Habromania
/habromania../
(niềm hạnh phúc hoang đường)
“Kenchin, nhìn này em đã tự làm đồ ăn cho bản thân rồi nè”
/em giỏi lắm Manjiro/
“Kenchin Kenchin em mới mua được taiyaki vị mới rồi nè.Em phải xếp hàng lâu lắm đó”
/em đừng suốt ngày bỏ bữa và chỉ ăn mỗi những chiếc bánh ngọt kia để lót dạ được không?/
“Kenchin nấu cho em ăn là được mà”
/được rồi,về nhà anh sẽ nấu cho em/
“Kenchin thiếu cờ rồi em không ăn được”
/đây đây,em lúc nào cũng thế. Giờ ăn đi nào từ từ thôi day ra cả miệng rồi”
“Kenchin hôm nay ngoài trời đổ tuyết rồi,anh ra chơi với em đi”
/không được đâu Manjiro,anh lạnh lắm.Ra đó anh chết cóng mất/
“Kenchin xem nè,em khâu lại được chiếc cúc áo bị rơi ra từ chiếc áo yêu thích của anh rồi,anh thấy em giỏi chưa?”
/người yêu anh là giỏi nhất nhưng mấy việc đó để anh làm cho.Tay chảy máu cả rồi kìa,em bị thương anh xót lắm/
“Kenchin em đã biết tự cột tóc rồi đó”
/em đã học được rồi à,may quá từ nay anh không phải lo rồi/
“Kenchin làm ơn hãy hôn em và âu yếm em như ngày xưa được không?”
/………./
“Không cần ôm em cũng được,anh nói yêu em đi. Em muốn nghe giọng của anh”
/anh yêu em Manjiro/
“Anh nói lớn lên đi,em không nghe được”
/ken ryuguji này rất yêu sano manjiro,rất rất yêu/
“Anh à đừng giỡn nữa mà,em chỉ muốn nghe giọng anh khó lắm sao”
Căn nhà lạnh tanh,sự im lặng đến đáng sợ bao trùm cả căn nhà u tối. Lúc đó em bật khóc,em biết chứ,em hiểu chứ. Ken của em,tình yêu của em,trái tim của em anh ấy mất rồi. Anh mất được gần một năm. Ai cũng biết,ai cũng chấp nhận sự thật đau đớn này đối với họ anh là một phó đội trưởng tốt,một người chính trực,một người lịch sự thấu hiểu mọi người, anh là bạn,là người thân thiết của bọn họ. Riêng em, Ken à anh đặc biệt hơn thế,vĩ đại hơn thế. Anh là ánh sáng,anh là nơi em có thể dựa vào mỗi khi đơn côi, anh là máu nóng,là tâm hồn.Anh là trái tim của em, trái tim đầy máu nóng, trái tim đập mạnh mẽ của em.
Nhưng anh biết đó, đời người không thể mãi chìm đắm trong quá khứ. Cứ mãi quanh quẩn trong cái vòng tròn vọng tưởng xa vời do chính mình lừa dối sự thật tàn nhẫn. Em chỉ là một chàng trai nhỏ bé đơn côi giữa dòng đời nghiệt ngã. Anh trai, em gái, bạn thân ai ai cũng rời xa em, em chỉ còn mỗi anh thôi Ken. Tia hy vọng cuối cùng chiếu rọi cả tâm hồn tăm tối của em, tia sáng lẻ loi nhưng lại vô cùng mạnh mẽ là thứ để em bám trụ khỏi ác ma đang ngủ say trong em.
Nhưng rồi ai cũng bỏ em mà đi,kể cả anh. Ken bỏ em ở lại một mình trên cõi đời lạnh lẽo này. Lời hứa ngày xưa không biết anh còn nhớ hay đã quên. Anh hứa với em rằng anh sẽ bảo vệ em suốt đời, hứa với em sẽ cùng nhau chinh phục Nhật Bản. Nhưng sau tất cả đó cũng chỉ là những lời sáo rỗng chẳng còn quan trọng từ khi anh rời đi trong cơn mưa xối xả ấy. Cơn mưa rào nặng hạt, cơn mưa rào vào màn đêm lạnh lẽo. Em chỉ biết đứng đấy nắm chặt lấy trái tim đau đớn kịch liệt, em gần như muốn khuỵu xuống. Nhưng em lại chẳng thể khóc, em không thể rơi lệ. Nước mắt em cạn khô, lồng ngực đau đến chết đi sống lại, đau đến ngạt thở. Em chẳng biết làm gì cả. Và khi đó là lúc em buông bỏ tất cả, buông bỏ hiện tại, cái hiện tại tàn khốc này đã khiến em mất đi anh mãi mãi.
