Part 6 - Ký Ức

Ngày thứ năm

Hermione thức dậy với một cơn đau lướt khắp người. Cô khẽ nhăn mặt ngồi dậy. Chậm rãi sờ vào chiếc gối bên cạnh Draco vẫn nằm. Không một chút hơi ấm nào sót lại.

Cô ôm chiếc gối vào lòng. Cố gắng hít lấy mùi hương của anh đêm qua. Những ký ức tràn lại vào trí óc. Hermione mỉm cười đau đớn.

Cô bước về phía phòng tắm, nhanh chóng tắm rửa và thay quần áo. Cô muốn rời khỏi căn nhà này trước khi cô hối hận và chấp nhận đánh đổi tất cả mọi thứ để bên anh. Cô cần thời gian để mình bình tĩnh lại.

Hermione bước vào phòng thay quần áo. Cô nhìn thấy bộ quần áo của mình khi cô đến đây, và cô khẽ mỉm cười khi mặc nó lại lên người. Cô bước ra ngoài và ngoái lại một lần căn phòng lớn, nhìn về phía chiếc giường cô đã thức dậy cùng anh mỗi sáng. Đến lúc tỉnh mộng rồi, Hermione!

Cô đi xuống nhà, mở cửa ra ngoài và độn thổ thẳng đến MMI.

.

Draco yên lặng nhìn cô rời đi, anh mở cửa và bước vào căn phòng của họ. Khẽ thở dài vuốt lấy phần giường cô đã nằm. Chầm chậm nhớ lại những buổi sáng thức dậy khi có cô trong lòng.

Nụ cười ngái ngủ của cô mỗi sáng sớm, những câu chuyện thông minh và hài hước trước khi ngủ, mái tóc xoăn lúc nào cũng có mùi của nắng...

Anh biết, cô không mang đi bất cứ thứ gì của anh. Kể cả cây Tảo Đảo Bùa.

Cô hận anh, vậy nên không cần bất cứ thứ gì từ anh. Draco bật cười chua xót. Đến cuối cùng thì cô vẫn là một Gryffindor sĩ diện!

- Đồ ngu ngốc Granger! Em sẽ phải hối hận!!! - Anh lầm bầm và gửi thần hộ mệnh của mình đến MMI cho Henry.

.

- Chào buổi sáng cô Granger!

- Chào anh Henry, tôi muốn đưa ba mẹ về nhà. Có thể chứ? - Hermione hỏi nhỏ.

- Draco đã báo cho tôi sáng nay cô Granger! Cô có thể đưa họ về nhà. Mỗi ngày tôi sẽ đến và kiểm tra cho họ - Henry nói nhanh.

- Draco nói như vậy? - Hermione giật mình hỏi.

- Đúng. Cô có cần tôi chuẩn bị xe cho ông bà không? Họ không thể di chuyển bằng pháp thuật được!

- Không cần đâu, Henry, cảm ơn anh nhé, tôi tự lo được.

Hermione bước dài ra khỏi MMI cùng ba mẹ, khi cô ngoái lại cánh cửa lớn đóng sầm sau lưng, một giọt nước mắt chảy dài xuống má.

Cảm ơn anh, Draco! Tạm biệt!

.

Một Tháng Sau

- Hermione, mình về trước nhé, bồ cũng nên về luôn đi đó! - Harry nói, với tay lấy chiếc áo khoác trên giá.

- Ôi được rồi mình về ngay đây, cậu cứ về trước đi đừng để Ginny đợi!

Harry mỉm cười ôm tạm biệt cô trước khi ra về. Hermione nhanh chóng thu dọn vài tập hồ sơ cuối cùng, đóng dấu và gửi đi xuống từng bộ phận.

Cô đã bắt đầu công việc mới được hai tuần. Chú Kingsley mời cô trở thành trợ lý hành chính cho chú. Công việc kì thực hơi bận rộn nhưng Hermione rất yêu thích công việc này.

