Chương 12 Part 2
PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDITS, THANKS.
Translator: kirowan
Beta reader: Saiky
T/N: Đúng là không phải ngôn ngữ mẹ đẻ có khác nên mình không cảm được. Đọc fic eng đa số mình chú trọng vào cốt truyện hơn là từ ngữ, vì nó là cái đập vào mắt nhất. Nhưng khi dịch ra mới thấy, bạn au của Broken hành văn chán quá đê~~ Không chỉ bạn này, mà kha khá au nổi khác của Dramione ship bị như vậy. Không như fic The Broken Doll mình đang dịch hay các bạn au nổi của RivaMika ship, viết rất tinh tế có hồn. Có lẽ tại HP fandom lớn quá nên mọi thứ nó bão hòa :-?
(45 phút sau)
Part 2: Con cáo và chùm nho
Bầu Không khí trong cửa tiệm cà phê sang trọng bậc nhất London đặc quánh lại – một sự đặc quánh dễ chịu, thấm đượm mùi hạt cà phê, bánh nướng, mứt, mật ong và bánh kem. Tiếng guitar du dương tràn ra từ dàn loa Muggle đặt cao trên tường.
Khung cảnh khá tĩnh lặng , chỉ có tiếng nhạc, tiếng rì rầm trò chuyện của những khách hàng khác cùng âm thanh dễ chịu của máy nghiền cà phê.
Draco Malfoy ngồi ở chiếc bàn dành cho hai người nơi góc khuất cửa tiệm. Vị trí này cho anh góc nhìn hoàn hảo xuống những con phố mua sắm hối hả của London dành cho Muggle. Anh nhấp một ngụm Columbian espresso và ăn một miếng bánh nướng, nhìn ra khung cửa sổ.
Trong cửa hàng thì ấm cúng nhưng bên ngoài lại khác hẳn.
Anh thấy mình may mắn khi được tấm kính sạch bong ngăn cách với phần còn lại của London. Bầu trời đì đùng báo hiệu sắp sửa trút xuống một trận mưa mùa đông. Suốt vài tuần qua mưa rất nhiều, nhưng tuyết thì chỉ rơi đúng một lần vào hai tuần trước khi anh cứu mạng Granger; việc này làm mẹ anh đứng ngồi không yên. Bà đang mong chờ một Giáng Sinh trắng.
Mẹ anh nói tuyết khiến cho Thái ấp trông giống một tòa dinh thự cổ kính trong những câu chuyện bà đọc khi còn nhỏ.
Draco đành tin theo lời mẹ, bởi thực ra anh chẳng mấy quan tâm. Thú thật thì anh chỉ muốn tuyết rơi để mẹ mình ngừng than vãn mà thôi. Và còn để bà ngừng nói về việc nóng lòng chờ Lucius xuất viện vào ngày mai nữa. Cha anh đã ở suốt trong bệnh viện Thánh Mungo kể từ cái đêm xảy ra vụ bóp cổ khiến Draco suýt mất mạng, để lại sau đó những vết bầm trên cổ mà anh mong không ai nhìn thấy. Trước sự hãi hùng của Draco và sự hồi hộp của bà Narcissa, cha anh sẽ về nhà đoàn tụ cùng gia đình, chỉ trong kì nghỉ lễ này mà thôi.
Năm vị thầy thuốc đã thông qua việc này, nói rằng Lucius không còn là mối đe dọa với người khác nữa, nhờ vào những thứ thuốc mà ông vẫn đều đặn uống.
Nhưng cổ của Draco thì nghĩ khác.
Những đám mây trắng bồng bềnh trôi phía trên London trầm xuống thành một màu xám ảm đạm. Sương khói u ám vây lấy thành phố như lớp sương mù trong một sáng mùa hạ. Tổ hợp mây đen và sương khói làm trời trông như chạng vạng tối chứ không phải vừa quá trưa bốn lăm phút.
Đôi mắt xám liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay đắt tiền. Granger muộn 15 phút. Draco nhíu mày, uống một hơi dài từ chiếc tách đã nguội ngắt. Anh tự nhủ rằng việc sớm trễ của Granger chẳng ảnh hưởng gì đến mình, nhưng anh thấy có chút bực tức với sự không đúng giờ của cô; nhất là trễ hẹn, như thế không giống cô chút nào.
