Chương 1 Part 2
Translator: kirowan
Beta reader: Saiky
T/N: Fic này thì ngược lại, cứ đền phần của Hermione là mình kiệt sức. Và nó tha hồ angst nhé. Nhưng đúng kiểu sau cơn mưa trời lại sáng.
Part 2: Cực hình tàn bạo nhất
Hẻm Xéo.
Cô quả thật không hiểu tại sao mình luôn đến đây hết thứ bảy này đến thứ bảy khác. Mỗi con đường trải sỏi đều là những cái hố chôn đầy những kí ức tồi tệ cùng nỗi nhớ khôn nguôi, khiến trong sâu thẳm Hermione dâng lên một khao khát; việc mà cô luôn đổ cho cơn đói, nhưng đó cũng lại là một lời nói dối.
Sau khi trận chiến kết thúc năm năm trước, Hẻm Xéo nhanh chóng hồi phục lại vẻ rực rỡ huy hoàng vốn có, và giờ có lẽ nó còn quyến rũ hơn xưa. Cô không ở đây trong suốt công cuộc tái thiết nhưng có nghe nói về nó. Hẻm Xéo đã từng là một thị trấn ma vào năm học thứ sáu của họ, và trong khoảng thời gian đáng ra phải là năm học thứ bảy, các con phố ở đây tràn ngập những phù thủy pháp sư gốc Muggle bị ngược đãi, dưới chế độ thống trị bằng sức mạnh và sự hủy diệt của Voldemort.
Đó không phải quãng thời gian tươi đẹp, nhưng chúng đã là quá khứ rồi.
Cô thầm mong lịch sử sẽ không lặp lại, nhưng vốn không phải tuýp người lí tưởng hóa, cô tôn trọng sự cân bằng giữa thiện và ác. Nếu có một bài học mà Moody Mắt điên dạy còn khắc sâu trong tâm trí cô, thì đó là việc nguy hiểm luôn rình rập ở mọi ngóc ngách; rằng người ta phải luôn cảnh giác không ngừng. Hermione thường băn khoăn tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với con mắt của ông, nhưng rồi cô nhanh chóng gạt ý nghĩ ấy ra khỏi đầu. Cô bước vào quán Cái Vạc Lủng và để làn gió mùa hạ mơn man khuôn mặt, lùa qua mái tóc.
Đang là giữa tháng tám và Hermione biết điều đó đồng nghĩa với việc gì.
Đây là thời điểm các cô cậu phù thủy pháp sư hăm hở sắm sửa năm học mới, nóng lòng mong kì nghỉ hè sớm kết thúc để các lớp học được bắt đầu. Những học sinh rề rà hơn có lẽ tuần sau mới nháo nhào đi mua sắm. Hermione tự nhủ nên tránh đến Hẻm Xéo vào tuần tới thì hơn. Cô bỗng hồi tưởng lại về những ngày khi mình háo hức mong chờ tháng Chín tới.
Những dòng kí ức chớp nhá ùa vào tâm trí cô. Mua Crookshanks từ tiệm Thú vật Huyền bí. Harry. Parvati và Lavender. Malfoy trong những cửa tiệm quanh Hẻm Xéo. Hogwarts. Ginny. Cuộc chạm trán giữa ông Weasley và Lucius Malfoy ở Flourish & Blotts. Ron. Mua cây đũa phép đầu tiên từ cửa hàng ông Ollivander. Dean và Seamus. Sắm bút lông ngỗng, mực và giấy da. Fred và George. Kéo tay bố mẹ qua cánh cổng tò vò —
Không được.
Cô cần phải dừng việc này lại.
Đầu xoay mòng mòng và trái tim nhức nhối trước những những kí ức ngày xưa, Hermione lập tức kìm chúng lại trước khi những hồi ức ấy trở nên không kiểm soát nổi. Dù sao chúng cũng chưa từng giúp ích được gì cho cô. Có lẽ cô đã tự xóa kí ức mình từ lâu nếu biết cách tự thực hiện mà không làm chính mình phát điên. Cô lắc đầu, gõ chính xác vào những viên gạch và nhìn cánh cổng tò vò mở ra.
