Chương 19 Part 2
Translator: kirowan/Nâu
Beta reader: Saiky
Part 2: Hỗn loạn
Giải pháp của Pansy với Harry khá cứng rắn: "Mặc kệ tên khốn ấy mất máu đến chết ngoài đó đi."
Ngay sau đó Pansy bị ếm bùa im lặng.
Đó là một ý tưởng không tồi, nhưng lợi bất cập hại. Môi Hermione run rẩy giải bùa cho Pansy, "Finite Incantatem", cô biết lúc này mình nên đóng cửa –không, sập cửa chặn Harry lại. Cô nghe tiếng tim mình đập thình thịch, cảm nhận được cơn giận bùng lên trong ngực và lệ dâng lên trong mắt. Nắm tay cô run lên trong bàn tay lớn hơn của Malfoy. Cô muốn ếm Harry.
Trong 365 ngày, cậu ấy lại chọn hôm nay. Hôm nay. Máu cô sôi lên. Cô không giấu nổi vẻ giận dữ, não Hermione như đang bị ép chặt trong hộp sọ. Cậu ấy muốn nói chuyện? Thế sao! Nhưng khi cô nói cậu ấy có lắng nghe không? Không hề! Vậy mà cô lại phải lắng nghe khi cậu ấy tìm đến? Không phải cứ muốn là được đâu. Cô không cần, cũng không muốn Harry ở đây. Cậu làm cô không thở nổi. Cô chỉ có thể nhớ về sự đau đớn, sự chối bỏ, và cuối cùng là sự khước từ. Cậu không có quyền đến nhà cô! Không phải hôm nay!
Hermione biết cô nên làm ngơ ánh mắt im lặng cầu xin của Harry. Cô nên làm ngơ bàn tay chạm vào bức tường vô hình của lớp kết giới nhà cô – lớp kết giới để cậu không thể tiến vào cuộc đời cô, ngôi nhà của cô. Cô nên để Malfoy dẫn cô trở về phòng khách. Anh đang nắm lấy tay cô, chỉ cần anh kéo cô đi thì nhất định cô sẽ đi theo, nhưng anh chỉ đứng đó, như thể biết rằng có những chuyện không thể trì hoãn được thêm nữa.
"... em đã luôn là một người vị tha, cứ tiếp tục phát huy là được."
"Malfoy, giải kết giới giúp tôi." Lời cô phát ra chỉ là một tiếng thì thầm. Cô biết mình không thể làm được gì lúc này khi quá xúc động.
Vẻ mặt anh là một lớp mặt nạ không cảm xúc. "Gì―"
"Giải kết giới đi!" Cô hét lên, không còn khống chế được cảm xúc của mình nữa. Hermione lập tức hối hận. Lớp mặt nạ của Malfoy biến mất ngay tức thì, thay vào đó là cơn giận như sóng ngầm khiến cả người cô lạnh đi. Anh thả tay cô ra như thể chạm vào cô làm anh ghê tởm. Malfoy bắt đầu lùi lại nhưng Hermione nắm lấy bàn tay anh, lời xin lỗi chực chờ nơi cửa miệng. "Đ-đừng đi. Tôi-tôi không cố ý trút giận lên anh."
Như mọi khi, Malfoy lại nhìn cô chăm chăm. Gương mặt anh không biểu lộ bất kì cảm xúc gì, miệng anh mím lại, cả người cứng đờ như khi cô ôm anh. Hermione vẫn nhìn xoáy vào mắt Malfoy. Cô có thể mường tượng ra những bánh răng trong đầu anh xoay chuyển, nội tâm anh đấu tranh dữ dội. Cô biết anh không muốn ở đây, rằng anh chưa bao giờ muốn, nhưng cô dần dần hiểu ra tại sao anh vẫn chọn ở lại. Đó là bởi cô đã bảo anh ở lại. Hermione luôn có cảm giác rằng Malfoy không muốn dính dáng gì đến cô, nhưng kể cả vậy cô cũng không muốn anh rời đi.
Hermione chỉ thả lỏng khi Malfoy rút đũa phép trong túi ra rồi cẩn thận làm theo từng chỉ dẫn của cô để giải kết giới. Harry bước vào nhà, đề phòng nhìn quanh. Lúc cô quay lại thì Malfoy đang bỏ vào trong phòng khách. Cô muốn giữ anh lại, nhưng cô cũng biết tại sao anh quyết định làm vậy.
Bây giờ cô phải đương đầu với những vấn đề khác.
"Sao cậu lại tìm được nhà mình, Harry?" Hermione lạnh giọng.
"Mình hỏi bác Molly. Bác ấy nói vài tháng trước cậu đã đưa cho bác ấy địa chỉ. Mình nghĩ chúng ta nên nói chuyện."
