3. Sending an owl

Before sending an owl, do you ever reorganize what you are going to write? Why?

Hermione nhìn chằm chằm vào tờ đơn xin việc của mình. Liệu có nên dùng tên giả khi xin vào làm ở Sở Quy chế và Kiểm soát Sinh vật huyền bí không nhỉ? Trước đây, khi cô kí hợp đồng làm việc trong 3 năm với A.R Curse-Breaker, giám đốc công ty, hay chính là sếp của cô, đã bật mí rằng phòng nhân sự nhận đơn xin việc của cô ngay lập tức vì cái tên Hermione Jean Granger đập vào mắt. "Chúng tôi không thể ngờ Cô gái Vàng sẽ tìm đến", Alfred Robertson niềm nở bắt tay cô. Hermione không mong việc này lặp lại. Cô muốn mình được nhận bằng thực lực chứ không phải bằng cái danh "Cô gái Vàng" hay "bạn thân Harry Potter". Chết tiệt, cả cuộc đời cô chỉ loay hoay tìm cách gỡ bỏ những cái mác khỏi chính mình.

"Cái tên Jane Eyre thì sao nhỉ?" Hermione nghĩ đến cuốn tiểu thuyết mình đã đọc đến mòn cả gáy. Nhưng cô xua ngay ý nghĩ ấy ngay lập tức, nó quá dịu dàng so với mình. Cô đã yên vị ở bàn làm việc suốt từ lúc trở về từ cuộc họp nội bộ, và bây giờ đã sắp đến bữa trưa rồi nhưng cô vẫn chưa quyết định được có dùng tên thật để xin việc hay không. Có lẽ cứ tiếp tục suy nghĩ cung không đem lại kết quả gì, có lẽ cứ nên lấp đầy cái bụng trước đã. "Dù gì mình vẫn còn 1 tuần trước khi hết hạn hợp đồng ở A.R Curse-Breaker cơ mà".

***

Hermione khoác áo chùng và ra ngoài. Cô thả bộ dọc các cửa hàng ở Hẻm Xéo, cầm sandwich trên tay và thong dong ngắm dòng người qua lại. Mọi thứ nhịp nhàng và bận rộn như những con suốt, và bản thân cô cũng nằm trong guồng quay đều đặn ấy. Thế nhưng không rõ vì sao, Hermione cảm thấy có gì đó không đúng trong lịch trình của mình. Nếu cô có quả cầu gợi nhớ trong tay, chắc chắn khói đỏ sẽ mù mịt cho mà coi.

Trong vô thức, những bước chân đã dẫn cô đến tiệm Phú quý và Cơ hàn, đúng là thói quen khó bỏ. Đẩy cửa bước vào, cô lẩm nhẩm mấy tựa sách về sinh vật huyền bí cần mua để tìm hiểu dần trước khi vào làm ở Bộ. Những kệ sách vẫn giữ nguyên vẻ hấp dẫn như lần đầu tiên đến đây, dẫu cho tuần nào cô cũng ghé qua ít nhất một lần.

-Xem nào, "rồng" thì là chữ D, có lẽ sẽ ở những chồng sách phía ngoài thôi. Augurey nè, Bowtruckle nè, sắp đến rồi...

-Chà, xem phù thủy sáng giá nhất thế hệ đang làm gì này. Đừng nói với tôi cô không biết Accio nhé?

-M..Malfoy?

-Hẳn rồi, cô vẫn nhớ tên tôi dù quên mất phép triệu hồi. Cảm động quá Granger.

Nói đoạn, hắn đưa hai tay lên ôm tim và nheo mắt.

-Trông anh kịch quá đấy! – Hermione đảo mắt - Tôi không quên phép triệu hồi, chỉ là tôi quen tìm sách theo cách của muggle thôi. Anh làm gì ở đây vậy?

-Thật luôn hả Granger? Làm gì á? Chắc tôi nên đấu tay đôi trong một tiệm sách hoặc gọi một cốc rượu đế lửa và ngồi uống trên những cái kệ này hay gì?

-Anh biết đấy, dù đã từng chạm mặt nhau ở thư viện nhưng một Malfoy-dùng-hai-chân-đi-mua-sách-về-đọc vẫn chưa phải một hình ảnh quen thuộc với tôi.

-Giờ thì cô quen rồi đấy, tôi không liệt đến mức không thể tự đi mua sách. Chắc cô thất vọng lắm nhỉ?

-Tôi sẽ không nói là có một chút đâu. – Hermione nhún vai - Dừng cuộc đấu khẩu này tại đây thôi, tôi không chấp anh.

-Không biết ai chấp ai đâu. Nào, mời cô.

Malfoy đưa một tay hướng ra phía thu ngân, ra hiệu cho cô ra trước. Hermione gật đầu, xốc lại mấy quyển sách trong tay rồi bước đi.

-15 galleons, thưa cô. Thanh toán ngay hay gửi đến tài khoản của cô ở Gringotts?

-Thanh toán ngay, cảm ơn ông.

-Cô có muốn một chiếc túi không?

-Cảm ơn, tôi có túi của mình rồi.

Hermione đếm đi đếm lại những đồng vàng và bạc trong tay, 1..3..6..10..13 galleons 2 sickles, khỉ thật! Cô chắc chắn mình đã mang một túi galleons bên người, chúng rơi đi đâu hết vậy? Không quan trọng, cô có thể soát lại trí nhớ sau, vấn đề là tên khốn tóc bạch kim đang đứng ngay sau cô, chắc chắn hắn đang đắc ý lắm.

