Chương 11 Part 1


PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDITS, THANKS.


Translator: kirowan

Beta reader: Saiky


T/N: Nói thật thì mình thấy cuộc cãi vã của Pansy và Ginny hơi thiếu muối, but yeah...whatever.


Chương 11: Hiệu ứng Domino

(Chín ngày sau: ngày 12 tháng 12)

Part 1: Kẻ thù


Hermione đã tự hỏi rất nhiều điều.

Cô ngồi ở bàn, trầm tư, băn khoăn không biết bản thân có tồi tệ như mình vẫn nghĩ hay không. Nhưng câu trả lời không còn rõ ràng như ba tuần trước nữa. Hermione cấu vào mu bàn tay. Cô nghĩ việc này có thể đổ lỗi cho nhà trị liệu mới của cô. Đã hai tiếng kể từ sau kết luận về buổi điều trị gượng ép đầu tiên.

"Vậy, cô Granger, nói cho tôi biết sao cô lại đến đây?"

Cô nhìn chăm chăm vào nhà trị liệu pháp thuật suốt 45 phút trước khi khẽ trả lời, "Để sống."

"Cô đang sống đấy thôi."

Giọng Hermione lạnh đi đáng kể, "Chỉ bởi tôi đang ngồi đây, chỉ bởi tôi đang hít thở oxy, chỉ bởi trái tim tôi đang bơm máu đi khắp cơ thể, chỉ bởi tôi có thể cảm nhận pháp thuật đang chảy tràn trong người, chỉ bởi các tế bào thần kinh đang ra lệnh cho tôi chớp mắt...cho tôi nhìn vào cô...cho tôi nói, không có nghĩa là tôi đang sống." Và Hermione thản nhiên đứng dậy bỏ đi, để cánh cửa khẽ khép lại.

Tuy không cảm thấy tồi tệ, nhưng cô cảm thấy cạn kiệt sức lực trong buổi điều trị ngắn ngủi ấy. Những lời cô nói với nhà trị liệu là những lời chân thật từ sâu thẳm bên trong, đến nỗi bản thân việc cô nói chúng ra cũng là một bước tiến lớn rồi. Dù sao cũng chỉ có hai người biết về chuyện cô sống như một cái xác không hồn, một người đã hiểu cô quá rõ, còn người kia thì vẫn tiếp tục làm cô bối rối.

Cô thầm thở dài. Đó không phải tiếng thở dài của một phụ nữ 24 tuổi mà của một người già cỗi hơn rất nhiều, người đã phải trải qua rất nhiều sóng gió cuộc đời – và không chắc rằng mình đã vượt qua nó hay không. Cô không già như cô cảm nhận, cũng không trẻ như bề ngoài, nhưng nếu có điều gì đúng về Hermione Granger – thì đó chắc chắn là một sự mệt mỏi.

Đó không phải một lời nói dối, nhưng nó khiến cô nghĩ về tất cả những lời dối trá trước đây.

Tạm thời thì cô thuyết phục bản thân rằng những lời nói dối ấy cũng đáng, dù cô không chắc nữa. Hermione từng nghĩ cô có thể lừa dối mãi mãi, cô đã định là vậy, nhưng cô cũng muốn nói ra sự thật một lần, dù đã quá lâu rồi cô chưa làm điều này. Hermione tự hỏi mình lúc này sẽ ra sao nếu cô không bao giờ bỏ đi, nếu cô tìm đến cha của Matthew trước tiên, nếu cô không nói dối người ấy, nếu không có gì từng xảy ra. Cô chưa bao giờ để tâm trí dừng lại quá lâu về chủ đề đó, bởi có ích gì khi ta cứ băn khoăn về 'nếu', 'thì'?

Phí thời gian.

Hermione nghĩ cô đã sẵn sàng để thay đổi, giữ mình bận rộn để bảo vệ bản thân khỏi tổn thương mà người khác có thể gây ra. Dù sao thì cô vẫn là người yếu đuối, cô biết điều đó. Cô trốn đằng sau những bức tường phòng thủ kiên cố, những bộ quần áo nhếch nhác, mái tóc kinh khủng, nhưng tất cả đều là lớp ngụy trang và là tấm khiên chắn; để bảo vệ cô khỏi sự tấn công của kẻ thù và từ người thừa kế gia tộc Malfoy vô cùng khó hiểu...

"Draco đã nói gì thế?" Pansy hỏi sau tám ngày Hermione kể về việc Malfoy trả bức ảnh.

"Anh ta không nói gì hết. Anh ta lên gác mười phút trước khi cậu tỉnh dậy, gợi ý rằng chúng ta nên ăn sáng ở nhà cậu bởi anh ta không có đồ trong tủ. Malfoy không nói gì trong suốt bữa ăn, thậm chí cả khi cậu bỏ mình và anh ta lại để đi trả lời thư."

Pansy trầm ngâm một hồi trong khi mút cái kẹo hình bút lông ngỗng, "Quái nhỉ."

Hermione cũng nhét cái kẹo của cô vào miệng rồi lẩm bẩm, "Mình biết..."

Và anh ta vẫn chưa nói gì. Ờ, ngoại trừ câu, "Tôi rất tiếc vì mất mát của cô."

