Chương 1 Part 1
Translator: kirowan
Beta reader: Saiky *không bao giờ ngớt lời cảm ơn đến em*
T/N: Mọi người sẽ thấy Draco trong này khác với Draco trong ATW ra sao. Anw, tui bị mệt vì cứ phải chỉnh tới chỉnh lui, sửa tái sửa hồi ;A; Đọc đến phát thuộc cả eng lẫn việt rồi, hức hức.
Chương 1: Hai kẻ cô độc
Part 1: Áo chùng màu quýt và những nụ cười khiến thế giới đảo điên
Draco nén cái ngáp chán chường và cố lơ đi cái bụng đang cồn cào.
Anh kiệt sức và chỉ muốn về nhà tiếp tục công cuộc tống khứ cô bồ mới đây ra khỏi cuộc sống và ngôi nhà của mình.
Cách dọn dẹp nhà cửa đó là một trong những điểm nhấn của đời sống gia đình anh mới có gần đây; mong sao nó sẽ được dài hơi. Không may là anh ghét nhiệm vụ này. Một khi bước chân ra khỏi sở làm, Draco chưa bao giờ là một kẻ đứng đắn. Dẫu sao anh cũng lớn lên trong sự bảo bọc nuông chiều đến hư hỏng, và với số lượng bạn gái anh có suốt năm năm qua, Draco chẳng có lí do gì để học cách đứng đắn cả.
Tuy nhiên anh đã lại là một người độc thân từ hai ngày trước.
Và cảm giác ấy thật thoải mái – mà không phải, là tuyệt diệu mới đúng.
Song đương nhiên hôm nay ông trời, mẹ anh, và Pansy Parkinson đã có kế hoạch khác cho anh rồi.
Kế hoạch đó bao gồm buổi thử áo chùng đã được lên lịch trước ở Hẻm Xéo... ồ, chưa kể màn tra tấn nhẹ nhàng êm ái dành cho anh.
Phải, anh bị kéo đi.
Theo đúng nghĩa đen.
"Draco con yêu, con có muốn đến Hẻm Xéo lựa áo chùng cùng chúng ta không?" Narcissa Malfoy hỏi bằng giọng vừa ngọt lịm vừa nham hiểm.
Pansy cũng trưng ra nụ cười ngọt ngào y chang.
Ngọt ngào? Lúc này thì đó không phải từ anh sẽ dùng để miêu tả Pansy hay mẹ mình.
Anh dửng dưng đáp, "Con thà tự đánh bùa choáng còn hơn."
Draco còn chưa kịp đuổi họ ra khỏi nhà thì Pansy đã nói có gì đó dính trên lưng anh. Cô cố phủi mãi mà không được, và mẹ anh quyết định giúp một tay bằng cách chộp lấy anh rồi Độn thổ đến Hẻm Xéo. Vẫn đang choáng váng vì bị Độn thổ ké, anh chẳng kịp nổi giận trước đống ống kính máy ảnh đang chớp nhá, và phải mất đúng một phút Draco mới nhận ra mình không đem theo đũa phép để Độn thổ trở về.
Chết tiệt.
Draco Malfoy bị hai phụ nữ nhà Slytherin dắt mũi. Thế giới đang trôi về đâu thế này?
Anh thấy ngu ngốc quá thể vì bị lừa bởi cái mánh dễ dàng thế, nhưng đơn giản đôi khi lại là chìa khóa thành công. Mà đơn giản lại là thế mạnh của Pansy. Mẹ anh thì khác. Khi bà tính kế, bà sẽ lập mưu thật lớn, nên anh ngờ rằng trò lừa vụn vặt kia hoặc là ý của Pansy, hoặc là do ăn may; anh không đoán nổi – có lẽ không nên loại trừ khả năng có sự can thiệp của mẹ anh.
Narcissa Malfoy là người khá ranh ma và quỷ quyệt, nhưng chỉ khi bà thấy cần. Tất nhiên, đó là khi chuyện có liên quan đến những người bà yêu quý. Đôi lúc, bà làm Draco tin rằng anh là người nảy ra ý tưởng ấy, trong khi chính bà mới là thủ phạm gieo rắc chúng vào đầu anh. Đến khi Draco hiểu ra thì kế hoạch của Narcissa đã được thực hiện rồi.
Bực bội? Chắc chắn rồi, nhưng đó là chuyện xảy ra như cơm bữa trong một gia đình đầy rẫy những Slytherin xảo quyệt, những người sẽ bất chấp tất cả vì tư lợi cá nhân.
Đó chính là lí do tại sao hôm nay Draco lại ở Hẻm Xéo.
Tư lợi cá nhân.
Mục đích mẹ và Pansy kéo Draco theo rất đơn giản: Để anh khuân mấy cái túi như một con gia – ờ, một quý ông.
