8. Christmas (part 3)
Draco bỗng muốn cắn đứt lưỡi mình ngay tại chỗ.
Nhưng họ vừa mới độn thổ kèm, và anh nghĩ làm điều đó ngay khi mới thoát khỏi nguy cơ bị sót thân không phải ý tưởng hay cho lắm. Có lẽ anh nên chọn cách khác nếu muốn chết lâm sàng vào lúc này. Vì cớ gì?
"Voudriez-vous venir chez moi?... Tu hésites? Sur quoi?"
Anh nhớ lại những gì mình vừa nói ở La Prochaine Cup, chắc lúc ấy anh phải điên lắm, hoặc mất trí con mẹ nó rồi, nếu không tại sao lại dám hỏi Granger một câu như vậy? "Cô có muốn ghé qua nhà tôi không" ấy hả? Và sau đó là, khốn nạn thay, thói tán tỉnh không phải lối của anh "Em còn chần chừ gì nữa thế?".
Đương nhiên là chần chừ rồi! Draco Malfoy, mày đúng là một thằng đốn mạt, không nên nết! Mày dám mời cô ấy đến Thái ấp.
Cô ấy, Hermione Granger, đã bị bà dì điên dại của mày tra tấn ngay tại phòng khách dinh thự, một cách dã man nhất với những lời nguyền ác độc nhất. Ngay dưới mũi mày, Granger quằn quại như một con thú non bị thương, hét lên những tiếng xé nát cõi lòng bất cứ ai vẫn còn cái gọi là lương tâm. Máu và nước mắt của cô đã từng nhuộm trên sàn, cô nằm sõng soài dưới đất lạnh, nhìn đau đớn và yếu ớt đến mức Draco nghĩ chỉ cần một tác động nhẹ nữa thôi sẽ vỡ vụn và tan biến.
Vậy mà chỉ sau sáu năm, mày quên tiệt những kí ức đầy ám ảnh - dù là với Granger hay với chính bản thân mày, để rủ rê cổ ghé nhà chơi như thể Phủ Malfoy là một công viên xinh đẹp hay một mái ấm thân tình hiếu khách. Draco Malfoy của ngày hai mươi tư tháng mười hai năm ấy là kẻ dại dột và thiếu tinh tế nhất nước Anh.
- Ừm... anh...anh có ổn không vậy? Trông anh có vẻ nhợt nhạt. - Có sự lo lắng trong tông giọng của cô, và Malfoy nhận ra mình đã không nói gì kể từ khi hai người đáp đất an toàn.
- Kh-không sao, hoàn toàn ổn. Cảm ơn vì đã hỏi.
- Vậy thì tốt rồi, tôi sẽ-sẽ rút tay ra nhé?
Ánh mắt Hermione hướng xuống, giữa hai bọn họ, Malfoy đang nắm chặt tay cô một cách kỳ lạ, như thể anh sẽ lung lay và đổ sập ngay lập tức nếu không có chỗ dựa. Anh giật mình, luống cuống buông bàn tay nhỏ bé của Hermione ra, cảm giác ấm áp đột nhiên biến mất khiến Draco có chút tiếc nuối. Anh hắng giọng, cố làm ra vẻ bình thản mặc cho vệt hồng lan đến vành tai. Hất mặt về phía Thái ấp, anh cẩn thận hỏi:
- Cô thì sao, cô ổn chứ? Tôi đã quên béng mất, cô không cần ép mình vào trong đâu, thực sự đấy. Cô có thể...
- Vào nhà và thưởng thức bữa khuya với rượu vang hảo hạng. Tôi đã đồng ý đến đây mà, đúng chứ? Tôi hiểu ý của anh, Malfoy. - Cô vỗ nhẹ vào vai Draco - nhưng tôi hoàn toàn ổn, thề trân trọng. Cũng đã sáu năm rồi.
Malfoy không đáp, anh gật đầu chậm rãi thay cho câu trả lời. Bước về phía cổng sắt hình voi, anh ra hiệu cho cô đi theo mình. "Vậy thì đi bộ một chút nhé, chúng ta có thể độn thổ, nhưng tôi nghĩ vận động một chút trước khi ăn sẽ ngon miệng hơn."