Cô bình tĩnh đáp, "Chúng ta có thể nói đến khi nào không nói nổi thì thôi, nhưng như vậy đâu có nghĩa là cậu sẽ lắng nghe."
"Bây giờ thì có," Harry kiên quyết nói. "Mình sẵn sàng lắng nghe. Mình sẵn sàng để biết về con trai mình."
Hermione day day thái dương, "Tại sao là hôm nay?" cô rên lên, "Tại sao là bây giờ?"
"Mình đã làm hỏng mọi chuyện, cả với cậu và với Ron, và mình―" Harry hít sâu, "Mình muốn cứu vãn chúng."
Hermione thẳng thừng, "Cậu không thể đâu."
Harry gật đầu, "Mình cố cũng không được sao? Mình chỉ muốn mọi chuyện trở về như cũ thôi, như khi chúng ta còn là bạn."
Cô cứng người. Bạn. Cô giận đến điên người. Bạn? Cậu ấy muốn trở lại là bạn? Sau tất cả những gì đã xảy ra, sau những lời nói và hành động nhẫn tâm, và sau―không, cô sẽ không để bản thân phải trải qua những chuyện như vậy nữa. "Mình ghét phải phá vỡ ảo tưởng của cậu, Harry, nhưng mọi chuyện không bao giờ có thể trở về như trước được nữa đâu."
"Chúng ta có thể thử cố gắng mà đúng không?"
Câu trả lời của cô lạnh lùng, nhưng thành thật, "Mình không biết liệu mình có muốn hay không."
Cô biết câu nói ấy tàn nhẫn đến mức nào. Harry có vẻ tổn thương, nhưng cậu không đáp lại, cũng không nhìn vào mắt cô, mà chỉ chằm chằm nhìn xuống chân mình. Cô không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng cô phải hỏi về khuôn mặt cậu.
"Chuyện gì xảy ra với cậu vậy?"
"Ron."
Vậy là anh đã từ Romani về rồi.
Không cần phải nói thêm, cô có thể đoán được chuyện đã xảy ra. Ron hẳn đã trở về đúng lúc Harry đến hỏi Molly địa chỉ nhà cô. Những chuyện sau đó chắc phải khiến cả Hang Sóc rúng động. Tội nghiệp Molly.
Hermione dẫn đường vào phòng khách, nơi đang có một bầu không khí khá căng thẳng. Blaise và Pansy hẳn đã cự cãi nhau gì đó vì Malfoy đang ngồi giữa hai người. Pansy im lặng (và nhăn nhó) ngồi vuốt Apollo, Blaise điềm tĩnh xem qua một cuốn sách của Hermione, và Malfoy với khuôn mặt vô cảm ngồi săm soi bàn tay mình. "Malfoy, anh có thể giúp tôi chữa lành mũi cho Harry được không?"
Mọi cái đầu đều quay ngoắt lại trước lời đề nghị của cô. Pansy hiển nhiên đang muốn nói gì đó – và khả năng cao là chẳng có lời nào dễ chịu hết. Draco Malfoy do dự đứng lên, cầm lấy đũa phép trên bàn rồi lẩm bẩm độc địa gì đó. Cô tôn trọng anh vì đã quyết định cư xử như một người đàn ông trưởng thành và chữa thương cho một người mà anh rõ ràng không thích. Malfoy chỉ kịp bước ba bước trước khi Harry lo lắng nói. "Mình-mình nghĩ Blaise nên làm việc này thì hơn."
Một bên lông mày nhạt màu của Malfoy nhướn lên.
Harry biện minh, "Cậu đã làm tôi gãy mũi năm thứ sáu còn gì."
Malfoy đảo tròn mắt và Hermione thầm đồng tình. Harry trẻ con quá rồi. "Mày có bao giờ bỏ qua chuyện gì không thế?" Anh chế nhạo.
Sau khi Harry được Blaise chữa mũi và bị Pansy ném túi đá chườm vào mặt, Hermione quyết định hủy bỏ những kế hoạch còn lại của họ. Cô định xin lỗi, nhưng điều đó không cần thiết. Họ hiểu. Pansy và Blaise rời đi bằng Floo trước. Cả hai đều ôm lấy cô, Pansy bắn ra những tia nhìn chết chóc đến Harry. Malfoy là người cuối cùng rời đi.
"Nếu có gì," cô lo lắng nói, liếc nhìn Harry đang chăm chú quan sát họ đằng sau. Cậu không ở trong tầm tai nghe, nhưng có vẻ rất muốn nghe lỏm cuộc trò chuyện này. "Tôi có thể đến chỗ anh không?" Cô không thể tìm đến Pansy, chỉ cần có chút mảy may nghi ngờ là Harry làm gì không phải với cô thì Pansy sẽ ếm Harry tới bến.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, anh do dự gật đầu rồi thả nhúm bột Floo vào lò sưởi, biến mất trong ánh lửa màu xanh lục.
