Chương 15
PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDITS, THANKS.
Translator: kirowan
Beta reader: Saiky
T/N: Dịch muốn thổ huyết luôn. Cái này dịch vui nhất chắc là đoạn bài báo, nhưng mà cứ là POV của bạn Draco là mình vui rồi J
Chương 15: Mất trắng
(Mười chín ngày sau: 12 tháng 1)
Đối với Draco Malfoy, viễn cảnh phải quay lại làm việc sau kì nghỉ là một cơn ác mộng.
Nghiêm túc đấy.
Lần nào anh cũng phải rất chật vật để bắt kịp lại guồng quay. Nghỉ lễ luôn khiến đầu óc anh trì trệ, phá hoại lịch trình đều đặn của anh. Draco không thể tập trung, không thể làm việc, anh ngốn một lượng lớn cà phê chỉ để tỉnh táo qua ngày, và phần nhiều thời gian anh ngồi mơ màng hơn là chăm lo sổ sách. Đó là lí do tại sao Draco hiếm khi nghỉ phép.
Phải vận dụng tất cả sức mạnh ý chí anh mới có thể gượng dậy buổi sáng sau tiếng chuông báo thức "Lại đến giờ rồi đấy. Dậy đi, Draco," với cái giọng nhẹ nhàng du dương mà anh hằng quen thuộc. Giận dữ đạp chăn ra, anh đứng dậy khỏi giường, chán chường nhìn cái đồng hồ biết nói vừa bị anh ném cho câu thần chú không lời.
Draco nhăn mặt khi nhận ra trời vẫn còn quá sớm. Dù bảy giờ sáng là giờ anh vẫn thường thức giấc, nhưng anh không thể nén xuống cái ngáp mệt mỏi.
Draco không ngủ được. Thật ra thì khoảng bốn giờ sáng anh đã chìm vào giấc ngủ, để rồi bị đánh thức bởi một cơn ác mộng hãi hùng vào một tiếng rưỡi sau.
Dù cơ thể Draco đã buộc phải thích ứng với chuyện đó trong suốt năm năm trời, nhưng thiếu ngủ vẫn khiến anh thấy bực bội. Gần đây anh gần như không thể có nổi một giấc ngủ ngon. Dù sao tâm trí Draco hiện cũng đang rất bộn bề. Và khi gộp thêm cả những cơn ác mộng luôn giày vò không ngưng nghỉ, anh nhận ra ngủ quả thật là một việc bất khả thi.
Điều khiến Draco bận tâm nhất lại khá đơn giản. Anh chưa có thời gian để nói cho Granger biết việc giữ bí mật tình trạng của Lucius quan trọng đến mức nào. Không phải là anh cho rằng cô sẽ tiết lộ với ai, anh đủ tin tưởng để biết rằng cô sẽ không hé môi với bất cứ người nào; nhưng anh sẽ an tâm hơn nếu nói rõ ra yêu cầu của mình.
Ít nhất thì sau này Granger cũng không thể cãi là anh chưa dặn dò gì.
Có lẽ có vài điều tốt nhất là không nên nói ra.
Draco vừa tắm vừa nghĩ về kì nghỉ ở Paris.
Dù nó có khiến anh chệch khỏi lịch trình cố định của mình đi chăng nữa, nhưng kì nghỉ này chính là thứ Draco đang thực sự cần. Giáng Sinh ở Paris nhanh chóng chuyển thành Năm Mới ở Paris, và Năm Mới ở Paris đã biến thành mười hai ngày nữa thăm thú thành phố.
Draco rất chần chừ khi phải trở về nhà vào tối qua, nhưng họ đều quyết định, sau gần ba tuần, đã đến lúc phải quay lại thế giới thực. Pansy đi công tác một tuần ở Madeira, Blaise rời đi vì nhiệm vụ Thần Sáng, Granger nhắc đến đống hợp đồng đang đợi mình, và mẹ anh cũng đã trở về sau kì nghỉ riêng hai tuần ở Crete. Ngoài núi công việc đang nằm trên bàn, Draco còn hai tuần nữa để chuẩn bị cho sinh nhật của mẹ anh và anh thậm chí còn chưa thèm bắt đầu lên kế hoạch cho bữa tiệc.
Dường như cuộc sống của ai cũng quay cuồng như thế.
Tuy vậy anh vẫn không muốn quay về Anh. Được lánh xa mọi thứ cho Draco cảm giác bình thường mà anh thầm khao khát. Ở đó, anh không phải là chủ gia tộc Malfoy, anh không phải con trai của Lucius và Narcissa Malfoy, anh thậm chí còn không phải một pháp sư; anh là Draco Malfoy, một người đàn ông hai ba tuổi tận hưởng kì nghỉ với hai người bạn thân... và một người gần-như-là-bạn.
Gần-như-là-bạn, Draco khịt mũi, chà xà bông lên người lần thứ hai. Anh và Granger đã tiến xa đến thế rồi cơ à?
Thay vì trả lời câu hỏi đó, Draco đẩy nó ra khỏi tâm trí.
Nhưng hình ảnh của Granger vẫn lẻn vào tâm trí Draco khi anh quấn khăn tắm quanh eo, khi anh đánh răng, cạo râu, sửa soạn đầu tóc. Suy nghĩ của anh về cô không có chút bậy bạ nào hết, lạy Merlin, nhưng anh cho phép mình nhớ về những ngày ở cạnh cô.
Thời tiết ở Paris đêm Giáng Sinh rất mát mẻ, nhưng không lạnh. Tuy vậy trời vẫn se se gió thổi, khiến người ta không thể ra ngoài mà không có một chiếc áo khoác hay một bùa làm ấm. Nhưng rồi Granger ở kia, không áo cũng chẳng dùng bùa chú. Cô đứng nơi ban công nhìn ra thành phố lên đèn, chăm chú ngắm Tháp Eiffel tỏa ra ánh sáng vàng dìu dịu; sự thích thú nơi đáy mắt cô trong những ngày du ngoạn quanh thành phố vẫn còn đó.
Nhưng còn có một thứ khác nữa.
Nước mắt.
Trông Granger như đang trải qua sự yên bình vừa ngọt ngào lại vừa chua chát với cảnh vật lạ lẫm xung quanh, và Draco không muốn làm phiền cô. Anh suýt nữa đã quay đi, nhưng dừng lại. Anh phải thoát khỏi thảm cảnh trong phòng khách. Pansy đang khủng bố mọi sinh vật xung quanh với các thể loại bài hát Giáng Sinh Muggle mà cô biết, trong khi ngài bạn trai kiên nhẫn ngồi nhếch mép. Tiếng hát lệch tông của Pansy khiến đầu Draco đau như búa bổ, mặt anh nhăn lại một cách chẳng mấy lôi cuốn cho lắm.
Granger đã tẩu thoát trước, viện lí do rằng cô muốn được nhìn Tháp Eiffel sáng đèn. Căn hộ của Blaise có tầm nhìn tuyệt vời ra Tháp Eiffel; Draco phải thừa nhận anh hiểu tại sao Granger bị mê hoặc. Anh thấy mình cũng vô thức bước ra ban công ngay sau khi đến đây bằng Khóa Cảng và ăn bữa sáng Giáng Sinh trong ánh bình minh.
Draco, người không được ban tặng nhiều tính nhẫn nại, rời phòng khách giữa tiếng hát ré tai của Pansy đúng mười lăm phút sau khi Granger bỏ đi.
Anh bước ra ngoài ban công, khẽ khàng khép cánh cửa lại phía sau với một tiếng cạch nho nhỏ. Nếu Granger giống với Pansy, anh biết thừa mình không nên đến gần cô mà không lên tiếng thông báo trước. Ngay khi cánh cửa đóng lại, anh thấy cô giật nảy mình, vội vàng lau đi nước mắt. Granger sụt sịt, trưng ra bộ mặt tôi-ổn trước khi từ từ quay lại. Đôi mắt cô mở lớn khi nhìn thấy Draco đứng đó. Anh quan sát vẻ mặt cô, nhưng hầu như không để ý thấy vết sẹo Pansy giấu dưới bùa Hóa Trang. Cho đến khi cô quay hẳn người lại.
Ngay lập tức lớp mặt nạ cô trưng ra có phần buông lơi, "Ồ, tôi tưởng anh là Pansy."
"Không," Draco nói mát. "Pansy vẫn ở trong kia, thủ tiêu tinh thần lễ hội bằng mấy bài hát Giáng Sinh Muggle lạc quẻ."
Nét cười thoáng hiện trên khuôn mặt Granger, nhưng nó biến mất nhanh chóng khi đôi mắt phủ sương của cô nhìn xa xăm. "Anh có thấy hôm nay là một ngày dài không?"
Draco dành đa số thời gian để cố lờ đi sự đau đớn Granger phải trải qua. Ban đầu cô tỏ ra mình là một người mạnh mẽ, hết sức mạnh mẽ, nhưng sự mạnh mẽ trong cô bắt đầu mất dần theo từng ngày trôi qua. Khi họ thăm thú quanh thành phố, mua sắm ở những cửa hàng ít ỏi còn mở cửa, ăn bữa tối Giáng Sinh ở nhà hàng đắt đỏ nhất Paris, anh chứng kiến bức tường quanh Granger dần đổ sụp, và cô càng ngày càng khép mình lại. Nỗi đau của cô quá hữu hình, đến mức anh khó có thể làm ngơ bất chấp mọi nỗ lực. Đến khi họ ngồi xuống ăn tối, sắc mặt Granger đã tái nhợt, và dường như chỉ cần một từ bất cẩn được thốt ra cũng đủ khiến cô ngã quỵ.
Hai lần trong bữa ăn Granger phải lén ra ngoài khóc.
Anh chỉ biết bởi đôi mắt đỏ hoe khi cô quay lại mà thôi.
Cô đổ tại cơn gió, và dù lời nói đó có vẻ rất đáng tin với Blaise và Pansy, anh biết là Granger đang nói dối.
Anh luôn luôn biết khi nào cô nói dối.
Chỉ đến khi ấy anh mới nhận ra cô đã ngừng nói dối anh.
Vậy nên anh cũng sẽ thành thật với cô giống như cô đã thành thật với anh. "Đúng. Hôm nay không có chút cảm giác Giáng Sinh nào, bất chấp mọi điều Pansy đã làm."
Granger vội vàng quay mặt về hướng Tháp Eiffel, nhưng Draco thấy giọt nước mắt câm lặng lăn dài trên gò má cô. Nước mắt câm lặng nhanh chóng chuyển thành tiếng nức nở khe khẽ.
Thường thì anh sẽ bảo cô đừng khóc nữa, nhưng đêm đó, Draco ngăn mình lại.
Dù anh ghét nhìn thấy nước mắt của Granger, nhưng anh biết rằng chúng cần được xả ra ngoài. Giáng Sinh này hẳn phải rất khó khăn với cô. Nó là Giáng Sinh thứ năm không có bố mẹ của Granger, nhưng là Giáng Sinh đầu tiên cô không có con trai. Tuy Granger tỏ vẻ hết sức bình thản, nhưng rõ ràng là cô kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Mỗi lần có người nói 'Giáng Sinh vui vẻ', Granger lại nhăn mặt như thể bị câu nói ấy đâm một nhát vào ngực.