Hermione lấy tay quạt. Dù gió đang thổi nhưng hôm nay vẫn là một ngày oi ả.
London và tất cả những nơi khác trên thế giới dường như đang hứng chịu một đợt nắng nóng. Song rõ ràng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng chút nào đến việc mua bán ở đây.
Cô được chào đón bởi những con đường trải sỏi chật ních người, những vụ mua bán hối hả, những pháp sư phù thủy đang tán gẫu, những đứa trẻ vui vẻ nhảy chân sáo ra vào các cửa tiệm, trẻ con nài nỉ cha mẹ mua đủ thứ quà và thú cưng, những kẻ bán dạo cố kiếm lời với những món hàng hú họa cũ mèm, và mọi thứ được vây quanh bởi khung cảnh, âm thanh, mùi vị, cảm xúc của Hẻm Xéo. Đáng ra chúng phải dễ chịu và thân thuộc với cô, nhưng không – đã không còn như vậy nữa.
Cô cố sức làm ngơ đống máy ảnh đang lóe sáng. Cô va vào vài người lạ mặt khi đi đến nhà hàng mình đang muốn tới. Cô lầm bầm xin lỗi, dè dặt ghì chặt cuốn sách bìa cứng trước ngực. Hermione chỉ ngẩng lên ba lần để xem mình đã gần đến nơi chưa. Dù khó khăn, nhưng cô cố lờ đi tất cả những ánh mắt hướng về mình, những bức ảnh được chụp một cách kín đáo, và việc tên cô được thì thầm bởi không ít người.
"Kia có phải là Hermione Granger không? Cô ấy thật đã trở về Anh sao?" Ai đó 'thì thầm'.
Hai chữ tế nhị hình như không có trong từ điển của họ thì phải. Quỷ khổng lồ băng qua rừng cũng còn bớt ồn ào hơn.
"Hermione Granger? Tôi không biết là cô ấy đã quay về đấy. Cậu nghĩ tin đồn có đúng không?"
Dù cố che giấu, cô vẫn khó chịu vì tên mình bị nhắc đến... và lại trong những lời xì xầm cô tình cờ nghe được.
"Ôi trời ơi, đúng là cô ấy rồi. Cô ấy trông khác quá." Một giọng nữ khác thì thầm, cũng không kín đáo cho lắm.
Cái tin 'Bộ não đằng sau chiến thắng của Bộ ba Huyền thoại' đang ở Hẻm Xéo rộ lên. Vài người cho điều đó là đáng đăng báo, đáng bàn tán và chụp ảnh.
Hermione cắm mặt đi tiếp, thầm rủa bản thân vì đã không Độn Thổ thẳng đến nhà hàng như thường lệ, tránh những ánh mắt nhòm ngó và những lời vào ra đầy ác ý.
"Hermione Granger? Thật là cậu sao?" giọng nói phấn khởi quen thuộc vang lên cách phía trước cô vài mét.
Cô khựng lại, nhìn lên, trưng ra nụ cười yếu ớt và vẫy tay với Hannah Abbott đang tiến đến.
Hai người bạn cũ trao nhau một cái ôm xã giao nhẹ nhàng trước khi Hannah kể chuyện năm năm vừa rồi. Một năm sau khi cuộc chiến kết thúc, Hannah kết hôn với Terry Boot, cô tự hào khoe ra chiếc nhẫn cưới bằng vàng. Hermione kể việc mình sống tại Venice, Ý, tuy Hannah cũng đã biết về sự ra đi đột ngột của cô.
"Vụ đó ầm ĩ đầy trên báo," Hannah nói, "Nhưng tất cả mọi người đều muốn biết nguyên nhân."
