Chương 11 Part 2


PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDITS, THANKS.


Translator: kirowan

Beta reader: Saiky


T/N: Tèo teo, vậy là bí mật phanh phui hết rồi nhé. Đúng như Sherry-chan đã comment hồi ở chương 6 đó J


(Ba giờ sau)

Part 2: Thoát xác


Anh cần một cây đũa phép, hoặc một ly rượu cũng được...tốt nhất là thứ gì có vị như xăng, cháy họng như acid đặc và đủ lượng cồn để giúp anh quên đi những chuyện vừa xảy ra.

Không may cho Draco, nhờ có Blaise và lũ thầy thuốc ở bệnh viện Thánh Mungo, anh chẳng có lấy một thứ nào sất.

Ngồi trong cái ghế không mấy thoải mái trong phòng chờ, vây quanh bởi những đứa trẻ gào khóc, những cô phù thủy nhìn mình chòng chọc chẳng buồn giữ ý cùng cả đống bệnh nhân, Draco chắc rằng nếu có đũa phép ở đây, anh sẽ ếm tất cả mọi người trong phòng, chỉ để nguôi đi cơn thịnh nộ của mình. Hai tay đan vào nhau, đôi mắt xám vần vũ những tia giận dữ, chân Draco nhịp trên sàn tỏ rõ sự khó chịu, vẻ cau có làm hỏng gương mặt điển trai.

Lúc này Draco mới thấm thía lời của mẹ anh khi bà nói có hối hận thì cũng đã muộn.

Nhớ lại, anh mới nhận thấy những quyết định mình đưa ra khi không kịp cân nhắc đã dẫn anh đến hiện tại này. Đáng ra anh phải đủ sáng suốt để bỏ đi khi có cơ hội hoặc ngay khi Weasel chửi mắng Granger. Draco đáng ra nên để Granger lại với Blaise và Pansy khi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát.

Chuyện diễn ra rất nhanh.

Lúc Granger va vào Weasley, thời gian như đóng băng với Draco. Như thể linh hồn anh đã thoát khỏi thể xác và nhìn sự việc diễn ra từ trên tầng mây nào đó. Bàn tay anh vô thức đưa ra đỡ lấy eo Granger, nhanh chóng giúp cô đứng vững trở lại.

Draco không rõ sao mình lại làm vậy; chết tiệt, anh còn chẳng rõ tại sao về cả đống việc anh làm tối hôm ấy: ngồi cạnh Granger, trò chuyện với cô (hay cố làm vậy), tỏ ra lịch thiệp ngay cả khi cô ta cư xử đầy dè chừng, bênh vực cô trước Weasley nữ, sánh bước cạnh Granger thay vì bỏ cô ta lại đằng sau bởi Granger đi khá chậm—chỉ vì cái chân của cô ta.

Vốn là người lịch sự, Granger nói, "Xin—"

Cô lập tức bị cắt ngang bởi lời hằm hè từ tên tóc đỏ, "Cứ đi đứng mà va vào người khác thế này thì cô nên quay lại Venice đi."

Pansy bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Draco và lên tiếng, "Câu đó hơi thừa thãi đấy Weasley. Rõ ràng là cô ấy đang chuẩn bị xin lỗi, nhưng dĩ nhiên, loài Neanderthal (*) như anh không thể hiểu nổi khái niệm xin lỗi." Hai tay Pansy chống nạnh, gương mặt đầy vẻ chế nhạo, đôi mắt xanh giận dữ xoáy vào Weasley. Trước khi Pansy làm to chuyện, Blaise vòng tay qua eo bạn gái, giữ cô lại.

(T/N: Neanderthal là chi người cổ đã tuyệt chủng ở châu Âu, cũng là cách ám chỉ người thô lỗ.)

Blaise nghiêm nghị nhắc, "Pansy—"

Mắt Weasley nheo lại, mặt đỏ lên, rõ ràng hắn đã nhận ra mình đang bị một Slytherin mắng nhiếc, "Parkinson, tôi không biết cô là cái khỉ gì—"

"Đủ rồi đấy Ron," Giọng Granger lạnh lùng một cách kì lạ khi nói với người đàn ông cô từng yêu, "Đụng phải anh là lỗi của em, em xin lỗi. Chúng ta cứ bỏ qua đi. Đây không phải nơi để cãi vã," Granger quay sang Pansy cùng một cái nhìn có phần nài nỉ, "Thôi nào, mình phải mua được thuốc trước khi cửa tiệm đóng cửa."

