Chương 20 Part 1
Translator: kirowan
Beta reader: Zinnia Reigia
T/N: Broken đã come back với beta mới.
Chương 20: Không đường lui
(Không lâu sau)
Part 1: Giông bão
Một tiếng cười khô khốc vang lên, cô ta lắc mái tóc ướt nhẹp. Mọi thứ của Ginny Weasley đều toát lên lửa giận và đỏ rực; tóc đỏ, đôi mắt giận dữ, mặt đỏ, đôi lông mày tức tối nhíu chặt, giày đỏ, và đương nhiên là tâm tính nóng như lửa. Đó sẽ là một cảnh tượng thú vị – nếu không phải cơn giận của Ginny đang phần nào, mà không, phần nhiều, hướng về Hermione.
Theo sau câu hỏi của Ginny là sự căng thẳng tột độ đến cả chú mèo con cũng có thể cảm nhận được. Tiếng rên hừ hừ dễ chịu của Apollo ngưng bặt; dường như không muốn thu hút bất cứ sự chú ý thiếu thân thiện nào về phía hai người họ.
Đúng là một chú mèo ngoan.
Hermione mím môi. Cô sẽ không nói gì hết. Sau lời thổ lộ của Harry và ngày sinh nhật của Matthew, cô không còn tâm trí đâu để đấu khẩu, cũng không hề chuẩn bị cho cuộc cãi vã này. Nếu Ginny có thể quay lại vào ngày mai, hoặc ngày kia, cô cam đoan sẽ để Ginny có một cuộc chạm trán khó quên.
Ginny tay chống hông, thể hiện rõ là mình sẽ không đi nếu không nhận được câu trả lời. Thật ra cuộc cãi vã này đã bị trì hoãn quá lâu rồi, và có vẻ nó không thể kéo dài thêm nữa. Dù vậy, cô vẫn muốn được ngồi im thêm chút nữa để tránh điều không thể tránh khỏi.
Cơn bão ngày một to hơn, sấm đì đùng không ngớt. Gió thổi mạnh đến nỗi cô có thể nghe được tiếng đồ vật ngoài hiên di chuyển xung quanh. Cứ vài phút chớp lại nhá trên bầu trời, những hạt mưa rào rào rơi như muốn xuyên qua mái chui vào nhà.
Nhưng Harry lại chấm dứt sự yên lặng bằng câu hỏi: "Em đang làm gì ở đây, Gin?"
Ginny rống lên như một con hổ cái, "Em nghĩ câu hỏi phải là: anh làm gì ở đây, Harry?"
Harry có vẻ vẫn chưa hết sốc, "Sao em lại biết anh đang ở đây?"
Ginny bất chấp trả lời, "Đương nhiên là em theo dõi anh rồi," như thể cô ta có quyền làm vậy.
Mất vài giây để Harry hiểu được câu nói của Ginny. "Em..." Đôi mắt xanh lục của Harry tối lại, sự giận dữ bắt đầu xuất hiện nơi đáy mắt. "Em theo dõi anh?" Trước ánh mắt không chút hối lỗi của Ginny, cậu nổi khùng, "Em không có quyền—"
"Anh biết là em có đủ mọi quyền để làm thế."
"Cái gì?" Harry thốt lên, "Em không có quyền theo đuôi anh đến đây; em không có lí do gì để vào nhà Hermione—"
Ginny cố phân trần. "Em thấy anh đi vào nhưng chị ta lại bảo anh không ở đây. Em phải nghĩ gì? Anh có thể đang lừa dối sau lưng em—"
Harry tỏ vẻ xúc phạm khi Ginny đề cập đến chuyện đó. Hermione thấy chính cô cũng sốc khi nghe đến đây. Harry là một người hết sức chung thủy. Kể cả khi cô đáp lại tình cảm của cậu, cô biết cậu cũng sẽ không làm gì cho đến khi hoàn toàn chấm dứt với Ginny. Harry trầm giọng đáp, "Giờ em biết là anh sẽ không bao giờ—"
Ginny tức tối cắt lời, "Nói rằng mình yêu một người phụ nữ khác thì không phải là lừa dối sao?"
"Không phải."
