Chương 2 Part 3
PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDITS, THANKS.
Translator: kirowan
Beta reader: Saiky
T/N: Sau những chap nặng nề của Hermione là những chap đầy tính châm biếm của Draco. Dù ở đâu thì miệng lưỡi bạn ấy cũng dẻo quẹo :v
Part 3: Tò mò hại chết con chồn
Cả nhà hàng há hốc miệng trố mắt ngó Thánh Potter ném cái nhìn đầy căm ghét vào Hermione Granger đang sóng soài trên sàn nhà, hắn bước qua cô ta và trở về bàn của mình.
Draco ngỡ ngàng; anh không biết nên thấy thích thú hay rối bời nữa. Anh chọn cách ngạc nhiên, cho rằng đó là cảm xúc trung gian phù hợp. Thật ra anh ngạc nhiên đến độ bỏ lỡ mất tiếng thở hắt đầy quở trách của Pansy và việc cô vội vàng rời khỏi ghế. Anh chỉ kịp thấy một thoáng tóc đen lao đến bên cô phù thủy ngã trên sàn trước khi mái tóc ấy băng ngang qua Potter. Draco Malfoy liên tục nhéo tay mình bởi anh chắc... không, anh chắc như đinh đóng cột rằng mình đang ngủ mơ trên giường và Pansy Parkinson không hề bênh vực Hermione Granger.
Không, không phải anh đang phủ nhận. Anh chỉ tin tưởng có chọn lọc mà thôi.
Việc anh đang chứng kiến không phải là sự thật.
Draco chớp mắt, và chớp mắt, và chớp thêm lần nữa, mong rằng thị giác đã đánh lừa mình. Không, Pansy không khinh khỉnh nhìn Potter và lạnh lùng khịt mũi, "Đồ đáng ghét thô lỗ bất lịch sự! Không thấy cô ấy đang bị thương à? Anh bị làm sao thế? Chút phép tắc tối thiểu là phải đỡ cô ấy dậy anh cũng không làm sao!" và không, cô ấy chắc chắn không giúp Granger với đôi mắt mở to ngấn nước đứng dậy đi vào toilet. Đó hẳn là một kẻ xa lạ, không, là người ngoài hành tinh.
Bạn thân anh là người ngoài hành tinh!
Tất nhiên Draco không phải là người duy nhất choáng váng trước hành động của Pansy. Cả nhà hàng nhất loạt nín thở theo dõi cuộc gặp gỡ giữa hai người hùng. Potter chớp mắt không nói nên lời nhìn cô phù thủy tóc đen dẫn bạn thân cũ mình đi, bàn tay an ủi đặt trên lưng Granger. Vẻ mặt đau đớn tột độ, bối rối pha lẫn bẽ bàng của Granger khi cô ta chấp nhận sự tử tế của Pansy cũng không thoát khỏi mắt Draco.
Mọi thứ chầm chậm trở lại bình thường, nhưng đầu Draco nhức nhối bởi những suy nghĩ trong tâm trí. Lâu lắm rồi anh mới thực sự thấy khó hiểu như vậy, và đó không phải một cảm giác dễ chịu cho lắm. Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy? Sao Pansy lại bênh vực Granger? Sao cô ấy lại mắng Potter? Đã có chuyện gì giữa Potter và Granger? Mèn ơi, có chuyện gì giữa Granger với cả thế giới này vậy? Những tin đồn có đúng không? 'Bộ ba Huyền thoại' ngày xưa đã tan rã rồi sao? Granger về Anh khi nào? Mà sao anh lại quan tâm cơ chứ?
"Tất cả chuyện vừa rồi nghĩa là sao?" Mẹ anh cất tiếng hỏi vài phút sau khi nhà hàng hoạt động bình thường trở lại, vậy mà tưởng như đã hàng tiếng đồng hồ im lặng trôi qua.
"Con cũng thấy khó hiểu như mẹ thôi," đó là câu trả lời trung thực của anh, nhưng anh sắp có được cái đáp án chết tiệt đó rồi.
Sớm thôi.
"Bị coi thường bởi người bạn thân từ bé – mà cách cư xử của cậu ta cũng thật độc ác! Cô gái tội nghiệp," Mẹ anh thông cảm với Granger, nhìn về phía bàn nơi Weasel, She-Weasel, Potter và Percy đang ngồi khe khẽ nói chuyện (hoặc cãi cọ) với nhau. Bà ném cái nhìn tỏ vẻ chướng tai gai mắt. "Mẹ không thể tin nổi cậu ta còn không xin lỗi hay giúp cô gái đứng dậy. Đúng là thô lỗ – và mẹ không biết Pansy lại thân với cô ấy đến độ bênh vực cho cô ấy đấy."
