Chương 14 Part 2
PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDITS, THANKS.
Translator: kirowan
Beta reader: Saiky
T/N: Nghỉ đông rồi. Mình vẫn phải kiềm chế mua sắm khi đâu đâu cũng đồ limited, hương limited, màu limited. Xin đừng làm khó sinh viên nghèo :'( tuần sau sinh viên nghèo còn phải đi du lịch nữa :((( Nhưng việc sướng nhất chắc là ngủ mà không cần đặt chuông báo thức, yahoo~
Part 2: Tôi không ngủ được
Cơn buồn ngủ đột ngột tìm đến Granger, đã không tìm được đến anh.
Tình trạng này có vẻ sẽ kéo dài hai giờ tới cho đến khi chiếc Khóa Cảng khởi động đi Paris.
Draco nhìn chăm chăm vào màn đêm ngoài cánh cửa dẫn ra hiên, trong khi Granger nằm dài trên ghế sofa, chìm sâu trong giấc ngủ có vẻ nhiều mộng mị. Anh nhấp ngụm cà phê cuối cùng của tách cà phê thứ ba, lơ đãng đặt chiếc cốc lên bàn bếp và lắng nghe tiếng lầm bầm rên rỉ của Granger.
Anh không biết việc kể cho cô nghe về tình trạng của cha mình là điều nên làm hay cực kì không nên làm.
Hơn hết thảy, nó khiến Draco phải suy nghĩ nhiều hơn về cuộc sống của mình lúc này. Nếu thành thật thú nhận thì anh không bao giờ nói về Lucius đơn giản chỉ bởi anh không muốn bị gợi nhắc về tình trạng của cha mình, cũng như tình cảnh gia đình mình hiện giờ. Trong mắt anh đó chỉ là một mớ hỗn độn, và theo thời gian thì sự tình cũng sẽ chẳng khá khẩm hơn là bao. Không, nó chỉ tồi tệ hơn mà thôi. Mọi thứ đều trở nên tồi tệ hơn. Draco chỉ muốn lơ việc đó đi, nhưng rõ ràng là anh không thể.
Tai nạn xảy đến với Granger dọa anh sợ tái mặt, đương nhiên anh sẽ không thừa nhận việc ấy.
Họ có thể giấu giếm đến bao giờ? Họ có thể thoát hiểm trong gang tấc thế này này đến bao giờ?
Ai sẽ là người tiếp theo? Ông ấy sẽ tấn công Pansy? Hay Blaise? Hoặc rủi miệng hơn nữa, là mẹ anh?
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh quên mất rằng hàng rào bảo vệ sẽ hết hiệu lực khi buổi tiệc kết thúc, và cho phép mọi người lang thang trong những khu vực bị cấm? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh ngó lơ lương tâm của mình và không đuổi theo Granger khi cô đã đi được mười phút? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh đến cứu cô quá muộn? Anh sẽ nói gì? Anh sẽ làm gì? Làm sao họ có thể giải thích lí do Granger mất mạng tại Thái ấp Malfoy vào Giáng Sinh? Pansy sẽ ra sao nếu mất đi người bạn thân thiết nhất? Mẹ anh sẽ ra sao nếu mất đi cô phù thủy mà bà quý mến nhất? Anh sẽ―họ sẽ còn phải hi sinh đến mức nào chỉ vì tội lỗi từ người cha tham vọng của anh?
Tham vọng.
Draco hiểu rất rõ từ ấy. Dù sao nó cũng là nguyên do chủ yếu dẫn đến sự sụp đổ của họ.
Lucius lúc nào cũng là một kẻ tham vọng; đó là điểm Draco học được khi lớn lên bên cha mình, nhưng anh không để nó vượt quá tầm kiểm soát như Lucius. Không, anh khác.
Anh đã rút ra được bài học từ sai lầm của cha mình.
Tuy vậy Draco đã không ngờ rằng tham vọng của Lucius đã dẫn anh vào con đường tội lỗi; con đường đến Chúa tể Hắc ám cùng hai năm phụng sự cho y.
Không, Draco không hề biết về những hoạt động của người cha Tử thần Thực tử; cứ cho là anh có nghi ngờ, nhưng điều đó chỉ được khẳng định khi Lucius bị bắt vì thất bại ở Bộ Pháp thuật vào năm học thứ năm. Draco cảm thấy giận điên sau vụ bắt bớ của cha mình: giận điên với Potter, giận điên với số bè lũ ít ỏi mình có, nhưng hơn cả là thất vọng và giận điên với cha khi ông không phải người anh những tưởng. Ý nghĩ người cha mạnh mẽ và tham vọng của mình đi theo một Chúa tể Hắc ám mất trí liên tiếp bị đánh bại bởi một lũ nhóc tì khiến Draco điên tiết. Cơn giận như lửa được đổ thêm dầu khi Chúa tể Hắc ám giao cho anh một nhiệm vụ liều chết – sát hại Dumbledore – như một hình phạt dành cho Lucius khi ông không thể đoạt lại lời tiên tri
Có thể Draco đã huênh hoang với bạn bè của mình vì được Chúa tể Hắc ám giao nhiệm vụ, nhưng sự thật là ngay từ ban đầu anh đã hoảng loạn tột độ; cái ngày anh bước theo con đường của cha. Đáng ra đó phải là điều anh hằng mong muốn, Draco mơ ước được như cha mình, nhưng ngay khi nó bắt đầu, anh chỉ muốn cuộc đời chết dẫm của mình quay lại như trước.
