Just A Dream
Sau khi đọc chap mới mình cảm thấy rất tuyệt vọng, quá nhiều đau thương trong cụôc đời của Sano Manjiro và cả Ken Ryuguji
Một tương lai khác, một hạnh phúc khác một bối cảnh khác và một tình yêu tuyệt đẹp của hai người và mình xây dựng cho họ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
“Đùng..Đùng...Đùng”
Ba phát đạn ghim thẳng vào lòng chàng trai tóc vàng,bóng lưng vững chãi ấy đến lúc này gục ngã trên vũng máu loang lổ. Vậy là đời gã kết thúc ở đây ư? Trong một đêm mưa tầm tã, nằm dưới nền đất ẩm ướt. Đôi môi mấp máy không nên lời, hơi thở trở nên nặng trịch,khó khăn vô cùng và cả thân thể và lục phủ ngũ tạng trở nên yếu dần.
Từ nay, Ken Ryuguji sẽ rời khỏi thế giới này ư? Rời khỏi Sano Manjiro mãi mãi ư? Không thể được, lời tỏ bày gã còn chưa nói, hẹn ngày bên em gã còn chưa làm được. Tại sao cơ chứ, tại sao cuộc tình chúng mình lại trăn trở thế này hả em?
Tôi chỉ muốn nói rằng “ Tôi yêu em”
Chỉ đơn giản là chữ “yêu” cũng không thể cất lời,đầu môi ta chưa chạm,những cái ôm ấm áp mà ta trao. Rốt cuộc cũng chẳng thể thành sự thật. Những điều giản đơn ấy vẫn mãi là giấc mộng mà cả đời mà gã mong chờ
“Tao rất yêu Mikey”
“Cái cách cậu ấy gánh vác mọi chuyện,...”
“Cách cậu ấy giải quyết khó khăn….”
“Tao yêu tất cả….”
“Tao đã luôn…..dõi theo bóng lưng ấy…”
Gã nói ra rồi, những tâm tư tình cảm chôn sâu trong trái tim nhưng người ở trước mặt lại không phải em. Trách ai bây giờ đây chứ? Trách ông trời quá bất công ư? Trách tôi chẳng thể nói với em sớm hơn ư? Giờ có hối tiếc cũng chẳng thể làm gì,cũng chẳng thể níu kéo em lại. Được đứng trước mặt em cùng bó hoa trên tay,một bộ quần áo gọn gàng cất lời đến bên cuộc sống em với tư cách là người chăm sóc và bên em cả đời.
Người thương ơi, có lẽ tình mình chỉ đến đây thôi…
duyên đã cùng,hơi thở đã tận…..
Chỉ riêng mảnh tình ta vẫn mãi đong đầy
“Takemichi này… Cho tao nói câu này hơi... sến súa được chứ…?”
“Ừm, tao nghe”
“Mikey nhờ cả vào mày”
biết sao đây hỡi em ơi? Chính mình nhờ cậy người khác đưa em trở về. Hỏi có đau không,hỏi có khó chịu không,hỏi có bất lực không? Đau chứ,bất lực chứ nhưng mà cũng chẳng thể làm được gì. Thân xác này đang dần hoang tàn, yếu ớt lời nói cũng chẳng tròn vành rõ chữ. Cả cơ thể và linh hồn này của gã đang dần rời khỏi chốn nhân gian tuyệt đẹp này, đưa gã rời khỏi em.
Thôi thì em sống tốt nhé Manjirou của tôi…
Hãy nhớ rằng Ken Ryuguji này luôn luôn bên cạnh em
“Yêu em,thân ái của một đời tôi”
Gã đi rồi……
Rời khỏi em mãi mãi…..
_____________________________________________
"KHÔNG… KHÔNG KENCHINNNNN"
Mikey bật dậy trên chiếc giường trống trải, mồ hôi nhễ nhại. Em vừa trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp. Em thấy Ken của em chết, em thấy Ken của em nói yêu em, em nghe được rõ mồn một bên tai ba tiếng súng vang vọng và tiếng lộp bộp của cơn mưa rơi. Nước mắt rơi lã chã, Ken của em, không không thể nào...