Draco cắn miếng bít tết thăn bò, chầm chậm nhai vẻ trầm ngâm. Anh cũng không biết phải nghĩ cái quái gì nữa với đủ thứ khó tin vừa xảy ra.
Bài ca càm ràm giận dữ của bà Narcissa Malfoy còn lâu mới kết thúc, "Mẹ còn chẳng nhìn thấy cô ấy ở đó. Con có nghĩ cô ấy ngồi cùng ai không? Có lẽ —" Draco ấn nút tắt tiếng trong đầu, miên man suy nghĩ. Anh nhai thêm một miếng nữa, không trả lời câu hỏi của mẹ mà anh biết rõ đáp án.
Một sự thật đáng kinh ngạc là Hermione Granger chắc chắn đi một mình.
Draco đã gần như lập tức thấy cô ta ngồi ở chiếc bàn nơi góc tường, chăm chú vào cuốn sách nhỏ đáng tin cậy của mình ngay khi họ vào bàn. Anh nghe nói cô ta đã trở về được một thời gian, sự xuất hiện này cũng không làm anh ngạc nhiên, nhưng anh lờ đi sự có mặt của cô ta bởi anh chắc rằng cô ta sẽ ra ngồi với bạn bè một khi dứt mình ra khỏi thế giới tiểu thuyết kia.
Rõ ràng anh đã nhầm.
Cuộc đụng độ và phản ứng gay gắt của Pansy sẽ đầy trên mặt báo ngày mai, anh gần như chắc chắn điều đó. Nhưng Draco thấy có chút thông cảm với cô mọt sách, không nhiều, chỉ một chút thôi. Thật ra anh không ghét cô ta nhiều như ghét Potter và Weasel. Granger biết tuốt gần như chỉ là một đốm nhỏ trên danh sách đen của anh; thành thật mà nói anh chỉ thực sự ghét cô ta bởi cô ta là bạn thân của Thánh Potter và tên ú ớ bám càng; hai gã thảm họa. Và giờ cô ta không còn là bạn của chúng nữa, anh cũng có thể lí giải cho việc mình không còn ghét cô ta nữa. Tuy nhiên cô ta vẫn là phù thủy làm bạn điên tiết nhất Anh quốc, xét theo đánh giá năm 16 tuổi của anh.
Không ai có thể phủ nhận trí thông minh của cô ta, điều này luôn làm anh tức tối hơn bao giờ hết. Sáu năm Draco châm chọc và tự cho mình giỏi hơn cô ta bởi huyết thống của mình, và rồi cô ta vượt xa anh trong mọi môn học, thách thức mọi lí lẽ anh được nuôi dạy phải tin tưởng – thứ lí lẽ mà anh đã từ bỏ sau cuộc chiến. Anh suýt mất tất cả (gồm cả sinh mạng bản thân) chỉ bởi mớ lí thuyết thuần chủng hoàn toàn sai lầm, và điều đó với anh mới quả thật phi lý. Tuy vậy Granger vẫn là một pháo đài không thể đánh đổ trong trường học, và thứ chọc điên anh nhất vào năm 16 tuổi là anh thậm chí còn không thể đứng thứ hai sau cô ta. Vị trí đó thuộc về tên lập dị Theodore Nott, mà đó cũng là vị trí thứ hai cách biệt xa tít tắp so với vị trí thứ nhất.
Draco Malfoy xếp thứ sáu, sau hai Ravenclaw và một đứa Hufflepuff chết dẫm.
Nhưng giờ thật sự anh không thể nói rằng mình ghét cô ta nhiều như ghét Potter và Weasley; anh cũng không ghét cô ta như hồi anh 16 tuổi. Anh không biết đủ rõ về cô ta để căm ghét, thứ trước đây chưa từng ngăn cản anh làm điều đó, nhưng Draco giờ đã trưởng thành, có chút chín chắn và điềm đạm hơn, và anh còn lắng nghe lương tâm của mình – nếu nó hét đủ to hay đủ làm anh thấy tội lỗi. Anh đeo lương tâm như đeo một thứ đồ trang trí, như chiếc cài áo lục bảo lòe loẹt mẹ anh thường gài; và quên bẵng thứ ấy ngay khi nó cất tiếng.