Theo đúng nghĩa đen.
Đứng đó quan sát cô, Draco băn khoăn liệu kéo Granger đi vòng quanh một thành phố xa lạ có đúng là điều cô muốn hay không.
Và rồi anh tự hỏi tại sao mình lại quan tâm đến điều Granger muốn.
Nhưng anh nhanh chóng đẩy những suy nghĩ đó ra ngoài.
Draco thà nghe thánh ca Giáng Sinh chói tai của Pansy còn hơn nghe tiếng khóc nấc của Granger.
Draco lùi lại vài bước trước khi quay lưng đi. Tay anh chỉ vừa kịp chạm vào nắm cửa khi anh nghe thấy tiếng thì thầm khe khẽ, "Ở lại đi."
Anh sững người hỏi, "Vì sao?"
"Tôi-tôi không biết. Xin anh đừng hỏi tại sao. Cứ ở lại thôi. Xin anh đấy."
Giọng nói trong anh, vốn đã thôi không làm phiền anh cả tháng trước, nay thôi thúc anh đừng xoay nắm cửa. Lương tâm nài nỉ anh ở ngoài với Granger, và ngay khi Draco nghĩ mình sẽ bơ nó đi, anh đã quay người – và ở lại.
Draco nhanh chóng bị kéo khỏi dòng hồi tưởng khi chiếc khăn đen lông xù quấn lỏng lẻo quanh eo anh đột nhiên tìm đường đến mắt cá chân.
Vì cánh cửa để ngỏ mà không khí trông nhà tắm không còn ấm và ẩm như trước nữa. Trời khá lạnh; đủ để khiến anh không kìm được mà run rẩy, cánh tay nổi da gà sau khi vừa tắm xong. Draco nhặt chiếc khăn tắm, quấn lại quanh eo, ngắm mình trước tấm gương chống hơi nước, và quay lại phòng ngủ để chuẩn bị cho một ngày dài đầy bận rộn.
Thay vì bộ áo chùng màu đen quen thuộc, Draco chọn một bộ áo chùng màu ghi xám, vô thức làm nổi bật màu mắt vốn có của mình. Pansy mua cho anh một bộ áo chùng xám bởi cô đã chán ngấy việc phải nhìn anh diện cả cây đen, và bởi Draco không chịu mặc bất cứ màu lố bịch nào Pansy gợi ý, cô quyết định chọn màu xám.
Anh đi giày, ngó lên nhìn giờ.
Đã gần chín giờ rồi.
Quên bữa sáng đi, anh sắp muộn rồi. Với lịch trình điên đảo mà thư kí bộ phận vừa gửi Bưu Cú cho Draco đêm qua thì anh không thể lãng phí một giây phút nào nếu muốn làm bù khối lượng công việc của hai tuần trước khi đêm xuống. Một buổi họp nhân viên, một buổi họp bộ phận, một buổi hẹn với ngài Bộ trưởng, chuẩn bị xét xử cho tên pháp sư cuối cùng trong cuộc vây bắt Marquette, cuộc hẹn với một trong những Thần Sáng làm nhân chứng cho phiên xét xử, và một núi giấy tờ cần được xử lí.
Draco thu dọn giấy tờ, nhét chúng vào trong cặp, kiểm tra mình lần cuối rồi Floo đến Bộ.
Lần thứ hai trong ba tháng nay, ngay khi bước ra khỏi lò sưởi, anh cảm thấy có gì đó không ổn lắm.
Và linh cảm của anh chưa bao giờ sai.
Lần gần đây nhất cảm giác ấy xâm chiếm Draco, anh thấy Blaise rít thuốc như ống khói trong văn phòng tối om, dông dài về luật lệ và lời hứa, về Potter bỏ bê nhiệm vụ và thân hình tàn tạ của Granger.
Anh hi vọng lần này không giống như vậy.
Với mỗi bí mật được hé lộ, Draco lại thấy mình bị câu chuyện đời của Granger vắt kiệt sức, anh không thể tưởng tượng cô đã cảm thấy thế nào, cô đối mặt với mọi thứ ra sao khi chúng cùng ập xuống; tất cả đều thật quá sức. Đúng là chuyện của cha anh khá tồi tệ, rối loạn, và căng thẳng, nhưng nó chẳng đáng là gì khi so với cuộc đời và mất mát của Granger.
Cô không đáng với những gì bàn tay đê tiện của số mệnh nhào nặn, cũng như sự nhẫn tâm từ những người bạn cũ.
Draco giũ bỏ những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, bước về phía thang máy. Anh chưa sẵn sàng để ngó vào Sở Thi hành Luật Pháp thuật. Đi qua hàng dãy dài lò sưởi và Bồn phun nước Huynh đệ Pháp thuật, Draco nhanh nhẹn len lỏi giữa dòng người tham quan và các nhân viên Bộ. Liếc lên, anh chú ý thấy rất nhiều mảnh memo liên sở bay phấp phới trên đầu.
Đúng là khác thường với một sáng thứ hai.
Một cái đánh mắt nữa khiến Draco nhận ra đúng là có rất nhiều ghi chú, hơn bình thường rất nhiều. Chuyện quái gì xảy ra thế?
Khi hạ tầm mắt xuống, Draco chú ý thêm một điều nữa.
Mọi người đang nhìn chòng chọc – vào anh.
Người ta luôn luôn nhìn anh. Dù sao anh cũng là Draco Malfoy, người thừa kế gia sản nhà Malfoy. Dường như cả thế giới pháp thuật đã nhìn vào anh kể từ khi anh còn trong bụng mẹ rồi. Nó không phải ánh nhìn mà Harry Potter được nhận, nhưng gần như vậy, và vì một lí do hoàn toàn khác hẳn.
Suốt những năm tháng niên thiếu, Draco luôn là đối tượng của những cái nhìn ghen tị, cưng chiều, và gần như đói khát. Tuy nhiên sau cuộc chiến, anh đã quen với những ánh nhìn căm ghét, ghê tởm, và oán giận. Chúng khiến anh gần như không thể chịu đựng nổi, nhưng khi thời gian trôi đi và danh tiếng với ngài Bộ trưởng của anh tăng lên, những cái nhìn ác ý có giảm đi đôi chút. Còn bây giờ, tất cả những ánh mắt chĩa vào Draco đều đến từ những cô phù thủy không quen biết (và thậm chí là cả quen thân nữa). Một vài cô mặt đỏ lựng khi chạm mắt anh, nhưng phần đông vẫn tiếp tục trâng tráo giương mắt nhìn.
Draco hẳn sẽ khâm phục thái độ không biết xấu hổ của họ − nếu không phải vì nó khiến anh bực mình đến phát điên.
Nhưng có hai điều rất khác trong những cái nhìn của ngày hôm nay:
Thứ nhất: Cánh đàn ông cũng công khai nhìn anh, thêm cả phụ nữ nữa.
Thứ hai: Có ba ánh nhìn anh thấy họ ném về phía mình: tò mò, hứng thú, và nghi ngờ.
Hmm... anh chẳng biết phải nghĩ thế quái nào nữa.
Tiếp tục tiến về phía thang máy, Draco trưng ra khuôn mặt lãnh đạm và quyền lực. Bên trong thì anh có cảm thấy lo lắng đôi chút. Anh biết công việc của mình không vấp váp gì, anh biết họ chưa phát hiện ra về Lucius, anh biết mẹ anh vẫn an toàn, và anh biết Blaise và Pansy vẫn khỏe mạnh. Tất cả đều ổn. Anh tin là thế.
Khi Draco bước qua cánh cửa đôi dẫn vào Sở Thi hành Luật Pháp thuật, anh biết đang có chuyện gì đó xảy ra, chuyện mà anh không hề hay biết, và anh không hề thích điều này chút nào.
Như mọi khi, cả sở vẫn như một vườn thú.
Vài nhân viên đang chăm chỉ làm việc, hi vọng sẽ được về nhà trước khi mặt trời lặn, nhưng đa số, nhất là các nữ phù thủy, chỉ lượn lờ vòng quanh; chủ yếu là đám thư kí và trợ lí. Tất cả những gì Draco nghe được là tiếng xì xào tán chuyện của đám phù thủy, một buổi họp Thần Sáng yên bình trong phòng họp chính, một buổi họp nữa trong phòng hội nghị thứ hai, và tiếng Độn Thổ buồn tẻ của vài Nhân viên Luật Pháp thuật trả lời những trường hợp không mấy khẩn cấp.
Chẳng có chuyện gì to tát có thể xảy ra cả; dù sao tất cả Thần Sáng cũng đang ở đây.
Nhưng khi Draco tiến vào giữa phòng, mọi con mắt đều đổ dồn vào anh, tiếng trò chuyện im bặt.
Đôi mắt xám liếc về phía một nhóm phù thủy khá đông, những người ném cho anh vô số ánh nhìn đa dạng từ tò mò cho đến e thẹn. Draco định bụng hỏi luôn họ đang nhìn cái quái gì thế, nhưng rồi quyết định tốt nhất là nên thản nhiên chào họ, rồi tiếp tục đi xuống hành lang dẫn tới Vụ Quản trị Pháp sư Đoàn và văn phòng của anh.
Khi anh tiến lại gần, cô thư kí đang ngồi giũa móng tay bằng phép thuật nhìn anh một cách khôi hài. "Chào buổi sáng, anh Malfoy."
Draco không nghĩ ngợi nhiều về cái nhìn khôi hài đó. Shannon Marcela lúc nào cũng nhìn anh một cách kì quặc. Việc này bắt đầu từ buổi hẹn hò thảm họa của họ hai năm trước. Cô ta cư xử đúng theo hình mẫu đặc trưng của một cô công chúa thuần chủng hư hỏng và hợm hĩnh. Cô ta độc chỉ bàn về bồ cũ, nỗi ám ảnh với móng tay, niềm khao khát được cưới một pháp sư thuần chủng, và Tuần san Phù thủy.
Khỏi nói cũng biết Draco nhanh chóng ngán ngẩm với mớ tầm phào không dứt đó.
Lúc đó Shannon mới chỉ chớm đầu ba, và là lần đầu tiên Draco thử hẹn hò phụ nữ hơn tuổi. Anh nghe đồng nghiệp kháo nhau rằng phù thủy lớn tuổi (khoảng ba mươi) đều tuyệt hơn rất nhiều mấy cô tầm tuổi họ, và anh muốn kiểm tra giả thuyết đó. Đương nhiên, giả thuyết ấy đúng là vô giá trị bởi Shannon đã suýt thành công trong việc thuyết phục anh chỉ nên giao thiệp với những người cùng tuổi. Cho đến khi Draco nhận ra học sinh năm nhất nhà Hufflepuff còn chín chắn – và thông minh hơn Shannon.
Draco tin rằng anh sẽ chết già trước khi tìm được một cô phù thủy vừa có nhan sắc lại vừa có não to hơn miếng khoai tây chiên.
