Chương 17
PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDITS, THANKS.
Translator: kirowan
Beta reader: Saiky
T/N: Mình thấy Hermione, cũng như Harry, đã suy đoán, và tự cho rằng suy đoán của mình là đúng trong quá nhiều chuyện. Chỉ cần một trong hai người thẳng thắn, thành thật một chút thôi thì chuyện đã khác rất nhiều rồi. Cá nhân mình rất ghét những người tự cho là mình làm vậy vì muốn tốt cho mọi người, mà không biết rằng đối với mọi người thì nó chẳng tốt chút nào hết.
Chương 17: Thành thật với lòng
(Ba tuần sau: mùng 3 tháng 2)
Hermione ngẩng đầu khỏi chiếc vali, bồn chồn nở nụ cười với người bạn thân tóc đen đang đứng ở cửa phòng ngủ lúc nhỏ của cô. Anh luồn tay qua mái tóc mới được bà Weasley cắt, cười buồn đáp lại.
Hermione chuẩn bị rời đi.
Cuộc chiến đã kết thúc gần hai tháng, giờ là lúc cô phải gặp bố mẹ và giúp họ giải trừ đoạn kí ức từng bị cô phong ấn. Đã đến lúc cô phải đối mặt với những lời trách móc từ họ. Đáng ra cô không nên đơn độc làm những việc khiến người ta nản chí thế này.
Bà Weasley hết sức lo lắng về chuyến đi của Hermione và không muốn cô đi một mình, nhưng tất cả mọi người đều đang quay cuồng với những vấn đề hậu chiến tranh, cũng như công việc tái thiết Bộ để có thể giúp Hermione tìm cha mẹ. Họ đều rất bận rộn.
Dù cô cũng tham gia trợ giúp trong trận giao đấu nhỏ ở thái ấp nhà Parkinson, nhưng khác với Harry và Ron, Hermione không phải là Thần Sáng cố định trong Bộ Pháp Thuật mới. Cô tập trung vào những vấn đề quan trọng khác, như mối quan hệ gần hai tháng với Ron, hay những buổi học gia sư để cô có thể sẵn sàng cho bài kiểm tra Pháp thuật Tận sức.
Tuy nhiên tất cả đều bị hoãn lại vì chuyến đi này.
Percy có vài mối quen biết ở Bộ Pháp Thuật Úc, họ sẵn sàng giúp đỡ Hermione. Cô nghĩ như vậy cũng đủ, dù sao có cũng hơn không. Thật ra Harry đã đề nghị đi cùng cô, nhưng cô từ chối vì những lí do đã quá rõ ràng.
Lần đầu tiên trong tình bạn tám năm của họ, Hermione cảm thấy không thoải mái với người bạn thân của mình.
Vui vẻ, nhưng vẫn có phần dè chừng, cô nói, "Cậu làm gì ở đây thế, Harry? Mình tưởng Bill và Ron sẽ đưa mình ra sân bay cơ mà."
Harry thu hết tầm mắt xuống đôi giày mới. "M-mình chỉ qua để chào tạm biệt thôi."
"Mình tạm biệt cậu tối qua rồi mà."
"Ừm," Harry đá đá mép tấm thảm, "Mình sẽ nhớ cậu lắm, Hermione."
Hermione mỉm cười, đóng vali.
Sau khi kiểm tra chiếc vali đến bảy lần, cô cuối cùng cũng có thể chắc chắn rằng mình đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Tiền (Muggle lẫn phù thủy), quần áo, giấy tờ cho cô và bố mẹ, đũa phép, đồ tắm, cuốn sách có chứa cách đảo ngược bùa trí nhớ cô dùng lên bố mẹ mình. Hermione đã có mọi thứ.
Băng qua căn phòng, cô đến gần người bạn thân của mình rồi dè dặt ôm anh.
"Mình cũng sẽ nhớ cậu, Harry, nhưng mình sẽ quay về sớm thôi." Hermione an ủi Harry, giọng vỗ về.
Dù cô rất muốn vờ như không để ý, nhưng sự thật là gần đây những cái ôm của Harry rất khác.
Trước đây, anh chỉ ôm cô bởi cô ôm anh. Đó là những cái ôm hết sức vô tư, tay anh luôn đặt ở lưng cô, và anh luôn là người lùi ra trước tiên. Giờ đây, sau tất cả những gì xảy ra giữa họ, mọi chuyện đại khái vẫn giống trước, nhưng vẫn có điểm khác biệt.
Tay Harry đặt trên eo cô, anh tựa sát vào người cô. Cách anh vùi mặt vào cổ cô, cách anh hít thở như thể muốn ghi nhớ mùi hương của cô, vòng ôm của cô, mái tóc của cô, đều hết sức thân mật.
Cô nhắm mắt buồn bã.
Anh luôn là người buông cô ra trước, nhưng giờ không như vậy nữa.
Giây phút ấy Hermione chỉ muốn có lại người bạn thân trước đây của mình mà không kèm theo những điều phức tạp kia.
Harry dịu dàng luồn tay qua mái tóc xù của cô, lẩm bẩm những từ mà cô không nghe ra. Hành động này gần gũi quá mức, đến độ Hermione quyết định phải chấm dứt cái ôm này. Dù sao cô cũng không muốn anh hiểu lầm. Sự thất vọng lướt qua khuôn mặt Harry, dường như anh lại lui mình vào vỏ bọc – giờ đã quá quen thuộc với anh, nơi anh không thể bị chạm tới, hoặc tệ hơn, bị tổn thương.
Đôi mắt anh lại quay trở về với đôi giày dưới chân.
Hermione chạm vào vai Harry, tò mò hỏi, "Sao vậy, Harry?"
Đôi mắt xanh lục xoáy vào đôi mắt nâu của cô, "Mình mới nhận ra một điều, chỉ có vậy thôi."
Có lẽ cô không nên hỏi câu tiếp theo, nhưng Hermione lờ đi giọng nói khẽ khàng khuyên cô nên rời đi. "Điều gì?"
"Mình đã phạm một sai lầm, 'Mione," Harry nghiêm túc thú nhận.
Cô bối rối. Đó không phải là điều cô tưởng anh sẽ nói. "Ý cậu là sao?"
Người bạn thân của cô hít sâu, quay đi, "Đáng ra mình không nên để cậu đi."
Cô cứng người, quay lưng lại với anh, mong rằng mình có đủ thời gian để trấn tĩnh lại.
Dù sao Hermione cũng đã nghi ngờ về tình cảm của Harry, chỉ vài ngày sau khi họ nhất trí sẽ quay về với người yêu của mình. Nhưng cô không ngờ anh sẽ thẳng thắn thừa nhận như thế. Hermione nghĩ Harry sẽ đè nén tình cảm của mình, rồi tự lí giải rằng đó chỉ vì họ hết sức thân thiết mà thôi, và để mặc chúng.
Thành thật thú nhận thì cô đã có một khoảng thời gian khó khăn sau thỏa thuận thống nhất của họ, nhưng cô biết trong tim cô sẽ luôn có một chỗ yếu mềm dành cho Harry, đơn giản bởi anh là người đầu tiên của cô. Hermione biết cảm xúc cô dành cho anh sau đó không phải là thật. Cô cũng biết rằng thứ tình cảm Harry dành cho cô không phải là tình yêu, chỉ là say đắm và dục vọng nhất thời mà thôi. Cô đã cho rằng (không, mong rằng) tình cảm ấy của anh sẽ biến mất, anh rồi sẽ hạnh phúc bên Ginny, đúng như những gì họ đã thống nhất.
