Chương 16 Part 1
PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDITS, THANKS.
Translator: kirowan
Beta reader: Saiky
T/N: Phải nói là dạo này mình mải mê beta mà quên béng mất mình còn có 2 bộ đang làm dở. Sai-chan khi nhận được file mình gửi đã thốt lên: Where's Malfoy when people need him =))) Cả 2 đứa mình đều không thích Hermione.
Chương 16: Đổ vỡ (phần 1)
(Cùng lúc đó)
Khi Hermione tiến đến chiếc bàn ba người bên trong quán café Muggle phong cách cổ điển mà cô tranh thủ ghé qua khi nghỉ trưa lúc mười một giờ, đập vào mắt cô là Rita Skeeter đang ngồi cùng Narcissa Malfoy, đôi môi đỏ chóe nhâm nhi trà và bánh ngọt.
'Ngày gì mà đen đủi thật," cô liền nghĩ. Hermione thật sự chỉ muốn bật khóc vì cảm thấy bất công. Nhưng đáng tiếc, đây mới chỉ là bắt đầu cho vận đen cả ngày hôm nay.
Như thể cả thế giới xem việc quấy rầy cô làm trò tiêu khiển vậy.
Trở về nhà sau kì nghỉ ở Paris tối qua, Hermione lên giường chờ đợi một giấc ngủ không mộng mị - để rồi trằn trọc gần suốt đêm. Hoàn toàn bỏ cuộc vào lúc bốn giờ sáng, cô đi đi lại lại trên tấm thảm nhỏ màu xanh cho đến khi thiếp đi trên ghế sofa một tiếng sau. Cô mơ về con trai mình – và lâu lắm rồi cô mới có một giấc mơ êm đềm đến vậy.
Hermione giật mình bừng tỉnh khỏi giấc ngủ chập chờn khi một giọng nói khe khẽ , ngập ngừng thì thầm, "Mẹ ơi."
Cô vốn định chỉ chợp mắt một lúc; Hermione không ngủ đã hai ngày nay và cô hoàn toàn kiệt sức.
Hai ngày trước Matthew phải đi xạ trị, cô thức cả đêm nhìn con trở mình trên giường bệnh. Hermione phải đi làm cả ngày hôm sau, cô bảo mẫu trông nom Matthew khi con gắng gượng giữa mơ màng và nôn mửa. Thay vì về nhà để được nghỉ ngơi, Hermione được chào đón bởi một Matthew gần bốn tuổi muốn chơi đùa nhưng không thể nhúc nhích vì quá mỏi mệt. Đêm đó cô bảo mẫu xin nghỉ để đi dự tiệc cưới, vì vậy Hermione sẽ không được chợp mắt một chút nào cho đến khi con khá hơn.
Cô không biết mình ngủ gật từ lúc nào, nhưng Hermione dậy ngay khi nghe tiếng Matthew.
"Gì thế cưng?" Hermione nói nhỏ, chẳng buồn che giấu sự mệt mỏi, "Con thấy thế nào?"
Matthew bé bỏng gật đầu mỉm cười, "Khỏe hơn nhiều rồi ạ." Đôi mắt xanh lá pha chút nâu hạt dẻ của Matthew lấp lánh khi con hỏi, giọng đầy mong chờ, "Mẹ kể chiện... được không ạ?"
Đúng là một cậu bé lễ phép, Hermione nhoẻn cười, cô đã dạy dỗ con rất tốt.
Dù chỉ muốn lên giường ngủ đến trưa, Hermione cũng biết điều đó là không thể. Bây giờ là bảy giờ tối thứ sáu: giờ ngủ của Matthew. Con rất thích giờ ngủ hôm thứ sáu. Quy trình hôm đó của Matthew sẽ là: đánh răng, rửa mặt, thay bộ đồ ngủ ưa thích, rồi tìm đến mẹ. Con lúc nào cũng háo hức với giờ kể chuyện. Tuy Hermione thường xuyên đọc truyện cho con, nhưng vào thứ sáu, cô sẽ kể những câu chuyện mình nhớ với hàng loạt âm thanh minh họa. Có khi đó là những câu chuyện cô tự nghĩ ra, có khi là những câu chuyện về những trận đấu Quidditch ở Hogwarts đầy những tình tiết nghẹt thở, nhưng đôi lúc cô sẽ để Matthew yêu cầu câu chuyện con muốn nghe.
"Ừ," Hermione cười tươi, "Cùng đua đến giường mẹ nào."
Matthew hơi ré lên, chạy ào vào phòng cô, Hermione nối theo sát gót.
Sau khi cùng nhau chơi đùa thoả thuê, Matthew nằm rúc vào cô dưới tấm chăn, như thể trong thế giới nhỏ bé của con mọi sự đều tốt đẹp vậy.
Chính những lúc thế này tình yêu dành cho con của cô dường như tăng lên vô bờ bến; cô không còn mong ước gì hơn ngoài giây phút này. Nếu có thể, cô nguyện gánh hết đau đớn cho con, hi sinh tính mạng để con có thể sống một cuộc sống vui vẻ và mãn nguyện. Chính những lúc thế này cô cảm ơn Chúa trời đã để cô được sống. Đây là những giây phút cô sẽ khắc ghi suốt đời.
"Hôm nay cưng muốn nghe chuyện gì?"
Matthew mạnh dạn đáp, "Con muốn – nghe chuyện về bố."
Hermione suýt ngừng thở. Trước đây Matthew chưa bao giờ đòi nghe chuyện về Harry. Cô không có lí do gì để không kể cho con nghe về cha mình; ở Ý, huyền thoại về Harry Potter vẫn chưa được nhiều người biết tới, điều này khiến họ vẫn có thể sống một cuộc sống bình lặng. Đây đúng là một việc cực kì may mắn. Một ngày nào đó, Matthew sẽ biết mình là con trai của một huyền thoại, một ngày nào đó, con sẽ biết mình là con trai của người đã đánh bại tên chúa tể hắc ám nhất thời đại, một ngày nào đó cô sẽ cùng con ngồi xuống và tâm sự về mọi chuyện – nhưng đó không phải là hôm nay.
Cho đến khi ấy, cô sẽ kể Matthew nghe những câu chuyện về một người cha không hề biết đến sự tồn tại của con trai mình.
"Ừm, nếu con muốn nghe chuyện về bố thì cũng được thôi." Cô bắt đầu bằng giọng kể du dương nhất của mình, "Mẹ tình cờ có một câu chuyện tuyệt vời cho con đây, nhưng trước đó, con có muốn biết một bí mật không?"
Matthew hăng hái gật đầu.
"Bố con từng chơi Quidditch đấy."
Đôi mắt nâu ánh lục của con mở to. Với vẻ tập trung hết mức mà một đứa trẻ có thể có, Matthew thì thầm, "Thật ạ?"
Hermione gật đầu mỉm cười, "Ừ, và bố con còn là một tuyển thủ xuất sắc nữa đấy. Mẹ sẽ kể con nghe lần đầu tiên bố bắt trái Snitch..."
Một tiếng sau, cô xoa tấm lưng nhấp nhô lên xuống đều đặn theo nhịp thở của Matthew. Sau khi cổ vũ nhiệt liệt, cười đùa, vỗ tay, há hốc miệng ngạc nhiên, và tạo ra tất cả những âm thanh mà một đứa trẻ vui vẻ háo hức có thể, Hermione không hiểu sao con có thể ngủ nhanh đến vậy. Cô luồn những ngón tay vào mái tóc mềm mại rối bù màu nâu của con. Matthew rúc vào cô gần hơn, thì thầm một từ khiến mắt cô nhòe nước.
"Bố ơi."
Nếu Pansy không Floo đến, Hermione chắc rằng cô sẽ vẫn đang ngủ trên sofa, lạc lối trong giấc mơ của chính mình.
Trong buổi trị liệu vài ngày trước Giáng sinh, cô miễn cưỡng thú nhận với nhà trị liệu rằng gần đây cô cố gắng ngủ nhiều hết mức có thể, không phải vì cô đang trầm cảm cùng cực, mà bởi cô luôn mơ thấy những giấc mơ sống động về Matthew.
Katherine nói dù hành vi đó không mấy lành mạnh, nhưng việc những người mẹ mất con bám víu lấy giấc mơ của mình là khá phổ biến – và rồi hỏi Hermione rằng việc mơ về Matthew giúp cô bình phục như thế nào.
Cô không biết làm sao để trả lời câu hỏi ấy.
