Anh người yêu yangho 3
Thấm thóat thời gian cũng trôi qua, trận đánh Moebius dành lại công bằng cho bạn gái của bạn Pachin đã thành công. Cả bang cũng dần buông lỏng cảnh giác và đó là thời cơ chính mùi để bọn phản động tự do hoành hành.
Một ngày hè nóng nực, anh và cậu đang đi đến đền như mọi khi thì bỗng Mikey nhìn thấy một tấm áp phích quảng cáo lễ hội mùa hè, cậu hí hửng quay lưng lại đòi anh yêu nhà mình dẫn đi
" Nè Kenchin, em muốn đi anh cùng đi với em nha"
Draken xoa đầu Mikey nghĩ thầm
" Mấy nay vì bận công việc chả đi đâu với em ấy, bù lại vậy nhưng mà sao lại cứ cảm thấy... bất an quá"
" Đi mà Kenchin, lâu lắm em không được ở cùng anh mừ. Anh cứ bận suốt ~" Mikey mè nheo đòi đi cho bằng được. Nói thật chứ cậu rất muốn đi chơi với anh tại vì lâu rồi hai người không dành thời gian cho nhau nhiều nên lễ hội này là một tình cảnh thích hợp để hâm nóng tình cảm của hai đứa.
" Thôi được rồi, anh đi với bé" Draken nhìn điệu bộ làm nũng đáng yêu đó sao mà không xiu lòng cho được cơ chứ. Những bất an dáy lên trong lòng cũng bị vứt hết ra sau đầu. Chỉ cần bé yêu của anh cười thì đi đâu anh cũng chịu.
Rồi lễ hội mùa hè cũng đến, Draken liền đến đón Mikey, cậu mặc một bộ yukata màu xám nhạt, chân thì đi đuôi guốc truyền thống, tóc thì cột mái trong đáng yêu cực kì. Khiến con người nào đó phải kiềm chế dữ dội không ngờ em ấy mặc lại đáng yêu thế này. Quả thật quyết định đi lễ hội cùng em ấy rất đúng đắn. Hai người chơi rất vui, Mikey lâu lắm rồi mới cười tươi đến như vậy ánh mắt thích thú nhìn xung quanh, chạy nhảy khắp nơi khiến Draken phải đi theo giữ ẻm muốn mệt chết rồi. Nhưng xứng đáng cả thôi, nụ cười và sự vui tươi của em ấy là điều quý giá nhất.
Sau một thời gian tốn cả sức lực bay nhảy khắp nơi, ai đó cũng biết mệt là gì. Kiếm một chỗ ngồi, cậu đói rồi ở đây bán Taiyaki rất ngon nên liền nhờ anh yêu đi mua hộ mình thôi
" Nè Kenchin, đi mua dùm em Taiyaki đi, em đói lắm rồi"
"Được rồi, em ngồi yên ở đây đừng đi đâu hết anh về liền" Draken dặn dò, cái cảm giác bất an đó lại đến nữa rồi muốn cùng dẫn Mikey theo nhưng thấy có lẽ mình lo lắng quá nên mới vậy. Anh dần dần bước đi, cậu ngoan ngõan làm theo lời anh ngồi đợi.
Còn anh, khi mua được Taiyaki đành vội vàng trở về nhưng trên đường lại gặp Peyan mặc bang phục quấn cùng với băng trắng. Thấy có điều chẳng lành sắp tới, anh liền hằng giọng nói với Peyan
" Pe, mày làm gì ở đâu vậy hả? Sao lại mặc bang phục"
Peyan mặt nghiêm túc, đôi lông mày nhíu chặt tay siết thành nắm đấm. Nhìn thôi Draken cũng biết hắn đến đây vì điều gì. Anh đặt túi bánh sang một bên, bước gần lại chỗ Peyan bẻ nhẹ khớp tay
" Pe, quả nhiên mày vẫn chẳng chịu hiểu. Mày vẫn thấy bất mãn với ý định của tao đúng chứ. Thôi được, vào đây". Nhưng do quá tập trung vào Pe, lúc nhận ra có người đằng sau mình thì đã muộn anh đã hứng trọn một cú đánh vào đầu.
