The Last Happiness


“Lời hứa đôi khi chỉ là câu nói đầu môi nhưng nó có thể khiến ai đó cả một đời đợi chờ và hy vọng”
.
.
.
.
.
Mùa đông đang đến bên Tokyo, những làn tuyết trắng đẹp đẽ rơi trong đêm. Người người nhà nhà đều quây quần bên nhau, nụ cười tươi trên môi. Những cặp đôi nắm chặt đôi tay và trao cho nhau những cái ôm nồng ấm để xua đi cái lạnh của đông về. Riêng chỉ có tôi đang một mình lặng lẽ đi trên con đường đầy tuyết, trên tay là thức ăn để tôi chuẩn bị bữa tối

“Kenchin”

Tiếng gọi dù nhẹ nhàng, 12 năm rồi tôi mới được nghe ai gọi tôi bằng cái tên thân thuộc đó. Tôi thất kinh trong lòng, chậm chạp quay lưng lại. Trước mắt tôi là một con người gầy gò, mái tóc trắng được em cắt ngang tai và quầng thâm nặng nề dưới mắt em. 

“Mày làm gì ở đây vậy, Mikey”

đôi chân tôi vội vàng bước đến gần em hơn, ngắm nhìn bóng hình mà tôi đã nhớ nhung trong suốt 12 năm. Em thật khác, không còn là em của ngày xưa mà tôi cưng chiều và chăm sóc. Cũng phải em giờ đây đã không còn là của tôi. Tôi lấy cái lý gì để trách em chứ.

“ Đợi mày”

Tôi không biết cảm xúc lúc đó của mình ra, chỉ biết tôi đã tiến đến ôm em vào lòng. Cái ôm chân thành nhất của tôi đến với em, cái ôm mà tôi đã mong mỏi suốt 12 năm rồi. Em không nói gì cứ mặc tôi ôm em mãi như thế. Người em không còn mập mạp dễ thương như khi xưa, quần áo em mặc mỏng manh không thể giúp em giữ ấm. Bao năm rồi Manjiro, em không bao giờ biết chăm sóc cho bản thân mình khi không có tôi ở bên thế này.

Tuyết rơi ngày càng dày, không gian càng se lạnh hơn. Tôi cởi áo của mình khoác lên đôi vai gầy của em. Nắm lấy đôi tay lạnh cóng của em mà xoa xoa. Trên con đường tấp nập người qua lại tiếng nói cười rộn ràng chỉ riêng em và tôi là giữ im lặng. Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi em, rất nhiều điều muốn nói cho em biết nhưng tôi không biết bắt đầu từ đâu mở lời như thế nào. Tôi chỉ biết nắm đôi tay em thật chặt vì tôi sợ rằng em lại bỏ tôi mà đi.

Về đến nhà, tôi vẫn không thể tin được là em lại chủ động đến gặp tôi sau ngần ấy năm. Em đến gặp tôi còn theo tôi về nhà. Tôi đang mơ đúng không.  Để túi đồ ăn trên tay xuống, đôi tay tôi có chút run rẩy chạm lên gương mặt em. Không gian tối tăm tôi không thể biết được cảm xúc lúc này của em là gì và tôi cũng vậy. Chỉ biết rằng em đã choàng hai tay của mình qua cổ tôi kéo xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn. Đôi môi ấm áp ấy chạm khẽ chạm vào môi tôi. Một dòng điện chạy loạn khắp cả cơ thể tôi lúc này, đại não không còn giữ được bình tĩnh.

Tôi ôm em chặt hơn chủ động hôn sâu lên đôi môi em. Cái hương vị này,tôi đã nhớ nhung nó 12 năm rồi. Hương vị ngọt ngào của riêng em. Bế cả người em ấn mạnh vào tường. Tôi và em hôn nhau say đắm, nụ hôn của nỗi nhớ thương, của sự bỏ lỡ và cả sự hờn trách. Không biết bao lâu tôi mới hai chúng ta mới buông nhau ra. Em thở hổn hển ánh mắt nhìn thẳng vào tôi. Mặc dù không gian tối tăm nhưng tôi vẫn thấy đôi mắt em hút hồn tôi thế này cơ chứ cứ khiến tôi mãi trầm luân trong đó. Tôi có phải bị điên vì em mất rồi Manjiro

“Kenchin, làm không?”

Câu đầu tiên sau khi hai ta gặp lại không phải là lời hỏi thăm, cũng chẳng phải là những câu hỏi mà tôi đã thắc mắc bấy lâu. Mà lại là sự gần gũi về thể xác của tôi và em. Tôi không trả lời, thật ra bản thân tôi cũng không biết phải trả lời em thế nào cho phải. Tôi không muốn làm em đau, tôi không muốn em tìm đến tôi chỉ là để thỏa mãn, tôi muốn nhiều hơn thế. 