Mà cũng chẳng quan trọng, Narcissa Black Malfoy là lí do anh ở đây.
"Ôi không! Mẹ quên mất mình đã hẹn gặp Hermione ở quán cà phê dễ chịu mà mẹ và con bé hay đến học tiếng Ý rồi. Draco, con giúp mẹ một việc lớn này được không?"
"Còn tùy ạ," Draco cụt lủn đáp.
"Con có thể thay mẹ ngồi uống cà phê với con bé được chứ?"
Draco ngẩng đầu khỏi bài báo đang đọc dở trên tờ Tiên tri; một bên lông mày vàng nhướn lên dò hỏi, "Ừmm...tại sao ạ?"
"Mẹ không có thời gian để viết thư hủy cuộc hẹn học tiếng Ý. Hermione ở xa, mà mẹ không thích việc con bé tốn công vô ích để đi chừng ấy chặng đường vào London. Ít nhất Hermione cũng nên uống một tách cà phê và có một cuộc trò chuyện tử tế nhỉ."
Cái cớ của mẹ anh thật ngớ ngẩn. Draco cẩn thận gập tờ báo lại rồi đặt nó lên bàn. Anh đã có cách để không phải đến khu Muggle London vào ngày nghỉ. "Được rồi, con sẽ gửi thư bằng cú lớn. Granger sẽ nhận được tin nhắn ngay trong vòng một giờ thôi."
Bà Narcissa nheo đôi mắt xanh dương. "Uống một tách cà phê với Hermione thì chết con à?"
Draco nhún vai đáp, "Có thể đấy ạ."
Draco đầu hàng sau khi mẹ anh dọa sẽ trù ẻo anh.
Phần nhiều trong Draco cho rằng mình sẽ không phiền nếu Granger không đến. Ngày nghỉ dễ chịu của anh sẽ không bị phá hỏng bởi sự có mặt của cô. Anh có thể uống nốt chỗ cà phê, ăn nốt miếng bánh mà không cần phải nhìn thấy khuôn mặt khổ sở và tái nhợt của Granger, không phải nghe thấy giọng nói đổ vỡ của cô, không phải nhìn vào đôi mắt trống rỗng của cô. Hai tuần qua anh đã nghe, nhìn và cảm nhận nỗi thống khổ của Granger đủ cho suốt cả một đời rồi.
Rồi Granger bước vào, tay cầm ô. Cô mặc một chiếc áo khoác, quần jeans, giày tennis, và cùng một vẻ mệt mỏi anh đã quá quen thuộc.
Draco thở dài.
Tất nhiên là có mấy cuốn sách kẹp dưới cánh tay Granger. Chắc là sách tiếng Ý, anh đoán.
Đôi mắt cô quét qua toàn bộ cửa tiệm cho đến khi bắt gặp ánh mắt anh. Draco nửa mong chờ cô sẽ xoay người bỏ đi, nhưng không. Thay vào đó, cô hít một hơi thật sâu rồi tiến lại gần. Dũng cảm đấy, dù có phần rất chậm chạp; như thể Granger đang tiếp cận một con báo hung dữ vậy. Draco đảo tròn mắt và cắn miếng bánh nướng, chầm chậm nhai nó khi cô dừng lại ngay trước bàn.
Sự bối rối trên gương mặt và trong giọng nói Granger gần giống với sự bối rối trong tâm trí anh mỗi lần nghĩ đến cô. "Tôi tưởng—tôi tưởng tôi phải gặp bác Narcissa ở đây."
Anh uống một chút cà phê rồi đều đều đáp, "Hôm nay mẹ tôi không đến được nên nhờ tôi đi thay."
Giọng nói và nét mặt Granger chứa đầy sự lo lắng, "Bác ấy ổn chứ?"
Draco muốn bản thân cảm thấy kinh ngạc trước sự lo lắng của cô, nhưng không. Anh biết Granger thực sự quan tâm đến mẹ anh và ngược lại mẹ anh cũng vậy. Đúng ra thì tất cả những người quan trọng trong cuộc đời anh đều quan tâm đến Granger.