Còn bên phía Mikey khi thấy anh đã đi quá lâu nên định đứng dậy đi tìm may sao lại gặp được Takemichi và Mitsuya vội vã chạy ngang qua. Lòng cậu lúc này nóng như lửa đốt, cảm nhận có điều gì chẳng lành đang xảy ra. Cậu liền đi theo sau hai người đó chạy tới một bãi đất trống. Đập vào mắt cậu là Draken cùng với cái đầu đầy máu và cùng với những tên tàn quân của Moebius khắp nơi dưới chân anh. Mikey giương đôi mắt đầy sự sợ hãi còn có chút căm giận cậu cũng từng đánh đấm nhưng với cái tình trạng tệ như thế này thì sức chịu đựng của anh quả thật cũng đã đến giới hạn rồi. Cậu liền lớn tiếng gọi tên anh.
Tâm trí anh lúc này rất mơ hồ, tiếng gọi đó cũng giúp anh trở nên tỉnh táo hơn một chút. Lững thửng bước đến chỗ 3 người họ ngồi xuống thở dốc vì quá mệt mỏi, ahh anh sắp đến giới hạn rồi, đầu đau như búa bổ vậy. Mikey liền chạy đến xem xét tình hình của anh, nghiêm trọng hơn cậu nghĩ rất nhiều. Liếc mắt nhìn vào cả đám người Moebius kia, không thể tha thứ. Cái liếc mắt đó cũng khiến Peyan và đám người hơi lạnh sống lưng. Chỉ là một thằng vô danh tiểu tốt yếu đuối nhỏ con mượn danh Draken thôi. Chả có gì phải sợ cả.
Anh liền nắm tay cậu trấn an : " Anh không sao, em đừng lo cái này chả là gì cả. Mistuya, Takemichi giao lại cho hai đứa bây". Đầu anh càng đau hơn rồi, sợ không thể trụ nổi Moebius thì lại khá đông. Touman đang vào thế bí rồi nghịch nhau về số lượng đến như vậy. Bỗng đâu có nghe có tiếng xe moto gầm gú khắp cả khu. Draken cười nhẹ, tới rồi à hơi lâu đấy. Anh lại lên máu rồi, anh em của mình tới phải cùng tham gia mới vui chứ. Đâu thể thảm hại ngồi đây.
Mọi người tới đông đủ cả, sẵn sàng tham chiến cậu khuyên anh nên cùng mình đến bệnh viện vì ở đây có mọi người lo rồi. Draken lại một mực từ chối bảo là mình còn khỏe chán mấy vết thương này chả là gì. Thân là một tổng trưởng như anh lại dễ gục ngã như vậy sao đáng mặt cơ chứ. Khuyên gãy cả lưỡi Mikey cũng đành thuận theo anh nhưng với một điều kiện.
" Được rồi, thua anh nhưng em sẽ tham gia cùng mọi người. Anh không được từ chối"
" Thôi được nhưng em phải ở bên cạnh Mitsuya cậu ấy sẽ bảo vệ em. Và không được để bản thân bị thương". Anh cũng không từ chối Mikey vì sớm muộn gì cậu cũng sẽ gặp những tình trạng thế này nếu cậu đã lựa chọn ở bên anh và Mikey hiểu điều đó. Bởi vì thân phận đặc biệt nên cậu cũng sẽ vướng một chút rắc rối. Tập làm quen thôi nào
Khi đầy đủ lực lượng, hai bên nhào vào đánh nhau. Mặc dù bị thương như với những tên đơn giản thế này đối với Draken căn bản không vấn đề gì. Điều anh lo lắng chỉ là người yêu mình bị thương. Peyan dần dần tiến lại và tiếp cận anh, mặt đối mặt. Hắn thật sự không phục với những quyết định của anh về Pa. Hắn dồn lực đánh vào mặt Draken nhưng cú đánh ấy đã bị cản lại bởi Mikey. Peyan và Draken đều bất ngờ trước hành động này cùa Mikey. Cậu lên tiếng mắt nhìn chằm chằm vào hắn
" Này Pe, có thể tôi chỉ là người ngòai nhưng tôi hiểu cảm giác của cậu. Cậu nghĩ Draken không buồn sao cả bang không buồn sao. Nhưng đó là nguyện vọng của Pa và ai cũng điều tôn trọng điều đó. Vậy nên làm ơn hãy quay trở về đi"
