Chương 2 Part 1


PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDITS, THANKS.

Translator: kirowan

Beta reader: Saiky

T/N: Trước khi đọc chap này, xin khẳng định là mình không hề ghét Ginny. Đúng là mình có thích Harmony hơn Ginny/Harry, nhưng tất cả chỉ dừng ở đó. Mình cũng không hề ghét Ron, chỉ không thích Ronmione thôi. Haizz, mình sẽ cực kì cuồng cp Harmony nếu không phải vì fic Harmony chẳng có mấy cái quy mô như Dramione. Mà trước khi là Dramionian thì mình cũng là Harmione shipper chứ bộ.


Chương 2: Sự giao nhau của hai đường thẳng song song

Part 1: Cáo mượn oai hùm


'Đông khách' vẫn chỉ là từ nói giảm về khung cảnh lúc này.

Nhà hàng ồn ào và tấp nập, gần như chật kín. Draco thực sự không thể tách biệt giọng ai với ai; một đống âm thanh hỗn tạp ù ù trong tai anh, xâm lấn đầu óc anh, khiến anh không thể tập trung vào bất cứ thứ gì. Những nữ phục vụ đôn đáo hết bàn này sang bàn khác, ghi thực đơn, bưng đồ ăn nước uống và thậm chí cả đồ tráng miệng; tuy tất cả đều mỉm cười và giữ thái độ chuyên nghiệp nhưng trông họ mệt lử. Kể cả cô gái tiếp đón trông cũng lo lắng khi phải đi lại tới lui trong nhà hàng. Cặp lông mày màu vàng của cô nhíu lại, những nếp nhăn nho nhỏ xuất hiện trên vầng trán. Draco gần như muốn bảo cô gái rằng chúng không nên xuất hiện ở một người xinh đẹp như cô, nhưng cuối cùng anh đã kìm lại. Câu nói sẽ không phát ra đúng theo ý anh, sẽ gay gắt chứ không tế nhị. Hơn nưa cô gái chừng rất trẻ, có lẽ chỉ tầm 16 hoặc 17.

Chắc chắn còn quá trẻ để anh rù quến.

Draco đang khó chịu. Không phải bởi họ chưa có bàn ngay mà bởi họ tình cờ đụng mặt tên ngu ngốc kiêu căng Percy Weasley, người đang kiên nhẫn chờ bạn của hắn. Vừa nhìn thấy hắn, bà Narcissa đã ném một cái nhìn nghiêm khắc về phía Draco trước khi anh kịp nhếch mép khinh bỉ. Pansy tiến hành kế hoạch đào tẩu nhanh nhất anh từng thấy; cô cười khúc khích trước vẻ mặt anh rồi xin phép vào toilet.

Draco đã đủ bực bội vì phải chịu đựng sự hiện diện của hắn hàng ngày ở Bộ rồi, không những thế thỉnh thoảng anh còn phải làm việc chung với hắn, nhưng Percy Weasley còn xâm phạm cả ngày cuối tuần của anh. Hắn nỗ lực một cách thảm hại nhằm khoe mẽ với mẹ anh bằng những lời giảng giải dài dòng nhạt nhẽo, những chuyện làng nhàng vô vị về công việc thư kí cấp cao ở Bộ Hợp tác Pháp thuật Quốc tế... đó mới là thứ anh không chịu nổi.

"Điều tuyệt vời nhất là chúng tôi được làm việc với cộng đồng pháp thuật trên toàn thế giới."

Blah, blah, blah. Tất cả những gì phát ra từ mồm Percy Weasley anh đều thấy chối tai.

Bụng anh lại sôi lên, Draco nhăn mặt và ước gì họ nhanh lên cho anh nhờ. Cái dạ dày đang cồn cào của anh chịu đựng Percy Weasley không giỏi lắm, và anh gần đạt đến giới hạn rồi.