"Chào buổi sáng," anh chào cụt lủn. Rút đũa phép ra khỏi áo choàng, Draco suýt đi qua trước khi giật lùi lại. "Tôi có Bưu Cú không?"
Shannon ngẩng lên, rời mắt khỏi bộ móng tay, nhướn bên lông mày màu nâu hình cung hoàn hảo.
Nụ cười mỉa mai nở trên khuôn mặt xinh đẹp, cô ta hỏi giễu cợt, "Kì nghỉ ở Paris vui chứ anh Malfoy?"
Ngón tay anh vô thức siết chặt cây đũa phép. Anh không thích Shannon, cũng không thích cái giọng chế nhạo của cô ta, nhưng Draco kiềm chế rất giỏi – và sự kiểm soát ấy suýt vuột đi vào lúc đó. Anh đứng thẳng lưng, trưng ra bộ mặt quyền uy và vô cảm đáp, "Dù tôi rất muốn đứng đây, thỏa mãn trí tò mò của cô bằng kì nghỉ lễ của tôi, nhưng tiếc rằng tôi không có thì giờ, và với kì đánh giá năng lực hàng quý sắp tới thì cô cũng không có thì giờ đâu."
"Nhưng―" Shannon cố nói xen vào, nhưng bị ngắt lời.
"Tôi có cần nhắc nhở cô việc giấy tờ phải được xử lí gọn gàng cho kì đánh giá quý quan trọng đến thế nào không?"
"Không, đương nhiên là―"
"Tôi chắc rằng cấp trên của cô sẽ vui lắm nếu biết cô làm gì vào giờ hành chính..." Draco bỏ lửng khi gò má Shannon tái nhợt.
Shannon vội vàng cất hết tạp chí và thôi giũa móng tay.
Draco chẳng buồn thương xót cho Shannon thời giờ để khôi phục tinh thần, anh nheo đôi mắt xám lạnh lẽo. "Bây giờ cô có thể trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi được rồi đấy," và sau khi cân nhắc, thêm vào, "Nhỉ?"
"K-không, anh Malfoy," cô ta lắp bắp, ngọ nguậy trên chiếc ghế lông xù, "Anh không có tin nhắn nào hết. Từ tuần trước Bộ đã chặn hết thư tới của anh rồi."
Draco định hỏi tại sao, nhưng rồi lại thôi. Anh mệt mỏi với cô nàng lắm rồi. "Cô mang cho tôi một tách cà phê và một tờ Nhật báo Tiên tri," và một lần nữa sau khi cân nhắc, thêm vào, "Được không?"
Rồi anh đi đến văn phòng của mình.
Draco rút đống giấy tờ ra khỏi cặp, đặt lên bàn rồi ngồi xuống. Anh định dốc sức tập trung để chuẩn bị cho buổi họp đầu tiên trong ngày, nhưng không thể ngừng băn khoăn tại sao Bộ lại chặn Bưu Cú của mọi người gửi đến anh. Có phải là cùng lí do với việc mọi người cứ ngó anh chằm chằm không? Draco dựa vào chiếc ghế thoải mái của mình, xoay lưng lại với cánh cửa. Khả năng ấy có thể lắm.
"Anh Malfoy?"
Draco xoay ghế lại, chỉ để thấy Shannon đặt tách cà phê và một tờ giấy ăn lên bàn.
Anh lập tức cầm tách lên và nhấp một ngụm. Ngon, nóng hổi, nhưng không quá nóng, vừa đủ độ. Đúng như anh thích. "Cảm ơn, Shannon."
Shannon gật nhẹ. "Anh còn cần gì nữa không?"
Draco lắc đầu, cánh cửa nhanh chóng được khép lại sau Shannon.
Một phần trong anh muốn lao ngay vào công cuộc làm quen lại với vụ án mà anh phải truy tố ngày mai, nhưng phần nhiều hơn trong anh thì muốn chống đối mọi hình thức làm việc. Draco nhấp một ngụm cà phê nữa, mắt liếc đến tờ Nhật báo Tiên tri. Môi anh nhếch lên thành một nụ cười; đa số luôn thắng mà. Sao anh phải thay đổi quy luật làm gì? Uống một hớp to, Draco quyết định thư giãn vài phút.
Anh giở tờ Nhật báo Tiên tri để đọc trang nhất của ngày hôm nay – và rồi phun cà phê khắp nơi.
Mọi thứ bắt đầu ăn khớp. Cái nhìn chòng chọc của mọi người, Shannon hỏi về kì nghỉ của anh, và cảm giác bứt rứt anh thấy khi bước ra khỏi lò sưởi. Tất cả đều có lý. Ôi trời ạ.
CÓ PHẢI TRÁI DẤU THÌ HÚT NHAU?
Bởi Parvati Patil
Draco dí tờ báo sát mặt, đọc đi đọc lại tiêu đề bài báo một tá lần; mắt nheo lại vẻ hoài nghi. Rồi anh đọc dòng đầu tiên của bài báo. Tít bài đã đủ ba chấm rồi, nhưng dòng đầu tiên đó còn tệ hơn những gì anh tưởng. Anh không thể tin nổi.
Trong trường hợp của Draco và Hermione, nguồn tin khẳng định là có.
Đôi mắt xám nay đã sẫm lại lờ đi phần còn lại của bài báo, nhưng lướt qua trang đầu. Đương nhiên, chúng ở đó, cuối bài báo – những tấm ảnh. Bốn trên bốn bức ảnh ở trang đó đều được chụp vào tuần trước, trong kì nghỉ của họ. Tấm ảnh đầu tiên chụp ở một nhà hàng Pháp thuật cùng với Pansy và Blaise. Dù họ ngồi cạnh nhau nhưng Granger đang nói chuyện với Pansy còn Draco trò chuyện cùng Blaise. Họ thậm chí còn chẳng nhìn nhau. Tấm ảnh thứ hai là hình họ sóng đôi trên một con phố ở Paris; Granger đang nhìn xuống dưới chân còn Draco thì nhìn thẳng trước mặt. Bức ảnh thứ ba chụp họ từ phía sau. Cả hai đang đứng trước Tháp Eiffel, ngước nhìn nó. Bức ảnh thứ tư chụp ở bữa tiệc Giáng Sinh. Granger đang đứng nói chuyện với một phù thủy luống tuổi mà anh chẳng nhớ nổi tên, và Draco thì đang yên lặng lắng nghe.
Chẳng có gì đặc biệt đáng phải quan tâm cả, anh suy xét; đây chỉ là những bức hình khiến người khác hiểu sai, làm họ trông thân thiết hơn thực tế mà thôi.
Rồi anh đọc dòng cuối trang.
Bạn chưa tin? Mời giở trang tiếp theo.
Draco ngoan ngoãn lật trang tiếp theo.
Khi nhìn kĩ vào hai tấm ảnh trên trang đó, anh biết ngay chúng là đồ giả.
Ở những bức ảnh thật, có thể thấy rõ ràng khoảng cách giữa hai người họ, nhưng mấy bức hình giả quá sức lố lăng. Tấm ảnh giả đầu tiên từ bữa tiệc Giánh Sinh; họ đang khiêu vũ và mỉm cười với nhau, như thể đó là một điều hoàn toàn tự nhiên. Draco thì cho rằng tấm ảnh hết sức ngớ ngẩn. Anh không cười nhiều ở những bữa tiệc như thế, và Draco chắc như đinh đóng cột là mình không nhảy. Tấm ảnh giả thứ hai chụp tại Paris, họ đang ôm ấp nhau ở một góc phố Paris. Hiển nhiên là Draco sẽ không bao giờ ôm ấp gì Granger. Không bao giờ. Cô ta sẽ ếm anh tới bến nếu anh dám thử, mà anh cũng chẳng bao giờ có ý định đó.
Draco ném tờ báo vào thùng rác sau mấy giây, chặn đường Floo, uống nốt chỗ cà phê, và bắt đầu lập mưu ám hại tất cả những kẻ liên quan đến mấy bức hình rởm và bài báo kia. Bây giờ anh đã trở về, anh biết mình phải hành động thật nhanh. Draco không rõ đã có bao nhiêu bài báo được in trong lúc anh vắng mặt, nhưng anh có cảm giác đây không phải bài đầu tiên.
Hay cuối cùng.
Bị chụp mũ với một phù thủy không đứng đắn anh chưa từng biết mặt là một chuyện; bị ghép với một phù thủy như Hermione Granger là chuyện khác. Đúng, kết giao với Granger sẽ mang lại lợi ích lớn. Nó sẽ khiến những kẻ chỉ trích mạnh mẽ gia đình anh phải cứng họng, nhưng lần đầu tiên, Draco nghĩ đến hậu quả nó mang lại cho Granger. Cô sẽ bị bêu riếu trên những tạp chí lá cải bởi những fan nữ hâm mộ anh, bị lời nói của những thuần chủng kiêu hãnh vẫn coi gốc Muggle là hạ đằng mổ xẻ không thương tiếc. Bọn họ sẽ đều cho cô là rác rưởi, gốc Muggle đào mỏ - và bạn cũ của cô sẽ gán cô cái danh kẻ phản bội.
Cuộc sống của Granger sẽ không dễ dàng; tin đồn sẽ khiến Hermione Granger lao đao – nhưng Draco Malfoy thì lại khá khẩm hơn rất nhiều.
Anh có thể lợi dụng cô... anh thực sự có thể.
Cũng đâu phải là cuộc sống của Granger toàn màu hồng. Cô vẫn hết sức khốn khổ.
Dù sao Granger vẫn bị những người quan trọng nhất đời mình ghét bỏ. Thêm một vài người nữa thì có ảnh hưởng gì? Thêm một vài người muốn loại bỏ cô ta thì có vấn đề gì? Cô ta bị quy chụp là đồ đào mỏ thì đã sao? Có gì đáng quan tâm đâu? Với Granger, thế giới đã sụp đổ rồi, vậy thì còn gì quan trọng nữa? Cô ta chỉ là phương tiện cho mục đích cuối cùng thôi, phải không?
Draco nhìn trân trân vào bức tường, so sánh các lựa chọn.
Rồi anh thở dài.
Hermione Granger đúng là một thánh nữ.
Cô gánh tất cả những ưu tư trên đôi vai nhỏ bé; những gánh nặng không phải chỉ của mình cô. Nhưng cô vẫn mang nó. Cô hứng chịu mọi đau đớn chỉ để chắc chắn rằng không người bạn nào của mình phải trải nghiệm nó.
Merlin ơi, Granger quá hi sinh và quá tốt, và Draco nhận ra đó là thiếu sót lớn nhất của cô.
Dù yếu điểm đó là thứ anh có thể tận dụng, nhưng Draco tán thành với lương tâm của mình, anh sẽ không lợi dụng cô để đánh bóng tên tuổi mình. Anh sẽ không cho phép ai làm cô vụn vỡ hơn nữa. Anh sẽ không đẩy cô vào thảm cảnh, chỉ để anh sống thoải mái hơn. Anh là đồ chết bằm nếu lợi dụng cô vào lúc này. Cô đã đủ tổn thương rồi, và anh sẽ không làm cô tổn thương hơn nữa.
