Chương 21 Part 1.2
Translator: kirowan
Beta reader: Zinnia
T/N: Dạo này sa đà đọc fic KakaSaku quá, tại mấy bạn ấy sáng tạo quá mà.
(Bốn tiếng sau)
Part 2: Để trái tim đi đúng hướng
Molly Weasley nước mắt giàn giụa sau khi nghe Hermione kể về năm năm xa xứ của cô. Cô ôm lấy Molly, người mà cô luôn xem là người mẹ thứ hai, và ngạc nhiên vì đôi mắt ráo hoảnh của mình.
Không phải là cô không buồn; nói về cha mẹ và Matthew vẫn khiến cô như cào xé tâm can, nhưng cô đã khóc cho họ quá nhiều rồi. Ôm Molly đang khóc nức nở trong căn phòng nơi cô đã "đá" con trai bà, Hermione chợt nhận ra thương tiếc không có nghĩa là cô phải ngừng sống cuộc sống của mình, không có nghĩa là cô phải khép mình trong một cái hộp. Nhà trị liệu của cô đã từng nói rằng cô phải giang tay đón nhận những nỗi đau, rồi lấy nó làm nhiên liệu cho cuộc hành trình của mình. Lúc đó Hermione không hiểu ý Shepard là gì, nhưng lúc này thì cô đã hiểu. Cô phải lấy nỗi đau làm bước đệm để vượt qua kì gian khó và tiếp tục sống.
Molly lùi lại, lau nước mắt khỏi đôi mắt đỏ hoe. "Ồ, cho bác xin lỗi nhé, bác khóc dính hết nước mắt lên người cháu rồi!"
Hermione mỉm cười, "Nhưng bác phải tha lỗi cho cháu trước đã."
"Ôi trời, có gì phải tha lỗi đâu." Bà lắc đầu. "Bác đã bảo cháu rồi mà."
"Cháu—"
Molly không để cô nói hết câu. Bà gạt đi rồi lại ôm lấy cô.
Hermione nhắm mắt, đón nhận tình yêu thương và sự động viên trong vòng tay của bà. Lòng Hermione tràn đầy bình yên, tất cả những suy nghĩ rối rắm trong đầu cô như bị chặn lại... rồi im ắng hẳn. Bất kể cô đã lo lắng thế nào về buổi ăn trưa với Molly ở Hang Sóc, đây là thứ mà Hermione cần. Cô cần được một người mẹ chở che. Cô cần được săn sóc. Cô cần tất cả những lời nói tiếp theo sau. "Con là gia đình của chúng ta. Dù có chuyện gì chăng nữa chúng ta vẫn sẽ luôn yêu thương con."
Trong hai tuần vừa rồi Hermione đã nghe câu nói này hai lần, nhưng chúng vẫn khiến cô cảm động. Tuy vậy, cô không khóc như lần trước mà ngẩng đầu lên khỏi vai Molly và mỉm cười, mắt lấp lánh nước. "Cảm ơn bác."
"Không, đừng cảm ơn bác về thứ mà cháu luôn có."
Hermione gật đầu, không nói gì thêm. Cô đang quá sức cảm kích.
Molly dắt tay cô đến bên ghế sofa. Họ ngồi xuống, ăn bánh tart, uống sữa và tận hưởng sự im lặng phút chốc. "Cháu thế nào từ sau...?" Bà Weasley bỏ ngỏ câu nói, bồn chồn nhìn xuống chiếc tách của mình. Bà đang nói về trận cãi vã nảy lửa giữa cô, Harry và Ron từ cách đây hơn bảy tuần trước.
Trong lòng run rẩy, nhưng ngoài mặt thì Hermione bình tĩnh đặt ly sữa xuống, "Ổn ạ."
"Ron đang khá hơn rồi."
Hermione định nói rằng cô không hề hỏi về anh, nhưng rồi ngừng lại. Cô biết ý định của Molly khi nhắc tới điều đó. "Ron đang khá hơn rồi," có nghĩa là Ron sẵn sàng nói chuyện với cô khi cô sẵn sàng. Ron chưa bao giờ là người chủ động mở lời, có vẻ như có những việc không bao giờ thay đổi.
Như vậy cũng tốt, bởi cô không nghĩ mình có thể chịu thêm bất ngờ nào nữa sau chuyện lần trước.
Hermione không biết phải trả lời thế nào nên đành ậm ừ, "Ồ, thế ạ?"
"Ừ."
Cô đã sẵn sàng nói chuyện với Ron chưa?
