8. Christmas part 1
Thời điểm cuối năm luôn là thời gian bận rộn bậc nhất đối với Draco Malfoy kể từ khi anh đứng ra điều hành công ty. Kì thực anh nghĩ ai cũng vậy, nhân viên của anh cũng bù đầu vì đống việc anh cần họ hoàn thành, mấy người bên Bộ Pháp thuật thì càng không thể nào rảnh rang, ngay cả Narcissa mẹ anh mấy hôm nay cũng tất bật tới lui để hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng cho bữa tiệc đêm Giáng sinh. Chính nó, Giáng sinh, ngày lễ gia đình tụ tập sum vầy đầm ấm cùng hàng tá cụm từ đáng yêu khác không dính dáng một chút nào tới Giáng sinh của nhà Malfoy. Tại sao ư? Mấy người thượng lưu ưa giắt túi mấy trò trái khoáy vào những dịp như này để trở nên khác biệt và không "tầm thường" như phần đông đại chúng. Vả lại, anh chưa thấy gia đình phù thủy nào có ba bị tống vào Azkaban mà lại có một Giáng sinh an lành hạnh phúc cả.
Tuy châm biếm là vậy nhưng trong thâm tâm, Draco thật lòng mong mẹ mình vui vẻ vào Giáng sinh. Narcissa coi ngày hôm ấy là ngày mình có thể thả lỏng và nói cười nhiều hơn bình thường một chút, một chút thôi. Và anh cay đắng mỗi khi nghĩ về điều đó, mẹ anh cho rằng sống hạnh phúc là có lỗi với người chồng đang chịu cảnh tù đày. Vì vậy, mỗi khi ra ngoài, bà vờ như mình sống trọn vẹn - để làm đẹp hình ảnh nhà Malfoy, tất nhiên; còn ở Thái ấp, bà cũng không cho phép bản thân được buông lỏng – cẩn thận giữ tâm trí khỏi u uất nhưng cũng chẳng dám toại nguyện vui tươi. Đó là lí do từ sáng đến giờ anh chưa đặt chân xuống căng tin công ti dù thực đơn hôm nay có bánh táo khoái khẩu, công việc xoay anh đến không có thời gian để nạp bất cứ thứ gì ngoài cà phê và đường, anh nhất định phải giải quyết hết mớ bòng bong này và về nhà trước nửa đêm để dùng bữa với mẹ.
Ngoài ra cũng có một lí do khác nữa.
Hôm nay mình sẽ gặp Otter.
10 rưỡi tối nay, Otter đã chọn khung giờ đó khi anh ngỏ lời muốn gặp trực tiếp. Vừa hay 10 rưỡi cũng là lúc anh hoàn thành phần phát biểu cuối cùng của mình, lúc nhận được hồi âm của Otter, anh đã thầm cảm ơn cô một tiếng. Họ hẹn nhau ở một quán cà phê không quá xa trung tâm London, cách Bộ Pháp thuật hai điểm độn thổ, đó là quán cà phê dành cho phù thủy duy nhất ở đây mở cửa cả đêm kể cả là Giáng sinh. Hôm nay, mong muốn tan làm của Draco Malfoy đã mãnh liệt hơn thường ngày rất nhiều.
***
Hermione đang ở bước cuối cùng của quá trình sắp xếp hồ sơ và tài liệu của mình ở A.R Curse-Breaker, hết ngày mai thôi, hợp đồng của cô tại A.R Curse-Breaker sẽ chấm dứt và cô phải bàn giao lại công việc của mình. Đáng lẽ cô có thể làm việc này vào ngày mai, dù sao vào dịp cuối năm những yêu cầu phá nguyền cũng thưa thớt hẳn và nếu có cũng thường không đến lượt Hermione phải nhúng tay. Nhưng cô có chút e ngại việc dành cả ngày mai ở trụ sở công ti để sắp xếp mọi thứ - trong khi cô có thể làm ở nhà – và nghe đồng nghiệp chuyện trò rôm rả về ngày lễ của họ. Kiểu như,
Năm nay con gái tôi muốn một chiếc áo chùng bằng xa-tanh, màu hoa dừa cạn.
Cô nàng đã biết làm đỏm rồi đấy!
Tôi tặng ông bô một hộp bánh gừng nhảy múa mua lúc đi công tác ở Ý, xem chừng ổng không khoái lắm vì chúng xém nhảy vô lò sưởi.
Tôi thì tụ tập với mấy người bạn từ hồi còn học ở Koldovstoretz, tụi tôi đã bói cho nhau xem đứa nào hẹo sớm nhất, may quá không phải tôi.
Cứ như thế cho đến khi không còn chuyện để kể nữa, hoặc khi có một trong số họ nhận ra nãy giờ Hermione chưa lên tiếng, câu hỏi sẽ được chuyển hướng về phía cô: "Granger thì sao? Vẫn đón Giáng sinh với Weasley chứ hả?"
Không, năm nay thì không. Năm nay dám chắc cô sẽ không thể đối phó với những câu hỏi từ mọi người, cô không muốn phải kể lể quá nhiều, cũng không muốn nói dối làm gì. Vậy nên Hermione quyết định dùng ngày nghỉ lễ là hôm nay để thu dọn nốt công việc của mình và hôm sau, cô sẽ chỉ cần đến văn phòng để bàn giao lại mọi thứ và chào tạm biệt xung quanh rồi rời đi mà thôi.