"Đúng là vậy đấy."
"Em nhìn xung quanh đi, có giống như bọn anh đang—"
"Lừa dối không đơn thuần chỉ là về mặt thể xác đâu, Harry. Cả em và anh đều biết là anh đã ngoại tình tinh thần với Hermione hàng năm trời rồi."
Hermione không ngạc nhiên khi không thấy Harry phản bác lại.
Ginny giận dữ bước một bước về phía bạn trai mình, giọng đe dọa, "Em chỉ hỏi anh câu này thêm một lần nữa thôi: anh đang làm gì ở đây?"
Harry không kinh ngạc vì cơn giận của Ginny như Hermione. "Đó không phải việc của em."
Trả lời sai rồi, Harry.
"Đó là việc của em!" Đây là câu gào thét đầu tiên của cuộc chạm trán, và nó chưa chấm dứt ở đó. Ginny Weasley chỉ mới bắt đầu thôi. "Bạn trai em ở trong nhà một người đàn bà khác, thổ lộ tình yêu cháy bỏng với với cô ta, và anh dám nói là đó không phải việc của em?"
Hermione nhanh chóng nhận ra Apollo không thích lớn tiếng.
Cuối cùng, Harry cũng tiến đến gần bạn gái mình. Mỗi bước cậu đi xa khỏi cô là cô lại thấy nhẹ nhõm hơn. Không khí trong phòng vẫn căng thẳng, nhưng cô không còn cảm thấy ngột ngạt vì sự gần gũi của cậu nữa. Đây không phải chuyện cô muốn xảy ra trong sinh nhật Matthew. Hermione chỉ muốn chút bình yên mà thôi. Và ngay lúc cô nghĩ rằng mình đã tìm được nó thì "cơn bão" ập đến và vẫn chưa chịu dừng lại. Hiện giờ cuộc cãi vã vẫn chỉ ở giữa Ginny và Harry, nhưng Hermione biết rằng chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi—
Cô chỉ biết bất đắc dĩ ngồi nghe, cảm thấy mình đang dần bị kéo vào cuộc chiến.
"Gin, đây không phải lúc nói về—"
"Đây là lúc quá thích hợp! Anh biến mất khỏi Anh trong ba tuần; anh không viết thư, không để ý đến tin nhắn của em—"
Bình tĩnh hết sức có thể, Harry cắt lời, "Anh cần thời gian để suy nghĩ—"
Hermione không mất quá lâu để nhận ra bản chất mối quan hệ của Ginny và Harry. Đó là một trận chiến giằng co không ngừng nghỉ; Ginny ở một đầu dây cố giành lấy quyền kiểm soát, còn Harry ở đầu bên kia cố áp đặt tự tôn đàn ông của mình. Sợi dây thừng đang sờn dần, và chẳng bao lâu sau... Như dự đoán, Ginny không để bạn trai mình nói tiếp, đôi mắt nâu ánh lên như tia chớp ngoài cửa, "Sau đó anh quay về, đánh nhau với Ron, rồi bỏ đi gặp—"
Harry trả lời chắc nịch, "Chúng ta cần nói chuyện—"
Giậm chân như một đứa trẻ ăn vạ, Ginny hét lên the thé, "Em phải nghĩ thế nào đây, Har—"
Harry nhắm mắt, xoa xoa thái dương rồi hét đáp trả, "Anh không biết! Anh không biết! Merlin, nếu em im lặng một giây và để anh nói—"
"Nghe anh sao?" Ginny hỏi như thể đó là điều quá đáng nhất Harry bắt mình làm. "Anh muốn em đứng đây nghe anh nói? Sao em có thể, Harry? Sao có thể?"
Harry tuyệt vọng, "Ginny, anh—"
"Bao lâu rồi?" Ginny nghiến răng.
Harry ngớ người, chớp chớp mắt, "Gì cơ?"
"Bao lâu rồi!"
"Cái gì bao lâu cơ?
"Anh yêu chị ta bao lâu rồi?" Ginny chán ghét thốt ra những từ ấy mà không thèm nhắc đến hay nhìn tới Hermione.
