Tơ hồng

- Harry này, mình biết là bồ mong mình vui vẻ lên, mong mình sớm tìm được một ai đó, hoặc ít nhất là không còn buồn vì mối quan hệ yêu đương giữa mình và Ron đã chấm dứt. Mình biết, Harry à - Hermione dừng lại một nhịp để thở dài - nhưng không phải bằng cách ngay lập tức lao vào một cuộc tình mới như thế này.

- Mình không hề bảo bồ yêu đương ai đó ngay lập tức, mình chỉ đang gợi ý rằng bồ nên tìm hiểu ai đó khác, nên trò chuyện với ai đó khác. - Harry giải thích một cách mềm mỏng.

- Thế bồ thử giải thích xem "Sợi chỉ đỏ ngẫu nhiên" là cái quái gì vậy, nếu không phải một trò chơi nhảm nhí buộc chúng ta hôn hít với bất kì người nào được bắt cặp? Và - cô nheo mắt - tại sao mình đã nhận được thư thông báo "Đăng kí thành công" rồi?

- Mình thề với bồ nó không tệ đến thế đâu - Cậu trai lùi về sau một bước trước khi cô bạn thân nhất có thể, hoặc chắc chắn sẽ, phóng một bùa chú về phía cậu - Không ai bắt bồ hôn hít một kẻ xa lạ cả, đây chỉ là một dịch vụ mai mối khá là hay ho, "sợi chỉ đỏ" là một khái niệm đến từ phương Đông đấy, chắc bồ biết rồi, từa tựa như "fate" của chúng ta nhưng thiên về tình yêu hơn. Dịch vụ này sẽ tìm một người thích hợp với bồ dựa trên những thông tin về bồ, và cả về tất cả những người tham gia khác và kết nối hai người với nhau.

- Thế còn "ngẫu nhiên" thì sao?

- Bồ biết đấy, thông tin cá nhân của bồ sẽ được bảo mật, được giữ kín với đối phương, ngoại trừ tuổi và biệt danh bồ đã chọn, trong trường hợp này là mình chọn giúp bồ, Otter thì phải. Hệ thống, hoặc người nào đó đứng đằng sau "Sợi chỉ đỏ ngẫu nhiên" sẽ lựa chọn đối tượng phù hợp cho bồ theo một phương diện nào đó mà bồ không được biết, "ngẫu nhiên" là vậy đấy. C-còn về việc tại sao bồ đã nhận được thư rồi thì ờ...ờm...mình chỉ thử đăng kí thôi, nhưng không ngờ là họ không xác minh danh tính quá khắt khe, và mình chỉ cần 1 sợi tóc của bồ để đảm bảo thư sẽ được gửi đến đúng người dù cho mình không đăng kí tên thật cho bồ.

Hermione trợn tròn mắt, cố hít thật sâu và thở ra thật chậm rãi để giữ bản thân bình tĩnh trước tình huống quái quỷ này: bạn thân nhất của cô, Harry Potter, anh hùng giới pháp thuật, cậu bé vàng, đã đăng kí dưới danh nghĩa của cô vào một chương trình, một dịch vụ, hay cái quái gì cũng được, chuyên mai mối những người độc thân trong giới phù thủy và cả muggle mà thậm chí không gặp khó khăn nào cả, trong khi cậu ấy chỉ thử thôi và bất ngờ thành công! Và cô hoàn toàn chưa nghe đến cái tên nào lố bịch như "Sợi chỉ đỏ ngẫu nhiên" trước đây hết, lố bịch, ý cô không phải về văn hóa, mà có lẽ giới pháp thuật Anh không chọn đúng từ khi dịch một khái niệm Đông phương, và sau đó tên rảnh đời lập nên dịch vụ này đã thêm từ "ngẫu nhiên" hết sức ngớ ngẩn và đường đột vào đằng sau. Hơn cả thế, việc đăng kí dễ dàng như vậy chứng tỏ rằng trò gán ghép chết tiệt này không an toàn một chút nào.

Cô nặn ra một nụ cười thân thiện: "Mình không thể hủy được à?"