Chưa kể việc anh còn phải tiếp tục nhập vai là thành viên một gia đình bình thường (nhưng mang trong mình dòng dõi quý tộc), bằng cách phớt lờ mấy tên săn ảnh rình mò lẩn khuất nhằm chộp được những tấm hình của các phù thủy pháp sư nổi tiếng.
Bình thường? Draco mỉa mai ý nghĩ ấy. Gia tộc Malfoy đã không còn bình thường từ lâu rồi, và có vẻ như nó sẽ chẳng bao giờ trở lại như cũ được nữa.
Cuộc chiến đã lấy đi của họ khá nhiều của cải – vì các Tử thần Thực tử phải bồi thường cho thiệt hại chiến tranh. Tuy nhiên, từng đó vẫn chưa đủ để gạch tên gia tộc Malfoy khỏi tầng lớp thượng lưu. Và Narcissa Malfoy muốn đảm bảo người ta sẽ không bao giờ quên họ là phần thiểu số tinh túy của thế giới pháp thuật.
"Quýt không?" Pansy hỏi, duyên dáng ngồi xuống chiếc ghế cạnh anh, cách cái gương trong tiệm bà Malkin khoảng ba mét. Vắt chéo chân, cô kiên nhẫn chìa tay đưa anh một miếng quýt.
Draco lườm nhưng vẫn giật lấy miếng trái cây duy nhất trên tay cô và tọng xuống. Vừa nhai thứ quả mọng nước anh vừa quắc mắt, trầm giọng đe dọa, "Đừng tưởng một miếng quýt có thể giúp cô thoát khỏi sổ đen của tôi, Parkinson."
Cô ngán ngẩm ngáp dài. "Ôôi, em có nên run rẩy trong đôi Jimmy Choo này không?"
"Có đấy." Câu trả lời cụt lủn của anh lơ lửng trong không khí.
Cô tách thêm một múi quýt, thong thả đưa nó vào miệng, dựa lưng vào ghế vẻ rất điệu đà và ngắm nhìn bộ móng tay được cắt giũa hoàn hảo. "Dường như anh luôn quên rằng nhạo báng kiểu đó có thể dọa dẫm được nhiều người nhưng chúng không có tác dụng gì với em nhỉ." Pansy cười khỉnh.
Draco thấy mình nhếch mép đáp lại – gần như vậy.
Dù sao anh cũng đang bực mình đến mức muốn giết người đây.
Nhưng anh vẫn liếc nhìn cô.
Nếu có giải thưởng cho 'Kẻ Lột Xác nhất so với thời Hogwarts', Pansy 'mặt chó púc' Parkinson sẽ chiến thắng, miễn bàn. Anh không biết liệu có phải vì cuộc chiến tàn bạo đó đã cướp đi sự tỉnh táo của mẹ cô và mạng sống của cha cô, vì cô suy sụp sau cái chết của ông hay đơn giản chỉ vì cô đã trưởng thành, nhưng Pansy Parkinson khó ưa đã không còn nữa. Trong suốt 5 năm qua, cô trở nên xinh đẹp hơn và có được sự điềm đạm chín chắn đến đáng kinh ngạc. Cô học được khái niệm của 'tinh thần trách nhiệm' và cách làm một người lớn đúng nghĩa, cô bắt đầu đấu tranh cho những điều mình tin tưởng thay vì chạy trốn thoái lui, và cô cũng trở nên biết điều hơn. Không chỉ vậy, cô vứt bỏ hẳn sự sùng bái xưa cũ với dòng thuần chủng, cô tôn trọng phù thủy gốc Muggle – và sẽ ếm bất cứ ai buột miệng nói từ 'Máu bùn'.
Pansy không hoàn hảo, nhưng cô đã phải trải qua nhiều biến cố sau trận chiến, đã ở bên anh trong những thời điểm khó khăn nhất. Chỉ riêng điều đó đã đủ để anh coi trọng cô rồi.
Dù cuộc sống của một biên tập viên kì cựu cho tạp chí thời trang phù thủy cao cấp hàng đầu, tờ Phép thuật và Phong cách, khiến cô luôn bận rộn và phải công tác xa London, Pansy vẫn nhấn mạnh rằng cô sẽ không bỏ đi.
Và hơn ai hết anh cần những bờ vai để có thể nương tựa vào.
"Con thấy cái này thế nào?"
Draco ngẩng lên nhìn mẹ, người đang diện bộ áo chùng màu xanh lục sáng, nét mặt anh không đổi khi bà xoay một vòng trước gương để họ có thể ngắm kĩ hơn.