Harry cũng thường ghé qua để trò chuyện với cô. Mọi thứ bắt đầu vào một guồng quay an toàn như cô mong muốn.

Hermione kéo lại chiếc áo khoác, đứng bên ngoài cửa nhà, chiếc chìa khoá trong tay cô khẽ khựng lại trước khi mở cửa. Buổi tối hôm đó, Draco đã đứng ngay bệ cửa này....Hermione thở dài.

Cô nhớ anh phát điên. Nhớ từng giấc mơ có anh, nhớ mùi hương của anh. Nhớ cánh tay rắn chắc mạnh mẽ, thậm chí cô nhớ cả những đụng chạm của anh.

Cô không hận anh như cô vẫn nghĩ, thậm chí cô có phần biết ơn anh. Nếu như không có Draco, cô có lẽ đã đánh mất mọi hi vọng cuộc sống.

Cô cũng sẽ không quên, bởi vì không dễ dàng gì Hermione mới hiểu yêu một người là như thế nào, dù đó là kẻ thù một thời của cô.

Có lẽ đó thực sự là một cuộc trao đổi. Nhưng ít nhất, cô có một tình yêu và ký ức để nhớ về. Đó sẽ là điều anh không bao giờ biết.

- Con yêu, con đang làm gì vậy? - Ông Granger mở cửa hỏi khi thấy cô con gái tần ngần trước cửa nhà.

- Không có gì, ba, con chỉ đang suy nghĩ một chút! - Hermione vui vẻ trả lời, ôm tay ba cô bước vào nhà. Mẹ cô đang làm bữa tối trong bếp.

- Tối nay có món gì thế mẹ!

- Pasta con thích đấy, và cả nước ép táo!

Hermione bật cười, cô chợt nhớ đến. Ivy cũng từng làm món này và nước ép táo. Cô vẫn luôn thắc mắc, Draco làm sao mà biết được cô thích món này cùng với nước ép táo chớ?

Tiếng chuông cửa vang lên bên ngoài căn nhà khi cả ba người ngồi xuống bàn ăn, ông Granger tranh phần đi mở cửa để vợ và con gái ăn tối. Khi cánh cửa nhỏ mở ra, một người phụ nữ sang trọng mặc áo chùng đang đứng phía trước nhà.

- Xin chào, Tôi giúp được gì cho bà? - Ông Granger nhanh chóng hỏi

- Tôi cần gặp cô Hermione Granger, vui lòng giúp tôi thông báo nhé - Bà nhanh chóng trả lời, giọng nói có phần gấp gáp.

- Ồ, mời bà vào nhà - Ông Granger lịch sự đáp

- Ai vậy ba? - Hermione bước ra ngay khi vị khách lạ ngồi xuống chiếc sofa của nhà cô.

- Chào buổi tối, cô Granger!

- Bà Malfoy!? - Hermione kinh ngạc thốt lên - Có...có việc gì không ạ?

- Ngồi đi cô Granger! Chúng ta cần nói chuyện. Và ta tin rằng con nên gọi ta là Cissa hoặc mẹ!

- Mẹ...mẹ á? - Cả nhà Granger hỏi lại.

- Đúng vậy, Hermione? Con không định kết hôn ư? - Narcissa hỏi lại bất ngờ.

- Kết hôn á?? - Cả nhà Granger lại đồng thanh.

Narcissa cũng bắt đầu bối rối.

- Bà Malfoy, tôi nghĩ chúng ta thực sự có một sự hiểu lầm ở đây!

- Ồ không đâu con gái, con và Draco giận nhau ư? Thằng bé tính tình luôn không tốt mà, con cứ coi như nể mặt ta bỏ qua cho nó được không?

- Bà Mal...Cissa, con rất tiếc, nhưng thực sự là con và Draco hoàn toàn không liên quan gì với nhau cả!

- Hai đứa chia tay rồi? - Narcissa hoảng hốt.