Nụ cười sáng bừng khuôn mặt mẹ anh. "Ôi Percy. Nghe thú vị thật đó." Bà trông có vẻ hứng thú thật lòng, nhưng Draco biết tỏng. Bà là một Slytherin. Mà đại diện cho Slytherin là tham vọng, thông minh, mưu mẹo và địa vị. Draco biết mẹ mình chẳng thèm để tâm đến công việc của tên Percy kia. Bà còn chẳng thèm quan tâm đến công việc của anh. Lần duy nhất anh kể với bà về một ngày của mình, bà đáp lại bằng một cái gật đầu chán chường và nhạt nhẽo nói, "Ừ, con yêu, tuyệt vời," rồi bắt anh trật tự để bà yên tĩnh đọc nốt bài báo về bữa tiệc của mình trên tờ Tuần san Phù thủy.

Mẹ anh chỉ muốn có người thấy họ trò chuyện và thổi phồng lên, bằng cách đồn thổi rằng nhà Weasley và nhà Malfoy đang bình thường hóa mối quan hệ, bắt đầu một khởi đầu mới – và những thứ tương tự như vậy. Draco nằm lòng trò chơi của bà, vì nó quá xuất sắc. Tỏ ra thân thiện với nhà Weasley là nước đi chiến lược mà bây giờ hoặc mai sau sẽ thu về thành quả lớn, giúp Draco thăng tiến trong sự nghiệp nếu anh bỗng nhiên quyết định theo đuổi chính trị và muốn một ghế trong Bộ. Tuy nhiên, việc hai nhà thực sự kết giao bạn bè là bất khả thi, dù người ta có lạc quan thế nào chăng nữa.

Nhà Weasley là những anh hùng trong cuộc chiến thứ hai, nhà Malfoy thì không. Đây thực ra chỉ là thứ logic đơn thuần mà thôi. Dựa hơi những người hùng để đạt được thứ mình muốn.

Kể từ sau cuộc chiến kết thúc, mỗi lần gặp, bà Narcissa đều dắt mũi Percy như dắt một con lừa. Dù sao hắn cũng là tên Weasley tham vọng và dễ tiếp cận nhất. Tuy điều đó chẳng làm Draco bớt khó chịu về sự chen ngang của Percy, nhưng anh biết nín nhịn vì mục tiêu lớn hơn. Anh kiệt sức với màn kịch bị ép phải diễn trước con mắt người đời và tha thiết chờ mong một cơ hội để mỉa mai tên khốn kia dù chỉ một lần. Rõ ràng ông trời và mẹ anh không cho anh sống chỉ một ngày mà không phải gặp một tên Weasley chết dẫm nào đó. Draco có thể lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, nhưng anh không có nhu cầu giải trí cấp thiết cho lắm. Có lẽ anh cũng không nên gay gắt đến vậy. Dù sao Percy cũng là tên ít làm anh điên tiết nhất trong nhà Weasley – ít ra đó là anh nghĩ vậy.

"Này! Percy!"

Nói Draco cứng người lại cũng không đủ diễn tả tình trạng lúc này, anh suýt nữa rùng mình ớn lạnh. Không phải chứ. Chuyện này sẽ không xảy ra.

Anh có thể nhận ra giọng nói chết tiệt đó ở bất cứ đâu. Draco tranh đấu dữ dội để khuôn mặt không tỏ vẻ khinh miệt khi nhìn thấy Weasley, Potter và Weasley nữ mặc đồ Muggle bước vào nhà hàng. Potter và Weasley nữ đang nắm tay nhau và Draco phải kiềm chế câu bình luận đang chực buột ra khỏi miệng. Mất một giây để anh thả lỏng nét mặt, thư giãn và trưng ra vẻ điềm tĩnh lạnh lùng – như một Malfoy đích thực.

Anh đã trưởng thành và vượt qua sự kình địch trẻ con. Đúng, anh đã vượt qua nó.

Weasley ngu ngốc vẫy chào anh trai hắn trước khi hỏi, "Anh khỏe không?"

"Cũng khỏe," Đôi mắt Percy rời khỏi em trai hướng đến Narcissa, "Anh chắc tất cả vẫn nhớ bà Malfoy đây."