Sau trận chiến, em như người mất hồn, chẳng ăn chẳng uống. Đôi khi cơn đau dạ dày lại tái phát, em chỉ miễn cưỡng lót dạ bằng một vài miếng bánh. Nó chẳng có vị gì cả. Rồi em lại bước đến trước căn nhà quen thuộc đó, đứng từ xa nhìn ngắm cửa tiệm sửa xe ấy nay chỉ còn một người lủi thủi. Lòng em đau lắm, em đứng đấy hàng giờ đồng hồ. Cho đến một hôm khi Seishu thấy em và trao cho em chìa khóa vào nhà Ken. Nhận lấy nhưng đôi tay em lại run rẩy, cắm vào ổ khóa mãi chẳng mở được.
Khi em lấy được bình tĩnh, mở cửa căn nhà. Chút hơi ấm còn sót lại trong căn nhỏ đã khiến em cảm thấy thanh thản hơn một chút. Căn nhà không lớn, chỉ vỏn vẹn 3-4 phòng, đủ cho một người dùng. Bước từng bước chậm chạp đến phòng đơn. Chẳng có gì ngoài những đồ nội thất đơn sơ cũ kĩ. Em chầm chậm sờ vào từng ngóc ngách của ngôi nhà vừa quen vừa lạ này. Chiếc sofa cũ, từng bản vẽ, những bức ảnh ngày xưa. Ai ai cũng cười rất tươi, cái thời niên thiếu điên dại ấy, cái thời niên thiếu chỉ mấy năm ngắn ngủi khiến cho em như được sống. Ở một góc riêng đặc biệt, riêng bức hình của em, anh để ở một góc, một góc đặc biệt bên phải.Trong hình là nụ cười tươi rói của, nụ cười đúng chất của tuổi mười lăm đơn thuần. Còn có cả bức ảnh anh hôn lên môi em nữa. Dù chỉ là chụp vội thôi nhưng đẹp đấy chứ. Người ta cứ trêu anh mãi thôi, cũng đúng ai đời lại sến súa như anh. Manjiro bỗng chốc bật cười, em muốn bắt chước nụ cười tươi rói trên bức hình kia nhưng nó là nụ cười thương tâm đến cùng cực, nó méo mó, xấu xí, giả dối.
Bỗng chốc ngực em đau nhói, chẳng biết là vì tác dụng phụ của thuốc ngủ hay là vì em quá nhớ anh. Khó thở quá, đau quá, nó thắt chặt cả lồng ngực em, đau điếng. Loạng choạng bước đến chiếc giường đơn, nằm cuộn tròn trên tấm niệm còn lưu chút hương thoang thoảng.Em chậm chậm hít thở, cơn đau ngực cũng giảm đi đôi chút. Chút hương thơm quen thuộc còn sót lại của Ken, ấm áp quá như anh đang ôm em vào lòng vậy. Đôi mắt lim dim nặng trĩu, buồn ngủ.
Ngủ đối với em là điều vô cùng xa xỉ, đêm nào em cũng phải dùng vài viên để đưa mình vào cơn mộng mị. Chỉ có nơi đó em mới gặp được anh, được anh ôm em, được anh hôn em, được anh che chở em. Đưa mình vào những giấc mộng là điều duy nhất em có thể làm, để có thể tiếp tục tình mình trong giấc mơ đẹp đẽ. Em chỉ biết làm thế, em không còn cách nào khác cả.
Những hồi tưởng cứ lũ lượt kéo về,kí ức về từng ngày mà anh rời bỏ em.Manjiro ngồi trên ghế với đôi đồng tử lặng thinh. Em không muốn sống,em không muốn ở đây nữa. Em muốn đến với anh,muốn anh ôm lấy đôi vai gầy gò của em mà lặng lẽ vỗ về, muốn anh thì thầm vào tai em câu nói
“Manjiro của anh,em vất vả rồi. Về đây với anh,về ngôi nhà của chúng ta em nhé”
Mong ước đơn giản thế thôi đôi khi lại vô cùng xa vời. Một kẻ đang sống và một người đã chết như em làm gì mà có thể tiếp tục. Trừ khi,trừ khi em chết đi. Em chết đi là em được gặp lại anh rồi đúng không?. Được gặp cả người thân bạn bè của em nữa.
Đúng rồi, cái chết chỉ có cái chết mới giúp được em. Cái chết khiến tâm hồn em được giải thoát
Chết
Chết
Chết..
Miệng em cứ lẩm bẩm mãi chết, chết,chết. Loạng choạng tìm một con dao sắc bén trong tủ bếp, xả đầy nước vào bồn tắm, chầm chậm bước vào bồn tắm, nước tràn ra lên láng cả sàn. Đưa cổ tay gần sát mũi dao nhọn. Nước mắt em bỗng rơi,em khóc,em khóc vì cuối cùng đã được giải thoát hay khóc vì quá hạnh phúc khi sắp gặp lại người tình mà em luôn nhớ mong. Một đường mỏng, máu chảy. Nhưng giây phút này em lại do dự. Em chẳng biết tại sao, sự đắn đo ngày càng lớn. Manjiro thất thần vài giây, đặt một câu hỏi cho chính mình
“Nếu bây giờ em chết đi, liệu anh ấy có vui hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top