Đến cả lương tâm cũng bảo anh chưa biết nhiều về Granger để để có thể căm ghét.
Ngoài mấy tin đồn thưa thớt anh nghe được suốt năm năm qua, Draco chỉ biết cô ta là một Gryffindor gốc Muggle suýt được phân loại vào Ravenclaw, người sẽ tuôn ra mọi loại thông tin như một cái vòi phun, và cực kì say mê với quyền lợi gia tinh. Đó là tất cả những gì anh biết... và nói thật, anh chẳng thèm quan tâm. Cảm giác của Draco Malfoy với Hermione Granger là thờ ơ, không phải ghét bỏ. Anh muốn nói nguyên nhân sự thờ ơ của mình là do dòng máu cô ta; rằng anh thấy thật vô ích khi lãng phí cảm xúc của mình vào người như cô ta. Tuy nhiên, sự thờ ơ của anh chỉ là do anh không biết đủ rõ về cô ta mà bận tâm.
"... con thậm chí có nhìn thấy cô ấy khi chúng ta đi vào không?"
Anh không trả lời mẹ mà thay vào đó tiếp tục ăn, vẫn mải mê suy nghĩ.
Đương nhiên là anh nhìn thấy cô ta. Khó có thể không để ý đến. Ngoại trừ mái tóc khủng khiếp và bộ quần áo Muggle lôi thôi, Hermione Granger, học trò cưng của các giáo viên và người vô số lần cứu mạng Potter và tên bám càng ngu ngốc (trong sự giễu cợt của anh), toát lên một thứ khí chất rất khó giải thích. Dù thứ khí chất ấy đã giảm đi đáng kể từ lần cuối anh gặp cô ta, nhưng nó vẫn làm cô ta tỏa sáng. Những tia nắng lọt qua cửa sổ cũng không hề làm lu mờ ánh sáng ấy. Khi họ ngồi xuống, tuy không thể thấy khuôn mặt đằng sau cuốn sách, nhưng anh vẫn biết ngay đó là Granger. Draco đã không gặp cô ta kể từ sau trận chiến ở Hogwarts. Dường như cô ta lặn mất tăm vài tháng sau sự sụp đổ của Voldemort; anh gần như quên bẵng mất sự tồn tại của Granger. Những nguồn tin đáng tin cậy nói rằng cô ta đột ngột nhận công việc phá nguyền cho một ngân hàng pháp thuật tại Ý bốn tháng sau khi cuộc chiến kết thúc và ra đi.
Giờ cô ta đã trở lại, và Draco, dù thờ ơ, vẫn hơi có chút tò mò.
Điều gì đã kéo con mọt sách ra khỏi nơi trú ẩn vậy?
Đôi mắt anh nhanh chóng trả lời câu hỏi ấy khi chúng liếc đến bàn Potter và quan sát một hồi, thu thập mọi loại thông tin anh cần. Potter có vẻ căm ghét cô ta. Weasley có vẻ căm ghét cô ta hơn cả Potter, nếu còn có thể. She-Weasel tỏ vẻ bối rối, cố làm anh trai và bạn trai mình bình tĩnh lại. Tên Weasley còn lại thì lãnh đạm; hắn chỉ quan sát em trai mình tức tối với đôi mắt chán nản. Draco nghe thấy Weasley gay gắt gọi mọt sách là, "con điếm không thể chịu đựng nổi," và nói, "Mình không thể tin cô ta dám chường mặt về London sau những gì cô ta đã làm," trước khi em gái hắn ếm hắn bằng lời nguyền im lặng, trong sự thất vọng não nề của anh.
Nhiều thông tin, rất nhiều thông tin, Draco nghĩ, khẽ liếc mắt đầy gian xảo.
Anh muốn nghe thêm những điều Weasel nói về mọt sách, tuy những câu nói vừa rồi đã quá đủ để kích thích trí tò mò của Draco. Sau khi nghe Weasel tuôn một tràng giận dữ, Draco biết thứ phá tan bộ ba kia hẳn phải là một câu chuyện thú vị kinh người; thứ mà anh có thể dành chút thời gian rảnh để điều tra...
"Đừng trưng ra bộ mặt như vậy, Draco, trông con giống y chang lúc chuẩn bị vồ con mèo năm hai tuổi ấy."