Cười khúc khích, Hermione bắt kịp anh và sóng bước bên cạnh. "Draco Malfoy trở thành chuyên gia dinh dưỡng từ lúc nào thế?"
"Có lẽ là hai phút trước, thưa quý cô."
***
Narcissa nhịp ngón tay lần thứ một trăm lẻ hai xuống mặt bàn, sắp đến nửa đêm rồi. Tất cả khách khứa đã rời đi hơn một tiếng trước, bà đã thay áo chùng dạ hội sang áo dạ nhung xanh và cho gia tinh bày biện bàn ăn sẵn sàng được nửa tiếng. Còn chưa đến năm phút nữa chuông sẽ điểm mười hai giờ, con trai quý tử của bà vẫn chưa thấy tăm hơi.
Ngay khi Narcissa gõ đến lần thứ một trăm mười chín, bà quyết định đứng dậy để gửi một bức thư cú. Nhưng khi bà vừa đặt chân đến sảnh, tiếng cót két của cửa gỗ mở ra, và giọng Draco vang lên từ bên ngoài.
- Má có lẽ sốt ruột lắm cho mà xem. Nhưng cô yên tâm, tôi nghĩ món quà của cô đủ để dập tắt bất cứ...
Trước khi anh kịp nói hết câu, Hermione đã nhìn thấy Narcissa đứng đó, một tia ngạc nhiên lóe lên trong mắt bà rồi vụt mất. Cô đứng ngây ra như trúng bùa Tê liệt. Hậu quả là Draco Malfoy đâm sầm vào cô khi đóng cửa.
- M-má?
- Chào con, Draco. Chào cháu, Granger, và chúc giáng sinh vui vẻ. Con trai, sao con không báo trước là chúng ta có khách, má đã có thể tiếp đón chu đáo hơn.
- Dạ, chào bác. Chúc bác giáng sinh vui vẻ. Cháu mới là người đường đột ở đây, bác không cần làm đến mức ấy đâu ạ.
- Đúng vậy, má cứ làm như chúng ta không luôn có đủ thức ăn và đồ uống dành cho ít nhất một trăm quan khách trên khắp nước Anh đột nhiên thăm hỏi cùng một lúc ấy.
Narcissa nhìn anh muốn nói điều gì đó, có lẽ là một lời hàm ý "Con có thể ngừng được rồi đấy" hay đại loại vậy, nhưng bà hít một hơi và quay về phía Hermione: "Chúng ta sẽ dùng bữa ở phía này" và dẫn cô đi trước.
Được rồi, cử chỉ ấy cũng có tác dụng tương đương.
Sau khi tất cả đều ngồi xuống, Narcissa gọi Gypsy mang thêm một bộ dao thìa và dĩa đến. Bà nhẹ nhàng lấy Le Petit Mouton từ trong hộp ra, hiển nhiên rất hài lòng với món quà.
- Cháu đã đặt từ Pháp về sao?
- Ồ không ạ, Ginny gửi nó về cho cháu. Em ấy đang tận hưởng chuyến du lịch của mình ở Paris.
- Cô bé ấy thật có gu. Cho ta gửi lời cảm ơn đến cả Weasley nữa nhé.
- Tất nhiên rồi, thưa bác.
Món đầu tiên được mang lên, một đĩa súp bí đỏ sánh mịn màu cam như ánh lửa với bông hoa năm cánh được vẽ khéo léo ở giữa, điểm xuyết chút sắc trắng như tuyết đêm nay. Cô thử một muỗng đầy, vị thơm ngọt của bí và béo ngậy của kem tươi tràn đầy khoang miệng. Súp nóng vừa phải, vì thế với mỗi muỗng súp được ăn thêm, toàn thân cô lại bao phủ bởi cảm giác ấm áp dễ chịu.
- Có được không cháu?
- Tuyệt lắm ạ, đây là đĩa súp bí đỏ ngon nhất cháu được ăn, nếu không xét đến món súp bí đỏ tại Hogwarts.
