Chương 20 Part 4


Translator: kirowan

Beta reader: Zinnia


T/N: Ngắn nhưng toàn độc thoại nội tâm, dịch rất mệt.


(Vài giây sau)

Part 4: Tôi sẽ chạy


Khi Hermione nhận ra cô đang quá hoảng loạn để có thể Độn Thổ an toàn thì đã quá muộn.

Cô ngã đập lưng xuống một thảm cỏ nằm sâu trong một công viên hoang vắng, cách khoảng năm trăm mét so với đích đến dự định. Hermione rên lên vì đau đớn. Sấm đì đùng, mưa rơi rào rào trên đầu, lúc ấy cô mới ý thức được là mình đang ở ngoài trời với cơn bão dữ dội. Không sáng suốt chút nào. Mưa đập tới tấp vào người cô, gió hắt vào quần áo và tóc cô. Khi cơn chóng mặt qua đi thì cô đã ướt như chuột lột rồi. Hermione thấy mừng vì mình không bị Sót Thân.

Không biết làm cách nào nhưng Apollo cũng đang ở cạnh cô, run rẩy nhưng vô sự.

Nó có vẻ không vui khi bị dính nước.

Bản thân Hermione cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tiếp theo đó cô đã bế thốc Apollo lên và chạy. Cô dốc hết sức chạy thật nhanh, mải miết đến nỗi chẳng thể nghe nổi tiếng mưa rơi rào rào hay tiếng sấm rền rĩ vang vọng. Hoảng loạn. Harry. Sự phản bội. Sự thật. Ginny. Tổn thương. Matthew. Đau đớn. Cô chạy vì tất cả những nguyên nhân trên. Cô chạy để giải thoát mình. Cô chạy để được tự do. Cô chạy để dứt khỏi mọi thứ. Cô chạy để mình có thể hít thở. Cô lao về phía trước bởi cô không thể quay đầu lại.

Hermione nhận ra mình không mang giày khi giẫm phải viên đá đầu tiên. Rít lên vì đau, cô chạy chậm lại, khập khiễng. Hermione nhanh chóng gạt đi cơn đau và tiếp tục.

Sau nhiều năm chạy trốn, việc này đã trở thành bản năng trong cô. Phổi cô kêu gào đòi oxy, cô hít vào nhiều nhất có thể, nhưng không hề dừng lại để thở. Mồ hôi hòa lẫn với nước mưa, chảy xuống mặt cô, khiến mắt cô càng thêm bỏng rát. Hermione đâm đầu chạy thật nhanh trên con phố tối đen; lao qua tất cả những gì ngáng đường mình, những cánh cổng để mở, hòm thư, thùng rác bị thổi bay, những cành cây gãy,...

Sấm lại vang lên trên đầu, Hermione có thể nghe thấy tiếng những cành cây kêu răng rắc.

Apollo đang kêu gào, và một phần trong cô cũng muốn gào lên cùng chú mèo. Gió đập vào người cô, cơn mưa làm tầm mắt cô mờ ảo, chớp nhá sáng trên bầu trời. Hermione chạy như một người bị quỷ ám trong khung cảnh ấy, như thể cô đang bị Harry đuổi theo sát nút. Cô thà quay lại còn hơn là dừng lại. Chạy trốn dễ dàng hơn nhiều. Cô sẽ chạy cho đến khi những giọng nói trong đầu cô biến mất, cho đến khi cô tới được đích đến.

Đôi chân đi tất của cô giẫm lên vô số đá, sỏi, kính và cành cây. Cơn đau khiến Hermione dường như chịu không thấu, nhưng cô không thể dừng lại. Ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn đường hắt lên khuôn mặt nhợt nhạt của Hermione khi cô rẽ qua khúc ngoặt. Cô hoảng loạn nhìn quanh tìm đích đến của mình; cô gần đến rồi. Cô chỉ phải đi tới đó thôi. Đôi chân cô (và cả Apollo) đang lên tiếng cầu cứu, nhưng tâm trí cô lại chẳng để tâm. Kể cả khi cả người cô quỵ xuống thì cô vẫn sẽ tiếp tục chạy, cô sẽ không dừng lại cho đến khi cùng đường.

Hermione biết mình đang hành động một cách ngu ngốc, nhưng điều đó không còn làm cô bận tâm nữa.

Tất cả những điều cô từng biết và từng học giờ chỉ như những ảo ảnh, những vọng tưởng khác xa những gì cô tưởng tượng. Cô chỉ muốn chút bình yên, và nó bị tước đoạt ngay trong tầm tay với của cô.

Cuộc đời thật tàn nhẫn—và rồi Hermione chạy.

Cuối cùng cô cũng dừng lại khi rẽ vào đúng con phố. Đuôi áo ướt sũng của cô mắc vào thanh hàng rào bị mẻ. Chẳng nói chẳng rằng, cô giật áo của mình ra, đuôi áo giờ bị rách toạc một đường. Còn mười ngôi nhà nữa—gần tới nơi rồi, cô chậm lại, bước đi. Cơn mưa đã ngớt đi một chút. Cả người cô vô lực và nhức nhối; tim cô như dại đi sau khi chạy.

Hermione không thể chấp nhận việc Ginny đã biết tất cả, vậy nên cô lại nhấc chân chạy. Không buồn quan tâm, cô chạy, nhanh hơn, lướt qua mười căn nhà cuối cùng. Càng xa khỏi Harry càng tốt, càng gần đích đến của cô càng tốt. Đó là một lựa chọn hèn nhát, nhưng cô đã từng có những lựa chọn tồi tệ hơn nhiều. Cô không biết phải đối mặt với tình huống này ra sao. Vậy nên bất chấp tất cả lí trí của mình, cô chạy cho đến khi trái tim mình tê dại đi.

Như vậy dễ dàng hơn.

Hermione chạy lên ba bậc tam cấp, bấm chuông cửa, và đợi. Đã đến đích rồi, cô không cần phải phải chạy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top