Hermione cũng chỉ muốn có vậy. Cô vẫn giữ nguyên ước muốn ban đầu là sàn phòng khách biến thành một cánh cổng dẫn tới địa ngục. Đi đâu cũng sẽ tốt hơn là ở lại đây.
Câu hỏi của Ginny tan vào không khí, nhưng câu trả lời của Harry là mốc thời gian nào đi chăng nữa cũng không quan trọng. Ginny mang vẻ mặt của một cô gái bị phản bội; người đã cho đi tất cả nhưng rồi cũng lại bị ném trả lại tất cả. Harry không để cho mình đường lui. Cậu không thể rút lại lời nói, hay phủ nhận điều vừa thổ lộ với Hermione. Cậu đã tự đào hố chôn mình rồi.
Cậu do dự, rồi miễn cưỡng đưa ra câu trả lời cụt lủn, "Nhiều năm."
Ginny chỉ chực khóc, nhưng cơn thịnh nộ giúp cô ta nuốt nước mắt vào trong. "Anh có—anh có bao giờ yêu em không?"
Sẽ rất dễ dàng nếu Harry đáp rằng cậu vẫn luôn yêu Ginny để xoa dịu cô ta, nhưng cậu lại nói một điều mà Hermione không ngờ tới. "Đó là điều mà anh vẫn đang cố tìm hiểu."
Ginny như thể bị giáng một cái tát, "Điều—điều anh đang cố tìm hiểu?" Cô ta nhìn Harry không tin nổi, "Chúng ta đã hẹn hò năm năm rồi, Harry! Năm năm!" Cô ta gào lên, mắt ngập nước, "Đáng ra anh phải biết tình cảm của mình đối với em sau năm năm chứ! Đáng ra anh phải biết là anh yêu em chứ!" Ginny đang mất kiểm soát ngày càng nhanh, đến mức Hermone phải giật lùi lại.
"Có lẽ anh không biết! Có lẽ anh—"
Với những cảm xúc vụn vỡ, Ginny tiến tới ôm lấy mặt Harry, ép cậu nhìn mình, như thể đã quên sạch sự hiện diện của Hermione. "Anh biết! Anh không thể đứng đây rồi nói không được, bởi em biết là anh biết! Trước đây anh đã nói rồi mà! Anh đã nói rồi!"
Harry đáp, buồn bã và lo lắng. "Ginny, bình tĩnh đi."
Hermione chăm chú vào Apollo để không phải nhìn cảnh tượng đáng buồn trước mắt. Chú mèo ngước lên cô bằng đôi mắt xanh dương lo lắng. Chính giây phút ấy chú mèo con đã chiếm lấy trái tim Hermione. Cô ôm lấy Apollo. Hermione không thể nghe thấy tiếng rên khe khễ của chú mèo qua cơn bão ngoài kia và cơn bão trong nhà. Cô cảm nhận được âm thanh đó qua lồng ngực, qua tim mình. Cô nhắm mắt lại. Cô chỉ muốn được rời xa khỏi đây, khỏi những cơn bão, khỏi tất thảy mọi điều. Cô muốn nơi đó chỉ có mình, Apollo, Pansy, Blaise, và—"
"Không! Anh đã nói rồi mà! Rất nhiều lần trước đây!"
Harry thở dài, "Gin này—"
Những móng tay của Ginny in hằn lên má Harry, "Anh biết! Anh chỉ đang mù quáng vì—"
"Không phải vậy. Không phải do em. Không phải do Hermione. Là do anh, Ginny," Harry nói khẽ.
Nước mắt trong mắt Ginny đã sắp đến mức giới hạn. Giọng yếu ớt, Ginny hỏi, "A-anh đang cố đẩy em đi đấy à?"
Harry lắc đầu. "Anh chỉ đang cố thành thật với em và với chính mình thôi, ít nhất là một lần. Ginny, chúng ta quyết định ở bên nhau ngay sau khi cuộc chiến kết thúc, có lẽ chúng ta đã quá vội vàng. Có lẽ chúng ta—"
Tất cả vẻ yếu đuối trên mặt Ginny biến mất khi một tia chớp nữa lóe lên. Vẻ tổn thương và giận dữ thì vẫn còn nguyên. Gió đã dịu bớt, nhưng mưa vẫn xối xả. "Là anh nhu nhược thôi, Harry, bản thân anh cũng ý thức được mà. Đó phải là điều anh nhận ra sau vài tháng, không phải sau vài năm!"