Một phần trong anh muốn giải thích rằng người cha điên rồ của mình sắp trở về nhà và mẹ anh đang ở Thái ấp giục đám gia tinh thực hiện những kế hoạch kì quái cho bữa tối "Mừng trở về" mà có lẽ cha sẽ không ăn, bởi ông ấy còn bận thơ thẩn trên hành lang của thái ấp, hoặc bất tỉnh nhân sự. Một phần trong anh muốn nói rằng mẹ anh đang bận lên kế hoạch cho bữa tối Giáng Sinh khoa trương, chỉ dành cho những người có thiếp mời, sắp sửa diễn ra trong 12 ngày tới; bữa tối mà Granger đã được mời tới. Một phần trong anh muốn thổ lộ cho cô biết tại sao anh không muốn cha mình về nhà.
Nhưng Draco quyết định kìm lại tất cả suy nghĩ nảy ra trong đầu.
Anh biết những bí mật và khó khăn của cô, nhưng cô không biết những bí mật và khó khăn của anh. Draco muốn giữ tình trạng đó càng lâu càng tốt. "Mẹ tôi ổn. Bà có việc đột xuất và lúc ấy đã quá muộn để hủy cuộc hẹn rồi. Cô có phiền ngồi cùng tôi không?" Giọng nói anh vẫn lịch thiệp như thế, nhưng pha chút lãnh đạm. Draco muốn tỏ rõ rằng mình cũng chẳng quan tâm nếu cô ta có làm thế hay không.
Granger nhìn anh chăm chăm trong 35 giây trước khi thốt lên, "Gì cơ?"
Draco đảo tròn mắt trước câu đối đáp ngắn ngủn của cô. "Tôi đã hứa với mẹ rằng tôi sẽ ngồi uống cà phê với cô."
Granger đứng như trời trồng, nhưng cô đặt mấy cuốn sách xuống bàn. Một quyển là sách tiếng Ý và quyển còn lại có vẻ giống nhật trình. "Sao anh lại làm vậy?"
Mũi Draco phồng lên khi anh chán nản thở hắt ra. "Bởi vì mẹ tôi bắt tôi làm thế," anh nóng nảy càu nhàu, "Thích hay không thì tôi cũng không muốn bị chính mẹ mình ếm. Vậy nên ngồi xuống đi."
Mất 107 tiếng tíc tắc trên chiếc đồng hồ đeo tay của anh, Hermione Granger mới chịu ngồi xuống chỗ đối diện.
Mất 150 tiếng tíc tắc nữa cô mới quyết định gọi một cốc chocolate nóng và một miếng bánh vani.
Draco gọi thêm một tách Columbian espresso và bảo cô phục vụ xinh xắn tính phần của Granger vào hóa đơn của mình.
Anh không biết mình ghét ai hơn; Granger đề phòng hay Granger dối trá. Đúng là năm mươi – năm mươi. Cả hai đều khiến anh khó chịu hết sức. Cuối cùng Draco quyết định mình có thể đối phó với Granger đề phòng, nhưng chỉ sau khi anh nhận ra cô phòng thủ như vậy bởi cô e dè và thấy bị đe dọa bởi anh. Draco thấy Granger cũng có một vài lí do để e sợ mình.
Nhưng chẳng phải cô có nhiều lí do để tin tưởng anh hơn sao? Draco đẩy ý nghĩ ấy ra khỏi đầu. Dù sao anh cũng không để tâm đến việc có được lòng tin của Granger.
"Tôi có thể tự trả cho mình, Malfoy." Granger trầm giọng.
"Chả ai nói cô không thể cả. Thôi đề phòng thái quá đi Granger," anh nói qua kẽ răng nghiến chặt, "Phiền rồi đấy."
Granger tỏ ra bực bội, nhưng may thay cô ta không nói gì thêm.
Mười phút im lặng giữa họ như đám sương khói phủ lên thành phố. Draco hết nhìn ra cửa sổ lại uống nốt chỗ cà phê đã nguội. Khi liếc về phía Granger, anh thấy cô đang bận ngó ra ngoài tấm kính sáng loáng; những ngón tay gõ theo tiếng đàn guitar, nhưng cô hơi lệch nhịp.
Lần đầu tiên kể từ khi Granger bước vào, anh quan sát cô thật kĩ.
Cô ngồi đối diện anh; dáng ngồi có chút cứng nhắc và không thoải mái, đôi chân vắt chéo. Mái tóc xù lộn xộn khủng khiếp của Granger được buộc lên, làm nổi bật làn da không tì vết, khuôn mặt nhỏ nhắn, lông mày hình vòng cung tự nhiên, đôi mắt nai, lông mi dài, gò má cao, chiếc mũi thấp, và đôi môi nhỏ nhưng đầy đặn.