Hermione cảm thấy thực sự choáng váng. Cô đành gật nhẹ đầu. Cứ xem như là vậy đi!

Narcissa yên lặng hồi lâu. Sau đó, bà lặng lẽ rút ra một cây đũa phép thanh mảnh có đường viền tay cầm bằng vàng, bà chậm rãi đọc một bùa chú cổ xưa, một bức phù điêu hiện ra ngay giữa căn phòng.

- Đây là...?

- Đây là cây gia phả nhà Malfoy, Hermione - Narcissa nhanh chóng trả lời - Sáng nay khi ta kiểm tra cây gia phả, một nhánh nữa đã xuất hiện dưới tên của con và Draco. Có nghĩa là, con đang mang trong mình một đứa bé của nhà Malfoy, Hermione!

- Đứa bé á??? - Ông bà Granger gần như thét lên.

- Không... không thể nào! - Hermione lắp bắp, nhưng rồi cô ngưng bặt. Vì chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra! Draco sẽ tuyệt đối không biết sử dụng bất kì phương pháp phòng tránh kiểu Muggles nào và cô thì hoàn toàn quên mất mọi thứ!!! Chết tiệt!

Hermione thấy trước mắt cô tối sầm lại!

- Hermione, con ổn chớ? - Narcissa sốt ruột hỏi - Ta có mang tới một vài loại thuốc bổ của MMI, nếu con thấy không khỏe, ta sẽ gọi Henry tới đây khám nhé?

Hermione cố giữ bình tĩnh. Cô phải giữ bình tĩnh. Cô không thể hoảng loạn.

-----------------------------

Hermione chăm chú nhìn vào ba lọ ký ức trên bàn. Cả ba đều có liên quan đến Draco.

Narcissa đã để lại thêm một lọ cho cô hôm qua trước khi rời đi.

Sáng sớm nay, Hermione đã xin nghỉ nửa ngày để đến bệnh viện thánh Mungo. Và, mẹ kiếp cô thực sự có một đứa bé! Một đứa bé với Draco Malfoy!!!

Mẹ Kiếp cô nên làm gì bây giờ...- Hermione hoang mang thực sự. Ôi mẹ kiếp. Cô được mệnh danh là phù thủy sáng giá nhất độ tuổi của mình. Cô là một nữ anh hùng chiến tranh, cô đã đọc qua rất nhiều sách. Nhưng cô không biết tất cả mọi thứ... Nhất là thứ mà cô sắp trải nghiệm. Một sinh linh đang hình thành trong bụng cô.

- Hermy, Hermy bồ sao vậy? - Harry vẫy vẫy tay trước mặt cô.

- À, chào bồ, Harry, mình...không sao hết! - Hermione lắp bắp, nhanh chóng thoát khỏi chuỗi suy nghĩ hoảng loạn.

- Bồ rất có sao đó, Hermy, bồ chả bao giờ lắp bắp với mình hết! - Harry nói nhanh - Đây là...sợi ký ức hả?

- Đúng vậy, Harry. Bồ có muốn cùng mình tới Hogwarts không? Mình nghĩ là mình muốn xem nó - Hermione thì thầm, cô thực sự không muốn đối mặt với chuyện này một mình. Hơn nữa cô không biết rằng liệu nó có đủ an toàn khi cô xem những ký ức này một mình với đứa bé không!

- Sao lại phải tới Hogwarts? Mình có một cái ở Gimmaud! Cái của em trai chú Sirius ấy!!

- Chết tiệt, sao mình không nhớ chứ! - Hermione bực bội.

- Vậy bồ về nhà mình sau giờ làm nhé! Ginny chắc sẽ vui lắm đó! Cổ nhắc bồ suốt! - Harry hớn hở.

- Được, mình sẽ báo lại với ba mẹ mình!

.