Những câu nói ấy khiến Pe thật sự phải suy nghĩ rất nhiều, Mikey nói đúng cậu không nên suy nghĩ bốc đồng như vậy phải tôn trọng nguyện vọng của Pa. Dù cảm hóa được Peyan nhưng trận chiến vẫn diễn ra rất náo lọan. Người của Touman và Moebius nằm la liệt dưới đất, trời thì mưa xối xả. Tình hình lúc này đang vô cùng rối rắm, Mikey bị lẫn trong đám người cao to bị lạc mất Draken và Mitsuya lại còn dọn dẹp mấy tên cản đường cậu. Khiến cậu cũng kiệt sức rồi. Bỗng ở đâu xuất hiện một tên tạo phản trong Touman túm lấy cậu, kề một con dao ngay cổ. Vì quá bất ngờ nên cậu không biết phản ứng thế nào. Tên kia liền hét lên
" Draken tên người yêu bé bỏng của ngươi đang ở trong tay tao. Khôn hồn thì bước ra đây nhanh lên không thì cái mạng nhỏ này tao không dám chắc "
Nghe thấy thế, cả hai bên đều bất động hướng mắt nhìn về tên kia. Trái tim Draken lúc này như bị moi ra vậy, đau đớn vô cùng. Nhìn con dao sắc bén đang kề cổ cậu, anh không dám làm gì manh động. Từ từ thỏa hiệp với tên khốn đó. Mình bị gì cũng được nhưng Mikey thì không tuyệt đối không thể dù chỉ là một vết nhỏ. Nếu tên đó dám làm cậu bị thương, thề với trời đất anh sẽ xé xác thằng chó đó.
" Này mày muốn gì thì cứ nhắm vào tao, thả người của tao ra"
Do anh và mọi người quá tập trung vào tên đang bắt Mikey nên Kymimosa từ đằng sau đã thủ sẵn một con dao đang tiến lại đâm Draken từ đằng sau. Mikey thấy thế liền hét lớn kêu tên anh nhưng tên đó lại nhanh hơn cậu một bước. Thu vào tầm cậu lúc này là hình ảnh anh ôm bụng nằm gục xuống máu chảy đầy cả tay. Thế giới của cậu lúc đó như sụp đổ, tên chó đó dám làm người yêu của Mikey này bị thương, hắn ăn gan hùm mật gấu rồi. Cậu bình tĩnh, lấy chân dồn lực đạp mạnh vào chân phải của tên đang giữ cậu. Hắn khụy xuống đau đớn ôm chân, cậu liền cầm tay hắn quật mạnh xuống đất nhưng tên đó lại kịp lấy dao rạch một đường dài ngay đùi Mikey. Mặc kệ vết thương đang chảy máu, cậu lại bước đến cái tên khốn đã đâm Draken đã được Baji và Kazutora giữ lại đá một phát vào đầu tên đó khiến hắn bất tỉnh. Một màn này cũng đủ khiến cho mọi người sửng sốt. Một con người có vẻ ngòai nhỏ nhắn nhìn mặt ngây thơ nhưng lại có sức mạnh lớn như thế.
Mặc kệ bao nhiêu ánh mắt nhìn vào mình, cậu dần tiến lại chỗ Draken đang nằm thoi thóp tay ôm vết thương ở thắt lưng. Đầu óc cậu lúc này trống rỗng, tay chân luống cuống đỡ anh dậy, cho người anh dựa vào mình, ôm anh vào lòng nắm tay anh thật chặt như sợ rằng anh sẽ mãi mãi bỏ cậu mà ra đi. Không không thể có điều đó đựơc. Cậu hét lớn giọng nói không còn giữ được bình tĩnh.
"AI GỌI XE CỨU THƯƠNG ĐI NHANH LÊN"
Khi xe cứu thương đến, cậu không rời tay anh nửa bước, luôn nắm chặt đôi tay ấy như kho báu quý giá nhất cuộc đời mình. Nước mắt cậu rơi, trái tim cậu như bị đè một tản đá lớn đau đớn vô cùng. Gục đầu lên đôi tay to lớn ấy. Nằm trên giường bệnh anh thấy được những giọt nước mắt ấy, sự bàng hoàng lo sợ trong đôi mắt cậu, lòng anh đau như cắt. Tự trách bản thân tại sao không thể bảo vệ cậu tốt hơn lại khiến cậu vì mình mà đau lòng đến như vậy. Dùng hết sức lực anh nắm chắt tay cậu hơn, nở một nụ cười nhẹ ôn nhu nói
" Anh xin lỗi vì không bảo vệ được em, là anh vô dụng. Nếu thật sự có điều gì xảy ra Touman nhờ vào em"
Dứt lời, tiếng tít dài vang lên, nhân viên y tế liền gấp rút sơ cứu cho anh
"Tim phổi ngừng rồi, mau lên mau lên"
Cậu như chết lặng, đừng không phải đâu làm ơn làm ơn đi. Cậu không thể mất anh, cuộc đời cậu chỉ mới hưởng được một chút hạnh phúc nhỏ nhoi mà ông trời lại tàn nhẫn lấy đi của cậu ư. Làm ơn cầu xin thần linh đừng lấy Kenchin của cậu đi.