Harry gỡ tay Ginny xuống, giữ hai tay ở sát người Ginny. "Đó là sự thật."
"Anh có thể nói với em sự thật này từ lâu rồi."
"Liệu em có nghe không?"
Miệng Ginny hết hé ra lại ngậm vào. Ôm chặt người bạn nhỏ bốn chân của mình, Hermione thầm trả lời câu hỏi của Harry. Cô gần như chắc chắn là bạn gái của Harry sẽ không nghe. Ginny sẽ quyết tâm khiến Harry yêu mình – hoặc ít nhất là cố làm Harry nghĩ thế.
"Em có thể giúp anh—"
"Là thế đấy Gin. Anh không cần em giúp!" Nhìn thấy vẻ tổn thương của Ginny, Harry rên rỉ, buông tay Ginny ra. Cậu mỏi mệt vuốt mặt, "Anh xin lỗi. Anh đang phải trải qua rất nhiều chuyện và anh—"
"Anh không nghĩ là em cũng đang phải trải qua rất nhiều chuyện à?"
Harry bất chợt nắm lấy vai Ginny rồi lắc. Hermione trợn tròn mắt nhìn cậu gào lên, "Ginny, em—Merlin, hãy nghe anh một giây thôi! Nghe này!" Cậu nhắm mắt, lỏng tay nắm, "Không lắng nghe chính là lí do anh vướng vào đống rắc rối này."
"Đống rắc rối nào?"
Lần đầu tiên trong trận cãi vã Harry nhìn về phía Hermione. Cô hiểu câu hỏi không thành lời của cậu và im lặng lắc đầu. Cậu có thể kể cho Ginny nghe về Matthew không? Không! Không đời nào cô lại để một Ginny Weasley hằn học, tức giận, căm ghét Hermione biết về sự tồn tại của Matthew. Điều đó sẽ không mang lại kết quả tốt đẹp gì cho những người liên quan.
"Anh không thể kể với em, ít nhất là trong lúc này."
Ginny lập tức giật lùi lại khi thấy câu trả lời mình không thể chấp nhận. "Là sao?"
"Anh không thể nói được."
Ginny trông như sắp bùng nổ đến nơi, nhưng rồi cô ta bình tĩnh lại. Cô ta lại cười, tiếng cười khô khốc như trước. "Đúng là hoàn hảo nhỉ?" Sự chua chát trong giọng nói Ginny khiến Hermione rờn rợn. "Cuối cùng thì chị cũng có được thứ mình muốn rồi đúng không Hermione?"
Đây rồi. Không thể trì hoãn thêm được nữa.
Hermione đáp trả. "Chị không hiểu em đang nói gì."
"Tôi nghĩ là chị hiểu. Chị im lặng là bởi chị thấy tội lỗi."
Hermione Granger bắt đầu bực tức. "Không, thật ra tình huống trên trời rơi xuống này mới là nguyên nhân khiến chị im lặng. Em bước vào nhà chị, một cách không mời mà đến, rồi dám thô lỗ chỉ trích chị và khách của chị. Bọn chị không hề làm bất cứ việc gì phá hỏng mối quan hệ của em cả. Ghét chị thế nào cũng được, Ginny, nhưng chị không phải em. Chị có nguyên tắc hơn em."
Ginny khịt mũi, "Có nguyên tắc hơn? Chị nghĩ thế sao?"
"Chị biết là thế." Hermione đáp, cơn giận bùng lên. Cô quá mệt mỏi với Ginny rồi, và trong hàng năm trời chứ không ít. "Một người không có nguyên tắc sẽ xông vào nhà người khác cãi nhau. Một người không có nguyên tắc sẽ chỉ tay vào mặt người khác trong khi bản thân mình mới là người có lỗi. Một người không có nguyên tắc cho rằng họ có quyền ở nhà người khác làm—"
"Tôi có mọi quyền để—"
"Đây là nhà tôi!" Hermione gằn từng chữ, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Adrenaline chảy rần rật trong máu cô. "Có nghĩa là tôi sẽ quyết định ai có quyền ở đây!" Ginny còn định mở mồm nói tiếp nhưng Hermione chặn lại. "Đừng đùa nữa, cô biết là mình không có việc ở đây."