Mơ ước rốt cuộc cũng chỉ là thứ rẻ rúng mà thôi.
Draco nhớ lại khoảng thời gian khi anh phải ngồi trong Phòng Cần Thiết hàng giờ, đôi khi là mấy ngày ròng, để sửa chữa Tủ Biến Mất, và tự hỏi tại sao cuộc đời mình lại đến nước này. Anh thức trắng nhiều đêm, sụt cân, anh không thể tập trung, anh khóc than với một con ma, anh xa lánh tất cả mọi người, kể cả Blaise và Pansy, nhưng để làm gì? Để trở nên giống cha mình, hoàn thành nghĩa vụ của một Malfoy, để chuộc lại lỗi lầm với "gã" thua cả một đứa trẻ con hôi sữa?
Lúc đó anh chỉ muốn được đặt cho một cái tên mới, không còn là Draco Malfoy nữa.
Và khao khát ấy vẫn không thay đổi suốt mấy năm qua.
Draco đã phải hi sinh quá nhiều để cứu lấy cái tên từng giúp anh có được mọi thứ trong quá khứ.
Anh đã phải nói dối quá nhiều để che đậy sự thật.
Anh đã phải thật mạnh mẽ, thật im lặng trong một khoảng thời gian dài đến mức chỉ nghĩ đến nó thôi cũng đủ khiến anh cay đắng, giận dữ không yên.
Có những người nghĩ anh chưa trả giá cho những tội lỗi anh gây ra trong cuộc chiến, nhưng giá như họ biết...
Draco Malfoy đã mất đi những năm cuối cùng của thời niên thiếu trở thành trụ cột gia đình, anh mất đi tất cả bạn bè, trừ hai người đã biết về tình trạng của cha, anh mất đi sự vô tư lự đáng lẽ ai cũng có sau cuộc chiến, anh mất đi khái niệm về sự bình thường khi cha anh từ Azkaban trở về, anh mất đi ngôi nhà của mình, anh mất đi một vài mối quan hệ để đảm bảo không ai biết được sự thật, anh đã mất đi mọi thứ.
Đúng, Draco chắc chắn rằng anh đã trả giá bằng mọi thứ vì những gì anh làm để cứu gia đình mình khỏi tay chúa tể tàn ác vào năm thứ sáu; anh đã trả đủ, gấp mười lần.
Chớp mắt, Draco ngoảnh mặt khỏi cánh cửa, đi lang thang quanh nhà Granger cho đến khi anh tìm được phòng tắm. Đứng trước gương, Draco khó có thể nhận ra chính mình; quầng thâm mỏi mệt dưới mắt và gò má hốc hác hõm sâu, dường như trái tim anh cũng đang trống rỗng và cần được lấp đầy vậy.
Anh cần ngủ, nhưng anh biết đó là điều bất khả thi trong một đêm như thế này.
Là điều không thể khi tâm trí anh đang bộn bề còn ngực thì đau nhói.
Cả người anh chùng xuống, bất lực.
Bữa tiệc Giáng Sinh nhà Malfoy đã là buổi tiệc thứ tám anh phải tham dự trong suốt chín ngày vừa qua. Mùa lễ hội lúc nào cũng là quãng thời gian khó khăn đối với Draco. Không chỉ bởi nó là lời nhắc nhở về việc gia đình anh vẫn đang trong thời kì rối ren, mà nó còn khiến anh phải bỏ một núi thời giờ trong xã hội thượng lưu đầy mỏi mệt. Nó đòi hỏi quá nhiều lấp liếm về Lucius, quá nhiều màn kịch phải diễn, quá nhiều nguy cơ phá hỏng mọi thứ, quá nhiều lo sợ trong khi anh chỉ mong họ không nhìn thấu những lời dối trá kia.
Đòi hỏi mọi thứ quá nhiều.
Tất cả đều vì lợi ích gia đình, nhưng nó đã vượt quá giới hạn chịu đựng của Draco rồi.
Anh mệt mỏi.
Draco nhận ra mình có đầy đủ những lí do để kiệt sức.
Công việc. Nghĩa vụ gia tộc. Mẹ. Tất cả những vụ việc với Granger. Thầy thuốc và bác sĩ. Cuộc sống. Ác mộng. Cha... Đôi khi anh cảm thấy cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, nhất là khi nghĩ đến Lucius Malfoy.