Anh nhíu mày với mẹ mình, ăn nốt chỗ khoai tây nghiền, cảm thấy no căng và tò mò bởi cuộc chạm trán im lặng vừa rồi giữa Potter và Granger – và câu nói của Weasel.
Chỉ tại mẹ anh phá hỏng mạch suy luận của anh bằng một kỉ niệm mất mặt hồi bé.
"Vậy," Narcissa lướt mắt nhìn thực đơn tráng miệng, "Con đã tìm được bạn hẹn cho sự kiện chiều mai chưa?"
Draco xỉa đống rau, cân nhắc xem mình có nên ăn chúng hay không, "Có lẽ con sẽ đi với Pansy."
"Mẹ nghĩ con bé đã có người hẹn rồi. Hình như là Blaise."
"Ồ..." Đây là tin mới đấy.
Tuy nhiên đây càng là lí do để anh đi một mình.
Anh quyết định thử vận may vào một miếng bông cải trong khi nghe ngóng Potter và đám bạn. Không tồi. Không hiểu tại sao hồi nhỏ anh không thích nó... ngoài việc anh là đứa trẻ sống và thở với nguyên tắc 'nói không với rau'.
"Mẹ biết chuyện với Astoria không thành, nhưng mẹ có thể tìm cho con một người phù hợp —"
"Không!" Tiếng hét của anh to và gay gắt hơn anh dự kiến.
Một nữ phục vụ khựng lại giữa đường và vài người từ những bàn gần đó trợn mắt nhìn anh. Mẹ anh kinh ngạc và có chút tổn thương bởi sự bộc phát vừa rồi. Draco không biết tại sao bà thất vọng; bà quả thật đã hoàn thành xuất sắc việc hủy hoại đời sống hẹn hò của anh bằng những 'cô phù thủy triển vọng' mà bà lựa chọn. Anh chắc chắn bà là lí do duy nhất anh không bao giờ muốn kết hôn.
Ờ, cái đó và khả năng chịu đựng của anh với mấy cô đào mỏ.
Narcissa mỉm cười, phấn khởi bởi ý nghĩ con trai sẽ hộ tống mình đến buổi sự kiện. Draco ăn nốt phần bông cải của mình trong khi mẹ anh tiếp tục liến thoắng, nhưng anh đã suýt đánh rơi chiếc nĩa vì khiếp hãi khi bà gợi ý anh nên đeo chiếc cà vạt màu quýt cho tông xuyệt tông với bà. Mười phút trôi qua trước khi anh nhìn thấy Granger hậu tai nạn và trí tò mò của anh vụt lên một nấc mới khi thấy cô ta khoác tay với Pansy 'Tôi không muốn bị chạm vào người' Parkinson. Có gì đó sâu sắc đã xảy ra giữa hai người họ và anh khá sốc khi bản thân không hề hay biết.
Anh cứ tưởng Pansy không bao giờ giữ bí mật với anh.
Ôi sai lầm làm sao.
Anh tò mò quan sát khi họ cùng ngồi xuống bàn Granger. Dường như họ đang có một cuộc trao đổi hết sức nghiêm trọng. Pansy vẻ quan tâm và Granger lắc đầu buồn bã, mắt dính chặt xuống mặt bàn. Kì lạ thay, Draco thấy mình đang nhìn Granger. Cô ta trông khác hẳn; gầy hơn, xanh xao hơn, và kiệt quệ; cái vỏ trống rỗng của cô gái phách lối anh từng biết. Cô ta mặc chiếc quần dài trắng bằng vải trơn và chiếc áo ngắn tay màu lam ngọc đơn giản, có phần rộng so với thân hình mảnh khảnh của mình. Đôi mắt nâu vô hồn và u ám, mái tóc được cắt ngang vai so với độ dài ngang lưng hồi trước, và cô ta đã thuần hóa được cái tổ chim đó thành những lọn tóc xoăn vừa mắt hơn, nhưng chúng vẫn xù ra như thể ai đó vừa vò rối tóc cô ta.
Đó là một bước tiến đáng kể, anh phải thừa nhận, nhưng cô ta hãy còn cả một chặng đường dài trước mặt.