Harry mang chiếc chậu tưởng ký ra để giữa phòng khách. Ginny nhanh nhẹn dùng đũa phép lau sạch chiếc chậu trong khi Teddy đang nhìn nó đầy tò mò.

- Hermy, bồ có ổn không? - Harry khẽ hỏi.

- Mình không ổn tí nào! Harry, mình thấy muốn bệnh! - Hermione rên rỉ.

- Rốt cuộc là sao vậy chị Hermy, chị bồn chồn suốt từ lúc đến đây tới giờ? Đây là ký ức của ai vậy?

Hermione hít sâu một hơi. Cô cắn răng quyết định.

- Ginny, chị sẽ nói cho em khi chị xem xong được chứ?

- Tất nhiên rồi, chị yêu! Nhưng chị để anh Harry xem với chị nhé, em sẽ đợi bên cạnh, một mình chị em lo lắm! - Ginny nắm tay cô nói.

- Đúng đó, Hermione - Harry nhanh chóng gật đầu, cậu nhìn ra được sự lo lắng của cô bạn thân - Dù có chuyện gì đi chăng nữa, mình sẽ cùng bồ giải quyết. Được không?

Hermione khẽ gật đầu. Cô lấy ra bình ký ức của Narcissa và từ từ đổ nó vào chậu tưởng ký! Ngay sau đó, cô nắm lấy tay Harry, cả hai bị hút vào bên trong.


.

Đó là một buổi chiều, tại nhà ga Ngã Tư Vua. Draco Malfoy 11 tuổi đang đẩy một xe hành lý hướng về phía má. Mặt nó nhăn nhó khó chịu.

- Con yêu, năm học đầu tiên thế nào? - Narcissa hỏi, nhẹ nhàng ôm lấy nó.

- Tệ lắm mẹ, con không được chơi Quidditch, Slytherin không thắng được cúp nhà, rồi con lại còn có điểm thi thấp hơn một đứa con gái Muggle!!

- Đó hẳn là một cô gái thông minh lắm?

- Nó là một con mọt sách mẹ ạ! Nó lại còn ở nhà Gryffindor, nó có một cái đầu xù kì dị. Nhưng đôi mắt của nó màu nâu rất đẹp! Con thích đôi mắt của nó, NHƯNG CON VẪN GHÉT NÓ!!!

.

- Con yêu, năm học này thế nào? Mọi thứ vẫn ổn chứ? - Narcissa vuốt mái tóc của cậu con trai 12 tuổi.

- Tệ lắm mẹ, con đã thua thằng Potter, thua cả con bé Muggle tóc xù. Con...con còn gọi nó là đồ máu bùn!

- Ôi, sao con lại làm thế Draco! Đó là một cô gái! Sự lịch thiệp mẹ luôn dạy con đâu rồi?

- Đó rõ ràng là lỗi của nó mà mẹ! Nếu nó chọn chơi với con từ đầu thì con đâu có ghét nó!

Narcissa khẽ thở dài.

- Con cảm thấy thế nào sau khi gọi như vậy Draco?

- Con...thấy tệ lắm mẹ. Nhưng con không thể xin lỗi nó được. Thiệt ra thì con rất muốn chơi với nó. Vì nó thông minh lắm mẹ.

Draco 12 tuổi ngồi bên cạnh mẹ nó thở dài. Narcissa lặng lẽ mỉm cười vuốt mái tóc vàng của cậu.

.

Malfoy đã bước sang tuổi 13, thân hình cao lớn đẩy chiếc xe nhẹ nhàng về phía Narcissa và ôm lấy bà. Narcissa mỉm cười ấm áp.

- Năm học này thế nào con trai?

- Tệ ơi là tệ luôn đó mẹ! Tệ nhứt là Granger đã đấm vô mặt con! Con không hiểu tại sao nó lại bảo vệ con Buckbeak bạo lực man rợ kia. Trong khi con còn lo nó bị con bằng mã nhai đầu!!!

- Ồ, Draco của mẹ đã biết lo lắng cho một cô gái rồi ư? Con thích cô bé hả?