“Làm đi tao không sợ đau, tao muốn mày”

Giọng em cất lên nhẹ nhàng, tôi cảm thấy em như đọc được suy nghĩ của tôi vậy,em sờ nhẹ lên gương mặt tôi, hôn nhẹ lên mi mắt tôi. Dường như tất cả sự kiềm chế của tôi suốt 12 năm qua đã không còn bởi lời nói và hành động của em. Tôi mặc kệ tất cả mọi thứ xung quanh, mặc kệ tương lai sau này. Giờ đây chỉ có em ở đây với tôi, vậy là đủ rồi.

Tôi hôn em, nụ hôn này khác hẳn trước đó. Nụ hôn này tràn ngập tình yêu của tôi muốn gửi đến em. Tôi cởi áo ngoài của em ra, nụ hôn không hề dứt bởi hành động của tôi và em. Tôi bế em lên lầu, môi lưỡi cứ quấn chặt không rời.

Ánh trăng nhẹ nhàng soi vào phòng, tôi không bật đèn bởi vì em từng nói em không thích ánh sáng chói nhức mắt ấy khi tôi và em chạm vào nhau. Tôi không quên những sở thích của em và sẽ không bao giờ quên. Không hề gấp gáp, vội vàng hai chúng ta nhẹ nhàng tận hưởng những khoái cảm mà đối phương mang lại. Những cái hôn, cái ôm, đôi tay chạm nhau, từng cử chỉ vuốt ve, đầu ngón tay ấm nóng mân mê cơ thể mảnh khảnh của em. Tôi mê đắm hơi thở ấm nóng của em, đắm chìm trong đường cong cơ thể em. Em là liều thuốc độc của tôi, liều thuốc không có lời giải.

Không gian nóng bỏng, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở gấp gáp,đôi tay ta đan chặt, trái tim chung nhịp đập. Tôi và em có nhau đêm nay, quấn quýt không rời.

Hoan ái đi qua, dư cảm vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi, đêm nay thật tuyệt vời, một đêm khiến tôi nhớ mãi không quên. Tôi bế em vào phòng tắm cùng ngâm mình trong làn nước ấm áp mà tôi đã chuẩn bị từ trước. Tôi vẫn còn giữ những con vịt mà em hay chơi hồi nhỏ. Những món đồ của em tôi đều giữ gìn một cách cẩn thận chỉ sợ một ngày nào đó em sẽ quay trở về.

Em tựa lưng vào lòng tôi, bờ lưng mảnh khảnh ấy vẫn như 12 năm trước. Tôi im lặng quan sát em, gáy trắng nõn lại in vài dấu hôn đỏ chót của tôi. Sờ tay lên hình xăm dành riêng cho băng Kanto Manji, miết đến vành tai có dấu răng mà tôi để lại.

“Đau không?”

Em quay mặt lại nhìn tôi, nở một nụ cười. Nắm lấy tay tôi lắc đầu. Sau câu hỏi đó tôi và em cũng không nói gì với nhau nữa. Phòng tắm tĩnh lặng, tiếng nước tích tách nhỏ từng giọt, em nhìn chằm chằm vào lũ vịt đang ở trên mặt nước, có vẻ như em đang suy tư điều gì đó chăng, tôi đoán vậy.

“Kenchin, tao sống với Kenchin được không?”

Tôi kinh ngạc không thôi, ánh mắt mở to nhìn vào gương mặt nghiêm túc của em. Ánh mắt em nhìn chằm chằm tôi, tôi biết em không hề đùa em nghiêm túc ư? Em muốn quay về bên tôi sao? 

12 năm rồi tôi chờ câu nói này 12 năm rồi em biết không Manjiro.

“ Được chứ, cho mày ở cả đời còn được”

Tôi ôm em vào lòng, hôn lên mái tóc trắng của em. Cuối cùng em cũng trở về bên tôi rồi. Tôi hạnh phúc muốn chết đi được. Nếu đây thật sự chỉ là một giấc mộng, tôi nguyện ý không bao giờ tỉnh lại chỉ để được ở bên em.

_____________________________________________________

Cũng được một tháng khi em và tôi sống cùng nhau, đó có thể là quãng thời gian hạnh phúc nhất mà tôi có sau ngày mà em rời bỏ tôi.

Em cùng tôi làm rất nhiều chuyện, cùng ăn cơm, tắm cùng nhau, tôi đưa em đi đến rất nhiều nơi,cùng em hòa quyện. Tôi đã thấy lại nụ cười đã mất của em, dáng vẻ tỏa sáng của năm 15 tuổi khi em ở bên tôi.

