Chương 10 Part 1
PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDITS, THANKS.
Translator: kirowan
Beta reader: Saiky
T/N: Dạo này nạn cá mập hoành hành kinh khủng quá. Mạng lag làm mình cũng nhác, chả muốn bật cái máy tính lên làm chi.
Chương 10: Biến chuyển lặng lẽ
(Chiều cùng ngày)
Part 1: Ảo ảnh
Hermione tự trấn an mình rằng, sẽ đến lúc cô có thể hít thở dễ dàng hơn, mọi chuyện sẽ khá hơn, và sự căng cứng nơi lồng ngực mỗi khi cô nghĩ về Matthew và cha mẹ sẽ biến mất. Cô cố đánh lừa bản thân tin rằng tốt hơn cô nên tập trung vào tương lai phía trước thay vì ngoái đầu nhìn quá khứ ảm đạm phía sau.
Nhưng không.
Hermione thắp cây nến đỏ trên bệ rửa mặt để tưởng nhớ họ. Cây nến bập bùng hắt sáng lên bức tường và trần nhà màu kem. Sáp nến chảy dần ra, đọng thành giọt xuống chân nến như những giọt lệ còn ấm nóng. Màu đỏ làm cô liên tưởng đến khoảng thời gian hạnh phúc ở Ý cùng Matthew. Cô dùng sắc màu đó để thổi sáng lên cuộc sống đầy phiền muộn mà dường như đã được an bài cho họ. Màu đỏ khiến mọi thứ dễ chịu hơn.
Mọi thứ, kể cả những năm tháng bệnh tật, những lần viếng thăm bác sĩ, phẫu thuật, hóa trị, những mũi tiêm và những cuộc hẹn với thầy thuốc.
Đỏ là màu Matthew yêu thích. Màu của những đóa hoa Hermione mang từ chợ về mỗi thứ hai, màu của chiếc áo choàng Superman con thường mặc chạy vòng quanh, màu của chiếc bàn chải cô hóa phép ra để hát ca khúc con thích khi con đánh răng, màu của chiếc cốc mà con mê, màu của tấm chăn con vẫn coi như vật hộ mệnh...
Hermione biết mình không thể ra khỏi nhà đi ăn tối khi tâm trí vẫn còn tràn ngập những kí ức của con.
Những giọt lệ sáp chầm chậm rơi xuống khi cây nến sáng rực dần bị tan chảy. Cô buồn bã nhìn ngọn lửa nhảy múa, cô muốn đưa tay ra chạm vào nó như cách cô vươn tay chạm vào con.
Hermione nhớ như in lần cuối cùng cô nắm tay Matthew.
Họ đưa con đi với một mảnh vải che trên mặt...và cô ngăn họ lại, chỉ để được nhìn ngắm con một lần cuối. Đôi bàn tay bé nhỏ của con lạnh như băng, khuôn mặt con trắng như sữa. Trông con như đang ngủ vậy, không chết chóc một chút nào. Hermione muốn hét lên, hi vọng rằng nếu Matthew nghe thấy tiếng cô, con sẽ trở về bên cô.
Nhưng giờ cô đã lí trí hơn hồi đó.
Sự đau buồn Hermione cảm thấy khi mất cha mẹ không thể so sánh với nỗi đau buồn khi cô mất đi Matthew. Thậm chí sau mười tháng, cái chết của cha mẹ cô năm năm trước vẫn không đau đớn bằng khi Matthew mất. Đúng, cô có đau đớn khi mất đi cha mẹ, nhưng đó là kiểu đau đớn khác. Nỗi đau khi biết Matthew không còn giống như việc nhìn hi vọng và ước mơ của cô vỡ vụn. Nó là nỗi đau khi nhìn một sinh mệnh cô tạo ra, nuôi nấng, hi sinh tất thảy để bảo vệ, biến mất. Quá sớm. Thậm chí cả bây giờ, niềm thương nhớ con của cô vẫn nhức nhối đến độ cô không thở được.
Âm nhạc, như một bản nhạc phim, ôm lấy những kí ức của Hermione về con. Nó nhấn chìm những hồi ức tồi tệ, nhưng không may cho cô, nó không xóa đi những giọt nước mắt hay những nỗi đau. Đôi lúc Hermione ước rằng Matthew có vẻ ngoài giống cha của con hơn. Cô ước mình có thể nhìn vào khuôn mặt của người ấy để thấy Matthew nhìn lại cô, nghe giọng con trò chuyện với cô, ngắm đôi mắt của con. Cô có thể quan sát Matthew lớn lên như khi người ấy đã lớn lên. Cô có thể thấy Matthew sẽ trông giống như thế nào như người ấy đã thay đổi, như người ấy đã trưởng thành.
