Giận
Không biết hôm nay tổng trưởng và phó tổng trưởng lại giận dỗi nhau chuyện gì đó. Chỉ thấy từ sáng đến giờ hai người họ chả ai nói với ai câu nào. Mặt đứa nào đứa nấy cũng hầm hầm như sắp tẩn thằng nào đến nơi vậy đó. Mọi người trong bang lại bắt đầu hoang mang
Mặc dù hai người họ hay chơi cái trò thả cơm chó cho cả bang ghen tị chơi vậy đó. Nhưng ít nhất thì chỉ có Ken mới quản được cái tính trẻ con của Mikey và chỉ khi ở bên Mikey thì cái sắc mặt dữ dằn dọa người của anh Ken nhà ta mới ôn nhu và dịu dàng. Nói chung hai người họ cứ yêu nhau bình thường đi thì bình yên biết mấy. Chứ giận nhau thì đoán xem người khổ là ai nào.
Hôm nay lại trúng cái ngày họp bang mới ác chứ. Nhìn mặt hai ông thần phía trên thì ai mà có tâm tình để họp. Sau một tiếng nói chuyện trong sự căng thẳng, thì mọi người dần giải tán đi hết chỉ còn những người bạn thân thiết của hai người họ ở lại. Mitsuya,người được mọi người đùng đẩy trách nhiệm đi hỏi thăm hai gương mặt khó ở kia. Nhìn xem hai đứa nó kìa, giận nhau thì giận chứ cơm chó thì vẫn thả đều đều
Ngồi xa cả 20cm cơ đấy, Ken chỉ cần thấy cái áo của Mikey nhà ảnh hở một chút là vội vàng kéo lại. Gớm giữ vợ kĩ thế, ngồi cách 20cm, Ken đưa Taiyaki cho Mikey còn cái người kia thì cũng nhận nhưng cũng chả thèm quay mặt lại nhìn người ta một cái, đã vậy ẻm còn bĩu môi lầm bầm chửi Ken. Mấy đứa bạn thân nhìn một màn này chỉ biết đỡ trán, lắc đầu. Hai đứa chúng mày là cái đồ trẻ con.
"Hai đứa bây lại giận nhau chuyện gì đấy"
Lúc này Ken với Mikey mới có phản ứng, đồng lọat gắt lên
"Tất cả là tại Mikey/Draken"
"Rồi rồi tao hiểu rồi nhưng mà khoan... Mikey mày vừa gọi Ken là Draken á"
Ken đang mặt giận đùng đùng thì quay ngắt qua nhìn Mikey. Anh đang rất là sốc với bất ngờ, dù có giận nhau đến đâu thì cũng đâu có thay đổi cách xưng hô nhưng mà hôm nay
"Này bé vừa gọi anh là cái gì cơ?"
"Thì là Draken, không phải mày muốn tao kêu thế ngay từ đầu à"
Ken không giấu nổi sự kinh ngạc, đúng là từ lúc đầu anh ta có dặn dò cậu mấy lần là không được gọi anh bằng cái tên đó. Nhưng mà dù có nhắc bao nhiêu thì ẻm cũng chả sửa nên Ken dần dần mặc kệ rồi quên mất. Và giờ hai đứa đang quen nhau thì Ken cũng thoải mái với cái cách Mikey hay gọi anh bằng cái tên Kenchin. Tại nó khiến anh đặc biệt vì chỉ có mình Mikey gọi anh như thế và ừ thì cái cách gọi đó cũng dễ thương nhất là lúc Mikey làm nũng.
Nhìn thấy tình hình căng thẳng mọi người cũng bắt đầu vào giải vây. Baji nhìn biểu hiện khác lạ của hai người, lò mò lại kế bên Mikey hỏi thăm thằng chí cốt của mình nhưng thực chất là chọc quê nhiều hơn
"Sao Ken nhà ta đã làm gì mà khiến cho Mikey giận dỗi như thế này?"