Đến nơi các bác sĩ nhanh chóng đẩy anh vào phòng phẫu thuật ánh đèn đỏ sáng lên. Cậu ngồi đấy với đôi mắt vô hồn, hai bàn tay nắm chặt dính đầy máu của anh. Đầu cậu gục xuống, cậu không được khóc, phải mạnh mẽ hơn mới có thể thực hiện những gì anh mong mỏi. Khi mọi người chạy đến, thấy Mikey thất thần ngồi đó, vết thương ở đùi chưa được băng bó, hai tay siết chặt đến bật máu. Thấy được cảnh đó, mọi người ai cũng đau lòng thay cũng phải thấy cảnh người mình thương đang yếu dần hơi thở trong lòng mình ai mà chịu nổi cơ chứ.Mọi người nháo nhào cả lên vì vết thương của tổng trưởng, ai cũng lo lắng cho anh. Thấy mọi người rối rắm lên như thế, Mikey sốc lại tinh thần an ủi mọi người cũng như làm nhẹ lại lòng mình.
" Nè mọi người, tin tưởng Kenchin đi chứ. Anh ấy không dễ gục ngã như thế đâu. Anh ấy đã hứa sẽ luôn ở bên tôi mãi mãi. Kenchin luôn là người giữ lời mà."
Sau câu nói đó của Mikey, mọi người bắt đầu thả lỏng hơn một chút, cũng chờ đợi trong im lặng, ai cũng cầu mong Draken qua được kiếp nạn này. Ngồi chờ rất lâu, trái tim cậu mỗi giây mỗi phút trôi qua như bị chậm lại một nhịp, tản đá lớn đè nặng trong lòng cậu chưa được dời đi nhưng phải giữ bình tĩnh đặt niềm tin tuyệt đối với anh vì lời hứa của anh và cậu còn chưa được thực hiện kia mà. Bỗng ánh đèn phẫu thụât chợt tắt, bác sĩ bước ra với vầng trán đầy mồ hôi nói với mọi người
" Vết thương khá nặng nhưng đã được cứu chữa kịp thời. Nên đã không nguy hiểm đến tính mạng"
Nghe bác sĩ nói, cả đám vui mừng ôm chầm lấy nhau. Mikey lúc này mỉm cười, tản đá trong lòng cậu đã được lấy đi, trái tim như có lại được sức sống. Cậu ngồi thụp xuống, úp cả gương mặt vào lòng bàn tay miệng liên tục cảm tạ
" Tốt quá rồi, thật sự tốt quá rồi"
Mọi người lần lượt vào thăm Draken cho đến khi tối muộn, ChiFuyu và Baji định ở lại để chăm sóc cho anh họ khuyên cậu nên về đi vì cả đêm đã mệt mỏi thế này nhưng cậu lại ngăn cản. Cậu muốn ở lại đây chăm sóc anh để khi mở mắt ra người anh thấy đầu tiên luôn là Mikey yêu dấu nhất của Draken. Khi không còn một ai trong phòng bệnh, cậu ngồi bên cạnh anh, nắm lấy bàn tay đang được ghim vào rất nhiều thiết bị y tế kia. Giờ đây cậu không còn vẻ mặt bình tĩnh khi nãy cậu trở nên yếu đuối khi có anh ở đây. Những giọt nước mắt nóng hổi lại rơi rồi nhưng nó tràn đầy sự hạnh phúc
" Hức, Kenchin anh dọa em xém đứng tim đấy. Anh biết khi nãy em sợ hãi thế nào không? Em sợ vì phải mất anh, phải rời xa anh mãi mãi. Làm ơn đừng làm như vậy nữa. Em không chịu đựng được đâu" Giọng nói ấm áp pha lẫn chút trách móc. Cậu nói rất nhiều điều, tay siết chặt lấy tay anh nước mắt rơi liên tục cho đến khi quá mệt mỏi Mikey gục ngay bên giường Draken.