Pansy trừng mắt căm ghét nhìn Weasel lần nữa trước khi mỉm cười với Granger, "Được thôi Hermione, may cho cậu—"

"Ồ, hóa ra bây giờ cô bạn bè với Malfoy và lũ Slytherin à," gã tóc đỏ chế nhạo, lừ mắt nhìn họ vẻ chán ghét. "Lòng trung thành của cô chạy đâu rồi thế?"

Granger căng cứng người quay phắt lại, nổi xung. Sức mạnh pháp thuật bị kìm chế trong cô khiến mái tóc xoăn gần như kêu lách tách, những sợi tóc như dựng đứng lên. "Còn anh là gì mà tra hỏi em, Ron? Anh là ai mà ý kiến về việc em kết giao với người nào? Chúng ta không phải bạn bè. Anh đã khẳng định điều ấy khá rõ ràng." Giọng Granger ngày càng cao lên.

Draco thấy Blaise rút đũa phép và lẩm nhẩm một câu thần chú ngắn. Có lẽ là Muffliato. Lúc nào cũng có tác dụng.

"Tôi những tưởng cô luôn có chuẩn mực chứ."

Trước khi Granger có thể mở miệng đáp, cô phù thủy tóc đen đứng bên trái đã nổi điên, "Chuẩn mực?" Pansy lùi lại như thể mình vừa bị tát, cô rít lên. May thay vòng tay Blaise quanh eo Pansy đã siết chặt lại, không thì Weasley sẽ thấy người phụ nữ giận dữ chỉ còn cách mặt hắn vài phân, "Anh muốn nói về chuẩn mực trong khi em gái anh lúc nào cũng bợ đỡ tôi nhằm kiếm được một công việc? Anh muốn nói về chuẩn mực khi tất cả những gì em gái anh nói khi phỏng vấn là nội trong năm nay cô ta muốn leo lên vị trí tương xứng dựa vào người cô ta đang cặp bồ? Anh muốn nói về chuẩn mực trong khi bạn thân anh—"

"Đủ rồi," Granger vung tay, "Đi thôi."

Pansy giận dỗi, "Đi thì đi."

"Cô biết đấy, Hermione, tôi tự hỏi liệu bạn mới của cô có biết cô là hạng người gì không." Weasley xỉa xói.

"Tao nghĩ thế là đủ rồi đấy Weasley, tao ngán ngẩm với mấy trò ầm ĩ của mày và em gái mày lắm rồi," Draco nghe thấy bản thân mình nói vậy, dù bản thân anh cũng không tin nổi và tất cả những người khác cũng vậy, dựa vào những cái nhìn họ ném về phía anh.

Pansy há hốc mồm, Blaise tỏ vẻ thú vị, Weasley trông bối rối và giận dữ, còn Granger thì như thể bị ai đó ném cho một câu đố phức tạp.

Lúc ấy Draco biết là mình nên bỏ đi, nhưng anh vẫn đứng đó và nói, "Tao tưởng mày đã là một người trưởng thành. Rõ ràng là tao đã nhầm."

Weasley chỉ nhìn Draco chằm chằm một hồi, và trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, hắn cười khùng khục, "Slytherin bênh vực Gryffindor, thuần chủng bênh vực gốc Muggle. Nếu chúng biết cô thực sự thế nào, Hermione, chúng sẽ không làm vậy đâu."

Giọng Granger hơi vỡ ra, nhưng cô vẫn mạnh mẽ, "Ron—"

"Cô là kẻ dối trá," gã đay nghiến.

Pansy trông như đã sẵn sàng ếm người, "Cút—"

"Dừng lại," Granger nhẹ nhàng cắt lời, giọng run run và đôi mắt nhoà những giọt lệ còn chưa kịp rơi. Mặt cô trắng bệch, và Draco không hiểu trong đầu anh nghĩ gì lúc đó nữa. Cơn thịnh nộ bùng lên, sự giận dữ không thể lí giải —giận dữ không thể lí giải với nỗi buồn tên khốn Weasel gây ra cho Granger. Chết tiệt, không phải cô ấy đã đủ khốn khổ cho đến hết cuộc đời rồi hay sao?

Anh thấy thương cảm cho cô và cảm giác ấy cháy bỏng trong anh, cũng giống với cảm giác anh có suốt chín ngày qua; anh thấy cảm thông cho cô, điều đó làm ngón tay Draco run rẩy; anh thấy lo lắng, và nỗi buồn vô tận của cô—anh dập tắt những suy nghĩ đó.