Malfoy có cả tá cơ hội, nhưng anh ta không có chút động tĩnh nào. Cô không biết liệu mình có muốn anh ta hỏi không. Có lẽ cô cũng chẳng có câu trả lời nào cho anh ta. Nhưng sự im lặng của Malfoy vừa khiến cô nhẹ nhõm, vừa khiến cô rối bời. Vậy là Hermione và Malfoy bỗng nhiên trở thành...bạn bè? Ôi Merlin ơi, không! Quá sức lố bịch! Hermione thậm chí còn chẳng coi Pansy là bạn. Nhưng cô có lí do của mình.

Dù sao thì khi nghĩ về bạn bè, điều đầu tiên nảy ra trong đầu cô là: dễ thay thế.

...thứ hai là: thuận tiện.

...thứ ba là: dễ vứt bỏ.

Đối với những người 'bạn' cũ thì Hermione là vậy đấy, đó cũng là lí do cô không muốn coi Pansy là bạn. Những người làm bạn với cô cuối cùng luôn bỏ rơi cô – đó là điều cô rút ra được. Dù đã cố hết sức để giữ liên lạc, nhưng những người bạn thuở nhỏ của Hermione đều bỏ mặc cô khi cô vào học ở Hogwarts. Họ đã thay đổi, và cô cũng vậy. Còn những người bạn ở Hogwarts... sau nhiều năm, thậm chí là trước trận chiến, họ đã bỏ mặc và cư xử tệ bạc với cô nhiều lần chỉ vì những lí do ích kỉ.

Họ bỏ rơi cô trong năm thứ ba khi cô kể với giáo sư McGonagall về cây chổi Tia Chớp của Harry; cùng năm đó Ron lạnh nhạt với cô khi cho rằng Crookshanks đã ăn mất con chuột của anh; Ron lờ cô đi vào năm thứ tư khi biết cô đến dạ hội cùng Viktor. Và còn rất nhiều lần khác; nhưng cô không muốn đào sâu vào quá khứ nữa. Dù sao thì chúng cũng chỉ là những điều vụn vặt, chắc chắn là vậy, nhưng thâm tâm Hermione luôn cho rằng họ sẽ vứt bỏ cô một khi họ có được mọi thứ mình cần.

Mỉa mai thay, cuối cùng chính Hermione lại là người bỏ rơi họ.

Nhưng thứ làm cô đau đau đớn là họ dường như đã vượt qua được chuyện đó và lãng quên khá dễ dàng – ờ, dễ dàng hơn Hermione. Cô không biết mình sẽ làm gì nếu Pansy 'lãng quên cô'. Ý nghĩ ấy làm cô giận dữ. Vì vậy cô gạt Pansy ra khỏi hạng mục 'bạn bè'.

Hermione nhắm mắt, cố nuốt xuống ngụm nước bí ngô.

Kì lạ thay, kí ức giản dị làm cô dịu lại là:

"...Anh yêu em, Hermione."

Cô mở mắt, hồi ức thoáng qua ấy nhạt dần.

Anh yêu em.

Đó là ba từ cô không bao giờ muốn nghe lần nữa. Chúng đày đọa cô – quá nhiều khổ đau và dằn vặt. Cô không biết còn ai có thể nói họ yêu cô được nữa không; họ đâu có hiểu cô. Và làm sao họ hiểu cô khi cô còn chẳng hiểu chính mình? Làm sao họ có thể yêu cô khi cô còn chẳng yêu chính mình?

Cả người Hermione căng cứng.

Hermione tự hỏi phải chăng mình không nên như vậy, nhưng cô biết: bản thân cô là vậy, và dù cô đang trong quá trình chữa lành bản thân, nhưng có những thứ mất nhiều thời gian để hồi phục hơn những điều khác.

Hermione không nghĩ mình có thể yêu một lần nữa; khi yêu mọi thứ đều quá rắc rối, và nếu chuyện không thành thì tổn thương là quá lớn. Kể cả khi tình yêu có đơm hoa kết trái, nó vẫn đau đớn. Mọi thứ đều đau đớn, nhưng tình yêu làm trái tim trống rỗng và kiệt quệ. Chìm đắm trong giọng nói của người ta yêu, khao khát cái âu yếm của họ, muốn ở bên người ấy mỗi giây mỗi phút; không bình thường chút nào. Cô nhớ về khoảng thời gian trước đây, sau khi cô cãi vã với Ron, cô tự hỏi liệu tình yêu đích thực có thật sự tồn tại hay không, bởi vài phần trong bộ não quái dị của cô đã lí giải lệch lạc những lập luận và giả thuyết về tình yêu và hạnh phúc...không điều nào trong số chúng hợp lý cả.

Ah, sự hợp lý thật dễ chịu.

Hermione phân tích tất cả mọi thứ, bởi cô có thể; bởi đó là điều cô luôn làm.

Hermione có khả năng trời phú. Cô có thể tự thuyết phục bản thân làm gì hoặc không làm gì. Cô thuyết phục bản thân ra khỏi giường vào sáng hôm nay. Cô thuyết phục bản thân bước ra ngoài và vào văn phòng của nhà trị liệu. Cô thuyết phục bản thân rời khỏi London, rời khỏi Ron, rời khỏi mọi thứ. Đôi lúc Hermione ghét cái tài đó. Bởi vì nó mà cuộc đời của cô trở nên hoàn toàn khác. Bởi vì nó mà cuộc đời cô đầy sự trống rỗng, hoài nghi, nỗi nhớ nhung kìm nén, căm ghét, giận dữ và tin đồn.