Harry chẳng buồn che giấu vẻ không hài lòng trong giọng nói, "Mình không biết là cậu với Malfoy là bạn tốt của nhau đấy."
Lại cái từ ấy. Bạn. Cậu ấy không thể thôi nói cái từ đó được sao? Lạy Merlin! Cánh mũi cô phập phồng. Sự giận dữ pha lẫn trong câu trà lời đầy tính xã giao lạnh lùng của cô. "Có rất nhiều điều cậu không biết về mình, Harry, và mình sẽ rất cảm ơn nếu cậu không nhắc đến tên anh ấy. Mối quan hệ giữa chúng mình không liên quan đến việc cậu ở đây, còn không thì cậu biết cửa ra ở đâu rồi đấy."
"Merlin, Hermione, cậu biết mình không đến đây vì tên khốn nạn ấy mà. Hắn―"
"Ra ngoài," cô nói cụt lủn.
Harry nhìn như thể đây là lần đầu tiên cô đuổi cậu ra ngoài vậy. "GÌ cơ?"
Cô gằn từng chữ, "Mình nói, ra ngoài."
"Tại sao?"
"Mình tưởng cậu đến đây vì Matthew, nhưng giờ cậu lại hành xử như một kẻ thiếu chín chắn―"
"Mình đến đây vì con trai mình!" Harry giận dữ nói. Cậu chưa bao giờ có khả năng hứng chịu công kích cả.
Cô đáp trả, "Vậy thì hãy chứng minh là cậu có thể hành động như người lớn và thôi nói về Malfoy đi!"
Harry gật đầu quả quyết. "Được."
Cô hít thở sâu vài lần để bình tĩnh lại rồi mời Harry ngồi và đến kệ dưới ti vi tìm cuộn băng. Hermione nhét nó vào đầu máy, "Mình kể cậu nghe thì không bằng để cậu tự nhìn." Apollo cọ vào chân cô, cô bế chú mèo lên.
"Cậu nuôi mèo mới từ bao giờ thế?"
"Hôm nay." Để Harry biết là Malfoy mua Apollo cho cô không phải là một ý hay.
"Crookshanks bị làm sao à?"
Cô buồn bã, "Em ấy chết năm bố mẹ mình đến Úc."
"Ừm... mình rất tiếc."
Hermione không muốn lòng thương hại của Harry, nhưng trước khi cô kịp lên tiếng Apollo đã rên lên hừ hừ, dụi vào tay cô nũng nịu. Nó làm cô nhớ ra rằng cô không muốn cãi nhau vào hôm nay, rằng đây không phải là chuyện giữa cô và Harry; tất cả đều là vì Matthew. Mèo con ngoan lắm. "Hôm nay là ngày sinh nhật của con."
Harry đáp bằng giọng nghẹn ngào, "Mình nhớ."
Cậu ấy nhớ. "Mình," cô cầm lấy cái điều khiển trên sàn rồi đứng dậy, tay vẫn ôm Apollo. Hermione cẩn thận chọn từng từ, "Mình không muốn cậu nghĩ là mình cố ý không để con gặp cậu."
"Mình không nghĩ như thế." Harry nhìn cô, đôi mắt cậu chẳng hề giấu giếm, như muốn cô nhìn thấy cả tâm hồn cậu. Nhưng cô sợ những gì cô có thể nhìn thấy trong đó. "Thật ra ban đầu mình có nghĩ như vậy, nhưng rồi sau đó mình bình tĩnh ngẫm lại. Mình nghĩ về những điều cậu và Malfoy nói―"
"Malfoy?" Hermione cắt ngang. "Cậu nói chuyện với Malfoy bao giờ?"
"Cũng trong cái ngày cậu tiết lộ sự thật với bọn mình."
Cô không hề biết điều đó, mà bây giờ cô cũng không biết phải nghĩ gì khi nhịp tim cô tăng tốc một cách mất kiểm soát như thế này. Cô không thể tập trung nổi. Malfoy đã nói gì với Harry? Cái gì―anh đã kể với Harry về Matthew sao? Anh đã nói cho Harry biết những gì cô bộc bạch với anh sao? Anh đã bội tín với cô sao? Hermione vừa hoảng sợ vừa tự trách mình. Chết tiệt! Đáng ra cô không nên tin anh ta! Trước đây anh ta cũng đâu có lí đo để khiến cô tin tưởng đâu. Sao cô lại trải lòng với Malfoy chứ? Cô―Hermione tự ép mình dừng lại. Không. Cô không nên kết tội Malfoy nếu chưa biết rõ mọi chuyện.
Cô sẽ không kết tội anh như Harry đã kết tội cô.
"A-anh ấy nói gì?"
