Kenchin...
Manjiro lê từng bước chân nặng như đeo chì của bản thân đến đám tang của Ken vào đêm tối. Chẳng còn ai nữa, chỉ duy nhất tấm di ảnh của chàng trai mười bảy tuổi mỉm cười thật đẹp. Em lặng lẽ ngồi bên cạnh tấm di ảnh. Em chẳng khóc,gương mặt treo một nụ cười vô hồn, chạm tay nhẹ lên gương mặt chàng trai đã luôn ở bên em trong năm tháng xưa cũ. Giọng thều thào cất tiếng
“Tao không tự cột tóc được,Kenchin dậy cột cho tao được không”
“Kenchin nay quán Taiyaki ra vị mới ngon lắm.Kenchin mua cho tao đi”
“Kenchin tao muốn ăn phần trẻ em do mày cắm cờ”
“Kenchin tao muốn ngồi sau xe của Kenchin như ngày trước”
“Kenchin tao lạnh lắm,mày quấn khăn cho tao đi cái màu đỏ ấy”
“Kenchin trả lời tao đi”
“Kenchin đừng ngủ nữa,dậy đi mà”
“Kenchin dậy đi mà đừng đùa nữa tao sẽ giận đấy”
“Kenchin…..”
“Kenchin đừng bỏ tao lại một mình,đừng bỏ tao lại cái thế giới tàn nhẫn này nữa. Giờ tao chỉ còn mình Kenchin thôi,làm ơn đừng bỏ tao lại mà….”
Em tuyệt vọng,nụ cười giờ đây lại đẫm nước mắt bi thương đến cùng cực. Em khóc,khóc vì chàng trai mà em yêu nhất,khóc vì trái tim đã trống rỗng,khóc vì cuộc đời bi thương của chính mình. Không còn Ken,em biết sống sao đây. Không còn Ken,ai sẽ là người cứu lấy tấm thân tàn phai mục rữa cùng trái tim vỡ nát thành từng mảnh. Không còn Ken thì thế giới này chẳng còn màu của sự sống,chẳng còn đẹp đẽ như xưa.Chỉ còn một mình em ở lại,một mình em ôm trọn hình hình bóng chàng trai đã rời xa khỏi trần thế. Chỉ còn một mình em vẫn giữ mãi trong trái tim nứt nẻ cuộc tình chẳng trọn vẹn của đôi mình
“Kenchin, tao đến với mày được không?”
______________________________________
Biết là đêm rồi nhưng mà hãy sầu đi
Thôi không sao mặc dù biết vậy nhưng mà otp vẫn real lắm đúng không?
Drakey mãi bất tử 💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top