Đống tin đồn chết tiệt.

Hermione biết những gì người ta bàn tán về mình. Cô không điếc. Thỉnh thoảng cô mù, nhưng không điếc. Cô biết chính xác người ta nói gì. Cô sút cân. Cô mất bạn bè. Cô trở về Anh và trông chẳng còn hạnh phúc nữa.

Tiếng cười của Pansy kéo Hermione ra khỏi dòng suy nghĩ, "Và rồi anh ấy nói..."

Hermione đột nhiên cảm thấy thật khốn khổ, cô chỉ muốn bỏ đi. Nhưng cô không làm vậy. Dù gì Pansy cũng đã khăng khăng bắt họ đi ăn tối nay. Tất cả bọn họ. Cùng với nhau. Cô ấy nói gì đó về việc tất cả mọi người đều cần một chút lạc quan trong cuộc sống của mình. Và rồi Pansy bĩu môi giận dỗi cho đến khi Hermione bằng lòng.

Ngồi im lặng trong cái khoang hình bán nguyệt cùng với một Pansy liến thoắng bên tay phải, một Blaise chăm chú lắng nghe cạnh Pansy, và một Malfoy hờ hững bên tay trái, Hermione tự hỏi tại sao mình lại để cái bĩu môi giận dỗi của Pansy lấn lướt lí trí của mình.

Bất chấp việc không còn bị cầm tù trong nhà, bất chấp mọi điều cô làm suốt chín ngày qua để bản thân bình ổn trở lại, và bất chấp cảm giác tự hào vì những tiến triển mình đạt được, tâm trạng Hermione vẫn không tốt cho lắm. Nỗi đau vẫn còn đó, ghim chặt nơi lồng ngực, và cô thấy mình đấm ngực thùm thụp như thể đang bị nghẹn thức ăn vậy.

Malfoy ném cho Hermione một cái nhìn kì cục khiến cô ủ rũ cụp mắt xuống mặt bàn ê chề đầy món điểm tâm.

Cô chẳng muốn ăn khai vị, nhưng Pansy kiên quyết rằng họ đều phải cùng ăn.

Thức ăn, Pansy ngâm nga, luôn làm dịu bớt đi những tình huống khó xử...và bữa tối này đích thị là một dịp khó xử.

Mà có lẽ đó cũng là lỗi của cô. Sau buổi vật lý trị liệu đầu tiên sớm ngày hôm nay và buổi trị liệu tâm lý đầu tiên vào hai giờ trước, Hermione mệt mỏi, buồn bã, không mở miệng nói một câu nào kể từ lúc đến Hẻm Xéo. Họ đang chuẩn bị ngồi vào bàn khi cô tới, và cô chỉ có thể lầm bầm chào một Pansy hãy còn bối rối. Blaise và Malfoy chỉ nhận được một cái phẩy tay chung cho cả hai.

"Buồn cười không?" Pansy hỏi cô, cười vui vẻ.

Hermione chỉ muốn vùi mặt vào bàn tay và bật khóc; môi cô đã run run rồi.

Nụ cười Pansy biến mất, nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt, "Cậu ổn chứ Hermione?"

Những cảm xúc dữ dội trong lồng ngực cô bằng cách nào đó đã thoát ra khỏi môi bằng một câu rời rạc, "Ổn. Hơi mệt chút thôi."

"Chúng thế nào?"

Hermione cân nhắc xem cô có nên rùng mình trước từ 'chúng' không, bởi cô biết Pansy đang hỏi về điều gì. Cô liếc nhìn đôi mắt xám thờ ơ đang có vẻ không chú ý lắm, rồi đến đôi mắt tối màu đang hết sức tập trung. "Mình không nghĩ chúng ta nên nói chuyện đó ở đây."

"Được thôi."

"Cậu có chắc là mình ổn không?" Lần này Blaise là người hỏi chứ không phải Pansy, trong sự ngạc nhiên của Hermione.

Hermione đáp giọng chắc nịch, bởi nói dối Blaise thì dễ dàng hơn. "Ừ."

Cô nhẹ nhõm khi thấy hai người họ để cô yên và Pansy tiếp tục càm ràm về buổi chụp hình tệ hại trên đảo.

Tất cả đều ổn thỏa cho đến khi người đàn ông lãnh đạm lên tiếng, "Tối nay cô lặng lẽ nhỉ, Granger," Malfoy dài giọng, nhưng nó thiếu một điều gì đó mà cô không thể chỉ ra.

Trước khi Pansy phá vỡ suy nghĩ của Hermione bằng những câu dông dài của mình, có một sự im lặng nặng nề lơ lửng giữa Hermione và Malfoy; sự im lặng gần như không gì có thể xuyên qua. Hai người họ không những không nói chuyện với nhau mà còn không trò chuyện với bất cứ ai xung quanh. Tất nhiên sự im lặng của họ cho phép Pansy hoàn toàn làm chủ cuộc đối thoại bằng những câu chuyện về...cái gì đó, và cả hai đều không muốn tham gia vào. Cảm ơn Merlin vì Blaise và sự kiên nhẫn vô biên với những thứ tầm phào không đầu không cuối của bạn gái anh.

"Đúng là thế. Trong đầu tôi giờ ngổn ngang quá," câu nói này chính tai Hermione nghe còn thấy lạ lẫm.