- Chà, có vẻ Gypsy đã làm rất tốt việc của mình. Ta nên thưởng cho nó một món quà nhỏ.
- Cháu tin là cô ấy sẽ rất vui.
Malfoy hết nhìn má lại nhìn sang Hermione, có cảm tưởng mình bất đắc dĩ biến thành một ảo ảnh trong suốt. Không thích cảm giác bị cho ra rìa một tí nào, anh ho khan một tiếng để hai người phụ nữ chú ý đến mình.
- Má và Granger có đang ngồi cùng bàn với con không vậy?
- Thôi nào, Malfoy. - Granger nhìn anh, mắt cô ánh lên vẻ giễu cợt xen lẫn trêu đùa "Thật đấy hả?"
- Vì con đã tham gia cuộc trò chuyện, má cũng có điều này muốn hỏi con đây, con yêu. Hôm nay con bận gì thế?
Đây rồi, Draco cuối cùng cũng nghe được Narcissa hỏi câu này. Anh chắc chắn bà đã muốn biết tại sao anh về sát giờ ăn khuya chứ không phải sớm hơn ngay từ lúc đứng ở bậc cửa.
- Con đã phát biểu ở sự kiện của công ty, và sau đó, như mẹ có thể đoán, con gặp Granger. Bọn con có trò chuyện một chút ở quán cà phê. Khi cô ấy mang chai rượu vang ra tặng, con nghĩ mình nên mời cô ấy ghé qua dùng bữa.
- Ừ, con làm tốt lắm. Giáng sinh mà, càng đông càng vui đúng không?
Narcissa mỉm cười nhìn cả hai, những chuyển động của cơ mặt và đôi mắt tạo nên vẻ hiểu biết bí ẩn. Con trai yêu quý của bà ít khi, hoặc có thể nói là không bao giờ, vô tình gặp cô phù thủy nào rồi dành cả buổi cà phê với họ. Có lẽ bà biết ai là người gửi đi những phong thư màu nâu đó.
Những món tiếp theo lần lượt được mang lên, tiếng dao nĩa và tiếng chuyện trò đan xen không nghỉ. Tuy Hermione đã không gặp lại phu nhân Malfoy kể từ phiên tòa năm ấy, nhưng không thể phủ nhận Narcissa luôn biết cách dẫn dắt các cuộc trò chuyện và chưa từng để bất kì khoảng lặng ngại ngùng hay khó xử nào diễn ra trên bàn ăn. Con trai bà hoàn toàn được thừa hưởng năng lực đó từ mẹ, dù có vẻ thích châm chọc người khác nhiều hơn. Khi bạn dùng bữa với hai phát ngôn viên, bạn không cần quá cố gắng để tỏ ra hòa đồng.
Cô nghĩ nhận lời mời của Draco Malfoy là một lựa chọn đúng đắn.
***
Thời gian trôi nhanh hơn họ tưởng, có lẽ là vì Narcissa thật sự hứng thú với những câu chuyện của Hermione về công việc phá nguyền. Nhà Malfoy giữ mối quan hệ thân thiết với một vài gia tộc phù thủy lâu đời ở Pháp và Đức, nhưng bà không quá quen thuộc với những dòng họ đến từ Scandinavia hay các vùng đất Bắc Âu khác cùng với những báu vật cổ xưa của họ. Khi tách trà cuối cùng được đặt xuống, đồng hồ đã chỉ một giờ hai mươi sáu phút, Thái ấp là tư gia duy nhất còn sáng đèn giữa màn đêm tĩnh mịch.
- Xin phép bác, cháu nghĩ đã đến lúc nên về nhà. Ôi muộn quá rồi, đáng lẽ bác cần được nghỉ ngơi sớm hơn.
- Đừng nói vậy, Granger. Ta rất vui vì sự có mặt của cháu hôm nay. Tuyết đang dày lên, cháu có thể ngủ lại một đêm. Draco sẽ chỉ cháu phòng cho khách.
- Ồ không sao đâu ạ, cháu có thể độn thổ về mà. - Hermione xua tay - Sẽ rất nhanh thôi. Cảm ơn tấm lòng của bác.