Ngay khi Draco định mở miệng gọi Shannon vào văn phòng để hỏi về mấy bài báo thì một tiếng rầm vang lên, hai tiếng hét, và một khoảng lặng đáng sợ. Draco rút đũa phép để đề phòng bất trắc.
Rồi có ai đó dộng thình thình lên cửa văn phòng anh.
Cánh cửa mở tung ra trước cả khi anh kịp nói mời vào, Draco tức giận đứng dậy khỏi ghế. Môi anh đang chuẩn bị một tràng nguyền rủa cho kẻ đã tự tiện xông vào văn phòng anh, nhưng rồi Draco ngậm miệng khi thấy một Pansy Parkinson ăn mặc chải chuốt đứng đó, ẩn sau lớp mặt nạ bình thản là cơn giận chết người.
Gượm đã, không phải Pansy đang trên đường đến Madeira sao?
Rồi anh chợt hiểu khi Pansy tránh qua một bên và Parvati Patil kiêu căng bước vào phòng, trông như thể cả cái Bộ Pháp thuật này đều là của cô ta. Cô ta mặc một bộ áo chùng bèo nhún màu đỏ thẫm, nhìn thật đau mắt. Tóc Parvati búi cao tỏ vẻ chuyên nghiệp, nhưng có một con chim giả kì cục đang vỗ cánh trên đầu cô ta. Draco thấy khuôn mặt Pansy nhăn lại kinh tởm khi cô nhìn thấy cái đồ cài tóc đập cánh đó.
Shannon chạy vào, thở hồng hộc như vừa chạy marathon. "T-tôi cố nói-tôi-"
Draco giơ tay ra hiệu, rồi xua Shannon ra ngoài. "Mặc chúng tôi."
Khi Shannon đã đóng cánh cửa lại, Draco đứng tựa vào bàn, khoanh tay nhìn Parvati. Tuy anh thấy em sinh đôi của cô ta chấp nhận được, nhưng anh ghét cay ghét đắng kẻ đưa chuyện nổi tiếng của khóa họ, và quan điểm đó vẫn chẳng được cải thiện hàng năm trời sau cuộc chiến.
Parvati Patil như một con ruồi bé tí cứ bay quanh đầu anh, dù anh cố đập chết nó không biết bao nhiêu lần. Lạy Merlin, cô ta như phiên bản trẻ hơn và hiểm độc hơn của Rita Skeeter vậy; chỉ khác là Draco không có tình bạn hay lòng trung thành của Parvati như mẹ anh với Rita.
Draco sẽ phải bồi đắp chuyện đó sau, còn bây giờ phải giải quyết chuyện trước mắt đã.
"Parvati Patil, đã lâu không gặp." Anh chẳng buồn giấu sự chán ghét. Draco ngồi lại xuống ghế, ra hiệu cho cả hai ngồi xuống đối diện. Anh nhanh chóng dọn đống hồ sơ trên bàn vào ngăn kéo. Khuất khỏi tầm mắt, và hi vọng là khuất luôn khỏi tâm trí. Parvati ngay lập tức ngồi xuống một trong hai chiếc ghế trước bàn làm việc của Draco, chăm chú quan sát anh.
Cả hai chưa hề có bất cứ sự tương tác nào kể từ cái đêm sau trận chiến cuối cùng, đa phần là bởi cô ta tôn sùng Rita Skeeter và nghe theo lời dặn dò tránh xa chuyện nhà Malfoy. Draco tự hỏi tại sao cô ta lại quyết định chống đối lại thầy dạy của mình, nhưng rồi dứt khỏi dòng suy nghĩ khi Parvati lôi ra chiếc bút tốc kí hồng chóe và một mảnh giấy da. Pansy trưng ra bộ mặt mà anh biết có nghĩa là cô phải vận dụng toàn bộ sự kiềm chế của bản thân để không bẻ cái bút ngứa mắt kia thành nghìn mảnh.
Đôi mắt tối màu liếc qua Pansy trước khi chú mục vào anh. Câu trả lời của cô ta lạnh lùng y như Draco đoán. "Sẽ còn lâu hơn nữa nếu không phải vì tôi bị một đứa khùng điên kéo ra khỏi văn phòng." Parvati trừng mắt nhìn Pansy.
Pansy nhún vai, chẳng buồn để ý đến lời chọc ngoáy, ngồi xuống chiếc ghế còn lại.
"Pansy đưa cô đến đây theo yêu cầu của tôi," Draco nói dối trơn tru, đôi mắt anh bắt gặp ánh mắt Pansy. "Không phải em sắp bay à?"
"Hai giờ nữa máy bay mới cất cánh―"
"Với cả đống kiểm duyệt anh ninh của Muggle, anh chắc là em phải đến đó sớm―"
"Em đảm bảo―"
"Pansy," Draco cắt lời, "Anh có thể lo từ đây."
Cô phù thủy tóc đen trông như thể sắp lên cơn tăng xông, nhưng thay vào đó, cô đứng dậy khỏi ghế. "Được rồi, nhưng em phải ra ngoài nói riêng vài lời với anh." Đôi mắt xanh tối lại đầy đe dọa. "Ngay bây giờ."
"Tôi xin phép một chút, Parvati." Draco đứng dậy, ra hiệu về phía cửa.
Pansy ném một cái lừ mất về phía Parvati trước khi xoay gót trên đôi giày hàng hiệu và bước ra ngoài.
Draco chuẩn bị khép cánh cửa văn phòng lại phía sau khi anh sực nhớ ra một chuyện. Anh ngoái lại đằng sau, "À, mà Parvati này," cô ta nhìn anh, chẳng buồn che giấu sự khó chịu, "tôi đã ếm bùa chống nhòm trộm với tất cả tài liệu trong văn phòng rồi. Nếu cô muốn da dẻ mình vẫn mịn màng trong sáu năm tới thì tôi khuyên cô đừng động vào cái gì hết."
Đó không hẳn là một lời nói dối. Bùa chống nhòm trộm chỉ kêu lên inh ỏi khi có ai đó động vào tài liệu của anh mà thôi, nhưng nhìn được khuôn mặt tái nhợt Parvati cũng đáng lắm. Dù anh biết cô ta sẽ không động vào thứ gì hết. Parvati là một Gryffindor, nhưng cô ta không ngu ngốc.
Draco nhanh nhảu đóng cửa lại, đối diện với một cô phù thủy không-được-vui-vẻ cho lắm. Anh đảo mắt nhìn quanh xem có bất cứ kẻ nghe lén cũng như thiết bị nghe lén nào không, rồi yểm nhanh một bùa Muffliato, trước khi hơi cúi xuống. "Kể cho anh tất cả những gì em biết."
Cô không để phí một giây. "Em biết về hai bài báo này sáng nay, từ Blaise. Em hoãn chuyến bay rồi đến văn phòng xem mình có thể làm gì. Bài báo đầu tiên được in vào thứ tư tuần trước, nhưng nó không được mọi người đón nhận. Mọi người cho đó chỉ là một tin đồn được dựng lên bởi không có bất cứ hình ảnh nào, và một đống những câu trích dẫn bị bóp méo đễn nỗi người ta không thể nhận ra nó thuộc về người nói. Nên lần này, cô ta có nhiều câu trích dẫn và hình ảnh dễ gây hiểu lầm hơn. Ả mua một tấm ảnh từ thợ chụp ảnh trong bữa tiệc Giáng Sinh và thuê hai tên thợ ảnh khác bám đuôi chúng ta khắp Paris – rất Slytherin, em phải nhận xét như thế."
Draco thầm công nhận.
"Có hai tấm ảnh giả―"
"Ờ, ờ, anh biết cái đó rồi," Draco sốt ruột chen vào.
Anh nhận ra Pansy đã có một buổi sáng tất bật đến thế nào.
"Chúng chụp ảnh anh và Hermione, hóa phép để khiến trong tấm hình hai người khiêu vũ với nhau, rồi sao ra để nó trông thật hơn – chúng làm y hệt thế với tấm ôm nhau. Đó là phương pháp chế ảnh khá thông dụng và dễ phát hiện, kể cả với những con mắt kém tinh tường." Pansy chuẩn bị dông dài tiếp, nhưng kiềm chế lại. "Sau khi phát hiện ra ả nhờ một nhiếp ảnh gia đồng nghiệp để chỉnh sửa ảnh, em đã đến trụ sở tờ Nhật báo Tiên tri, đưa ra bằng chứng, và lôi ả đến đây."
Nó đã lí giải tất cả những gì anh cần biết.
"Mẹ anh đã cho Hermione xem bài báo trong buổi học tiếng Ý sáng nay, bác ấy đã cho cô ấy lời khuyên để đối phó với những kẻ phiền phức, nhưng anh phải khiến Parvati xóa bài báo đó hoặc công khai thừa nhận sai lầm trong ấn bản buổi tối. Anh phải làm gì đó, Draco." Giọng Pansy chuyển từ bình thản sang van nài, "Nếu anh khoanh tay đứng nhìn, bọn họ sẽ không để Hermione yên. Draco, anh cũng biết giống em là Hermione không cần điều này mà. Cô ấy đã khổ lắm rồi, cô ấy đang cố gắng để sống tốt hơn, và bài báo này sẽ chỉ khiến mọi chuyện khó khăn với cô ấy mà thôi."
Draco thừa biết, nhưng anh không nói gì.
"Bọn chúng sẽ đào bới quá khứ của cô ấy, Draco, nếu họ tìm ra về―" Giọng Pansy đanh lại, cô tức giận nói, "Em sẽ không để Hermione bị tổn thương lần nữa. Em sẽ không cho phép bất cứ ai rêu rao tin đồn về cô ấy. Và em sẽ không để một con phù thủy hợm hĩnh với đồ cài tóc rùng rợn phá hoại những cố gắng của cô ấy. Nếu anh không giải quyết theo cách của anh, em sẽ giải quyết theo cách của em." Pansy dứt khoát, tỏ ý cuộc trò chuyện chấm dứt ở đây.
Sau khi hứa sẽ gửi Bưu Cú khi đến nơi và tặng anh hai nụ hôn xã giao kiểu Pháp, Pansy rời đi, để anh ngỡ ngàng nhìn theo.
Draco lắc đầu, sắp xếp lại suy nghĩ của mình, rồi bước vào văn phòng.
Parvati không xê dịch lấy một li.
"Malfoy, tôi―"
Anh ngồi xuống ghế. "Vào thẳng vấn đề luôn nhỉ? Chúng ta đều là những con người bận rộn cả."
Parvati liếm đuôi lông vũ của chiếc bút, khuôn mặt bừng lên phấn khởi. "Anh sẽ cho tôi phỏng vấn à?"
"Không," Draco lạnh lùng đáp. Anh trưng ra bộ mặt hăm dọa nhất, ngả người ra sau, nhìn xoáy vào ả phù thủy phiền nhiễu. "Nhưng cô sẽ nghe tôi nói, nghe thật kĩ, bởi tôi không thích phải lặp lại lần thứ hai."
"Gì―"
"Đừng ngắt lời tôi, Parvati. Cô không ở vị trí được phép làm thế."