Hermione có quá nhiều cảm xúc mâu thuẫn về việc đó. Tim cô mách bảo rằng nó đã sẵn sàng, nhưng đầu cô thì lại nói chưa. Cô không biết mình nên nghe theo trái tim không, hay trái tim cô vẫn còn chưa ổn định. Nhưng vẫn còn rất nhiều điều họ cần nói, rất nhiều điều họ cần giải quyết, rất nhiều điều họ cần bỏ lại phía sau. Đây là một việc mà cô muốn thoái thác, nhưng nếu Ron sẵn sàng thì cô cũng sẽ sẵn sàng.
"Cháu mừng là vậy." Hermione chân thành nói. Ron đã đón nhận sự thật về Matthew một cách chín chắn hơn nhiều so với những gì cô nghĩ. Anh có thể nổi giận, trách tội cô, nhưng anh đã không hề làm vậy. Ron không còn như trước nữa rồi.
Lại một khoảng lặng dễ chịu nữa cho đến khi Molly cầm lên tấm ảnh của Matthew Hermione mang đến. Matthew đang ngủ trên giường, tay ôm chặt chú sư tử bông, vẻ mặt hồn nhiên vô tư lự. Hermione vẫn nhớ cái đêm cô chụp bức hình đó. Cô vào phòng để đọc truyện cho con, nhưng Matthew đã mệt mỏi thiếp đi vì những loại dược con phải uống. Cô chụp ảnh, hôn lên tóc con, rồi ghém chăn lại.
Molly trìu mến, "Thằng bé kháu khỉnh quá."
"Vâng," Giọng Hermione run run. "Đúng thế."
Molly nhìn sang Hermione mắt đang dán chặt vào tấm ảnh. "Cháu đã chống đỡ như thế nào vậy?"
"Giống như tất cả mọi người khác trong hoàn cảnh của cháu thôi." Hermione thành thật đáp, "Cháu sống ngày này qua ngày khác. Có những hôm nỗi đau trở nên quá sức chịu đựng, có những hôm thì chỉ âm ỉ. Cháu vẫn đang cố để hồi phục."
Bà Weasley gật đầu thấu hiểu, "Khi Fred mất, chúng ta cũng đã rất đau khổ, cháu cũng đã biết rồi đấy. Như thể có một phần—"
"—bị mất đi, và bác không biết phải tìm lại nó bằng cách nào." Hermione nói nốt, cố ghìm nước mắt, "Đó là những gì cháu cảm thấy khi Matthew mất. Ban đầu cháu thấy đau khổ, nhưng rồi thì tê dại. Cháu không cho đó là sự thật. Sáng hôm sau thức dậy cháu đã mong là con sẽ trèo lên giường mình, nhưng khi con không đến..." cô không thể nói tiếp và nhìn xuống ly sữa của mình. Tay Hermione run đến độ Molly phải gỡ tay cô ra khỏi chiếc cốc.
"Không sao đâu," bà an ủi, đặt chiếc cốc xuống và xoa lưng Hermione.
Chầm chậm gật đầu, cô tiếp tục. Cô cảm thấy dễ dàng hơn khi trải lòng với bà. Bà cũng đã mất đi một người con trai. Bà biết Hermione cảm thấy thế nào vì bà cũng đã trải qua cảm giác tương tự. "Cháu đã nghĩ rằng mình đã làm sai điều gì đó và ông trời cướp Matthew đi để trừng phạt cháu. Nhưng khi chúng cháu chôn Matthew..." Hermione lại bỏ dở giữa chừng, lắc đầu. Nước mắt dâng lên, nhưng chúng không rơi xuống. Tại sao chúng lại không rơi chứ? "Đó là khi cháu nhận ra rằng con sẽ không trở lại; rằng cháu đã mất con vĩnh viễn. Lúc ấy trái tim của cháu cũng chết theo."
"Đương nhiên, bác hiểu mà Hermione."
"Khi trở về London, cháu lại trốn vào một cái kén và không chịu ra ngoài. Cháu thấy tức giận, tội lỗi, trầm cảm, và mắc kẹt trong quá khứ. Cháu cảm thấy tất cả những gì mình chạm vào, tất cả những gì mình yêu thương đều sẽ chết. Vậy nên cháu không yêu thương bất kì cái gì hết. Cháu thấy mình không hề có mục đích sống. Cháu hoàn toàn không biết phải làm gì. Cháu không ăn không ngủ. Cháu còn bắt đầu mượn rượu để quên đi nỗi buồn. Cháu sống như một thây ma trong hàng tháng trời. Pansy cố kéo cháu ra khỏi vòng lẩn quẩn đó, nhưng cậu ấy không thành công. Có lẽ là do người duy nhất có thể giúp cháu là... chính bản thân cháu. Và đó là việc mà cháu đang làm."