"Anh ấy nói đúng. Mình là một kẻ dối trá."

"Hermione—" Pansy vươn tay khẽ chạm vào vai Granger.

Draco thấy được sự quan tâm, sự trung thành, sức mạnh thầm lặng mà Pansy hi vọng sẽ truyền đến được Granger thông qua sự tiếp xúc này.

Weasley bước lại gần hơn, "Cô là một kẻ dối trá... một con đàn bà lẳng lơ."

Một cái gì cơ? Tâm trí Malfoy quay cuồng với nguồn thông tin mới. Hermione Granger? Lẳng lơ? Theo nghĩa nào cơ?

Giọng Granger yếu đuối van lơn, "Ron, xin anh đấy, nghe em đi, em đang cố nói rằng—"

"Không, tôi đã im lặng trong suốt năm năm rồi Hermione...năm năm! Vậy nên đừng cầu xin tôi, tôi không quan tâm cô phải nói gì với tôi! Sao tôi phải quan tâm đến người đàn bà đã yêu thằng khác và rời bỏ tôi để được vui vẻ với thằng đó hả?"

Mắt Draco mở lớn, mắt Pansy nheo lại, Blaise vẫn bình thản, còn Granger thì rưng rưng. Anh thấy khó chịu khi lệ rơi xuống từng dòng rồi đọng lại dưới cằm cô. Anh thấy tồi tệ khi bờ vai cô run rẩy và hơi thở cô dồn dập. Anh thấy bực bội khi thấy mình để tâm đến nước mắt của cô nhiều đến vậy.

Chết tiệt, anh chỉ muốn cô ngừng khóc trước cả khi cô kịp khóc.

"Em—em không định để mọi chuyện giữa chúng ta kết thúc theo cách đó Ron, em đã nói dối anh về—"

Giọng Weasley cao dần khi cơn giận của hắn bùng lên, "Nhưng nó đã kết thúc như vậy đấy. Cô đã lựa chọn. Tôi đã cho cô tất cả, tất cả! Tôi yêu cô và cô bỏ đi với hắn. Tôi mong rằng hắn làm cô tổn thương như cô đã làm tổn thương tôi, tôi mong rằng cô cảm nhận được nỗi đau cô gây ra cho tôi, tôi mong rằng nó giằng xé cô, tôi mong rằng nó giết chết cô."

Granger đờ đẫn, thì thầm câu nói Draco không bao giờ quên, "Nó đã làm được như vậy rồi."

Weasel cười lớn, lạnh lùng và chua chát, trống rỗng không cảm xúc, "Ôi, xem kẻ kiêu ngạo sụp đổ kìa."

Granger tảng lờ, nhìn Pansy đang buồn bã và nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Pansy. "Đi thôi. Mình không cần thêm phiền muộn nữa." Cô phù thủy kia chỉ gật đầu và họ rời đi, làm ngơ những khán giả đang công khai quan sát. Draco và Blaise trao đổi những cái nhìn bối rối.

Weasley nhìn theo họ rồi gầm lên, "Đồ chó cái chết tiệt."

Và tất cả bùng nổ.

Draco không rõ điều gì đã xảy ra nữa. Như thể linh hồn anh đã thoát ra khỏi thể xác, nhìn xuống từ trên cao và chửi bới những gì cơ thể anh đang làm. Tất cả những điều Draco còn nhớ là tâm trí anh sôi sục trong suốt cuộc đối thoại; nó chao đảo và bị nén lại với mỗi từ anh nói. Rồi tất cả dồn lại vào câu cuối cùng, giải phóng ra một thứ giống một cơn thịnh nộ mù quáng.

Nó sôi lên trong huyết quản anh, rít lên như chiếc ấm đun trà, bùng nổ như sấm rền trong cơn bão mùa hè bất chợt...tất cả cùng lúc. Ngay giây phút nghe thấy Weasley gọi Granger là đồ chó cái chết tiệt thì điều tiếp theo Draco biết là nắm đấm của anh đã từ đâu văng vào hàm Weasley, khiến hắn lảo đảo lùi lại. Weasley vấp vào thứ gì đó rồi ngã xuống đất, chửi thề rồi rên rỉ đau đớn.

Hậu quả từ sự ngu ngốc của anh lập tức đến.

