vài lời
Những điều sau đây là mình dành cho Ken Ryuguji và cả Sano Manjiro
Mình không biết cảm xúc của mình thế nào sau chap vừa rồi
Mình thật sự rất tuyệt vọng, chán nản và chả biết phải tiếp tục gắn bó với truyện vì điều gì?
Mình đến với TR là nhờ Mikey nhưng người khiến mình muốn tiếp tục bộ truyện này là Ken Ryuguji. Mình rất yêu anh ấy, ấn tượng với anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên
Cử chỉ lời nói và cả những hành động mà anh ấy làm điều khiến mình càng yêu thêm anh chàng này. Lớn lên khác biệt với bạn bè cùng trang lứa, từ nhỏ lại không có ba mẹ ở bên. Nhưng anh vẫn luôn trân trọng những gì mà mình đang có, vẫn trưởng thành hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi, chững chạc, chính chắn phân biệt lẽ phải. Một chàng trai với những phẩm chất hoàn hảo.
Toman là nơi mà Ken dành trọn cả tuổi trẻ của mình, một tuổi thanh xuân điên cuồng nhưng thật đáng nhớ. Đến khi nhắm mắt xuôi tay anh vẫn ở đấy vẫn nhớ về khoảng trời đẹp nhất của đời anh
Takemichi đã nói rằng " Draken là trái tim của Mikey" nhưng khi trái tim ấy rời đi có lẽ chủ nhân của nó cũng đang chết dần chết mòn trong sự đau đớn. Chìm sâu vào nơi hố sâu của tội ác. Không phương hướng, không nơi tìm về không ai chờ em nữa. Làm sao đây hỡi em ơi?
Lời cuối Ken dành cho Manjiro mình không biết phải nói thế nào cho thỏa đoán. Nhưng theo mình lời nói đó không đơn giản chỉ là sự quý mến nó ẩn chứa nhiều hơn thế. Có lẽ câu nói đó còn mang theo một chút gì đó tình cảm của Ken dành cho Manjiro
Ở bên nhau từ năm 10 tuổi Ken quá hiểu Manjiro và Manjiro cũng quá hiểu Ken. Giữa họ có một điều gì đó không đơn giản chỉ là tình bạn mà hơn thế.
Từng chiếc bánh, những lá cờ và hàng vạn điều nhỏ nhặt khác khiến chúng ta nhận ra Ken chăm sóc cho Mikey kĩ càng đến thế nào. Chỉ khi được ở với Ken em mới bày ra bộ mặt trẻ con cùng nụ cười tươi sáng nhất đúng với lứa tuổi 15 đẹp đẽ đó.
Khi những người thân thiết của em lần lượt ra đi lần đầu là Shin, Baji, Ema và cả người anh Izana không cùng huyết thống. Chỉ còn mình anh thôi Ken. Là nguồn sống, là sự chữa lành,sự kiềm hãm cuối cùng của bản năng hắc ám này.
Nhưng rồi.......
3 phát đạn đó đã khiến anh..... rời đi mãi mãi....
Bỏ lại Manjiro một mình lạc lõng trên cõi đời này, giờ đây em biết dựa vào ai đây, phải làm thế nào đây, ai sẽ chăm sóc cho em cơ chứ, ai sẽ là người cứu rỗi cả tâm hồn mục rữa thối nát và tràn ngập tổn thương của em...
Không một ai có thể làm được điều đó.....
/Lời hứa/
"Anh từng bảo sẽ cùng Manjiro thống lĩnh Nhật Bản, từng hứa bảo vệ cho em ấy. Vậy tại sao giờ đây chỉ còn mình Manjiro lạc lõng trên cõi đời này cùng với trái tim nguội lạnh"
Anh tồi thật đấy Ken đã không thể nói ra những cảm xúc lòng mình trước mặt người ta lại còn bỏ người ta mà đi
Nhưng mà anh cũng đã cố hết sức rồi...
Dẫu có ra sao thì Ken Ryuguji vẫn mãi sống trong tim mình
Dẫu cho âm dương tách biệt thì Drakey vẫn là OTP mà mình quý nhất.
Cả hai người họ đều xứng đáng có một tương lai tốt hơn.....
Cảm ơn mọi người đã đọc những dòng tâm sự này của mình 💖
Nếu mọi người muốn bày tỏ những tâm sự về chap mới và về cả Ken và Manjiro thì mình sẵn sàng lắng nghe nha 😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top