Nhìn Granger làm anh nhớ đến những gì cô kể trong bệnh viện. Anh không cho phép mình nghĩ về mối quan hệ của Granger và Potter (dù nó là gì đi chăng nữa) hay thậm chí là một chút ý niệm về Matthew; thật ra anh chẳng muốn nghĩ về chúng chút nào. Có lẽ chúng sẽ còn phức tạp hơn so với câu chuyện Granger kể; mọi thứ trong đời cô đều như vậy. Anh nheo mắt nhìn cô, không phải cái nheo mắt ác ý, mà như thể cô là một mê cung mà anh cố vượt qua lần đầu tiên.
Từ những gì Draco nhớ trong bức ảnh anh trả Granger hai tuần trước thì Matthew chỉ thừa hưởng hai thứ từ cha, một phần màu mắt và mái tóc rối bù. Mọi đường nét còn lại của cậu bé giống mẹ như đúc.
Đúng, cậu bé là con trai của mẹ theo mọi nghĩa, và Draco vẫn không chắc anh thấy Granger ngồi đối diện mình có thu hút như Granger trong tấm ảnh hay không. Ý nghĩ này đủ đáng báo động để kéo anh ra khỏi dòng suy tư mơ màng.
Mắt anh lại liếc về phía Granger lần nữa để xem mình có bị bắt quả tang đang nhìn trộm hay không. May thay cô hoàn toàn không biết gì hết.
Dù thứ Granger nhìn là gì chăng nữa thì nó hẳn phải thú vị hết sảy lắm, bởi cô chẳng buồn ngó về phía anh trong đúng 7 phút đồng hồ. Và khi cô quay lại thì cũng chỉ bởi cô phục vụ mang đồ đến.
Granger uống một ngụm chocolate nóng và cắn một miếng bánh ngọt. Trông như thể cô đang có một trận chiến nội tâm trước khi cất tiếng hỏi, "Sao hôm nay anh không ở Bộ?"
"Nghỉ làm," Draco đều đều đáp.
Cô gật đầu, khẽ "ồ" một tiếng.
"Sao cô không đi làm?"
"Tôi không làm việc vào thứ năm."
Draco nhíu mày hỏi, "Tại sao không?"
"Tôi chỉ làm ba ngày một tuần, từ thứ hai đến thứ tư." Cô trả lời. "Đó là bởi tôi chỉ làm việc ở nhà hoặc đến thẳng hiện trường; cả hai đều cần vận động. Vì vụ Marquette mà sếp đã rút hẳn tôi khỏi công tác hiện trường cho đến khi tôi kết thúc vật lý trị liệu và hồi phục hoàn toàn sức khỏe. Tôi không nghĩ rằng ông ấy thích như vậy, nhưng ông ấy trả lương tôi quá nhiều để có thể đồng ý đưa tôi ra hiện trường, nơi tôi có nguy cơ sẽ bị thương nặng hơn trước."
"Cô đã tha lỗi cho Potter chưa?"
"Chưa."
Draco Malfoy thiếu niên trong anh đang toe toét vui sướng trong khi người đàn ông Draco Malfoy 25 tuổi nhấp cà phê và hỏi, "Cô sẽ tha lỗi chứ?"
Granger nhún vai một cách không mấy tự nhiên nhưng thản nhiên nói, "Một ngày nào đó."
"Sao hắn ghét cô vậy?"
"Giống như câu truyện ngụ ngôn tôi kể cho mẹ anh ngày đầu tiên ở nhà hàng; câu chuyện về con cáo và chùm nho."
Draco chẳng hiểu Granger nói cái quái gì. Anh nhớ câu chuyện ấy, nhưng anh đã quá bận rộn nghiền ngẫm từng từ cô nói chiều hôm ấy để hiểu nó. Lại một khoảng lặng nữa giữa họ. Draco vẫn suy tư trong khi Granger nhịp ngón tay theo nhạc. Cuối cùng anh thôi không cố nhớ lại toàn bộ câu chuyện về con cáo và chùm nho nữa.