Draco biết khớp ngón tay của mình bị gãy ngay lúc chúng đập vào hàm Weasley. Thật ra thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Anh hiếm khi đánh ai theo cách Muggle; anh sẽ ếm chúng tới bến trước khi tìm đến phương thức cục súc như vậy.

Lần đầu tiên trong đời Draco đánh ai đó mà không suy xét... tay anh đau rần rần. "Thằng ch—"

"Malfoy!" Granger từ đâu xuất hiện, quỳ xuống cạnh Weasley vẫn đang ôm lấy mặt rên lên đau đớn, "Anh làm gì với anh ấy vậy? Anh bị làm sao thế?" cô la lên giận dữ.

Nhìn Granger bênh vực Ronald Weasley làm đống lửa trong anh bùng bên. "Cô nói 'anh làm gì với anh ấy vậy' là ý gì? Tên khốn ấy đáng bị như vậy. Hắn gọi cô là đồ chó cái chết tiệt!"

Giọng Granger nhẹ nhàng một cách lạ lùng khi cô hỏi, "Sao anh lại để tâm?"

"Tôi—" Draco khựng lại.

May thay anh đã chặn từ ngữ lại trước khi chúng thoát khỏi môi. Đúng là Draco rất tôn trọng Granger vì tất cả những gì cô đã trải qua, anh có hơi quan tâm cô một chút và thấu hiểu mối quan hệ giữa cô và Pansy. Anh thấy mình hiểu cô hơn bởi mọi điều anh biết. Draco thậm chí còn dừng cuộc điều tra của mình lại bởi anh nhận ra nỗi đau của cô là thật, thật hơn bất cứ điều gì anh phải đối mặt. Nó ngạt thở, và tất cả những gì anh thấy là gương mặt của cô gái mất đi sự ngây thơ của mình trong tia sáng xanh lục, tất cả những gì anh thấy là người con gái mất đi cha mẹ, tất cả những gì anh thấy là người phụ nữ ôm lấy con mình trong vòng tay khi cậu bé chết, tất cả những gì anh thấy là nỗi đau của cô, nhưng anh cũng thấy cả sự mạnh mẽ trong cô.

"Ron?" Giọng Granger the thé, "Anh có sao không?"

Tên tóc đỏ cứng người lại, đẩy Granger ra khỏi hắn, "Đừng có chạm vào tôi, Hermione. Tôi hận cô."

Nước mắt tràn ra, cô nức nở, "Em làm việc em phải làm Ron à! Anh không hiểu đâu!"

"Tôi hoàn toàn hiểu. Cô nói rằng cô yêu người khác và cô bỏ đi để ở bên hắn, rằng cô sẽ không bao giờ trở về—"

"Nhưng em đã về rồi!"

Đôi mắt xanh dương giận dữ nheo lại như thể đang thù hằn từng tế bào trong người Granger, "Cô tưởng tôi muốn cô trở về à?" Weasley đứng dậy, Draco thấy vết bầm dần hiện lên trên mặt hắn và thầm tán dương bản thân vì đã hoàn thành tốt công việc.

Granger trông đau khổ và mất mát, như thể cô muốn khóc.

"Rõ ràng là Weasel chẳng quan tâm cái thá gì đến cô đâu Granger." Draco cay độc nói. Lương tâm anh gào lên kêu anh dừng lại, nhưng anh không chịu nhượng bộ. Anh tức điên khi Granger mắng mình vì đấm Weasel, anh cũng bối rối về lí do mình bênh vực cô. Giận điên và bối rối không phải hai cảm xúc Draco muốn cảm nhận cùng lúc.

"Im đi Malfoy!"

Đôi mắt xám u ám của Draco nheo lại nhìn cô phù thủy vẫn còn quỳ cạnh Weasel đang đứng. Cơn giận tràn qua từng mạch máu trong anh; anh muốn nguyền Granger bằng pháp thuật hắc ám và Lời nguyền Không thể tha thứ. Con mọt sách đó lại dám làm vậy! Hai lần, anh đứng lên bênh vực cô ta. Anh cứu mạng cô ta, giữ kín bí mật của cô ta, không tra hỏi một câu sau khi biết về Matthew, và cô ta đã làm gì để trả ơn anh? Cô ta trách móc anh vì đã đánh bồ cũ của cô ta!

Merlin ơi, Draco muốn hành hạ một thứ gì đó. Gì cũng được.