Cô cũng không hiểu nổi tại sao mình lại nói thế với anh ta. Ồ đúng rồi. Cô đã quyết định phải hạn chế, nhưng không hoàn toàn là dừng lại, những lời nói dối vô nghĩa của mình.

"Như là gì?"

Một bên lông mày màu nâu chầm chậm nhướn lên. Từ bao giờ Malfoy lại quan tâm đến việc cô nghĩ gì trong đầu vậy? Mà đúng ra là từ bao giờ anh ta lại thèm để mắt đến cô vậy? Hermione biết Malfoy không ghét mình, nhưng họ không hẳn là những người bạn có thể tỉ tê tâm sự trong tiệc trà. Nói là vậy, nhưng một người mù cũng có thể biết rằng có gì đó đã thay đổi giữa họ; có gì đó đã biến chuyển kể từ buổi chiều họ ngồi cùng nhau trên sân thượng. Hermione khá bối rối không biết là cái gì đã thay đổi, nhưng cô không thể thôi nghĩ về việc họ đã tiến xa được đến mức nào.

Từ cuộc đối đầu trong nhà hàng khi cô gần như hoảng loạn khi bị Malfoy nói trúng, đến món tráng miệng dễ chịu, rồi một cuộc cãi vã bị kìm lại trước buổi họp mà cô chắc rằng anh ta đang bày mưu ám hại cô, rồi việc Malfoy mượn tay Blaise lấy hồ sơ trong Bộ của Hermione mà không được cô cho phép, và một buổi trò chuyện đúng nghĩa trên sân thượng bệnh viện thánh Mungo, nơi cô đã tâm sự với Malfoy những điều cô chưa bao giờ kể với ai và không hề hối hận về điều đó nhiều như mình muốn, tiếp đến là cơn bùng phát ở tiệm Flourish & Blotts, trận cãi vã tay đôi trong con hẻm, rồi Malfoy cứu mạng Hermione, trả lại bức ảnh cô làm rơi, và bây giờ là hỏi cô đang nghĩ gì.

Và tất cả những gì cô có thể làm là tự hỏi: làm thế quái nào mà hai người họ đến được giai đoạn này?

Draco Malfoy và Hermione Granger không phải bạn bè; Merlin ơi, không, hai người họ chẳng là gì của nhau cả. Mối quan hệ của họ qua lại giữa chiến tranh và hòa bình thường xuyên đến độ cô thấy chóng mặt. Hermione ước mình có thể dửng dưng trước người đàn ông kia, nhưng đôi lúc anh ta chọc cô phát điên và giờ cô ghét phải ở gần anh ta. Thật rối rắm. Merlin ơi, cô bị Malfoy làm cho hoàn toàn rối trí. Cô không hề biết anh ta đang nghĩ gì, toan tính gì hay cảm thấy gì. Pansy luôn nói Hermione là một người khó hiểu; rõ ràng đó là vì Pansy hiểu Malfoy hơn, bởi với Hermione anh ta mới bí ẩn, không phải cô.

Nhưng tóm lại thì cô đang phát hoảng bởi cách hành xử lạnh lùng, tuy có phần dễ chịu của Malfoy. Nó làm cô đề phòng hơn rất nhiều.

"Quan tâm làm gì thế Malfoy?" Hermione cắm cảu đáp, dù đôi mắt cô nheo lại với người đàn ông bên tay trái, nhưng giọng nói cô không còn mang đầy gai nhọn như hồi trước nữa.

Trong sự ngỡ ngàng tột độ của Hermione, thay vì cãi lại, Malfoy nhìn cô chằm chằm một hồi, sau đó anh ta đặt quyển menu vừa xem xét kĩ lưỡng xuống. Đó rõ ràng là cách anh ta nói mình không muốn phí lời với cô. Việc ấy làm Hermione thấy áy náy vì cách cư xử vừa rồi; nước mắt cô lại chực trào ra.

Malfoy dùng nĩa lấy một miếng bánh cua từ khay điểm tâm rồi cho vào một cái đĩa nhỏ hơn. Nhưng thay vì lấy nó cho mình, anh ta lại đặt chiếc đĩa xuống trước mặt cô cùng một tiếng 'cạch' nho nhỏ khiến cô nhìn xuống. Lạnh nhạt, anh ta nói bằng cái giọng quý tộc điềm nhiên mà Hermione ghét, "Cô nên ăn cái gì đó đi Granger...trông cô bệnh quá. "

Hermione không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào miếng bánh cua bốc khói nghi ngút.

Liệu cô đang mơ hay đúng là Malfoy đang tỏ ra lịch thiệp?

Những cơn ác mộng tác dụng phụ của thứ dược liền xương cô đang dùng. Nhưng rồi cô véo mình và thấy đau, vậy thì không phải rồi. Draco Malfoy đang cư xử lịch thiệp – với cô – mà không có chút ác ý nào cả, có vẻ là thế. Càng có lí do hơn để cô đề phòng, "Nó có hại chết tôi không?"

"Tôi cố gắng không làm tổn hại đến những gì tôi – không ghét."

Hermione trộm liếc về phía người đàn ông nhợt nhạt, người vừa mất luôn chút hồng hào mình có. Cô thấy rõ sự căng thẳng trên khuôn mặt Malfoy, nhưng Pansy đang liến thoắng và Blaise chăm chú lắng nghe thì không. Hiển nhiên là họ đang sống trong thế giới của riêng mình. Cuối cùng thì ngày này cũng đến. Hermione không biết Malfoy đang nghĩ gì, nhưng để xóa bỏ cảm giác tồi tệ trong bụng vì hành động gần như – kệ xác nó là gì, cô ăn miếng bánh cua.

