Chương 2 Part 2
PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDITS, THANKS.
Translator: kirowan
Beta reader: Saiky
T/N: Đọc POV của Her nặng nề tiêu cực quá. Và mọi người đừng vì fic này mà thay đổi cách nhìn về các nhân vật trong truyện nhé, như với Ginny chẳng hạn, ví dụ đầu tiên trong fic này. Nói là vậy nhưng mình bị ám bởi Pansy, Blaise với Draco trong Broken luôn rồi.
Part 2: Lụi tàn
Hermione cố thuyết phục bản thân rằng cô đang bị hoa mắt.
Chắc hẳn đã có người bỏ gì đó vào nước bí ngô của cô, hoặc có lẽ họ đã nhỏ vài giọt thuốc gây ảo giác mới thịnh hành vào rượu vang của cô; và đó là nguyên nhân tại sao cô nhìn thấy Harry, Ginny và Ron ngồi phía bên kia nhà hàng, chuyện trò cười đùa vui vẻ với nhau như những người bạn thân thiết nhất. Đúng, chỉ có một lời giải thích ấy thôi. Tất cả bọn họ đều chỉ là ảo giác; những sản phẩm từ trí tưởng tượng quá đỗi phong phú của cô.
Một trò chơi khăm tồi tệ. Kia không thể là họ được.
Cô thận trọng ngửi li vang trắng của mình. Không có mùi gì lạ. Chết tiệt.
Cũng không phải cô nhìn thấy thứ gì kì quặc nực cười phi khoa học kiểu như Vong Mã bảy sắc cầu vồng, những sinh vật rừng rậm biết nói, Ngạ Quái hay Thiên Linh Hỏa gì đó. Đôi lúc cô thấy nhớ Luna. Không, kia chỉ là những người bạn cũ của cô ngồi trong một nhà hàng vào một ngày thường nhật. Thở dài, Hermione kết luận rằng đó đúng là họ... và cô tự nhủ không được để sự hiện diện của mình bị chú ý. Trừ Harry - người có lẽ vẫn giữ im lặng về cuộc gặp mặt giữa anh và cô, còn những người khác không hề hay biết là cô đã quay về. Ngoài ra, cũng không một ai biết cô đã trở lại được bao lâu, và Hermione định sẽ giữ kín điều đó càng lâu càng tốt nhằm tránh những cuộc cãi vã nảy lửa (nhưng không thể tránh khỏi).
Nói là vậy nhưng cô thấy mình đang kín đáo quan sát họ.
Họ là phiên bản mới, nâng cấp và cải tiến của 'Bộ ba Huyền thoại' – dù cố hết sức nhưng Hermione không thể giũ bỏ cảm giác bị lợi dụng, vứt bỏ và bị thay thế bởi ai đó tốt hơn. Harry đang thì thầm và mỉm cười với Ginny, người đỏ mặt trước những câu nói ấy. Ron đảo tròn mắt trước cặp tình nhân rồi quay qua tán gẫu với Percy về Quidditch, cô đoán chắc là vậy. Tâm trí cô lại lan man nghĩ ngợi, cô đặt mình vào khung cảnh ấy, và đương nhiên là ở cạnh Ron.
Cô còn ở đâu khác được chứ?
Ginny sẽ cực kì kiệm lời và cảnh giác với cô. Hermione có lẽ sẽ lắc đầu trước điều Ron nói. Harry sẽ mỉm cười với cô, và Ron sẽ nắm tay cô dưới chiếc bàn – khi anh không bận ngấu nghiến thức ăn như chết đói. Cô không thể quên việc họ đáng ra sẽ có kỉ niệm năm năm vào tháng năm vừa rồi – nếu họ vẫn còn ở bên nhau. Ron sẽ nói về lễ cưới của họ và cô sẽ chần chừ bởi họ hãy còn quá trẻ. Anh có chút thiếu kiên nhẫn, nhưng đó là nét hấp dẫn của Ronald Weasley. Nhiệm vụ của cô là giữ anh khỏi chệch đường ray mỗi khi anh lo lắng hay buồn chán. Bất chấp cố gắng vô hiệu tỏ ra lãnh đạm thờ ơ, Hermione vẫn thầm tự hỏi ai đã tiếp quản phần việc của cô khi cô không còn ở đó.