Nhưng thành sự lại tại thiên.
"Harry à-" Hermione nói.
Anh nhẹ nhàng ngắt lời cô, "Cứ nghe mình nói đã-"
Cô cương quyết lắc đầu. "Không, chúng ta đã thống nhất-"
"Mình đổi ý rồi!" Harry bực dọc.
"Cậu không được đổi ý trong chuyện này, Harry!" Cô phản pháo, đột nhiên thấy cáu kỉnh và mệt mỏi về cuộc trò chuyện này. "Chúng ta đã quyết rồi!" Giọng cô hạ xuống, nhưng vẫn không mất đi vẻ kiên quyết, "Mình yêu Ron."
Harry như bị thụi một cú vào bụng. "Cậu-cậu yêu Ron?"
Cô không do dự trả lời, "Đúng vậy."
Harry im lặng nghiền ngẫm câu nói của cô. Đôi mắt xanh lục của anh lóe lên một tia hi vọng khi anh ngẩng lên nhìn vào mắt cô, "Nhưng sự đời luôn thay đổi... và con người cũng vậy. Có lẽ chúng ta đã quá vội vàng khi chọn lựa, có lẽ chúng ta không hợp với họ, có lẽ chúng ta nên thành đôi với người khác, có lẽ chúng ta nên là của nhau, có lẽ-"
"Đó-"
Đôi mắt xanh lục của Harry sáng rỡ, giọng anh dịu dàng. "Có lẽ, qua thời gian, cậu sẽ yêu mình như yêu Ron."
Hermione buồn bã, "Mình sẽ không bao giờ yêu cậu như yêu Ron, Harry. Mình xin lỗi. Đó là một sai lầm."
Vị pháp sư tỏ vẻ lo lắng thấy rõ, "Sai lầm mà chúng ta phạm phải hai lần? Thôi nào, Hermione, chẳng có lí nào lại như vậy được."
"Chúng ta đã không suy nghĩ-"
"Có lẽ lần đầu tiên đúng là vậy, nhưng lần thứ hai-"
"Dừng lại!" Cô rít lên, lắc đầu. "Mình không muốn tranh luận về việc này thêm nữa. Vì cả hai chúng ta, cứ để mặc chuyện đó đi."
"Có lẽ mình không muốn thế."
Hermione cao giọng giận dữ, "Không phải mọi thứ chỉ xoay quanh cậu và những gì cậu muốn, Harry."
"Điều mình muốn là c-"
Cô cắt lời, biết rõ điều anh định nói là gì, "Ginny thì sao?"
Đôi mắt Harry hiện lên vẻ hết sức thành thật khi anh trả lời, "Mình không yêu em ấy."
Hermione không hiểu. "Vậy tại sao cậu vẫn ở bên Ginny?"
Lại một khoảng lặng nữa trùm lấy họ. Harry không trả lời câu hỏi của cô, nhưng cô đã biết trước đáp án. Harry không muốn cô độc, còn Ginny là giải pháp tối ưu nhất. Cô bé là một phương án dự phòng tuyệt vời; một người bạn tốt, người Harry có thể kề bên cho đến khi tìm được nửa kia. Cả Harry và Hermione đều biết rằng Ginny sẽ không bao giờ rời bỏ hay phản bội anh; cô phù thủy nhỏ vẫn mê mệt Harry, sẵn sàng hạ bất cứ đối thủ nào dám nhòm ngó anh.
Hermione than thầm.
Sau bao năm trời thuyết phục Ginny rằng Hermione và Harry chỉ đơn thuần là bạn, giờ cô lại chính là lí do để Ginny lo lắng. Nếu cô bé biết được chuyện xảy ra giữa họ, hay tình cảm và ý định của Harry – Merlin ơi, Ginny sẽ giết cô mất!
Hermione day sống mũi trước suy nghĩ ấy rồi đẩy nó sang một bên.
Lo lắng về việc bị Weasley út giết không phải là mối bận tâm chính lúc này.
Dù Hermione không thích Ginny Weasley lắm, nhưng đương nhiên cô cũng không ủng hộ lí do Harry ở bên cô bé. Harry đang lợi dụng Ginny, trong khi Ginny lại thật lòng yêu Harry. Như vậy thật không công bằng với cả hai bọn họ. Ginny xứng đáng được hạnh phúc như bất cứ ai, kể cả khi cô bé chỉ là một con nhỏ cuồng dại Harry. Ginny không đáng bị phí hoài tuổi trẻ với một người đàn ông không yêu mình.
Cô bé không đáng chỉ là phương án dự bị.
Cô bé – Hermione thở dài.
Ginny quá mê mẩn Harry, đến độ sự thật cũng chẳng còn quan trọng, chỉ cần đến cuối cùng cô bé vẫn có Harry; chỉ cần Harry không bỏ đi nơi khác.
Việc đó cũng không làm tình hình bớt tệ hơn chút nào...
Nhưng cô là ai mà xen vào cách sống của Harry chứ?
Nhất là khi―Hermione thầm thở dài, cắn môi tư lự.
Lạy Merlin, mọi chuyện cứ như một đống hỗn độn vậy.
Ginny muốn Harry, Harry muốn cô, nhưng cô và Ron lại muốn ở bên nhau.
Chỉ có mảnh ghép cuối cùng là không hoàn toàn hỗn loạn.
"Cậu đã biết là mình muốn ai rồi đấy."
Merlin ơi, sao mọi chuyện lại biến thành thế này? Từ bao giờ họ không phải là bạn bè mà biến thành tứ giác tình yêu thế này? Hermione thở dài, luồn tay vào mái tóc dày của mình. Cô cũng đã biết câu trả lời rồi. Tất cả đều là lỗi của cô và Harry. Bắt đầu từ cái đêm trong rừng, và đáng ra nó phải kết thúc sau cái đêm ở trận chiến cuối cùng, nhưng thật ra chưa một cái gì chấm dứt cả, còn cô chỉ biết bất lực.
Sớm thôi, Harry sẽ đến giới hạn và kể cho Ron mọi chuyện, và thế là hết.
Tất cả sẽ chấm hết.
Gọi là ích kỉ cũng được, nhưng cô không muốn chia tay với Ron vì chuyện xảy ra trước khi họ bắt đầu hẹn hò. Nhưng hiểu tính Ron, cô biết thói nóng nảy và hay ghen tị của anh. Anh sẽ không bỏ cô ngay lập tức, nhưng mối quan hệ của họ cũng sẽ không thể cứu vãn nổi ngay cả trước khi họ chia tay; nếu điều đó nghe khả thi. Anh sẽ không bao giờ nhìn cô như trước nữa. Bất kể cô nói yêu anh bao nhiêu chăng nữa, Ron cũng chỉ có thể mường tượng cảnh cô và Harry ngủ với nhau.
Sự mất lòng tin nơi anh sẽ khiến họ đổ vỡ.