Thay vào đó, tâm trí anh lại rẽ sang một hướng khác. Anh từng đọc một bài báo trong hồ sơ của Granger nói về việc cô là một trong những người phá nguyền hàng đầu châu Âu. "Nếu không phiền thì cho tôi hỏi, làm thế nào cô lại có được uy tín đến thế trong giới phá nguyền khi cô còn có Matthew ở nhà?"
Granger thần người nhìn anh một hồi trước khi hít sâu.
"Tôi sẽ không nói chuyện đó đơn giản và việc bắt đầu làm mẹ thật dễ dàng, tôi thậm chí cũng sẽ không nói chuyện lúc ấy toàn hạnh phúc màu hồng. Tôi phát hiện mình mang thai khi 18 tuổi và sinh Matthew năm 19 tuổi. Tôi tách mình ra khỏi tất cả mọi người, thậm chí cả với Pansy."
"Sao ít nhất cô không kể với Pansy?"
"Pansy còn phải vượt qua khó khăn của chính mình, sự thật là vậy."
Draco uống một ngụm cà phê mới.
Granger nhấp một chút chocolate nóng nghi ngút trước khi tiếp tục, "Tôi cô độc và sợ hãi, nhưng tôi quyết tâm phải sống tốt vì con." Cô nói với anh, trong mắt ánh lên tia cương nghị và nhanh chóng tiếp lời, "Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không đồng ý với lời đề nghị của ngân hàng Venice trước khi đi Úc. Tôi đã định từ chối họ, nhưng khi tôi quyết định giữ Matthew, tôi vội vàng nhận lời mời đó."
Cô hoàn toàn làm anh ấn tượng. "Cô làm gì cho họ?"
"Họ thuê tôi làm người tập sự, gần như không lương, và tôi học lấy bằng Phù thủy Tận sức với một gia sư của họ."
"Nhưng cô làm gì để kiếm tiền?"
"Tôi đã rút hết tiền tiết kiệm của mình khi đi săn tìm Trường sinh Linh giá vào năm trước đó, nhưng cha mẹ đã lập một tài khoản ủy thác nhỏ mà tôi có thể lấy được khi đến 19 tuổi. Tôi dùng tiền đó để mua nhà, đồ dùng, trang trải thuốc men, bởi tôi quyết định chỉ đến bác sĩ Muggle, những thứ cần để chuẩn bị sinh đứa trẻ. Tôi giữ lại một ít đề phòng khi khó khăn, và sau khi có Matthew chúng tôi sống bằng lương tập sự. Thực sự rất eo hẹp; tôi chỉ đủ mua đồ dùng cho Matthew và trả cho một bảo mẫu, người tình cờ lại là một phù thủy. Có lúc tôi gần như phải cho cô bảo mẫu nghỉ việc bởi không thể trả lương cho cô ấy, nhưng cô ấy thương xót mẹ con tôi nên quyết định làm không công...và khi tôi chính thức được thuê làm người phá nguyền, tôi trả lại cô ấy tất cả những gì mình đã nợ, thậm chí nhiều hơn."
Anh không thể nói gì hơn.
Ngoài trời lại nổi sấm.
"Tôi ở với con vào các buổi sáng, cô bảo mẫu ở với con cho đến hết ngày, và tôi trở về vào cùng giờ đó. Không một ai trừ sếp tôi biết về Matthew, và tôi muốn chuyện giữ nguyên như vậy. Tôi yêu công việc của mình, nhưng tôi yêu con trai mình hơn, tôi không nhận bất cứ nhiệm vụ nào khiến mình phải ở ngoài đến tối muộn. Dường như cứ vài tháng tôi lại được tiến cử một lần, đến sinh nhật thứ hai của Matthew thì tôi đã chịu trách nhiệm tất cả các hoạt động ngân hàng và làm thêm các hợp đồng tư nhân."
Anh kinh ngạc bởi sự mạnh mẽ, sự sâu sắc và chín chắn cô có, nhưng đấy cũng không phải điều gì lạ lẫm.
"Nói thật thì tôi không biết bằng cách nào mình cân bằng được tất cả, nhưng tôi đã làm được. Chúng tôi có thể vượt qua tất cả khó khăn bệnh tật." Cô kết thúc, nhưng giọng nói đã mất đi sự mạnh mẽ vừa rồi. Đôi mắt nâu nhìn đăm đăm vào cốc chocolate nóng. Anh có thể thấy rằng cô đang cố kìm lại những giọt nước mắt.