"Thì cũng tại nó,ai biểu lại đi nói chuyện với gái trước mặt tao cơ chứ. Hứ nhìn thấy mà ghét"
Nghe đến đây mọi người bắt đầu nháo nhào cả lên,nhìn Ken với con mắt khinh bỉ. Đi nói chuyện với gái bị bồ nhìn thấy nó không dỗi cũng lạ,chưa kể ai cũng biết Mikey là cái đứa giữ của ghê đến cỡ nào mà. Động vô đồ ẻm,thì có nước ẻm cạo đầu luôn chứ hiền gì. Lần này Ken khó mà dỗ em người yêu mình rồi đây
"Này bọn bây đừng có nhìn tao kiểu đó,bạn nữ chỉ hỏi đường đến phòng giáo vụ thôi. Mà ẻm cũng có sai chứ,đứng trước nói chuyện cười giỡn với cái thằng cho ẻm có một cái Taiyaki. Xem có tức không "
Cả đám đồng loạt đánh mắt qua Mikey. Haizzz căng rồi đây,cả hai người đều sai mà không ai chịu nhường ai. Mà Ken thì luôn là người xin lỗi trước,cơ mà hôm nay Ken có vẻ bực rồi. Nhưng mà chuyện mấy người giận nhau vì lý do gì cũng chả quan trọng nữa. Chuyện đáng để chú ý bây giờ là Mikey giận đến nỗi gọi tên của Ken luôn rồi kìa. Lần đầu tiên trong mấy năm qua cái tên Draken được thốt ra từ miệng Mikey. Đó là chuyện lạ hơn
"Mà bỏ qua mấy cái chuyện đó, quan trọng bây giờ là Mikey gọi tao là Kenchin nữa"
"thì tại nói mày không thích gọi thế nên tao không gọi như vậy nữa"
"Ai nói anh không thích, chỉ cần bé gọi thì anh đều thích"
"Nhưng tao không thích gọi thế nữa đấy thì sao nào"
Hai đứa ngồi cãi cự, chí chóe nhau gần cả tiếng đồng hồ, đứa thì nhất quyết không chịu mở miệng ra gọi một tiếng "Kenchin" đứa còn lại thì tỏ ra là mình thích cái tên ấy thế nào bắt ép mở miệng gọi cho bằng được. Cả đám đứng đấy chứng kiến chỉ biết giật giật khóe miệng, mặt thì tỏ ra ghét bỏ. Rốt cuộc là đang cãi nhau hay đang chứng minh là cái tên gọi đó đáng yêu hay sao?
Ken bất lực với cái độ bướng bỉnh của bé con nhà mình,cái tính ương bướng đó cũng là do anh chiều bé quá rồi sinh hư luôn. Nhưng dù thế anh vẫn không thể lớn tiếng với Manjiro được. Lớn tiếng lỡ ẻm giận hơn là chết dở nữa. Bây giờ cứng không được thì mình mềm, không cần lo lắng Ken Ryuguji này đây luôn có cách để giải quyết những vấn đề nan giải thế này.
“Bây giờ một là bé gọi anh là “Kenchin” rồi anh sẽ mua Taiyaki và dẫn bé đi ăn suất ăn
trẻ em có cờ thế nào?”
Nghe lời đề nghị hấp dẫn thế này, ánh mắt Mikey bỗng chốc dao động. Cái tên này tại sao lại lấy đồ ăn ra hấp dẫn em chứ, biết đánh tim đen quá đấy Kenchin.Nhưng không đã giận tới mức này không thể vì đồ ăn mà mềm lòng được. Cứng rắn lên Manjiro,đừng để bị dụ nữa. Đừng mềm lòng vì mấy bé Taiyaki đáng yêu và thơm ngon kia
“Tao cóc cần mày dẫn đi,tao vẫn đi được hứ. Tao kêu đứa kia dẫn tao đi ăn”
Ken nghe em nói thế máu nóng anh nổi lên,quay khuôn mặt tức giận nhìn chằm chằm vào Mikey. Cảm nhận có ánh mắt phừng phừng lửa giận nhìn mình không rời. Lúc đó em mới biết là em đã thật sự chọc giận Ken rồi. Biết là anh hay chiều em nhưng mà lần này Mikey cảm thấy lời nói vừa nãy mình thốt ra thật sự hơi quá đáng. Chưa biết phải làm gì để cứu vãn thì đã nghe tiếng Ken vang lên
“Xin lỗi chúng mày, tụi tao xin phép về trước. Tụi tao có chuyện quan trọng cần giải quyết”
Mọi người nghe thế thì cũng đủ biết chuyện gì rồi,xua tay bảo đi đi.Trong khi đó Mikey còn đang đờ cả người thì cậu đã bị Ken vác lên vai. Em bị bất ngờ với hành động này của Ken, biết là có mùi nguy hiểm em điên cuồng giãy dụa,tay đấm liên tục vào lưng anh miệng thì không ngừng chửi mắng. Nhưng mấy điều mà Mikey làm chả khác nào đang gãi ngứa Ken hết không chỉ thế Ken còn ranh ma đánh vào quả đào của bé yêu một cái
“Không muốn anh hành sự ở đây thì bé nên ngoan ngoãn tí đi”
Nghe thế Mikey cũng im bật vì em biết tính Ken,ảnh mà nói thì ảnh sẽ làm thật. Thật sự thì im lặng vẫn là giải pháp tốt nhất.