Sự việc xảy ra quá nhanh đến mức Hermione không kịp định thần.
Đôi mắt nâu của Ginny Weasley đột ngột ngước lên và vô tình chạm ánh mắt cô. Sau khi Ginny nhìn xuống và quay đi, Hermione tiếp tục quan sát người phụ nữ có phần bối rối dần định thần lại, cô ta nhanh chóng che giấu vẻ kinh ngạc cực độ (và gần như kinh hoàng) trước khi quay sang mỉm cười âu yếm với bạn trai. Harry tinh ý phát hiện biến đổi trong ngôn ngữ cơ thể Ginny nhưng anh không nhìn về hướng Hermione. Chắc anh đã hỏi xem liệu Ginny có ổn không vì cô ta gật đầu điềm tĩnh và hôn má anh, cảm kích trước sự quan tâm ấy.
Ginny không nhìn về hướng Hermione thêm lần nào nữa.
Khi mọi thứ trở lại bình thường (hay bình thường như nó vốn dĩ phải thế), Hermione nhìn xuống bức ảnh trong tay mình. Cô lướt dọc tấm hình, quyết định không lún sâu vào những việc có thể xảy ra. Mọi thứ đã hết. Tình bạn của họ đã chấm dứt. Chương đó trong cuộc đời cô đã kết thúc. Họ đã khẳng định rõ rằng họ không cần cô và cô cũng chắc chắn rằng mình chẳng cần họ – cô thở dài.
Cô lại nói dối rồi.
Đó là một cơ chế phòng vệ dễ dàng. Dối lòng luôn tốt hơn là đối mặt với cảm xúc thật sự. Cô nhớ những người bạn của mình nhiều đến mức nỗi nhớ ấy quặn thắt và đốt cháy da thịt, đốt cháy trái tim cô, nhiều đến mức cô thấy như bị tra tấn khi ở trong cùng một căn phòng mà không thể nói chuyện với họ, thậm chí là chẳng thể nhìn họ. Và sự thật ấy còn đau đớn hơn hàng trăm lời nói dối cô tự nhủ với bản thân vào lúc này. Một phần rất nhỏ bé trong cô muốn dẹp bỏ lòng kiêu hãnh, đứng đậy và đi về phía họ, xin lỗi về những việc cô đã làm và không làm, mong rằng họ sẽ tha thứ cho cô trước khi... - cô đang nghĩ cái quái gì vậy!
Đó là ý tưởng ngu xuẩn nhất trên đời; ngu xuẩn đến độ Hermione thầm nhiếc móc bản thân vì đã biến mình thành con ngốc.
Ron chắc chắn sẽ ếm lời nguyền khủng khiếp nhất anh biết lên cô trước khi cô kịp mở miệng, anh sẽ làm cô mất mặt trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, trong khi cô đứng đó bất lực nức nở vào đôi bàn tay, bởi cô đáng bị anh căm ghét hơn bất kì ai khác trên đời. Harry sẽ nhìn cô xem thường và bênh vực Ron. Anh luôn chọn đứng về phía Ron hơn là về phía cô, không cho cô cơ hội kịp phân bua trước khi anh lao vào công kích cô. Và có lẽ Ginny sẽ tránh đi, không thể nhìn cảnh đó với một lương tâm trong sạch.
Cô và Ginny vẫn viết cho nhau lác đác vài bức thư kể từ sau cuộc chia tay, vỏn vẹn hai bức một năm. Hermione e rằng việc liên lạc ấy cũng không đủ chứng minh họ là bạn. Trái ngược với niềm tin của nhiều người, họ chưa bao giờ là những người bạn thân thiết; cô và Lavender còn gần gũi hơn cô với Ginny. Hermione từng băn khoăn tại sao trong một khoảng thời gian thật dài. Cô chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với Ginny, nhưng rồi một lần vào năm học thứ tư, cô phải đương đầu với cô gái năm ba trong phòng sinh hoạt chung sau khi mọi người đã yên giấc.