Ba người từ từ gật đầu, Potter thậm chí còn mỉm cười. Tất nhiên là cả ba quen bà. Dù sao bà cũng là người đã nói dối Voldemort khi được hỏi về tình trạng của Potter sau khi trúng lời nguyền giết chóc. Narcissa đã cứu mạng Potter; đó là điều duy nhất khiến bà thoát khỏi ngục Azkaban. Lời nói dối của Draco ở Thái ấp, độ tuổi của anh, hoàn cảnh và những hành động của anh trong Cuộc chiến ở Hogwarts đã cứu anh. Narcissa nhiệt tình chào ba người kia, vẫn lịch sự như từ trước đến nay. "Thật vui vì được gặp lại tất cả các cháu."

Draco không hề vui chút nào khi thấy bà bắt tay từng người một trong số chúng.

Sao mẹ không quỳ xuống nịnh hót chúng luôn ở đây đi; như thế hiệu quả hơn đấy, anh chua chát nghĩ, đứng dậy khỏi ghế và cố hết sức để khóe miệng không kéo xuống thành một cái nhăn nhó... và cái nhăn nhó không biến thành một nụ cười khinh bỉ.

Percy tiếp tục kể về công việc của hắn ở Bộ với Narcissa, để em trai mình và hai người bạn nhìn chòng chọc vào Draco. Và lạy Merlin, đúng là chúng nhìn chòng chọc – ờ, ít nhất thì She-Weasel làm vậy, đôi mắt mở to chớp chớp. Như thể cô ta đang bị thôi miên. Draco nhìn xoáy vào mắt cô ta và thầm nhếch mép khi thấy gò má cô ta ửng hồng. Weasley nữ liền cụp mắt nhìn xuống dưới chân, không muốn bản thân đỏ mặt trước mặt anh. Potter nhìn anh thoáng bực mình, nhưng không có sự căm ghét trong ánh mắt. Weasley thì công khai trừng mắt căm thù nhìn anh như một con chó dại ghẻ đang gầm ghè. Draco còn đoan chắc sẽ nhìn thấy bọt mép sùi ra từ khóe miệng hắn. Con chó hoang này hẳn phải dữ lắm đây.

"Malfoy," Potter điềm tĩnh chào.

Vài phút lúng túng trôi qua.

Bọn chúng không muốn trò chuyện với anh và Draco cũng chắc chắn rằng mình không muốn phí lời với chúng. Tất cả đứng đó trong im lặng. Potter thì thầm gì đó vào tai She-Weasel và cô ta mỉm cười. Weasel vẫn hung hăng trừng mắt với anh. Vẫn chưa có bọt mép. Thật thất vọng làm sao.

"Đang làm gì ở đây vậy Malfoy?" Potter hỏi với giọng lịch sự.

Draco nhìn chằm chằm vào Potter như thể hắn đang bị tâm thần. "Cậu thật sự vừa hỏi tôi câu hỏi ngu ngốc đó sao?"

Hắn nhún vai. "Tôi chỉ đang cố bắt chuyện thôi."

"Bắt chuyện dở tệ," anh sắc giọng nói, đảo mắt.

Tất cả im lặng một hồi trước khi She-Weasel lên tiếng, "Malfoy này, tôi nghe nói anh đã chia tay với Astoria."

Cá là cô phải nghe nói rồi, anh nghĩ, nhếch mép cười, uể oải liếc mắt ngắm ngoại hình cô ta. Cô ta khá xinh đẹp, đối với một Weasley. Cô ta mặc chiếc váy mùa hè in hoa trắng, đi sandal. "Đúng vậy," Draco lơ đãng trả lời.

"Cậu thay người yêu như thay áo nhỉ," Potter khịt mũi nói. She-Weasel nghiêm nghị nhìn bạn trai mình.

"Làm như cậu quan tâm ấy," anh dài giọng, đảo mắt và phẩy tay.

"Điều tao không hiểu," Weasley cuối cùng cũng cất giọng, sự nhạo báng và căm ghét lộ rõ, "là tại sao những cô gái đó lại phí thời gian với thằng khốn như mày. Mày chỉ là một thằng hèn hạ, nhợt nhạt, một con chồn mạt hạng."