Hannah đã ám chỉ khá rõ rằng mình vẫn muốn tìm hiểu lí do, nên Hermione đưa ra một câu trả lời – đương nhiên là một lời nói dối – và mong rằng điều đó sẽ thỏa mãn trí tò mò của Hannah. "Mình cần đổi gió sau cuộc chiến. Venice dường như là điểm đến lí tưởng để mình tận hưởng sự thanh bình lần đầu tiên trong đời. Mình biết nếu không làm ngay lập tức, mình sẽ không bao giờ có thể ra đi được."
Khi Hannah mỉm cười và nói mình đã hiểu, Hermione thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Vậy cậu về được bao lâu rồi?"
"Tầm 7 tháng."
Hannah ngạc nhiên. "Ôi Merlin ơi! Lâu vậy ư? Cậu có thể viết thư hay gì đó tương tự mà."
Thêm một lời nói dối nữa trượt ra khỏi miệng cô. "Mình bận rộn với công việc mới lắm." Là một trong những người phá nguyền hàng đầu châu Âu và làm việc cho một công ty phá nguyền tư nhân mang tên Curse-Breakers, Hermione chỉ nhàn hạ làm việc ba ngày một tuần. Dù không mấy quan tâm đến tiền bạc nhưng cô cũng chẳng thể phàn nàn thêm; số tiền cô kiếm trong ba ngày còn nhiều hơn vài người làm trong một tháng.
Thật ra cô không muốn ai biết mình đã trở về là nhằm tránh xa dư luận cho đến khi cô thích nghi với ngôi nhà mới và cuộc sống mới. Hermione cũng không muốn những người bạn cũ ghé thăm rồi bàn luận về năm năm vừa qua. Đó là khoảng thời gian cô muốn được giữ kín.
"Cậu đang làm gì vậy?" Hermione lịch sự hỏi.
"Mình điều hành một trung tâm chăm sóc trẻ nhỏ pháp thuật. Đó luôn là việc mình muốn làm cho đến khi mình quyết định có con."
Hermione duy trì nụ cười trên khuôn mặt, dù nụ cười đó đang bắt đầu nhạt dần. "Tuyệt thật, Hannah. Có vẻ cậu đã có tất cả rồi." Cô hi vọng câu nói ấy nghe không chua chát như ý nghĩa của nó trong đầu cô.
Đương nhiên Hannah khiêm tốn đã nhanh chóng đỡ lời. "Ồ không đâu, không được hoàn hảo như vậy đâu, nhưng cuộc sống là thế mà phải không?"
Cô hoàn toàn đồng ý.
Và Hannah là người khởi xướng nỗi kinh hoàng mang tên "Còn nhớ khi ấy."
Trong kỉ niệm đầu tiên về lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, Hermione chỉ có thể đứng đó và giữ môi mình khỏi hạ xuống thành một cái nhăn mặt.
Đến kỉ niệm thứ hai, cô mỉm cười vì đó là cách duy nhất ngăn cô khỏi thét lên.
Cô căm ghét việc hồi tưởng về những kỉ niệm cũ còn hơn cả việc bàn luận về vai trò của cô trong cuộc chiến. Merlin, đó quả là một năm khó khăn đối với tất cả bọn họ, nhất là Harry – không, cô sẽ không kéo mình vào những hồi ức ấy. Không phải bây giờ.
"Ối! Merlin! Đã gần 2 giờ rồi. Nhìn này! Mình có hẹn với Susan ở Apothecary. Thật vui vì được gặp lại cậu Hermione. Thỉnh thoảng gửi cú cho mình được chứ?" Hannah nhẹ nhàng ôm cô lần nữa, cảnh ấy có lẽ đã bị máy ảnh chộp được, rồi nhanh chân đi xuống con phố hướng về Apothecary.
Suốt một phút đồng hồ Hermione đứng chôn chân tại chỗ, thở dài nhẹ nhõm vì cuộc trò chuyện cuối cùng cũng kết thúc. Tán gẫu còn khó hơn cả quyết định chuyển về Anh, nhưng không biết bằng cách nào cô đã gom được chút điềm tĩnh cuối cùng còn sót lại trong mình và rảo bước về hướng nhà hàng. Tiếp đón ở nhà hàng là một cô gái 16 tuổi tên Charlotte. "Ở đây đang hơi tất bật một chút ạ," Charlotte nở nụ cười sáng ngời với Hermione, "nhưng em sẽ sắp xếp để cô nhanh có bàn."