Harry chỉ thở dài mệt mỏi.
Ginny tay chống hông. "Và Harry thì có sao?"
Hermione thẳng thừng, "Đúng."
"Chị thực sự nghĩ tôi sẽ bỏ cuộc sao? Chị thực sự nghĩ tôi sẽ rời đi mà không có câu trả lời sao? Chị thực sự nghĩ tôi sẽ im lặng để chị cướp mất anh ấy sao?"
Mưa vẫn gõ không ngừng trên mái nhà, nhưng Hermione không còn nghe thấy cơn bão nữa; cô đã quen với những tiềng ồn và cơn mưa rào ngoài kia. Cô nhìn người phụ nữ trước mặt, không tin nổi, "Cướp cậu ấy? Ginny, đó—"
"Chị thừa biết tôi đang nói về chuyện gì!" Ginny gào thét hết cỡ.
Harry cố xen vào, "Ginny—" và thất bại.
"Anh đừng có chen vào Harry!" Đôi mắt nâu của Ginny xoáy vào Hermione. "Thế mà tôi lại suýt tin vào những lời vớ vẩn chị nói trên sân thượng tháng mười một năm ngoái với Malfoy. Không ngờ tôi lại là đứa ngu như thế. Tôi sẽ không bao giờ tin một từ nào từ mồm chị nữa."
Nếu Ginny muốn Hermione nổi điên thì cô ta đã thành công.
"Nghe đây Ginny, tất cả những gì tôi nói trên sân thượng đều là sự thật—"
"Ha!" Ginny chế giễu, "Nếu chị nói thật thì tại sao bạn trai tôi lại đang thổ lộ tình cảm với chị?"
"Đó là điều cô cần hỏi bạn trai mình, không phải tôi. Tôi không mời cậu ấy đến đây, và chắc chắn tôi không bắt cậu ấy phải tỏ tình, thật ra tôi còn đang cố ngăn cậu ấy lại," cô lạnh lùng.
"Dối trá! Chị nói thế chỉ vì tôi bắt tại trận—"
"Không đúng!" Hermione tức tối phản bác, "Nếu tôi yêu Harry, tôi sẽ không ngần ngại nói ra, nhưng tôi—"
"Thành thật đi, chị có yêu anh ấy! Chị luôn yêu anh ấy! Chị lúc nào cũng ghen tị với tôi—"
Tiếng rên hừ hừ của Apollo không đủ để giữ cô bình tĩnh nữa.
"Ghen tị?" Hermione nhắc lại. "Cô nghĩ tôi ghen tị với cô?" Một tràng cười vang lên, Hermione buồn bã lắc đầu. "Cuộc sống của tôi không hoàn hảo, thật ra đôi lúc nó còn rất tồi tệ, nhưng tôi không bao giờ thốt lên," Hermione nói giọng nhạo báng, "Ôi, mình ước mình là Ginny. Cô ấy có một cuộc sống hoàn hảo." Hermione lạnh lẽo nheo mắt, Draco Malfoy hẳn sẽ thấy tự hào về cô. "Sao tôi lại muốn giống như cô chứ Ginny? Cô ảo tưởng và hèn hạ như thế cơ mà."
Ginny nổi khùng. "Sao chị dám nói tôi như thế? Chị chẳng biết chút gì về —"
"Cô cũng có biết chút gì về tôi đâu! Nhưng cô vẫn phán xét tôi đó thôi!"