"Và chúng ta quay lại chơi trò mạt sát nhau," Draco ngáp dài vẻ nhạt nhẽo, lùa tay vào tóc vuốt ẹp chúng xuống. "Tôi tưởng năm năm phải làm cậu chín chắn hơn, nhưng rõ ràng tôi đã nhầm." Thật lòng anh chỉ muốn chúng cuốn xéo đi; anh đau đầu khi phải nói chuyện với lũ ngu ngốc này. Anh day thái dương theo chiều kim đồng hồ. Và Pansy chết tiệt đi đâu rồi? Cô bỏ anh lại với Potter và bè lũ đần độn của hắn; anh muốn bóp cổ Pansy – hoặc ai cũng được.

Weasel cau có. "Có vấn đề gì sao Malfoy?"

Draco hết chịu đựng nổi tên thiểu năng đầu đỏ rồi. "Nếu mày đã hỏi thì đúng, có vấn đề đấy Weasley. Sự ngu ngốc hung hăng của mày làm đầu tao đau như búa bổ, nên nếu mày vui lòng ngậm cái mồm chết tiệt của mày lại, có lẽ tao có thể lấy lại trí thông minh tao mất kể từ lúc mày mở cái mồm t–của mày."(*)

Potter và She-Weasel trông có vẻ kinh ngạc, nhưng Weasel thì điên tiết. Khuôn mặt hắn chuyển thành một màu đỏ cà chua thật dễ chịu.

"Mày –"

Draco cay độc cắt lời, "Granger chết tiệt ở đâu khi có người cần cô ta chứ? Nếu tao bị xúc phạm, tao thà bị xúc phạm bởi người có vốn từ rộng hơn tao còn hơn. Người không dùng những câu sỉ nhục cũ rích như 'chồn hôi' hay 'khốn kiếp' ấy. Tao nghiêm túc đấy, mày bị biến thành chồn một lần và không một ai chịu buông tha chuyện đó."

Anh để ý, trong sự hứng thú đáng kể, rằng She-Weasel đã căng cứng người đến nỗi trông cô ta như bị dính bùa trói toàn thân, mắt Potter tối lại giận dữ, và Weasel trông như thể sắp lên cơn điên... tất cả chỉ vì nhắc đến cái tên Granger. Hmm. Thú vị đấy. Rất thú vị. Có lẽ những tin đồn không hoàn toàn sai lệch như anh tưởng.

Tất cả những dòng tít xoay vòng trong đầu anh.

Người hùng chiến tranh rời London đến Venice.

Đây là kết thúc của 'Bộ Ba Huyền thoại'?

Hermione Granger và Ron Weasley: "Tất cả đã chấm dứt."

Bí ẩn xoay quanh sự ra đi đột ngột của 'Bộ não của Bộ Ba Huyền thoại'.

Những thành viên còn lại của 'Bộ Ba Huyền thoại' từ chối trả lời phỏng vấn về Hermione Granger.

Hermione Granger đang ở đâu?

Draco định mở miệng để nhắc tên Granger lần nữa, chỉ để quan sát phản ứng của chúng và nghe những gì chúng nói, nhưng Pansy Parkinson phá ngang kế hoạch của anh bằng sự có mặt đầy vinh dự của mình. "Xin lỗi vì bỏ mọi người ở đây, em tình cờ gặp một độc giả thích tán gẫu, người quyết định mình muốn –" Cô phù thủy bỏ lửng câu nói khi nhìn thấy hai Weasley và Potter đang đứng cạnh anh. Nụ cười của cô cứng ngắc và giả tạo, nhưng anh chỉ biết điều ấy vì anh hiểu rõ cô... và vẻ mặt ấy thật vô giá. Vẻ mặt Pansy đang trưng ra nói, 'khốn kiếp', nhưng đôi môi cô lại điềm tĩnh chào họ, "Ronald Weasley, Harry Potter và Ginny Weasley, thật vui vì được gặp lại mọi người."

Đó hiển nhiên là một lời nói dối.