"Hắn nói mình không hề biết chút gì về cậu, vậy nên mình đã cãi nhau với hắn. Mình những tưởng là mình hiểu cậu – nhưng có vẻ tên khốn ấy đã đúng." Harry lắc đầu trước sự trớ trêu này. "Hắn nói mình chỉ là một thằng nhãi, và nếu hắn có bạn như mình thì hắn chẳng cần kẻ thù nữa. Hắn còn bảo mình không hề biết cậu đã phải trải qua những gì – điều đó hắn cũng đúng." Rồi như nhận ra điều gì, Harry thì thầm, "Hắn đã đúng – đúng về mọi thứ."
Cô cố ra vẻ bình thản nhưng không được. "Malfoy―Malfoy không kể thêm gì khác với cậu đúng không? Về cha mẹ mình hay về Matthew?"
"Không."
Hermione thở phào nhẹ nhõm. Anh đã không phản bội lòng tin của cô. Anh―cô suýt nở nụ cười. Anh đã có thể nói mọi chuyện với Harry, và có vẻ như anh đã rất muốn, nhưng cuối cùng anh vẫn không làm vậy. Môi cô run run, giờ phút này đây cô đã sẵn sàng để một người khác tiến vào thế giới của cô. Cô biết mình có thể dựa vào Draco Malfoy. Cô có thể đến bên anh, trò chuyện với anh, đứng cạnh anh, mở lòng với anh, nắm tay anh, ngồi cùng anh, ôm anh, đặt lòng tin vào anh. Anh không hoàn hảo; anh, cũng giống như cô, đều là những con người bất toàn. Nhưng những thiếu sót ấy chỉ làm anh chân thật hơn. Anh sẽ không phản bội cô hay làm tổn thương cô. Điều này khiến cô vừa mừng vừa sợ. Dường như Harry cũng đã đi đến những kết luận của riêng mình.
"Mình đã không hề cho cậu sự lựa chọn nào đúng không? Mình đã không công bằng với cậu đúng không? Mình đã không hề nghĩ cho cậu đúng không? Mình không―Malfoy đã đúng, mình là một thằng ngốc."
Cô mong ngóng Harry nhận ra những điều này đã năm năm trời, nhưng Hermione giơ một bàn tay lên để ngăn cậu lại, "Harry."
"Mình xin lỗi." Cô cảm nhận được sự chân thành của cậu. "Mình xin lỗi vì cách cư xử hồi ấy của mình, và cả việc sáu tháng trước nữa. Mình không nên nói những lời đó. Mình không nên bỏ mặc cậu. Mình không nên ép cậu phải tha thứ cho mình. Nếu cậu không bao giờ tha thứ thì mình―"
"Mình tha thứ cho cậu."
Harry sững sờ. "Cậu tha thứ cho mình?"
Hermione gật đầu, "Mình tha thứ cho cậu để cậu có thể tha thứ cho mình, để mình có thể tha thứ cho bản thân. Mình cần phải tha thứ cho bản thân."
"Mình tha thứ cho cậu."
Ba từ này gần như khiến cô khóc lên nhẹ nhõm. Họ đã tha thứ cho nhau, nhưng họ vẫn chưa thể lãng quên. Dù họ đã có thể tiến lên phía trước, nhưng chuyện giữa họ vẫn chẳng thể đổi khác. Nó cần thời gian và kiên nhẫn, sự thấu hiểu và sự mạnh mẽ; nó cần Harry phải lắng nghe, cần cô phải gạt kí ức sang một bên. Tuy vậy, cả hai đều vui mừng trước ba từ ngắn ngủi ấy.
Harry phá vỡ sự im lặng, "Con có―con có bao giờ hỏi về mình không?"
Hermione cười buồn gật đầu. "Con hỏi suốt thôi. Con còn nói mơ tên cậu trong lúc ngủ nữa..." Cô không thể nói nốt, họng nghẹn lại. Hermione hắng giọng, tiếp tục khàn khàn nói, "Mình cho con xem hình cậu, kể cho con nghe chuyện về cậu, về chúng mình và R-Ron ở Hogwarts." Cô thấy Harry đau đớn nhăn mặt trước cái tên của bạn thân. Cô không chần chừ. "Mình kể cho con một chút về cuộc chiến, về việc cậu đã làm người hùng như thế nào, rằng cậu đã cứu chúng ta khỏi Voldemort ra sao. Mình không giấu con về cậu. Con―" cô lại nghẹn ngào, "Harry, c-con rất yêu cậu." Cô phải ngồi trước khi đầu gối cô khuỵu xuống. Hermione chực khóc khi nhớ về tất cả những câu chuyện cô và con nói về "bố".
Harry Potter đang cảm thấy vui buồn lẫn lộn. Con trai của anh biết về anh, nhưng anh vẫn chẳng hề hay biết về con trai mình.
"Mình luôn muốn nói chuyện của con cho cậu biết, mình luôn muốn về nhà và đối diện với mọi chuyện, nhưng khi con bệnh..."
