Do you feel the love ?

Lại là câu chuyện nhảm nhí khác dựa trên những bài hát mà tui thích. Lần này là bài Double Take - dhruv
.
.
.
.
.

"Chúng ta yêu nhau đến điên dại và ngu ngốc nhưng cuối cùng đó cũng chỉ là một giấc mơ đẹp đẽ của tuổi xuân xanh"

Đã bao lâu rồi nhỉ từ cái ngày mà gã và em rời xa nhau một tuần, một tháng hay một năm. Bản thân em cũng chẳng biết nữa nhưng điều em biết bây giờ là gã và em đã là người của hai thế giới

Em mãi đi theo cái gọi là bóng tối trong chính con người em còn gã lại lựa chọn trở về cuộc sống mà bản thân hằng mong ước mở một tiệm sửa xe sống những ngày hạnh phúc mà không hề có em

Trên chiếc máy phát nhạc mà em hay sử dụng có một bài hát mà em rất thích. Giai điệu và câu từ ấy như đang nói hộ những cảm xúc của em vậy

In the midst of the crowds

In the shapes in the clouds

I don't see nobody but you

In my rose-tinted dreams

Wrinkled silk on my sheets

I don't see nobody but you

Từng câu hát dẫn em vào dòng kỷ niệm cứ lẩn quẩn mãi trong tâm trí em. Những buổi chiều nhẹ nhàng, cái rét lạnh của mùa đông hay ánh nắng gay gắt của mùa hè đều có hình bóng của em và gã

Cái tuổi 15 đó thật đẹp bay bổng vô lo vô nghĩ bởi thế cái tình cảm của em và gã lúc đó thật thuần khiết, thật đẹp. Một chàng trai cao to dù em có ở nơi đông người nhưng thật lạ kì em chỉ thấy một mình gã chỉ một mình gã với cái đầu vàng cùng hình xăm rồng không lầm vào ai được. Bởi không sai khi người ta thường trêu rằng không ai muốn là người bình thường khi yêu, giờ em mới thắm thía được nó. Những đám mây bay bổng trên bầu trời xanh kia qua đôi mắt em lại luôn ẩn chứa một hình bóng em không bao giờ quên đó là Ken Ryuguji

Dường như cả thế giới của em lúc đó chỉ gói gọn bởi hình hài người con trai ấy và có lẽ bây giờ cũng như vậy. Trong những mộng tưởng đẹp đẽ của thời thanh xuân hay những nếp lụa nhăn của ga giường khiến em mãi chìm trong những khóai cảm mãnh liệt khi em và gã trao cho nhau thứ gọi là lần đầu tiên. Nó thật tuyệt vời một cảm giác an toàn và hạnh phúc chảy khắp cả tâm trí em. Những cảm xúc của lần đầu tiên, những dư vị của của hơi thở nặng nề khi gã chạm tay vào em. Từng ngón tay nóng như ngọn lửa từ từ len lỏi vào nơi sâu thẩm nhất trong cơ thể mảnh khảnh trắng ngần. Sự đau đớn ngại ngùng khi gã ra vào từng nhịp nhẹ nhàng cả đời em không bao giờ quên. Nhưng giờ đây cái cảm giác đó em nhớ nhung nó biết bao

Boy, you got me hooked onto something

Who could say that they saw us coming?

Tell me

Do you feel the love?

Spend a summer or a lifetime with me

Let me take you to the place of your dreams

Tell me

Do you feel the love?

A em mê mẩn cái cảm giác đó, cái cảm xúc mà chỉ có gã mới mang lại được cho em. Chỉ duy nhất một mình Ken Ryuguji thôi không một ai khác. Từ đường nét, từng cái chạm tay khẽ khàng cũng khiến em muốn chìm đắm cái tình yêu mà gã dành cho em. Say mê cái hơi thở từng chiếc áo khóac to đùng bản thân em mặc cũng chả vừa từng cử chỉ từng lời nói gã dành cho em. Đôi lúc em cũng muốn bỏ đi sự tự tôn của bản thân bỏ đi tất cả những gì mà em xây dựng đến tận bây giờ để quay về bên gã. Em luôn tự hỏi rằng liệu chúng ta có thể trở về như xưa?