Như một fan cuồng điên loạn, She-Weasel buông tay bạn trai và lao vào dính lấy Pansy; trong sự buồn cười cùng cực của anh và sự chán ghét rành rành của cô.

Pansy ghét bị chạm vào người, cô cố vùng tay ra nhưng không được.

"Ôi trời!" Cô phù thủy trẻ hơn phấn khích la to, siết lấy bàn tay Pansy. May mắn cho tất cả bọn họ, cô ta đã giảm âm lượng để tránh một tiếng ré đinh tai nhức óc. "Pansy! Thật tuyệt vời vì được gặp lại chị! Em vừa nói với Harry rằng ước gì hôm nay chị ở Hẻm Xéo và giờ chị đứng đây, trong cùng một nhà hàng với em! Đúng là định mệnh!"

Ba người đàn ông im lặng đứng nhìn – và trong trường hợp của Draco là buồn cười – khi Ginny Weasley tự hạ mình thành kẻ bợ đỡ tệ hại nhất châu Âu.

"...số mới nhất trên tạp chí đúng là một hiện tượng. Em không biết sao chị có thể làm được như vậy..."

Việc cô út nhà Weasley muốn trở thành nhiếp ảnh gia thời trang và coi Pansy Parkinson là phương tiện duy nhất đạt mục đích ấy cũng không phải bí mật lớn lao gì.

"...màu sắc người mẫu mặc trong trang 145 đẹp đến sững sờ. Những gam xanh lam thật tuyệt diệu. Đã ai nói rằng chị có con mắt thẩm mỹ thời trang tuyệt vời chưa?"

Nếu Pansy còn nghiến răng chặt hơn để giữ nguyên nụ cười thì hàm cô móm mất. "Không đếm xuể."

Mỗi lần She-Weasel được phỏng vấn, cô ta đều say sưa không ngớt về ước mơ được làm nhiếp ảnh gia cho một tờ tạp chí và hi vọng sẽ có được vị trí đó trong vòng một năm. Cô ta đúng là không tế nhị chút nào khi mong rằng họ sẽ nhận cô ta chỉ bởi cô ta là ai, hơn là vì tài năng của chính mình, nhưng Draco đoán tế nhị không phải đặc trưng nổi bật của một Weasley; xét theo cách Weasel công khai nhạo báng anh.

Tên khốn kiếp ghẻ lở, lêu đêu, đần độn, non choẹt, đầu đỏ đó.

"...Em đảm bảo là mình không nịnh hót khi nói chị có lẽ là biên tập viên giỏi nhất tạp chí đó từng có trong nhiều năm trời rồi. Dù sao em cũng nên biết điều đó chứ nhỉ, em hâm mộ tờ tạp chí đó từ hồi nhỏ xíu mà. Merlin, em đã mơ ước được làm cho tạp chí ấy kể từ lúc biết cầm máy ảnh rồi."

Không chỉ thế, cô ta còn gần như quấy nhiễu Pansy hai năm liền cho vị trí ấy, gửi Pansy ảnh mẫu và những lời nhận xét long lanh từ sếp hiện thời của cô ta (cô ta giờ đang là người chụp ảnh đám cưới), và xáp lại gần Pansy kể từ khi Pansy được thăng chức thành biên tập cao cấp của tờ tạp chí gần ba năm trước.

"Chị có đang tìm nhiếp ảnh gia không ạ? Em –"

Từ tốn và khéo léo, Pansy cắt lời. "Không phải bây giờ, nhưng tôi sẽ cho cô biết nếu tôi cần tìm vị trí đó,' Pansy vỗ vai cô gái trẻ bằng bàn tay còn lại. Tất nhiên Draco đã nhận ra vẻ khinh thường nhàn nhạt đến dường như không có trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Anh phải cố để không phá ra cười. Cũng không phải một bí mật rằng Pansy ghét cay ghét đắng cô phù thủy tóc đỏ với sự mãnh liệt nồng cháy không ai ngăn cấm nổi, Pansy không thể chịu đựng sự hiện diện của cô ta dù chỉ một phút một giây. Anh không biết mà cũng chẳng hỏi tại sao. Anh không có sức nghe cô lải nhải bằng thứ tiếng Bồ Đào Nha rối rắm cô học được sau vài tháng ở trên hòn đảo có tên Madeira. Madeira là thánh địa Mecca về thời trang của thế giới pháp thuật, hay đó là Pansy bảo anh thế.