Chỉ một thoáng, mà nếu Draco chớp mắt hẳn sẽ bỏ lỡ mất, anh nhìn thấy cặp lông mày của bạn thân mình nhướn cao. Cô không hài lòng và Draco sốt ruột chờ đợi Pansy: Kẻ hợm hĩnh bước ra từ đống tro tàn của người phụ nữ điềm đạm. Elaine, nhà thiết kế, đưa mắt nhìn bộ áo chùng ướm trên người khách hàng, có lẽ hi vọng chúng sẽ đoạt lấy sự vừa lòng từ Pansy; điều cô ta đã cố gắng làm từ khi họ bước vào, nhưng không được. Bằng sức ảnh hưởng của mình, Pansy đã thuyết phục người quản lý đóng cửa hàng ba tiếng để họ có buổi gặp mặt riêng với nhà thiết kế nổi tiếng nhất của họ, Elaine. Điều này cho phép mẹ anh thử váy cho buổi dạ tiệc cuối hè trong yên bình. Chiếc áo chùng bà đang mặc là bộ thứ mười hai – và dù anh không nói hẳn ra, nhưng cái áo đó đúng là thảm họa.
"Cái quái gì – trời ơi, đúng là rùng rợn," Pansy khiếp hãi thở hắt ra, lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ phản đối, "Trông bác ấy như vừa bị ném vào đống Cỏ Mang Cá xay nhuyễn vậy."
Vì vài lí do, phản ứng gay gắt của cô không làm anh ngạc nhiên. Hàng ngày Pansy được nhìn những mẫu thiết kế tốt nhất, làm việc với những nhà tạo mẫu giỏi nhất trong ngành, đánh giá những trang phục đẹp nhất và ngắm những bức ảnh người mẫu tuyệt nhất. Đánh giá chuyên môn của cô có sức nặng tuyệt đối với mẹ anh, người đang nhíu mày... và cô nhân viên, người đang xịu mặt tiu nghỉu.
Rụt rè, cô nhân viên tóc đen chống chế, "Nếu không phiền có thể cho tôi hỏi –"
"Hỏi luôn đi."
"Có gì không ổn ạ thưa cô Parkinson?"
"Một câu hỏi xuất sắc, Elaine," Pansy ngồi thẳng lưng và Draco lắc đầu – đúng là hợm hĩnh, "Đầu tiên, màu cô chọn chẳng có bất cứ tác dụng gì với màu da của bác ấy; nó khiến bác ấy trông như sắp mửa đến nơi. Thứ hai, đường may của cái áo chùng làm bác ấy già đi cả trăm tuổi. Cũng là một loại kỉ lục đấy. Cuối cùng, cái áo gần chạm đến sàn, trông lôi thôi hết sức. Thật ra thì cả bộ trang phục trông đều cũ kĩ, gần như cổ lỗ sĩ luôn. Cô làm bà Malfoy trông như một thảm cỏ cần cắt tỉa – tóm lại là khủng khiếp."
Draco thầm đồng ý. Bà Narcissa thì cáu kỉnh. Pansy ăn nốt miếng quýt cuối cùng và một nhân viên khác tức thì có ngay một mảnh khăn ướt sẵn sàng cho cô lau tay.
Lố bịch.
Elaine đỏ mặt lắp bắp, "Tôi-tôi-tôi có thể sửa –"
"Bình tĩnh." Pansy uể oải giơ tay lên như để an ủi người phụ nữ. Giọng cô quyền uy và mềm mỏng cùng lúc, ngón nghề chỉ cô mới làm được. "Không có gì phải cuống lên cả. Sai lầm kiểu này là hoàn toàn bình thường với một con mắt chưa được rèn luyện, nó cũng dễ dàng sửa chữa thôi. Hiểu chưa Elaine, cô đang nghĩ theo cách 'thông thường', và tôi không trách cô bởi đây chỉ là một cửa hàng váy áo bình thường, chọn lựa của cô là chấp nhận được với những người ngày ngày cô làm việc cùng," đến đó thì mặt Elaine sáng bừng lên, "Nhưng lúc này, tôi muốn cô thoát khỏi lối suy nghĩ nhạt nhẽo ấy và tìm thứ gì đó thật 'phi thường', cô có thể làm vậy giúp tôi chứ?"
Cô gái gật đầu mạnh đến độ Draco tưởng cổ cô ta sẽ gãy luôn. 'Tôi-tôi có thể làm được thưa cô Parkinson. Không, tôi sẽ làm được," khuôn mặt sợ sệt nhưng mãn nguyện của cô ta nhăn lại thành vẻ tràn đầy quyết tâm.