Sự phẫn nộ chảy trong anh như một con sông gầm thét chuẩn bị nuốt chửng lí trí. Cô ta nhạo báng anh như thể anh là kẻ thù! Cô ta cư xử như thể đó là lỗi của anh! Và bên dưới sự giận dữ, bên dưới cảm giác bị xúc phạm, bên dưới tất cả, anh thấy nhói đau và bị phản bội. Chính điều đó làm anh bộc phát. Dù anh vẫn không hiểu tại sao mình thấy đau, nhưng tất cả những gì Draco Malfoy biết là một điều.

Anh giận. Còn hơn cả giận. Phẫn nộ đến mức muốn tra tấn lũ mèo con, đá mông lũ quỷ lùn, muốn xé xác ai đó.

Anh nhanh chóng mất kiểm soát khi Granger nổi xung, "Anh chẳng quan tâm đến bất cứ ai ngoại trừ bản thân—"

Có 112 cách Draco muốn giết Hermione Granger, nhưng ý nghĩ trước nhất của anh lúc đó là một khi tay lành, anh sẽ tìm cô ta, tra tấn cô ta, bóp cổ cho đến khi cô ta chết ngạt rồi chôn xác cô ta giữa vùng Siberia hoang vu...ồ, giẫm mạnh chân và nhổ toẹt lên mộ cô ta nữa chứ.

"Cô dám!" giọng Draco đầy độc địa, "Tôi chịu đủ những lời phán xét của cô rồi! Tôi nghĩ tôi đã chứng tỏ mình không phải con quái vật ích kỉ như cô tưởng! Tôi không phải người lừa dối bạn bè. Tôi không phải kẻ chạy trốn. Tôi không phải kẻ đẩy mọi người ra xa. Tôi—"

Granger ném về phía Draco cái trừng mắt tương đương với giọng nói của anh, cô bật dậy lao về phía anh, mặc kệ cái chân đau, "Im đi! Im đi!"

Draco không thấy Granger lùi lại nhưng thấy má mình bỏng rát khi cô tát anh. Anh hơi loạng choạng nhưng vẫn đứng vững. Phải kiềm chế hết sức bàn tay anh mới không vồ lấy cổ Granger và bóp cô ta chết ngạt. Cô định tát anh lần nữa, nhưng lần này anh đã định thần lại, nắm lấy cánh tay cô. Granger vùng vẫy, cố tát anh bằng tay kia, nhưng anh cũng giữ được bàn tay ấy.

Cô hét vào mặt anh, chửi bới, chắc chắn là vậy, nhưng trong đầu Draco những tiếng ấy bị bóp nghẹt đi. Anh thình lình kéo mạnh Granger, nói dằn từng tiếng, "Tôi có thể bỏ qua cho cô ngày hôm nay và cái lần cách đây vài năm trước, nhưng nếu cô còn tát tôi lần nữa, tôi sẽ không ngại mà dùng vũ lực đâu."

"Cút xuống địa ngục đi Malfoy! Thả tôi ra!"

Draco buông tay đúng lúc Granger giật mạnh tay lại, cô lảo đảo lui lại vài bước. Granger sẽ ngã nếu không có Blaise đỡ lấy eo cô giúp cô đứng vững.

"Hermione! Draco! Thôi ngay!" Pansy gầm lên rồi lập tức hạ giọng, "Để ý xung quanh đi."

Lần đầu tiên họ nhìn quanh và thấy tất cả mọi người trên các con đường của Hẻm Xéo đều tò mò quan sát họ.

"Họ không nghe thấy hai người, nhưng họ không cần nghe cũng biết trong đây náo loạn thế nào."

"Ron, chúng ta thực sự cần nói chuyện. Em phải kể với anh về—" Granger gần như thì thầm, nhìn xoáy vào gã tóc đỏ.

"Tránh xa tôi ra Hermione, thật lòng đấy," và rồi Ronald Weasley Độn thổ khỏi Hẻm Xéo.

Granger nhìn chăm chăm vào nơi hắn ta từng đứng, chớp mắt hai lần, và lập tức bật khóc; Draco chắc chắn rằng cô thấy tổn thương, nhưng anh không biết đó là sự suy sụp tinh thần, nỗi đau thân thể hay nỗi đau cảm xúc. Nước mắt của cô, cộng với sự đả kích của lương tâm khiến anh không thể rời mắt đi nơi khác. Chỉ vậy cũng đủ làm anh tạm quên đi bàn tay của mình.