Khi Pansy vỗ vai Granger và đứng dậy, Draco quyết định đây chính là lúc anh bắt đầu cuộc điều tra bởi không thời điểm nào tốt hơn ngay bây giờ. Anh xin phép rời bàn, nhưng mẹ anh quyết định phá đám kế hoạch chuồn êm của anh bằng một câu hỏi không êm cho lắm, "Con định đi đâu vậy?"
Câu trả lời trơn tru trượt ra khỏi môi anh; như thể anh đã vạch sẵn lời đáp ấy, "Con đi xem liệu Pansy có muốn đưa người bạn mới của cô ấy cùng dùng tráng miệng với chúng ta không." Anh thầm tán dương bản thân vì câu trả lời nhanh trí vừa rồi.
Narcissa hoàn toàn ấn tượng. "Ôi, đúng là một ý tưởng tuyệt vời đấy Draco. Cô gái đáng thương quá. Nghĩ khéo lắm."
Khẽ mỉm cười, anh xin phép, rời khỏi ghế và sải bước đến bàn Granger với dáng điệu tự tin và phong thái quyến rũ mà các cô gái không thể ghét nổi. Granger cũng không phải là một phù thủy bình thường gì cho cam, nhưng làm cô ta mỉm cười cũng đáng công nếu anh muốn tìm hiểu chuyện đã xảy ra giữa cô ta, Potter và Weasel.
Nhưng trước khi kịp đến nơi, anh đã phải đối diện với một Pansy Parkinson bất mãn, và trước khi anh kịp mở miệng, cô nắm lấy cánh tay của anh. Điều tiếp theo anh biết là lực kéo quen thuộc và khó chịu của việc Độn Thổ và họ đang đứng trong con hẻm cạnh nhà hàng.
Nếu có một thứ mà Draco Malfoy ghét nhất thì đó chính là Độn thổ Ké đột ngột, "Mẹ ki—!"
"Đừng nói với em là anh định tiếp cận Hermione." Cô trừng mắt nhìn anh, tay chống hông.
Anh cộc lốc đáp, "Được rồi, không làm vậy nữa."
"Dù anh đang âm mưu điều gì," Cô gắt và nhanh chóng thêm vào, "Và em biết anh đang âm mưu gì đó nên đừng phí hơi đứng đấy giả vờ rằng anh không hề làm vậy... để cô ấy yên, Draco. Cô ấy đã phải trải qua quá đủ chuyện rồi."
"Ồ thật sao," Draco nhếch mép, "Sao cô không thử thuyết phục tôi đời đã bất công thế nào với Granger hả Parkinson?"
"Đó không phải chuyện của em để kể và em cũng không biết tường tận mọi thứ," là câu trả lời đầy phẫn nộ của cô.
"Vậy thì rõ ràng chúng ta cần nói về những chuyện em biết rồi."
"Em chẳng có gì để kể cả, Draco," Pansy nhìn đi chỗ khác.
Anh nhếch mép cười. Khi Pansy nói dối, cô không thể nhìn thẳng vào mắt anh. Tuyệt hảo. "Nghĩ lại đi mà," anh đưa đẩy.
"Anh quan tâm làm gì?"
"Đâu có."
"Vậy thì tránh xa cô ấy ra."
"Từ bao giờ em lại bỏ công việc ở tạp chí và chuyển sang làm vệ sĩ cho Hermione Granger vậy?"
Pansy lườm. "Có lẽ em không ích kỉ như anh tưởng, Draco. Có lẽ em có trái tim và không chịu nổi khi ai đó bị khinh thường như vậy..."
Anh cân nhắc điều ấy trong đúng một giây và cộp dấu 'bác bỏ'. Pansy thật sự là một phụ nữ ích kỉ và không phải ai cũng được cô bênh vực. Không, phải có một lí do nào đó. Anh chầm chậm nâng cằm cô để cô nhìn vào mắt anh. Đôi mắt xanh thách thức nhìn lại, "Có vẻ như em không kể cho anh điều gì đó thì phải, Pansy."
Cô gạt phắt tay anh ra và tiếp tục cãi lại, "Đừng có giở trò, anh là đồ khốn quỷ quyệt. Để cô ấy yên! Em nói thật đấy. Đây không phải chuyện anh muốn dính vào đâu."
"Hãy để anh định đoạt điều đó."
"Draco," Pansy gần như van nài. "Em nói thật đấy. Bỏ qua nó đi."