"Chị—"
Hermione không muốn nghe thêm bất kì lời lăng mạ nào nữa. Ginny đã nói không ngừng nghỉ suốt nửa tiếng rồi; bây giờ đến lượt cô ta lắng nghe. "Cô, Ginny, quá đòi hỏi và quá trẻ con. Cô không thể tự đứng lên bằng chính sức mình nếu không có Harry, nhưng cô lại muốn kiểm soát cậu ấy. Cô lợi dụng tên tuổi của Harry để phục vụ cho mục đích riêng của mình. Trong bài phỏng vấn nào cô cũng nói ước mơ của mình là được làm phóng viên ảnh cho tờ Pháp thuật và Phong cách, rằng cô muốn có vị trí ấy trong năm nay. Đến lúc phải đối diện với sự thật rồi Ginny. Không ai thèm quan tâm cô là bạn gái của ai đâu! Nếu vẫn chưa có ai gọi cô đi phỏng vấn thì có nghĩa là họ không cần cô! Nhưng tôi là ai mà dám xen vào ước mơ của cô dù nó có đáng cười thế nào cơ chứ?!"
Ginny như thể sắp đấm vào mặt Hermione đến nơi, Hermione cũng chỉ mong cô ta động chân động tay.
"Cô thèm khát mối liên hệ với Harry đến mức gần như ám ảnh. Việc đó làm cô chẳng khá hơn lũ đào mỏ đâu."
"Tôi không phải—"
"Cô bất an về mối quan hệ của mình đến nỗi cô không chỉ bám đuôi Harry, cô còn—"
"Tôi không bám đuôi—"
Hermione suýt thì bật cười trước lời nói dối trắng trợn kia. "Cô muốn tôi dùng từ khác sao? Được rồi, cô theo dõi Harry đến đây."
"Tôi làm thế vì—"
"Cô muốn nói gì cũng được, Ginny. Cứ lấy lí do nào cô thấy phù hợp nhất. Vì dù có đánh bóng, xoay chuyển như thế nào thì sự thật vẫn cứ là sự thật; cô là một kẻ bám đuôi."
"Tôi—"
"Đúng đấy. Kẻ bám đuôi. Cô lần theo Harry như thể cậu ấy là sinh vật pháp thuật quý hiếm. Và tệ hơn là cô thấy hành vi của mình không có gì sai. Cô nghĩ theo dõi bạn trai mình là điều có thể chấp nhận. Cô nghĩ buộc tội bạn trai mình ngoại tình trong khi chúng tôi không làm gì sai là điều chính đáng. Cô nghĩ xông vào nhà tôi, Lăm lăm đũa phép, rồi bảo tôi ghen tị với cô là điều chấp nhận được! Xin được mạn phép là người đầu tiên chỉ ra cho cô biết, đó là điều không chấp nhận được."
Phản xạ nhanh nhẹn của Harry cũng không so được với một Ginny đang thịnh nộ. Cô ta lướt qua cậu, dí sát vào mặt Hermione. Cả người cô ta đều toát lên vẻ hăm dọa, "Chị nghĩ chị là ai hả?"
Hermione không hề bị áp đảo. "Chuyện đó nói lên điều gì về sự tin tưởng của cô với Harry? Nói lên điều gì về mối quan hệ của cô? Malfoy và tôi còn bền vững hơn hai người đấy. Tôi tin anh ấy nhiều hơn cô tin Harry – và cô nói là mình yêu Harry?" Hermione lắc đầu. "Yêu, nực cười, cô có lẽ chẳng biết ý nghĩa của từ đó. Tôi không bao giờ có thể làm thế với một người, mà không, tôi sẽ không bao giờ làm thế với người tôi yêu."
Bàn tay Ginny giơ lên để tát cô.
Bằng phản xạ linh hoạt như mèo, Hermione hất tay của Ginny ra rồi đẩy mạnh cô ta chỉ với một tay của mình. Ginny loạng choạng lùi lại, vấp vào thành ghế sofa. Cô ta sẽ ngã sấp mặt xuống đất nếu không được Harry đỡ lấy. Tuy vậy cậu cũng không thể làm Ginny nguôi giận và hóa giải không khí căng thẳng trong phòng.
Chớp nhá sáng trên bầu trời khi Ginny định rút đũa phép, nhưng Hermione đã nhanh hơn; đũa phép của cô chĩa vào cổ Ginny trước khi cô ta kịp cử động. Hermione dí đầu đũa xuống, nói bằng giọng lạnh lùng nhất của mình, "Đừng bao giờ manh nha suy nghĩ sẽ động vào tôi lần nữa."
Cuối cùng một tia sợ hãi cũng xuất hiện trong mắt Ginny.