"Cô biết đấy, tôi không phải người quản lí nhân sự..." cô nhắc nhở, cố làm She-Weasel buông tay mình ra.

Nhiệm vụ của cô vẫn còn xa mới thành công.

Pansy trông hơi cau có.

"Vâng, em biết rõ điều đó, nhưng em cũng biết ý kiến của chị có ảnh hưởng đến mức nào."

Cô phù thủy tóc đen không hề phổng mũi vì câu nói ấy mà thở dài, "Khi nào vị trí ấy trống, tôi có thể nói vài lời cho cô."

Draco là người duy nhất để ý cô không nói đó có phải là nói tốt hay không. Một điều không phải bí mật nữa là trong khi Pansy thích người khác bợ đỡ mình, cô không hề thích những vết hằn đỏ hiện rõ mà cô út nhà Weasley để lại sau mỗi lần gặp mặt. Và dù Draco không ngạc nhiên bởi cách cư xử của cô ta (đây đã là lần thứ năm anh chứng kiến cô ta cư xử ngốc nghếch trước mặt Pansy), anh vẫn thấy thái độ ấy không vừa mắt và đánh giá của anh về cô ta thậm chí còn thấp hơn cả trước đây, cũng là một loại kì tích. Trong mắt anh giờ đây She-Weasel cũng thấp kém như tên anh trai lai chó của cô ta vậy. Không đáng để anh bỏ thời gian hay liếc đến cái thứ hai.

"Thật ạ?" Người phụ nữ mắt nâu hào hứng phấn khởi cười toét miệng với bạn thân anh.

Pansy nhăn mũi, "Chỉ khi cô buông tay tôi ra."

Cô út nhà Weasley nhảy ngay ra như phải bỏng. "Ồ vâng, em thực sự xin lỗi! Em có làm nhăn quần áo chị không ạ? Hi vọng là không. Merlin ơi, chị mặc đẹp hết xảy." Thêm sáu phút nữa để cô ta huyên thuyên về bộ đồ của Pansy, rồi phong cách của Pansy, rồi cô ta ngưỡng mộ gu của Pansy đến thế nào và mong một ngày cũng học được nó, rồi Pansy nên cân nhắc làm người mẫu ra sao bởi cô cực kì ăn ảnh.

Suốt khoảng thời gian ấy Narcissa và Percy vẫn đắm chìm trong cuộc trò chuyện của riêng họ. Mẹ anh mỉm cười và Percy khoe khoang, vẫn như thường lệ. Potter có vẻ bực dọc và xấu hổ bởi cách cư xử khiếm nhã của bạn gái mình, Weasel nhìn chằm chằm cô em gái vẻ khiếp hãi thấy rõ, vì cô ta lại đi nịnh hót một Slytherin giả tạo nham hiểm, và Pansy ném hắn cái nhìn hàm ý rõ ràng rằng, 'nếu anh không giúp tôi dừng màn điên khùng này lại, thánh thần ơi, tôi sẽ ếm ngay một Lời nguyền không thể tha thứ' hay gì đó đại loại như vậy. Lần đầu tiên trong cả ngày hôm nay Draco thấy khá hài lòng vì mình bị lừa đến chuyến đi tới Hẻm Xéo này.

Ngay lúc chỉ còn một li nữa là Pansy rút đũa phép ra, cô gái tiếp đón xinh đẹp tóc vàng đến gần họ hắng giọng, "Thưa ngài Malfoy, bàn của ngài sẵn sàng rồi ạ."

Dù hơi bực mình với cái tên cô gái gọi anh nhưng cô đến rất đúng lúc. Anh chìa cánh tay ra cho Pansy và cô sốt sắng khoác vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top