Parvati trừng mắt ngó anh.
"Bây giờ, cô sẽ quay về văn phòng nhỏ bé của mình, cho dừng in ấn số buổi sáng. Rồi cô sẽ viết một bài báo cho cả báo buổi trưa và báo buổi tối, công khai nhận lỗi về những gì cô nói trong bài báo này và bài báo trước. Cô phải thêm vào việc thợ chụp ảnh của cô đã chỉnh sửa hình chúng tôi khiêu vũ ở tiệc Giáng Sinh và ôm nhau ở Paris―"
"Và nếu tôi không chịu thì sao?" Parvati khinh khỉnh.
"Sự nghiệp làm một ả xấu tính chuyên nhúng mũi vào chuyện của người khác và làm cái gai trong mắt mọi người của cô sẽ chấm dứt trước khi cô kịp nói 'Cho tôi phỏng vấn được không?', Draco nói, chả buồn phẩy tay. "Tôi và Hermione Granger sẽ kiện cô và tờ Nhật báo Tiên tri vì tội phỉ báng; bởi bài báo tin vịt của cô sẽ, và có lẽ là đã, bôi nhọ danh dự cô ấy."
Parvati gần như nhảy dựng khỏi ghế. "Anh không thể làm thế!"
Draco khoe ra vẻ thương hại rất kịch. "Ôi cô nàng Gryffindor ngây thơ nhỏ bé. Cô còn chẳng biết mình đã dây vào cái gì nữa. Cô không muốn tôi là kẻ thù đâu, Parvati. Nhớ lấy. Nó sẽ giúp ích cô trong tương lai đấy."
"Đồ chó má! Mày không thể kiện―"
"Ồ, nhưng tôi có thể và tôi sẽ thắng. Cô có thể trích dẫn câu này, cô mê trích dẫn lắm mà." Draco dài giọng. "Và khi tôi kiện, tòa soạn sẽ tốn hàng triệu galleon chỉ tính riêng phí kiện tụng, đừng để tôi phí hơi giải thích khoản đó sẽ tăng lên bao nhiêu một khi tôi yêu cầu bồi thường. Tờ Nhật báo Tiên tri sẽ đứng trên bờ phá sản. Họ sẽ buộc phải cắt giảm quy mô. Hàng ngàn người sẽ bị sa thải, rất nhiều pháp sư phù thủy sẽ bị thất nghiệp. Và họ sẽ trách tội cô." Draco nheo mắt đe dọa. "Cô có muốn lương tâm mình bị giày xéo không, Gryffindor bé nhỏ, cô thực sự muốn không?"
Parvati câm nín.
"Cô có ba giây để quyết định tương lai mình." Draco giơ ba ngón tay.
"Nhưng―"
"Ba!" Draco đếm.
Parvati thở dốc. "Đồ―"
Anh cụp ngón áp út xuống. "Hai!"
"Malfoy―"
"Draco hạ ngón giữa. "Một!"
"Được!" Parvati chịu thua. "Tôi sẽ làm! Tôi sẽ nói Dennis đã chỉnh ảnh và tôi trích ngang nhầm lời của rất nhiều người!"
Nụ cười thỏa mãn nở trên môi Draco, anh nhìn đồng hồ. "Hạn của cô là trưa nay, hoặc cô sẽ được luật sư của tôi liên lạc." Draco chĩa đũa phép và cánh cửa bật mở. Anh độc địa chào tạm biệt. "Có một ngày tuyệt vời nhé."
Parvati lừ mắt nhìn anh với sự căm ghét sục sôi trước khi lao ra ngoài.
Cánh cửa khép lại, Draco ngả người vào ghế, chầm chậm day thái dương theo hình tròn.
Làm một thằng khốn là một công việc vất vả, anh mệt rồi.
Tuy nhiên anh không có thời gian để ngủ. Có quá nhiều việc phải làm nhưng chẳng đủ thời gian để giải quyết chúng. Lịch sự hết mức có thể, Draco nhờ Shannon giữ tạm những bức thư của mình. Anh mặc kệ những ánh mắt, rời văn phòng để lấy thêm một cốc cà phê nóng bỏng lưỡi nữa.
Rồi anh lao vào làm việc. Suốt một tiếng sau, Draco chìm vào nào ghi chú, lời khai, hồ sơ, vật chứng để chuẩn bị cho buổi xét xử trước Pháp sư Đoàn sáng mai. Đây là vụ cuối cùng trong cuộc vây bắt Thái ấp Marquette, và chắc chắn không ai mong chờ nó hơn anh. Dù đã chia vụ án này với các đồng nghiệp, suốt ba tháng vừa rồi Draco vẫn phải truy tố mười bảy vụ. Tất cả bị cáo buộc với đủ loại tội trạng, từ nhẹ đến nặng; và Draco phải thuộc nằm lòng tất cả chi tiết của từng vụ án.
Phải cố gắng lắm anh mới không lẫn lộn chúng với nhau.
Trong mười sáu vụ, anh thắng mười lăm vụ.
Vụ án thứ mười sáu là một cậu bé mười sáu tuổi, sợ sệt, ra hầu tòa chỉ bởi cha mình, một trong những tên cầm đầu, ép cậu gia nhập. Draco như thể nhìn thấy chính mình trong đứa trẻ đó, và đồng ý với lời thỉnh cầu bên biện hộ cho cậu bé hưởng án treo.
Có người đã làm điều giống vậy với anh, dù lúc đó nó bị phản đối kịch liệt.
Có tiếng gõ cửa.
Anh lơ đãng nói, "Mời vào".
"Anh Malfoy?"
Draco ngẩng đầu khỏi đống giấy tờ trước giọng nói của Shannon.
Shannon đứng ngoài cửa, bàn tay cắt giũa cẩn thận đặt trên nắm cửa, nhìn anh một cách kì quặc.
"Gì thế?" Anh cộc lốc đáp, liếc nhìn đồng hồ.
Đã ba mươi phút trôi qua mà anh chưa được ra ngoài hít thở không khí.
"Anh Potter đến gặp anh cho buổi hẹn lúc mười một giờ."
Draco cố không rùng mình, nhưng một thoáng khó chịu lướt qua khuôn mặt anh.
Rõ ràng là Shannon đã chú ý tới điều đó. "Tôi có thể bảo anh―"
"Không cần, cho anh ta vào. Chúng tôi phải bàn về vụ án ra Pháp sư Đoàn sáng mai."
Draco dọn dẹp bàn làm việc.
Potter là Thần Sáng phụ trách vụ vây bắt Marquette; hắn biết tất cả về vụ án, về căn nhà, về nhóm Thuần chủng đầy quyền lực bị bắt tại trận, và từng cá nhân liên quan.
Tự nhủ rằng mình là một người hết sức chuyên nghiệp, Draco đặt cơn giận qua một bên (và sự khó chịu với cậu bé phi thường nói chung), kiềm lại sự bực bội và ghê tởm với Potter về chuyện của Granger, và làm việc với hắn ta mỗi khi một vụ án được xét xử. Draco không thể, không; anh sẽ không để cảm xúc riêng tư với Potter ảnh hưởng đến vụ án; nó đi ngược lại với quy tắc cá nhân của anh. Nên anh sẽ vẫn chịu đựng đấng cứu tinh chết dẫm, ngay cả khi hắn hành xử như một thằng nhãi ngu ngốc. Nhưng Potter cũng chẳng có việc gì khác để làm, nhờ vào Granger. Hắn ta vẫn phải làm công việc bàn giấy, và có khối thời gian để đi làm nhân chứng cho buổi xét xử, không như những người bạn Thần Sáng khác đang phải làm nhiệm vụ.
Khi cánh cửa mở ra lần nữa, đứng đó không phải Shannon mà là Potter.
"Ngồi đi." Draco lịch sự nửa vời ra hiệu về phía chiếc ghế đối diện cái bàn ngăn nắp của mình.
Potter im lặng ngồi xuống, hắn mặc bộ áo chùng bình thường với huy hiệu Thần Sáng.
Khuôn mặt hắn ta nặng nề như đeo đá.
Rõ ràng Potter không muốn ở đây y như Draco, nhưng đời là thế mà.
"Mau chóng giải quyết cho xong đi Malfoy. Ron đang đợi tôi ở ngoài."
Một bên lông mày vàng của Draco nhướn cao, anh mở miệng định nói cái gì đó thật độc địa và ác ý, nhưng rồi anh kìm lại.
"Được rồi, chúng ta bắt đầu sớm bao nhiêu thì kết thúc sớm bấy nhiêu."
Đầu Thẹo khịt mũi. "Đấy là câu hay nhất cậu từng nói đấy Malfoy."
Draco gần như thở dài thành tiếng, nhưng anh ngăn mình lại khi nhớ ra bản thân là ai và anh đang ở với ai. Hôm nay là một ngày rất dài và anh đã kiệt sức rồi; Draco không hơi đâu tính toán với câu đá xoáy của Potter. Vậy nên anh bơ đi Thánh Potter, mở tài liệu, đảm bảo rằng mình biết rõ cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất.
Mất thêm vài câu hục hặc nữa nhưng rồi tên khốn kia cũng đi vào quy củ.
Nửa tiếng sau đó, Potter trả lời tỉ mỉ từng câu hỏi của anh. Rõ ràng tên khốn này cũng biết rõ việc mình đang làm.
Draco cũng chỉ mong vụ này được suôn sẻ và họ sẽ có tuyên án của tòa vào ngày mai. Cả hai tập dượt những câu hỏi Draco sẽ hỏi Potter trên bục nhân chứng, anh bắt Potter phải tập như thật. Suốt lúc ấy, Draco viết những ghi chú bé xíu bằng bút lông khi có chi tiết nào cần nhấn mạnh, gật đầu khi Potter trả lời đạt tiêu chuẩn, cắt ngang khi Potter nói vòng vo, và hướng Potter trở lại chủ đề khi hắn bí ý.
Nhưng anh luôn phải ghìm mình lại.
Có vô số câu hỏi Draco muốn hỏi Harry Potter; những câu hỏi chẳng hề liên quan đến phiên tòa, và liên quan rất nhiều đến một cô phù thủy tóc xù.
Nhưng đó không phải phong cách của anh.
Ngay khi Potter đã lấp đầy tất cả những lỗ hổng sơ hở, cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc. Potter từ từ thu dọn đồ đạc, Draco thì sẵn sàng tiễn hắn ra cửa. Phải dung thứ cho thái độ quạu cọ của Potter suốt nửa tiếng qua càng khiến tâm trạng anh cáu bẳn hơn.
Tên đần đang chuẩn bị đứng dậy khỏi ghế, nhưng rồi dừng lại, tò mò nhìn Draco. Hắn thở dài, và Draco biết ngay rằng Potter đang chuẩn bị hỏi một câu mà hắn không muốn nhưng vẫn phải hỏi, bởi đó là điều hắn nghĩ suốt buổi họp và nó đang làm hắn phát điên. "Tin đồn ấy có thật không?"
Chỉ nghe cái giọng ấy cũng khiến nắm tay Draco vô thức siết lại, nhưng anh vẫn duy trì sự lịch thiệp của mình. "Tin đồn nào?" Draco hỏi, giọng bình thản.