Việc bê bối này sẽ phá hủy hai tình bạn và hai mối quan hệ; chưa kể nó sẽ khiến Ron càng thêm ganh ghét, còn Ginny sẽ trù ếm cô bằng tất cả các loại bùa chú cô bé biết. Cô còn không muốn nghĩ đến viễn cảnh nếu báo giới biết được chuyện này. Lạy Merlin. Cuộc đời của tất cả bọn họ sẽ bị hủy hoại nếu Harry không kiểm soát được cảm xúc của mình. Hermione thở dài lần nữa, cúi đầu nhìn xuống dưới chân.
Cô phải chấm dứt sự điên loạn này, cô phải đẩy Harry ra thật xa và khiến những mơ tưởng của anh về cô biến mất.
Cô phải làm điều ấy, không chỉ vì Harry hay vì cô, mà còn vì lợi ích của tất cả mọi người.
"Harry – cậu không thể ép mình đáp lại tình cảm của cậu được, bởi mình không thể." Cô cương quyết nói với anh.
"Làm-"
Hermione không để anh cắt lời. "Mình sẽ không khiến cậu hiểu lầm, mình sẽ không đùa giỡn cậu, mình cũng sẽ không nói dối cậu. Mình không muốn cậu nuôi hi vọng về một điều sẽ không bao giờ xảy ra. Tình cảm của mình đối với cậu chỉ là tình bạn mà thôi. Cậu là bạn của mình. Mình muốn cậu vẫn là bạn của mình-"
"Mình không muốn là bạn của cậu!"
Quả là quá sức cho một cuộc trao đổi bình tĩnh.
"Nhưng cậu là bạn mình!" Hermione lại luồn tay vào tóc, "Harry này," cô cố giải thích, "cảm xúc cậu dành cho mình chỉ là một ảo tưởng-"
Anh nổi đóa, "Sao cậu dám-"
"Nghe này-"
"Cậu không thể bảo mình phải cảm thấy thế nào, cũng không thể bảo mình rằng cậu không hề có bất kì cảm xúc nào với mình!"
"Harry, đó chính xác là những gì mình đang bảo cậu đấy!"
"Nhưng mình-"
Giọng cô vỡ ra, đôi mắt ngập nước, bởi cô biết đây chính là dấu chấm hết cho tình bạn của họ, ít nhất là trong khoảng thời gian này, "Không."
"Mình yêu cậu, Hermione." Harry gấp gáp, trong mắt anh cũng là những giọt nước mắt đau khổ.
"Mình xin lỗi."
"Ý cậu là sao? Sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua, cậu không thể nói vậy được, Hermione."
Cô đáp, lần này chắc chắn hơn, nhưng sự kiên định của cô cũng bắt đầu lung lay, nước mắt chảy dài trên gò má cô, "Mình có thể... và mình vừa nói rồi đấy thôi. Mình xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu, nhưng chúng ta không thể ở bên nhau được."
"Ý cậu muốn nói không phải như vậy."
"Ý mình chính là như thế. Ginny yêu cậu còn mình thì không. Hãy yêu em ấy như cậu yêu mình, đối xử với em ấy như cậu đối xử với mình." Cô hít sâu, "Cậu đi đi, Harry. Mình cần cậu đi khỏi đây ngay bây giờ."
"Hermione?"
Giật mình bừng tỉnh, Hermione thấy mình đang ở trong văn phòng của nhà trị liệu, không nhớ chút gì về chủ đề họ vừa bàn luận trước đó
Merlin ơi.
Ba tuần vừa rồi cô đã cố tránh nghĩ về Harry và Ron, hay trận cãi vã nảy lửa giữa họ, nhưng rồi cô nhận ra trốn tránh là vô ích một khi sự thật đã phơi bày.
Cả Ron và Harry đều lập tức biến mất không dấu tích, nhưng cô cũng đã lường trước điều đó.
Lúc ăn trưa Blaise đã kể, vào đúng hôm thứ Sáu ấy, Harry đã xin nghỉ phép dài ngày và bàn giao công việc cho Blaise trước khi rời đi. Harry sẽ đi nghỉ ở căn hộ của Andromeda Tonks tại Athens, Hy Lạp – Ginny Weasley không đi cùng anh.
Những bà tám của tờ Tiên tri lại đang đồn đoán về sự ra đi bất chợt của Ron. Ron đến Romani ở với Charlie, đó là điều cô biết được từ lá thư nhòe nước mắt của bà Weasley.
Lá thư đó cũng làm cô rơi lệ.
Bà Weasley viết, vì Ron không đến buổi quây quần gia đình vào thứ sáu nên bà đã sai Bill và George đến nhà riêng của Ron. Chào đón họ là cảnh tượng không thể hỗn loạn hơn, còn Ron thì say khướt và tức giận vì chuyện gì đó. Họ đưa Ron về Hang Sóc, anh ngủ một hồi cho tỉnh rượu, và khi Ron xuống tầng, cả gia đình (đủ cả Charlie) đều đang ngồi đợi anh. Bà kể với Hermione là cuộc trò chuyện ban đầu rất êm ả; Ron giải thích anh đang có chuyện bực mình, và anh không nên tìm đến rượu. Sau đó Arthur giáo huấn, Ron gật đầu, và Molly chạy đi nấu bữa trưa.
Cuộc trò chuyện, bà Weasley đã viết trong thư, ban đầu rất nhẹ nhàng và còn có phần hài hước.
Tuy nhiên, khi Ginny cáu kỉnh nhắc đến việc Harry bỏ đi Hy Lạp một mình thì chuyện trở nên hỗn loạn. Bà Weasley không kể chi tiết, nhưng bà nói Ron rống lên là mình ghét Harry, Bill và Charlie phải kềm chặt Ron lại lúc Ginny nhất thời đáp trả rằng Ron chỉ ghen tị mà thôi. Molly viết bà đã tưởng Ron sẽ nhảy vọt qua bàn để bóp cổ đứa em gái. Chỉ đến lúc ấy họ mới nhận ra phiền muộn của anh nghiêm trọng hơn cái gọi là 'chuyện bực mình' nhiều. Charlie đã nhanh chóng đứng ra, rủ Ron về Romani với anh vài tuần, cũng để tranh thủ tìm hiểu chuyện đã xảy ra với Ron.
Trong thư, bà Weasley tế nhị hỏi những câu mà Hermione chưa sẵn sàng trả lời. Bill và George nói Ron đã lẩm nhẩm gọi tên cô trong giấc ngủ và Molly muốn biết tại sao. Bà muốn biết chuyện đã xảy ra giữa cô và Ron cũng như giữa Ron và Harry.
Lá thư vẫn yên vị trên bàn cô, bên cạnh lời hồi đáp đang viết dở.
Tất cả mọi chuyện xoay chuyển trong nháy mắt, còn cô cảm thấy... nhẹ nhõm.
Điều này khiến cô phát bệnh.
"Hermione?"
Tiếng gọi kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.
Đôi mắt màu mật ong của Hermione chớp chớp, cô đờ đẫn liếc nhìn đồng hồ treo tường, chỉ còn mười lăm phút nữa là hết buổi trị liệu. Dần nhận thức rõ hơn về xung quanh, cô phù thủy bắt gặp nhà trị liệu đang nhìn xoáy vào mình bằng đôi mắt xanh tò mò.
