7. Secret hunch

Do you have a secret hunch about how you will die? Bạn có linh cảm về việc mình sẽ chết như thế nào không?

"Chào,

Đừng nghĩ rằng tôi viết như vậy là cộc lốc, anh cho rằng một bức thư thông báo trả nợ 2 galleons thì có cần phần mở đầu nồng nhiệt thắm thiết không? Tôi nghĩ là không nhé.

Dù sao thì cũng cảm ơn anh đã rộng lượng cho tôi vay 2 galleons trong-khi-tôi-không-mượn. Anh làm tôi nhớ tới lần anh giúp tôi chưng nọc acromantula khi chúng ta bắt cặp trong giờ Độc dược mà không biết tôi đã ếm thần chú tự động lên cái vạc đó rồi. Kết quả là nọc cháy khét lẹt và tôi phải dựng bùa bảo hộ cho cả hai đứa, phước lành của anh. Thi thoảng tôi thấy anh bao đồng hơn mức một Slytherin nên có.

Tôi không có ý quỵt 2 galleons đâu, chẳng là mấy nay tôi bận quá quên khuấy mất nên bây giờ mới nhớ ra để cú cho anh. Chúc một ngày tốt lành.

Hermione Granger."

***

"Chào buổi sáng Quý cô Định kiến,

Đầu tiên, tôi không nghĩ là năm năm trôi qua rồi mà cô vẫn khăng khăng lần sai sót hiếm hoi khi chế độc dược của tôi là do tôi bao đồng lắm chuyện. Để tôi đính chính lần cuối nhé, cái vạc đó cũng là vạc của tôi, bộ cô quên mất chúng ta phải cùng chế dung dịch armadillo hả? Tôi cắt xong lũ mọt gỗ mà vẫn chưa thấy nọc nhện đâu, tôi đồ rằng cô quá mải mê với mấy cái cánh dơi nên quên béng mất, và lúc đó sắp hết giờ rồi. Vậy đó, tôi nhúng tay vào chưng nọc chỉ để không làm mất chuỗi chế-dược-xuất-sắc-mọi-giờ-học của mình thôi.

Thứ hai, tôi nghĩ rằng có vẻ cô không phân biệt được cử chỉ lịch thiệp của một quý ông với hành vi bao đồng nhỉ. Thật sự đấy Granger, đó chỉ là 2 galleons thôi và tôi thề dù ai ở đó tôi cũng làm thế, dù đứng ngay sau cô là phù thủy khác thì anh ta cũng sẽ hành xử như tôi thôi. Sao mà trách cô được, có lẽ cô đã hẹn hò với Weasley lâu đến mức quên mất rằng thế giới này vẫn còn những quý ông.

Cảm ơn 2 galleons của cô nhé, nếu không có nó thì Giáng sinh này tôi phải đốt diêm để có một bữa ăn mất. Chúc một ngày tốt lành.

Draco Malfoy."

Hermione nghĩ rằng cô sẽ phải cho nổ một thứ gì đó mất nếu không gấp ngay phong thư vuông vức này lại. Cái tên chồn sương đó, anh ta luôn biết cách dùng lời lẽ của mình để khiến người khác tức sôi máu, khi còn là phù thủy sinh đã vậy và bây giờ còn hơn cả thế. Nếu biết trước thế này cô đã không gửi cú riêng cho anh ta mà gửi phắt đến công ty nhà Malfoy còn hơn, thậm chí là đến hầm gửi tiền của họ ở Gringotts. Làm vậy có khi cô sẽ không phải đọc những lời hồi đáp mà nghe văng vẳng tiếng anh ta cười khẩy bên tai như thế này. Giữa cơn bực bội đang dần bốc khói trong đầu, Hermione bỗng khựng lại vì nhận thấy một điều gì, một thứ gì đó bất thường mà cô đã không để ý khi mới đọc bức thư kia.

Cô vớ ngay lấy phong thư, mở ra vội vàng và lướt mắt thật nhanh từ đầu đến cuối. Nét chữ hào nhoáng, đẹp đẽ mà cũng sắc bén như con người, những câu từ đầy châm biếm quen thuộc, và cả-

"Giáng sinh này tôi phải đốt diêm để có một bữa ăn mất."

"tôi phải đốt diêm để có một bữa ăn"

"tôi phải đốt diêm"

Chúa trên cao và Merlin thánh thần ơi! Tên phù thủy quý tộc thuần chủng này đang trích dẫn Andersen đấy hả? Andersen? Văn hào vĩ đại của muggle ư? Chà, cuộc đời này nhiều biến số quá, cô đã sống đến ngày thấy Draco Malfoy đọc truyện cổ tích muggle và thậm chí trích dẫn như một điển tích để châm chọc người khác rồi sao? Khi chung nhóm thực hành với cậu ta vào năm thứ tám, mặc dù Malfoy không còn gọi cô là "máu bùn" nữa, chính xác hơn là không còn gọi bất cứ phù thủy gốc muggle nào là "máu bùn" nữa, nhưng cô nghĩ đó là vì cậu ta biết điều hơn, cục diện xã hội sau trận chiến đã thay đổi và người ta không còn được phép nhục mạ hay phân biệt đối xử phù thủy gốc muggle nữa. Có lúc cô nghĩ Malfoy cư xử đúng mực với mình là do họ là bạn cùng lớp, bạn-cùng-nhóm, cô cảm nhận được cậu ta ít nhiều dành cho mình sự tôn trọng và công nhận tối thiểu. Tuy nhiên, cô không thể nói là Malfoy có dành sự công nhận đó với cả cộng đồng muggle ngoài kia, cậu ta vẫn chưa xóa bỏ hoàn toàn những thiên kiến của mình, trong tiềm thức của Malfoy thì muggle là những người bên lề của vòng tròn xã hội, họ dị biệt, họ không có bất kì liên hệ nào với thế giới phù thủy và cũng không thể dung hòa.