Ngoài những đoạn phim Hermione không đủ can đảm để xem, nơi duy nhất cô có thể thấy Matthew là trong mơ. Nếu được, cô sẽ ngủ một giấc dài mãi mãi để được ngắm khuôn mặt con, nghe tiếng con cười, vuốt tóc con, ở bên con. Chỉ cần như vậy, cô sẽ không quan tâm rằng mình đang ngủ, rằng những giấc mơ đó chỉ là hồi ức trong quá khứ. Cô mơ để quay về khoảng thời gian mà giờ cô không còn nhớ nổi. Dù không thể xóa đi nỗi đau triền miên trong lồng ngực vì mong nhớ con quá nhiều, ít nhất chúng cũng có thể mang lại cho cô một niềm an ủi.
Nếu Matthew còn ở trong trái tim và trong những giấc mơ của cô, đồng nghĩa với việc con chưa ra đi. Cũng giống như cha mẹ cô vậy; dù những giấc mơ về cha mẹ không thường xuyên và sống động như giấc mơ về Matthew. Trong mơ, Matthew chân thực và đầy sức sống đến độ cô gần như quên mất con đã đi rồi.
Đó là điều cô cũng không muốn nhắc đến.
Pansy, Hermione nhớ lại, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ, giật lấy tờ Nhật báo Tiên tri trên bàn ngay khi con cú giao báo sáng đến, rồi lập tức rời đi trong ngọn lửa xanh lục.
Kì quái, nhưng Pansy Parkinson cũng đâu có nổi tiếng vì cư xử bình thường. Hermione nhắm mắt cho qua buổi sáng lạ lùng này, rồi chuẩn bị đi làm. Hôm nay sẽ mệt đây, cô chắc là vậy. Nếu không nhanh lên cô sẽ muộn giờ mất.
Cuống quýt làm bữa sáng, cô suýt cắt phải ngón tay mình lúc thái dâu, rồi lại kẹp tay vào ngăn kéo. Hermione buông một tràng chửi rủa, khiến cô phải ngó quanh xem Matthew đang ở đâu; miệng cô nhanh nhảu xin lỗi "Mẹ lỡ miệng thôi", nhưng rồi cô nhận ra con không có ở đây. Tất cả mọi cảm xúc tốt đẹp sáng nay cũng từ đó mà bay biến cả.
Đột nhiên ủ rũ, Hermione bỏ luôn ý định làm một bữa sáng bổ dưỡng và Floo thẳng đến văn phòng.
Trong sự ngạc nhiên tột độ của đồng nghiệp, lần đầu tiên kể từ khi gia nhập công ty, Hermione Granger lỡ buổi họp phân công hàng tuần chỉ bởi cô đến trễ mười phút.
Vậy nên trong ba ngày tới, cô được giao cho việc phá những lời nguyền đơn giản trong Bộ Pháp thuật. Đó là ngày đầu tiên cô trở lại công việc thực địa, dù biết bản thân không nên gắng sức, nhưng cô không hề muốn giam mình trong Bộ Pháp thuật dù chỉ một ngày. Rõ ràng Gregory đã phân công nhầm rồi. Mà chẳng phải cô đã một lần khốn đốn vì phân công của Bộ rồi đấy sao.
Tuy nhiên, Hermione là một người chuyên nghiệp.
Không những vậy, cô còn là một người chuyên nghiệp không muốn chôn chân trong văn phòng thêm một ngày nào nữa.
Không chút chậm trễ, Hermione Floo đến Bộ Pháp thuật, và tức thì mọi ánh mắt đều đổ dồn lên cô. Cô cho rằng những ánh mắt đó là bởi cô là Hermione Granger, nhưng ở Tiền sảnh càng lâu, cô càng phát hiện ra là mình đã nhầm.
Cách mọi người trừng mắt và nhíu mày chê trách gần như làm cô bối rối và tổn thương, nhưng Hermione duy trì nét mặt thờ ơ, đưa mắt nhìn quanh. Tất cả phù thủy đang lườm cô như thể cô là thứ cặn bẩn đáng ghét bám dưới đáy bể bơi vậy.
Cái này mới à nha.
Hermione đã quen thuộc với những ánh mắt ngưỡng mộ, đố kị và yêu mến; nhưng thất vọng, căm ghét, ngờ vực thì không. Tin rằng bản thân không hề làm gì tổn hại đến những phù thủy đang trừng mắt, cô ngó lơ tất cả, ngẩng cao đầu hết mức có thể rồi bước vào thang máy.
Hôm nay cô không cần những điều này, thực sự không cần.
Hermione nhanh chóng bước vào căn phòng biệt lập trong Sở Cơ mật, vẫn còn bối rối và đau đớn sau sự việc xảy ra trong bếp sáng hôm đó. Tuy những câu thần chú được yểm một cách dễ dàng, nhưng cô mất gần một tiếng để làm quen trở lại với công việc. Cô cũng mất khoảng thời gian dài tương tự chỉ để phá một lời nguyền, nhưng rồi cô kìm nén sự lo âu, tập trung phép thuật và sự chú ý vào vấn đề trước mắt.
Hoặc ít nhất là cô cố gắng làm vậy.
"Vậy đi đi!" Anh chỉ tay về phía cửa, "Đi đi! Đi ngay! Không có cô đời tôi tốt đẹp hơn nhiều!" Anh nổi cơn thịnh nộ, nhìn cô chăm chăm trước khi rít ra từng từ đầy ác ý khiến cả người cô đông cứng, "Cô lừa gạt chúng tôi! Tôi căm ghét cô."
Lúc ấy là chín giờ sáng khi lời nguyền phản phệ đầu tiên sượt qua đầu cô. Khẽ kêu lên vì kinh ngạc và sợ hãi, Hermione lập tức khuỵu xuống, cả người run rẩy trước kí ức vừa tràn qua tâm trí.
Cô làm sao thế này? Cô đang hành xử như một kẻ tay mơ mới vào nghề.
Từ bao giờ cô lại sợ công việc mình yêu thích vậy?
Tia sáng ma thuật đầu tiên đâm vào người cô với một lực tương đương tốc độ siêu nhanh của một cuộc va chạm trực tiếp.
Adrenaline làm cô không cảm nhận được cơn đau, nhưng cô biết mình đã bị thương.
À, từ khi niềm đam mê ấy suýt giết chết cô.
Hermione ngồi bệt xuống sàn, thả lỏng, nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Cô có rất nhiều việc phải làm nhưng chẳng nhiều thời gian để hoàn thành chúng. Cô nhận được bưu cú của bà Narcissa, nhắc cô về buổi học tiếng Ý lúc mười một giờ. Hermione không quên về buổi hẹn đó, nhưng lần này cô hơi lo lắng. Đây là buổi học đầu tiên kể từ sau tai nạn với Lucius và cô không biết phải trông đợi gì. Bình thường, cô còn có thể phán đoán, thoải mái thư thái về buổi học hàng tuần với bà Narcissa. Bà rất hồ hởi và là một người tiếp thu nhanh, chưa kể bà luôn dành thời gian hỏi thăm Hermione.
Có lẽ Narcissa là người duy nhất thường xuyên thăm hỏi cô – không tính nhà trị liệu của cô.
Nhưng cô phải trả tiền để người ta hỏi cô những câu hỏi đó.
Narcissa hỏi vì bà quan tâm.
Dù rất khó khăn, nhưng ở buổi học trước, khi được bà hỏi chuyện, Hermione quyết định từ giờ mình sẽ thành thật với bà Narcissa.
"Cháu ổn – mà không. Cháu xin lỗi, cháu đã nói dối. Thật ra cháu không ổn chút nào."
Cô không thổ lộ gì thêm, và Narcissa cũng không gặng hỏi. Người phụ nữ chỉ gật đầu thấu hiểu.
Và thấu hiểu là thứ duy nhất Hermione cần lúc đó.
Cô tập trung vào công việc trước mặt, hướng đũa phép về phía đó.
Cơn đau tê dại, dữ dội và khổ sở, không giống bất cứ thứ gì cô từng cảm nhận trong cuộc đời mình, xé toạc từng phân, từng phần, từng tế bào trong cơ thể cô. Cô muốn thét lên đòi thứ gì đó, để ai đó đến cứu, nhưng cử động môi cũng khiến cô đau. Nước mắt cô muốn chảy ra, nhưng khóc khiến cô đau. Nghĩ khiến cô đau. Thở khiến cô đau.
Thần chú phản phệ thứ hai đập trúng chiếc gương bên kia căn phòng khiến Hermione khuỵu xuống vì kinh hãi. Không như lần trước, cô đủ tỉnh táo để yểm một bùa bảo vệ, tránh bị lời nguyền kia đánh trúng. Lần này, Hermione ngồi dưới sàn một lúc lâu. Mắt cô nhắm nghiền, miệng thở dốc.