Nhưng cái bản chất xấu xa chó má đó cứ mãi dày vò em khiến em từng ngày từng ngày đắm chìm trong sự tuyệt vọng. Em nhớ rằng chúng ta từng hứa một điều nghe có vẻ nực cười nhưng lời hứa đó rất có ý nghĩ với em. Em và gã muốn dùng hết tất cả mùa hè của cuộc đời để ở bên nhau. Đưa nhau đi đến những nơi chỉ có trong giấc mơ của hai chúng ta. Nghe lãng mạn nhỉ nhưng lời hứa đó có vẻ cũng chỉ là lời nói suông của những đứa trẻ khi nếm trải cái gọi là hương vị tình đầu.

Gã thường hỏi em rằng có thể cảm nhận được tình yêu mà gã dành cho em không?. Em tất nhiên là có chứ, em không chỉ cảm nhận bằng cả tâm hồn mà còn khắc ghi nó vào trong tim. Tình yêu của gã là thứ đã cứu em khỏi cái bóng tối khi chứng kiến người anh mà em yêu nhất ra đi. Gã chính là chỗ dựa cho em. Thật lòng em không muốn mất đi gã, muốn chiếm hữu làm của riêng. Em ích kỷ nhỉ nhưng liệu dành lấy tình yêu cho mình là nhỏ nhen ư. Em cũng muốn được yêu thương che chở thôi mà.

And I could say I never unzipped

Those blue Levi's inside my head

But that's far from the truth

Don't know what's come over me

It seems like yesterday when I said

"We'll be friends forever"

Trong đầu em không biết từ đâu luôn hiện ra rất nhiều câu hỏi. Nhưng không phải là về bản thân em mà là về gã. Liệu gã có thực hiện được lý tưởng của mình chưa hay có sống tốt không và đặc biệt là gã có bao giờ nhớ đến em không. Em không bao giờ trả lời những câu hỏi đó mặc dù ngày ngày em thường ngắm gã từ xa. Nhìn gã làm việc cười đùa với mọi người nó khiến em ghen tị chết đi được. Em cũng muốn gã nói chuyện với em, cũng muốn được gã xoa đầu, được ăn những món gã nấu và cả tình yêu mà gã dành cho em ngày xưa.

Em không biết bản thân em lại bị cái gì xui khiến lại làm ra một hành động ngu ngốc là nói lời chia tay với gã nhưng gã cũng chỉ cười xoa đầu em " Chúng ta sẽ là bạn thân mãi mãi nếu mất đi tình yêu này". Ai lại cần cái tình bạn đó chứ, cái em cần là tình yêu thương sự bao bọc che chở của gã chỉ thuộc về em cả tâm hồn lẫn trái tim của gã phải thuộc về em, tất cả mọi của gã đáng lý ra đã là của em đến hết đời. Nhưng em nhận ra bản thân không còn khống chế được con ác ma trong bản thân khi đã chứng kiến quá nhiều. Nó đã khiến em mất đi mọi người, những người mà em hết lòng bảo vệ và yêu thương và mất đi người mà em yêu nhất - Ken Ryuguji

Constellations of stars

Murals on city walls

I don't see nobody but you

You're my vice, you're my muse

You're a nineteenth floor view

I don't see nobody but you

Hàng vạn ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm yên ả hay những bức tranh tường của thành phố cũng in đậm hình bóng gã. Những ngôi sao trên trời cao kia sáng rực rỡ như đôi mắt của gã và em khi ở bên nhau. Hồn nhiên, thóat tục và trong sáng em vẫn còn nhớ ánh mắt tràn ngập hạnh phúc và hi vọng khi nghe gã kể về những ước mơ, những dự định trong tương lai và cả những lời yêu dành cho em. Đôi mắt thường không biết nói dối em luôn tin là như vậy. Ánh mắt yêu thương mà gã dành cho em, cái nhìn dịu dàng của gã chỉ hướng về em, sự lo lắng thổn thức trong đáy mắt khi em gặp nguy hiểm của gã đã nói lên em trong cuộc đời gã quan trọng đến mức nào và cả em cũng vậy. Tình ta lúc đấy đẹp như tranh vẽ và tĩnh lặng trong cái thành phố tấp nập. Ngọt ngào và lãng mạn của hương vị tình đầu, chua chát của những lần cãi vả nhưng lại khắc ghi trong tim đến mãi về sau