Anh nheo mắt nhìn cô vẻ không hiểu rồi hỏi lại, "Bệnh?"
"Đúng. Con bị bệnh. Ban đầu là bệnh bạch cầu. Mình định liên lạc với cậu thì mẹ con mình tìm được người hiến tặng."
"Cậu vẫn nên liên lạc với mình."
"Mình biết, Harry. Mình không biết phải xin lỗi thế nào cho đủ. Mình đã không để con gặp cậu và đó là sai lầm mình phải mang theo suốt cuộc đời."
Một lúc lâu sau vẫn chẳng có gì ngoài im lặng.
"Hermione, làm sao con―"
Cô máy móc cắt lời, "Khối u ác tính không được chẩn đoán kịp thời trong não." Cô dịu dàng vuốt lông chú mèo con, cố gắng kể lại câu chuyện mà không rơi nước mắt, "Một bác sĩ nói khối u đã ở trong não con ít nhất hai năm rồi," Một giọt nước mắt lăn xuống gò mà cô, cô chẳng thể kiểm soát chúng được nữa. "Mẹ con mình đã cố chữa trị, cố kiểm soát, cố ngăn chặn, nhưng khối u cứ ngày một lớn thêm."
"Còn Pháp thuật―"
"Cậu biết là pháp thuật cũng có giới hạn mà. Pháp thuật giúp con giữ lại mái tóc trên đầu, giúp các triệu chứng bệnh thuyên giảm, nhưng không thể chữa lành cho con. Rồi họ bảo mình phải chuẩn bị. Mình biết mình nên liên lạc với cậu, nhưng lúc ấy mình đang quá đau buồn. Mình đang mất con trai của mình."
Cánh tay cậu vòng qua ôm lấy cô. Harry thì thầm bốn chữ, cộng với những cảm xúc trong cô khiến cô khóc nức lên: "Mình không trách cậu."
Chú mèo con trong lòng cô bị quên lãng từ lâu, cô vỡ òa. Cả ngày hôm nay cô đã gắng gượng không khóc, cô đóng vai một bà mẹ mạnh mẽ, cô tìm nguồn xao lãng bằng nấu nướng và trò chuyện, cô cười những nụ cười không lan đến mắt, nhưng cô thực sự không biết phải làm sao bây giờ. Những cảm xúc đang cuộn xoáy trong cô quá mạnh mẽ. Hermione không thể chịu đựng được nữa. Cô quá mệt vì phải tỏ ra mạnh mẽ rồi. Những giọt nước mắt của Harry rơi xuống đỉnh đầu cô khiến cô ngạc nhiên. Cậu còn chẳng hề biết về Matthew – Pansy cũng vậy, nhưng lúc đó cô ấy còn khóc nhiều hơn cả Hermione.
Trong chín phút, cô để bản thân khóc thương con trai, người đáng ra phải đang tận hưởng sinh nhật lần thứ năm của mình.
Đến phút thứ mười, cô đã khóc hết nước mắt.
Hermione chầm chậm ngẩng đầu, lau mắt, và nhìn vào đôi mắt long lanh nước của Harry. Apollo đã đi đến chỗ bàn, nhìn họ bằng đôi mắt xanh lơ buồn bã. Cô thực sự rất thích chú mèo này.
"C-con mất lúc 4:21 chiều ngày 19 tháng 2. Mình để Pansy đ-đi gọi người giúp, còn mình ngồi đó ô-ôm con..." Cô không thể nói thêm nữa.
Trong sự ngạc nhiên của Hermione, Harry không bình luận gì về Pansy.
Từ hồi ở Hogwarts, Draco Malfoy luôn nói Harry là người ruột để ngoài da. Mà đúng là như vậy. Buồn thương của anh luôn hiện hết trên mặt, nhìn thấy những cảm xúc ấy của anh khiến cô đau đớn hơn cô tưởng. Cô cố không nghĩ đến những chữ 'nếu', nhưng không thành công. Nếu cô nói chuyện với Harry thì sao? Nếu cô―không, cô phải dừng lại. Cô phải tiến về phía trước. Những chuyện trước đây đã là quá khứ không thể vãn hồi, cô chỉ có thể học từ chúng để không phạm phải cùng một sai lầm lần thứ hai mà thôi.
Hermione cầm chiếc điều khiển, bật tivi lên, "Mình làm đoạn băng này cho cậu, trong trường hợp cậu phát hiện ra chuyện về Matthew hoặc có gì xảy ra với mình hoặc con. Mỗi năm vào sinh nhật của Matthew, mẹ con mình lại ngồi xuống ghi hình. Mình không muốn cậu lỡ bất kì dịp nào – mình thừa nhận là mình không bao giờ nghĩ cậu sẽ có cơ hội xem đoạn băng này, nhưng―nhưng mình thấy may là bây giờ cậu có thể xem nó."