Lúc ấy là mười rưỡi khi cô quyết định hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của rất nhiều thứ: đây sẽ là ngày cuối cùng cô để sự vụ ở Marquette ám ảnh mình, ngày cuối cùng cô làm việc mà không có sự hỗ trợ của một Thần Sáng (lần sau cô sẽ yêu cầu ai đó ở gần mình, và sẽ không gật đầu cho qua khi họ nói họ không đủ nhân viên), ngày cuối cùng cô để nỗi sợ hãi lấn lướt công việc mà cô yêu thích.
Công việc đã giúp cô vượt qua thời điểm đen tối nhất trong cuộc đời. Cô sẽ không sợ nó chỉ vì một tai nạn.
Gằn giọng quyết tâm, Hermione đứng lên, nhìn cái hộp nhỏ chăm chú, mắt nheo lại tập trung. Cô di chuyển quanh cái hộp nhằm tìm điểm yếu của nó.
Hermione Granger dồn hết tâm trí vào suy nghĩ tiếp theo.
Cái hộp.
Với mọi người: đó là chiếc hộp nhỏ dính bùa. Với cô: nó tượng trưng cho cả cuộc đời.
Chiếc hộp này chính là một trở ngại cô cần vượt qua, một ngọn núi cô cần chinh phục. Hermione đã kiệt quệ lắm rồi – kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần, đến mức cô không còn biết giai đoạn nào tồi tệ hơn nữa, chìm đắm trong suy sụp hay cố gắng chữa lành. Merlin ơi, cô đã quá mệt mỏi khi phải chiến đấu với những con quái vật đang tàn phá cuộc đời cô, mệt mỏi khi phải vượt qua tuyệt vọng, mệt mỏi với tất cả.
Đôi lúc cô chỉ muốn buông xuôi, nằm cuộn mình lại và cứ thế chảy máu, nhưng Hermione biết buông xuôi đồng nghĩa với thất bại... và thất bại không phải là một lựa chọn khả thi.
Cô không thể thất bại – không, cô sẽ không thất bại.
Cô không thể bỏ cuộc – không, cô sẽ không bỏ cuộc.
Cô sẽ chinh phục cái hộp chết tiệt này cùng mọi trở ngại trong cuộc đời cô; cô thậm chí sẽ chinh phục cả thế giới nếu điều đó đồng nghĩa với việc cô có thể tìm được sự thanh thản cho chính mình. Lần đầu tiên cô quyết tâm hít thở, quyết tâm tìm sự bình yên, quyết tâm không chạy trốn khỏi những con người trong quá khứ. Hermione quyết dành một chỗ đặc biệt trong tìm mình cho những kỉ niệm về con trai và bố mẹ, quyết sống tốt hơn bởi cuộc đời trước đó của cô không thể coi là sống. Cô sẽ làm tất cả những điều ấy – và cô sẽ lại ngẩng cao đầu lần nữa.
Hermione giơ đũa phép, lẩm nhẩm niệm chú, lời nguyền lập tức bị phá vỡ với một tiếng lách tách khe khẽ cùng một tia sáng nhá lên.
Dù đây chỉ là một việc nhỏ nhặt thôi, nhưng phải rất lâu rồi cô mới tự cho phép bản thân mỉm cười.
Hai mươi phút sau, cô bù đầu trong đống việc được giao. Khi chiếc đồng hồ báo hiệu cuộc hẹn của cô với bà Narcissa chỉ còn mười phút nữa là đến, cô đã phá nguyền được phân nửa số đồ vật trong phòng; vượt xa yêu cầu mà họ đề ra. Hermione cảm thấy rất hài lòng, cô hóa phép những đồ vật đã phá nguyền vào một căn phòng khác, nhận ra nơi làm việc của mình đã quang đãng hơn nhiều. Cô thấy mình xứng đáng được nghỉ trưa dài hơn bình thường, và rời đi đến buổi học của Narcissa.
Và đó là lí do tại sao cô đang ở tình huống khó xử này; yên vị ngồi đối diện hai người phụ nữ đại diện cho hai lưỡng cực trong cuộc đời cô. Sau màn chào hỏi xã giao, Hermione gọi một tách trà atisô đỏ và một chiếc bánh ngọt từ một cô phục vụ dễ mến.
Tiếp theo, cô liếc nhìn hai người phụ nữ đang nhỏ tiếng trao đổi phía đối diện. Có lẽ cô sẽ tò mò về những chuyện họ đang nói nếu không phải cô cũng đang mải suy nghĩ về sự trái ngược của họ - ít nhất là trong cách họ đối xử với cô. Một người quan tâm, chăm sóc cô, coi cô như con gái (hay ít nhất là một thành viên trong gia đình); người kia khinh thường cô, và có lẽ sẽ không bao giờ thôi căm ghét cô.
Vui thật.
Thở dài, Hermione chú tâm vào trà và bánh vừa mới được đem tới. Cô không thể vui vẻ nổi phải vậy không? Cô không thể có nổi một ngày không bị thứ gì – hoặc ai đó – làm phiền. Sự quấy rầy ngày hôm nay chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Cô không cần điều này. Thực sự không cần. Khịt mũi, Hermione nghĩ mình phải viết điều này vào quyển nhật trình, khi cô có thời gian. Cô không dùng nó nhiều như nhà trị liệu Shepard muốn, nhưng ít ra vẫn chưa ném nó vào một mồi lửa.
Thế là tiến bộ lắm rồi.
"Cô Granger," ả phù thủy cất tiếng bằng chất giọng chua ngoa quen thuộc khiến tay Hermione vô thức siết lại, "Cô trông khá – gầy đấy. Độc giả của tôi rất tò mò về bí quyết ăn kiêng của cô."
Hermione đoan chắc rằng cô trông như đang bị dính bùa Trói Toàn Thân.
Một suy nghĩ đầy mỉa mai nảy ra trong đầu cô. Ờ, bí quyết ấy gọi là 'Mất con vì ung thư', cô hãy thử xem. Có hiệu quả lắm.
"Đừng có gây chuyện nữa, Rita," giọng bà Narcissa rắn đanh, đôi mắt xanh dương nheo lại cảnh cáo, "Giờ không phải lúc cho trò chơi chữ của chị đâu, và tôi sẽ không để chị ức hiếp Hermione; nhất là khi cô bé còn chưa kịp nói câu nào với chị. Chị không biết một chút gì về cô bé cả, và tôi không cho phép chị nhạo báng cô bé."
Cả Rita và Hermione đều ngỡ ngàng im lặng.
Sự căng thẳng tăng dần trong khoảnh khắc im lặng ấy, như thể một con trăn nhiệt đới đang chầm chậm quấn lấy, siết quanh cổ họng họ.
Hermione thở hắt ra khi nghe Rita lầm bầm, "Được rồi, nhưng cô ta phải biết là tôi chả ưa gì cô ta."
Hermione không rõ sự tự tin lãnh đạm này từ đâu mà có, cô đáp, "Tôi cũng không ưa cô."
"Và cô nên hay rằng lí do duy nhất tôi ở đây là bởi lời thỉnh cầu của một người bạn, một người vô cùng hết lòng với cô. Tin tôi đi, nếu tôi được lựa chọn, tôi sẽ khiến tình huống bây giờ tệ hơn gấp cả triệu lần. Tôi sẽ ngồi thưởng thức nhìn cuộc đời cô khốn khổ, tôi sẽ ngồi thưởng thức nhìn cô toát mồ hôi sôi nước mắt. Đó sẽ là sự trả thù tuyệt hảo nhất cho những gì cô đã gây ra cho tôi."
Ồ, Hermione hết sức tin tưởng Rita Skeeter sẽ sử dụng tối đa nguồn lực truyền thông của mình để xuyên tạc bịa chuyện, trả đũa cô việc đã nhốt cô ta trong lọ. Nhưng Hermione không hay biết gì về cái tình huống hiện tại mà Rita Skeeter đang nói đến. Tình huống gì kia?
"Cô may mắn vì có Narcissa là đồng minh... và một người bạn đấy."
"Tôi biết." Hermione không còn nhìn Rita nữa mà hướng về bà Narcissa, người đang mỉm cười vẻ chở che. Cô biết bà Narcissa đã biết về Matthew; họ chưa bao giờ đề cập sâu đến chủ đề này, nhưng người phụ nữ hiểu Hermione đã đau đớn biết chừng nào, đã cố hết sức để cuộc sống bớt tuyệt vọng ra sao.