Đôi mắt của em không còn in đậm quầng thâm khi tôi ở bên em, ôm em vào lòng cho em những giấc ngủ trọn vẹn. Em cũng dần mở lòng và chia sẻ với tôi những điều mà em trải qua suốt 12 năm qua. Từng lời em nói ra, tôi cảm thấy tim mình như thắt lại. Tại sao vậy Manjiro, sao em lại dày vò chính mình như vậy? Em có thể quay về và bắt đầu một cuộc sống khác cơ mà. Em còn có tôi mà Manjiro, tôi luôn dang rộng vòng tay đón chào em mà. Mọi người trong Touman sẽ hiểu và tha thứ cho em. 

Tại sao không chia sẻ bớt gánh nặng của em với tôi, cái gì em cũng tự mình gánh vác thế này cơ chứ

Sau những tâm sự của em, tôi chỉ biết ôm em vào lòng, hôn lên trán em mà thủ thỉ

“Không sao hết, tất cả mọi thứ đã qua rồi. Giờ đây mày không cô đơn đâu có tao ở đây với mày”

Nhưng hạnh phúc chưa kéo dài,em lại nói với tôi, em cần rời đi ít hôm để giải quyết ổn thỏa chuyện trong bang. Em hứa với tôi rằng em sẽ giải tán Kanto Manji, rủ bỏ đi quá khứ và sống bên tôi đến hết đời

Em không biết lúc đó tôi mừng rỡ đến mức nào, hạnh phúc ra sao vì sau tất cả cuối cùng em hoàn toàn thuộc về tôi. 

Tuy lòng hạnh phúc ngập tràn nhưng kéo theo đó là nỗi bất an không rõ, nó lạ lắm. Tôi cảm thấy dường như nếu để em đi tôi sẽ không bao giờ gặp lại em nữa. Ngược lại với tôi, em chỉ phì cười khi thấy tên to xác nào lo lắng thái quá. Em quay người lại hôn lên môi tôi như trấn an tinh thần tôi.

“Làm gì mà căng thẳng thế, mày làm như đây là lần cuối gặp tao không bằng vậy đó. Chỉ đi một chút thôi mà”

“Làm ơn hãy bình an trở về Mikey”

Tôi để cằm mình tựa lên đầu em, tay ôm em thật chặt mặt tôi không giấu nổi sự bất an. Làm ơn Manjiro, em hãy bình an trở về. Cầu xin em

Trước ngày em đi, tôi và em lại quấn quýt tới tận khuya. Nhìn em lặng im ngủ kế bên tôi, ôm chặt cánh tay tôi. Tôi chỉ phì cười nhìn dáng vẻ trẻ con của em, hôn lên tóc em cùng em chìm vào giấc ngủ. Bình yên thật…

Đã một tuần vắng bóng em, căn nhà giờ đây lặng thinh quay trở về dáng vẻ của 12  năm qua. Một mình tôi lại quanh quẩn trong căn nhà chật hẹp, lại trở về với nhịp sống trước đây.

Một tuần, hai tuần, ba tuần đã trôi qua, em như bốc hơi khỏi trần gian này vậy. Tôi gọi cho em rất nhiều cuộc điện thoại nhưng đáp lại tôi chỉ là tiếng báo của tổng đài, gửi cho em rất nhiều tin nhắn nhưng em cũng không hồi âm. Tôi bắt đầu thấy hoảng loạn, lòng nóng như lửa đốt. Tôi có thử đến những nơi em thường ghé qua nhưng đổi lại chỉ là sự thất vọng.

Ngày ngày tôi gọi cho em rất nhiều cuộc điện thoại,gửi đi hàng chục tin nhắn, chạy khắp nơi để kiếm em. Tôi vẫn nuôi hy vọng, tin vào những lời hứa của em. Tin em rồi sẽ quay về bên tôi. Tôi luôn tin em vô điều kiện….

Cho đến khi một tên tóc hồng với hai vết sẹo bên khóe miệng muốn gặp tôi. Tôi nhớ hắn, hắn là tên thuộc hạ trung thành mà em kể với tôi hình như tên là Sanzu. Hắn bảo rằng sẽ đưa tôi đến gặp em. Vào khoảnh khắc đó tôi như vớ được một tia hy vọng nhỏ nhoi. Trái tim buốt lạnh như được đổ đầy máu và đập mãnh liệt. Manjiro tôi sắp được gặp em rồi.

Hắn đưa tôi tới trước cổng bệnh viện, tại sao lại là bệnh viện cơ chứ. Chẳng lẽ em gặp chuyện, vết thương có nặng không, em có đau không, bây giờ em thế nào rồi. Trên thang máy đi lên tầng 5 của bệnh viện, gã miệng sẹo có hỏi tôi một số câu, tôi cũng chỉ ựm ờ cho qua. Điều tôi quan tâm hơn hết chính là em Manjiro của tôi.

Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh, hình bóng gầy gò của em đang nằm trên giường trắng muốt, xung quanh là vô số thiết bị y tế và ống thở giúp em kéo dài sự sống. Tôi lê từng bước chân nặng nề đến bên em, đưa tay sờ lên gương mặt hốc hác ấy. Tôi cứ đứng mãi ở đấy hàng giờ đồng hồ, Sanzu bảo với tôi rằng em bị phục kích khi đang giao tranh với bang khác. Em bị thương rất nặng ở phần đầu. Nếu không đến bệnh viện kịp thời có lẽ đến cái mạng cũng chả còn. Họ bảo với tôi là em đã hôn mê sâu cơ hội tỉnh lại chỉ có 30%

Sanzu nói cho tôi những thông tin cần thiết rồi cũng mở cửa phòng bước ra ngòai. Chỉ còn mình tôi và em ở nơi đây. Tôi ngồi xuống bên cạnh giường của em, không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn em, hôn lên trán em.

Tôi cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, tại sao khi em gặp nguy hiểm tôi lại chả thể làm gì được cho em. Nhìn em nằm trên giường hai mắt nhắm nghiền lòng tôi đau lắm.

Làm ơn Manjiro, em phải sống phải thật kiên cường...

Em rời bỏ tôi một lần rồi, lần này em không được rời xa tôi.....

Sano Manjiro em phải sống để thực hiện lời hứa với Ken Ryuguji. Tôi sẽ chờ cho tới lúc đó

Chờ đến lúc em trở thành của tôi....

Ngày ngày tôi đều đến thăm em, nói cho em nghe rất nhiều chuyện dù không được đáp lại nhưng tôi biết em có nghe thấy và cảm nhận được tôi.

Tôi kiên trì, kiên trì đều đến bên em và cầu nguyện rồi một năm cũng trôi qua....

Hôm nay vẫn như thường lệ, tôi lại đến rồi đây Manjiro. Hôm nay tôi có mang Taiyaki món yêu thích của em và thêm một đóa hoa hướng dương lòai hoa tỏa sáng như nụ cười của em vậy.

Đập vào mắt tôi lại là hình ảnh em ngồi trên giường hướng mắt đến phong cảnh ngồi cửa sổ. Em tỏa sáng như một thiên sứ, thiên sứ đã nhuốm bùn lầy của tội ác, một thiên sứ tội lỗi. Thiên sứ của riêng tôi

Tôi đánh rơi túi đồ trên tay, chạy thật nhanh đến và ôm em thật chặt. Em bất ngờ với hành động đột ngột này của tôi nhưng lại nở nụ cười choàng tay ôm cổ tôi.

"Kenchin, tao về rồi đây"

"Mày để tao chờ lâu quá rồi đấy Mikey"

"Chẳng phải tao đã thực hiện đúng lời hứa rồi sao Kenchin"

"Ưm chào mừng trở về Manjiro"

Em tỉnh lại rồi, em trở về bên tôi rồi. Em giờ đây mãi mãi ở bên tôi rồi Manjiro. Tôi sẽ không để em phải chịu những tổn thương nào nữa. Vì giờ đây em có tôi rồi. Tôi sẽ chia sẻ mọi thứ cùng em

Lời hứa đó cuối cùng cũng được thực hiện rồi...

"Tôi yêu em ,Manjiro"

" Em cũng yêu anh, Kenchin"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. Hông có ngược đâu mà 🤗
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.  Đây là đường đó 😘😊
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Haizzz hai đứa bây đúng thật là bạc mệnh"

Sanzu vứt điếu thuốc đang hút dở trên tay nhìn chằm chằm vào hai phần mộ tên Sano Manjiro và Ken Ryuguji.

Em đã không thể vượt qua, tử thần đã mang em đi. Mang linh hồn em rời khỏi trần thế để lại ken một mình bơ vơ giữa cõi đời cùng trái tim đã chết

Em ra đi từ đó cũng giết chết tâm hồn và thể xác của Ken cùng một lời hứa hẹn còn bỏ dỡ

Ken từ đó vì quá đau buồn theo em từ bỏ thế gian này mà đi mất.

Mọi người đều tiếc nuối và thương cảm cho chuyện tình của hai kẻ Manjiro và Ken

Thương cho cái mối tình không trọn vẹn của hai chúng ta

Thương cho nỗi nhớ mong cùng những nỗi đau mà em và tôi đã chịu đựng

Thương cho một đọan hạnh phúc ngắn ngủi khi đôi ta khi ở bên

Thương cho số phận nghiệt ngã của đôi ta

Nhưng sau bao sự chia cắt ít nhất hai người họ giờ đây đã được ở bên nhau....

"Manjiro, anh tới rồi đây. Xin lỗi vì đã để em đợi lâu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top