Pansy mỉm cười với cô phù thủy trẻ, "Tuyệt! Tinh thần thế là tốt. Đầu tiên, cô cần màu áo sáng hơn và tôi tình cờ biết được với màu da của bà Malfoy, bà ấy sẽ cực kì lộng lẫy trong màu đỏ tía và bất cứ sắc độ nào của cam và đào vào những ngày hè." Narcissa gật đầu mỉm cười đồng tình. "Tiếp theo, tôi nghĩ chúng ta nên thử thứ gì không quá rườm rà lỗi thời; thứ sẽ ôm lấy thân người, nhưng không bó sát; thứ tương ứng với tuổi tác của bà ấy, nhưng không quá lố. Cuối cùng, cô nên tìm bộ váy nhẹ nhàng dài tới gối. Đang là mùa hè mà."
Gật đầu vâng theo, Elaine chạy vòng quanh cửa hàng vắng vẻ, chộp lấy toàn bộ váy áo có cỡ của bà Narcissa, với màu sắc, ý tưởng như mong muốn của Pansy, trong khi mẹ anh lê bước về phòng thử đồ, đóng cửa lại phía sau, vẫn hơi buồn bực với nhà thiết kế của cửa tiệm. Một cô gái bán hàng xu nịnh khác đang lượn lờ như chìm rình mồi liền bị Pansy phẩy tay xua đi.
Đội ơn Merlin.
Ngay khi chắc rằng không ai nghe được, cô ghé người về phía anh hỏi nhỏ, gần chỉ hơn một tiếng thì thầm, "Cha anh thế nào rồi? Mẹ anh bảo ông ấy vừa đột quỵ hai hôm trước và phải quay lại bệnh viện Thánh Mungo trong vài ngày."
Khuôn mặt Draco lập tức đanh lại. Khi các chuyên gia tâm thần không có mặt để ép gia đình đưa ông vào bệnh viện chẩn bệnh, Lucius Malfoy giành thời gian hàng ngày lang thang quanh Thái ấp, loạn trí bởi hai năm trong Azkaban vì tội ác chiến tranh. Với cơn đau nhức nhối trong lồng ngực, anh giải thích chuyện xảy ra hai ngày trước một cách khó khăn. "Ông ấy cố tự đâm mình bằng thanh kiếm từ một bộ giáp. Anh đã hóa phép cây kiếm đó thành hòn đá để cứu ông ấy. Thay vì bị đâm thì ông ấy chỉ có một vết bầm khá tệ và một cái lưng trật khớp, nhưng việc đó hình như cũng chẳng mấy làm ông ấy chùn bước."
Đây không phải một kí ức hay chủ đề đàm đạo hay ho gì cho cam, và anh cũng không muốn thảo luận nó trong tiệm bà Malkin.
"Ôi Draco." Pansy chạm vào tay anh, cố truyền tải sự cảm thông của mìn.
Draco không muốn, nhưng cũng chẳng gạt ra. "Anh nửa có ý để ông ấy thành công một ngày nào đó," anh chua chát gắt.
"Anh không thật lòng muốn vậy đâu."
Draco rút tay ra khỏi cái nắm hờ của Pansy. "Ồ vậy sao?" Anh khịt mũi.
"Anh yêu cha mình mà."
Anh đáp lại lạnh băng. "Đừng nhầm lẫn sự kính trọng thành yêu thương."
"Nghĩa là sao?"
Câu nói tiếp theo của anh hoàn toàn đối lập với không khí ngày hè. "Tình yêu và lòng kính trọng là hai thứ khác nhau, Pansy," Draco dựa vào ghế và thoáng thấy bóng Elaine khi cô này hăm hở lấy thêm áo chùng màu tía. Anh khẽ lắc đầu trước người phụ nữ đang cố giành lấy lời khen ngợi từ Pansy. Khá thảm hại, nhưng anh hiểu người phụ nữ cạnh mình rất có sức ảnh hưởng trong giới; nếu cô ấy thích bạn, cuộc đời của bạn sẽ không còn phải như trước nữa.
"Chính xác thì chúng khác nhau thế nào, Draco?"
"Em tôn trọng người em yêu thương, nhưng em không nhất thiết phải yêu thương người em kính trọng."
"Anh nói có lý."
Mọi bàn bạc chấm dứt khi Pansy xem xét vài chiếc váy Elaine tìm thấy. Cô lập tức nhăn mày trước ba trên bảy bộ và bảo Elaine không quay lại chừng nào cô ta chưa tìm ra một bộ váy áo khác mà cô ưng ý hơn. Draco không tận hưởng sự im lặng ấy được bao lâu bởi ngay khi họ ở một mình, Pansy lập tức quay lại cuộc trò chuyện kinh hãi về cha anh. "Ông ấy vẫn nói chuyện với anh chứ?"