"Tôi gọi em hai lần mà em chẳng phản ứng gì hết. Em ổn chứ?" Katherine cứng nhắc hỏi, nhưng Hermione chú ý thấy sự quan tâm sâu sắc trong giọng nói ấy. Katherine có thể nói là phiên bản nữ của Draco Malfoy (nhưng dịu dàng hơn), vì vậy cô cũng đã học được cách nắm bắt cảm xúc ẩn dưới những câu chữ của nhà trị liệu.
Hermione chớp mắt liên tục để gạt đi những suy nghĩ không đâu trong đầu, "Ừm, tôi-tôi chỉ hơi mơ màng chút thôi."
Nhà trị liệu vắt chéo chân một cách tao nhã, bút lông trong tay, cô ngoáy một dòng ghi chú.
Bất kể mối quan hệ giữa họ có tiến triển thế nào trong vài tháng qua, Hermione vẫn tin rằng Shepard chỉ đang hí hoáy viết danh sách mua sắm mà thôi. Suy nghĩ ấy sẽ đủ làm cô nhếch miệng cười nếu cô không ở trong tâm trạng kì cục này.
"Em muốn kể chứ?"
Cô phù thủy vuốt ẹp tóc mình xuống, thở dài nặng nề, "Toàn chuyện nhỏ nhặt thôi."
"Em trông như sắp xỉu đến nơi."
Hermione thấy mình sắp sửa bật ra một lời nói dối, nhưng ghìm lại. Thay vào đó, cô thú thật. "Tôi đã có một trận cãi vã với..." Cô nhỏ giọng, cụp mắt nhìn xuống dưới chân, khó khăn thốt ra những từ cuối, "bố của Matthew."
Dù cố che giấu, nhưng đôi lông mày vàng của Shepard vẫn nhướn cao vì kinh ngạc. Trong suốt hai tháng trị liệu, họ đã nói về tất cả, từ mối quan hệ của Hermione với Ron, cái đêm ở Úc, cảm giác tội lỗi ban đầu khi cô giết kẻ hiếp dâm Pansy, cha mẹ cô và cái chết của họ, cuộc sống và cái chết của Matthew; cô thậm chí còn mở lòng về mối quan hệ giữa cô và Draco Malfoy.
"Chúng tôi bây giờ là đồng minh."
"Đồng minh? Sao em không gọi anh ấy là bạn?"
"Chị biết tôi cảm thấy thế nào về từ đó rồi mà."
"Tôi biết, nhưng có lẽ em nên thay đổi nhận thức đi thôi."
"Hmm, đó cũng là điều anh ấy nói."
"Có lẽ anh ấy có lý đấy."
Hermione có thể nói về Malfoy cả ngày trời. Tuy nhiên, Harry lại là chủ đề họ chưa từng đề cập, vì những lí do quá hiển nhiên.
Và gần đây, Harry trở thành một chủ đề hết sức nhạy cảm với cô.
Những mảnh kí ức về cuộc cãi vã nảy lửa vừa rồi chạy qua trong tâm trí cô như một thước phim, cảnh sau đau đớn hơn cảnh trước. Bây giờ nghĩ lại, cô chắc chắn rằng nếu Malfoy không thình lình xuất hiện thì tình hình sẽ trở nên vô phương cứu chữa. Harry chỉ chực bùng nổ, còn cô cũng đang mất kiểm soát.
Trong đầu Hermione như có một khoảng trống sau khi Malfoy kéo cô vào văn phòng anh, và cô vẫn chưa hỏi về những chuyện xảy ra sau đó. Khi cô tỉnh táo trở lại thì đã là hai ngày sau, cô nằm trên giường Malfoy – chủ nhân chiếc giường lại biến mất không tung tích. Thay vào đó, Narcissa ngồi bên giường cô với một ly nước mát và một nụ cười ấm áp. Pansy hối hả bay về nước, hỏi cô cả triệu câu hỏi.
Những câu hỏi Hermione vẫn chưa trả lời.
"Tôi biết," Hermione lấy dũng khí mở lời, "Tôi biết chúng ta chưa bao giờ nói về người ấy. Tôi biết mình tránh chủ đề ấy như tránh tà. Tôi nghĩ ai cũng sẽ như vậy nếu ở trong tình huống của tôi."
"Vậy sao hôm nay em lại nhắc đến người ấy?"
"Tôi-tôi đã kể cho cậu ấy và bạn trai cũ của mình sự thật về mọi chuyện, về cha mẹ tôi và về người cha thực sự của Matthew." Hermione đứng bật dậy, đi đi lại lại trước cái ghế sofa mà cô ngồi nãy giờ. "Tôi không thể nói dối thêm nữa, cả với cậu ấy lẫn với Ron. Tôi không thể để cảm giác tội lỗi làm mục ruỗng mình thêm nữa. Tôi phải giải phóng bản thân. Tôi phải thú nhận với họ. Cuối cùng, tôi-tôi đã thành thật."
"Tôi phải khen ngợi em vì đã quyết định làm vậy, Hermione. Sẽ không tốt nếu em cứ tiếp tục mang những gánh nặng đó trên vai."
Cô cười yếu ớt.
"Sao đó thế nào?"
Hermione thở dài, thả mình xuống ghế, di mũi giày xuống tấm thảm. "Loạn hết cả rồi, Katherine. Họ không nói chuyện với nhau, hay với tôi nữa."
"Thế trước đó em có cho rằng họ sẽ nói chuyện với mình sao?"
Cô phù thủy khổ sở ghìm những giọt lệ ở nguyên trên mắt, cơn đau nghẹn lại trong tim. "Không hẳn," Hermione nhỏ giọng đáp. "Tôi đã làm tổn thương cả hai người họ bằng những lời dối trá của mình, và giờ tôi còn làm họ tổn thương hơn nữa bằng những lời nói thật của tôi."
Katherine hóa phép ra một tờ giấy ăn bằng đầu đũa phép của mình. "Không, em không làm họ tổn thương bằng những lời nói thật, em đã cứu họ."
Katherine đang nói cái quái gì vậy? Cứu họ? Hermione lau mắt và xì mũi. "Chị không ở đó! Chị không biết-"
Katherine đáp bằng giọng thản nhiên, "Họ đã biết sự thật rồi. Giờ cứ để họ tự chữa lành."
"Nhưng-"
Shepard làm tờ giấy bẩn biến mất bằng một cái phẩy đũa phép. "Em đã làm tất cả những gì có thể rồi. Giờ đến lúc để họ đi tìm sự thanh thản cho chính mình. Em không thể cho họ thanh thản được, Hermione. Việc của em là tập trung vào mình và việc chữa lành của mình. Không phải của họ. Tôi biết là rất khó cho em khi em đã bảo vệ họ khỏi sự thật trong một khoảng thời gian quá dài, nhưng em phải ngừng lại. Em phải để họ tự tìm giải pháp của mình. Em sẽ không bao giờ được bình tâm nếu cứ tiếp tục ôm đồm mọi rắc rối của họ như thế."
Lệ dâng lên trong hốc mắt Hermione. "Tôi biết," cô thì thào, "tôi biết, nhưng vẫn khó quá."
"Tôi hiểu," nhà trị liệu cố gắng xoa dịu cô, "nhưng đã đến lúc em phải nghĩ cho bản thân rồi."
Sự im lặng bao trùm căn phòng, nhưng Katherine không để nó lưu lại lâu.
"Nói ra sự thật khiến em thấy thế nào?"