Hermione vẫn cất giọng lạnh như băng. "Tôi không ghen tị với cô, Ginny, tôi thương hại cô. Cuộc đời tôi có thể không bao giờ như trước và tôi phải hứng chịu những gì mình đã gây ra, tôi không phải một người hoàn hảo, nhưng tôi còn tốt hơn so với cô—"
"Hermione," Harry cắt lời, như nhắc nhở cô nên kiểm soát cảm xúc của mình. "Mình thấy—mình thấy vậy là đủ rồi. Mình và Ginny nên về thôi." Cậu nhìn thẳng vào bạn gái mình.
Ginny cứng đầu cự lại, "Không, em sẽ không đi khi không có câu trả lời."
"Chúng ta cần nói chuyện. Về chúng ta, về mọi điều—"
Ginny đẩy Harry. Cậu lùi lại vài bước trong khi Ginny gào, "Đây là lỗi của chị, Hermione! Kể từ khi chị quay về, mọi thứ đều thay đổi—"
"Tôi không nghĩ cô có thể đổ lỗi cho tôi đâu," Hermione hờ hững đáp.
"Có đấy! Kể từ khi chị quay về, kể từ khi chị không chịu tha thứ cho anh ấy, anh ấy đã phải chịu khốn khổ rồi. Chị cướp đi công việc mà anh ấy yêu chẳng vì lí do gì ngoài sự ghen ăn tức ở của chị với tôi và mối quan hệ của chúng tôi! Chị làm chúng tôi rạn nứt. Chị khiến anh ấy phải liên tục tìm đến chị, cầu xin chị tha thứ—"
Giọng nói lạnh lùng khi nãy giờ bừng bừng lửa giận, "Tôi không hề làm bất kì chuyện gì như thế, cô điên rồi! Cô đâu có biết chuyện xảy ra đêm đó! Cậu ấy để mặc tôi chết ở đó!" Trước vẻ mặt có phần sững sờ của Ginny, Hermione tiếp tục gay gắt nói, "Khi cô tìm tôi trên sân thượng, cô cho rằng tôi ở bệnh viện Thánh Mungo để kiểm tra sức khỏe định kì thôi chắc?"
Ít ra Ginny còn biết đường mà thấy phần nào hổ thẹn, "Tôi—"
"Tôi vừa tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê dài bốn ngày, cả người tôi đều như gãy rời, và Harry cố ép tôi phải tha thứ cho cậu ấy – và cô cũng làm điều tương tự."
Ginny há miệng, nhưng Hermione không để cô ta viện cớ, "Để tôi kể cho cô về chuyện hôm đó, Harry đáng ra phải bảo vệ tôi nhưng cậu ấy lại không làm. Cậu ấy đáng ra phải ở lại, nhưng cậu ấy không làm. Cậu ấy đáng ra phải gạt chuyện riêng tư sang một bên, nhưng cậu ấy không làm. Cô có thể trách cậu ấy vì những khổ sở cậu ấy gặp phải trong công việc. Cô có thể trách cậu ấy vì không được tôi tha thứ. Cô có thể cảm ơn những nguyên tắc và cơn giận không đúng chỗ của Harry, nhưng cô đừng hòng trách tôi, Ginny."
Một hồi sau Ginny mới cất tiếng với bạn trai mình. "Anh không kể cho em điều đó, Harry."
"Anh không hề biết chuyện đó cho đến gần đây. Họ chỉ bảo rằng anh phải xin cô ấy tha lỗi thôi."
"Họ không bảo cậu?" Hermione phẫn nộ, giây phút ấy cô thề rằng chỉ cần cô còn là người phá nguyền, cô sẽ không bao giờ nhận giúp Bộ Pháp thuật một lần nào nữa.
"Không. Malfoy là người kể cho mình biết, cậu tin nổi không? Hắn ta không bỏ qua một chi tiết nào hết. Mình thấy như một thằng khốn nạn sau khi nghe những gì đã xảy ra với cậu."
Trước cái tên của anh, cơn giận của cô dịu đi phần nào. "Malfoy?"
