phòng. Dù tất cả các cửa phòng đều đóng, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn thấy một gương mặt dán sát vào ô kính vuông nhỏ xíu. Draco nhìn họ, nghiêng đầu tò mò. Họ luôn luôn bắt chước cử chỉ của anh rồi cười ngây ngốc. Thật đáng tiếc khi thấy hai cuộc đại chiến đã gây ra những gì cho những con người bình thường.

Draco dừng lại nhìn quanh. Nếu đây là cuộc thăm viếng đầu tiên của anh đến tầng bốn bệnh viện Thánh Mungo thì anh đã lạc rồi. Nơi này chẳng có bất kì thứ gì nổi bật để làm mốc. Đâu đâu cũng là sàn nhà bóng loáng và tường trắng toát. Nhưng tiếc là đây không phải lần đầu tiên anh đến đây, và anh cũng không bị lạc.

Lạy Merlin, anh thì chỉ mong là mình đang bị lạc thôi.

Anh không sợ cha mình, trước đây thì có... nhưng bây giờ thì không. Ông không còn bạo lực và nói huyên thuyên về kền bàng nữa. Các Y sĩ đã kiểm soát được tình trạng cảm xúc thất thường và ảo giác của Lucius bằng một lượng lớn dược và thuốc Muggle. Bây giờ ông đã nền tính hơn, ngày nào cũng ngồi nhìn chằm chằm vào tường, không hề biết có những ai ra vào phòng mình. Ông không còn cảm xúc hay ý chí. Lucius còn chẳng buồn chớp mắt khi Narcissa đứng ngay trước mặt. Ông không ăn, không ngủ. Ông sống bằng các loại dược, nhưng chúng cũng không thể bằng đồ ăn thực sự được.

Nhiều tuần trôi qua nhưng không hề có bất cứ dấu hiệu khả quan nào.

Lucius Malfoy đang chết dần chết mòn, và cả đội Y sĩ đều biết điều đó. Họ đang mất ông theo từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây; và họ không thể làm gì khác ngoài khoanh tay đứng nhìn.

Kì dị là việc đó lại biến thành một trò chơi loạn trí với Draco. Cha sẽ chết trong tuần này? Ngày mai? Hôm nay? Một tiếng nữa? Mẹ anh muốn hi vọng, nhưng anh thực tế hơn và bắt đầu lập kế hoạch trù bị.

Anh không muốn mình ở thế bị động, vậy nên anh đã đưa di chúc cho luật sư cố vấn của mình kiểm tra để chắc chắn rằng cha để lại tất cả tài sản cho mình. Để mẹ và mình không bị cả gia tộc công kích trong thời điểm nhạy cảm, anh đã nghĩ ra một kế hoạch chuyển giao tài sản không kẽ hở sau khi Lucius chết: anh dùng giấy ủy quyền Lucius kí trước khi bị tống giam vào Azkaban để mua hết phần lớn cổ phần trong công ty, củng cố vị trí chủ tịch hội đồng của mình. Anh cũng đã sang tên hết các tài khoản và cho Lucius kí tất cả giấy tờ chuyển giao. Cuối cùng Draco quyết định bồi đắp mối quan hệ của mình với bác Arcturus. Họ đã thân thiết đến độ viết thư thường xuyên và trao đổi về cả những vấn đề không liên quan đến kinh doanh. Không ai dám chọc đến bác anh, và bác anh sẽ không để ai chọc tới anh.

Anh mong là thế.

Sau khi thu xếp ổn thỏa chuyện làm ăn, anh đã cậy nhờ tới ba người bạn của mình. Blaise giúp anh chuẩn bị cho tang lễ, đương nhiên là trong bí mật. Công việc của Pansy là viết cáo phó. Và Granger, người đã buông xuôi việc tranh cãi với anh về hy vọng, đã lập một danh sách tất cả những gì anh cần làm từ giờ cho đến lúc đó. Cô tổng hợp tất cả các loại giấy tờ anh cần khi cha chết, khó khăn đưa ra lời khuyên từ chính kinh nghiệm của mình. Draco thấy mình đã chuẩn bị kĩ càng cho mọi tình huống rồi.

Thở dài, anh lại bước tiếp, đi qua phòng 65, nhưng một âm thanh khiến anh dừng lại.