Cô ấn nút chạy.
Màn hình tối đen trong vài giây khi dòng ngày tháng hiện lên ở cuối góc màn hình: 4/3/1999. Hermione nhớ như in ngày hôm đó như chỉ vừa mới hôm qua. Đó là ngày tuyệt vời nhất cuộc đời cô: ngày cô mang Matthew từ viện về nhà. Chiếc máy quay được đặt lên giá đỡ, nắp bảo vệ ống kính được mở ra. Tiếp theo là hình ảnh căn phòng khách nhà Hermione ở Venice. Căn phòng được trang trí bởi những chậu cây cảnh, những bức tranh, và đầy sức sống. Hermione mười chín tuổi ngồi trên ghế, ngay chính diện camera. Mái tóc cô được buộc thành một túm đuôi ngựa, cô mặc áo trắng và quần dài màu xám. Cô có vẻ mệt mỏi nhưng tràn đầy hạnh phúc.
"Nếu cậu đang xem cái này, Harry, thì cậu hẳn đã biết lí do tại sao mình bỏ đi. Mình mong là mình cũng đang ngồi cùng cậu xem cuộn băng này, nhưng nếu không thì mình xin lỗi. Mình không cố ý làm tổn thương cậu và Ron, nhưng mình phải đi, vì cả hai người và vì con trai của chúng ta. Khi ở Úc cậu đã nói mình đã phạm sai lầm khi giữ đứa bé lại, và mình muốn cho cậu thấy cậu đã sai thế nào."
Cô gái đứng dậy khỏi ghế rồi quay lại với một đứa bé dễ thương nhỏ xíu say ngủ trong vòng tay. Đứa bé được bọc kín trong chăn như một cái kén, chỉ ló ra cái đầu lơ thơ tóc nâu. Matthew chợt quấy, nhưng cô dịu dàng dỗ dành, đu đưa con trong tay. Hermione dời mắt khỏi màn hình để nhìn sang Harry – cậu như bị hút mắt vào đó. Cậu hơi nhoài người về trước, tay chống trên gối, mắt nhìn chăm chăm.
"Con rất xinh đúng không?"
"Ừ." Tiếng thì thầm đáp lại của Harry như đâm xuyên qua tim cô.
"Tên con là Matthew Caleb Granger, con vừa về nhà sau một tháng nằm viện. Con bị âm thổi ở tim. Họ nói con sẽ không thể chơi đùa chạy nhảy như bình thường. Mẹ con mình sẽ cho họ thấy, đúng không Matthew?" Hermione âu yếm nhìn con trai, "Chúng ta sẽ cho họ thấy là điều gì cũng có thể xảy ra." Cô hôn lên trán con. "Và kể cả nếu con không chạy nhảy bình thường được mẹ vẫn sẽ yêu con."
Màn hình lại tối đen, mốc thời gian chuyển thành 6/2/2000. Sinh nhật đầu tiên của Matthew.
Tóc Hermione rối tung, mặt đỏ bừng, cô đang giữ một cậu bé một tuổi ngọ nguậy trong lòng, còn cậu bé thì đang cầm hai mẩu đồ chơi màu xanh đâm vào nhau, miệng liên mồm kêu "'brừm brừm". Cậu bé mặc áo dài tay màu xanh lá, quần dài cùng màu cùng mái tóc mới cắt gọn gàng, đôi mắt nâu ánh lục toát lên vẻ nghịch ngợm.
"Matthew, muốn chào bố không?"
Đứa trẻ lắc đầu, tiếp tục đập hai mẩu đồ chơi vào nhau.
"Cái gì con cũng lắc đầu hết. Nhìn nhé." Cô nhếch môi cười, ê a gọi con, "Matthew, muốn ngủ trưa không?"
Con lắc đầu quầy quậy.
"Muốn ăn bánh và kem không?"
Con lắc đầu. Hermione trên màn hình bật cười.
"Chào tạm biệt bố đi."
Con thôi đập hai mảnh đồ chơi vào nhau, tò mò nhìn vào camera.
"Bô-bô?"
Harry trông như sắp bật khóc đến nơi, Hermione cũng không khác gì.
Cuối đoạn băng của sinh nhật lần thứ hai, Hermione phải đuổi vòng vòng Matthew quanh phòng khách, cô không bắt được con ngồi xuống trước camera, cả hai mẹ con đều cười đến chảy nước mắt.
Harry và Hermione bật cười trước cảnh đó.