Ấy là Draco Malfoy của năm năm trước.

Anh ta đã thay đổi. Có lẽ vậy, nhưng dám lắm chứ. "Cô bé bán diêm" không phải một câu chuyện thường kể ở thế giới phù thủy, phần lớn các phù thủy nếu không quan tâm đến muggle thì hiếm khi biết sách truyện của họ có hình thù ra sao. Thế mà Draco Malfoy lại biết, không chỉ biết, anh ta chắc chắn đã đọc và hiểu, thậm chí cả thích thú. Tại sao anh ta có sự thay đổi lớn như vậy? Đúng hơn, chuyện gì đã làm anh ta thay đổi? Có lẽ mình đúng thật là Quý cô Định kiến ư, khi mình không dám tin rằng anh ta đã gạt bỏ những tư tưởng cũ? Những câu hỏi ùa ra ngập tràn trong tâm trí Hermione, từng câu từng câu một, dấu hỏi chấm nào cũng to đùng và in đậm, Draco Malfoy bỗng dưng trở thành một câu đố bỏ ngỏ mà cô tò mò muốn biết đáp án.

Hermione không vội tìm kiếm lời giải ngay, câu đố này có quá ít dữ kiện, một người biết cách thi đỗ mọi bài kiểm tra sẽ không nôn nóng như thế. Hơn thế, ngày hôm nay cô chưa viết thư cho Juin.

"Do you have a secret hunch about how you will die?" Hermione nhìn dòng chữ hồi lâu rồi mới đặt bút xuống.

"Chào Juin,

Câu hỏi hôm nay còn triết lý hơn cả hôm qua nữa, anh có nghĩ như vậy không? Linh cảm về cái chết của chính mình, tôi nghĩ hầu như mọi người đều từng có, dù chỉ là chút ít mường tượng mà thôi. Trước đây tôi đã từng vẩn vơ suy nghĩ về việc mình sẽ chết như thế nào, những người xung quanh tôi có quá đau buồn hay không, tôi sẽ ra đi trước hay sau cha mẹ mình nhỉ, tôi thường tự hỏi những câu như vậy. Thế nhưng bây giờ thì không còn nữa.

Chúng ta đều bước ra từ cuộc chiến, tôi đồ rằng anh hiểu cảm giác này, với một người trở về từ chiến trường thì linh cảm về cái chết có lẽ không còn quan trọng đến thế nữa, chúng ta đã sống sót mà. Nếu là trước đây, tôi đã muốn đưa tiễn tất cả những người tôi thương yêu, tôi không muốn thấy họ đặt hoa và rơi lệ bên mộ mình, tôi thậm chí còn lên kế hoạch cho tang lễ của chính mình nữa. Có chút kì quặc phải không?

Bây giờ tôi lại tò mò mình sẽ sống tiếp ra sao. Tôi tha thiết được biết điều đó. Tôi đã chiến thắng khi đối mặt với hắc ám nhưng lại chùn bước trước thế giới mới, đôi lúc tôi thấy mình phải tìm cách xoay sở để sống, ý tôi là một cuộc sống đúng nghĩa.

Tôi có bộc bạch quá nhiều không? Nếu anh không thực sự thoải mái vì những lời tâm sự này, tôi sẽ để dành đến khi chúng ta thân thiết hơn nhé. Chỉ là Giáng sinh đến quá gần nên tâm trạng tôi có đôi chút rối bời mà thôi.

Chúc anh một ngày vui vẻ.

Otter."

Hermione trao bức thư niêm phong cẩn thận cho con cú đang chờ sẵn ở cửa sổ, xoa đầu nó trước khi nó vỗ cánh bay đi. Cô nhìn thư từ và giấy tờ chất đống trên bàn làm việc, đã đến lúc dọn dẹp rồi.

Mình phải phân loại chỗ tài liệu này, quét tước nhà cửa một chút, chất thêm củi trong lò, dọn cả phòng ngủ của mình nữa. Mình sẽ treo vòng nguyệt quế trước cửa, loại có nhiều quả thông ấy, rồi mình sẽ thắp nến ở phòng khách. Nhiều thứ cần làm quá, tốt nhất là nên dọn dẹp cả cuộc đời mình nữa. Mình sẽ bắt đầu từ-

Hermione không thể lẩm nhẩm thêm được nữa, vì ngay lúc này một bức thư mới nhẹ nhàng đáp xuống trước mắt cô.

"Otter, ngày mai chúng ta gặp nhau nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top