Từ ngữ không thể diễn tả hết cảm giác may mắn của Hermione khi trong đời cô gặp được người phụ nữ như bà Narcissa.
Hai người phụ nữ trao nhau ánh nhìn muôn vàn cảm xúc. Ả phù thủy đối diện Hermione khẽ lầm bầm, miệng nhấp trà, bà Narcissa duyên dáng đặt tay lên bàn.
Hermione hít sâu. Có vẻ như họ đã sẵn sàng bàn công chuyện rồi đây.
"Hermione, ta biết cháu đang tự hỏi tại sao Rita lại ở đây, ta đảm bảo rằng bất chấp mối quan hệ giữa Rita và cháu trong quá khứ, cô ấy không có ác ý gì." Narcissa lên tiếng, giọng nói ấy đã có thể làm dịu lòng Hermione – nếu không phải tự nhiên cô lại thấy hết sức lo lắng.
Hermione giữ im lặng, nhưng trù trừ gật nhẹ đầu.
Narcissa coi sự im lặng của cô là dấu hiệu để bà tiếp tục, "Ta biết hai người không có quá khứ tốt đẹp gì."
Nghe đến đây, Rita Skeeter đang nhăn mặt phải cười khẩy, như nói rằng đó là lời nói giảm vĩ đại nhất cả thập kỷ.
Narcissa trừng mắt. "Không nhớ tôi vừa nói gì lúc nãy sao? Lịch sự vào, Rita."
Rita trề môi rồi ngồi thẳng lưng; cô ta lúc nào cũng muốn là một quý bà quý phái.
Đáng tiếc ả chỉ là một mụ phù thủy hằn học.
Hermione nhìn hai người phụ nữ vẻ thán phục. Cả hai đều nhận thấy phải hòa mình vào không khí Muggle ở London, nhưng một người rõ ràng muốn mình nổi trội hơn người kia. Bà Narcissa mặc một chiếc váy liền màu đen dài tới đầu gối cùng quần tất mỏng màu đen và đôi giày cao gót đắt tiền; trong khi Rita mặc một cái váy màu da trông có vẻ cao cấp với họa tiết nhỏ màu tím, cam, đen và xám. Hermione thấy váy của ả trông như được may ra từ một tấm thảm trang trí treo trong một khách sạn ba mươi năm về trước rồi bán cho Rita Skeeter.
"Ta phải cho cháu đọc cái này trước khi ta tiếp tục."
Hermione không thích câu nói ấy chút nào, nhưng cô căng thẳng im lặng nhìn bà Narcissa rút một tờ báo từ trong túi xách. Không phải một tờ báo lá cải mà là Nhật báo Tiên tri. Trước khi cô định hỏi tờ báo có gì mà cô phải đọc, bà Narcissa đã giở nó, đặt lên bàn rồi đưa đến trước mặt Hermione.
Đủ cung bậc cảm xúc lướt qua trong đầu và trong trái tim cô khi nhìn thấy bài báo và loạt ảnh.
Nhưng trong đó không có tức giận.
Đáng ra cô phải giận dữ vì rất nhiều điều.
Cô phải giận dữ vì tên cô bị lôi lên mặt báo theo cách đó, cô phải giận dữ vì bản thân lại dính phải tin đồn thị phi sau nhiều tháng trời tự do, cô phải giận dữ vì một người cô cho là đồng minh đã đâm sau lưng cô vì doanh số tiêu thụ, cô phải giận dữ gì đã không phát hiện ra bài báo sớm hơn, cô phải giận dữ vì họ đã đăng hai tấm ảnh giả lên báo, cô phải giận dữ vì tờ Nhật báo Tiên tri đã mở ra con đường dẫn cô đến đầy những mâu thuẫn xung đột.
Bạn cũ (mang tên Harry và Ron) sẽ coi cô là kẻ phản bội, còn cả Thế giới Pháp thuật sẽ coi cô là đồ lẳng lơ.
Cô đáng lẽ phải giận dữ... nhưng không.
Ừm, không hoàn toàn.
Điều buồn cười là thứ cảm xúc ngự trị trong đầu cô không phải giận dữ hay khốn khổ; cũng chẳng phải hờ hững lãnh đạm. Vài tấm ảnh và một bài báo ngớ ngẩn thì làm gì được cô? Cô đã từng trải qua những điều tệ hơn nhiều! Lí do duy nhất nó còn nằm trong bảng xếp hạng quan trọng của cô là bởi những phản ứng mà nó mang lại.
Hermione nhìn vào những tấm hình vô nghĩa, thở dài.
Trong tim mình, cô biết đó chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến khi báo chí gán ghép họ với nhau, không phải với tư cách bạn bè mà là đối tượng tình cảm. Hermione có thể mù mờ về những tin tức hiện nay, nhưng cô không ngu ngốc. Không một chút nào. Cô và Malfoy ở cạnh nhau khá nhiều, và họ cũng rất bất cẩn trong việc vạch ra ranh giới.
Bữa tiệc Giáng Sinh và gần ba tuần ở Paris đủ để đổ thêm dầu vào ngọn lửa thị phi, biến nó thành một hỏa ngục cháy phừng phừng. Dẹp đi những chi tiết nhỏ như khoảng cách giữa họ trong những tấm ảnh, quên đi việc họ chưa bao giờ bị bắt gặp riêng tại Paris; người ta chỉ nói và tin những gì họ muốn.
Đó là điều Hermione hiểu rất rõ.
Giọng nói khinh khỉnh đáng ghét của Rita Skeeter chặn ngang dòng suy nghĩ của cô, "Giật gân đúng không?"
Cô hờ hững đáp, "Sẽ còn giật gân hơn nếu đó là sự thật."
"Cô có lí đấy, Granger. Vậy nó có thật không?"
"Tự đọc báo rồi nói xem cô nghĩ gì," Hermione bực mình vặn lại.
"Tôi muốn nghe từ chính miệng cô hơn."
"Rita," bà Narcissa cảnh cáo. "Đây không phải một cuộc phỏng vấn, và nếu chị muốn biến nó thành một buổi phỏng vấn thì tôi thấy chị nên đi đi." Bà nhìn xoáy vào bạn mình, "Chị ở đây là để giúp tôi, với tư cách là bạn của tôi, chứ không phải một kí giả vô lương tâm."
Rita Skeeter cau mày, cố chấp nói, "Sao tôi giúp được nếu cô ta không chịu phủ nhận nó?"
"Quan trọng sao? Dù thật hay không thì chị cũng biết Hermione phải đối mặt với những gì nếu bài báo này không bị xóa bỏ. Họ sẽ bới móc đời tư của Hermione tới từng chân tơ kẽ tóc và cho đăng bất kì thứ gì họ tìm được."
Những từ ấy khiến máu trong người Hermione như đông lại.
Matthew. Cha mẹ cô. Úc. Pansy.
"Và có gì cô ta phải giấu sao?"
Bà Narcissa nhìn Hermione buồn rầu, "Hermione phải giấu gì là chuyện riêng của cô bé, nhưng cuộc sống đều không dễ dàng gì với cả hai chúng tôi."
Rita trầm tư nhấp một ngụm trà, vô cảm hỏi, "Ông ấy thế nào rồi?"
"Về lại bệnh viện Thánh Mungo," bà Narcissa khẽ đáp lại, chăm chú nhìn chiếc tách của mình. Trái tim Narcissa Malfoy trông như thể đang vỡ vụn khi bà chắc nịch nói, "Nhập viện dài hạn. Tuy tôi yêu chồng mình, nhưng khi ông ấy tấn công Draco, tôi buộc phải nhận ra mình không thể dung túng bản thân thêm nữa, và khi ông ấy tấn công Hermione... Tôi sẽ không cho ông ấy về nhà để tạo cơ hội cho ông ấy làm hại thêm một người khác." Bà vươn tay vuốt nhẹ dấu vết mờ mờ trên khuôn mặt Hermione, vẻ đầy hối hận.
Không cần lời nói, Hermione biết Narcissa đang truyền đạt lời xin lỗi của mình. Nhưng cô sẽ không bao giờ trách bà. Khẽ đáp, "Không sao đâu ạ," cô chắc bà đã nghe thấy câu trả lời của mình.
Narcissa mỉm cười, mọi dấu hiệu buồn thương trên khuôn mặt bà biến mất, bà trở lại với công việc. "Chị biết ai làm giả ảnh không?"
"Đương nhiên. Là người bạn nhiếp ảnh gia của em ấy, Dennis Bristow."