Cô nhớ rất rõ ngày hôm ấy. Ngay năm sau đó con được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu, nhưng nhìn con lúc ấy cô chẳng thể nào tưởng tượng nổi. Matthew nhe răng cười, khoe ra những chiếc răng sữa của mình. Phải mất đến một tiếng để dụ Matthew mở miệng, nhưng khi đã bắt đầu thì con nói không ngừng từ vết xước trên khuỷu tay đến cái bánh mẹ làm cho. Con thích "kệu", "sát," và "Kittich" (kẹo, sách và Quidditch, Hermione trong video chỉnh lại). Con vui vẻ kể những chuyện mà chẳng ai hiểu, nói về những chương trình tivi con thích, rồi đỏ mặt. Bỗng con đột nhiên đến gần camera, gõ lên ống kính bằng những ngón tay nhỏ xíu rồi hỏi:
"Có ai hơm?"
Bố của cậu bé mỉm cười.
Vào sinh nhật thứ ba của Matthew, con quyết định ngồi xuống nói chuyện "như một người đàn ông". Con "không cần mẹ giúp". Hai tháng sau video này, họ phát hiện ra khối u, nhưng cô vẫn không thể phát hiện ra là con ốm. Matthew chầm chậm bập bẹ đếm bằng tiếng Anh và tiếng Ý rồi nói con yêu bố bằng tiếng Ý. Con là một cậu bé thông minh. Con kể về cây chổi đồ chơi của mình, chú sư tử bông tên Zak, về việc mẹ dắt con đi công viên mỗi thứ bảy để chơi với những bạn khác, giờ kể chuyện tối thứ sáu, và ngày lasagna thứ tư.
Hermione nhận ra hình ảnh của Matthew trong cô luôn là lúc con cười tươi vui vẻ. Cô không nhớ về những cơn ngất xỉu, những trận nôn mửa sau xạ trị hay sự suy kiệt của con. Cô nhớ về con trước và sau khi bệnh, nhưng không bao giờ là trong khi ốm.
Matthew trên băng đang nói dở về phiên bản chương trình 'Show and Tell' của con thì Hermione nghe tiếng gõ cửa.
Harry không nghe thấy, cậu đang mải mê xem con trai mình, mỉm cười.
Nhìn Harry tràn đầy vẻ tự hào và mãn nguyện khiến Hermione cũng thấy thanh thản theo; họ đã kí một thỏa thuận đình chiến, nhưng cô vẫn tự hỏi liệu Harry có đón nhận Matthew nếu con còn sống không. Cô có cảm giác là có. Cô vẫn cảm thấy tội lỗi vì không để Harry gặp con, cô phải tự nhắc mình là Harry không bao giờ có ý xấu. Để Harry lại một mình trong phòng khách, Hermione lưu luyến nhìn người đàn ông trên ghế sofa và cậu bé trên màn hình. Cha con hội ngộ qua một chiếc tivi.
Nó khiến cô cảm động đến kì lạ.
Tiếng gõ cửa dai dẳng kéo cô ra khỏi dòng cảm xúc.
Cô mở cửa, chào đón cô là một người không ngờ tới.
Ginny Weasley.
Tiếng sấm đì đùng nơi chân trời, hạt mưa đầu tiên rơi xuống – thật hợp làm sao.
Hermione khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn Ginny. Đây không phải là một cuộc thăm viếng thiện chí. Đôi mắt nâu của Ginny ánh lên tia giận dữ và ngờ vực. Chẳng có gì mới cả. "Em làm gì ở đây thế Ginny?"
"Bạn trai của tôi ở đây," một câu trả lời thẳng thừng.
"Làm thế nào mà em moi móc được thông tin đó vậy?"
Cô phù thủy tóc đỏ mở miệng định trả lời, nhưng rồi lại thôi. Hermione nhướng một bên mày, không mảy may trước Ginny. Cô biết tại sao Ginny không dám nói. Bởi không đời nào Ginny có thể biết được Harry đang ở đây, vậy thì cô ta phải thừa nhận mình theo dõi cậu, theo cách thủ công hoặc bằng pháp thuật. Là cách nào đi chăng nữa thì Harry chắc chắn cũng không thích điều này. Ít ra theo Hermione được biết thì ở Anh, bám đuôi là hành động phạm pháp, bất kể là theo phương thức gì. Không tính đến chuyện Ginny đang bám đuôi chính bạn trai mình, việc ấy còn chứng tỏ mối quan hệ của họ không hoàn hảo như những gì cô ta viết trong thư và trong những lời đe dọa trước đây.
Và đó là điều cô ta không muốn thừa nhận, nhất là với Hermione.
"Nếu em đã không trả lời câu hỏi thì―" Cô đóng sập cửa trước mặt Ginny.
Hermione dừng lại nhìn cánh cửa đóng chặt, nhếch mép. Cảm giác này thích thật – không, sảng khoái thật.
Cô quay lại phòng khách với Harry trên đôi chân đi tất màu cầu vồng. Cô đang đi vào hành lang hẹp thì nhận ra căn phòng yên ắng lạ lùng. Chắc chắn Harry chưa thể xem hết cuộn băng được. Cô cẩn thận ngó vào phòng. Harry đang lấy cuộn băng ra khỏi đầu máy.