"Quá nhiều thứ diễn ra, tôi còn không nhớ nổi từng từ đã nói nữa." Hermione nhỏ giọng như một tiếng thì thầm, "Ron trông như thể ai đó đã đâm một nhát vào tim anh ấy, và Harry―" Cô nghẹn lời. "Cậu ấy mất phương hướng, tội lỗi, giận dữ và sụp đổ. Còn tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi sự thật cuối cùng đã phơi bày. Tôi thấy gánh nặng trên vai mình đã nhẹ đi đáng kể. Tôi thấy tôi đã có thể thở được rồi."
Cô lắc đầu thở dài buồn bã, lau đi nước mắt trên gò má.
"Như thế có sai không, Katherine? Tôi phá hoại tình bạn của họ, tôi phá hoại tất cả những gì chúng tôi có, tôi làm tan nát trái tim họ, và – và tôi không hề thấy có lỗi khi đã thành thật với họ. Không một chút nào. Có phải bây giờ tôi rất ác không? Tôi bị làm sao vậy?"
Katherine dường như hơi sửng sốt về cảm xúc trần trụi trong giọng nói khách hàng của mình, nhưng rồi cô hắng giọng trả lời. "Không hề, Hermione," Katherine an ủi bằng chất giọng bình tĩnh không suy suyển, "Gánh nặng em mang không hoàn toàn là của em; ít nhất là không của một mình em. Em nói ra sự thật để cứu tất cả mọi người, không riêng mình em. Và giờ em chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước. Em đã có những tiến triển vượt bậc rồi, em sẽ không bị kéo lùi về phía sau nữa."
"Tôi đang cố gắng hướng về tương lai, nhưng thực sự tôi chỉ biết quay đầu về quá khứ. Tôi chỉ biết―" Hermione thở dài, "Harry. Tôi nói với cậu ấy rằng cậu ấy đã có con trai, và rồi câu tiếp theo tôi bảo rằng con đã chết, thật độc ác hết sức."
"Thành thật luôn có thể là một điều độc ác mà."
Hermione buồn rầu nhắm mắt nhớ lại, "Cậu ấy đã rất tức giận và suy sụp."
"Sự thật luôn có cách đánh gục cả những người mạnh mẽ nhất, Hermione. Cái chết của Matthew đánh gục em. Em không nghĩ là nó sẽ đánh gục cả cha đứa bé sao?"
"Tôi-tôi không biết phải nghĩ gì."
"Cậu ấy có thể không biết Matthew, cậu ấy có thể chưa từng gặp mặt con trai, nhưng mối dây liên kết giữa cha và con vẫn còn đó. Em hiểu điều đó mà. Cũng giống như cách em tin rằng cậu ấy sẽ trở lại để tìm hiểu về con của mình."
Sâu thẳm trong tim, Hermione biết nhà trị liệu đang nói thật.
Cô hiểu Harry. Cô hiểu anh như cô biết rõ máu thịt của mình, như da và xương, như thân hình của cô, như tấm chăn mà cô luôn đắp lúc ngủ. Họ đã từng là bạn; họ lớn lên cùng nhau, chiến đấu cùng nhau, ngủ cùng nhau, và sinh ra một đứa trẻ xinh xắn cùng nhau. Hermione hiểu Harry đủ rõ để biết rằng một khi anh đã vượt qua sự đau lòng ban đầu và bình tĩnh lại, anh sẽ muốn biết về Matthew nhiều nhất có thể.
Nói cho cùng, Matthew chính là gia đình của anh; kể cả khi con nay đã không còn.
"Nhưng tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ nói gì khi cậu ấy tìm đến?"
"Hãy để cậu ấy hiểu con trai mình. Đừng từ chối quyền làm cha của cậu ấy chỉ bởi quá khứ của hai người. Em đã luôn là một người vị tha, cứ tiếp tục phát huy là được."
Hermione để những lời của nhà trị liệu thấm vào tâm trí mình. Harry trước đây có thể đã làm tổn thương cô, anh có thể chỉ thiếu điều tát cô mỗi lần họ đụng mặt, nhưng cô sẽ không bao giờ hèn hạ đến mức phủ nhận quyền mà rõ ràng anh có. Cô không muốn muốn ăn miếng trả miếng; suy nghĩ ấy còn chưa bao giờ xuất hiện trong đầu cô.
Tất cả chuyện xảy ra đều do hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm. Cô có thể ngồi đó liệt kê tất cả những trường hợp 'nếu như', nhưng việc đó cũng chỉ làm cô thêm nặng nề mà thôi.
Bất chấp tất cả những thành tựu đạt được, Hermione đã có quá đủ gánh nặng rồi.
"Em đang nghĩ gì vậy, Hermione?" Katherine bình tĩnh hỏi.
"Về tất cả mọi chuyện. Cuộc đời, Ron, Harry, sinh nhật Matthew trong ba ngày nữa, cha mẹ tôi – và tình yêu."
"Em có muốn nói về điều cuối cùng không?" Katherine đặt bút lông và tờ giấy da xuống, tao nhã nhấp một ngụm trà ấm.
Sau khi cũng làm y như vậy, cô phù thủy dựa người, chống tay lên thành ghế sofa, "Lúc tôi mơ màng vừa rồi, lúc chị phải gọi giục tôi tập trung, chính là khi tôi nghĩ về tình yêu." Hermione thú nhận, dù cô không hiểu điều gì đã khiến cô làm vậy. Cô đột nhiên cảm thấy thật ngớ ngẩn khi nói về những mơ mộng của mình với nhà trị liệu. "Tôi thực sự không muốn kể thêm. Tôi không muốn nói về chủ đề này."
Katherine thường luôn tôn trọng mong muốn của Hermione, nhưng hôm nay nhà trị liệu lại nhướn mày dò hỏi. "Và tại sao em lại không muốn nói về tình yêu?"
"Chỉ là―" Hermione thở hắt ra.
Họ đã thảo luận về rất nhiều điều trong một giờ vừa rồi. Cô cũng đã phải suy ngẫm về rất nhiều chuyện. Cô không thể tiếp thêm một cuộc trò chuyện hại não nào nữa.
Sao cô có thể giải thích về một thứ mà cô còn mơ hồ chẳng hiểu chứ? Sao cô có thể giải thích về nó khi cô còn đang quá tổn thương, quá tội lỗi, quá tức giận để cân nhắc về nó? Hermione không rõ phải trả lời câu hỏi của nhà trị liệu thế nào để không phải đề cập đến những vấn đề mà cô chưa sẵn sàng đối mặt. Cô vừa mới có thể thoải mái tâm sự về Harry với Katherine; cô không chắc là mình đã sẵn sàng mở lòng thêm nữa.
Chưa sẵn sàng thì đúng hơn.
Sự thật là cô đang bị giằng xé giữa suy nghĩ tình yêu chỉ là một thứ ảo tưởng với mong muốn được trọn vẹn yêu ai đó đến cuối đời.
Tuy nhiên, lúc này, 'Anh yêu em' là một cụm từ cấm kị với Hermione.
Đầu tiên là bởi cô đang trong quá trình chữa lành; cô đang học cách yêu mình hơn. Dù bây giờ cô không còn ghét bản thân nhiều như trước nữa, nhưng Hermione sẽ không thể hiểu nổi nếu ai đó ngỏ lời yêu với cô trong giai đoạn khó khăn này.