Trong khi hai người bạn rù rì bàn luận, Hermione cắn miếng bánh ngọt, chầm chậm nhai, và đọc bài báo đầy những lời dối trá nực cười và những câu trích dẫn lạ hoắc của những người cô chưa từng gặp một lần trong đời về việc họ là một cặp đôi say đắm đến nhường nào. Nội dung cả bài báo là câu chuyện về sự đơm hoa kết trái của "mối quan hệ" giữa họ, Malfoy – anh bạn trai ân cần và cô – một người phụ nữ điên đảo vì tình; nực cười đến mức khó tin.
Nếu cuộc đời cô đang ở một giai đoạn tươi sáng hơn, bài báo này sẽ mang đến cho cô một trận cười thỏa thuê.
Nhưng tiếc là không.
Và Hermione không cần sự chú ý dư thừa vào lúc này.
"Chúng ta có thể làm gì để giải quyết mấy tấm ảnh giả này ạ?" Hermione hỏi.
Câu chữ là vô nghĩa khi dính đến tin đồn, nhưng ảnh chụp thì không.
"Ngay lúc này Draco đang xử lí mọi chuyện."
Câu nói ấy như đề nghị với Hermione rằng cô tốt nhất không nên biết Malfoy "xử lí mọi chuyện" như thế nào.
Cô chỉ có thể đoán là bài báo với Malfoy cũng chẳng tốt đẹp gì. Dù sao cô cũng biết anh là một người đàn ông hết sức kín đáo; chỉ xuất hiện trên mặt báo vì những sự kiện xã hội anh tham gia, quyên góp từ thiện, chính thức xác nhận một mối quan hệ, và những vụ kiện quan trọng của Hội đồng Pháp thuật mà anh thắng. Anh muốn tránh xa truyền thông hết mức có thể, trừ khi đó là bài báo hoàn toàn tích cực. Và dù tin đồn này cũng không gây ra cho anh hậu quả lớn lao gì, cô cảm giác anh biết nó sẽ tổn hại tới cô ra sao.
Việc anh đang lo liệu nó chứng minh rõ điều đó.
Hermione đẩy tờ báo về giữa bàn.
"Không tin nổi người mà tôi nâng đỡ lại là nguồn cơn của mớ bòng bong này," Rita Skeeter châm chọc, giật lấy tờ báo trên mặt bàn. Cô ta lừ mắt nhìn nó trước khi đưa lại cho Narcissa, bà gấp nó lại rồi cất trở vào túi xách. "Đợi đến khi tôi sờ đến con nhỏ ấy xem. Cô ả sẽ hối hận vì đã phớt lờ chỉ thị của tôi, tưởng đủ lông đủ cánh rồi chắc?" Giọng Rita đầy vẻ chết chóc khi cô ta vò nát tờ khăn giấy vẻ dọa nạt.
"Cứ dạy bảo bằng bất kì cách nào chị thấy cần, Rita, nhưng chị phải chỉ Hermione nên hành xử ra sao trong mấy ngày tới; ít nhất là cho đến khi tin đồn tan đi."
Hermione hít sâu. "Cháu không nghĩ là cháu cần—"
"Ngậm miệng và nghe đây," Rita bò cái nổi cơn.
Trong một khoảnh khắc, Hermione suýt định rút đũa phép ếm ả thành đồ trì nộn; tay cô thậm chí đã sờ đến cả đũa phép rồi. Nhưng lương tâm tả tơi sứt sẹo của cô đã huy động mọi sức lực để ngăn cô lại. Ngay cả danh hiệu anh hùng thời chiến cũng không thể cứu cô thoát khỏi Azkaban nếu cô bị bắt gặp dùng phép thuật trước mặt Muggle. Để tránh bị phát hiện, cô không chỉ phải Xóa Trí nhớ của tất cả mọi người trong quán café mà còn phải Xóa Trí nhớ tất cả khách bộ hành đi ngang qua.
Vậy là đã gần cả trăm người rồi.
Chưa kể Rita Skeeter cũng không đáng.
Suy nghĩ đó đủ khiến tay cô rời đũa phép.
"Bây giờ nghe kĩ đây cô Granger," Rita lạnh lùng nói, "Đây là những gì cô phải làm..."
Hermione không cần được hướng dẫn phải hành xử như thế nào. Bản thân cô tự biết chừng mực, cảm ơn rất nhiều. Bài báo ấy chẳng ảnh hưởng gì đến cô cả. Nó chỉ là một chấm nhỏ trong vô vàn lo lắng của cô mà thôi. Hermione nhìn chăm chăm vào tách trà, trong đầu thầm gào thét. Lạy Merlin! Không ai trên đời hiểu là cô chỉ muốn một chút bình yên thôi à? Không ai đủ quan tâm đến cô để biết điều đó à? Không ai chịu ngậm miệng trong một giây để nghĩ cho cô à? Họ có bao giờ chịu ngậm miệng không?
"Và rồi cô..."
Hermione chực khóc đến nơi, cô mệt mỏi bóp trán.
Cuộc đời đã vùi dập cô suốt năm năm trời, cô đã gánh vác suốt năm năm trời, cô đã im lặng chịu đựng suốt năm năm trời, cô nghe đủ thứ tai tiếng họ đồn về cô suốt năm năm trời, năm năm... cô đã vượt qua rất nhiều trở ngại, cô tiến lên hai bước chỉ để bị ném lùi lại năm bước. Cô không thắng nổi! Cô không thể thắng nổi. Không ai để cô được yên. Thế giới ngoài kia không để cô thắng dù chỉ một lượt.
Không công bằng chút nào.
Cô chỉ muốn được ở một mình – người ta sẽ tự lãng quên về bài báo đó. Hermione muốn cả thế giới quên đi; quên đi mọi điều cô đã làm để cứu lấy cái mạng của họ, quên đi mọi điều được nói về cô, và quên đi việc cô phù thủy gốc Muggle tên Hermione Granger từng tồn tại trên đời. Cô nguyện đánh đổi tất cả để không ai làm phiền cô: về sự ra đi của cô, về sự trở lại, về quá khứ, về mối quan hệ đồn thổi với Draco Malfoy, về mọi điều xung quanh cô.
"Cô có nghe không đấy, cô Granger?"
Lời nói dối bật ra một cách dễ dàng, cô thầm oán trách bản thân về điều đó bởi trước đây cô luôn là một người thành thật, "Có."
"Tốt, tiếp theo nếu có ai hỏi cô..."
Để mặc Rita Skeeter tiếp tục đều đều, tâm trí Hermione lại lạc vào một không gian và thời gian khác, trở về thời điểm cô không bao giờ muốn nhớ lại.
"Ai nói mình sẽ giữ đứa bé?"
Đó là bảy tiếng khó khăn nhất cô từng thốt ra trong cuộc đời mình: một lời nói dối.
Với tất cả những chết chóc và hủy diệt cô từng chứng kiến, Hermione không bao giờ có ý định giết chết đứa trẻ đang lớn dần trong mình. Mất ba ngày để cô có thể gượng dậy khỏi giường sau khi nghe tin về cái chết của cha mẹ cô và nhìn thấy kí hiệu dương tính của kết quả thử thai Pansy ép cô phải làm trong thời điểm buồn đau ấy. Hôm ấy, Hermione ép mình phải ra khỏi giường đơn giản bởi cô biết mình có rất nhiều việc phải làm.
Pansy đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, từ quần áo của cô cho đến bữa sáng.
Hermione thật sự không biết bản thân sẽ ra sao nếu không có Pansy.
Cô gái trước đây là kẻ thù của cô không chỉ phát hiện ra lỗ hổng trong luật phá thai, mà còn tìm thấy một phòng khám ở Sydney đồng ý khám và hoàn tất thủ tục cho Hermione. Họ lái xe đến Sydney cho buổi hẹn chiều hôm ấy, cô nhận được một ngày hẹn, một đống sách hướng dẫn, một đơn thuốc bồi bổ vitamin trước khi sinh, và một danh sách những lựa chọn khác. Bác sĩ sau khi nghe xong việc cô vừa mất hết nhân thân liền đề nghị giúp cô làm phẫu thuật trong tuần tới, bất chấp việc cô chỉ vừa đủ tuổi hợp pháp phá thai.
Hermione vừa sắp xếp một cuộc hẹn mà cô biết mình sẽ không đến.
Hermione lên tiếng ngay đúng khi Pansy định mở miệng.
"Đây là việc mình phải tự mình làm, không cùng với Ron, với Harry, hay với bất kì ai—"
Pansy nắm lấy tay cô, "Bỏ ngay ý định ấy đi, mình sẽ không để cậu làm việc đó một mình đâu... cậu có mình mà."