Granger khuỵu xuống như thể đầu gối cô đã yếu đến mức không thể chống đỡ nổi, cô ghì chặt lấy Blaise như thể Blaise là phao cứu sinh của mình. Cơ thể Draco run rẩy với cơn giận đang phải kiềm chế và lời trách cứ của lương tâm, nhưng anh vẫn không hiểu tại sao mình lại giận dữ với Granger đến vậy, tại sao anh lại nói những điều ấy, hoặc thậm chí tại sao anh lại ở đây. Draco nhìn chăm chăm vào người phụ nữ đang khóc nức nở trong lòng Blaise, trong khi Pansy quan sát vẻ không thoải mái. Anh không thể không để ý thấy Granger trông như vừa mất đi người bạn thân của mình, dù hắn ta đã đi rồi.

Có điều gì đó về người phụ nữ đang òa khóc kia khiến anh thấy không yên.

Draco quay gót, Độn Thổ rời đi.

"Nhờ có 25 năm tình bạn của mẹ với Rita Skeeter, trận cãi vã thế kỉ kia sẽ không bị lên báo."

Anh thầm rên lên khi mẹ anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Vắt chéo chân một cách duyên dáng, Narcissa Malfoy vuốt tóc con trai mình, trong sự khó chịu cùng cực của Draco. Anh không cần bài thuyết giáo 'người đàn ông của gia đình' hay 'đừng làm xấu mặt chúng ta' của bà lúc này. Anh chỉ cần một ly rượu mạnh và một câu thần chú Điều chỉnh Kí ức cho rắc rối của mình mà thôi.

"Mẹ, con—"

"Con quan tâm đến con bé đúng không?" bà nhẹ nhàng hỏi.

Anh lại thầm rên lên lần nữa, nhưng lần này cộng thêm cả vẻ chế giễu và câu nói gay gắt, "Mẹ—"

Draco thấy phục khi mẹ anh lúc nào cũng có thể giữ vẻ điềm đạm lí trí những khi anh gây sự; đó là một tài năng vừa làm anh ngạc nhiên vừa khiến anh khó chịu. "Draco, mẹ không ở đây để con lôi mẹ vào một cuộc cãi vã nữa chỉ để chứng minh con vẫn là con. Mẹ thậm chí còn không ở đây để giáo huấn con về nghĩa vụ của người chủ gia tộc Malfoy. Mẹ ở đây với tư cách là mẹ của con. Mẹ ở đây bởi mẹ hiểu rõ con hơn ai hết...và mẹ biết hai điều. Một: con hiếm khi đánh ai mà không dùng đến pháp thuật. Hai: con sẽ không đấm cậu trai nhà Weasley nếu không phải vì con có chút quan tâm đến Hermione."

Mẹ anh đúng. Bà luôn đúng. Nhưng dù có bị tra tấn thế nào anh cũng không bao giờ thừa nhận điều đó ra miệng, đừng nói là với bà. Nhưng nụ cười hết cỡ trên khuôn mặt mẹ anh chỉ ra rằng anh không cần nói lời nào nữa. Nó khiến Draco phát bực.

Và với cách hành xử quen thuộc của mình, mẹ anh nhanh chóng chuyển chủ đề, "Họ nói tay con thế nào?"

Anh giơ tay ra, cố vươn những ngón tay dài hết mức có thể, "Nó lành rồi, nhưng họ bảo con cho đến hết ngày hôm nay không nên Độn thổ vì loại thuốc họ bắt con uống."

Bà Narcissa gật đầu rồi ngồi yên lặng vài phút.

Draco thấy mình nhìn chằm chằm vào hoa văn trên nền nhà trong khi bà Narcissa ngâm nga một giai điệu nào đó, nhịp nhịp chân. Anh muốn gào lên bực bội, không phải với mẹ anh mà với việc mọi chuyện đã biến đổi tồi tệ và vô lý đến thế nào trong bốn tháng qua.

Bắt đầu bằng trí tò mò của anh, và rồi mọi sự cứ tuần tự diễn ra; trên tất thảy, Draco ước gì mình đã nghe lời Pansy. Chuyện lớn hơn những gì anh tưởng, hơn những gì anh có thể hoặc muốn giải quyết. Đáng ra anh phải không quan tâm đến cô; anh chỉ muốn tìm hiểu chuyện đã xảy ra, thỏa mãn trí tò mò của mình rồi bỏ đi. Và anh làm rối tung mọi thứ khi anh đã thực sự quan tâm đến Granger. Cũng chẳng có gì to tát, anh không quan tâm đến cô như quan tâm Pansy, mẹ anh hay thậm chí là Blaise, nhưng đủ để anh bị ảnh hưởng bởi nước mắt của cô, đủ để anh tua đi tua lại cuộc cãi vã trong đầu, chỉ ra những điều anh ước mình có thể rút lại, và đủ để anh—sự tập trung của Draco bị gián đoạn bởi một đôi giày.