Anh gần như rùng mình bởi câu hỏi của cô, nhưng vẫn đủ khả năng để giữ vẻ mặt thờ ơ nhất có thể. Từ lúc cha anh trở về từ Azkaban ba năm trước, cuối tuần nào anh cũng ở Thái ấp cùng mẹ, nhưng anh chẳng ngủ được lấy một lần. Thay vào đó anh ngồi trên giường, lắng nghe tiếng cha anh ngoài phòng ngủ. Lucius cào vào cửa phòng anh như một con mèo và luồn những móng tay đầy máu – thứ đã không còn giống ngón tay – dưới khe cửa như đang cố vươn đến anh. Bụng Draco nhộn nhạo trước kí ức về buổi ghé thăm gần nhất. Cha anh say mê nói về thứ sinh vật mang tên kền bàng(*). Dường như chúng đã tràn vào cơ thể, trí óc và tâm hồn cha anh; thao túng ông, báo trước tương lai và ra lệnh cho ông tự sát, hoặc giết cả gia đình, để cứu họ khỏi tương lai bi thảm.
"... lũ kền bàng bảo rằng bọn Máu bùn sắp đến đây hút não chúng ta..."
"...Ta đã cố hết sức chiến đấu với chúng, nhưng lũ kền bàng đang kiểm soát cơ thể ta... và ta thích vậy..."
"...con sẽ trở nên giống ta thôi, cứ chờ xem. Con không thể chạy trốn số phận, Draco. Tiếp theo sẽ đến lượt con, con trai. Lũ kền bàng muốn con, chúng mê mẩn dòng máu và làn da đẹp đẽ của con... chúng luôn đoạt được thứ chúng muốn..."
"...Ta có thể ngửi thấy trong không khí...mùi ấy, mùi của chết chóc, thối rữa, và máu... con không thấy sao? Con không ngửi được sao Draco? Thật tuyệt vời... ôi ta nhớ mùi máu làm sao..."
Anh tái mặt trước kí ức vừa vụt qua, nhưng vẫn lãnh đạm trả lời câu hỏi của Pansy, "Có."
Nếu Draco làm theo cách của mình, cha anh sẽ bị giam lỏng trong khu tâm thần bệnh viện Thánh Mungo cho đến khi ông chết hoặc bệnh tình thuyên giảm. Tuy nhiên vận mệnh không nằm trong tay anh. Bất chấp sự thất vọng vô kể của Draco, tình yêu mẹ anh dành cho ông đã làm bà mù quáng tin rằng ông sẽ hồi phục hoàn toàn. Bà không định bỏ cuộc.
Tình yêu, Draco lắc đầu nghĩ, tình yêu sẽ làm mẹ tan nát cõi lòng.
Anh hiểu tình thế hiện tại. Cha sẽ không thể lành bệnh; bệnh tình của ông đã nặng đến mức khó có thể bình phục rồi. Những cuộc cãi vã nảy lửa giữa Draco và Narcissa chỉ làm căng thẳng thêm mối quan hệ của họ.
"Mẹ, bệnh cha đang ngày một nặng thêm! Mẹ phải đưa ông ấy vào bệnh viện Thánh Mungo trước khi ông ấy làm mẹ bị thương!" Draco phản đối, đi tới lui trước lò sưởi.
Bà không nghe, và anh chỉ muốn lay người bà, buộc bà nhìn nhận ý kiến của mình.
Narcissa Malfoy bình thản ngồi trên ghế sofa, nhìn con trai độc nhất đi lại khắp căn phòng. "Không, cha con sẽ không làm vậy đâu Draco. Ông ấy vẫn như trước mà."
"Sao mẹ không mở mắt ra chứ? Sao mẹ không nghe theo những chuyên gia trong lĩnh vực này? Họ nói ông ấy sẽ không khá hơn! Mẹ đang phủ nhận mọi chuyện đấy! Ông ấy sẽ không khá hơn! Cố treo cổ bằng thảm không phải dấu hiệu hồi phục!"
Narcissa đứng bật dậy, lần đầu tiên trong đời gào vào mặt anh. "Họ thì biết gì? Con thì biết gì? Mọi người biết gì chứ? Ông ấy sẽ hồi phục hoàn toàn! Mẹ sẽ không từ bỏ niềm tin của mình chỉ để con chứng minh luận điểm chết tiệt nào đó đâu, Draco! Mẹ tin vào ông ấy! Phép màu sẽ xảy ra!"
"Đúng, có thể, nhưng chỉ trong truyện cổ tích mà thôi."
Anh nắm một nhúm bột Floo và bước vào lò sưởi.
"Và cuộc đời của chúng ta không bao giờ là truyện thần tiên."