"Tôi―" Cô lên tiếng, nhưng không nói hết câu bởi quá bận chìm trong suy nghĩ của riêng mình.
Dù suy nghĩ kia hấp dẫn cô, nhưng tình yêu vẫn là nỗi sợ hãi lớn nhất của Hermione. Chính tình yêu đã khiến cả thế giới của cô đảo lộn, nhưng đó không phải là vấn đề chính.
Hermione không sợ yêu một người, điều cô sợ chính là yêu không đủ để buông tay.
Cô đã buông tay với quá nhiều người cô yêu quý, đến nỗi cô muốn bệnh về điều đó. Cô không thể làm thế một lần nữa – không, cô sẽ không làm thế. Dù biết là ích kỷ, nhưng cô sẽ không yêu người khác chỉ để họ bỏ cô lại, dù theo bất kì cách nào.
"Tôi―" Hermione lại nói, nhưng suy nghĩ của cô lại rẽ theo một hướng khác.
Tình yêu là xúc cảm mạnh mẽ tối thượng, và cô hiểu rõ là không nên thách thức nó. Ngay từ thuở ban sơ, các nhạc sĩ đã viết những bài ca về tình yêu, những người hát rong đã kể những câu chuyện về sức mạnh của nó; hàng ngàn người đàn ông đã ngã xuống trong những cuộc chiến thảm khốc vì tình. Tình yêu có thể khiến một người mạnh mẽ hơn, nhưng đồng thời cũng có thể hủy hoại họ. Đó là một cảm xúc mãnh liệt và tàn khốc. cô là ai mà có thể chống lại chi phối của nó chứ?
Hermione vẫn nhớ như in cái ngày cô nói với Harry rằng anh không thực sự yêu cô; rằng tình cảm của anh chỉ là dục vọng không đúng chỗ. Giờ cô đã hiểu rằng không nên nghi ngờ tình yêu của một người dành cho người khác. Tình yêu mà Harry dành cho cô đã biến anh thành một con người hoàn toàn khác, và giờ cô đã hiểu mình là một kẻ ngốc khi đối đầu với sức mạnh của tình yêu. Rõ ràng tình yêu đã làm hỏng cuộc sống của cô. Đầu tiên là với Harry, rồi với Ron, cha mẹ cô, và Matthew... tình yêu đã làm cô đau đớn suốt những năm qua, nhưng không phải theo nghĩa đen.
Quả thực tim cô đã đau đến độ cô nghĩ nó sẽ không bao giờ trở về nguyên trạng, nhưng nỗi đau thật sự còn phức tạp hơn thế. Đó là điều mà chỉ đến giờ cô mới nhận ra.
Trước đó, Hermione không hay biết trái tim khốn khổ của mình đã khiến cô vô cảm với những lời khen, về khuôn mặt hay về thân hình cô. Cô không hay rằng trái tim ấy khiến cô đề phòng với mọi thứ và với mọi người. Trước đây, cô không nhận ra trái tim của cô đã khiến cô chôn giấu những tổn thương vào sâu thẳm. Cô không ý thức được rằng trái tim cô khiến cô khó có thể mở lòng với bất kì ai, để tin tưởng, để cảm nhận, để có thể thành thật, để - sống.
Giờ Hermione mới phát hiện ra trái tim đau đớn của cô đã khiến cô khép mình, làm cô toát ra vẻ bí ẩn, mà thật ra đó chỉ là lớp nguỵ trang cho sự sợ hãi mà thôi.
"Cô Granger?"
Thẳng thắn thì cô sợ rất nhiều thứ.
Cô sợ rằng những quyết định tồi tệ của mình ảnh hưởng đến những hi vọng về tương lai của cô. Cô sợ rằng mình đã lỡ mất chuyến tàu đến vùng đất Hạnh Phúc Mãi Mãi Về Sau, và Ron chính là cơ hội cuối cùng của cô về một hạnh phúc bình dị. Cô sợ rằng mình sẽ lại phạm phải cùng một sai lầm, một lần nữa. Cô sợ rằng mình sẽ không bao giờ tìm được một ai khác, kể cả khi trái tim cô đã bình phục. Cô sợ chính bản thân mình.
Cô thầm tự hỏi liệu cô có bao giờ thực sự được ai đó yêu thương và không cần phải xua đi những kí ức chỉ chực nhấn chìm mình.
"Hermione?"
Cô ngẩng phắt đầu, tự kéo mình ra khỏi những trăn trở trong trí óc. "Tôi xin lỗi. Hôm nay tôi không thể tập trung nổi. Có nhiều thứ trong đầu tôi quá."
Katherine nhìn cô cảm thông, "Đó cũng là điều dễ hiểu, nhưng em vẫn chưa trả lời câu hỏi trước đó của tôi."
Hermione thành thật, "Tôi không thể... tôi không chắc là mình có thể trả lời. Nó – rất phức tạp."
"Những vấn đề của trái tim thì đều phức tạp cả." Katherine nhắc nhở.
Hermione lặng người gật đầu, "Tôi còn rất nhiều thứ cần phải chữa lành trước khi nghĩ đến trái tim."
"Ngược lại đấy, trái tim là nơi cần được chữa lành trước nhất."
Hermione buồn bã nói với nhà trị liệu, "Nhưng tôi không chắc mình có thể chữa lành nó."
"Và em có thể không chữa lành được nó, chỉ với sức của mình. Công việc chữa lành, bất kể là chữa lành con tim hay một cái chân gãy, đều cần thời gian và lòng nhẫn nại của em, cũng như sức mạnh và sự thấu hiểu của những người em quan tâm. Khi em gặp tai nạn ở Thái ấp Marquette, em không thu dọn về nhà sau khi được cứu thương ở bệnh viện Thánh Mungo. Không, em phải đến gặp bác sĩ vật lý trị liệu để chắc rằng chức năng vận động không bị tổn thương. Và khi trái tim em bị thương tổn―" Katherine ý nhị nhìn Hermione, "Việc của tôi là đảm bảo chức năng cảm xúc của em không bị rối loạn vì nó. Và dù tôi không thể chữa lành nó cho em, mà tôi ước là tôi có thể, việc của tôi là cung cấp tất cả những công cụ mà em cần. Còn việc của em là dùng chúng. Em có hiểu tất cả những gì tôi nói không?"
Hermione trầm tư, "Có," cô hít vào, "tôi nghĩ là có."
"Vậy là may rồi. Thường người ta sẽ mất hàng năm trời để hiểu điều đó. Chứng tỏ rằng em đã tiến xa hơn rất nhiều khi em mới đến gặp tôi."
Nghe đến đây, người khách hàng nở một nụ cười.
Katherine tiếp tục sau một khoảng im lặng. "Tuy nhiên, có một điều mà em vẫn chưa hiểu và chấp nhận."
Hermione uống nốt chỗ trà, chăm chú lắng nghe.
"Tất cả những gì em đã trải qua đều là mất mát, theo một nghĩa nào đó. Em hiểu điều này chứ?"
Cô gật đầu.
"Tốt. Bây giờ em phải chấp nhận những mất mát trong quá khứ đó và để bản thân buồn thương mà không có cảm giác tội lỗi. Hãy cảm nhận những cảm xúc của mình, Hermione, nhưng đừng tin vào chúng." Shepard khuyên nhủ. "Đó là sai lầm ban đầu của em. Cảm thấy buồn là tốt, đó là một cách chữa bệnh, nhưng để sự tuyệt vọng nhấn chìm mình, để bản thân tin rằng mình sẽ không bao giờ được hạnh phúc nữa, và để bản thân sợ hãi quá khứ; những điều này không tốt với em."