- Kh-không đâu. Hermy này, tuy bồ không biết đến dịch vụ này nhưng nó thật sự được lan truyền rộng rãi đấy. Hai cô nàng trong đội Quittditch của Ginny đã tìm thấy hôn phu của họ qua "trò chơi nhảm nhí" này. Laura, cô nàng lễ tân đứng thứ hai từ ngoài vào ở sảnh của Bộ cũng đang trong cuộc tình rất hạnh phúc với anh chàng muggle người Canada sau khi đăng kí tham gia. Và hầu hết mọi người trong độ tuổi 18-25 đều biết đến dịch vụ này, trừ bồ. Và bồ không thể tin tưởng mình được à, mình sẽ không làm gì có hại cho bồ đúng không?

- Đúng, mình biết. Chỉ là mình...

- Đừng quyết liệt như vậy, Hermione - Harry ngắt lời cô. - Nó khá nổi tiếng, và uy tín, nên mình đã mất không ít tiền khi đăng kí giùm bồ. Và...

- Bồ mất nhiều tiền để đăng kí á??? Harry, không thể như vậy được, để mình trả lại tiền cho bồ.

- Khoan nào Hermione, khoan đã nào. Thật ra cũng không nhiều lắm, cũng không gọi là ít, nhưng không quá nhiều. Nói chung là mình vẫn dư sức, mình nói vậy đâu phải muốn bồ trả tiền cho mình. Tiền sẽ không được hoàn lại một khi đã thanh toán, nên nếu bồ thấy áy náy, mà mình nghĩ bồ không nên, thì bồ hãy tham gia đi, nghiêm túc một chút. Đây là cách duy nhất nếu bồ muốn trả nợ mình, mình sẽ không nhận tiền đâu.

Harry cười xòa, cậu nói thật lòng. Trước kia cậu đã có kha khá do ba má để lại, và với việc cậu đang đứng đầu Sở Thần sáng, số tiền ấy tăng lên nhiều đến mức đủ cho cậu không do dự đăng kí cho cô bạn thân tham gia thêm 10 dịch vụ nữa vẫn được. Mà thực tế cậu cũng chưa bao giờ tiếc khi tiêu cho những người quan trọng, cậu chỉ muốn một cú hích để Hermione thực sự bắt đầu một hành trình mới.

- Thôi được rồi, mình biết mình không lay được bồ. Mình sẽ suy nghĩ thêm. - Cô cụp mắt thở dài, thế đấy, đây là lí do chúng ta không nên sơ sẩy khi ôm lũ bạn thân để rồi mất mấy miếng tóc.

- Cảm ơn bồ, vì đã không ếm mình. Mình phải về chuẩn bị cho cuộc họp chiều nay ở Sở Thần sáng, mình đi trước nhé.

- Ừa, mình sẽ không ếm bồ hôm nay. Gặp bồ sau.

Hermione khuấy nhẹ cốc cà phê đã tan bọt, cô không biết phải làm gì tiếp theo. Đáng lẽ cô không nên đến văn phòng trong khi không có lịch trực, thói tham công tiếc việc đã đẩy cô vào tình huống quái quỷ gì thế này! Đáng lẽ cô nên nộp báo cáo muộn hơn, chứ không phải ngay khi vừa kết thúc một vụ phá nguyền hôm trước. Đáng lẽ, đáng lẽ cô nên kiềm lại nỗi buồn trong lòng để Harry khỏi bận tâm quá nhiều, để rồi giúp đỡ cô bằng một cách ngu ngốc như vậy, "Xin lỗi Harry, mình không cố ý chỉ trích bồ đâu, đôi lúc người ta hơi mất trí thôi, mình hiểu mà", Hermione thầm nghĩ.