Draco không thoải mái hắng giọng. "Tôi r—"
Granger chua chát, tức tối nói, "Tôi không muốn lòng thương hại của anh, Malfoy. Bên cạnh việc đó là một chủ đề đau đớn ra thì đây chính là lí do tôi không muốn nói về Matthew hay cha mẹ mình. Tôi không cần lòng thương hại của anh; tôi không muốn. Trên đời có đủ người thương hại tôi rồi, bao gồm cả bản thân tôi, và tôi không cần anh gia nhập trào lưu đó đâu."
Sững sờ bởi sự gay gắt của Granger, Draco nhìn về phía đối diện. Câu trả lời của anh lạnh lùng và cộc cằn, "Tôi không tỏ vẻ thương hại cô, Granger. Tôi không thương hại cô. Nếu tôi có cảm giác gì thì đó là cảm thông. Tôi chắc rằng cái não to của cô có thể hiểu thương hại và cảm thông là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau."
Granger bối rối, "A—"
Draco trầm giọng, trừng mắt, "Một lần nữa, thôi đề phòng thái quá đi. Phiền rồi đấy."
Sự im lặng lại bao trùm lấy họ. Granger nhìn chăm chăm xuống cái cốc trong khi Draco ăn nốt miếng bánh của mình.
Anh cộc lốc hỏi, "Thằng bé ốm khi nào vậy?" Vẫn như mọi khi, anh không hiểu tại sao mình lại hỏi câu đó.
Tất nhiên Granger lại đề phòng trở lại. "Sao anh lại muốn biết? Anh sẽ không—"
Anh chịu đựng thế là đủ rồi. "Tôi tưởng chúng ta đã thôi ngờ vực và loại bỏ những thuyết âm mưu này nọ rồi mà," Draco lạnh lùng đáp trả, giọng nói pha lẫn bực bội và thờ ơ, "Tôi tưởng mình đã chứng tỏ sẽ không chạy khắp nơi rêu rao chuyện của cô. Tôi nghĩ chúng ta đã đến một mức mà tôi có thể nói mình không ghét cô và tôi sẽ không đưa những bí mật của cô ra ngoài ánh sáng. Pansy và mẹ tôi sẽ phát minh ra cả đống lời nguyền mới để ếm tôi nếu tôi dám làm vậy."
Khoảng lặng tiếp theo có chút không thoải mái so với trước đó. Granger cắn miếng bánh ngọt, khó khăn nhai nó trong khi Draco uống nốt chỗ cà phê ấm còn lại.
Nụ cười buồn bã hiện trên khuôn mặt Granger, một giọt nước mắt lăn xuống gò má, rơi vào cốc chocolate nóng. "Matthew bị bệnh bẩm sinh...con bị âm thổi ở tim và dành sáu giờ đầu tiên trong cuộc đời nằm trên bàn mổ Muggle. Họ bảo tôi nên để người khác nhận nuôi Matthew; rằng một cô gái 19 tuổi không thể một mình chăm sóc một đứa trẻ có bệnh như vậy, nhưng tôi không chịu. Người mẹ nào lại bỏ con mình chỉ bởi nó không hoàn hảo chứ?"
Tâm trí Draco liên tưởng đến mẹ của chính mình và tất cả những hi sinh bà làm vì anh...và anh hiểu. Chỉ đơn giản như vậy thôi.
"Chúng tôi trị dứt căn bệnh âm thổi ở tim khá nhanh. Matthew hồi phục thuận lợi – hơn những gì các bác sĩ dự đoán. Họ nói con sẽ không thể đi lại mà không bị thở dốc, nhưng con chạy nhảy suốt ngày ngay khi biết đi. Họ nói con sẽ không làm được bất cứ việc gì, nhưng con làm được tất cả mọi việc. Con chơi đá bóng, lái xe đạp ngay khi được dạy. Tất cả đều bình thường cho đến khi Matthew lên hai tuổi."
"Hai tuổi?"