Molly lau nước mắt trên mắt mình và gạt đi giọt lệ duy nhất chảy xuống má Hermione.
"Đi xuống núi bao giờ cũng dễ hơn là trèo lên."
Cô gật đầu, "Cháu đã sẵn sàng sống tiếp rồi."
Nhưng không phải sống theo cách chỉ tồn tại như hồi trước. Cô muốn mình không chỉ là một người hùng chiến tranh, một người con gái mất cha mẹ, một người mẹ mất con, một người phụ nữ lạc lối, mà Hermione muốn cuộc đời mình có ý nghĩa... cô không rõ mình muốn nó có ý nghĩa như thế nào, nhưng phải hơn thế này.
Cô muốn hạnh phúc chứ không phải buồn bã. Cô muốn cười nhiều hơn khóc. Cô muốn có bạn chứ không phải đồng minh. Cô muốn được hít thở dễ dàng và không còn cảm thấy ngột ngạt. Cô muốn yêu như khi còn trẻ. Cô muốn tin tưởng hơn là hoài nghi. Cô muốn thức dậy mỗi ngày và cảm thấy tự hào về chính mình.
Những ao ước này không hề mới; chúng giống với những gì cô mong muốn khi mới bắt đầu trị liệu. Nhưng Hermione nghĩ rằng hồi đó cô không thật sự mong mỏi chúng. Chúng nghe thật hoa mỹ, giống y những gì Shepard muốn nghe, nhưng Hermione nhận ra đó không phải những lời thật lòng.
Nhưng bây giờ thì không còn như vậy nữa.
Hermione quyết định trị liệu vì những lí do sai lầm, dù cô có dụng ý tốt. Cô trị liệu vì Matthew, vì bố mẹ cô, vì cuộc đời cô đang trên đà mất kiểm soát, thậm chí còn vì để Pansy không phải lo lắng.
Nhưng bây giờ—bây giờ cô làm vì chính mình.
Molly ôm má, hôn lên trán cô, giọng xót xa, "Nếu bác có thể làm cho cháu bất kì điều gì—"
"Tâm sự với bác thôi cũng đủ giúp cháu rất nhiều rồi." Hermione chân thành nói. Trước khi quyết định trải lòng tim cô đập điên cuồng, nhưng khi đã bắt đầu cô lại thấy nhẹ nhõm và không thể dừng lại. "Thật may mắn khi bác lắng nghe cháu."
Bà Weasley chỉ mỉm cười, sụt sịt, "Chỉ cần cháu có điều muốn nói thì bác sẽ luôn lắng nghe." Bà vén lọn tóc bất trị ra sau tai Hermione, nụ cười nở trên gương mặt tròn phúc hậu. Không cần phải ôn lại chuyện xưa, không còn gì phải giấu kín. Thật nhẹ lòng. "Thật vui vì lại được thấy cháu ở đây." Bà ôm Hermione lần nữa rồi kéo tay cô dậy. Molly bắt cô giơ tay lên để bà kiểm tra. "Cháu vốn luôn đầy đặn cơ mà, sao giờ gầy gò như Luna thế này." Bà xuýt xoa. "Cháu đã ăn trưa chưa?"
"Cháu không đói lắm—"
"Đương nhiên là cháu phải đói rồi! Biết hôm nay cháu đến đây nên bác đã dành cả nửa buổi làm tất cả các món cháu thích này. Khoai tây nghiền, thịt gà, măng tây, thịt lợn, Yorkshire pudding..." Tiếng bà nhỏ dần vì bà bắt đầu đi vào bếp, Molly vẫn chưa liệt kê xong những món mình làm. "Mà có khi bác sẽ làm thêm cả bánh Shepherd, đậu xanh, cà ri gà..." Hermione không nghe thêm được gì từ đoạn đó.
Cô mỉm cười. Có những thứ không bao giờ thay đổi, nhưng cô thấy nhẹ nhõm vì điều đó. Hermione cầm lên bức ảnh của Matthew, ngón tay chạm vào từng đường nét. Chắc chắn con sẽ rất thích Hang Sóc. Cô đứng dậy định đi vào bếp, nhưng rồi khựng lại.
Ronald Weasley đang đứng ở ngưỡng cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top