Hóa ra Ginny đã mắc bệnh.
Mà căn nguyên là sự ghen tị.
Ginny thừa nhận mình căm tức với vị trí của Hermione trong cuộc đời Ron – và quan trọng hơn là cuộc đời Harry. Thậm chí sau khi cô khẳng định rõ ràng với Ginny rằng mình không phải cô gái của Harry, cô phù thủy trẻ hơn vẫn có ác cảm với cô và luôn theo dõi sát sao để đảm bảo Hermione làm đúng theo những gì đã nói. Rồi vào năm thứ năm, Ginny cố len vào 'Bộ ba Huyền thoại' để biến nó thành 'Bộ tứ Huyền thoại', nhưng Ron đã ngăn chặn việc đó. Anh không thích việc em gái gia nhập nhóm bạn của mình... và anh giữ Ginny ở vòng ngoài như Neville và Luna. Vào năm học thứ ba của mình, Ginny nói với mọi người rằng bản thân đã không còn thích Harry nữa, nhưng Hermione biết đó là một lời nói dối. Ginny bám sát họ trong cả năm để chắc chắn Hermione giữ lời về tình bạn trong sáng giữa cô và Harry; Đoàn quân Dumbledore đã giúp Ginny thực hiện điều đó. Ginny không mấy lo lắng về mối quan hệ của Harry với Cho Chang; cả hai đều biết tâm trạng rối bời bấp bênh của Cho sau cái chết của Cedric và bất cứ điều gì xảy ra lúc ấy đều không thể kéo dài lâu.
Ác cảm của Ginny với Hermione không hề suy giảm, kể cả khi Ginny bắt đầu hẹn hò với Harry.
Bất cứ ánh mắt nào của Hermione với Harry, bất cứ lời thì thầm, bất cứ nụ cười nào đều được suy diễn thành nỗ lực của cô nhằm chia rẽ và cướp Harry cho riêng mình; và dù Harry nói lí do cuộc chia tay giữa anh và Ginny ở đám tang là do Voldemort, Ginny sau tối hôm ấy vẫn tra hỏi cô, điên tiết la hét đe đọa trong khi Hermione đứng đó ngỡ ngàng. Không gì giúp xoa dịu cơn ghen của Ginny, kể cả khi bọn họ phải cùng nhau săn lùng Trường sinh Linh giá vào năm tiếp theo. Kể cả nụ hôn Harry trao Ginny sau khi tìm thấy Ginny tại trận chiến cuối cùng. Kể cả cái tin về mối quan hệ của Hermione và Ron, đồng thời là lời xác nhận về sự trong sáng về mối quan hệ của cô với Harry Potter. Không một thứ gì giúp ích – ngoại trừ sự ra đi đột ngột của Hermione khỏi London.
Từ những gì cô đọc trong lá thư của cô phù thủy trẻ hơn thì đây là lần đâu tiên Ginny không tỏ vẻ ác ý với cô.
Nhưng Hermione nhận ra Ginny cuối cùng đã có được thứ mình muốn: vị trí của Hermione trong 'Bộ ba Huyền thoại', và cũng nhanh chóng tống khứ được 'hiểm họa' Hermione đặt ra trong công cuộc chiếm giữ trái tim của Cậu-bé-sống-sót. Ginny thực sự hạnh phúc với sự ra đi của cô; Hermione thấy rõ điều ấy qua những lá thư kia. Ginny đã kể với cô những điều gần đây nhất xảy ra trong cuộc sống của mình, về công việc chụp ảnh đám cưới và mong muốn trở thành nhiếp ảnh cho tờ Phép thuật và Phong cách, về gia đình của Ginny (ngoại trừ Ron), và chung chung về mối quan hệ của mình với Harry, đúng như dự đoán. Họ vẫn bên nhau và yêu nhau, đó là tất cả những gì cô biết, và thế là hết. Hermione cũng đáp lại giống vậy, kể với Ginny về cuộc sống và công việc của mình ở Ý, những thứ giữ cô cách xa Anh quốc.