Sano Manjiro có một thói quen mang tên Ken Ryuguji, nghe có vẻ kì lạ nhỉ nhưng đó là sự thật. Năm tháng ở bên Ken em cho mình lười biếng một chút, ỷ lại một chút để có thể ở bên gã nhiều hơn, hiểu thêm về người con trai này. Những cái ôm nhẹ nhàng, cái hôn nhẹ lên trán mỗi khi tạm biệt, bờ lưng rộng rãi luôn sẵn sàng khom xuống chỉ vì em mệt mỏi và cảm xúc thăng hoa khi hai ta chạm vào nhau. Những thứ đó dần dần ngấm ngầm vào cuộc sống vô vị của em, biến em trở thành một con người khác khi có gã ở bên. Gã chiều em, yêu thương em vô điều kiện, luôn nghe theo mọi quyết định của em dù có là sai lầm đi chăng nữa vì em là tổng trưởng của gã và còn là người mà gã yêu. Em biết gã sẽ chẳng bao giờ để em gặp nguy hiểm gã sẽ mãi ở bên em. Em vẫn nhớ mãi như in

Gã là nguồn sống của em là cảm hứng của em trong cái giới bất lương đầy rẫy sự nguy hiểm này. Gã mang đến cho em những cảm giác mà em không bao giờ có, mang đến cho em hơi ấm và sự an tòan chưa từng có khi em dần thiếp đi trong vòng tay của gã. Cái ôm ấm áp, lồng ngực ấm áp quen thuộc luôn sẵn sàng đón chờ khi em tuyệt vọng nhất. Gã luôn ở bên em, tâm sự và bầu bạn cùng em, chia sẻ cho nhau những điều thầm kín của hai chúng ta. Thật hạnh phúc biết bao nhưng giờ em đang rất cần gã đấy, em quyến luyến từng những cử chỉ thân mật mà chúng ta dành cho nhau, những điều ấy giờ cũng chỉ là quá khứ đẹp đẽ đến đau lòng mỗi khi em nhớ đến nó. Quá khứ chỉ có gã và em

Tầng 19 của tòa nhà luôn là nơi khiến cho ta chìm đắm vào cảnh đẹp thơ mộng của đất trời. Chỉ khi ở độ cao ấy ta mới thấy hiểu được cái gọi là tuyệt vời, đẹp đẽ và yên bình. Đối với người khác là như thế nhưng đối với Manjiro em cảnh đẹp ấy lại là gã - người mà em yêu đến tận tâm can. Bỏ xa cái hào nhoáng của những ánh đèn led chói lóa, cái sự vội vã của thành phố những quán bar, điếu thuốc lá tàn hay những chất kích thích khiến ta rơi vào cơn mê không lối thóat. Chỉ có gã mới khiến em chết mê chết mệt như cảnh đẹp vĩnh hằng ngòai kia. Mà có cái gì mãi gọi là sự vĩnh hằng cơ chứ, đó chỉ là một lời nói dối mặc dù biết trước được kết quả nhưng cứ đâm đầu vào, mặc dù biết là sai trái nhưng vẫn cứ muốn chìm đắm vào trong nó, vùng vẫy mãi trong sự rối mù và tự làm tổn thương chính bản thân mình. Em với gã luôn muốn tình yêu của hai ta là vĩnh hằng là khắc sâu không quên như khung cảnh quen thuộc của thành phố Tokyo. Mãi đẹp đẽ và rực rỡ cháy bỏng như tuổi trẻ của hai ta. Viển vông và ngu dại nhưng lại khắc khoải không quên.

Những câu chữ cuối cùng của bài hát như một câu hỏi lặp đi lặp lại trong cuộc sống của em và đọan tình cảm đang dở dang của hai chúng ta mà cả đời này em và gã có lẽ cũng chẳng trả lời được.

Do you feel the love?

________________________________________________________
Nay tui phá lệ viết ngược thử hì hì đừng chửi tui tại bài này nó buồn thiệt mọi người
Nếu mọi người thích những plot mà mình dựng lên dựa trên bài hát giống như vậy thì hãy nói cho mình biết nha :>>
Mãi iu ❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top