Vài tháng sau khi cha về nhà, lần đầu tiên Draco cân nhắc việc chuyển ra ngoài. Mẹ anh đã van nài anh ở lại với bà trong Thái ấp, nhưng anh không thể. Không thể với người cha yêu quý cào cửa phòng anh mỗi đêm, bất chấp đống bùa chú giăng khắp. Draco nhanh chóng mua một căn hộ gần Bộ, trong khi mẹ anh sống ở Thái ấp với lũ gia tinh chuyên chăm lo những việc thường nhật cho cha anh. Nhưng anh không hoàn toàn bỏ mặc bà.
Không bao giờ.
Draco luôn cẩn thận để ý xem có bùa bảo vệ quanh phòng mẹ mình không. Dù bệnh tâm thần khó hiểu của cha đã tước đi hầu hết khả năng phép thuật của ông, nhưng anh vẫn không muốn bà ở thái ấp một mình với ông.
Kể cả khi cha anh được cho là vô hại.
Đúng là Draco rất kính trọng mẹ mình, kính trọng hơn bất cứ người phụ nữ nào trong cuộc đời anh. Bà mạnh mẽ và ngoan cường, bà đã kéo cả gia đình ra khỏi cái hố sâu thăm thẳm do Voldemort tạo ra sau trận chiến. Anh muốn tin vào linh cảm của bà về cha mình, bất chấp dự cảm không lành của anh về chuyện này.
Nhưng giờ anh không chắc nữa.
"Em tin rằng tất cả chuyện này rồi sẽ kết thúc thôi," Pansy cam đoan.
"Em lại bị dìm xuống đống dược lạc quan của mẹ anh đấy à?" Draco nghiêm nghị nhìn cô, nhưng giọng nói lại có phần bông đùa, so với bản chất của anh.
Cô khúc khích, "Anh cũng cần một liều đấy. Anh trở nên khá nhạt nhẽo kể từ khi thành người đứng đầu nhà Malfoy đấy."
Draco gắng không trừng mắt với Pansy.
Người đàn ông của Gia tộc.
Bây giờ đó không phải danh hiệu anh muốn ở tuổi 24, nhưng nhờ ông bố tâm thần, gánh nặng trở thành 'người đàn ông của gia đình' đặt trực tiếp lên vai Draco. Nghĩa vụ vủa anh là làm rạng danh cái tên Malfoy ở mọi việc anh làm, mọi người anh quen biết, mọi phụ nữ anh công khai hẹn hò, và thậm chí cả trong công việc ở Bộ.
Narcissa bắt Draco có mặt ở mọi buổi họp mặt xã giao bà tham dự, mọi dạ tiệc từ thiện bà tổ chức và mọi lễ cắt băng khánh thành, mặc sự bất mãn cao độ của anh. Anh không có lựa chọn nào khác trong vấn đề ấy. Anh phải làm điều có lợi nhất cho gia đình – ờ, ít nhất là những gì còn lại của nó. Cũng chẳng quan trọng việc anh khinh thường những bữa tiệc, hay việc anh thà nhảy từ đỉnh tòa nhà cao nhất London còn hơn một đêm phải ở trong căn phòng chật ních những kẻ đần độn, bảo thủ, cố chấp. Cũng chẳng quan trọng việc anh ghét hộ tống 'bạn-gái-hiện-tại' đến những bữa tiệc ấy đến mức nào, bởi họ, không ai ngoại lệ, đều đưa mắt ve vãn bất cứ người đàn ông nào giàu có hơn anh, bất chấp đó là những lào già lụ khụ.
Và mẹ anh băn khoăn tại sao anh chưa ổn định cuộc sống. Draco nhíu mày.
Ít ra anh vẫn được phép duy trì tình bạn công khai với Pansy Parkinson và Blaise Zabini, việc này giúp anh giữ tỉnh táo trong suốt các bữa tiệc họ đều tham dự. Dù họ đều từng tin vào quan niệm thuần chủng (Pansy tin vào chúng hơn Blaise, người luôn màu mè thời đi học và hẹn hò với bất cứ ai, dòng dõi gạt hết sang bên) thì khi họ trưởng thành, gia đình họ không làm trợ thủ cho Voldemort trong bất cứ trận chiến nào. Thật ra, chính bởi sự trung lập của mình, cha Pansy và mẹ Blaise đã bị sát hại trong cuộc nổi dậy cuối cùng của những Tử thần Thực tử còn sót lại, một tháng sau trận chiến.
Nhưng mẹ anh vẫn liên tục ép anh phải kết bạn với những anh hùng của trận chiến, Potter và Weasel.
Đừng hòng anh hạ mình giả bộ hòa nhã với lũ ngu đần ấy, nhưng để chiều lòng mẹ anh và hồi sinh cái tên Malfoy, Draco tỏ ra thân thiện hết mức có thể khi anh tình cờ đụng mặt họ, Weasel nữ và các Weasel khác – trong sự chán ghét khủng khiếp. Bà nên hài lòng với nỗ lực xã giao của anh trước đám người đó bởi lịch sự với họ cũng vui thú như bị hành hạ bởi Lời nguyền Tra tấn vậy.