"Tin đồn cậu và Hermione hẹn hò," Potter cộc cằn đáp. "Có thật không?"
Đây không phải là điều anh nghĩ Harry Potter sẽ hỏi.
Draco khẽ nhếch mép, nét cười tự mãn nở trên môi. "Sao cậu lại quan tâm thế Potter? Chuyện có liên quan đến cậu sao?"
"Không hề," hắn đáp cụt lủn.
"Nếu không thì cậu hỏi tôi làm quái gì?"
Potter nhún vai. "Tôi tò mò."
Draco lạnh lùng nói, "Thôi được, để tôi nói thẳng, tao đếch thèm thỏa mãn thói tò mò tọc mạch của mày."
Nếu ánh mắt có thể giết người, đám tang của Draco sẽ được cử hành trước hoàng hôn ngày hôm nay. Xét theo đôi mắt xanh lá đang tối sầm lại và khuôn mặt đỏ phừng của Potter, anh có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng mình đang chọc điên thằng đầu thẹo.
Và anh cóc quan tâm.
"Khi Ron nói mày với Hermione là bạn, tao không tin. Hermione sẽ không bao giờ giao du với lũ Slytherin―"
Draco bực tức cắt lời đầy cay độc, "Đừng có tự tin cho rằng mày hiểu cô ấy, Potter."
Hắn đảo mắt. "Tao biết Hermione từ năm mười một tuổi. Tao nghĩ tao có thể nói rằng tao hiểu Hermione."
Draco khịt mũi. Potter chẳng biết cái thá gì về Granger, bởi nếu đúng là thế thì hắn nên ngậm mồm lại.
"Tao hiểu Hermione hơn mày tưởng rất nhiều đấy, Malfoy."
Đôi mắt Draco đanh lại. "Tao thực sự nghi ngờ điều đó. Nếu mày biết..." Draco bỏ ngỏ.
Đôi mắt màu lục bảo nheo lại trước câu nói ấy. "Ý mày là gì?"
"Đúng như ý tao muốn nói, Potter – nếu như mày biết."
"Ồ, tao biết cô ta là loại người gì, Malfoy, và mày cũng sẽ biết ngay thôi khi cô ta bỏ rơi và lừa dối mày. Tao không cần mày kể bất cứ điều gì về Hermione, tao đã biết hết rồi."
"Vậy hãy cho tao biết mày nghĩ Granger là loại người gì đi – bởi mày cho rằng mày biết mọi thứ mà."
"Cô ta là một kẻ dối trá."
"Ồ." Draco châm biếm đảo tròn mắt. "Cái này độc đáo ghê. Chuyện to tát gớm, cô ta bỏ Weasley―"
"Lí do tao nghĩ Hermione là kẻ dối trá không liên quan đến việc cô ta bỏ đi."
Giờ thì anh tò mò rồi. Draco luôn cho rằng Potter ghét Granger cho phần của bạn mình. Lũ Gryffindor trung thành như thế đấy. Hoặc anh nghĩ là vậy. Với tất cả những gì Draco biết về Gryffindor dạo gần đây, anh phải cân nhắc lại lời tuyên bố của mình về lòng trung thành tuyệt đối các Gryffindor dành cho nhau. Có lẽ Blaise đúng – nhà trung thành nhất phải là Hufflepuff.
"Vậy mày nói xem, Potter, Granger đã làm điều gì không thể tha thứ thế?"
Đôi mắt Potter nheo lại, giọng đầy ác ý, "Cô ta không chỉ bỏ chúng tôi sau cuộc chiến khi chúng tôi cần cô ta nhất, mà cô ta còn giết chết đứa con của Ron rồi nói dối về chuyện ấy. Và giấu chuyện đó suốt năm năm trời.
Miệng Draco suýt nữa há hốc vì kinh ngạc. Chuyện quái gì đang diễn ra thế? Potter biết việc Granger mang thai? Nhưng bằng cách nào? Từ khi nào? Và từ đâu mà Thánh Potter có ý tưởng rằng đứa bé là con Weasley? Mà tại sao hắn lại nghĩ Granger phá thai? Draco không biết bản thân mình đã làm cách nào nhưng khuôn mặt anh trông hoàn toàn dửng dưng.
Nhưng trong lòng anh lại khác hẳn. Quả tim của Draco như một cá thể riêng biệt muốn nhảy tung khỏi lồng ngực anh. Khi sự ngạc nhiên ban đầu nhạt dần, Draco vỡ lẽ ra một sự thật mới về Harry Potter: Nó đúng là một thằng đần.
Anh luôn biết rằng mình có ti tỉ bằng chứng về sự dại dột của Potter và 'Bộ Ba Huyền Thoại' với đủ rắc rối mà chúng thường vướng vào khi ở trường, nhưng chỉ đến bây giờ Draco mới có đủ bằng cớ sau cuộc chiến về sự ngu dốt của Potter.
Hắn và Weasel không thèm đặt câu hỏi mà cứ phán như thánh vậy sao?
"Cái khỉ gì vậy?" Draco thốt lên với âm lượng to hơn anh dự kiến.
"Khó tin lắm chắc?"
Draco không trả lời câu hỏi của Potter bởi anh còn đang bận đặt câu hỏi cho chính mình: Chúng không hỏi cô ấy bất cứ điều gì mà cứ coi lời cô ấy là thật sao?
Hermione Granger mười tám tuổi là một kẻ nói dối dở tệ; ít ra anh cũng biết điều đó từ cái đêm anh sẽ không bao giờ nhắc đến và mãi xóa ra khỏi trí nhớ. Không đời nào anh lại tin vào câu chuyện bịa đặt Granger kể với Weasel. Bỏ hắn chỉ vì một gã trai mới gặp? Granger không hành động hấp tấp như Potter hay Weasel. Tất nhiên Draco không có nhiều cuộc đụng độ tích cực với Granger hồi còn học ở Hogwarts, nhưng đến cả anh còn biết cô là người ưa suy nghĩ, một tham mưu, một người lí trí. Anh còn biết rằng cô hiếm khi hành động mà không cân nhắc mọi lựa chọn khả thi.
Chưa kể đến việc Granger luôn trung thành với hai tên đần đó, đến cả bây giờ cũng vẫn vậy. Cô giữ kín mọi chuyện trong lòng bởi chúng là bạn của cô và cô không muốn chúng tổn thương. Đó là ví dụ điên rồ nhất, cùng cực nhất về lòng trung thành mà anh biết – một tiếng cười trầm đục không mấy lịch sự bật khỏi môi Draco. "Như tao đã nói, mày chẳng hiểu gì về Granger cả."
Potter phẫn nộ. "Chứ mày nghĩ mày―"
Draco không để hắn nói hết câu. "Trước khi đề cập đến vấn đề đứa trẻ, Potter, mày thật lòng cho rằng Granger là loại người bỏ rơi bạn bè sao? Mày nghĩ cô ấy là loại người ra đi không vì lí do gì sao? Mày nghĩ cô ấy là loại người trốn tránh không vì lí do gì sao?
"Tao những tưởng Hermione sẽ không bao giờ bỏ đi, nhưng rồi―"
Draco lại cười khẩy. "Thấy chưa, nó chứng tỏ tao hiểu Granger hơn mày đấy. Trong khi tất cả mọi người đều thay đổi và trưởng thành sau cuộc chiến, mày chỉ dậm chân tại chỗ―"
Đầu Thẹo bùng nổ. "Đương nhiên là tao có trưởng thành!"
"Không." Draco lắc mái tóc vàng vẻ lâm ly bi đát. "Có thể mày lớn ở thể xác, Potter, nhưng đầu óc mày chẳng lớn thêm chút nào. Sau năm năm, mày vẫn nhìn nhận sự việc chỉ có trắng và đen, đúng và sai, trái và phải, tốt và xấu. Đối với mày chẳng có thứ gì ở giữa những lằn ranh đó cả. Mày không đặt câu hỏi, mày không nhìn, mày không quan sát. Mày chỉ phán bừa rồi tự mình suy diễn mà thôi. Chả có gì thay đổi cả."
"Mọi thứ đều thay đổi rồi!"
"Không," giọng Draco đanh thép hơn, "không gì thay đổi cả. Mày vẫn căm ghét tao vì tao là một thằng nhãi độc địa ở trường, dù rõ ràng bây giờ tao không còn là thằng bé hồi đó nữa. Nhưng chuyện không liên quan đến tao, sự thật là mày vẫn căm ghét Granger vì mày nghĩ cô ấy đã bỏ rơi bọn mày và giết chết đứa con của Weasel―"
"Tao biết Hermione đã làm thế! Tao biết cô ta bỏ rơi chúng tao như tao biết việc cô ta phá cái thai! Tao đã ở đó, ở Úc!"
Tất cả lí trí của Draco được vận dụng để che giấu sự kinh ngạc.
"Tao thấy Hermione đi ra khỏi phòng khám cùng Pansy Parkinson. Tao đợi đến khi Parkinson đi vào hiệu thuốc rồi mới tiến đến chỗ Hermione. Cô ta ngồi trên băng ghế, nhìn vào một đống giấy tờ, và cô ta sốc khi thấy tao đứng đó."
Draco có thể tưởng tượng sự ngạc nhiên của Granger.
"Hermione hỏi tao đang làm gì ở Úc. Tao hỏi cô ta làm gì ở phòng khám. Cô ta nói đó không phải việc của tao. Tao đáp rằng cô ta đang phạm sai lầm, và cô ta bảo tao không có quyền quyết định việc cô ta làm với cơ thể mình. Rồi tao biết ngay Hermione đang làm gì. Tao biết. Tao nói tao sẽ kể với Ron mọi chuyện, và Ron sẽ căm ghét cô ta vì chuyện cô ta định làm. Cô ta bật dậy, gào lên, rồi bỏ chạy. Khi Hermione về Anh, tao hỏi về đứa bé, cô ta nhìn tao như thể tao bị điên và hỏi lại, 'Đứa bé nào?'"
Đôi mắt Potter sa sầm lại vẻ cay đắng.
"Lúc ấy tao chưa từng thấy ai kinh tởm hơn cô ta. Tao tưởng mình hiểu Hermione. Tao tưởng cô ấy sẽ không bao giờ chọn cách trốn thoát dễ dàng. Tao tưởng cô ấy sẽ không bao giờ làm cái việc đáng khinh bỉ là giết một đứa trẻ vô tôi. Tao tưởng cô ấy biết chúng tao sẽ luôn ở bên cô ấy. Ron―" Potter hít một hơi. "Cậu ấy yêu Hermione. Cậu ấy sẽ cưới Hermione. Cậu ấy sẽ chăm sóc Hermione. Tất cả chúng tao đều sẽ làm thế! Nhưng cô ta bỏ đi và tự quyết định mọi thứ. Cô ta không bao giờ kể với Ron, cô ta cứ thể chạy trốn và bỏ rơi bọn tao. Cô ta chạy trốn bởi cô ta biết mình đã sai khi phá thai. Cô ta chạy trốn bởi cô ta biết tao sẽ kể toàn bộ sự thật cho Ron, và cậu ấy sẽ bỏ cô ta. Vậy nên cô ta bỏ cậu ấy – cô ta bỏ chúng tao trước khi chúng tao có thể bỏ cô ta."