-Ờm thì, tôi nghĩ lại rồi, ông có thể gửi hóa đơn đến hầm của tôi ở Gringotts. Tôi tên là...

-Draco Malfoy, làm ơn gửi hóa đơn của tôi đến hầm nhà Malfoy. Còn quý cô đây, tôi có đủ 2 galleons cho cổ.

-Malfoy, anh không...

-Tôi không muốn đợi thêm, Granger. Sau này cô có thể trả lại tôi nếu cô khăng khăng muốn. Còn bây giờ, tôi chỉ muốn tiết kiệm chút thời gian ít ỏi của mình.

Không đợi Hermione nói thêm, hắn cầm lấy đống tiền trong tay cô để lên quầy cùng với 2 galleons trong túi. Xoay người lại, Malfoy vừa tựa vào quầy vừa nói:

- Tôi hỏi thật nhé Granger, Bộ đã xuống dốc đến mức nào rồi vậy? Có khi nào tôi phải xem xét lại việc kí hợp đồng với họ không?

-Tôi không làm ở Bộ. Sao anh lại hỏi thế?

-Cũng may. Dù cho cô đang làm ở chỗ quái nào, tôi nghĩ cô nên xem lại đi. Công ty kiểu đếch gì mà lại trả lương thấp đến mức nhân viên chỉ có thể ăn sandwich cho bữa trưa và không có đủ 15 galleons trên người chứ? Tôi nghĩ sếp cô nên đến Malfoy Industries xem thử một lần, chế độ đãi ngộ của tôi hơi bị tốt đấy.

-Rất cảm ơn sự quan tâm của anh, tôi không có vấn đề gì với công ty của mình cả, họ trả lương rất hậu hĩnh. Có lẽ hôm nay tôi đãng trí một chút thôi, được chưa?

-Rồi rồi, không được cũng phải được.

Hắn vẫn đang định nói thêm điều gì đó, nhưng một giọng nói đều đều đã cắt ngang:

-Đồ của cậu đây, cậu Malfoy.

-Cảm ơn ông. Tôi đi trước đây, Granger.

-Chào.

Ra khỏi cửa, Hermione sải bước nhanh hết mức có thể, về nhà nào, không thể ở đây thêm được nữa. Sau 4 năm, anh ta vẫn cứ đáng ghét như vậy, và cuộc hội thoại giữa họ vẫn dễ dàng chuyển hướng sang cãi cọ như thế. Tâm trí cô tua lại những lần hiếm hoi họ chung nhóm thực hành hồi năm 8 ở Hogwarts, mọi chuyện diễn ra đầy trắc trở: vạc độc dược của hai đứa luôn được đánh giá cao nhất, tuy nhiên những câu đốp chát qua lại giữa chúng chưa bao giờ có xu hướng giảm đi, đến nỗi giáo sư Slughorn suýt chút nữa đã trừ điểm bọn họ chỉ vì quá mất trật tự. Thế đấy, có lẽ cô nên gửi thư cú để trả tiền cho hắn chăng, đỡ phải gặp lại nhau thêm lần nữa.

Khoan đã nào, gửi thư á? Thư...quý ông tháng Sáu! Lạy Merlin! Hôm nay chắc chắn nên được liệt vào những-ngày-lú-lẫn của Hermione Granger. Đã quá giờ trưa rồi, hay lắm, câu hỏi hôm nay là gì nhỉ?

Before sending an owl, do you ever reorganize what you are going to write? Why?

"Gửi anh Juin,

Khi thư đến tay anh, có lẽ đã là đầu buổi chiều rồi. Không hiểu sao hôm nay tôi lại đãng trí nhiều lần như vậy, có chút chuyện xảy ra ngay bữa trưa của tôi và tôi quên béng mất cuộc trò chuyện giữa chúng ta. Lần trước anh hỏi tôi có biết tiếng Pháp không, thú thực thì tôi chỉ biết một vài từ vụn vặt. Tiếng Pháp với tôi còn khó hơn cả cổ ngữ Runes, thề có Merlin.

Với câu hỏi này, tôi nghĩ anh cũng có thể lờ mờ nhận ra câu trả lời qua các bức thư trước đây của chúng ta. Tôi thường không đắn đo nhiều khi viết thư, tôi thích để suy nghĩ và cảm xúc của mình chảy theo ngòi bút, điều đó khiến tôi có cảm giác như tôi đang đối thoại trực tiếp với người nhận vậy. Nhưng cũng có một số ngoại lệ, đó là khi tôi gửi thư cho cấp trên hoặc các cơ quan, điều này là hiển nhiên rồi nhỉ.

Nhân đây, anh cũng để ý tới biệt danh kì cục của tôi rồi nhỉ, nó còn xuất hiện trên con dấu ngoài phong bì cơ mà. Trùng hợp làm sao, biệt danh của tôi cũng là bạn tôi chọn giúp, cậu ấy lén đăng kí dịch vụ này cho tôi. Dẫu vậy, đến giờ tôi không còn trách cậu ấy nữa vì quả thực, thư từ với anh khiến tôi có thêm một niềm vui trong ngày. Đôi lúc tôi thực sự nghĩ rằng chúng ta có thể sẽ trở thành bạn tốt của nhau. Hơi bộc trực đúng không, nếu tôi có trót làm anh thấy ái ngại thì cho tôi xin lỗi nhé, tôi sẽ tiết chế lại.

Chúc anh buổi tối vui vẻ,

Otter."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top