Có lẽ như vậy cô có thể đánh lừa bản thân rằng con vẫn còn bên cô.
Trước khi kịp ngăn mình lại, bàn tay Hermione đã vươn ra về phía ngọn nến. Cô không thể kiềm chế - gần giống như việc cô không bao giờ có thể ngăn bản thân buồn rầu mỗi khi nghĩ về con. Ngọn lửa của cây nến bùng lên liếm vào những ngón tay cô.
Đau.
Đáng ra cô phải thấy đau khi giơ tay vào lửa, nhưng chẳng có gì hết. Không gì có thể so sánh với nỗi đau mất con.
Hermione chầm chậm ngồi lên thành bồn tắm. Ngón tay cô siết lấy mép bồn, đôi mắt lướt qua mọi thứ trong phòng – gồm cả tấm gương. Nhìn cô thật mất mát. Đó cũng không phải vẻ mặt mới mẻ gì, chỉ là cô đã mệt khi phải nhìn thấy nó mỗi ngày. Merlin ơi, trông cô còn chẳng giống mình chút nào. Mái tóc rũ rượi, quầng thâm dưới mắt, làn da xanh xao, áo quần nhếch nhác – Hermione chỉ muốn quay ngược thời gian khi mọi thứ không làm cô đau đớn nhiều đến mức này, nhưng chuyện vô ích đó cũng không cần cố làm gì.
Phép thuật không thể chữa lành mọi thứ. Cô đã phải trả giá đắt để học được bài học này.
Tránh chiếc gương, Hermione ngồi tựa lưng vào bức tường đối diện bệ phòng tắm. Cô nhắm mắt, ngắm những kí ức về con đang cuộn xoáy trong đầu. Matthew dường như rất thật. Rất gần để chạm vào, rất đẹp để lắng tai nghe, rất mong manh để nhìn ngắm. Cô bắt đầu hồi tưởng. Cô bắt đầu nhớ con.
"Con nghĩ mình đang làm gì vậy, chàng trai bé bỏng?"
Bị bắt tại trận, Matthew đứng chết trân nơi hiện trường ăn vụng kẹo mềm của mình, từ từ quay lại nhìn Hermione. Kẹo tèm lem khắp mặt, quần áo, và tóc con (làm thế nào nó lại dính được vào tóc con thì cô không bao giờ biết). Trong tay con là thanh kẹo mềm ăn dở một nửa. Có vẻ như kẹo ở trên mặt con còn nhiều hơn kẹo trong miệng con, và Hermione thấy ngày càng khó để cô duy trì vẻ mặt nghiêm khắc.
"Con sẽ chia cho mẹ..." Matthew chìa thanh kẹo mềm về phía cô.
Hermione nhếch mép cười, hơi trách cứ, "Đừng nghĩ chia kẹo có thể giúp con thoát khỏi vụ này, cậu bé kẹo mềm ạ. Mẹ tưởng đã dặn con đợi đến sau bữa tối rồi mà."
"Mẹ, con sinh nhỗi," Matthew dẩu miệng.
"Thôi được rồi," đôi mắt cô liếc đến chiếc tủ mở toang phía trên tủ lạnh, nơi con lấy được thanh kẹo mềm được giấu, rồi cô nhìn xuống con trai, "Làm thế nào mà con lên được đấy?" Có một tia tinh quái ánh lên trong đôi mắt của Matthew 2 tuổi khi cậu bé bắt đầu diễn lại cho mẹ mình cách cậu trèo lên được đó.
Mất một tiếng đồng hồ cùng một bùa tẩy sạch Hermione mới có thể xóa những vết tay kẹo mềm khỏi kệ bếp của mình.
Hermione ép mình nghĩ về mọi chuyện; khi con đầy sức sống, khi con cười, khi con khóc, khi con nhìn cô bằng đôi mắt ngây thơ của mình. Nó luôn khiến cô mỉm cười, bất kể bên trong cô đang cảm thấy thế nào...
Có một sự quyết tâm trong đôi mắt con khi con níu lấy bàn tay cô.
"Con có thể làm được, Matthew..." Hermione cổ vũ đứa bé đang gần như đăm chiêu, rồi thả tay bé ra.
Bé trai mười ba tháng tuổi đứng đó trong một phút, lảo đảo không vững. Đôi môi mím lại khoe ra hai lúm đồng tiền đáng yêu, và cái nhìn trong mắt bé gần giống như sự cứng đầu. Bé sẽ bước đi, dù việc đó có mất cả ngày.