Đó không phải là một âm thanh vô ý, đó là giọng người lớn tiếng.

Draco tự hào rằng mình không phải một Gryffindor chỉ biết cắm đầu lao đến can thiệp. Anh đi chậm lại để nghe được rõ hơn, nhưng anh cũng chỉ nghe thấy tiếng hét hoảng loạn xa xa.

Rồi không còn gì hết.

Anh nhanh chóng đoán ra là có ai đó đã ếm bùa im lặng. Dù mong rằng không phải là thật, nhưng Draco biết rằng âm thanh đó chỉ có thể phát ra từ một phòng.

Phòng 67.

Ngay khi anh đến gần cửa phòng Lucius ở cuối hành lang dài thì nó bật mở và Narcissa Malfoy chạy vụt ra. Bà lập tức nhìn thấy anh, ôm chầm lấy rồi khóc nức nở trên vai anh. Bà cần được an ủi, nhưng Draco lại đang sững sờ. Narcissa đã không ôm anh như vậy kể từ sau cái đêm cha suýt bóp cổ anh chết. Anh ngạc nhiên đến độ chỉ biết ôm lại bà.

"Chuyện gì vậy mẹ?" Anh hỏi sau khi nước mắt bà nguôi bớt.

Anh không thích thấy mẹ mình khổ sở như vậy.

Narcissa chầm chậm lùi ra khỏi vòng tay Draco, chấm nước mắt bằng chiếc khăn tay bà vẫn nắm chặt. Mắt bà đầy những lo lắng và sợ hãi, nhưng giọng bà vẫn vững vàng dù có phần kiệt quệ. "Mẹ không biết nữa, Draco. Mẹ đang ngồi với cha con, tự hỏi tại sao má cha con bị xệ xuống thì chuyện đó xảy ra..." mẹ anh không nói được hết câu, bà bắt đầu thở gấp.

Trước khi bà kịp khóc nấc lên lần nữa, anh hỏi lại, "Chuyện gì vậy mẹ?"

Đôi mắt xanh của Narcissa khép lại. "Ông—ông ấy lên cơn. Cha con ôm đầu như rất đau." Mẹ anh mở mắt, thốt lên, "Mẹ không biết phải làm gì!" Tay bà run lẩy bẩy. "Cha con cố nói, nhưng mẹ không hiểu, lưỡi ông ấy ríu lại! Mẹ không biết phải giúp như thế nào nên đã gọi Y sĩ, rồi Lucius bắt đầu nôn mửa." Narcissa siết lấy áo anh, ám ảnh bởi những gì vừa nhìn thấy.

Draco vẫn điềm tĩnh một cách đáng sợ, nhưng tim anh lại đập nhanh hơn vì lí do không rõ nào đó. Đáng ra anh phải không quan tâm mới phải.

"Họ đã nói gì với mẹ?"

Giọng bà không che giấu vẻ bực bội. "Không gì hết! Mẹ không biết chuyện gì đang diễn ra nữa! Không ai chịu nói với mẹ! Họ lao vào phòng rồi bắt đầu nói bằng thứ ngôn ngữ quái dị của lũ Y sĩ. Họ bắt mẹ đợi bên ngoài! Mẹ là vợ của ông ấy cơ mà!" Bà nghiến răng, người run lên, "Mẹ phải ở trong đó cùng với chồng mình!"

Một Narcissa Malfoy mất kiểm soát quá xa lạ đối với anh. Với những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, Draco không thể xoa dịu mẹ mình. Anh không chắc mình phải hiểu điều bà vừa nói như thế nào. Có chuyện xảy ra với cha? Anh thấy như thể não mình đang bị nghẹt lại, chỉ nghe được tiếng ong ong phát ra trong đầu. Mẹ anh thì đang nổi cơn tam bành, anh phải làm bà bình tĩnh lại trước khi bà mất đi lớp mặt nạ bình thản thường trực.

"Bình tĩnh nào mẹ. Con sẽ..." Draco dừng lại, lắc đầu, nghiêm mặt, thẳng lưng, đôi mắt xám nhìn thẳng vào Narcissa. "Con sẽ thăm dò thử xem thế nào."

Narcissa gật đầu, không nói gì thêm. Bà vẫn đang gạt nước mắt khi anh tiến tới cửa phòng 67.