Và nó không hại chết cô.

Hermione những tưởng Malfoy sẽ chế nhạo rồi mỉa mai nói, 'Thấy chưa, tôi đã bảo mà, đồ hoang tưởng' nhưng những từ ấy không bao giờ được thốt ra. Thay vào đó, Malfoy tự lấy cho mình miếng bánh cua cuối cùng trong khay. Hai phút sau, anh ta nói, "Ngon không?"

Hermione chỉ gật đầu, cảm thấy cực kì không thoải mái.

Trò chuyện thân thiện với Malfoy cũng lúng túng giống như trao đổi với Snape về độc dược rù quến đàn ông vậy.

Rõ ràng là Malfoy cũng cảm thấy y như vậy. "Cô có thích nhà vật lý trị liệu mẹ tôi giới thiệu không?"

Lông mày của Hermione lại nhướn lên lần nữa khi cô nhìn người đàn ông tóc vàng với sự tò mò đầy cẩn trọng. "Anh đang cố bắt chuyện với tôi đấy à Malfoy?"

Malfoy hờ hững đáp, "Chúng ta cũng chẳng có nhiều lựa chọn, nhìn cái người miệng như máy khâu đằng kia kìa."

"Hiểu."

Lại một khoảng lặng.

"Cô chẳng khiến chuyện dễ dàng hơn gì cả Granger," anh ta nói, không cảm xúc.

"Ờ đúng, xin thứ lỗi vì tôi có hơi đề phòng anh."

"Cho xin đi, Granger," Malfoy dài giọng, "Cô không nên hoang tưởng quá làm gì."

"Tôi có đủ mọi nguyên do để làm vậy khi chuyện có liên quan đến anh," cô lạnh nhạt đáp.

Malfoy im bặt sau câu nói đó của cô, và họ cùng nhau lẳng lặng ăn bánh.

Một phần trong Hermione biết rằng Malfoy đúng; cô tưởng tượng thái quá và đề phòng cảnh giác khi chuyện có liên quan đến anh ta. Đó là phản ứng tự nhiên của cô vì quá khứ giữa họ—và bởi cô biết giây phút mình hạ lớp phòng thủ xuống, anh ta sẽ lại cho cô lí do để dựng nó lên—như anh ta đã làm lần trước. Đúng thật là mệt mỏi. Một phần trong Hermione muốn nói với Malfoy rằng cô thấy thật khổ sở: chân cô đau nhức sau cuộc trị liệu, và cô chỉ muốn bỏ về. Tuy nhiên Hermione không nói gì, cô cảm thấy tội lỗi vì đã cư xử như thể Malfoy là hiện thân của quỷ dữ, chỉ đơn giản vì cô thấy bất an và không thoải mái với cách hành xử không-khốn-nạn của anh ta.

Một phần trong Hermione muốn xin lỗi vì giọng điệu buộc tội vừa rồi. Một phần trong Hermione muốn thôi coi Malfoy như kẻ thù. Một phần trong Hermione muốn cảm ơn Malfoy vì đã ở lại với cô trên sân thượng cùng Ginny, bởi cô không biết bản thân sẽ làm gì nếu bị bỏ lại một mình. Một phần trong Hermione muốn kể cho Malfoy nghe về Matthew. Một phần trong Hermione muốn nói rằng rằng cô thấy an tâm khi kể với Malfoy về tai nạn trong con hẻm nước Úc và cô cũng không hiểu tại sao.

Nhưng cô không nói bất cứ điều gì gần giống như vậy.

Hermione ghé mắt ngó quyển menu đang mở trong tay Malfoy. "Tôi nghĩ mình sẽ chọn cá hồi nướng cùng gạo lứt và rau trộn."

Malfoy thoáng liếc về hướng cô trước khi lướt mắt nhìn thực đơn. "Tôi chọn bít tết và khoai tây."

"Người ta bảo ăn quá nhiều thịt đỏ sẽ hại đấy."

"Đằng nào thì chúng ta chẳng chết, Granger. Tôi không muốn phải hối hận gì hết."

Anh ta lại nói đúng nữa rồi.

Pansy cuối cùng cũng chịu thôi trò tán nhảm đầy lúng túng khi thức ăn được mang đến. Vài phút trước, Pansy lôi cả Hermione và Malfoy vào một cuộc trò chuyện nhạt nhẽo về việc những bộ phim Muggle hài đến mức nào...và rồi, trong sự khiếp đảm rành rành của Malfoy, Pansy bắt đầu kể tất cả những trò tếu táo trong đó. Không cần nói cũng biết cả hai nhẹ nhõm thế nào khi Pansy chấm dứt chủ đề ấy và bắt đầu nhảy sang một chủ đề khác.

Pansy vừa bàn luận về một đề tài hợp lý hơn là 'kế hoạch Giáng Sinh' vừa ăn salad. Hermione thấy khá hơn một chút sau khi ăn gần hết một nửa phần ăn của mình, cô thong thả ngồi nghe Blaise nói trong phạm vi có thể về nhiệm vụ của anh tại Quebec. Malfoy có vẻ hơi lặng lẽ khi ăn, nhưng anh ta lịch sự đáp chuyện Pansy về kế hoạch tổ chức tiệc Giáng Sinh của mẹ mình. Và Blaise dễ dàng xoay vần giữa hai cuộc trò chuyện trong khi anh ăn món gà.