Sáng hôm sau, Takemichi tới thăm anh bước đến cửa đập vào mắt cậu là Mikey đang nằm trên giường bên ôm Draken ngủ say sưa còn vị tổng trưởng nào đó lại đang ngồi nhìn chằm chằm vào bé yêu nhà mình, tay thì sờ sờ vài lọn tóc của Manjiro. Nghe tiếng động ngòai cửa anh biết là có người đến, bèn ra dấu giữ im lặng. Takemichi biết điều liền khẽ khàng bước vào, hỏi thăm Draken vài câu rồi lại lấy cớ chuồng đi mất dành không gian riêng cho hai người, ở lại đó thêm giây phút nào chắc chàng Takemichi đáng thương của chúng ta bị ngập bởi cơm chó mất.
Khi Takemichi đi khỏi không lâu, Mikey nheo nheo mắt từ từ tỉnh dậy nhưng cậu phát hiện ra có điều gì không đúng. Sao mình lại nằm trên giường không lẽ. Cậu giương mắt nhìn lên thấy Draken đang ngồi xem tivi. Ahh anh tỉnh rồi, thật sự tỉnh rồi này đây không phải là mơ. Nghe thấy tiếng động kế bên, Draken liền dịu dàng nhìn cậu
" Em tỉnh rồi à, ngủ có ngon không? "
Mikey chẳng nói chẳng rằng ôm chầm lấy con người cao to ở kế bên, thúc thích lẩm bẩm
" Là anh , em cứ tưởng là chúng ta không gặp lại nhau được chứ. Thật là khiến em lo chết đi được"
" Được rồi, anh lại quay trở về bên em đây. Draken yêu dấu của em sẽ không bao giờ bỏ em lại đâu. Em đừng khóc nào khóc xấu lắm đấy em đã khóc cả đêm rồi" Draken buồn cười xoa đầu con mèo nhỏ mít ướt này của anh. Dễ thương thế này sao mà bỏ được cơ chứ, Mikey mà rơi vào tay thằng nào khác chắc anh sống không nổi nữa.
" Kenchin là đồ ngốc, không cho phép anh bỏ em lại. Em sẽ bám anh cả đời đừng hòng thóat khỏi tay em" Mikey mạnh dạng tuyên bố, nhìn chằm chằm vào mắt anh. Cậu không múôn anh một lần nữa lại trải qua cảm giác thế này chỉ khiến cho cậu thêm đau lòng, thêm tổn thọ mất.
" Mà nè, vết thương trên đùi em là sao đây? Là thằng khốn kia gây ra đúng chứ. Anh sẽ khiến nó sống không bằng chết. Dám động vào người yêu bé nhỏ của anh ư" Draken chú ý đến vết thương dài đã được băng lại cẩn thận ở đùi cậu. Anh vút ve đùi cậu, ánh mắt căm phẫn gằng từng chữ. Nếu để lại sẹo anh sẽ rất đau lòng bởi vì đùi của Mikey là tài sản quý giá anh còn chả dám động mà tên đó lại.
" Anh đáng sợ quá đó, Kenchin. Nhưng anh hãy chừa lại cái tên Kymimosa đó cho em, hắn dám làm người yêu của Mikey này bị thương đến thế này" Mikey trêu chọc Draken, tay vuốt nhẹ vết thương ở bụng anh. Để lại sẹo thì còn đâu là 6 múi hòan hảo của Mikey đây chứ. Tên chết tiệt đó dám phá đi một kiệt tác đẹp đẽ đấy biết không hả.
Phòng bệnh lúc này không còn là tiếng khóc của một con người đau khổ tuyệt vọng như đêm qua nữa mà thay vào đó là tiếng cười rôn rả của hai người họ. Ấm áp hạnh phúc và bình yên chỉ thế này thôi là mãn nguyện rồi. Trong cái không khí vui tươi ấy, họ lại trao nhau một nụ hôn ngọt ngào. Dường như đó là minh chứng cho một tình yêu đẹp đẽ và bền chặt giữ hai người mãi mãi không lìa xa.
END
_________________________________________________________
Chap này hơi dài nhỉ, tình tiết hơi phi lý nữa nhưng mong mọi người bỏ qua nha
Xin lỗi vì bữa giờ lười quá nên chưa ra chap mới kịp cho mọi người.
Hì hì cảm ơn mọi người đã ủng hộ iu iu ❤❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top