Cũng có lý.
"Cảm nhận những cảm xúc của mình, Hermione, nhưng đừng tin vào chúng."
Lời khuyên này hợp lý đến nỗi làm cô không thể nói gì trong suốt một phút, những câu nói ấy lặp đi lặp lại trong đầu cô.
"Cảm thấy buồn là tốt, đó là một cách chữa bệnh, nhưng để sự tuyệt vọng nhấn chìm mình, để bản thân tin rằng mình sẽ không bao giờ được hạnh phúc nữa, và để bản thân sợ hãi quá khứ; những điều này không tốt với em."
Hermione siết lấy tay ghế sofa, "N-nhưng làm thế nào để thôi không sợ hãi quá khứ nữa?"
Katherine uống nốt phần trà của mình rồi trả lời, "Em phải chấp nhận quá khứ là không thể vãn hồi, học hỏi từ nó, trưởng thành từ nó, đối mặt với những con quái vật trong mình, và bắt đầu sống cho hiện tại."
Đồng hồ đếm giờ rung lên, báo hiệu buổi trị liệu đã kết thúc.
Katherine đưa lại quyển nhật trình cho khách hàng của mình, và Hermione rời văn phòng với một trái tim nặng nề và một trí óc mông lung.
Cô bất ngờ khi nhìn thấy Blaise ngồi trên băng ghế ngoài tòa nhà. Hermione có thể đi về phía ngược lại; anh vẫn chưa nhìn thấy cô. Dù trái tim và lí trí cô đều mong mỏi được về nhà cho đến giờ hẹn ăn tối cùng hội Pansy, nhưng thay vào đó cô lại đi về phía Blaise, như thể có một lực nhè nhẹ kéo cô về phía anh.
Mỗi lần nhìn Blaise trong trang phục Muggle, cô đều liên tưởng đến sự kết hợp của diễn viên Muggle những năm 1940 và người mẫu tạp chí GQ. (*)
(*)GQ: Tạp chí đàn ông nổi tiếng phát hành theo quý.
Anh nhìn có chút tinh quái, sành sỏi, và đẹp trai rạng ngời, theo cách vừa cổ điển lại vừa hiện đại, nếu nghe điều này có lý. Blaise khá cao, anh phải hơn Malfoy một cái đầu, và dáng người của anh cũng khác. Cơ bắp săn chắc nhờ nhiều năm làm Thần Sáng, Blaise Zabini vững chãi như một tảng đá, nhưng dáng anh vẫn dong dỏng cao. Làn da tối màu của anh nhẵn mịn, dù thời tiết mùa đông khiến da dẻ ai cũng xù xì. Mái tóc đen của anh cắt ngắn, chải gọn.
Người đàn ông này tinh tế và nhã nhặn theo cách của riêng mình.
Đó là một ngày mát trời ở London, Blaise mặc một bộ vest đơn giản màu xanh thẫm. Áo khoác ngoài phanh ra, để lộ chiếc áo sơ mi sọc trắng và xanh nhạt. Khuy áo trên cùng được anh cố ý không cài. Tất cả những gì Blaise cần làm để hoàn thiện bức tranh là bỏ chiếc áo khoác dài giữ ấm màu xanh biển ra và tìm một điếu xì gà.
Blaise thoải mái ngồi trên băng ghế, hai cổ chân bắt chéo, đôi mắt tối màu chầm chậm nhìn dòng người trên phố.
Blaise là một người đàn ông hấp dẫn, và cô hiểu tại sao Pansy không thể dứt nổi anh.
Anh đang chuẩn bị đứng dậy bỏ đi thì nhìn thấy cô.
Blaise nở một nụ cười vừa quyến rũ vừa thân thiện.
"Em vừa lỡ mất Pansy rồi. Cô ấy vừa vào văn phòng bác sĩ Shepard."
Hermione nhíu mày. Cô hẳn phải mải suy nghĩ lắm nên mới không nhìn thấy Pansy. "Ồ, em không để ý."
Blaise hơi nhún vai, "Pansy cũng đang ở trong thế giới riêng của mình lúc anh dẫn cô ấy từ điểm Độn Thổ đến đây. Bọn anh vừa từ bệnh viện Thánh Mungo về..." Anh bỏ ngỏ, có phần sao nhãng.
Một bàn tay nhỏ nhắn giơ lên ra hiệu đã hiểu. Cô đã biết chuyện gì vừa xảy ra hôm nay, Hermione thở dài cho Pansy.
Hôm nay là một ngày vất vả. Đó là Ngày Gia Đình trong khoa tâm thần của bệnh viện Thánh Mungo. Sau khi thẳng thừng từ chối nhiều năm, năm nay Pansy đã lần lữa tham gia. Dù sao thì người đàn bà ấy cũng không hề nhớ là mình có con gái. Tuy nhiên đó cũng không phải là vấn đề duy nhất khi Pansy đi thăm mẹ.
Pansy đã thổ lộ vào đêm trước rằng mỗi khi đến thăm, mẹ cô sẽ lảm nhảm về những chuyện vô nghĩa, nhưng sau mười phút, bà sẽ bắt đầu mắng nhiếc Pansy theo cách khiến cô phù thủy nhớ về những năm tháng thiếu niên, khi cô lúc nào cũng không đủ tốt và mẹ cô chỉ muốn gả cô đi sớm nhất có thể.
Vậy cũng đủ làm Hermione, người ban đầu ủng hộ quyết định thăm mẹ của Pansy, tự hỏi về động cơ của cô phù thủy. Sao có người lại muốn tự làm khổ bản thân như thế? Câu trả lời, dù đáng ra phải rất hiển nhiên, giờ mới rõ ràng với cô.
Pansy đang chữa lành.
Và sớm thôi, cô cũng sẽ phải làm những việc không mấy dễ chịu như vậy.
Cô đã biết những việc đó là gì – và sớm thôi.
"Chuyến thăm bệnh thế nào?" Hermione hỏi khẽ.
"Anh phải ngăn không cho Pansy ềm bùa biến mất lên dây thanh quản của mẹ cô ấy," Blaise đều đều đáp.
"Tệ thế sao?"
Nụ cười mỉa xuất hiện trên khuôn mặt đẹp trai của Blaise, "Ừ, nhưng còn khá hơn lần trước. Pansy đang tiến bộ dần theo từng chuyến đi. Sớm thôi, cô ấy sẽ có thể ngồi cùng một phòng với mẹ mình và không bị ảnh hưởng bởi những điều bà ấy nói. Sớm thôi."
Hermione có thể nghe ra sự tự tin trong giọng nói trầm thấp kia, cảm nhận được hi vọng tỏa ra từ người anh.
Pansy thực sự rất may mắn khi có một người đàn ông mạnh mẽ như Blaise ở bên mình. Anh thủy chung và thấu hiểu, nhẫn nại và tốt bụng. Anh vượt qua bão tố trong cuộc đời Pansy mà không bao giờ chùn bước, chưa một lần, kể cả khi tưởng như vô vọng. Tình yêu anh dành cho Pansy là vô bờ bến, kể cả trước khi cô phù thủy tỉnh ngộ và mở lòng cho anh. Blaise là tất cả những gì Pansy cần.