Sự căng thẳng giữa họ dường như giảm dần và Hermione thấy mình khẽ nhếch mép khi Malfoy thể hiện niềm căm ghét đầy nhiệt thành với tiệc tùng, Pansy kể về bữa tiệc Giáng Sinh của nhà Parkinson khi mình 10 tuổi, nơi cô bị Malfoy đẩy xuống hồ nước sau thái ấp (điều mà Malfoy chối đây đẩy với một nụ cười mỉa mai), và Blaise phá ra cười trước trò cự cãi trẻ con của bạn thân và bạn gái mình. Nhưng không khí dễ chịu này không kéo dài được lâu. Bữa tối tệ đi bằng 12 từ của Blaise: "Nói để mọi người biết, Ginny Weasley đang tiến về hướng này."

Hermione lập tức căng cứng người.

Ngay khi mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn, luôn luôn phải có một thứ gì đó xen ngang.

Bình thản, Malfoy là người đầu tiên lầm bầm, "Thấy rồi," và anh ta rút đũa phép, lẩm nhẩm, "Muffliato".

Bỏ câu thần chú qua một bên; Hermione còn không thể biết bằng cách nào Blaise có thể nhìn thấy thứ gì từ phía xa như vậy trong khi mắt anh vẫn còn chú mục vào họ. Có lẽ nhiều năm làm Thần Sáng đã cải thiện đáng kể tầm nhìn bao quát của Blaise.

Khoảng một giây sau câu nói kia, mắt Hermione bị thu hút bởi mái tóc đỏ đang tiến dần về phía họ với biểu cảm không thể đoán nổi trên khuôn mặt. Không hiểu sao Ginny làm Hermione liên tưởng đến phiên bản người hóa của Tàu tốc hành Hogwarts khi cô ta hùng hổ tiến về phía bàn của họ, lờ đi những ánh mắt tò mò từ những khách hàng khác.

Đôi mắt Malfoy ánh lên rồi anh ta lại tiếp tục cắt miếng bít tết, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Blaise có vẻ bình thản và dửng dưng, nhưng có một tia tò mò trong đôi mắt tối màu. Đôi mắt xanh lơ của Pansy nhìn thẳng vào Hermione, trao đổi một câu hỏi ngắn gọn không lời, 'Cậu có ổn không?'. Hermione gật đầu nhanh, nhấp một ngụm nước. Dù sao thì cô cũng nghĩ Ginny không còn gì để nói sau cuộc trò chuyện gần đây nhất của họ.

Và cô đã đúng.

"Pansy!" cô phù thủy trẻ hơn ré lên bằng cái giọng chọc người phát điên của mình, "Em nghĩ mình thấy chị ngồi ở đây—"

Trước khi Ginny nịnh nọt bợ đỡ Pansy xong, cô phù thủy ngồi cạnh Hermione đã nói, "Ginerva Weasley, chúng ta phải dừng những cuộc gặp kiểu này lại. Gì đây nhỉ? Đây là lần thứ ba tôi gặp phải cô chỉ tính trong tuần này? Và hôm nay mới là thứ tư thôi đấy! Thật tuyệt vời khi ông trời lại cho chúng ta có duyên đến vậy. Nếu không biết tôi sẽ nghĩ là cô đang bám đuôi tôi đó." Giọng nói của Pansy pha lẫn giữa kiêu ngạo và một chút bực bội; đó là tông giọng trước đây Hermione chưa từng thấy Pansy dùng với ai.

Hermione muốn nhếch mép cười trong một thoáng.

Đây chính là minh chứng rõ ràng cho lòng trung thành của Pansy. Cô không ưa Ginny Weasley không chỉ bởi cô ta là một kẻ bợ đỡ mà còn bởi sự thù địch giữa Ginny và Hermione.

Tiếng cười giả tạo đến phát ghê của Ginny khiến Malfoy khó chịu càu nhàu, mà chỉ Hermione nghe được. "Đương nhiên là không rồi! Em ở đây cùng vài người bạn. Họ rất thích chị và rất muốn gặp chị...chị có phiền sang ngồi với bọn em không ạ? Chỉ vài phút thôi, em hứa."

Hermione trông cũng ngạc nhiên như Pansy. Ginny đang cố chơi trò gì vậy? Rõ ràng là Pansy đang dùng bữa tối. Cô ấy không bỏ họ lại giữa chừng được. "Ừm, như cô thấy đấy," cô phù thủy tóc đen nói bằng tông giọng ngán ngẩm, "tôi ở đây cùng bạn trai mình, Blaise," Blaise hơi gật đầu như để chào hỏi, "Và với các bạn của tôi; tôi chắc rằng cô biết Draco," Hermione lập tức để ý thấy gò má Ginny ửng hồng khi Malfoy cười nhếch mép với cô ta như thường lệ, Hermione không hiểu tại sao. "Và với Hermione, người bạn thân nhất trên đời của tôi."

Nghe đến tên mình, Hermione không biết mình nên bối rối bởi việc Ginny đỏ mặt hay lời tuyên bố hùng hồn của Pansy. Bạn thân nhất đời? Cái gì cơ? Cô rõ ràng không nhận được mẩu nhắc nhở nào về chuyện đó mà.