- Vậy nhờ con tiễn cô ấy một chút nhé, con trai?
- Vâng thưa madame. Con cũng nghĩ là má nên đi ngủ rồi, hôm nay chắc má đã nhọc sức không ít vì bữa tiệc.
- Ta biết anh chỉ muốn không gian riêng thôi - Narcissa nhìn cả hai với vẻ thích thú - Thôi chào cháu nhé, thi thoảng hãy ghé chơi.
- Cháu rất sẵn lòng.
Malfoy đưa cô ra cửa chính, vẫn là lối đi vào lúc trước của họ. Con đường dẫn ra cổng phủ một lớp tuyết mỏng, còn khu vườn bao quanh đã hoàn toàn chìm trong một màu trắng xóa đối lập với đêm đen. Giáng sinh năm nay tuyết thật dày.
- Anh biết không, lúc đi ngang qua phòng khách tôi vẫn hơi lạnh gáy, chỉ một chút thôi. - Hermione cất tiếng khe khẽ khi họ bước đi cạnh nhau.
- Tôi hiểu, tôi đã bảo với cô rằng...
- Nhưng cảm giác đó chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc, có lẽ còn không đến một giây. Và nó rất nhỏ bé so với khoảng thời gian tôi được tiếp đón nồng hậu vừa rồi.
Draco không đáp lời, anh nhớ lại Hermione Granger của năm thứ tám, lúc nào cũng để ý cảm nhận của người khác, lúc nào cũng tỏ ra là mình ổn, lúc nào cũng cố gắng nhìn vào mặt tích cực nhất của hoàn cảnh, luôn lạc quan đến khó chịu. Có phải cô ấy chưa từng thay đổi không?
- Không phải tôi đang cố gắng lạc quan đâu nhé.
Gì cơ, Granger biết Chiết tâm tri thuật từ lúc nào vậy?
- Tôi đâu có nói gì. - Draco hắng giọng.
- Chà, cứ coi như tôi tự thấy mình cần giải thích đi. Điều tôi muốn nói là, anh có thể ngừng cảm thấy giày vò hay tội lỗi hay bất cứ cảm giác tự trách cực đoan nào về những gì đã xảy ra trong căn phòng đó với tôi, với anh rồi. Có lẽ anh đã luôn ân hận trong suốt những năm qua, thú thật thì tôi cũng chưa thể nào quên đi tất cả. Nhưng chúng ta đều cần sống tiếp, phải không?
- Không thể phản bác bất cứ lập luận nào của Cô gái Vàng mà. - Lạ lẫm trước tình huống được an ủi bởi Hermione Granger, phản ứng đầu tiên của anh là buông một câu bông đùa như thể không ai đang nghiêm túc. - Tôi hoàn toàn đồng ý.
- Tôi không giỡn đâu nghen. - Cô lườm anh. - Đêm nay là Giáng sinh, bữa ăn thì tuyệt vời, cả phu nhân và anh đều lịch sự với tôi. Tôi rất vui vì không phải trải qua một mình. Cảm ơn vì lời mời, thật sự đấy.
Malfoy sực nhớ ra tại sao mình không kịp nghĩ đến lần thứ hai đã mở lời mời Granger đến ăn tối. Khi bước vào La Prochaine Cup và lần theo sợi chỉ đỏ, anh đã nhìn thấy cô từ phía sau. Không hiểu sao lúc ấy anh đã nghĩ cô có vẻ lạc lõng và cô đơn. Anh biết cô là Granger, và từ những bức thư họ viết cho nhau, anh biết đêm nay cô không đón Giáng sinh cùng Weasley hay Potter, cũng không ở bên gia đình. Potter đang vi vu ở Pháp, vậy chuyện gì đã xảy ra với Weasley và Granger? Hơn nữa cô đề xuất một cuộc hẹn muộn như vậy, có lẽ không có ai đang đợi cô ở nhà. Có lẽ, chết tiệt, có lẽ là Granger hoàn toàn một mình vào đêm Giáng sinh.