- CON GHÉT NÓ LẮM MẸẸẸ!!

- Ừ được rồi, rõ ràng - Narcissa nhún vai mỉm cười.

.

Draco Malfoy 14 tuổi, mặc một chiếc áo len bên ngoài và một chiếc sơ mi bên trong. Cậu vắt chiếc áo choàng đen trên tay, bước xuống khỏi tàu lửa và vẫy tay với mẹ mình. Bà Narcissa chạy đến khoác lấy tay cậu.

- Năm học vui chứ con? Con có thích bộ suit mẹ gửi cho hôm Yule Ball không?

- Thực ra con không thích màu trắng cho lắm đâu mẹ. Nhưng nó rất vừa người. Granger nhìn con suốt buổi - Draco cười toe toét

- Ồ, hẳn rồi, con trai của mẹ! - Narcissa cười khúc khích - Con đã mời cô bé đi vũ hội chớ?

- Cổ không đời nào đồng ý đâu mẹ, cổ đi với thằng khỉ đột Durmstrang! Không những dậy, cổ còn mặc một cái váy kì cục.

- Ồ, trông cổ thế nào?

- Đẹp kì cục luôn! - Draco thở dài thừa nhận. Trong khi bà Narcissa lại bắt đầu cười khúc khích.

- Vậy là con vẫn ghét cổ hả?

- TẤT NHIÊN RỒI MẸ! Và Ba cứ muốn con đi với Pansy, nó nhảy tệ muốn chết luôn đó mẹ!!!!

.

Draco Malfoy 15 tuổi, cậu sốt sắng đẩy chiếc xe hành lý ra khỏi khu vực tàu, mẹ cậu, bà Narcissa đang mệt mỏi đứng đợi phía ngoài sân ga.

Draco tiến tới ôm lấy mẹ. Cậu đã cao hơn cả mẹ của mình.

- Cha vẫn ổn chứ mẹ?

- Mẹ không biết, Draco, ba mẹ xin lỗi con - Narcissa run rẩy trong vòng tay của cậu con trai mới lớn. Chồng bà vừa bị tống vào ngục Azkaban.

- Mẹ, không sao mà, con ở đây. Chúng ta về nhà nhé?

- Được..., năm học này có ổn không con?

- Tất nhiên là tệ rồi mẹ! Luôn tệ! - Draco chán nản trả lời

- Con và cô bé...

- Mẹ, đừng hỏi nữa, làm ơn!

.

Narcissa Malfoy đi lại hàng nghìn lần trước lò sưởi, trong tay bà là một chiếc khăn, bà liên tục dùng nó để lau nước mắt.

Khi Draco bước vào bên trong căn phòng, bà lập tức lao tới ôm lấy cậu. Gương mặt cậu tái nhợt, sợ hãi và đau đớn.

- Draco, tạ ơn Merlin, con không sao cả - Narcissa thầm thì. Nói rồi bà quay sang cảm ơn Snape đang đứng phía sau.

Sau một cái gật đầu, Snape biến mất trong lò sưởi. Draco ôm lấy mẹ lần nữa. Bà Narcissa lại tiếp tục xin lỗi cậu con trai. Bởi vì bà không thể ngăn cản chồng, mà con trai bà phải đi vào con đường này. Draco khẽ mỉm cười an ủi mẹ.

- Mẹ, sao mẹ không hỏi thăm về năm học của con?

- Draco, mẹ...

- Tệ lắm mẹ, trong mắt cổ, từ hôm nay con sẽ là một tên sát nhân. Một tử thần thực tử! - Draco nhắm mắt, nước mắt chảy dài xuống thấm ướt bộ áo chùng đen. Nhưng ngoại trừ Narcissa, chẳng ai biết là nó đã khóc cả!

.

Draco Malfoy đã bước sang tuổi 17,cao lớn và gầy gò, cậu đang bước nhanh trên hành lang của thái ấp. Bà Narcissa đuổi theo ngay phía sau cậu.