Sự im lặng đến nghẹt thở bao trùm lấy họ trong một khoảnh khắc. Họ tìm thấy một băng ghế ngoài phòng khám, ngồi xuống rồi cùng nhìn những thứ trên tay Hermione mà bác sĩ vừa đưa cho. Trong khi Pansy lầm rầm về kế hoạch trong ngày-thực-hiện, Hermione chỉ ngồi im. Cô không buồn nói với Pansy rằng mình không hề có ý định phá thai cũng như nhận sự giúp đỡ từ Pansy.
Càng ít người biết về cái thai càng tốt; và dù cô rất muốn, giữa cô và Pansy vẫn chưa đủ thân thiết để cô có thể hoàn toàn giao phó bí mật. Sự căng thẳng trong cô lớn dần, cho đến khi cô phù thủy tóc đen nhìn thấy đơn thuốc và chạy đến hiệu thuốc để mua giùm Hermione. Cô chăm chăm nhìn vào đống sách hướng dẫn, nước mắt lưng tròng.
Sao cô lại đến bước đường này vậy? Từ việc có một người mẹ trở thành là một người mẹ trong chớp mắt. Cô có thể làm cái quái gì cơ chứ? Cô không thể ở Úc suốt đời được. Nhưng cô cũng chắc chắn không thể về nhà với Ron hay Harry...
Ý. Suy nghĩ nhá lên trong đầu cô như một bóng đèn neon. Đó là đáp án cho lời nguyện cầu của cô.
Tâm trí cô đấu tranh về lời mời làm việc cô nhận được trước chuyến bay; lời mời cô từng muốn từ chối. Nhưng giờ đây nó trở nên ngày một hấp dẫn hơn. Cô có thể đến Ý, sống ẩn dật, một mình nuôi lớn đứa bé và sẽ không ai—không. Không, không, không, KHÔNG!
Cô không thể làm thế! Cô không thể cứ bỏ họ lại được. Như vậy quá hèn nhát, cô vẫn còn những sự lựa chọn khác. Cô không thể chạy trốn khỏi vấn đề của mình được. Như thế không công bằng với mọi người, với đứa trẻ, với bạn bè luôn quan tâm đến cô, và với chính bản thân cô.
"Hermione?"
Máu trong người cô gái tựa hồ như đông lại khi cô ngẩng lên và bắt gặp đôi mắt màu xanh lục của người bạn thân.
"H-Harry? Cậu làm gì ở đây?"
"Tìm cậu," Harry tỏ vẻ không thoải mái, "Mình dùng Khóa Cảng khẩn cấp từ London đến đây. Percy có vài mối quen biết với Bộ Pháp thuật ở đây nên họ cho mình biết chỗ cậu ở. Mình đến khách sạn của cậu. Mình thấy cậu rời đi nhưng không thể đuổi kịp. Vậy nên mình theo sau cậu – và mình ở đây."
Cô hồi hộp cắn môi. "Tìm mình vất vả lắm không?"
Harry hơi nhún vai, "Mình lo cho cậu. Không ai nghe tin gì từ cậu kể từ khi cậu rời đi. Mình tưởng cậu chỉ ở Úc trong vài tuần thôi."
"Có một số việc mình cần giải quyết." Đó cũng không hẳn là một lời nói dối. "Mình sẽ về sau vài tuần nữa."
"Bọn mình cần cậu về. Mọi thứ đều như một mớ hỗn độn và bọn mình cần cậu..." Harry nhỏ giọng dần khi nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt Hermione.
Nhưng cô đã hiểu hết Harry định nói gì.
Họ cần cô về để khắc phục mọi thứ.
Lạy Merlin, từ bao giờ cô lại trở thành người phụ nữ vạn năng của mọi người vậy?
Cuộc sống riêng của cô cũng đã trở thành một mớ hỗn độn rồi, và đây, bạn thân của cô, gọi cô trở về để sửa chữa những vấn đề của họ. Vậy ai sẽ giúp cô? Có ai quan tâm không?
Harry chưa hề hỏi một câu đến cha mẹ cô. Cô suýt khóc trước ý nghĩ đó, nhưng chỉ suýt soát kiềm chế được. Sao cậu ấy có thể ích kỉ như vậy? Sao cậu ấy có thể mù quáng đến thế? Hơi bực mình, cô đáp, "Mình sẽ về sớm thôi, Harry." Bằng cách nào đó cô đã giấu được sự run rẩy trong giọng nói của mình.
Thành thật mà nói, ước muốn của họ giờ đây chẳng đáng là gì so với ước muốn của cô. Đó là một suy nghĩ ích kỉ, không tính đến việc cô vừa giết một người đàn ông, cô vừa mất cha mẹ, và cô chuẩn bị làm mẹ của một ai đó. Bước ngoặt đột ngột đó khiến cô khó có thể thích ứng kịp.
Vậy nên hãy tha thứ khi cô muốn tạm lánh khỏi London và những việc khác thêm một vài tuần. Tha thứ khi cô muốn trốn tránh để suy nghĩ và lập kế hoạch. Tha thứ khi cô cố gắng nghĩ ra hình tượng một người cha nhưng vẫn không làm lộ danh tính của người cha thực sự.
Cô cũng đâu phải là cứu tinh của mọi người, đúng không?
"Hermione, cậu ốm à?" Giọng nói của Harry cắt ngang suy nghĩ chua chát của cô.
Cô bối rối, "Không, sao cậu hỏi vậy?"
Vị pháp sư bồn chồn dồn trọng tâm từ chân nọ sang chân kia, "Chỉ là mình thấy cậu bước ra từ phòng khám và—" giọng anh chuyển sang nghi ngờ, "Có chuyện gì vậy? Cậu làm gì ở đó? Mình tưởng cha mẹ cậu ở Brisbane cơ mà."
Giọng Hermione đầy đề phòng, "Không phải việc của cậu, Harry."
"Cậu quên là mình được nuôi lớn như một Muggle rồi hả Hermione?" Harry dừng lại khi cô sững sờ, nhưng anh tiếp tục hỏi dồn, bóng người trùm lấy cô. "Mình biết đó là dạng phòng khám gì, thôi nói dối mình đi. Mình biết tại sao phụ nữ bước vào đó."
Sợ hãi bao trùm lấy cô. Chắc chắn cậu ấy không thể biết về đứa bé đúng không? Cô nhìn xoáy vào Harry và tất cả những gì cô thấy ở anh là sự thất vọng. Cậu ấy biết. Chắc chắn cậu ấy biết. Chưa một lần nào Harry lại nhìn cô như vậy. Merlin ơi, mỗi giây trôi qua sự tình lại càng trở nên tồi tệ hơn. "Harry, mình—"
"Đây là một sai lầm. Cậu đang mắc sai lầm đấy."
Hermione đứng dậy, tức giận nhìn Harry, "Dù thế thì nó cũng là sai lầm của mình! Cậu là ai mà đòi dạy mình phải làm gì với cuộc sống và cơ thể mình? Cậu là bạn thân của mình, đáng ra cậu phải ủng hộ mình bất kể mình làm gì; dù cậu có cho đó là sai lầm đi chăng nữa! Cậu đúng là bạn tốt quá cơ!"
Đôi mắt xanh lá nheo lại, và lần đầu tiên, Harry Potter nhìn cô với vẻ khinh ghét cậu vẫn dành cho nhà Slytherin. Nó đau hơn cô tưởng rất nhiều. "Mình không thể bỏ qua cho những gì cậu đang làm. Ron xứng đáng được biết những việc đó."
Không! Ron không thể biết được! Cô còn không biết đứa trẻ là con của Ron hay—chết tiệt. Tuyệt vọng, Hermione van nài, "Cậu ấy không thể biết được, không phải bây giờ. Xin cậu đấy, Harry, đừng để cậu ấy biết! Cho đến khi mình biết rõ—"
"Mình sẽ kể cho Ron biết để Ron khiến cậu nhận ra việc cậu đang làm là sai."
Nước mắt cô bắt đầu rơi và chúng chẳng có dấu hiệu dừng lại. Harry muốn cô làm gì chứ? Chạy về London và gào lên rằng cô đang mang thai nhưng không biết ai là cha đứa bé? Cô đang cố gắng cứu lấy mối quan hệ của cô và Ron, nhưng Harry đang biến nó thành chuyện bất khả. Cậu ấy muốn gì từ cô chứ? Sao cậu ấy không cho cô thời gian?
"Harry, hãy nghe mình! Nghe mình nói!"