Charlotte học tại Học viện Beauxbatons nhưng làm việc ở nhà hàng trong suốt kì nghỉ hè để có đủ tiền trang trải đồ dùng học tập và kiếm tiền tiêu vặt trong năm học mà không cần phải xin bố mẹ. Cô gái là chị cả của sáu đứa em và bố mẹ cô khá túng thiếu. Dù biết mình không phải trả tiền tip cho phục vụ, mỗi thứ bảy Hermione luôn đưa một túi nhỏ đầy khoảng 20 Galeon cho cô gái – đơn giản chỉ để giúp đỡ mà thôi.
Gọi đó là thanh tẩy tâm hồn hay gì cũng được, nhưng Hermione cảm thấy bản thân khá hơn nhờ làm việc ấy.
"Vậy ổn chứ ạ cô Granger?" Charlotte tò mò hỏi.
"Không sao, không một chút nào, cứ thong thả, tôi cũng không bận gì mà," cô mỉm cười ân cần, cô gái trẻ cười đáp lại rồi vội vàng chạy đến giúp nữ bồi bàn phục vụ một bữa tiệc lớn.
Không nghĩ ngợi, Hermione ngồi xuống chiếc ghế trống duy nhất và định giở sách đọc.
"Ôi Chúa ơi! Hermione Granger!" Cô gần như rùng mình bởi giọng nói ấy nhưng cũng chầm chậm quay đầu lại.
Lavender Brown – cùng với một đứa bé.
Lông mày cô nhướn cao vì sốc. Cô không nghĩ Lavender là tuýp người làm mẹ; thật ra cô còn chắc chắn rằng Lavender ghét trẻ con. Nhưng rõ ràng hoàn cảnh đã tác động đến quan điểm của Lavender về vấn đề này – hoặc cô ấy vẫn lơ đễnh như hồi ở Hogwarts vậy.
Đến giờ Hermione đã chạm mặt hai bạn cùng lớp cũ mà mình không muốn gặp. Tiếp theo sẽ đến lượt ai đây? Draco Malfoy?
"Chào," Hermione mỉm cười yếu ớt. "Cậu khỏe không?"
"Rất khỏe. Seamus và mình kết hôn năm ngoái và đây là con trai chúng mình, Chase. Thằng bé được 6 tháng tuổi rồi."
Bé trai, biệt danh 'Chase Mũm Mĩm', trông không hề vui vẻ một chút nào. Thật ra trông cậu bé khá khổ sở.
Hermione hoàn toàn thông cảm với bé.
Những phiền muộn nhanh chóng lướt qua đầu cô. Dường như tất cả mọi người cô biết thời đi học giờ đã kết hôn và yên bề gia thất, và kể cả những người còn lại cũng gần với hạnh phúc viên mãn hơn cô. Cảm giác kinh hãi tràn qua cô; giống hệt cái lần cô mơ thấy mình bị lỡ tàu thời còn ở Hogwarts.
Không được.
Dù cố hết sức mình, Hermione vẫn không thể lờ đi sự ghen tị và buồn bã dâng lên trong lồng ngực khi quan sát người mẹ và con trai. Cô thấy mình như đang kẹt cứng tại chỗ, chờ đoàn tàu của mình đến. Thậm chí sau năm năm, Hermione vẫn thấy mình giống hệt cô gái ở tuổi 18.
Giờ cô bị mắc kẹt, chờ đợi cuộc đời mình bắt đầu trong khi mọi người đã trưởng thành và vượt qua cô.
Suy nghĩ duy nhất trong đầu cô là: Từ khi nào mọi việc lại sai lầm đến vậy?