"Đúng, như thể tôi nhìn con chết dần ngay trước mắt. Matthew luôn mệt mỏi, khó chịu và yếu ớt. Cô bảo mẫu đưa con ra công viên, con ngã; mất một tháng mà vết bầm vẫn không chịu khỏi. Con bắt đầu sút cân, con không thể đi thẳng, thị lực suy yếu dần. Một hôm Matthew lên cơn co giật và được đưa thẳng đến bệnh viện. Một cuộc thử máu là đủ để tôi biết tất cả. Matthew mắc bệnh bạch cầu cấp tính và con cần cấy ghép tủy xương. Tôi cố tìm hiểu cách điều trị bằng pháp thuật, nhưng nó cũng gần giống với cách Muggle. Vậy nên tôi quyết định chữa trị theo cách mình biết."
Draco không thoải mái cựa quậy trên ghế.
"Tủy của tôi không tương thích, nhưng tôi biết tủy của Harry sẽ hợp. Tôi nghĩ đến việc viết thư cho cậu ấy, thú nhận tất cả và cầu xin cậu ấy giúp đỡ để cứu con trai của chúng tôi, nhưng tôi không làm được. Dù sao thì việc đó cũng không cần thiết nữa, bởi họ đã nhanh chóng tìm được người tương hợp; Matthew đã có được tế bào tủy con cần, và các bác sĩ nhanh chóng thực hiện hóa trị liệu, ba tháng sau thì bệnh tình của con thuyên giảm. Tôi những tưởng chúng tôi đã thoát khỏi nó, mà thật ra thì đúng là chúng tôi đã thoát được...khỏi bệnh bạch cầu. Nhưng chúng tôi lại bị đe dọa bởi khối u ác tính trong não Matthew."
Đầu tiên là bệnh bạch cầu, rồi sau là một khối u? Merlin ơi. "U?"
Granger buồn bã gật đầu, "Cơn co giật trước đó là do khối u chứ không phải do bệnh bạch cầu; họ phát hiện ra bệnh bạch cầu trước. Vậy nên khi họ biết về khối u vài tuần sau sinh nhật thứ ba của Matthew, họ bắt đầu xạ trị. Giống bao đứa trẻ ba tuổi khác, Matthew rất miễn cưỡng, nhưng con đã thực sự dũng cảm đối mặt với tất cả mọi chuyện. Tôi khó có thể nhìn ra là con bị bệnh, con không thay đổi nhiều lắm. Lúc ấy tôi đã có thể thuê một thầy thuốc riêng chữa bệnh cho con. Vị thầy thuốc giúp kéo dài mạng sống cho Matthew và giữ lại mái tóc sau này sẽ bị mất đi của con. Nhưng khối u không ngừng phát triển. Nó nằm ở một vị trí nguy hiểm đến nỗi các bác sĩ không thể phẫu thuật, và họ bảo tôi nên chuẩn bị lo liệu mọi thứ. Đó là lúc tôi viết thư gửi Pansy."
Draco đã biết phần còn lại của câu chuyện. Anh không cần phải nghe lại lần nữa.
Dường như sự tôn trọng anh dành cho cô đã tăng lên gấp bốn lần trong vòng nửa giờ vừa rồi, và thành thật mà nói anh không thể hiểu hết những điều cô đã trải qua. Anh cũng không muốn hiểu.
Ý nghĩ về việc làm cha chưa bao giờ lướt qua tâm trí Draco khi anh 19 tuổi. Cuộc sống lúc ấy là khôi phục danh dự gia đình, bù đắp cho cuộc chiến, đối phó với người cha trong Azkaban, và vật lộn để có một đêm ngon giấc. Granger không chỉ phải trấn tĩnh bản thân sau cuộc chiến với những bi kịch kéo theo sau nó mà cô còn phải đặt bản thân sau con mình. Cô là một người mẹ, không những vậy, cô là mẹ một đứa trẻ bệnh tật.
Và cô không bỏ cuộc. Đó là minh chứng cho tính cách và sự mạnh mẽ của Granger.
Nước mắt vô thức chảy xuống gò má khi Granger nhìn ra ngoài lớp cửa kính trong suốt. Cô chẳng buồn lau đi.
Tất cả đều im lặng.
Sấm đánh ầm ầm, bầu trời chớp nhá sáng, người người bên ngoài lúi cúi tìm chỗ trú, ông trời dường như cũng khóc cùng cô.
Draco nhìn về phía đối diện, nghĩ mình nên nói gì đó, nhưng rồi thấy tốt nhất là không nói bất cứ điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top