"Nghe cậu nói?" Harry lạnh lùng thốt ra, "Mình còn không thể nhìn cậu nữa kìa."
Khoảnh khắc ấy, tất cả những gì cô cảm nhận được là đau đớn; bởi lời nói của Harry, bởi sự coi thường hiển hiện trong ánh mắt anh, và bởi sự đau lòng vốn sẵn có trong cô.
Và cảm giác bị phản bội.
Nó khiến cô muốn bệnh.
Trái tim cô đang vỡ vụn, tất cả những gì cô có thể làm là nhìn anh trân trân bằng đôi mắt mở to ngập nước.
Cuộc sống mà cô hằng biết đã chấm dứt rồi.
Harry không thể nhìn nổi cô? Sau khi cô ở bên cậu ấy suốt bảy năm trời, sau khi cô chiến đấu, cứu mạng cậu ấy – sau tất cả mọi việc, và cậu ấy chỉ có thể nói không nhìn nổi cô nữa?
Cô thấy buồn nôn, nhưng không biết là do đứa bé hay do cảm giác bị một người bạn phản bội nữa. Cô tự nhiên thấy mình đang đứng giữa ngã tư đường. Nếu cô rẽ trái, cô sẽ giữ được tình bạn của mình và bỏ đứa bé. Lựa chọn này rất dễ dàng. Nếu cô rẽ phải, cô sẽ từ bỏ tất cả mọi thứ cho đứa con của mình. Và cô biết đó là điều đúng đắn phải làm.
Đến lúc cô phải lựa chọn rồi.
"Harry, xin cậu đừng—"
"Mình không muốn nghe!"
Cô thu dũng khí, gạt nước mắt, "Có một ngày cậu sẽ hối hận vì đã không nghe mình. Một ngày cậu sẽ hối hận vì giây phút này." Cô cười buồn, "Cậu khiến việc ra đi của mình dễ dàng hơn nhiều. Cậu khiến lời tạm biệt trở nên dễ dàng hơn nhiều."
Và rồi cô rẽ phải.
Hermione thoát khỏi kí ức ấy, trở về thực tại với Rita Skeeter vẫn đang bận huyên thuyên về sự đoan trang đúng mực.
Những giọt nước mắt nóng hổi đang chực trào ra; chúng chỉ muốn được giải thoát khỏi ngục tù, nhưng cô sẽ không khóc trước mặt Rita Skeeter. Không bao giờ. "Tôi-tôi phải đi rồi." Cô nói, "Giờ nghỉ của tôi sắp hết."
Trước khi bất kì ai trong cả hai phù thủy kịp phản đối, Hermione vội vàng tháo chạy.
Hermione luôn là người giữ nước mắt lại cho đến khi cô ở một mình, khi không ai có thể dỗ dành cô bằng những cử chỉ giả tạo và những lời nói dối. Trước đây cô cảm thấy mình chỉ có thể thả lỏng khi ở một mình, nhưng khi cô kìm nén dòng nước mắt và đi bộ qua mười bảy tòa nhà để về Bộ, cô may mắn nhận ra rằng giờ đã khác trước rồi.
Cô đã khóc trước mặt bà Narcissa một lần, trước Pansy vài lần, và trước Malfoy nhiều lần hơn cô có thể đếm, nhất là trong mấy tuần vừa qua. Vì vài lí do nào đó, Hermione tin tưởng cô không cần che giấu nước mắt và phần yếu mềm trong cô trước mặt anh.
Nhưng cô có lí do chính đáng để tin tưởng anh.
Malfoy chưa bao giờ nói một lời trong lúc ấy và cả khoảng thời gian sau đó nữa, dù rõ ràng anh không thoải mái với nước mắt phụ nữ. Không hiểu sao anh luôn ở lại khi thấy cô buồn. Cô không biết liệu họ có gần gũi hơn những người quen mặt hay không, nhưng chắc chắn họ đã thân thiết hơn khi anh cứu cô khỏi cha anh. Hermione không rõ lí do, và lúc này cô cũng chẳng quan tâm.
Cô chỉ biết rằng lúc này tất cả những gì cô cần là – một người bạn, cô không tìm ra cách diễn giải khác.
Vì Pansy không còn ở Anh, Malfoy phải thế chân vào đó. Nhưng anh cũng không hẳn là một thay thế tồi tệ. Đôi khi anh đặt tay lên lưng cô, đôi khi là bờ vai, và đôi khi anh chẳng hề chạm vào cô. Anh chỉ đứng đó trong khoảng cách cách tay họ có thể khẽ sượt qua nhau. Cô đã quen với việc khóc trước mặt anh đến độ cô không còn muốn khóc một mình nữa.
Và cô nghĩ về anh khi cô chạy khỏi quán café.
Từ vài thế hệ trước, một phụ nữ nhà Zabini sinh ra một bé trai Á Phù Thủy. Khi những kẻ máu thuần cực đoan thời đó đòi nhà Zabini vứt bỏ đứa bé, tước đi tên họ, và gửi đứa bé đến sống với Muggle, bà đã từ chối. Quyết tâm dành cho con mình một nền giáo dục tốt nhất, bà đưa cậu bé đến một trường học cho Muggle ở Pháp, tương tự như Hogwarts, khi cậu bé tròn mười một tuổi. Ở đó, cậu gặp và cưới một cô bé Muggle, họ cùng nhau có năm người con; trở thành một nhánh tách biệt trong gia phả nhà Zabini.
Trong gia đình ấy, họ chỉ sinh ra Á Phù Thủy, không có pháp sư hay phù thủy, nhưng họ vẫn biết tất cả mọi điều về phép thuật. Họ không bị khinh miệt bởi những người họ hàng mang pháp lực mà trái lại, hai gia đình rất thân thiết. Tuy nhiên, trải qua vài trăm năm, gia đình có phép thuật luôn giữ kín về sự tồn tại của những người thân Muggle, nhằm đảm bảo sự an toàn cho họ. Ngay cả sau cuộc đại chiến thứ hai, Blaise chỉ đưa những người mà anh thực sự tin tưởng đến gặp họ.
Sau khi Blaise giải thích, anh mời Hermione đến mừng Năm mới với họ.
Đó là cách anh tuyên bố họ là bạn bè, vì không còn cách diễn giải nào khác.
Và cô vui vẻ nhận lời.
Khi đến nhà họ hàng của Blaise ở ngoại ô Paris, họ được chào đón bởi những cái ôm, tiếng reo hò và những nụ hôn trên má. Gia đình Zabini là một nhóm những con người thuộc những chủng tộc khác nhau trên mọi miền nước Pháp. Không khí gia đình rất ấm áp.
Rất nhanh chóng, không ai có thể nhận ra trước đó họ vẫn là những người xa lạ. Pansy đang mát-xa mặt cho mấy cô gái trẻ. Blaise đang chơi bóng đá Muggle với mấy cậu trai. Draco đủ thả lỏng để tiếp vài câu chuyện phiếm với mấy người anh em họ của Blaise. Và Hermione thì giúp những người phụ nữ lớn tuổi hơn dọn rửa nhà bếp sau một bữa tối tuyệt vời, cho đến khi họ lùa cô ra để "hòa nhập". Thay vào đó cô thấy mình đứng ở hiên nhà, ngắm những cậu bé chạy nhảy, đá qua lại quả bóng trắng đen chỉ với ánh sáng từ hiên nhà hắt ra.
Mắt cô long lanh khi nghĩ về Matthew. Nếu con còn sống, giờ con sẽ gần năm tuổi, sẽ hồ hởi nhập bọn với những đứa trẻ kia. Lũ trẻ có thể sẽ bảo Matthew rằng con quá nhỏ để chơi chung, nhưng con rồi sẽ mặc kệ và cố chấp đến cùng.
Đó chính là Matthew: cứng đầu và táo bạo, nhưng cũng điềm đạm và khiêm tốn. Giống như cha mẹ của con.
Trong ba tiếng cuối cùng của năm, trận đấu bóng đá trở thành một show diễn pháo hoa thu nhỏ. Có một chiếc đồng hồ lớn ngoài trời để báo hiệu mọi người còn bao lâu đến thời khắc đón mừng năm mới. Lũ trẻ phấn khích với màn pháo hoa, mấy cô cậu thiếu niên thì đốt pháo bông, Pansy và nhóm mấy cô công chúa được Pansy trang điểm cho thì cầm pháo sáng, cười khúc khích, Blaise và em họ thì đang đối pháo hoa loại nhỏ. Đó là một bữa tiệc gia đình mà mọi người đều cười nói vui vẻ. Hermione thấy bản thân cũng đang mỉm cười.