Và rồi Hermione hiểu ra. Pansy đang cố làm Ginny tức tối, khiến cô ta để họ yên và tỏ rõ sự trung thành như một người bạn của mình—tất cả cùng lúc. Xuất sắc, thật sự xuất sắc, Hermione phải công nhận điều đó.

Mặt Ginny tối sầm lại. "Em không biết hai người lại thân thiết thế đấy," cô phù thủy mặc chiếc váy đen nói, khuôn mặt nhăn lại hơi cau có.

"Đúng vậy," Pansy kiêu kì đáp, khoác vai Hermione, "Và chúng tôi thân nhau suốt năm năm rồi."

Cô gái tóc đỏ đầy hàm ý nói, mắt nheo lại trước người đồng hữu Gryffindor, "Chị nên cẩn trọng với những người mình nên và không nên tin tưởng, Pansy."

Người Blaise căng lên thấy rõ.

Hermione gần như rùng mình trước lời công kích của người bạn cùng nhà cũ khi Pansy ngồi thẳng lưng. "Cô đang nghi ngờ sự đánh giá của tôi?"

Đôi mắt nâu của Ginny mở lớn, "Ồ không! Em sẽ không bao giờ làm thế. Em chỉ muốn nói một người như chị không nên giữ—"

"Một người như tôi?" Pansy lớn tiếng cảnh cáo, dời tay khỏi vai Hermione, "Một người như tôi? Vậy là có ý quái gì thế?"

Ginny Weasley trông như một con thỏ non sợ sệt. "Em không có ý xấu đâu, em đảm bảo. E-em chỉ muốn nói một con người có phẩm chất như chị không nên quan hệ với loại người mình không thể tin tưởng."

Hermione cân nhắc có nên biến chiếc nĩa của mình thành cái xẻng cho Ginny có một công cụ thích hợp để tự đào huyệt chính mình hay không. Malfoy, cô để ý qua đuôi mắt, vẫn đang nhai bít tết như vừa rồi, đôi mắt xám đảo hết bên này sang bên kia xem cuộc cãi lộn. Anh ta có vẻ như đang giải trí, nhưng cô không chắc lắm.

"Để tôi nói rõ điều này thưa cô Weasley," Pansy nói cùng sự tức giận hừng hực mà đến cả Malfoy cũng phải trợn tròn mắt. "Tôi tin tưởng tất cả những người đang ngồi ở bàn này bằng cả mạng sống của mình, và cô không nên chõ mũi vào chuyện không phải của mình."

Ginny hít một hơi đề phòng, "Em—"

"Nếu cô thông minh như mình tưởng thì cô sẽ không mở miệng nói thêm một lời nào về bạn bè của tôi, Weasley. Cô không hiểu họ và cô chưa từng thử để hiểu họ. Tôi không rảnh ngồi đó nghe cô phán bừa dựa trên mấy tin đồn nhảm đâu," Pansy nghiến răng nói giọng đầy độc địa.

Ánh flash chớp nhá trong nhà hàng khiến Hermione nhận ra tình hình hiện tại nguy cấp đến mức nào.

Blaise nhìn quanh, đang định làm bạn gái mình nguôi xuống nhưng Hermione đã thực hiện trước, "Pansy," cô khẽ gọi, nài nỉ, "Bình tĩnh đi."

"Mình hiểu rồi," cô phù thủy giận dữ càu nhàu.

Nghe giọng Hermione, Ginny đỏ mặt tía tai hướng sự chú ý về phía cô và lạnh lùng lên tiếng, "Tôi tự hỏi chị phải nói dối bao nhiêu để có được lòng tin của Pansy."

"Chị cũng tự hỏi một số điều, Ginny," Hermione đốp chát, "Chị tự hỏi em định nịnh hót Pansy bao nhiêu lần và bằng bao nhiêu cách trước khi em nhận ra điều mà cả thế giới pháp thuật đều rõ: em là một nhiếp ảnh gia thảm họa. Chị tự hỏi bao giờ em mới lớn lên và thôi phá hoại chị mỗi khi em thấy mình bị đe dọa. Chị tự hỏi bao giờ em mới nhận ra rằng chị không phải là kẻ địch. Chị tự hỏi bao giờ em mới nhận ra rằng chị biết những gì em làm—chị biết em đang cố làm họ căm ghét chị, cũng giống như em cố làm chị nghĩ rằng mẹ em ghét chị đến độ trả lại bức thư mà không thèm mở. Và chị tự hỏi cần bao nhiêu gợi ý để em hiểu được rằng sự hiện diện và những lời tiêu cực của em không được chào đón ở đây."

Hermione quan sát cô phù thủy khuôn mặt đang trắng bệch lại và nhìn chòng chọc vào cô vẻ không tin nổi. Pansy nhếch mép cười chế giễu.

"Bây giờ," Hermione dài giọng sau vài phút im lặng, "nếu em không cần gì nữa, chị nghĩ tốt nhất là em nên quay lại bàn của mình."

Cô nghe thấy Malfoy đặt nĩa xuống cùng một tiếng cạch khe khẽ.