Nhưng anh vẫn kiên trì.
Draco không đụng mặt Weasel hay Weasel nữ nhiều lắm, cảm tạ trời, nhưng anh gặp Harry Potter ở sở làm mỗi ngày; anh thậm chí còn có cơ hội hợp tác với vị Thần Sáng trong nhiều vụ án. Cả thế giới pháp thuật phải cực kì may mắn rằng anh sở hữu sự kiềm chế vô hạn, nếu không anh sẽ không thể nhã nhặn đến vậy mỗi lần Potter tỏ thái độ với anh.
Đôi lúc anh có muốn ếm tên khốn đó đến độ không thể chịu đựng nổi, nhưng anh kìm lại.
Vì sao?
Lí do khá đơn giản – Draco Malfoy yêu công việc của mình.
Sau cuộc chiến, Draco trở thành một công tố, ban đầu là do sự khăng khăng của mẹ anh. Lúc đầu anh tuyệt nhiên căm ghét nó, nhưng sau khi thắng một vụ kiện khó nhằn anh dày công đầu tư công sức, anh nhận ra đó là cái nghiệp của mình và không hề phiền lòng về công việc ấy. Nó phát huy mọi tài năng trong anh: Quan sát con người và tìm yếu điểm của họ, khơi gợi cảm xúc của họ, biện luận cho quan điểm của mình và chú ý đến những tiểu tiết nhỏ nhặt nhất. Anh nhận ra mình thạo công việc khởi tố, và đó sẽ là điều giúp anh được công nhận, thay vì việc là con trai của Lucius Malfoy hay là Tử thần Thực tử duy nhất không giết người. Draco Malfoy tự tạo dựng danh tiếng cho mình và anh yêu việc đó.
Anh dành năm ngày một tuần để bác bỏ những lời biện hộ, tranh cãi cho những vụ án của mình, cung cấp chứng cứ, và không do dự tống hàng dài những tênTử thần Thực tử bị bắt (đúng, Bộ vẫn đang truy lùng chúng), những kẻ sát nhân, những nhóm khủng bố ủng hộ Voldemort nhẫn tâm tấn công các Muggle, cùng những tên tội phạm nghiêm trọng khác vào Azkaban. Anh kiểm soát số phận của chúng, nắm chúng trong lòng bàn tay mình, và việc ấy làm anh có cảm giác được làm chủ; sự làm chủ mà anh thấy mình thiếu trong suốt cả cuộc đời.
Trong gần ba năm rưỡi, anh đã nâng mình lên tầm cao nhất, được đánh giá cao và được tôn trọng bởi tất cả các thành viên Hội đồng Pháp thuật và thậm chí cả bản thân Bộ trưởng Shacklebot. Đúng là vẫn còn số ít người căm ghét gia tộc Malfoy, nhưng đa số mọi người đều tôn trọng anh, bọn tội phạm khiếp sợ anh, và các công tố khác muốn được như anh. Draco khá thỏa mãn; cuối cùng anh cũng là người đứng đầu một lĩnh vực gì đó và kiểm soát được ít nhất một khía cạnh trong cuộc đời mình.
Ờ, hai khía cạnh. Anh đã đá Astoria Greengrass, cô bạn gái gần đây nhất trong hàng dài những cô gái đến từ các gia đình thượng lưu bậc nhất mà mẹ anh xếp đặt. Anh quyết định Astoria sẽ là người cuối cùng trong hàng ngũ những cô gái đẹp đẽ nhưng não mịn anh từng hẹn hò, và Narcissa Malfoy sẽ không nhúng tay vào đời sống yêu đương của anh... ít ra là những gì còn sót lại của đời sống đó.
"Ngài Malfoy? Cô Parkinson? Hai người còn cần gì nữa không ạ?" Người bán hàng bợ đỡ cầm khăn ướt lễ phép hỏi.
Ngoài một cây đũa phép để Độn thổ ra khỏi đây và được ăn ở nhà thì không, anh gắt gỏng nghĩ.
Trong khi Draco im lặng lắc đầu, Pansy nhã nhặn đáp, "Không, không cần gì hết, nhưng cảm ơn vì cô đã hỏi."
Anh đảm bảo mình đã che giấu sự bực dọc của bản thân. Anh thực sự ghét khi có người gọi anh là ngài Malfoy, hơn tất thảy mọi thứ. Nó khiến tim anh có chút loạn nhịp, mắt đảo khắp phòng tìm người cha loạn trí của mình, nhưng tất nhiên anh sẽ không nói với cô ta hay bất kì người nào về việc đó. Người phụ nữ trẻ gật đầu bỏ đi. Pansy cũng đi giúp đỡ Elaine và mẹ anh lựa chiếc váy áo cuối cùng. Cô biến mất vào phòng thử đồ và lập tức một bộ váy áo bị ném ra ngoài.