Lần đầu tiên, Hermione thấy có chút ghen tị - không, sao có thể chứ.
"Em dường như cũng vừa có một buổi trị liệu khó khăn thì phải."
Cô thở hắt, "Đúng là vậy. Có quá nhiều việc em phải làm, nhưng em không muốn làm."
"Có một quán café nhỏ dưới phố đằng kia anh thường đến mỗi khi đợi Pansy kết thúc trị liệu; em có muốn đi cùng không?"
Như một quý ông đúng điệu, Blaise giơ cánh tay cho cô.
Trí óc bảo cô về nhà, nhưng môi cô lại nói, "Được thôi," và nắm lấy cánh tay anh.
Blaise khăng khăng trả cho cốc socola nóng của cô, và rồi họ cùng nhau ngồi trong một góc của quán café sáng đèn.
Quán café yên tĩnh, nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể nghe thấy tiếng trò chuyện rì rầm. Hermione quan sát người đàn ông ngồi đối diện.
Giống người bạn thân của mình, anh uống cà phê đen, nói rằng caffeine sẽ làm đúng công việc của nó mà không làm nghẽn động mạch của anh cũng như khiến đầu anh lơ mơ. Và khi anh tiết lộ chính Malfoy là người khiến anh phải uống cà phê đen, cô phải gắng không nhếch môi cười.
"Vậy dạo này em thế nào? Ngoài Pansy ra, không ai gặp em hai tuần rồi."
Hermione mím môi chuẩn bị nói dối, nhưng dừng lại kịp lúc.
Cô sẽ không nói dối Blaise, khi mà anh đã tin tưởng và giãi bày với cô.
Thật ra Hermione không thể nói rằng mình chưa gặp ai ngoài Pansy suốt hai tuần qua, nhưng nếu anh đã không nói với Blaise thì cô cũng sẽ làm vậy. "Em chỉ cần nghỉ ngơi chút thôi. Em chỉ muốn được nằm nhà vài tối. Tin đồn tình cảm với Malfoy và cuộc đối mặt với Harry và Ron, kể cả khi bài báo đã được đính chính, cũng khiến em khốn đốn. Em kiệt sức và chỉ muốn chút gì đó bình thường trong cuộc sống của mình."
"Đó là điều dễ hiểu."
Cô đặt cốc socola nóng của mình xuống, chống tay lên bàn.
Bây giờ hoặc không bao giờ.
"Blaise, em định hỏi về―" Cô khựng lại rồi nhìn xuống thở dài.
"Gì vậy?"
"Ba ngày nữa là sinh nhật Matthew và em-em không muốn ở một mình." Cô lầm bầm thú nhận, đầu cúi thấp, đôi mắt nặng nề.
Anh mỉm cười, dễ dàng hóa phép ra một tờ khăn giấy, "Em thật sự nghĩ là Pansy sẽ để em được một mình à?"
Cô gái tóc nâu lắc đầu, cô cười buồn, chớp mắt, "Em cho là không. Chỉ là―"
"Anh biết là em ghét từ ấy, nhưng chúng ta là bạn, đồng minh của em, nếu nó làm em thấy khá hơn. Nhưng cái chính là em có thể đến tìm bọn anh bất cứ lúc nào và bọn anh sẽ ở bên em, kể cả Draco."
Đôi mắt nâu bối rối của Hermione nhìn vào mắt Blaise. Sao Blaise lại nhắc đến Malfoy?
"Malfoy?" Cô chớp chớp mắt. "Malfoy thì có liên quan gì ở đây?"
Mặt Blaise nghiêm lại, và cô biết điều anh sắp nói rất quan trọng – một điều anh đã muốn nói từ lâu.
"Anh biết đây có lẽ không phải chuyện mà anh có thể lên tiếng, nhưng anh nghĩ em nên biết một điều về Draco. Đừng để cách hành xử của cậu ấy đánh lừa em. Dù gì cậu ấy không phải người cởi mở nhất trên đời; chưa bao giờ phải. Giống như em, cậu ấy trốn đằng sau một lớp phòng thủ kiên cố, nhưng nó đã được hạ xuống không ít trong vài tháng qua. Dù cậu ấy có muốn thừa nhận hay không, dù cậu ấy có nhận ra hay không, dù cậu ấy có chấp nhận hay không, Draco cũng đã đổ em rồi."
Cô sẽ cười nếu không phải Blaise đang rất nghiêm túc. "Em sao?"
"Đúng."
"Nhưng sao―"
Blaise không để cô cắt lời. "Hermione, cậu ấy quý trọng em, cậu ấy tin tưởng em như tin tưởng anh, Pansy, và mẹ cậu ấy. Cậu ấy tôn trọng em, không phải chỉ vì những gì em đã trải qua, mà bởi con người em. Cậu ấy bảo vệ em bởi cậu ấy quan tâm đến em."
Từng đợt sóng cảm xúc ập vào cô với sức mạnh đã lâu cô chưa cảm nhận thấy.
Hermione khó khăn thốt lên. "Sao-sao anh lại nói với em những điều này?"
Đó là những điều cô đã biết từ lâu, nhưng chưa bao giờ thực sự nghĩ về nó cho đến giây phút này.
Lần đầu tiên sau gần sáu tháng quen biết, Blaise Zabini tỏ ra không thoải mái, "Draco sẽ ếm nguyền anh nếu biết anh nói điều này, nhưng với tư cách là bạn thân của cậu ấy, anh muốn đảm bảo rằng cảm xúc này đến từ hai phía, rằng em sẽ không lợi dụng―cậu ấy không phải làm từ đá, em biết đấy."
Kí ức khi cô bắt gặp anh trong phòng tắm sáng Giáng Sinh cũng đủ để cô biết điều đó. Nỗi đau đớn trên khuôn mặt anh làm cô sững sờ đến không nói nên lời. Mong manh và Malfoy là hai từ không bao giờ đứng trong cùng một câu.
Hermione vẫn thường băn khoăn tại sao Malfoy dường như có thể hiểu mình đến vậy, vì sao anh dường như luôn bảo vệ cô, và tại sao anh lại quan tâm đến cô. Cô chưa từng cho bản thân thời gian để tìm hiểu. Dù sao cô cũng đã chìm đắm với chính mình và nỗi đau của mình để chú ý và quý trọng người đàn ông như Malfoy.
Nhưng lần đầu tiên sau một khoảng thời gian rất dài, Hermione bước ra khỏi lớp vỏ bọc của bản thân.
Giây phút ấy, cô chợt hiểu ra câu trả lời. Mọi chuyện bỗng trở nên hợp tình hợp lý, kể cả mối quan hệ của họ, nếu có thể gọi nó như vậy. Lời của Blaise cũng vậy. Merlin ơi, Blaise đang cố tìm hiểu dụng ý của cô. Anh đang cố bảo vệ bạn mình, theo cách của riêng anh. Anh đang...
"Draco không phải mình đồng da sắt, dù cậu ấy muốn em nghĩ thế." Blaise nói, "Nhưng nếu em làm cậu ấy bị thương, cậu ấy cũng sẽ chảy máu như ai, cậu ấy sẽ chảy máu như―"
Cô nhìn xoáy vào người đàn ông đối diện, "Em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top