Nhưng cô biết đó là khi nào, đương nhiên cô biết. Hermione biết chính xác ngày giờ mọi thứ bắt đầu đổ vỡ. Ngày 10 tháng 9. Cô bước ra khỏi giường sáng hôm ấy mà không hề biết đó sẽ là ngày cuối cùng của cuộc sống cô từng quen thân, ngày cuối cùng ở bên bạn bè, ngày cuối cùng ở bên Ron. Nhưng ngày hôm đó là vậy. Có lẽ nếu ở lại cô sẽ có cuộc sống cô mong muốn, những đứa trẻ cô hằng ao ước, hay thậm chí là sự viên mãn cô hằng khát khao, nhưng cô không có thời gian để nghĩ về chuyện đó.
Không. Ý nghĩ ấy là cực hình tàn bạo nhất.
"Vậy cậu định thế nào?" Lavender hỏi.
"Làm việc. Cậu biết mình rồi đấy," Hermione nặn ra một nụ cười dù cô chỉ muốn cau mày lại.
"Hiển nhiên rồi." Lavender rạng rỡ mỉm cười đáp, nhưng Hermione biết. Lavender không hề hiểu một chút gì về cô trừ hình mẫu cô khoác lên mình hồi đi học. Nhưng Lavender vẫn tiếp tục hỏi. "Vậy cậu về được bao lâu rồi?"
"Bảy tháng. Công việc làm mình bận rộn kinh khủng."
Cô nhận ra dối gạt luôn dễ dàng hơn khi cô không quan tâm đến người đó hoặc quan điểm của họ.
Tất nhiên Lavender quyết định tiếp nối màn tra tấn của Hannah và bắt đầu vòng hai của nỗi kinh hoàng, 'còn nhớ khi ấy.'
Hermione muốn tự giật tóc mình vì tuyệt vọng.
"Còn nhớ khi Neville lần đầu đánh choáng..."
Hermione bật cười trước kỉ niệm thứ ba trong ngày về lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, nhưng tiếng cười nghe thật giả dối trong tai cô, bởi lần thứ hai trong ngày, cô thực sự cảm thấy mình đang hồi tưởng kí ức cùng một người lạ mặt, một người không có bất kì điểm chung nào với mình. Ngoài việc là bạn cùng phòng, cùng là thành viên Gryffindor, một người bạn cùng lớp, một thành viên của Đoàn quân Dumbledore, người chiến đấu trong trận chiến cuối cùng và có vài tháng hôn hít Ron vào năm thứ sáu; Hermione và Lavender không thân thiết đến độ có được một cuộc gặp mặt và cùng chia sẻ những kỉ niệm đáng nhớ. Có lúc Lavender thậm chí còn chẳng ưa Hermione, sau khi Ron và cô ấy chia tay.
Thật kì quặc khi ôn lại chuyện cũ cùng Lavender. Kì quặc, như cái vị lạ lẫm và chua chát trên lưỡi cô.
"Còn nhớ khi mình cố gọi Thần Hộ Mệnh..."
Trước kí ức thứ tư trong ngày về lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám (một kí ức mà cô không hề nhớ), Hermione trò chuyện đáp lại bởi cô không chắc quá khứ của mình ở Hogwart là một kỉ niệm ngọt ngào xen lẫn đau thương hay chỉ là một giấc mơ tuyệt đẹp. Trong một phút cô còn chẳng muốn tìm hiểu điều ấy.
Chase bắt đầu khóc thét với âm lượng to hết mức mà cái phổi nhỏ xíu của cậu bé cho phép. Hermione ban đầu nhăn mặt trước tiếng khóc chói tai của đứa trẻ. Lavender dỗ dành và làm bé nguôi khóc, khoe ra bản năng làm mẹ hãy còn lúng túng của mình. Hermione cố, nhưng không thể dứt mắt ra khỏi đứa trẻ khi cậu bé đã bình tĩnh trở lại và gặm nắm tay nhỏ xíu của mình. Chase mũm mĩm, với mái tóc nâu sáng lơ thơ và đôi mắt nâu, cực kì đáng yêu. Cậu bé giống mẹ như tạc, kể cả khi bé dẩu môi lên, nhưng cô cũng thấy vài nét của Seamus ở bé. Lavender đang đung đưa con trai trên đầu gối, cố làm bé tươi cười nhưng vô ích.