- Này Granger, cô có muốn đắp người tuyết không? - Anh nhìn về phía khu vườn, lớp tuyết kia đủ để đắp cả một binh đoàn hai mẩu tròn quay. - Có người nói với tôi rằng đã lâu cô ấy không được đắp người tuyết.
- Ai cơ, sao anh biết? - Cô nhìn anh với vẻ khó tin và bất ngờ.
- Trí nhớ cô cũng không tốt như lời đồn nhỉ. Chính cô đã viết nó mà, trong những bức thư của chúng ta.
- Tôi...à đúng ha. Anh biết không Malfoy, đêm nay anh thực sự khiến tôi ngạc nhiên đấy.
- Cô biết không Granger, cách cô nói lời cảm ơn thực sự rất mờ ám và khiến người ta phải suy nghĩ đấy. Đừng nói cô vẫn làm tan nát trái tim các chàng trai kiểu này nhé?
Mất năm giây để bộ xử lí thông tin trong não cô hiểu được anh đang nói đến cái gì. Mất năm giây để cô cảm thấy mặt mình nóng lên. Mất mười giây để cô quyết định tránh sang một bên và làm bộ cực kì bận rộn với tuyết. Hi vọng trông mình vẫn bình tĩnh và sáng suốt và thanh lịch.
- Chúng ta chưa trả lời câu hỏi của ngày hôm nay đâu, anh biết chứ. "Kể ra 3 điểm chung giữa bạn và người đối diện". Và lúc ở La Prochaine Cup anh cũng chưa nói tôi biết đáp án của ngày hôm qua.
- Tôi đoán Hermione Granger không thể dừng lại cho đến khi tìm được câu trả lời cho mọi câu hỏi cô ấy nhận được.
- Quá khen.
Draco bước về phía trước, nhặt một cành khô và ấn vào thân người tuyết. Bàn tay nhiệt tình đắp tuyết của Hermione chậm lại, cô có thể nghe thấy tiếng vạt áo chùng của anh loạt xoạt cọ vào gấu quần được may đo thẳng thớm. Một bóng đen đổ dài trên nền tuyết, bên cạnh cái bóng đang ngồi chỉ bé bằng một nửa của cô. Và cô nghe thấy giọng anh từ trên đầu mình.
- Khi làm việc cho hắn, có những lúc tôi nghĩ mình sẽ chết. Có thể cô không tin, nhưng tôi đã nhìn thấy án tử của mình ở khắp mọi nơi. Thế rồi tôi vẫn sống sót, tôi vẫn ở đây và được hỏi có linh cảm gì về cái chết. Đáp án là không có gì cả. Tôi không muốn nghĩ đến cái chết của mình, nhất là khi tôi vừa được phép sống thêm một lần nữa.
- Một lần nữa?
- Ừ, một lần nữa, sau tất cả thì Wizengamot không tống tôi vào Azkaban, nhờ có sự làm chứng của cô và Potter. Tôi thừa nhận là có hơi sướt mướt nhưng sự thật là cô đã cho tôi cơ hội được sống lại đấy, Granger. Vì vậy tôi hi vọng cô có thể làm điều đó với chính bản thân mình.
- Tôi không hiểu ý anh lắm. - Giọng cô lạc đi, cái tên khó ưa này sao tự dưng ưa hàn huyên tâm sự thế.
- Đừng lảng tránh. "Tôi đã chiến thắng khi đối mặt với hắc ám nhưng lại chùn bước trước thế giới mới", cô không biết tôi thấy khó tin đến mức nào khi biết đó là Hermione Granger đâu. Cô còn nhớ mình vừa nói gì với tôi chứ, "chúng ta đều cần sống tiếp".
Hermione không biết phải nói gì hay làm gì tiếp theo. Cô ngồi đó như hóa đá, chỉ có hốc mắt đầy nước ánh lên như gương và từng làn hơi khe khẽ thở ra từ chóp mũi ửng đỏ là dấu hiệu của sự sống. Tuyết tan ra trong lòng bàn tay cô, bụng người tuyết đã khuyết một lỗ nhỏ. Cô nhận ra mình đắp tuyết mà không hề thấy lạnh, có lẽ Malfoy đã thi triển bùa giữ ấm.