Hermione khích lệ con thêm chút nữa, "Đúng rồi đó con."
Matthew đi một bước chập chững...rồi một bước nữa...và một bước nữa...dừng lại...bắt đầu quen với việc đó...và tiếp tục.
Những kí ức bắt đầu sống động hơn. Chúng gào thét với cô, dộng vào đầu cô, ép cô nhớ lại từng chi tiết về con: mái tóc, đôi mắt, nét mặt, tiếng động vật mà con thích bắt chước, cách con muốn trở thành một chú sư tử khi lớn lên, cách con nhìn cô đầy yêu thương, tất cả. Liệu cô có ích kỉ khi muốn con trở về, dù con có ốm đau bệnh tật? Hermione biết con đang được yên nghỉ, nhưng Hermione nhớ con đến độ cô ích kỉ ước rằng sự bình yên của con là ở bên cô, liệu điều đó có xấu không?
Một mình trong phòng tắm, Hermione cho phép một giọt nước mắt lăn xuống gò má. Những giọt lệ sau đó nối đuôi nhau rơi xuống.
Tiếng nức nở khàn đục của cô vang khắp căn phòng, nhưng cô đơn độc một mình. Vài phút trôi qua trước khi cô dời khỏi mặt sàn lạnh lẽo. Hermione yếu ớt lùa ngón tay qua mái tóc rối bù ẩm ướt, tiếng thở dài khàn khàn đau đớn thoát ra khỏi họng cô. Cô nhăn mặt.
Nhờ ơn Malfoy mà vài giờ vừa qua Hermione đã gào thét và khóc lóc nhiều đến độ cô hít thở cũng thấy đau. Cô kiệt quệ hết sức, nhưng trên tất thảy cô biết anh ta cũng có lý. Từ khi nào Malfoy lại khác vậy? Từ khi nào anh ta lại biết cô rõ đến vậy? Anh ta đã đọc suy nghĩ của Hermione khi cô không để ý? Có vẻ là thế. Và dường như là anh ta quan tâm. Hermione lắc đầu. Malfoy không quan tâm – anh ta chỉ – chết tiệt, cô không rõ anh ta là người thế nào, nhưng cô biết anh ta không quan tâm. Đúng chứ?
Hermione giũ bỏ mọi suy nghĩ về Malfoy ra khỏi tâm trí và buộc cơ thể đau nhức cứng nhắc của mình đứng lên khỏi mặt sàn. Mất một lúc để cô dựa vào bệ phòng tắm. Các khớp xương và cơ của cô âm ỉ đau. Đôi mắt cô liếc nhìn cây nến đã tắt từ lâu; sáp đã nguội và đông cứng lại. Cô lướt tay qua những giọt sáp khô và thở dài.
Rồi cô ngửi thấy mùi quần áo ẩm ướt của mình, kết luận rằng cô cần phải đi tắm.
Khi nước dần dâng lên trong bồn, Hermione thả vào chút muối và đổ thêm dầu tắm vào nước, mong rằng nó sẽ giúp các cơ được thư giãn. Cô đang chuẩn bị cởi áo khi thứ gì đó ở góc phòng làm cô chú ý.
Đó là một cậu bé có mái tóc nâu bù xù và đôi mắt nâu ánh chút xanh lục; một cậu bé khoảng năm tuổi.
Cả người Hermione cứng lại, mặt cắt không còn giọt máu. Cô không thể hít thở, và trái tim cô bắt đầu dộng thình thịch trong lồng ngực. Hermione tê liệt, sốc, rối bời, và không thể cử động. Chân cô như đóng băng nơi sàn nhà. Chỉ có đôi mắt cô di chuyển, quan sát và kinh ngạc nhìn chăm chăm vào cậu bé.
Cậu bé vòng tay ôm gối lại gần ngực, đôi mắt nhìn cô ánh lên tò mò. Cậu mặc một chiếc quần jeans, chiếc áo phông màu vàng và đỏ có một lá cờ ở giữa, đi đôi giày đá bóng chưa buộc dây. Cô nhận ra tức thì đó là một cậu bé khỏe mạnh với nụ cười sáng bừng cùng gò má ửng đỏ – như thể cậu vừa trở về sau khi nô đùa bên ngoài. Đầu gối cậu bị xây xước; vùng chỗ bị thương sưng đỏ lên. Vết bầm tím đen lại ngay trước mắt cô, nhưng cậu bé dường như không mấy bận tâm. Thật ra cậu còn mang nó như thể đó là huân chương danh dự vậy.
Tụi con trai, Hermione ngâm nga, khẽ lắc đầu.