Không hơn – không kém.
Thư của Ginny thờ ơ và xa cách; như thể ngại ngần khi phải viết cho một người bạn qua thư, và Hermione không hiểu nổi tại sao. Đâu phải cô yêu cầu Ginny viết thư, thật ra chính Ginny là người khơi mào việc đó, ngay sau khi mọi sự đổ vỡ. Lá thư ấy gửi đến như một cú sốc hai ngày sau khi cô đến Venice; Hermione suýt đánh vỡ chiếc cốc khi con cú thả bức thư lên bàn và chỉ trả lời cho phải phép lịch sự.
Mà việc ấy cũng chẳng quan trọng.
Hermione đảm bảo trong thư cô giữ một khoảng cách nhất định với Ginny, chỉ trả lời câu hỏi của Ginny và thỉnh thoảng đính kèm vài bức ảnh, không phải hình của cô, chỉ là những tấm hình phong cảnh tuyệt đẹp của nước Ý mà dường như Ginny thích. Như một trong những tấm bưu thiếp ngu ngốc có viết, "Ước gì bạn ở nơi đây!" Chỉ có điều là thật tâm cô không ước vậy.
Nỗi cay đắng dâng nhanh trong lồng ngực khi cô nghe tiếng cười của Ron vang khắp nhà hàng. Hơn năm năm qua Hermione không được nghe tiếng anh cười và một thứ cảm xúc bất chợt ập đến: sự đau đớn đột ngột lan khắp người cô, như có người thò tay vào vào lồng ngực và sốc trái tim cô với dòng điện cả nghìn volt.
Và thế giới của cô bắt đầu chao đảo. Nhịp tim cô dần tăng lên. Hơi thở gấp gáp. Khuôn mặt rối bời.
Họ dường như hoàn toàn ổn khi không có cô. Họ vui vẻ với sự bổ sung mới. Hermione thực sự không thể kìm nén sự đau đớn, thương tổn, phẫn nộ, oán giận bám chặt trong lồng ngực đang cầu xin được giải phóng. Có phải cô chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn của họ? Ngay lúc này cô cảm thấy chính xác như vậy. Những cảm xúc ấy như cỏ dại bám rễ tấn công mọi giác quan của cô; chớp nhoáng và thô bạo, cô biết mình phải ra khỏi đây trước khi bản thân nổ tung.
Bây giờ.
Ngay lập tức.
Không liếc nhìn về hướng bàn của họ, Hermione đứng dậy khỏi ghế, cắm đầu đi về phía toilet, cố trấn tĩnh bản thân nhưng vô ích. Bụng cô và lồng ngực cô đau nhói, đầu cô nhức như búa bổ. Đến hít thở cũng đau; mọi thứ đều đau, bàn tay cô run rẩy; vì cái gì cô không hề biết. Cô chỉ cần một nơi kín đáo — cô bỗng va vào một thân hình rắn chắc. Dường như thời gian trôi chậm lại khi cô lảo đảo lùi vài bước về phía sau và ngã huỵch xuống sàn nhà. Cơn đau chạy thẳng lên sống lưng khiến khuôn mặt Hermione nhăn lại.
Mọi người lập tức ngưng trò chuyện, khách hàng khựng lại khi đang gọi món dở, những tiếng thở kinh ngạc, các nữ bồi bàn bỏ lửng câu nói, tiếng ghế di chuyển, nhưng không một ai đến đỡ cô dậy. Dù là người đang ngã trên nền đất, đôi môi Hermione đã mấp máy định xin lỗi, đôi mắt cô ngước lên... và xoáy vào đôi mắt xanh lục lạnh giá của Harry Potter.
�!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top