Cuộc khẩu chiến dài ba năm giữa Draco và bà Narcissa về phương pháp chữa trị hiệu quả nhất cho cha làm anh chán nản, cùng với đó là một vết rạn nứt giữa họ. Việc cha nhập viện khiến mẹ đau lòng nhiều hơn anh tưởng, và Draco ghét nhìn bà phải chịu đau đớn. Narcissa nhung nhớ Lucius đến mòn mỏi. Bà ghét khi ông không thể ở nhà, trong Thái ấp, mặc dù tâm trí ông cũng không ở nhà hàng năm trời rồi.
Mẹ anh phải hiểu rằng đưa cha vào bệnh viện Thánh Mungo là điều tốt nhất họ có thể làm cho ông... và cho chính họ. Mẹ anh phải hiểu điều đó. Dù Narcissa có nói rằng bà biết, nhưng đôi lúc Draco có cảm giác rằng mẹ anh chẳng hiểu gì cả. Một chút cũng không.
Draco vặn nắm cửa, hứng nước dưới vòi, dấp lên mặt làn nước ấm. Anh sẽ đánh đổi cả gia sản nếu dòng nước này gột sạch được cả cuộc đời ngập bùn nhơ của anh, tất cả chỉ vì mối kết giao lâu dài của cha với Chúa tể Hắc ám; một mối kết giao kéo họ xuống lầy.
Nhưng dòng nước chẳng bao giờ đem lại được hiệu quả gì.
Đến cả nước cũng có giới hạn của chính mình.
Mặc những giọt nước ướt đẫm trên khuôn mặt, Draco ngắm nhìn dòng nước bị hút xuống cống. Trong một khoảnh khắc, anh ước bản thân mình cũng là một giọt nước, để anh có thể bốc hơi và biến mất trong một bờ biển vô danh.
Có lẽ chỉ khi đó anh mới có thể thực sự bàng quan trước tình cảnh tồi tệ này. Chỉ khi đó anh mới có thể lờ đi việc cha mình vừa cố tế sống người khác để thanh tẩy thế giới. Chỉ khi đó anh mới có thể quên, và có lẽ chỉ khi đó anh mới có thể ngủ.
Draco ngồi phịch xuống sàn. Vòi nước vẫn mở, nhưng anh dùng nó để chặn bất cứ âm thanh nào đến ám ảnh mình. Sau một quãng thời gian tưởng như vô tận, lần đầu tiên anh cho phép bản thân cảm thương về cuộc đời thảm hại của mình... một cảm xúc không phải là lãnh đạm, ghê tởm, hay tức giận.
Granger đang ngủ say. Anh đang ở một mình. Một điều kiện tuyệt hảo. Cuối cùng anh cũng có thể cảm nhận nó.
Draco sẽ không bao giờ thừa nhận, nhưng lúc này anh khao khát được làm trẻ con một lần nữa. Anh muốn quay ngược thời gian, trở về khi mọi thứ anh phải làm chỉ là chạy ùa vào lòng mẹ để tìm kiếm sự ấm áp và chở che. Một người đàn ông hai ba tuổi không nên có nhiều hối hận như anh; một chàng trai hai ba tuổi không nên cảm thấy già cỗi như thế này.
Càng nghĩ càng khiến anh cảm thấy mình già hơn.
Cuộc đời Draco bị soi mói đến mức anh gần như chẳng còn muốn gắn bó với nó nữa.
"Malfoy?"
Draco ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt nheo lại của anh bắt gặp đôi mắt bối rối của cô. Granger trông luộm thuộm hết sức. Quần áo nhăn nhúm, tóc xù tứ phía do giấc ngủ vừa rồi. Cô quấn mình trong tấm chăn len dày, nhưng môi vẫn run run. "Cô muốn gì à Granger?"
Granger nhíu mày, "Tôi tưởng anh về rồi cho đến khi nghe tiếng nước chảy. Bây giờ gần năm giờ rồi. Khóa Cảng sẽ rời đi trong một tiếng nữa."
Anh gật đầu, nhưng không đáp lại gì cho đến khi anh đứng dậy. "Tôi tưởng cô đang ngủ."
Cô gượng gạo nói, "Tôi gặp một giấc mơ không dễ chịu cho lắm. Sao anh vẫn thức?"
Anh nhìn cô một lúc lâu rồi lầm bầm, "Tôi không ngủ được."
Granger nhìn anh như thể cô hoàn toàn thấu hiểu, trước khi xoay người bỏ đi, để lại anh với những ưu tư của chính mình.
Draco tắt vòi nước, lùa tay qua mái tóc, thở dài, rồi đeo lên chiếc mặt nạ thờ ơ.
Hôm nay sẽ là một ngày dài đây.
Và anh vẫn cần ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top