Cô biết đó là một ảo giác, một sản phẩm từ trí tưởng tượng của cô. Thật sự chẳng có cậu bé nào trong phòng tắm của cô cả, nhưng trông cậu bé kia rất thật. Hermione thấy mình như bị thôi miên, cô ngập ngừng bước một bước về phía cậu bé nọ.
Cậu bé ngẩng đầu lên, không nói gì, nhìn cô bằng đôi mắt tò mò.
Cô đổ lỗi cho việc thiếu ngủ suốt mười lăm ngày qua, cho nỗi buồn trong tim, trong tâm trí, cho Malfoy vì vài lí do bí ẩn nào đó, cho mọi thứ. Cô đổ lỗi cho việc bị cầm tù trong nhà suốt hai tuần mà không ăn uống, ngủ nghỉ nhiều. Cô đổ lỗi cho bản thân; cô đổ lỗi và đổ lỗi, nhưng cô vẫn bước thêm một bước về phía cậu bé tưởng tượng.
Một bước nữa...và một bước nữa.
Cậu bé là một người lạ mặt quen thuộc. Như thể đáng ra cô phải biết cậu, và Hermione chưa bao giờ bối rối như vậy. Đó là cậu bé từ quá khứ của cô? Tương lai? Hiện tại? Thậm chí cậu bé có tồn tại trong cuộc đời cô không? Cô không quan tâm. Tất cả những gì cô có thể làm là đứng đó ngắm cậu bé ngước lên nhìn cô, vẻ bí ẩn trên mặt cậu. Tất cả những gì cô có thể làm là ngồi xuống trước mặt cậu. Cậu bé nhìn thẳng vào mắt cô, cái nhìn gần như chạm vào tâm hồn cô.
Cậu bé mấp máy môi, nói nhỏ bằng một giọng quen thuộc, lắp bắp như thể cậu không chắc chính những từ ngữ của mình, "M-mẹ?"
Ban đầu Hermione quá sững sờ để lên tiếng, nhưng rồi cô mở miệng và nói từ đầu tiên hiện ra trong đầu, "Ừ."
Cậu bé với tay cố chạm vào cánh tay cô. Tất cả những gì cô có thể cảm nhận là lớp lông tơ trên cánh tay khẽ nhói lên. "Con rất nhớ mẹ," cậu bé nói nghe thật buồn. Nước mắt lưng tròng.
Gò má Hermione ướt đẫm khi những dòng nước mắt mặn chát lăn xuống. "Mẹ cũng nhớ con."
Cậu bé đáng thương gục đầu xuống gối, "Mẹ đâu có nhớ con."
Cô vươn tay xoa đầu cậu bé, nhưng không lâu, "Có mà," cô dịu dàng nói.
Cậu bé có vẻ bị tổn thương, "Mẹ không nói về con. Mẹ không đến thăm con."
Hermione vỡ lẽ, người cô bắt đầu run không kiểm soát nổi. Matthew. Chân cô khuỵu xuống, sự đau buồn, kinh ngạc, sự thật tràn qua cô. Cô quỳ xuống. Không từ ngữ, lí lẽ nào cô có thể nói ra; nên thay vì vậy, cô khóc, hi vọng con có thể tha thứ cho mình.
"Mẹ không yêu con nữa ạ? Con hư sao ạ? Mẹ không muốn con nữa ạ?"
"Không phải!" cô nức nở. "Mẹ yêu con hơn chính bản thân mình. Mẹ sẽ không bao giờ thôi yêu con. Không bao giờ. Con không hư, chưa bao giờ, chưa một lần. Con –" Hermione ngưng khóc đủ lâu để nhìn cậu bé. Cô muốn vươn tay về phía con, ôm con thật chặt và không bao giờ buông ra, nhưng điều gì đó đã ngăn cô lại. "Con là bé trai tuyệt vời nhất, rất mạnh mẽ và dũng cảm. Mẹ muốn có con hơn tất cả mọi thứ trên đời. Mẹ luôn và sẽ mãi như vậy. Không gì có thể thay thế con. Không có phần nào trong mẹ không đau đớn khi nghĩ về con. Mẹ sẽ làm bất cứ điều gì, bất cứ điều gì để con được sống, nhưng mẹ để con đi để con không phải đau đớn nữa."
Con mỉm cười, vươn tay về phía cô lần nữa và thì thầm, "Mẹ à, đúng là không còn nữa."
Hermione chớp mắt bối rối. "Gì cơ con?"
"Con không còn đau nữa."
Và con biến mất ngay trước mắt cô...
Lần đầu tiên trong đời, Hermione tỉnh dậy trong yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top