Merlin ơi, Harry Potter đích thực là một thằng đần. Draco có thể là một thằng nhãi không biết điều vào năm mười tám tuổi – được rồi, anh vẫn vậy – nhưng đến thời điểm này trong đời, anh đã thấu hiểu hơn về những lựa chọn khó khăn. Dù sao anh cũng đã từng bị ép phải lựa chọn quá nhiều so với độ chín chắn của chính bản thân mình. Anh biết mình không nên hăm dọa ai đó khi họ đang gặp khó khăn, và anh biết mình không nên uy hiếp để họ phải đưa ra những quyết định ảnh hưởng đến suốt phần đời còn lại.
Đã có rất nhiều người uy hiếp anh để đưa ra những quyết định khó khăn, điều đó thật không công bằng.
Draco không thể hình dung được Granger đã cảm thấy thế nào.
Cô vừa mất đi cha mẹ, phát hiện ra mình mang thai, không biết rõ cha đứa trẻ là ai, và phải đưa ra quyết định bước ngoặt nhất trong đời đồng thời phải đương đầu với cái chết của cha mẹ, thực hiện mong ước cuối đời của họ, rồi một trong hai ông bố tiềm năng cố bức cô vào đường cùng với việc phản đối phá thai và thứ bằng chứng mọi-người-sẽ-ghét-cô-vì-những-gì-cô-định-làm.
Lạy Merlin, chuyện này làm anh nhức đầu quá.
Việc Potter dọa sẽ tiết lộ chuyện mang thai ngoài ý muốn của Granger cho bạn trai cô bấy giờ − ông bố tiềm năng thứ hai – có thể dẫn đến hai trường hợp:
Một: Granger có thể nói dối với Weasel và nói đó là con hắn ta, trong khi cô thực sự không rõ. Khi mọi việc sáng tỏ, cô có thể giữ kín nó. Weasel sẽ làm việc đúng đắn là cưới Granger, đơn giản vì hắn là một Gryffindor chân chính chết tiệt. Nhiều năm sau, khi sự tội lỗi đã bào mòn Granger, cô sẽ thú nhận người cha thực sự của đứa bé, rồi việc đó sẽ hủy hoại cuộc sống của tất cả mọi người, bao gồm cả đứa trẻ.
Hoặc –
Hai: Granger có thể nói sự thật với Weasel và thừa nhận mình không rõ cha đứa bé là ai. Bằng cách đó, cô không thực sự cần đến tờ xét nghiệm huyết thống để phá hủy thế giới của mình, nhưng nó sẽ đẩy mọi chuyện diễn tiến nhanh hơn. Thế giới mà Granger hằng quen thuộc sẽ chấm dứt ngay thời khắc Weasley phát hiện ra cô ngủ với Potter. Dẹp quách việc Granger ngủ với Potter trước khi thành cặp với Weasley, dẹp quách việc cô vẫn yêu hắn và muốn ở bên hắn, dẹp hết. Đối với Weasel đó chính là sự bội phản không thể dung thứ. Bảy năm tình bạn sẽ tan biến trong nháy mắt. Potter sẽ ở lại bên She-Weasel để tránh sự đổ vỡ to lớn hơn, Weasley sẽ bỏ đi, và Granger sẽ chỉ còn một mình đơn độc.
Cách nào cũng là mất trắng
Có lẽ Granger đã cân nhắc cả hai lựa chọn và cảm thấy hết sức cùng quẫn.
Draco sau vài phút im lặng cuối cùng cũng trấn tĩnh lại rồi lên tiếng, "Chẳng trách Granger lại rời Anh. Mày không biết một chút gì về những điều cô ấy phải trải qua lúc đó đâu."
"Đừng có biện hộ!" Potter gầm lên; giọng hắn âm vang bốn bức tường và mọi đồ vật trong phòng. Draco ngạc nhiên là hắn chưa đập vỡ thứ gì trong cơn tức giận (hắn thường có xu hướng đó), "Tất cả bọn tao đều phải vượt qua rất nhiều điều khó khăn vào lúc đó, Malfoy! Tao―"
"Mày có bao giờ hỏi cô ấy chuyện gì đang xảy ra không? Hay cô ấy đã phải trải qua những gì? Hoặc bố mẹ cô ấy đã ở đâu? Hay trong tất cả những người quen thân, tại sao Pansy lại đi cùng cô ấy?"
Potter lắp bắp, nhưng Draco không để một lời của hắn chen vào.
"Không, mày không hỏi gì bởi mày tin điều mày muốn tin về Granger, mày tự suy diễn rồi xổ ra một tràng đe dọa thừa thãi." Draco mỉa mai thêm vào, "Mày là bạn thân của Granger, nhưng mày không chỉ chỉ trích quyết định của cô ấy, mày còn chỉ trích bản thân con người cô ấy." Draco buông ra một tiếng cười khô khốc. "Nếu tao có bạn như mày, Potter, tao cũng chẳng cần kẻ thù nữa."
Potter trông như sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào. "Bây giờ thì ai là thằng khốn chỉ trích người khác đây, Malfoy? Mày chẳng hề biết một chút nào về chuyện giữa bọn tao cả! Mọi thứ đều hỗn độn sau khi cuộc chiến kết thúc, mày cũng rõ điều đó! Tao đang cố hồi phục. Tao đang cố quay về cuộc sống―"
Draco đã chịu đựng Potter và đống tầm xàm của hắn quá đủ rồi.
"Potter, mày đúng là kẻ ích kỉ chỉ biết đến mình. Mày nghĩ mày là người duy nhất cần hồi phục sau cuộc chiến hả? Mày là người duy nhất muốn trở về cuộc sống bình thường sao?" Draco tức tối. "Hắn có thể hiện hữu trong đầu mày, Potter, nhưng hắn ở trong nhà tao, giết chóc và tra tấn xảy ra như cơm bữa, và tao chẳng làm được cái gì hết. Tao không thể đuổi hắn ra khỏi nhà như mày chặn hắn ra khỏi đầu được." Draco hít sâu, nhìn chòng chọc vào tên pháp sư tóc đen. "Mày nghĩ mày là người duy nhất chịu khổ hả? Mày nghĩ mày là người duy nhất chảy máu sao? Còn có những người khác nữa đấy, Potter. Weasley cũng ở đó, hắn còn mất anh trai nữa kia!"
Draco thấy mình đang dần mất kiểm soát nên anh tự trấn tĩnh lại.
Giọng anh lại hạ xuống tông bình thường. "Granger cũng ở đó, và mày không biết cô ấy phải trải qua những gì đâu. Mày không biết một chút nào về cuộc sống của cô ấy hết."
Vị cứu tinh của Thế giới Pháp thuật như vừa bị đấm một cú vào bụng, những tia cảm xúc lẫn lộn xuất hiện trên gương mặt.
"Tao không biết những gì thế, Malfoy?" Potter trầm giọng hỏi.
"Tao không có quyền để kể chuyện đó với mày, mày cũng không xứng đáng để biết sự thật. Hồi ở trường lúc nào Granger cũng cứu mạng mày, rồi mày quay lưng và đối xử với cô ấy còn tệ hơn cả với kẻ thù."
"Nhưng cô ta―"
Draco trừng mắt. "Mày bảo mày hiểu Granger, đã làm bạn với cô ấy từ hồi mười một tuổi, nhưng nghe mày nói lí do cô ấy bỏ đi cũng đủ để cho tao thấy mày chẳng hiểu cô ấy một chút nào. Đến tao còn biết cô ấy sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì người khác mà không mưu cầu danh lợi."
Potter bối rối. "Mày đang nói cái quái gì thế Malfoy?"
Draco chỉ muốn hét thẳng sự thật vào mặt Potter, nhưng anh ngăn mình lại. Granger sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nếu anh dám làm thế. Draco biết rõ mình sẽ chẳng có được tí tiến triển nào với Potter, nên anh quyết định đổi chủ đề. "Sao mày lại bỏ cô ấy lại đó, Potter? Sao mày lại để cô ấy lại một mình trong đêm vây bắt Marquette?"
Trưng ra bộ mặt thách thức, Draco nhìn khuôn mặt Potter dần chuyển sang giận dữ, vẻ mặt mà anh hằng quen thuộc nhưng đã lâu rồi không được chiêm ngưỡng bởi hắn luôn cố tỏ vẻ lịch sự. Mèn đét ơi. Nhìn Potter nổi cơn tam bành vui thú hơn tất thảy các khuôn mặt khác của hắn.
Buồn thay Potter chẳng thay đổi gì từ hồi đi học; vẫn cặp kính và vết thẹo chết bầm đó, và hắn vẫn không học cách kiểm soát cảm xúc của mình. Hắn nóng tính, kể cả khi không còn Voldemort gần bên, và vẫn căm ghét Draco với một lòng nhiệt thành sâu sắc. Draco luôn biết chính xác cách chọc tức người đàn ông ngồi đối diện; hiện giờ rõ ràng là anh đã chạm đúng chủ đề nhạy cảm dán nhãn Hermione Granger.
"Đấy không phải việc của mày, Malfoy," Potter hằn học nói, lừ mắt. "Đừng hỏi những câu mà mày không biết chút gì về nó."
"Thật buồn là tao lại biết rất nhiều về chuyện đó đấy, hơn mày nghĩ nhiều, Potter à," Draco cự lại, giọng vẫn đều đều, nhưng anh tò mò vì sao Potter lại nhạy cảm đến vậy. "Tao biết rõ đến từng chi tiết đêm đó xảy ra những gì. Mày bỏ cô ấy lại một mình, không được bảo vệ. Nếu Granger chết, đó sẽ là cái chết do chính tay mày gây nên."
Harry Potter tỏ vẻ không tin. "Cô ta sẽ không―"
"Blaise nói khi hàng phòng vệ cuối cùng bị phá vỡ, căn nhà như thể có ai đốt pháo hoa bên trong và nhốt cô ấy lại. Granger cũng tránh được vài tia sáng, nhưng rồi một trong số chúng đánh trúng cô ấy. Granger nói nó cuốn cô ấy lên cao, và cứ liên lục đánh vào người cô ấy. Đó là một trong những sự đau đớn tồi tệ nhất mà cô ấy phải trải qua. Rồi cô ấy bị ném dọc căn phòng, hơn một trăm năm mươi mét."
Mặt Potter tái nhợt.
"Granger không biết mình ngã xuống từ độ cao nào, nhưng cả người cô ấy đập mạnh xuống nền đất. Đũa phép của cô ấy đã bị gãy từ trước đó nên cô ấy không thể Độn Thổ ra ngoài. Granger phải đợi, máu chảy ròng ròng, cho đến khi có người tìm thấy cô ấy. Blaise kể cộng sự của cậu ấy đã nôn khi nhìn thấy Granger. Họ đều nói Granger trông như thể vừa bị một con quỷ núi khổng lồ tấn công rồi bị bỏ đó chờ chết vậy."