Về đến nhà, bố nuôi không kịp chào một tiếng đã thấy thằng con mình chạy biến lên lầu. Ông cũng chẳng nói gì chỉ cười cười, nhìn cái điệu bộ là biết gấp đến mức nào. Ken đóng chốt cửa quăng em lên giường. Tới đây là Mikey hiểu đêm nay mình khổ như nào rồi,cứu chữa vẫn còn kịp đúng chứ. Thế là Mikey bắt đầu cuống cuồng lên,chiêu cũ chắc vẫn còn tác dụng.
Em bắt đầu dùng khuôn mặt đáng thương nhìn Ken, hai tay níu nhẹ áo của anh. Bắt đầu giở giọng nũng nịu làm cho Ken mềm lòng mà bỏ qua cho mình
“Kenchinnn~ hồi nãy ó là bé chỉ lỡ lời thôi,chứ đứa kia sao bằng anh. Anh trong tim bé là số một lun”
Nghe cái giọng cưng như thế thì Ken có giận đến đâu cũng bị dập tắt thôi, bé yêu của anh có một chiêu xài quài nhưng anh không cưỡng lại được. Riêng hôm nay đặc biệt anh phải dạy dỗ lại bé con nhà anh, để chứng minh cho em biết em thuộc về ai.
"Được, anh biết đó là bé lỡ lời nhưng mà đừng mong anh tha cho"
Mikey nghe anh bỏ qua lời nói bồng bột đó thì mừng lắm nhưng chưa kịp gì thì vế sau anh đã dội một gáo nước lạnh lên đầu em. Thế là có được tha hay không tha??? Tha hay không thì kết cục chung vẫn là cái hông sẽ nhức và quà tặng kèm là một đống dấu hôn.
“Bé iu à đừng nghĩ lung tung nữa tập trung đi”
_________________________________________________
“Bây giờ anh gọi anh là gì nào?” Ken thúc đâm sâu vào em không ngừng thì thầm vào tai em mấy lời như thế. Mikey sướng đến mụ mị đầu óc, giọng em khàn cả đi. Đến sức lực để với lấy ôm Ken em còn chẳng có nhưng nếu không trả lời thì anh cũng chẳng dừng lại đâu mà còn luân động nhanh hơn. Bên ngoài Ken có thể chiều chuộng cưng em nhưng khi lên giường thì em phải nghe theo anh,Ken luôn luôn nắm quyền chủ động nên em chẳng thể nào lật được Ken hết. Mà hơn hết là anh ấy sức trâu hơn em, em chỉ có thể bất lực thôi
“Ken..chin...Kenchinnn” em bám víu lấy chiếc gối, miệng không ngừng gọi tên anh. Ken nghe thấy người thương gọi mình thì lòng nở hoa, nhận thấy mình thật sự hơi quá đáng với em. Cúi người hôn lên môi em,nụ hôn nhẹ nhàng như tình yêu anh dành cho em vậy và cũng như là lời xin lỗi Ken gửi đến em. Ken để ý thấy tay em đang không biết tựa vào đâu Ken nắm tay em choàng qua cổ mình. Hành động dịu dàng hơn hẳn khi nãy, em thấy thế thì vui lắm cười mãi thôi không chỉ thế còn hôn lên má anh nữa. Hai người họ cứ nhẹ nhàng đằm thắm như thế đến tận đêm khuya mới buông.
Lúc này đây cả hai đã quẳng đi đâu cái chuyện giận nhau vô lý đó rồi,cứ ôm nhau vừa trò chuyện cười đùa miết. Không gian giờ đây chỉ toàn nghe thấy tiếng cười khúc khích của Mikey và những câu yêu thương mà Ken dành cho em. Hạnh phúc quá đi mất
Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ vẫn là hình ảnh một vị tổng trưởng hạnh phúc đi bên cạnh vị phó tổng trưởng của em. Hai người họ quay về như trước đây rồi cả đám bạn nhìn thấy cảnh này thì mừng lắm nhưng mà chuyện bị ăn cơm chó sáng sớm cũng không vui cho lắm đâu. Cả đám thở dài, ngày tháng ăn cẩu lương của hai vị này sẽ dài dằng dẳng cho mà xem.
_________________________________
Sự chữa lành tâm hồn đã đến rồi đây 💖
Và tuii xin phép thông báo nhẹ là sau chap này sẽ là một chuỗi ngược không hồi kết, tại giờ nhìn hai ẻm hiện giờ tuii thật sự không thể vuii nổi
thế nên là ýe ngược ngược và ngược =((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top