Nó không hào nhoáng như màn pháo hoa ở nhà Malfoy, nhưng nó tuyệt vời theo cách riêng của nó.
Cô không nghe tiếng Malfoy cho đến khi anh ngồi xuống chiếc ghế vải cạnh cô.
Lúc ấy là 11:56.
"Pansy lo cho cô."
Đôi mắt nâu bắt gặp cặp mắt xám, "Và cậu ấy bảo anh kiểm tra tôi?"
Malfoy cười khẩy, "Cô cho tôi là loại nghe theo lời của người khác hả?"
Blaise đốt thêm một chùm pháo hoa bắn lên trời, cô nhìn nó tỏa ra một quầng xanh biển lấp lánh. Mắt vẫn đăm đăm lên bầu trời, cô đáp, "Thật lòng tôi không rõ phải trả lời câu hỏi ấy thế nào. Anh không phải người giống như tôi vẫn tưởng, và đến giờ anh vẫn tiếp tục chứng tỏ suy đoán của tôi là sai."
Không ai nói câu nào cho đến khi đồng hồ điểm 11:57.
"Tôi qua đây vì cần chút yên bình."
Cô muốn hỏi từ khi nào anh lại cảm thấy yên bình khi ở bên cô, nhưng không một lời nào được thốt ra. Thay vào đó, họ ngồi trong sự im lặng dễ chịu trong suốt một trăm hai mươi giây chờ đón năm mới. Mọi người bên ngoài bắt đầu đến chỗ vợ hoặc chồng mình, lũ trẻ reo hò phấn khích. Tiếng pháo bông và pháo sáng nhấn chìm mọi âm thanh khác. Cô thấy Pansy và Blaise đang mỉm cười với nhau.
"Quyết tâm năm mới của anh là gì, Malfoy?" Hermione tùy tiện hỏi.
Mắt anh nheo lại bối rối, "Cái gì của tôi cơ?"
"Quyết tâm năm mới, Malfoy. Đó là một lời cam kết một người đề ra và sẽ thực hiện nó sau năm mới. Nói dễ hiểu thì đó là mục tiêu trong năm của anh, một thứ gì đó như thay đổi lối sống chẳng hạn; hạn chế thuốc lá, rượu bia, giảm cân, hay—"
"Vậy của cô là gì?"
"Tôi sẽ lên gác mái, thuê một người làm vườn, nói sự thật, và kết thêm đồng minh mới."
"'Đồng minh'? Sao không gọi là bạn?"
"Khi nghĩ về 'bạn', tôi nghĩ đến một người dễ thay thế, thuận tiện và dễ vứt bỏ," Hermione thành thật đáp. "Tôi thích không có bạn hơn."
Giọng Malfoy không có mấy phần cảm xúc khi anh nói, "Có thể quyết tâm của cô nên là thay đổi nhận thức đi."
Sững sờ vì lời nói của anh, cô nhìn anh nhưng thấy anh không nhìn cô mà hướng mắt lên bầu trời. Họ hàng Blaise đốt thêm một tràng pháo bông nữa trước màn đếm ngược truyền thống.
"Mười! Chín! Tám!"
Hermione nhìn quanh và thấy mọi người đang tụ lại thành đôi. Cô nhíu mày trong phút chốc.
Và rồi nhận ra truyền thống (khủng khiếp) của năm mới: nụ hôn Tất Niên.
Cô không hề đón năm mới cùng bất cứ ai ngoài Matthew trong suốt bốn năm qua và thấy mình trở nên lạc hậu với truyền thống này. Cô không thể nhớ lần cuối cùng cô hôn ai là bao giờ. Có lẽ là năm năm về trước? Hay sáu nhỉ? Trời đất ơi, thảm hại làm sao. Hermione đoan chắc là cô không biết hôn như thế nào nữa. Có thể hôn hít không giống như đạp xe, người ta có thể quên mất phải làm nó như thế nào. Cô lo lắng liếm môi và lại lần nữa nhận ra. Malfoy.
"Bảy! Sáu! Năm!"
Chết tiệt. Trong tất cả mọi người sao cô lại ngồi cạnh Malfoy cơ chứ?
"Bốn! Ba! Hai!"
Chết tiệt, chết tiệt.
"Một!"
Đột nhiên cô thấy anh tiến về phía mình. Họ gần nhau tới mức cánh tay họ khẽ chạm vào nhau; gần tới mức cô có thể cảm nhận hơi thở của anh khi anh quay đầu về phía cô. Hermione run run khi anh đặt tay lên lưng cô. Sự tiếp xúc này rất khác biệt, không phải nó không thoải mái – chỉ là nó có phần mới mẻ.
"Chúc mừng năm mới!"
Khi lũ trẻ hò reo và người lớn thì hôn hít, Hermione chuẩn bị tinh thần cho một nụ hôn – không bao giờ tới.
Thay vào đó, Malfoy thì thầm vào tai cô, "Chúc mừng năm mới," và thêm vào sau thoáng chần chừ, "Hermione."
Cô mừng là bóng tối và tiếng chúc tụng đã khiến anh không chú ý đến khuôn mặt đỏ lựng của cô.
Từng giọt nước mưa rơi xuống đánh thức Hermione khỏi miền kí ức.
Nhưng đó không phải một cơn mưa bình thường mà như một ai đó chơi ác đột ngột đẩy cô đứng dưới vòi hoa sen lạnh ngắt. Thời tiết chuyển từ âm u sang bão bùng chỉ trong vòng năm giây. Hermione không có ô, điều khả dĩ duy nhất là cô chỉ cách Bộ năm tòa nhà nữa.
Cô chạy.
Chớp xẹt ngang bầu trời, theo sau là sấm đì đùng; đúng là ẩn dụ tuyệt vời cho một ngày của cô.
Rõ ràng dù chỉ cách Bộ năm tòa nhà nhưng Hermione cũng không tránh khỏi thời tiết thất thường này. Quần áo cô đã kịp ướt sũng khi cô chạy đến cổng vào cho khách tham quan của Bộ. Ướt lướt thướt và tâm trạng có phần ủ ê, cô thực hiện một bùa sấy khô để quần áo cô chỉ còn hơi ẩm; cô còn chẳng bận làm vậy với mái tóc của mình. Hermione nhanh chóng chấp nhận thực tế cả ngày hôm nay cô sẽ trông như một con vật nào đó bò từ cống lên.
Cô thở dài, vội vàng băng qua Tiền sảnh đông nghịt, lờ đi mọi ánh mắt từ những người xung quanh. Hermione không biết mình sẽ làm gì hay nói gì khi đến văn phòng của anh, nhưng cô chỉ mong anh không quay lưng với cô. Cô chắc chắn rằng hôm nay mình không thể chịu đựng nổi nếu bị xua đuổi. Những cái nhìn Hermione nhận được khi đi qua dãy bàn làm việc trước Sở Thi hành Luật Pháp thuật vô nghĩa đến độ cô chẳng buồn để tâm. Nhưng cô có chú ý thấy vài người gửi tin nhắn liên Bộ. Họ nói gì cũng không quan trọng. Bọn họ đâu hiểu gì. Và cô cũng sẽ không bồn chồn lo lắng chỉ vì đám người tọc mạch đó.
Thay vào đó, cô phù thủy bước nhanh xuống hành lang vắng tanh dẫn đến Hội đồng Pháp thuật và văn phòng của Malfoy.
Thư kí không có ở bàn làm việc, thật ra, không có—
Một giọng nói quen thuộc cất lên vẻ chán ghét, "Cô làm gì ở đây?"
Hermione giật mình trước khi từ từ quay lại đối diện với một Ronald Weasley đầy giận dữ.
Tất cả những gì cô biết lúc đó là giây phút này báo hiệu cho khởi đầu của một kết thúc.
T/N: Kinh nghiệm rút ra là, đừng có giống như Hermione và Harry.
Trong fic này mình không thể thích nổi ai bên nhà Gry, tất cả những người mình thích đều nhà Sly. Hermione quá cực đoan, quá bi quan, chưa kể cũng hay võ đoán tự cho mình là đúng. Chả hiểu ai cho cái quyền để cổ tự cho là mình là người hi sinh tất cả. Mình cũng phản đối việc bạn bè thì nên ủng hộ tất cả việc bạn mình làm, là bạn bè nên mới phải chỉ ra sai lầm của bạn mình chứ. Ậy, cái cô Hermione này cũng thật là...
Harry trong này cũng hiểu lầm một số chuyện đấy, về sau sẽ rõ bạn ấy hiểu lầm cái gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top