Người đàn ông khó hiểu kia chưa bao giờ làm cô thôi ngạc nhiên. Anh đã giúp cô vượt qua nhiều trở ngại dù bản thân cả hai người họ đều không ý thức được điều đó. Anh đã bênh vực cô, không chỉ một mà những hai lần, ít ra đó là những gì cô biết được. Anh đã tặng cô một chú mèo con, làm cô nhận ra rằng cô có thể nuôi nó. Anh đã đứng bên cô nơi ngưỡng cửa. Anh đã ở bên cô trong ngày khó khăn nhất đời cô. Anh đã ở lại. Anh luôn luôn ở lại. Anh lúc nào cũng ở bên khi cô cần anh. Anh đã làm những gì khác cho cô mà cô không biết? Sao cô có thể báo đáp cho anh đây?
"Đúng. Tin mình đi, nếu mình biết thì mình đã không buồn hỏi."
Không có lấy một chút chân thành, Ginny nói, "Dù tôi thấy thông cảm với những gì đã xảy ra với chị, nhưng tôi thấy nó không liên quan tới việc Harry lại ở đây."
Hermione suýt nổi đóa, nhưng tiếng rên của Apollo giúp cô kiềm lại được cơn giận của mình. Một cách suýt soát. Cô nhớ ra rằng mình không muốn cãi nhau nữa. "Harry nói đúng, Ginny. Đây không phải việc của cô. Chuyện này là giữa tôi và Ha—"
"Tôi biết mà! Tôi biết chị – ôi," cô ta bật ra một tràng cười, "Hẳn là chị phải tự hào về mình lắm, Hermione."
"Tôi không hiểu cô đang nói gì."
"Giả ngu không hợp với chị đâu. Tôi biết tại sao chị lại quay về."
"Thật sao?" Hermione lạnh lùng.
"Đúng. Hẳn chị phải đắc ý lắm vì đã có được thứ mình luôn mong muốn."
"Lần cuối cùng, Ginny, tôi không muốn—"
"Vậy thì tại sao chị quay về từ Ý hả? Chị lén lút về nước; không để ai biết cho đến khi họ bắt gặp chị. Tại sao chị phải bí mật thế nếu không phải chị về vì Harry?"
"Tôi nghĩ câu thật sự cô muốn hỏi là tại sao tôi không nói cho cô rằng tôi sẽ trở về London."
Ginny tái mặt. "Tôi-tôi không—"
Harry bối rối nhìn bạn gái mình. "Cô ấy đang nói gì vậy?"
"Ồ, cô ta không kể với cậu à?" Hermione gần như bật cười.
Đôi mắt xanh lục của Harry nheo lại. "Kể với mình cái gì?"
"Ginny và mình viết thư cho nhau trong suốt năm năm. Hai lần một năm. Hàng năm mình nhận được hai lá thư: một vào đầu tháng sáu và một vào năm mới. Mình đều hồi âm cho chúng."
Mặt Ginny đỏ phừng phừng nhưng cô ta vẫn cố, "Tôi chẳng thấy chuyện này—"
"Tạm gác chuyện em viết thư cho Hermione sang một bên, nhưng em nhận được thư của cô ấy? Mẹ—Ginny, anh không thể tin là em lại giấu bọn anh! Em biết là bọn anh đều cố—"
Ginny không có lí do nào để biện hộ cho chuyện này nữa. "Em—"
"Cô là ai?" Harry giận dữ nhìn Ginny, "Bởi tôi chắc chắn cô không phải bạn gái năm năm của tôi. Tôi thấy như mình còn chẳng quen biết cô!"
"Đó là bởi anh bị chị ta làm cho mờ mắt!" Ginny chỉ tay vào Hermione.
Ginny Weasley sẽ không chịu trách nhiệm cho hành động của chính mình.
"Nghe chính em đang nói gì đi, Gin! Hermione không làm anh mờ mắt. Em mới là người tự dựng nên những đồn đoán ngớ ngẩn. Em mới là người giấu giếm với anh!"
"Em không phải người duy nhất giữ bí mật, Harry! Em biết!"
"Em chẳng biết gì hết!"
"Em biết là anh đã ngủ với chị ta! Hai lần!"
Dạ dày Hermione chùng xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top