Đó là chỉ là một ác mộng….
Sau khi bình tĩnh lại,em bất giác sờ tay vào khoảng trống giường. Nó lạnh tanh, mùi hương cũng nhạt nhòa đi. Em thất kinh trong lòng vội vã rời giường tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Đôi chân trần bước từng bước trên nền nhà lạnh toát.
Tối quá, lạnh quá. Ken ơi anh đâu rồi….
Em ngồi cuộn tròn vào góc tường,nước mắt lại bắt đầu rơi
Ai rồi cũng bỏ em mà đi kể cả người em yêu..
“Mikey,em sao lại ra đây ngồi thế?”
Ai đấy, giọng nói này,mùi hương này là Ken của em. Ngước đôi mắt sưng tấy lên nhìn gã. Bỗng nhiên em lao vào lòng gã khóc nấc lên. Ken bối rối nhưng chỉ ngồi im ôm em vào lòng, xoa lên mái tóc đen mềm mại của em.
“Anh.. hức...anh đi...hức...đâu vậy, sao lại bỏ em”
“Anh đi coi con như thế nào. Còn em sao lại khóc thành thế này”
Nghe đến đây,em mở to mắt Ken.Con,hai chúng ta có con ư? Em đưa tay trái lên nhìn đúng là có nhẫn cưới ngay ngón áp út. Vậy là Ken của em không chết không những thế em còn có một mái ấm hạnh phúc ư?
“Vậy là chúng ta kết hôn rồi?”
“Từ nãy đến giờ em bị gì thế, em với anh kết hôn được 3 năm rồi”
“Em...hức..gặp ác mộng. Mơ thấy anh...hức..bỏ em lại...hức.. một mình”
Càng nói em càng khóc thương tâm hơn, Ken phì cười lấy tay xoa mặt em, hôn lên những giọt lệ đang chực trào nơi khóe mắt của em.
“Sao anh lại nỡ để tình yêu cả đời mình cô đơn được chứ”
Gã yêu em đến chết mất sao lại nỡ bỏ rơi em chứ. Chiếc nhẫn cưới và đứa con chính là những minh chứng rõ nhất cho tình yêu của cả em và gã. Ta cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện,cùng nhau chứng kiến người kia vì mình mà hy sinh,vì mình bảo vệ. Hai con người đều vì nhau mà làm tất cả, đều vì nhau mà sống và xây dựng nên tình yêu tuyệt đẹp này
Ken bế em lên khỏi mặt sàn lạnh lẽo, cho em một lòng ngực ấm áp để tựa vào. Em có thể mạnh mẽ, em có thể là vô địch trong mắt người đời. Nhưng chỉ khi ở bên Ken, em mới được là chính mình. Trẻ con, nhõng nhẽo, làm nũng chỉ duy nhất một mình gã
"Hứa với em đi Kechin, không được bỏ em lại một mình".
"Anh hứa. Một đời của Ken Ryuguji này sẽ ở bên và chăm sóc cho Sano Manjirou, sẽ không bao giờ bỏ rơi cục cưng nhà anh một mình"
Mikey thấy anh nói thế thì lòng bỗng trở nên ấm áp, những cảm xúc mãnh liệt dần len lỏi trong tâm trí. Em níu áo Ken cười hì hì, hôn nhẹ lên môi gã một cái. Ken của em mãi mãi tuyệt vời và yêu em vô điều kiện
" Cười lên thế có phải đẹp hơn không. Hứa với anh không được nghĩ ngợi bậy bạ nữa đâu đấy"
"Ừm em biết rồi mừ. Yêu Kenchin lắm~"
"Anh cũng yêu em, cục cưng ~"
__________________________________________________
Mọi người yên tâm không bẻ lái 180 độ nữa đâu =)))
Chuyên mục PR truyện ngắn mới liên quan đến cp Takeoshin
Nhá hàng vậy thôi chứ mới viết được 1/4 à nhưng tui sẽ ra sớm nhất có thể
Mong là mọi người sẽ thích 💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top