Sau đó cô Độn thổ họ về lại nhà hàng, Draco giả vờ ngồi xuống chỗ cũ trong khi Pansy xin phép rời đi bởi công chuyện bất khả kháng. Sau khi ném thêm một cái trừng mắt đe dọa về phía anh, cô rời khỏi nhà hàng. Draco không thèm đếm xỉa đến mọi điều bạn thân mình nói và tiến đến bàn Granger.
Anh quan sát cô ta kẹp tấm ảnh cũ kĩ vào quyển sách đang đọc và đặt nó xuống bàn với một tiếng thở dài khe khẽ.
Anh gọi tên cô ta bằng giọng tự nhiên và êm dịu, trầm trầm và quý tộc, "Granger."
Draco chờ đợi, đoán rằng cả cơ thể cô ta phải đỏ bừng lên chỉ bởi giọng nói của anh... nhưng không. Nếu đây là một cô phù thủy bình thường, Draco sẽ cảm thấy có chút mất mặt nếu giọng nói của anh không có tí tác dụng nào, nhưng Granger không và chưa bao giờ là một người bình thường. Hermione Granger hơn hẳn những nữ phù thủy hằn học, suốt ngày cười khúc khích mà anh quen nói chuyện cùng và cũng chẳng mất mát gì nếu anh thừa nhận điều ấy; đó là sự thật đơn thuần mà thôi.
Đôi mắt nâu uể oải ngước lên nhìn anh. Anh gần như nhăn mặt quay đi bởi sự trống rỗng quen thuộc trong đó, nhưng cuối cùng anh đã không làm vậy.
"Anh muốn gì sao Malfoy?" Cô ta dài giọng, chớp chớp mắt, bối rối.
Draco tức tối bởi suy nghĩ về cha mình, "M—"
Cô ta nhanh chóng cắt lời anh bằng cái phẩy tay mệt mỏi, "—nếu anh ở đây để cười vào mặt tôi vì đã ngã đập mông xuống sàn trước cả nhà hàng thì không cần phí hơi. Tôi đã thấy thảm hại lắm rồi, không cần anh phải thêm vào nữa đâu. Tất cả mọi người đã làm đủ việc ấy rồi."
Sẽ là nói dối khi bảo anh không sững sờ bởi giọng nói nhẹ bẫng đến rùng mình của cô ta, cách đôi vai cô ta chùng xuống khi nói, hay việc cô ta dễ dàng tự chế nhạo chính mình, nhưng anh không bao giờ để lộ cảm xúc đó ra. Draco chưa bao giờ nghĩ Hermione là loại người tự trách móc bản thân hoặc than thân trách phận. Cô ta mạnh mẽ hơn thế, hay ít nhất là anh luôn nhớ cô ta là vậy. Đôi lúc cô ta mạnh mẽ đến độ anh gần như quên mất cô ta là con người mà phải là một dạng siêu nhân nào đó.
Giờ thì rõ ràng cô ta cũng chỉ là người phàm.
Một hồi sau và cuối cùng anh cũng tìm lại được giọng nói, "Xin lỗi?"
"Anh nghe rồi đấy Malfoy," là câu trả lời buồn tẻ của cô ta, "Biến đi để tôi có thể ngồi đây trong yên bình."
Lại im lặng. Granger nhìn chăm chăm về phía trước, đôi mắt vô hồn và dáng vẻ thờ thẫn. Draco nhìn chăm chăm vào cô ta, quan sát cô ta thêm lần nữa. Câu nói tiếp theo bật ra khỏi miệng anh trước khi lương tâm anh kịp ngăn chặn, "Trông cô như vừa đi qua vùng chiến tranh vậy."
Cô ta cay đắng đáp, "Cuộc chiến không phải đã chấm dứt với tất cả mọi người đâu."
Draco không biết cô ta là ai, nhưng người phụ nữ nhìn anh bằng ánh mắt trống rỗng kia chắc chắn không phải là Hermione Granger. Hermione Granger thật là người cho rằng mình biết tất cả, tỏ vẻ hơn người, ưu tú, và gần như quá quắt không chịu đựng nổi. Người phụ nữ ngồi đây lại quá thảm hại để có thể nói nên lời. Hermione Granger thật sẽ ếm anh tới bến nếu nghi ngờ anh đang âm mưu gì đó. Người phụ nữ trước mặt anh dường như không quan tâm đến bất cứ thứ gì, đôi mắt lại lơ đãng nhìn vào bên trong chiếc túi xách hột cườm. Hermione Granger thật sẽ chọc anh phát điên, nhưng anh gần như thấy xót xa cho người phụ nữ trước mặt mình. Và điều đó làm Draco khó chịu bao nhiêu thì thứ anh chán ghét hơn cả là việc ai đó hoặc thứ gì đó đã phá hủy tâm hồn của Hermione Granger đến mức không thể nhận ra.