Đầu anh trống rỗng ngoại trừ tiếng ong ong, và anh đột nhiên cảm thấy mình không hề chuẩn bị kĩ càng như những gì anh nghĩ một phút trước. Anh vặn tay nắm, từ từ mở cửa.

Anh lập tức ước rằng mình đã không làm vậy.

Trong phòng như một bãi chiến trường. Các Y sĩ đang niệm thần chú và hét lên với nhau, hai Dược sĩ đang dọn dẹp bãi nôn bằng đũa phép, và Draco thì đứng sững ở cửa. Anh biết một việc nghiêm trọng và không thể vãn hồi đang diễn ra vào lúc này. Đội Y sĩ của Lucius đứng quây quanh giường vừa tranh cãi vừa thực hiện các thần chú chẩn đoán, chữa lành và an thần cho người đàn ông đang bất tỉnh.

Vòng tròn xung quanh giường cha anh hơi hé ra, để anh nhìn thấy ông. Ngoại trừ vệt nôn mửa ở khóe miệng, trông Lucius không khác gì đang ngủ.

Chỉ như đang ngủ.

Không lâu sau họ chú ý thấy Draco.

"Anh Malfoy," một Y sĩ gọi, "Anh nên đợi ở ngoài cùng với mẹ của anh."

"Tôi vào để kiểm tra tình trạng của cha mình," anh đanh giọng.

"Anh Malfoy, tôi phải yêu cầu anh—"

"Không," Draco cộc cằn, "ông phải nói cho tôi biết cha tôi bị làm sao."

Người đàn ông thở dài, "Chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra—"

"Anh nói không biết chuyện gì đang xảy ra là sao? Cha tôi đang bất tỉnh kia kìa!"

"Anh Malfoy, chúng tôi đang cố gắng giúp cha anh. Để chúng tôi làm việc. Sẽ có người ra thông báo cho anh sớm nhất có thể."

Đó không phải câu trả lời anh muốn, nhưng là câu trả lời anh có thể chấp nhận. Gật đầu cứng nhắc, anh để các Y sĩ làm việc của mình. Ngay khi đóng cửa, mẹ anh đã lao tới, cuống cuồng hỏi. Anh nói với bà tất cả những gì mình biết để bà bình tĩnh lại, rồi họ cùng nhau đợi. Draco đi đi lại lại để kiểm soát ý nghĩ của mình, trong khi Narcissa đứng ngay trước cửa nôn nóng ngóng đợi.

Mười lăm phút sau, khi sự kiên nhẫn của Narcissa chuẩn bị đến giới hạn thì một Y sĩ bước ra ngoài. Draco ngừng đi lại, Narcissa lập tức đứng thẳng người. Anh đứng cạnh mẹ, nghe bà lo lắng hỏi, "Chồng tôi sao rồi?"

Vị Y sĩ chỉ xuống cuối hành lang, "Có một phòng chờ cách đây mấy phòng nữa, nếu hai người muốn—"

"Không," bà cắt ngang. "Tôi sẽ không đến phòng chờ," Narcissa trầm giọng. "Tôi muốn biết tình trạng của chồng tôi và tôi muốn biết ngay bây giờ!"

Sau một hồi im lặng, người đàn ông thở dài, "Ông ấy bị phình mạch máu não."

"Cái gì—" mẹ anh siết lấy tay anh. Draco che đi cái nhăn mặt bằng cách nhíu mày. "Đó là gì?"

"Đó là chứng phình thành mạch máu, tạo ra một điểm phồng lên trong mạch máu. Chỗ phồng này của chồng bà đã vỡ ra, làm máu chảy vào vùng xung quanh não. Khó để chẩn đoán nguyên nhân bệnh phình mạch não của chồng bà là gì, nhưng những cơn đau đầu đột ngột, nôn mửa, bất tỉnh, tất cả đều là triệu chứng của nó."

Narcissa trông như sắp xỉu đến nơi. "Ôi, lạy Merlin."

Draco chớp mắt, "Phình mạch máu não? Không phải đó là bệnh của Muggle sao?"