Một lúc sau, Lavender quay lại Hermione, vẻ bối rối trên gương mặt. "Thằng bé quấy suốt cả tuần và mình chẳng hiểu tại sao nữa."
Hermione ngập ngừng nhún vai rồi nói, "Trẻ con tuổi này chỉ hét lên vì vài lí do thôi; đói, mệt, đau hoặc mọc răng. Có lẽ Chase đang mọc răng."
Lavender dừng lại như thể cân nhắc những gợi ý rồi mỉm cười. "Ra đó là tại sao thằng bé gặm tay và quấy nhiễu. Hermione, cậu thực sự biết mọi thứ sao?"
Cô nhún vai lần nữa, mệt mỏi vì cuộc trò chuyện, "Tất nhiên là không rồi. Chỉ là một –"
"Thưa cô Granger," Charlotte cắt ngang, đến gần chỗ người phụ nữ đang ngồi và nở nụ cười thân thiện. Hermione cố không nhảy phắt dậy và chạy ngay khỏi Lavender nhanh hết mức đôi chân cô cho phép. "Bàn của cô đã xong rồi ạ. Ngay lối này. Thưa bà Finnigan, bàn của bà sắp dọn xong và tôi sẽ quay lại ngay để dẫn bà đến chỗ ngồi ạ."
Lavender hài lòng gật đầu.
"Cảm ơn," Hermione hi vọng cô không để lộ ra bên ngoài cảm giác nhẹ nhõm khi thoát khỏi người bạn cùng lớp cũ của mình.
Sau khi vẫy tay tạm biệt Lavender và Chase cùng vài lời hứa sáo rỗng về việc giữ liên lạc, cô đi theo cô gái.
Charlotte dường như luôn chìm đắm trong những suy tư phiền muộn, lông mày cô nhíu lại và những nếp nhăn xuất hiện trên vầng trán. Hermione cầm lấy bàn tay của cô gái chu đáo và đặt túi galleon nhỏ vào lòng bàn tay cô. "Em không nên nhíu mày quá nhiều, Charlotte, em còn quá trẻ trung xinh đẹp để có những nếp nhăn sớm thế này đấy."
Cô gái mỉm cười và nhét nó vào túi áo, khúc khích, "Mẹ em nói vậy suốt thôi. Em đã làm thế từ khi còn bé rồi."
Kể cả trước khi cô bắt đầu đưa những túi galleon, Charlotte đã luôn đảm bảo vào mỗi thứ bảy quãng giờ này, chiếc bàn cuối hàng đầu tiên ở sảnh trước nhà hàng sẽ sẵn sàng cho cô, và cô sẽ thực sự nhớ khi cô gái phải rời đi Beauxbaton thứ tư tới.
Vị trí của cái bàn thật hoàn hảo; ở góc, hơi khuất người, và cách cửa sổ vài mét. Đó là chỗ ngồi lí tưởng để tránh những con mắt không ngừng quan sát cô mỗi khi cô đến Hẻm Xéo. Vào giờ này trong ngày, mặt trời đang đứng nghiêng trên bầu trời, chỉ thấp hơn so với giữa trưa một chút, những tia nắng đổ xuống khung cửa sổ lớn hướng vào bàn của cô, thoải mái sưởi ấm cô trong khi cô đọc sách và dùng bữa.
"Sẵn sàng vào năm học chưa?" Hermione hỏi, đặt sách xuống chiếc bàn sạch sẽ.
"Rồi ạ, em vừa mua hết sách từ hôm qua," Charlotte đáp và cắn môi vài giây trước khi đặt tay lên vai Hermione và nói thêm, "Em muốn cảm ơn cô vì mọi điều cô làm cho em mùa hè này; tất cả sự ủng hộ, ân cần và lời khuyên của cô. Em thực sự cảm kích. Cô hoàn toàn khác so với những tin đồn về mình."