Harry Potter tỏ vẻ kinh tởm như muốn bệnh, trong sự sung sướng của Draco.
"Granger bị xuất huyết não, chân bị vặn theo một góc kì quặc, những chiếc xương bị gãy lòi ra khỏi cánh tay. Blaise bế cô ấy lên rồi Độn Thổ đến Bệnh viện Thánh Mungo. Cậu ấy tưởng đã làm cô ấy bị Sót Thân khi cả hai đến bệnh viện, nhưng hóa ra đó là tiếng hai chiếc xương sườn gãy của Granger cọ vào nhau."
Đôi mắt xanh lục trợn lên. "Malfoy! Tôi ― dừng lại!"
Đương nhiên Draco không nghe theo. "Ngày hôm sau tôi đến thăm Granger. Tôi thấy những vết bầm, những vết cắt đang dần mờ đi, và bên mắt tím đen. Xương tay và chân cô ấy bị gãy nát, nứt sọ, năm xương sườn gãy, lệch hai đĩa đệm lưng, vỡ xương chậu, vỡ hàm―"
Thánh Potter trông sắp nôn đến nơi. "Đừng―"
Draco không dừng lại. Anh hả hê khi thấy vẻ hãi hùng trên khuôn mặt kẻ thù không đội trời chung. "Thầy thuốc thậm chí không thể chữa lành cho ấy cùng lúc được bởi những vết sưng tấy quá nặng. Họ phải chữa từng phần một. Đến tận bây giờ cô ấy vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Granger không chỉ phải uống thuốc để làm xương khỏe hơn, cô ấy còn phải bó bột kiểu Muggle trong một tháng, và cô ấy đã, không, vẫn phải tập vật lí trị liệu để khôi phục lại chuyển động cánh tay và cái chân bị gãy sau tai nạn đó. Tao sử dụng từ ấy đã là rất rộng lượng rồi đấy, bởi cả tao và mày đều biết đó không phải một tai nạn."
"Dừng lại!"
"Dừng? Dừng gì?" Draco chế nhạo. "Nếu mày muốn tao dừng nói thì điều đó sẽ không xảy ra đâu. Tao đếch quan tâm đến cảm xúc của mày, Potter. Tao sẽ không ngồi đây bợ đỡ mày như những người khác đâu. Tao sẽ không nói tất cả đều là lỗi của Granger khi sự thật nó là lỗi của mày."
"Nó không―"
"Thích hay không thì chuyện đêm đó là lỗi của mày, Pot―"
Hắn rõ ràng không muốn nghe thêm gì nữa và đứng bật dậy, mặt đỏ au giận dữ. "Im ngay!" Tên pháp sư bùng nổ, gào lên hết mức âm lượng, "Im cái mồm mày ngay! Tao không cần phải ngồi đây nghe mày nói đâu, Malfoy! Tao không nghe!"
"Sao lại không, Potter?" Draco khinh bỉ nhạo báng. "Mày sao thế? Không muốn nghe về thành quả của mình à?"
"Tao-tao không..." Giọng hắn hạ xuống thành một tiếng thì thầm yếu ớt. "Tao không có ý làm Hermione bị thương. Tao―"
Ồ, hắn thấy tội lỗi hả? Sốc thật đấy.
"Nhưng cô ấy đã bị thương, và đó là lỗi của mày. Mày để thù hằn cá nhân xen vào công việc, nhiệm vụ, và lời thề của mày." Draco ngả ra sau ghế. "Mày là nỗi thất vọng của Sở Thần Sáng. Tao đã kì vọng hơn thế này vào Cậu-Bé-Sống-Sót... à, mà thật ra tao cũng chẳng kì vọng mấy đâu. Dựa hơi Bộ để che đậy tội lỗi của mày? Đúng là chó cụp đuôi, Potter," Draco chỉ trích, tay nghịch cây bút lông. "Cảm ơn vì đã chứng minh cho tao và Granger thấy mày thật sự là một thằng nhãi không thể chịu trách nhiệm cho chính hành động của mình."
Một khoảng lặng kéo dài khi Harry Potter choáng váng trước lời nói của Draco Malfoy.
"Nhưng tao tò mò đấy, Potter," Draco điềm tĩnh nói, "Granger đã nói điều gì tồi tệ đến mức mày phải phản ứng như vậy?"
"Hermione không làm gì hết – cô ấy hết sức chuyên nghiệp." Potter nhìn chăm chăm xuống đùi mình, ủ dột. "Cô ấy thực sự bị thương đến mức đó sao?"
"Đúng."
Không ai kể với hắn sao?
"Merlin ơi, tao không biết gì hết." Potter trả lời như thể nghe thấy câu thầm hỏi của Draco. Hắn ôm đầu. "Tao không hề biết Hermione lại bị thương nặng đến vậy. Bọn họ không kể chi tiết về chuyện xảy ra; chỉ nói rằng tao phải có được sự tha thứ của cô ấy trước khi được phép quay lại thực hiện nhiệm vụ." Tên pháp sư tóc rối bù thở dài mệt nhọc. "Chẳng trách Hermione lại không thèm tiếp tao. Tao đã suýt giết cô ấy. Tao đã suýt giết một trong những người bạn thân nhất của mình."
"Bạn thân?" Người đàn ông tóc vàng tái mặt. "Mày ghét cô ấy, tất cả mọi người đều biết điều đó. Quan trọng hơn, cô ấy cũng biết điều đó."
"Không, tao không ghét Hermione." Potter buồn rầu thở dài. "Tao đã cố gắng, nhưng tao không thể ghét Hermione. Thậm chí sau mọi chuyện cô ấy làm, thậm chí sau khi cô ấy bỏ bọn tao, và thậm chí sau khi cô ấy gửi trả lại thư của tao, tao vẫn không thể ghét Hermione. Tao không thể."
Draco nhìn chăm chăm một hồi lâu vào vẻ mặt ủ rũ của đối thủ thuở bé của mình. Có rất nhiều câu hỏi đang bủa vây tâm trí anh, nhưng anh tạm thời ngăn chúng lại để quan sát người đàn ông trước mặt. Potter hầu như không che giấu được sự chán ghét với chính bản thân mình, và Draco bắt đầu nghĩ về ý nghĩa đằng sau những lời nói của Potter trong trận đấu khẩu nảy lửa vừa rồi. Potter thật lòng ghét bỏ chính hắn về những gì hắn gây ra cho Granger – nhiều đến mức hắn thậm chí không muốn nghe về nó. Kì lạ thật. Nhất là với kẻ đối xử với Granger như rơm rác. Mà chuyện cô ấy không trả lời thư của hắn là sao cơ?
Có thể, chỉ có thể thôi, chuyện không đơn giản như anh tưởng. Có thể chuyện không chỉ như anh nói. Có thể còn có những điều khác nữa.
"Hình như tao thấy mày ghét Granger không chỉ bởi mày nghĩ cô ấy bỏ rơi bọn mày và phá cái thai của Weasley."
Potter ngẩng phắt đầu lên, khuôn mặt hắn là chiếc mặt nạ của hoảng sợ và tức giận.
Và rồi một kí ức hiện lên trong đầu anh.
"Sao hắn ghét cô vậy?"
"Giống như câu truyện ngụ ngôn tôi kể cho mẹ anh ngày đầu tiên ở nhà hàng; câu chuyện về con cáo và chùm nho."
Mọi sự vẫn còn rối rắm, nhưng một giả thuyết khác đang nảy ra trong tâm trí Draco. Kí ức ùa về. Con cáo và chùm nho; bài học ý nghĩa của nó còn thú vị hơn bản thân câu chuyện rất nhiều.
Sẽ dễ dàng hơn nếu ta căm ghét thứ mà bản thân không có được.
"Tao không cho rằng việc này lại liên quan chút nào đến chuyện đó."
"Mày đang nói cái quái gì vậy Malfoy?"
"Tao đang nói sự thật. Tao nói về cái đang thực sự diễn ra kìa. Mày không giận vì Granger bỏ rơi những người khác, mày giận vì cô ấy bỏ rơi mày."
"Vớ vẩn!"
"Không đâu. Bây giờ mọi chuyện đều hợp lý rồi. Tao tưởng nó đã kết thúc, nhưng hóa ra không phải. Thật ra chuyện vẫn chưa bao giờ kết thúc, ít nhất là đối với mày."
"Malfoy, mày khùng―"
"Mày tức vì tưởng rằng Granger phá cái thai của Weasel, tao hiểu việc đó, nhưng thứ làm mày khó chịu nhất là Weasel sẽ không bao giờ biết việc đó. Sao mày lại khó chịu về việc hắn không phát hiện ra chuyện đó? Hmm, tao đã biết câu trả lời rồi, nhưng chúng ta sẽ quay lại với nó sau."
"Mal―"
"Mày biết, dựa theo gia đình của hắn và tính cách của hắn, Weasel sẽ mãi mãi thay đổi cách nhìn về Granger nếu biết về việc phá thai. Mày biết hắn sẽ vứt bỏ cô ấy ngay giây phút hắn phát hiện ra, và cô ấy sẽ suy sụp. Vậy ai là ứng cử viên sáng giá nhất để xoa dịu trái tim tổn thương của Granger? Mày."
Potter nổi xung, nhưng thiếu đi sự phẫn nộ trước đó. "Cái gì!"
Draco lấn tới, "Nhưng Granger lại rời bỏ Weasley và đi khỏi Anh, trước khi sự thật được phơi bày, nếu tao có thể dùng từ đó. Đáng ra tao phải đoán được từ lâu rồi chứ." Người đàn ông tóc vàng quở trách chính mình, lắc lắc đầu. "Xấu hổ thay cho tao vì đã lờ đi những manh mối rải ngay trước mắt – xấu hổ thay cho mày vì đã mù quáng rồi vội vàng kết luận."
"Tao―" Hắn ngậm miệng.
Draco nhìn Potter tò mò. "Nói vậy rồi, mày cho tao biết đi, Potter. Bạn gái nhỏ của mày có biết mày vẫn yêu Hermione Granger không?"
T/N: Đọc sướng không mọi người? Dài không? Dài quá mà!!
Đây là một trong những lí do mình thích fic này. Mình luôn thấy không có cái gì là hoàn toàn đúng, cũng chẳng có cái gì là hoàn toàn sai. Trắng và đen thì ít lắm, trên đời chỉ có xám là nhiều thôi. Thế nên mình luôn cố hết sức phân tích hoàn cảnh, đối diện vấn đề, giữ cho mình cái nhìn đa chiều nhất có thể. Bạn Draco trong này thực sự có tính cách rất giống mình, nhưng mình phần nhiều rất kị những người kiểu Hermione. Mình cũng không ghét Harry, cũng không mong có ai ghét bạn ấy trong này. Bạn ấy có mắc lỗi, có kiểu suy nghĩ đường thẳng, nhưng mà haizz, mình không ghét được, có thể thông cảm cho bạn ấy. Đổ hết lỗi cho bạn ấy thì tội bạn ấy quá, về sau đọc phần của Hermione sẽ thấy là Hermione cũng không kém tội đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top