"Đúng," Y sĩ trả lời, "Nhưng pháp sư không miễn nhiễm với mọi loại bệnh của Muggle. Dù sao thì chúng ta cũng đều là con người. Đương nhiên cơ thể chúng ta không lão hóa giống với tốc độ của Muggle, nhưng chúng ta cũng bị ảnh hưởng bởi hầu hết các căn bệnh của họ. Dù sao thì điểm khác biệt giữa một pháp sư và một Muggle cũng chỉ là một mẩu gene mà thôi, còn lại đều giống nhau."

Anh không muốn bị lên lớp như thể mình là một tên thuần chủng được bảo bọc vậy. Draco tin rằng mình khá hiểu biết về Muggle, anh học được nhiều điều từ sau cuộc chiến. Anh không chỉ học lịch sử, mà học từ lịch sử. "Tôi biết rõ điều đó."

"Vậy—vậy," Narcissa hoang mang nói, "Bây giờ phải làm sao?"

"Điều tốt là chúng ta đã phát hiện sớm và chồng bà đã qua cơn nguy kịch; điều xấu là chúng ta không biết cơn xuất huyết này ảnh hưởng thế nào đến não ông ấy. Chúng tôi phải chuyển ông ấy lên tầng trên với đội Y sĩ chuyên về thần kinh học Muggle, họ đang tìm nguyên nhân của chứng phình mạch, ngăn xuất huyết, và giảm áp suất trong sọ."

Cả người mẹ anh run lên, nhưng bà vẫn tỏ ra mạnh mẽ cho cả hai bọn họ. "Chẩn—chẩn đoán của ông ấy là gì?"

"Chúng tôi chưa biết, bà Malfoy," người Y sĩ bình tĩnh đáp, nhưng sự lưỡng lự của ông đủ để Draco hiểu. "Chúng tôi phải theo dõi chồng bà sau khi tình hình này được khắc phục và ước đoán tổn hại não ông ấy phải chịu. Hiện giờ chúng tôi đang cố gắng giữ mạng sống cho ông ấy."

Câu cuối cùng là giọt nước làm tràn ly với Narcissa.

Đã lâu rồi Draco mới nhìn thấy mẹ mình khóc nức nở như vậy; kể từ cái đêm trong trận chiến cuối cùng, khi họ về tới nhà, bà ôm anh và khóc ròng ròng, trong khi anh chỉ ngồi đó, tê dại. Cha nhìn ra ngoài cửa sổ, giả vờ như không nghe thấy tiếng khóc sụt sùi của vợ mình. Trong hành lang tầng bốn của bệnh viện thánh Mungo, Narcissa đã khóc đến ngã quỵ khi nhận ra tính trầm trọng của sự việc. Draco và vị Y sĩ phải dìu bà đến phòng chờ. Rất lâu sau đó bà mới bình tĩnh lại và buông con trai mình ra. Draco nhanh chóng thoát khỏi vòng tay ôm chặt của mẹ và yêu cầu được trao đổi riêng với vị Y sĩ ngoài hành lang.

Anh đóng cửa, mắt nheo lại, dữ dằn. "Tôi không phải mẹ tôi nên đừng nói những lời vớ vẩn nữa. Nói hết những gì ông biết đi." Draco lạnh lùng.

Cảm thấy bị đe dọa, vị Y sĩ không chần chừ lấy một giây. "Cha anh may là còn sống sau đợt vỡ mạch máu đầu tiên. Nó ở ngay phần não kiểm soát hoạt động của nội tạng. Bình thường ông ấy đã qua đời ngay tức thì rồi."

"Cơ hội của ông ấy là bao nhiêu phần trăm?" anh nghiến răng hỏi.

"Sau khi cha anh phẫu thuật xong, điều duy nhất chúng tôi có thể làm là cho ông ấy duy trì sự sống bằng pháp thuật, nhưng vẫn còn quá sớm để kết luận việc đó."

"Đây là tất cả sao?"

"Anh muốn tôi thẳng thắn, anh Malfoy, vậy thì tôi sẽ thẳng thắn. Anh và mẹ anh phải hi vọng về tình huống lạc quan nhất, nhưng cũng phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Bây giờ cho tôi xin phép..."

Draco nhìn chăm chăm vào cái bóng xa dần của vị Y sĩ. Tim anh đập như thể sắp bay ra khỏi lồng ngực.

Chuẩn bị sao?

Rõ ràng là anh chưa chuẩn bị kĩ càng như mình vẫn tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top