Chương 20 Part 5


Translator: kirowan

Beta reader: Zinnia


T/N: Chap ngắn nhất, dịch sướng quá, haha.


Part 5: Nguyện ý


Draco uống thuốc giải rượu rồi mới ra mở cửa. Anh thấy đúng là mình rất cần tỉnh táo; nhất là khi có một người phụ nữ như Hermione Granger đứng trước bậc thềm nhà mình.

Granger ướt sũng, đầy bùn đất, mang theo vẻ mặt mất mát. Nhưng ít ra lần này cô không khóc, chỉ nhợt nhạt và ngây dại mà thôi.

Anh không rời nổi mắt, trông cô khác đến mức khó nhận ra.

Mái tóc nâu ướt rối bù, rũ xuống quanh vai cô. Đôi mắt vô hồn trũng sâu như thể cô mất ngủ cả tuần trời. Những giọt nước vẫn nhỏ tong tỏng xuống từ quần áo và tóc cô. Mắt anh trượt xuống chiếc áo rách dính sát vào người cô, đến chiếc quần, rồi đến—thế quái nào mà cô vẫn còn đi cái đôi tất cầu vồng dị hợm kia vậy?

Nhưng nó không còn sặc sỡ và sạch sẽ nữa mà te tua và thủng lỗ chỗ. Granger bồn chồn cắn môi. Cô đang bị tổn thương, và đầu óc anh trống rỗng.

Nhìn thấy cô như vậy giống như xem những bộ phim kịch câm Muggle thời xưa mà trong đó nữ diễn viên chính bị một tên độc ác trói vào đường tàu. Cô ta sẽ gào thét, bất lực cầu xin. Con tàu thì đang lao đến vun vút. Không hề có bất cứ một ai, tất cả tưởng chừng như vô vọng. Người lái tàu bấm còi, cố phanh lại, nhưng con tàu lại đang chạy quá nhanh. Người xem không thể rời mắt khỏi màn hình, không chớp mắt, không ăn uống; họ phải chờ cho đến khi nữ diễn viên được giải cứu.

Draco cũng đang cảm thấy y chang như vậy với Granger.

Anh đứng đờ ra, chờ một ai đó đến cứu cô... nhưng không có ai khác ngoài anh.

"Cô bị ướt rồi." Câu nói dửng dưng bật ra khỏi miệng anh dường như đã kéo cô ra khỏi trạng thái đờ đẫn.

Apollo ướt như chuột lột nhảy từ tay Granger xuống, đi vào nhà như thể biết rằng Draco sẽ không đóng sập cửa trước mặt họ. Con quái vật đó chắc đang tìm đến chỗ lò sưởi để sưởi ấm.

"T-trời, ừm, trời đ-đang m-m-mưa," răng cô đánh lập cập.

"Tôi biết." Anh lãnh đạm nói, "Nhưng cô làm gì ở đây?"

Granger run cầm cập, "A-anh n-nói—anh n-nói tôi c-có thể đến."


Anh đã nói thế à? Draco nhíu mày. Anh lại đứng giữa hai lựa chọn: đóng cửa hoặc cho Granger vào. Thích ứng hay tụt lại đằng sau. Tiến lên hay giật lùi. Draco xóa hết tất cả các lựa chọn trong đầu. Anh ngừng phân tích, ngừng vạch kế hoạch; anh mệt phải đấu tranh rồi, ít nhất hôm nay anh sẽ dừng lại.

Anh chăm chú quan sát cô. Lần đầu tiên đôi mắt cô cởi mở không chút giấu giếm, và anh không thể rời mắt khỏi cô. Hermione Granger nhìn anh bằng đôi mắt tin tưởng pha lẫn chút đề phòng; đó là ánh mắt của một người từng bị phản bội không ít lần. Anh hiểu và cảm thông cho điều đó, nhận ra đây lại là một điểm tương đồng nữa giữa họ, rồi anh hóa phép ra một chiếc chăn dày khoác lên bờ vai run rẩy của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top