Hermione không biết nên cười hay khóc trước câu nói cuối cùng, nhưng quyết định giữ thể diện. "Không có gì."
"Cô viết thư cho em nhé?" Mắt cô gái lấp lánh đầy hi vọng.
"Được thôi, nhưng em phải viết thư để báo rằng mình đã thu xếp ổn thỏa mọi thứ đấy."
Charlotte mỉm cười gật đầu và bắt tay cô.
Hermione ngồi xuống bàn, gọi một ly vang trắng và một miếng Quiche mà cô biết mình sẽ chẳng bao giờ ăn hết. Ngay khi người phục vụ rời đi, cô thở dài khe khẽ và nhìn quanh nhà hàng bận rộn. Xung quanh ồn ào, nhưng Hermione đã rèn luyện được một khả năng kì lạ trong sự hỗn độn này. Nó khiến trí óc cô thư thái và không lang thang suy nghĩ đến những những vấn đề mà cô không muốn nhớ tới.
Giờ cao điểm ăn trưa kinh hoàng đổ bộ vào nhà hàng và các nhân viên trông phờ phạc hệt như những gì Hermione đang cảm thấy, nhưng ít nhất họ vẫn giữ được nụ cười trên môi. Hermione không thể hoàn thành nhiệm vụ ngay khi ngồi xuống bàn, bởi lúc này đây tất cả những gì cô muốn làm là òa khóc. Nhưng cô không chấp nhận rơi lệ. Không phải ở nơi công cộng. Không phải ở nơi cô thấy mình dễ bị tấn công nhất. Cô nhắm mắt, mong kìm được nước mắt lâu hơn một chút. Những mảnh kí ức nhá lên trong tâm trí cô: cuộc cãi vã... gào thét... tiếng rên rỉ... tiếng càu nhàu... tiếng cười... đôi tay... tia sáng màu xanh. Mắt Hermione bật mở, cô day day sống mũi với nỗ lực cuối cùng nhằm kiểm soát bản thân.
Sau khi hoàn toàn bình tĩnh lại, cô lật mở cuốn tiểu thuyết đúng nơi mình đang đọc dở và đập vào đôi mắt cô là tấm hình cũ cô dùng làm đánh dấu sách.
Sự khao khát cô cảm nhận trong lồng ngực gần như đánh tan cố gắng kiểm soát cuối cùng, ngón tay cô cẩn thận vuốt lại những góc sờn rách của bức ảnh như thể nó được làm từ miếng giấy ăn mỏng manh. Đây không phải tất cả những gì cô có, nhưng là bức cuối cùng. Những giọt nước mắt chấp nhận ở yên trong mắt khi cô ngắm nhìn tấm hình cũ. Cô thậm chí không biết danh tính người đàn ông chụp bức ảnh hay chính xác đó là ngày nào, nhưng đây là một trong những lần cuối cùng cô nhớ rằng mình đã thực sự hạnh phúc. Vài tuần sau, trái tim cô khô quắt lại và chết lặng. Cô nghĩ mình sẽ không bao giờ như trước được nữa.
Ngay khi bốn góc tấm hình phẳng phiu, những ngón tay cô nhẹ nhàng lướt lên bức ảnh, cô nhắm mắt nhớ lại hôm ấy.
Hermione mỉm cười và chỉnh thế đứng từ bên này sang bên kia, nói bằng thứ tiếng Ý chuẩn xác, "Nếu không phiền liệu ngài có thể chụp giúp tôi bức ảnh này không ạ?"
Đôi mắt cậu lướt từ dưới lên trên trước khi cậu nở nụ cười sáng chói, "Không thành vấn đề, thưa quý bà, đó là vinh dự của tôi."
"Cảm ơn."
Cô úp tấm ảnh xuống mặt bàn và đọc tiếp cuốn tiểu thuyết dang dở viết về một người phụ nữ lạc lối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top