Ngước nhìn đồng hồ, đã hơn 6 giờ chiều, Hermione phẩy đũa để dọn dẹp những gì còn sót lại và tròng chiếc áo len màu đỏ lên người. Dù sao hôm nay cũng là Giáng sinh. Cô mở nhạc, đốt nến, bỏ khoai tây vào lò và rót rượu. Chai sâm panh này Ginny mới gửi tặng trưa nay từ Pháp – nơi cô nàng đang có một chuyến du lịch mãn nguyện với Harry Potter lẫy lừng. Giỏ quà còn đính kèm một tấm bưu thiếp có hình tháp Eiffel rực sáng.
"Giáng sinh an lành nha Hermione, chai rượu này phải nói là tuyệt vời luôn, em tự mình kiểm chứng rồi mới mua gởi chị đó, yên tâm nhé! Một chai dành cho chị, người chị và cũng là người bạn em yêu quý rất nhiều. Chai còn lại, ừm...thì...em biết tỏng chị không đến Úc với ba mẹ đâu đúng không, chị chỉ nói vậy vì muốn em với Luna yên tâm thôi, nên em để nó cho người bạn qua thư của chị đó. Tặng cho anh ta giúp em nhé, và chuyển lời rằng em rất cảm ơn vì ảnh đã chuyện trò tâm sự với chị suốt thời gian qua. Điều ước Giáng sinh của em là hai người yêu nhau luôn giùm, em có một linh cảm rất rất mãnh liệt vào chuyện này.
P/s: Nói nhỏ nè, em không dám tưởng tượng cảnh thua cược Luna đâu."
Hermione lắc đầu đầy bất lực. Quả nhiên là một cặp xứng đôi vừa lứa, Ginny cũng sốt sắng với chuyện yêu đương của cô hệt như cách anh chồng Harry Potter của ẻm chớp nhoáng và lén lút đăng kí cho cô tham gia dịch vụ mai mối này vậy. Harry thì khởi xướng còn Ginny muốn tác hợp, hai người đó nên được trao giải "Bộ đôi Cupid tận tụy của năm" mới đúng. Dẫu sao, hơn cả cảm giác nhức đầu phải đối diện với tình huống oái oăm họ mang lại, những xúc động và ấm áp mới là điều ngập tràn trong tim Hermione mỗi khi nghĩ đến. Cô biết đây là cách họ thể hiện sự quan tâm rất đỗi chân thành của mình.
Thật may mắn được có họ ở bên.
Hermione bọc chai sâm panh trong một hộp quà lót nhung trang trọng. Cô dùng giấy gói màu xanh thông và thắt nơ bằng ruy băng lụa trắng. Món quà có hình thức đơn giản, phù hợp và an toàn với một dịp lễ như hôm nay. Xong xuôi, cô ăn lót dạ bằng mẻ khoai tây nướng thơm lừng mới ra lò, hơi nóng bốc lên kèm theo mùi húng tây ấm nồng khiến Hermione tạm thời gạt đi cảm giác cô đơn khi phải đón Giáng sinh một mình. Dùng bữa thật ngon miệng nào, mình vẫn còn một cuộc hẹn và rất nhiều câu hỏi đang chờ được giải đáp đấy.
***
La Prochaine Cup không phải một quán cà phê quá nổi tiếng ở London, tuy nhiên Hermione cũng chẳng khoái mấy chỗ đông đúc kia lắm bởi người ta vẫn xì xào bàn tán hoặc ngó cô trân trân mỗi khi thấy cô bước vào. Bên cạnh đó, cô không biết liệu anh chàng kia có từng đến tiệm cà phê muggle nào chưa, để đề phòng tình huống xấu nhất là xuất hiện trên trang nhất báo muggle vì dị hợm thì Hermione đã đề xuất nơi này, đây là địa điểm yêu thích của Luna và cô bé cật lực đề xuất bạn bè ghé thử một lần.
Hermione chọn chiếc bàn cạnh cửa sổ có bình hoa nhỏ màu xanh. Cô đã tính đến chuyện để thần hộ mệnh của mình dẫn Juin vào vì hai người chưa thống nhất dấu hiệu để nhận ra nhau. Nhưng phong thư quen thuộc của Sợi chỉ đỏ ngẫu nhiên một lần nữa xuất hiện và bảo cô không cần lo chuyện đó, "Chúng tôi đã nhìn thấy vô tận khả năng và vì thế, hãy để sợi chỉ đỏ dẫn đường cho những người là mảnh ghép của nhau."
Mười giờ hai mươi tám phút, Draco Malfoy đứng trước tấm biển La Prochaine Cup, phán xét cách pha tiếng nửa nạc nửa mỡ trong im lặng và cởi nút áo chùng. Anh quá trang trọng cho một buổi gặp gỡ ở quán cà phê. Biết sao được, anh độn thổ đến đây ngay sau khi bước xuống bục phát biểu. Draco đẩy cửa bước vào, đôi chút hồi hộp thoáng qua trong ánh mắt xám bạc, nhưng cơ thể anh có vẻ tự biết nó phải đi đến đâu, như thể có một sợi dây kéo anh tiến lên phía trước. Anh đi qua quầy pha chế, ánh lửa bập bùng nơi lò sưởi ánh lên trên dải chuông bạc, anh rẽ phải một lần và dừng lại ở-
Granger.
Hermione Granger.
Slazar, làm ơn nói cho con biết chuyện gì đang xảy ra vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top