"Tôi nghĩ tôi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, Hermione," cô gái tóc đỏ tức giận đáp trả, nhanh chóng phục hồi sau khi bị nói trúng tim đen, "Sau mọi việc chị làm, tôi không cho rằng chị có quyền nói với tôi theo kiểu đó. Tôi không cho rằng chị có quyền ngăn tôi cảnh cáo mọi người tránh xa chị—"

Trước khi Pansy có thể ném trả câu nói của Ginny, Hermione trừng mắt thách thức, "Đừng có gây sự, Ginny. Giờ không phải lúc thích hợp để lôi chuyện cũ ra."

"Tôi lại nghĩ đây là thời điểm và địa điểm hoàn hảo để làm điều đó," Ginny châm chọc.

"Cô đang cố chứng tỏ điều gì vậy?"

"Em chỉ thấy người bạn mới của chị nên biết cô ta là loại dối—"

Mấy giây tiếp theo Hermione Granger hoàn toàn mù mờ không hiểu gì. Trước khi cô kịp thấy chao đảo vì bị Ginny gọi là kẻ dối trá, một điều xảy ra khiến cô phải nhéo chính mình chỉ để chắc rằng mình không nằm mơ. Ginny đang nói dở chữ 'dối trá' thì đột nhiên bị ba cây đũa phép chĩa thẳng vào, hai người đàn ông đứng dậy còn cô phù thủy tóc đen vẫn ngồi nhưng lửa giận phừng phừng.

Hermione thầm tự hỏi cô đã thoát ly hiện thực và bước vào vùng bí ẩn từ lúc nào vậy.

"Thêm một lời nào từ miệng cô về bạn thân của tôi, cô Weasley," Pansy gần như hung dữ gằn giọng đe dọa, nhưng nét mặt vẫn không thay đổi, "và tôi cam đoan cô không chỉ không bao giờ kiếm nổi một công việc trong ngành thời trang mà còn ra khỏi đây với bộ dạng giống hệt Rudolph Tuần lộc Mũi đỏ cùng sừng và đầy đủ những thứ phụ trợ khác đấy."

Hermione lùi xa khỏi Pansy, có chút lúng túng.

Malfoy chớp chớp mắt bối rối, sốc toàn tập.

Blaise nhếch mép cười.

Ginny tỏ vẻ đau khổ.

"Cô đang quấy rầy bữa ăn của tôi đấy, Weasley, và nói thật thì tôi phát bệnh với cái giọng của cô rồi," Malfoy khá thô lỗ nói với Ginny, giọng pha chút bực dọc và buộc tội, "Hiểu ý và đi đi."

Cáu tiết, Ginny ném cho họ một cái trừng mắt giận dữ và đùng đùng bỏ về bàn của mình với bạn.

Pansy tất nhiên là người đầu tiên lên tiếng. "Ôi, em muốn ếm cô ta chết đi được."

Blaise cười khùng khục.

Malfoy quay lại với miếng bít tết.

Hermione nhìn chằm chằm vào Malfoy.

Khi mọi thứ trở về bình thường, câu hỏi lơ lửng trong đầu Hermione là: Malfoy đã bênh vực cho mình sao?

Câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô cho đến cuối bữa ăn tối, khi Pansy thanh toán và tip cho bồi bàn, khi Blaise hỏi họ định làm gì tối nay, khi Pansy trả lời rằng họ định đến Apothecary để mua vài loại dược giảm đau, khi Blaise hỏi liệu có ổn không nếu anh và Malfoy đi theo cùng bởi họ cũng chẳng có việc gì làm, khi Malfoy chế giễu và lầm bầm gì đó mà cô không nghe kịp, khi Pansy gợi ý họ nên đứng dậy để đến đó trước khi cửa hàng đóng cửa trong một giờ nữa và đi trước dẫn đường, khoác tay Blaise, và khi cô theo họ ra ngoài, sóng bước cạnh Malfoy.

Câu hỏi của cô vẫn không có lời giải khi họ đi được nửa đường xuống phố theo hướng Apothecary, rồi Malfoy mở miệng lần đầu tiên kể từ sau vụ việc với Ginny.

Hai cặp mắt xám và nâu nhìn vào Blaise và Pansy rảo bước trước họ vài mét, tay trong tay như một cặp đôi bình thường không muốn rời nhau trong Hẻm Xéo đông đúc. Vì cái chân tập tễnh của Hermione, Malfoy đành đi chậm lại một chút để cô có thể theo kịp. Cô gần như chắc rằng tự anh ta không nhận ra điều đó bởi nếu có, Malfoy sẽ trưng ra vẻ mặt tự mãn—và tăng tốc tức thì.

"Thảm hại đúng không?" Malfoy dài giọng mà không chút ác ý, nhìn hai người bạn thân của mình.

Hermione im lặng một hồi trước khi đáp, "Không hẳn. Cô ấy xứng đáng được như vậy...họ đều—" lời nói của cô bị cắt ngang khi cô va phải một cơ thể rắn chắc đáng ra sẽ khiến cô ngã sóng soài xuống vỉa hè nơi Hẻm Xéo náo nhiệt nếu không có phản xạ Tầm thủ của Malfoy, anh ta vô thức đỡ lấy eo cô.

Hermione nhìn lên để xin lỗi người cô vừa đụng phải, nhưng lần thứ hai trong gần bốn tháng, cô đối diện với một người coi cô như kẻ thù.

Lần này là Ronald Weasley.

Ôi chết tiệt.


T/N: Oops, vui nha.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top