"Cậu đang làm gì thế?" Cô đề phòng hỏi.
Harry thẳng người quay lại, tay cầm cuộn băng, "Mình nên quay về thôi. Ginny chắc đang phát điên rồi."
Quá muộn rồi đấy.
"Mình đã bỏ đi ngay sau khi Molly đưa mình dược giảm đau và địa chỉ của cậu."
Điều đó lý giải tại sao Harry không chú ý đến thương tích của mình. "Ồ."
"Mình giữ cuốn băng này có được không?" Cậu giơ cuộn băng lên.
Cô lắc đầu, "Không sao. Nó là của cậu." Đi lướt qua Harry, cô ôm chú mèo con ngồi trên sàn vào lòng. Chắc Apollo đang đói lắm rồi. "Nếu-nếu cậu muốn xem thì mình vẫn còn những cuộn băng và những tấm hình khác. Mình đã quay phim và chụp ảnh tất cả những sự kiện lớn nhỏ trong đời con," cô cười cay đắng trước sở thích chụp hình đến ám ảnh này. Matthew hầu như chẳng bao giờ chịu ngồi yên để cô chụp.
Harry mỉm cười. "Mình―mình muốn chứ." Có một tiếng động khẽ khàng mà cả hai đều không nghe thấy bởi Harry đang chuẩn bị nói một điều không mấy dễ dàng, "Hermione này, về chuyện ở Úc―"
"Mình nghĩ chuyện đã qua thì hãy cứ để cho nó qua đi." Cô không muốn lật lại những kí ức đau buồn.
Không phải hôm nay. Không phải khi họ đã có một bước tiến lớn như thế này. Họ vẫn còn cả một chặng đường dài phía trước, chẳng hơi đâu lãng phí thời gian vào việc nhìn lại quá khứ.
Harry gật đầu thấu hiểu, sự im lặng nặng nề lại trở lại.
"Mình không thể thôi tự hỏi chuyện sẽ thế nào nếu cậu không bỏ đi."
"Đã có một khoảng thời gian mình cũng vậy – nhưng mình nhận ra mình không thể hành hạ bản thân như vậy được. Cậu cũng đừng nên làm vậy. Cũng giống như mình, cậu phải tha thứ cho bản thân. Sẽ mất không ít thời gian, nhưng cuối cùng cậu sẽ trở thành một người tốt hơn―"
"Giống như cậu?"
Hermione ôm Apollo, chú mèo đang nghịch ngợm trong lòng cô. Cô thành thật trả lời, "Mình chưa bao giờ nói mình đã trở thành một người tốt hơn cả."
Harry dịu dàng tiến đến bên cô. Cậu gần đến nỗi cô có thể ngửi thấy mùi nước hoa trên người cậu. "Nhưng đúng là vậy."
Cô có chút không thoải mái với sự gần gũi của cậu, "Sẽ có những người nghĩ khác nếu họ biết sự thật."
Harry dừng lại, chỉnh lại kính, rồi thở dài. "Mình phải thành thật với cậu, Hermione, nhưng mình không biết phải làm như thế nào."
Cô cảnh giác nhìn cậu, "Vậy thì đừng. Khoan đã. Chúng ta sẽ nói chuyện ấy vào―"
"Mình vẫn―"
"Harry, đừng nói." Hermione khẩn khoản, "Đừng nói điều mình nghĩ cậu định nói―"
"Hermione―"
"Đừng nói―"
"Chết tiệt, mình vẫn còn yêu cậu!" Harry bực mình thốt lên.
"Thêm nữa." Cô thì thầm.
Chẳng có thời gian để cô phản ứng, để di chuyển, để thở. Hermione không muốn hiểu những lời Harry vừa bật ra. Cô chỉ có thể nghe được câu nói đầy vẻ tổn thương của Ginny Weasley. "Anh yêu chị ta?"
Một tia chớp nhá sáng, theo sau là tiếng sấm gầm vang trời tưởng như kéo dài đến vô tận. Mưa rào rào trút xuống. Cô như nghe được tiếng từng giọt mưa rơi xuống mái nhà. Tuyệt hảo. Cơn bão âm ỉ hàng tiếng đồng hồ nay đã ập đến; rất đúng lúc.
Bây giờ mà có một trận động đất nữa thì tuyệt làm sao.
Cô cần cái gì đó nuốt chửng lấy mình trong tình cảnh hỗn loạn này.
T/N: Chap nào cũng phải có tí biến cho thêm phần phong phú. À, fic mình vốn luôn được post trên wordpress của mình (link ở bio) những chap mới nhất, trên wattpad mình luôn up chậm hơn mấy chap, nên những ai không chờ nổi thì có thể ghé wordpress nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top