- Draco, con không thể làm vậy được! Chúa tể sẽ giết con mất!

- Mẹ, chúng ta không thể đợi nữa, Bellatrix sẽ giết cổ! Quá đủ rồi mẹ! Con phải thả cổ đi.

- Cô gái mà con nói...? Là Hermione Granger? - Narcissa bần thần hỏi. Trong khi con trai bà yên lặng gật đầu. Sợ hãi và bất lực lướt qua khuôn mặt cậu.

- Vẫn luôn là cổ, mẹ!

- Draco, đừng mà, mẹ xin con. Mẹ không thể sống nổi nếu con có bất kì mệnh hệ nào. Bà Narcissa quỳ xuống ôm lấy cậu cầu xin. Nước mắt bà bắt đầu chảy dài xuống má. Cây đũa phép táo gai trong tay cậu siết chặt. Mẹ cậu đã sống trong nước mắt hàng năm trời...

- Mẹ thả con ra đi - Draco cũng quỳ xuống ôm lấy bà thầm thì - con không ghét cổ xíu nào đâu mẹ...

- Mẹ biết, con trai, là ba mẹ có lỗi với con! - Narcissa khóc ngất, nước mắt thấm ướt áo cậu.

.

''Chát''

- Draco, sao mày có thể làm chuyện ngu ngốc đó, giờ thì hay rồi, tới đũa phép cũng bị cướp!!

- Mày đã mở bùa chống độn thổ của thái ấp đúng không? - Lucius nắm lấy cỗ áo Draco hét lên - Nếu chúa tể biết chuyện này, nhà Malfoy sẽ hoàn toàn biến mất, mày có điên không Draco?

- Là tôi, tôi đã mở bùa chống độn thổ, Lucius, thả thằng bé ra - Narcissa mệt mỏi nói, bà chĩa đũa phép về phía chồng.

- Mẹ!

- Im ngay, Draco! Ông muốn giết con mình sao Lucius? Vậy được, ông giết tôi trước đi!

- Cissy, bà... - Lucius tức giận quẳng Draco xuống. Ông điên cuồng đập phá tất cả đồ đạc trong tầm tay và quay lưng ra ngoài. Trong khi Draco tiến tới ôm lấy mẹ cậu.

- Mẹ, con xin lỗi! - Draco thì thầm

- Mẹ phải xin lỗi con mới đúng Draco, đang lý chúng ta nên thả họ đi từ sớm. Ít nhất...Ít nhất cô bé đó sẽ không bị Bell tra tấn!

Draco yên lặng siết chặt tay, các bắp cơ căng cứng, nước mắt cay đắng trào ra, bà Narcissa khẽ xoa lên lưng cậu.

.

- Draco, đi thôi con! - Narcissa nắm lấy tay cậu con trai. Trong khi ánh mắt cậu ngóng nhìn về phía lâu đài. Trận chiến đã kết thúc.

Draco mỉm cười nhìn mẹ, cậu khẽ vuốt lại mái tóc hai màu đã nhiều sợi bạc trắng. Lau đi giọt nước mắt trên má bà.

- Cảm ơn mẹ! - Draco thì thầm - Cảm ơn mẹ đã cứu Potter.

- Draco, mẹ tự hào về con lắm - Narcissa khoác tay cậu con trai - Con cũng đã làm vậy mà!

- Con không muốn cổ hận con.

- Mẹ biết, Draco! Con yêu cổ, mẹ luôn biết điều đó.

Và đó là lần duy nhất, con trai bà không mở miệng nói ra một lời phủ nhận nào. Narcissa mỉm cười ngả đầu lên vai cậu trong khi chồng bà đuổi kịp hai người và nắm lấy tay bà.   

- Thực ra, năm nay không đến nỗi tệ đâu mẹ! - Draco nói, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời vừa hửng sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top