"Tôi có thể ngồi cùng cô chứ?" Anh không chắc tại sao mình lại hỏi vậy; anh không muốn có người bắt gặp anh ngồi cùng với một người phụ nữ hốc hác đáng thương, sục tay vào túi như thể đó là mạng sống của cô ta. Cái túi không to lắm và trông có vẻ trống không. Và nó đình cườm.
Hermione khựng lại, khinh khỉnh nhìn anh trước khi cái trừng mắt dần chuyển thành ánh nhìn pha lẫn giữa bối rối và hoài nghi. Lông mày trái của cô ta chỉ nhướn lên trong đúng một giây trước khi cô ra hiệu vào chiếc ghế trống. "Đây là đất nước tự do mà," là câu giải thích duy nhất trước khi cô ta lấy ra chiếc ví lớn căng tròn đầy tiền và thanh toán cho bữa ăn của mình.
Draco ngồi vào ghế, lặng lẽ quan sát cô ta đếm chính xác số Galleon, Sickle và Knut, phân loại chúng và xếp chồng ngay ngắn từng đồng xu. Có ba chồng riêng biệt, 2 Galleon, 3 Sickle và 4 Knut, cô ta gạt chúng sang một bên và thêm vào 6 đồng Galleon, một khoản tip hậu hĩnh. Cô ta thậm chí chẳng thèm liếc mắt nhìn anh khi cất giọng hờ hững nói, "Thật không giống một Malfoy khi ngồi im lặng ở đây, mục đích chính xác của anh là gì vậy? Tôi e là Pansy không bảo anh đến đây."
Anh đương nhiên chú ý cách cô ta gọi Pansy bằng tên, và riêng hành động đó đã đủ làm trí tò mò anh tăng lên, "Đúng là vậy... cô ấy dường như khá kiên quyết buộc tôi phải để cô yên."
Lông mày của Granger nhướn lên nhưng khuôn mặt nhanh chóng trở về biểu cảm thường trực, "Và để tôi đoán, trí tò mò đã lấn lướt tất cả."
"À, nhưng sự phán đoán của cô cũng không hoàn toàn chính xác."
Lông mày Granger lại từ từ nhếch lên, "Ồ, không ư?"
"Không, mẹ tôi muốn mời cô sang bàn chúng tôi dùng tráng miệng," đó là điều đầu tiên anh nghĩ tới và cũng phần nào là sự thật.
Đến đó thì đôi mắt nâu ảm đạm của Hermione chậm chạp ngước lên nhìn vào mắt anh, lông mày nhướn lên dò hỏi, "Thật sao?" Cô ta dài giọng vẻ châm biếm, ngón tay nhịp nhịp gõ lên bàn, "Và mẹ anh bảo anh sang đây để mời tôi?" Càng nói, Draco càng thấy Hermione Granger thật sự dần lộ mình ra khỏi con người phiền muộn trước mặt, "Bà ấy sẽ may mắn hơn nếu để Voldemort qua đây tán dóc với tôi đấy."
"Hoặc Potter," anh nhử, chỉ để phân tích phản ứng của cô ta.
Đó là việc anh luôn làm khi điều tra phạm nhân xem chúng nói thật hay nói dối. Draco cẩn thận quan sát tất cả sự thay đổi thái độ cử chỉ khi hàng loạt cảm xúc khác nhau ập vào Granger. Dường như cô ta đang có một cuộc tranh đấu nội tâm dữ dội. Từ run rẩy, đến tổn thương, rồi đau khổ, và phẫn uất. Anh chú ý đến sự thay đổi trong nhịp thở, sự thay đổi trong nhịp gõ tay và sự thay đổi trong nét mặt cô ta. Trong một giây anh nghĩ rằng Granger sẽ nổi xung với anh, nhưng cô ta không làm vậy.
Thay vào đó, cô ta nói với giọng giận dữ tột độ, "Anh không biết gì hết."