Cô vừa mới chia tay với Ron được 1 tháng, trong yên bình. Cuộc tình kéo dài 5 năm kể từ trận chiến cuối cùng, cuộc tình mà đôi lúc Hermione đã nghĩ sẽ dẫn cô và Ron tới những chiếc lều trắng lấp đầy khách khứa, những lời chúc phúc và tiếng cười. Nhưng thực tế thì luôn chệch khỏi suy tính của ta, song song với những hình ảnh trong tưởng tượng, cô vẫn thấy thiếu thứ gì đó khi hai người bên nhau. Đôi lúc cô vẫn thấy một mảnh tâm hồn mình lơ đãng ở đâu đó khi đang nắm tay Ron trên phố. Đôi lúc cô vẫn tự hỏi mình đã yêu cậu ấy như thế nào. Ron cũng vậy. Cậu ấy đã thú thật trong cái ngày định mệnh ấy, rằng có những ngày cậu trở về từ trận quitdditch, hoàn toàn rã rời, sà vào cái ôm của cô mà không thấy mình hoàn toàn được nạp đầy năng lượng. Đôi lúc cậu ấy cũng tự hỏi cậu đã đổ cô nàng mọt sách như thế nào. Và đó là dấu hiệu rõ nhất cho sự kết thúc. Khi cả hai, hoặc một trong hai, thấy tình yêu không còn trọn vẹn khi ở cạnh đối phương, khi họ bắt đầu quên đi những rung động ban đầu đến mức phải đặt ra câu hỏi "Như thế nào?", khi hai người bắt đầu phải chất vấn lí do cho tình yêu ấy bằng câu "Tại sao?", tất cả những khoảnh khắc ấy báo hiệu một cuộc tình đã đến lúc dừng lại. Sau cùng, họ đã yêu nhau, đã xiêu lòng trước nhau nhưng có lẽ tình cảm trong cả hai không đủ để kéo dài mối quan hệ, có lẽ họ chỉ đơn giản không phải người ấy trong định mệnh của nhau.

Nhưng nỗi buồn khi chia tay thì không thể rạch ròi như cách lí trí quyết định. Hermione đã chia tay một trong hai cậu bạn thân thuở nhỏ, đồng nghĩa với tình bạn của cô và Ron cũng không thể ngay lập tức trở về như trước. Thực ra chẳng có gì gọi là "trở về như trước" cả, những gì đã xảy ra không hề biến mất, chúng vẫn ở đó nhắc nhở rằng mọi chuyện đã thay đổi, và mọi thứ Ron hay Hermione có thể làm chỉ là dần dần hàn gắn lại tình bạn, dần dần xua đi bầu không khí gượng gạo giữa cả hai để bắt đầu một chương mới mà thôi. Bởi vậy cô vẫn buồn vì vô tình tạo ra vết nứt trong tình bạn đẹp đẽ của bộ ba vàng, vẫn buồn vì cảm giác tội lỗi khi nghĩ tới tình cảm phai nhạt dành cho Ron. Có lẽ cô có thể cố gắng yêu cậu ấy hơn, có lẽ làm vậy thì mọi chuyện sẽ khác nhỉ? Nhưng Ginny cũng đã khẳng định chắc nịch rằng "Chị không cần cảm thấy có lỗi với anh trai em. Anh ấy không trách chị, chị tự trách thì có ích gì? Hơn nữa cả chị cả ảnh đều hết yêu cơ mà, trong chuyện này không có ai sai ai đúng. Harry có thể không đủ nhạy bén, nhưng em đã luôn để ý hai người, hai người thực sự không phải tuyệt phối đâu, em xin lỗi nếu chị thấy buồn vì câu này. Ý em là hai người thiếu cái gì đó, nó rất mơ hồ nhưng em biết là hai người thiếu nó. Dù chị cố gắng hơn hay anh trai em cố gắng hơn thì cũng không bù đắp được phần khuyết ấy, vì vậy chia tay là không thể tránh khỏi. Chị chỉ cần thời gian để nguôi đi thôi, Hermione."

Cô uống nốt ngụm cà phê cuối cùng, đặt cốc xuống bàn để cắt ngang dòng suy nghĩ. Hôm nay đến đây là đủ rồi, cô quyết định sẽ không để bản thân lại chìm vào đống suy tư rối ren thêm nữa. Mai mối thì mai mối, hẹn hò ngẫu nhiên thì hẹn hò, cô đã từng đối mặt với những điều kinh khủng hơn kia mà, thậm chí đối mặt với cái chết, chuyện yêu đương giấu mặt này thì có thể nguy hiểm đến đâu cơ chứ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top