Đôi giày kia trông giống hệt...cặp mắt xám liếc về phía chiếc ghế của bà Narcissa, nhưng chiếc ghế trống không.

Rồi chúng ngước lên, bắt gặp đôi mắt nâu đang chăm chú nhìn lại, dù Draco thấy trong đó là nỗi đau và sự trống rỗng. Nét mặt anh lạnh băng, giọng nói rút sạch tất cả những cảm xúc anh đang cảm nhận trong tâm trí, "Cô đang làm gì ở đây thế Granger?"

Granger hít sâu, hiển nhiên là e dè ánh mắt lạnh lẽo của anh.

Cô liếm môi, chuyển trọng tâm hết từ cái chân bị thương đến cái chân lành, rồi bẻ khớp tay, "Malfoy," cô ngồi xuống chiếc ghế vừa nãy của mẹ anh và massage cái chân bị đau, "Tôi đoán là mình nợ anh một lời cảm ơn...anh biết đấy, vì đã bênh vực tôi..." Rõ ràng phải khó khăn lắm Granger mới xin lỗi nổi. Cô ngọ nguậy, giật gấu áo, bấm vào lớp da trên cánh tay, và liên tục bẻ khớp ngón tay.

"Gì cũng được," Draco khó chịu làu bàu, dời mắt sang hướng khác.

Sự im lặng lại bao trùm hai người, nhưng nó không kéo dài lâu.

"Năm năm trước, tôi đã nói dối Ronald Weasley."

Có 17 câu hỏi anh muốn hỏi vào lúc ấy: Cô ấy đang nói gì vậy? Sao cô ấy lại kể với anh? Sao cô ấy còn nói chuyện với anh? Chuyện gì đã xảy ra? Cứ thế cứ thế, nhưng tất cả những gì thoát khỏi môi Draco là lời châm chích: "Tôi không quan tâm đến cuộc đời đầy kịch tính của cô, Granger. Tôi chỉ quan tâm đến bản thân mình, nhớ không? Đấy là lời trích dẫn trực tiếp từ miệng cô đấy."

Granger khẽ đáp, "Tôi tức giận và tôi đã trách nhầm người. Pansy cũng đã mắng tôi một trận về việc đó rồi, sau khi anh Độn thổ đi."

Pansy cãi nhau với Granger vì anh? Không thể tin nổi.

"Anh đã làm rất nhiều chuyện cho tôi và cũng đã giữ kín rất nhiều chuyện cho tôi. Anh không đáng bị nói như vậy. Tôi xin lỗi."

Draco gật đầu cụt lủn, chấp nhận lời xin lỗi của Granger với lí do chính anh cũng không hiểu. "Sao cô không nổi giận với hắn ta?"

Granger thở dài, "Bởi—tôi không thể. Anh ấy có đủ mọi lí do để căm ghét tôi, và đó đa phần đều là lỗi của tôi."

"Cô thực sự cắm sừng hắn à?"

"Theo một nghĩa nào đó thì đúng...nhưng anh phải hiểu chúng tôi đang gặp chiến tranh và chúng tôi sợ hãi."

Draco khịt mũi, "Tôi nghĩ là mình hiểu nhiều hơn cô tưởng đấy."

Đỏ mặt, Granger vuốt tay vào mái tóc xù, "Ồ, đúng vậy nhỉ. Xin lỗi. Đôi khi tôi quên rằng anh cũng bị cuộc chiến ảnh hưởng."

Draco nhún vai, lại nhìn xuống sàn nhà, "Rất dễ để quên những con người theo phe ác. Rất dễ để quên bọn xấu xa."

"Malfoy," cô gọi tên anh theo cái cách khiến anh phải kì lạ nhìn cô, "Lúc ấy anh không xấu xa—có lẽ là một chút lạc lối bởi tuổi thơ của anh; định kiến và độc ác, nhưng không xấu xa."

Thật quái lạ khi nghe những lời ấy từ Granger, anh không muốn nói về xấu xa hay cuộc chiến hay chuyện anh là loại người thế nào, dù sao cũng không phải với cô. Không phải với Hermione Granger: người hùng cuộc chiến. Vậy nên anh không nói gì, họ ngồi trong im lặng cho đến khi cô lại phá vỡ sự im lặng đó.