Bụng anh lại sôi lên và Draco nhăn mặt, hi vọng không ai nghe thấy.
Đôi mắt xám đảo tới người bán hàng và anh nhẹ nhõm khi thấy cô ta đang treo mấy bộ áo chùng lên.
Đến giờ kết thúc chuyến mua sắm địa ngục này rồi. "Pansy, em có thể nhanh tay chọn một bộ áo chùng được không." Anh quát.
Cô hoàn toàn bình thản. "Vài phút nữa thôi Draco."
"Mẹ à," Anh gọi với từ chiếc ghế không mấy dễ chịu của mình bằng giọng pha chút bực tức.
"Kiên nhẫn nào Draco," Narcissa đáp, giọng nghèn nghẹt.
Anh không thể ngăn khuôn mặt mình nhăn lại thành một nụ cười chế nhạo. Kiên nhẫn không phải là tính cách của anh, đặc biệt là khi anh sắp chết đói.
"Và cũng đừng cười khỉnh. Nó làm mặt con nhọn y hệt cha con vậy.
Mặt Draco đanh lại.
Anh nghe tiếng Pansy cười rinh rích.
Anh nhìn đồng hồ, dạ dày anh đang kêu to hơn. Đã 2 giờ rồi. Tiếng ùng ục trong bụng anh lại khiến cơn giận bùng nổ, "Vì Merlin – Mẹ!"
"Mẹ đây." Bà ngọt ngào đáp. Cô bán hàng bợ đỡ đang nhặt lên cái áo chùng màu hồng neon Pansy vừa ném ra.
Draco vô thức nhăn mặt trước cái màu kinh khủng ấy. Anh đang bị lóa mắt bởi đống hỗn hợp những áo chùng vàng, hồng chóe, xanh chanh, lam sáng, và tím chói mà mình nhìn thấy.
"Hai người gần xong chưa? Con chết đói rồi."
Pansy mỉm cười bước ra trước, rồi Elaine với vẻ mặt nhẹ nhõm, và cuối cùng, bà Narcissa bước ra khỏi phòng thử đồ, vận bộ váy áo màu quýt, "Con thấy sao Draco?"
Cơn tức giận và khó chịu của anh tạm thời dịu lại khi nhìn thấy bà. Nói thật, anh không thể phủ nhận là bà rất đẹp, thậm chí dù bà là mẹ anh. Narcissa Malfoy có vẻ ngoài tao nhã không bao giờ phai mờ dù trải qua thời gian và chiến tranh. Bà xoay một vòng chờ đợi lời khen của anh.
Bộ áo chùng màu quýt làm bà trẻ hơn và rạng rỡ hơn. Khi bà cười, bà trông thật sự hạnh phúc.
Draco biết sâu thẳm bên trong, dù không bao giờ nói ra (người nhà Malfoy không nổi tiếng về việc chia sẻ cảm xúc của mình trong những vấn đề căng thẳng), mẹ anh lo lắng đến mụ người về tình trạng của cha. Draco chưa bao giờ thích khi mẹ anh buồn. Gợi nhắc anh quá nhiều về thuở niên thiếu.
Thật ra, không tính đến việc anh không có đũa phép, anh kẹt cứng ở đây chỉ bởi anh không muốn bà buồn. Anh không đối phó nổi với một người phụ nữ buồn rầu. Nhưng giờ bà đang mỉm cười. Bà đã luôn mỉm cười từ khi họ đến đây, và đó không phải nụ cười giả tạo. "Mẹ trông đẹp lắm. Mẹ nên mua bộ áo chùng này và đi ăn trưa cùng con." Anh mỉm cười, ra hiệu thêm về phía Pansy, người đang chống hông vẻ đòi hỏi. "Em cũng vậy, Pansy."
T/N: (*)kền bàng: veagle – 1 từ do bạn au nghĩ ra. Mình rất đau đầu với từ này, sau khi Sai đi hỏi thì cả hai thống nhất với phương án veagle = vulture + eagle –> kền bàng. Bản thân mình nhìn 2 chữ đấy toàn liên tưởng đến v là vegetable, vegetarian =)))) còn cái kia là đại bàng như bao người thôi. Đi hỏi chị Scarlett, chị bảo chỉ liên tưởng ra veggie và eagle =))))) Không hẹn mà gặp đều hai chị em đều nghĩ ra ăn chay, rau củ và đại bàng. E hèm, và chỉ có kền bàng là khả dĩ nhất nên chúng ta có kết quả như trên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top