Đúng là ấm áp thật.
Người tuyết sẽ tan ra mất. Con người tuyết cô còn chưa đắp được một nửa.
- Ba điểm chung giữa tôi và anh, - Cuối cùng cô cũng lấy lại được giọng nói của mình, mọi âm thanh phát ra đều nghe như nghẹt mũi - đầu tiên là đều bị hệ thống này bịp một vố ra trò. Chúng ta đều quen nhau nhưng lại viết thư cho nhau như những người xa lạ.
- Hoặc ý của người phát triển dịch vụ này là chúng ta không thật sự "biết" nhau thì sao?
- Có lẽ anh đúng. - Cô khẽ gật đầu, thành công ngăn cho nước mắt không rơi xuống. Cô đứng đối diện với anh. - Tôi không biết Draco Malfoy hóa ra còn có thể là anh chàng Juin lịch thiệp và dí dỏm, còn anh thì không biết Hermione Granger lại là một đứa cả nghĩ, dè dặt và chưa từng ổn định như những gì người ta nói.
- Thế còn như này thì sao. Thông minh, nhạy bén, thu hút, tôi nghĩ đó là điểm chung của chúng ta.
- Thu hút ấy hả? Tôi không chắc đâu.
- Thôi nào Granger, tự tin lên một xíu thì chết ai hả? Tôi thì quá rõ ràng rồi, người ta ít khi cưỡng lại được mong muốn nhìn tôi, dù là nhìn chằm chằm hay lén lút, mỗi khi tôi ra ngoài. Còn cô, cô quên Dạ vũ Giáng sinh năm thứ tư rồi hả, ít nhất một nửa Đại sảnh đường dõi theo bước chân của cô và Krum đấy. - Trong đó có cả tôi, Draco không nói ra. - Và trong các giờ học, hay cả khi đi ngoài hành lang, đám học sinh cũng ngó cô và xì xào không ngớt. "Ôi chị ấy kìa, mình đã nghe thầy Flitwick kể về chỉ", "Mình đã được giáo sư Bins cho coi bài luận của cô ấy, nó dài cả mét luôn", "Mình sẽ đổi toàn bộ số brownie trong cuộc đời để được bằng một nửa Hermione Granger". - Anh nói eo éo nhái giọng lũ lớp dưới. - Đừng nói với tôi mấy thứ như "Đó chỉ là cái nhãn của tôi" hay bất cứ câu khiêm nhường phát ốm nào, đám Gryffindors cần học Slytherins cách đánh giá đúng giá trị của mình.
- Tôi nghĩ anh nên viết sách, thật đấy. Tôi thậm chí không để ý những gì anh vừa kể.
- Dĩ nhiên, cô luôn liến thoắng về cách đảo ngược các trị số, băn khoăn tại sao giáo ban không mở thêm lớp phụ đạo cho những ai chuẩn bị thi N.E.W.T.S và lo lắng về sự biến mất của môn Cổ ngữ Runes khi ngày càng ít người học. Chỉ có tôi phải cam chịu và để ý tất cả những lời bàn tán xung quanh thôi.
Hermione mỉm cười, hầu hết chúng ta không thể thắng Draco Malfoy trong các cuộc tranh luận. Vả lại những luận cứ của anh cũng rất thuyết phục, và hóa ra lại có tác dụng. Hóa ra cô không chỉ không "biết" con người này, mà còn không "biết" rõ bản thân mình. Đã lâu cô không quay lại quãng thời gian tươi đẹp ấy, dù chỉ trong tiềm thức.
Chẳng mấy chốc đã đến cổng, Hermione có thể độn thổ từ đây về nhà. Ngày hôm nay có lẽ là ngày kì lạ nhất, và cũng dài nhất trong suốt thời gian gần đây.
- Tôi đi nhé, ừm...chúc anh ngủ ngon?
- Chúc ngủ ngon. À la prochaine? (Gặp lại nhé?)
Cô gật đầu mà không cần nghĩ ngợi. À la prochaine.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top