Anh nhanh chóng đáp trả với mọi thứ mình biết, "Tôi biết cô biến mất trong gần năm năm, chuyển đến Ý để nhận công việc phá nguyền cho một ngân hàng ở đó, bạn bè thuở bé căm ghét cô, và có chuyện gì đó đã xảy ra giữa cô và Pansy... việc khiến cô ấy hết sức trung thành và che chở cho cô — việc khiến cô ấy giữ bí mật với cả tôi."
"Ồ, xin chúc mừng, ngài thám tử Khốn Nạn," Cô ta cười khẩy chế nhạo.
Anh lờ cô ta đi, có chút ngạc nhiên bởi sự cảnh giác của cô ta với mình. Granger muốn anh biến đi, điều đó quá rõ ràng. Nhưng anh sẽ không lùi bước, không phải với cô ta.
Kì quái thay, Draco lại tiếp tục chế giễu, bởi sâu thẳm trong anh thích cảm giác chọc tức Granger, "Tôi tự hỏi không biết cái gì đã lôi con sư tử ra khỏi hang."
Cái trừng mắt cô ta ném về phía anh có thể kết thúc mọi trận chiến. "Biến đi Malfoy."
Hơi ngả người về phía trước, anh đáp,"Như cô nói trước đây. Đây là đất nước tự do, tôi có thể ngồi bất cứ đâu tôi muốn."
"Vậy tôi sẽ đi," cô ta gom đồ đạc lại và chuẩn bị đứng phắt dậy khỏi ghế.
Draco dùng phản xạ Tầm thủ của mình phóng tay ra và nắm lấy cánh tay Granger trước khi cô ta kịp đứng hẳn dậy, "Đừng có làm ầm ĩ thêm một lần nữa Granger. Phải thú nhận là tôi mệt mỏi với chúng lắm rồi," Giọng anh nhẹ nhàng nhưng ẩn trong đó là sự kiên quyết lạnh lùng làm cô ngạc nhiên nhìn vào mắt anh. Draco dài giọng nói câu tiếp theo, như thể mình đang cực kì chán nản với cuộc trò chuyện này, "tôi không mong nhìn thấy mặt mình trên tờ Tiên tri tối nay cũng nhiều như việc cô mê lên báo nhờ ơn của những đứa bạn cũ ngu ngốc của cô vậy."
"Vậy buông tôi ra," Granger giận dữ trừng mắt nhìn anh.
Tất nhiên anh không để cô phù thủy toại nguyện, nhưng anh nới lỏng tay, đương nhiên là trong vô thức, "Nhưng chúng ta có rất nhiều việc phải bàn đấy."
Cô ta cuối cùng cũng giật tay ra, nhưng không rời đi ngay, "Tôi không nghĩ ra nổi đến hai điều để bàn với anh."
Một nụ cười gian xảo rất Malfoy nở ra trên khuôn mặt nhợt nhạt của anh, "Hãy nói về việc ai hay cái gì đã làm cô chạy đến Ý."
Granger co người lại theo cái cách mà như Draco biết, câu nói tiếp theo phát ra từ miệng cô ta sẽ là một lời nói dối. "Anh bị hoang tưởng rồi, Malfoy," cô ta đảo mắt và giọng nói quả thật run rẩy. "Tôi không hiểu anh đang nói gì nữa."
Cô Gryffindor cao thượng này nói dối giỏi hơn anh dự đoán hoặc từng nhớ tới; cô ta chắc hẳn đã mài giũa kĩ năng này trong suốt mấy năm qua. Cô ta cố tỏ vẻ bình tĩnh thản nhiên, và nếu anh không giỏi trong việc đọc vị con người, anh chắc chắn sẽ lỡ mất vẻ hoảng sợ thoáng qua trên khuôn mặt Granger.
Vẻ hoảng sợ ấy lướt qua rất nhanh, nhưng thế là đủ. Anh thầm vỗ vai khen ngợi bản thân vì đã hoàn thành xuất sắc công việc. Vẻ mặt ấy cho biết anh chắc chắn đã nói trúng một chuyện hết sức đau đớn. Anh tự thêm nó vào danh sách ngày càng dài về những điều mình biết. Việc ra đi của cô ta đến Ý là một quyết định đột ngột... và giờ anh phải tìm hiểu thứ làm cô ta chạy trốn là người nào hay chuyện gì. Draco có dự cảm rằng hành trình đi tìm sự thật về Hermione Granger sẽ là một con đường gập ghềnh đây.
Đúng là một sự giải khuây hoàn hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top