"Tôi nghĩ cũng hợp lý nếu mình kể với anh lí do tại sao Ron nghĩ tôi là đồ lẳng lơ. Tôi nghĩ cũng hợp lý nếu nói với anh sự thật. Tôi nghĩ cũng hợp lý nếu kể với anh rằng tôi không lừa dối Ron. Đúng là tôi có ngủ với người khác, nhưng chuyện xảy ra trước khi Ron và tôi đến với nhau. Trước cả dặm. Thật ra tôi đang giận Ron và lo sợ cho cuộc đời mình khi chuyện ấy diễn ra lần đầu tiên... tôi đang bối rối về Ron và bị choáng ngợp bởi kết quả của trận chiến cuối cùng khi chúng tôi ngủ với nhau lần thứ hai."

Draco không thoải mái cựa quậy trên ghế.

"Chúng tôi thật ngu ngốc. Hành động của chúng tôi là không thể biện hộ, và tôi cũng không cố làm việc ấy," Granger thở dài. "Mọi người nghĩ rằng tôi hoàn hảo, rằng tôi không bao giờ mắc sai lầm, hoàn toàn không phải như vậy. Tôi không phải một bộ não, tôi là một con người, và con người thì phạm sai lầm. Chúng tôi đã phạm sai lầm. Một sai lầm lớn. Chúng tôi đồng ý kết thúc chuyện này sau lần đó. Người ấy bắt đầu hẹn hò người khác và tôi bắt đầu hẹn hò với Ron. Ron và tôi không lâu sau đó thì...thân mật," Granger hơi đỏ mặt, cúi đầu vẻ không thoải mái trước khi lấy lại vẻ bình thường. "Thật lòng mà nói, chuyện giữa tôi và Ron rất suôn sẻ, cho đến khi tôi sang Úc và phát hiện mình có thai. Tôi sắp 19 tuổi, tôi sợ mình sẽ bị từ chối, vậy nên khi quyết định mình sẽ giữ Matthew, tôi—tôi không biết chính xác cha đứa bé là ai nên – nên tôi đã bảo Ron rằng khi ở Úc tôi đã lừa dối anh ấy, yêu một người đàn ông khác và tôi sẽ sống với hắn, chỉ để Ron không theo tôi tới Ý. Tôi không biết lúc ấy mình nghĩ gì. Tôi hoảng loạn, tôi không muốn Ron đuổi theo mình. Nó hết sức hiệu nghiệm," Granger chua chát nói.

"Thế sao lại nói dối?"

"Sự thật sẽ làm Ron tổn thương hơn nữa – nó sẽ hoàn toàn phá hủy anh ấy."

Draco liếc nhìn cô, "Ai là người ấy?"

Granger nhìn lại Draco, "Tôi tưởng anh không quan tâm."

Draco nhún vai trả lời, "Tôi không nghĩ việc tôi quan tâm hay không thì có khác gì. Cô đã nói đến nước này rồi. Cô có thể kể nốt."

Granger trầm ngâm nhìn xuống bàn tay mình trước khi ngước lên nhìn anh, "Ngay cả Pansy cũng không biết, và tôi cần anh đảm bảo sẽ không chạy đến tòa báo rồi tiết lộ tất cả những gì anh biết."

"Nếu tôi muốn chạy đến tòa báo cùng tất cả những gì tôi biết về cô thì tôi đã làm điều đó từ lâu rồi, cô biết rõ mà," Draco đốp chát. Granger nhìn anh chờ đợi, bình tĩnh một cách kì lạ. Anh thở dài, "Thôi được rồi. Tôi hứa; giờ thì người ấy là ai?"

Granger đau khổ, "Anh nghĩ đó là ai?"

Draco nhìn cô một hồi suy nghĩ. Ai ở bên Granger trong cuộc chiến? Một dãy những cái tên hiện lên trong đầu anh, anh loại trừ từng cái một cho đến khi chỉ còn lại một cái tên duy nhất. Rồi mọi thứ đều sáng tỏ.

Cái tên vang lên bằng tiếng thì thầm, "Potter."

Granger gật đầu.

Draco dừng lại một lúc trước khi thốt ra câu hỏi tiếp theo, "Và Potter là cha của—"

Granger trả lời, giọng đầy cay đắng, "Tôi không tin điều đó cho đến khi Matthew mở mắt lần đầu tiên, nhưng đúng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top