Anh có còn yêu em không?

Sano Manjiro 26 tuổi , em nắm trong tay tất cả mọi thứ. Là một tội phạm khét tiếng ở đất Tokyo hoa lệ này. Em muốn gì đều có thứ đó nhưng chỉ duy nhất trái tim lại trống rỗng , chẳng có gì khiến em vui được. Tiền, gái đẹp, ma túy và những cuộc ăn chơi sa đọa. Những điều phù phiếm xa hoa ấy vây quanh nhưng em chẳng màn, thứ em muốn chỉ là có thể gặp lại chàng trai ở tiệm sửa xe mô tô nhỏ.

Anh ấy đã ở bên em lâu lắm rồi,từ mười hai năm trước. Giờ đây thì lại mỗi người một hướng. Anh ấy muốn hoàn lương muốn làm công việc mà mình đã mơ ước bấy lâu nay. Còn em lại chẳng thể thoát khỏi vòng xoáy tội ác. Em nhớ Ken của em,nhớ đến phát điên. Manjiro từng có ý định buông bỏ tất cả để quay trở về với anh. Nhưng những suy nghĩ ấy chỉ vừa nhen nhóm lóe lên đã bị hiện thực dập tắt không thương tiếc. Em là tội phạm, là một kẻ nhúng chàm dơ bẩn. Rồi em lại lo sợ, em không thể biết được rằng Ken còn nhớ em nữa không, anh ấy có còn yêu em nữa không? Cũng lâu rồi, đời người mà đâu thể phí phạm cho quá khứ,tình cảm rồi cũng sẽ mai một thôi.

Vẫn như mọi hôm, khi ánh đèn đường khi ánh đèn đường bắt đầu chiếu sáng,khi những cuộc ăn chơi xa xỉ của các cậu ấm cô chiêu dần trở nên nhộn nhịp. Cũng là lúc em chìm vào mộng ảo của thứ gọi là chất cấm, em không thích lạm dụng thứ đồ độc hại đó rồi trở nên giống thằng Sanzu. Nhưng em cần nó để có thể ở bên Ken. Mặc dù sau đấy đầu em sẽ đau như búa bổ, cũng chẳng sao hết miễn có thể cảm nhận được chút ấm áp từ vòng tay ấy thì đáng mà.

Khác với mọi hôm, cứ tưởng là sẽ tỉnh dậy trên chiếc ghế sopha ở phòng vip của quán bar hoặc là trên xe cùng những lời phàn nàn không ngớt của Kokonoi. Thay vào đó là sức nặng đè lên cơ thể, là cánh tay ai đó đang ôm chầm lấy em. Manjiro bỗng nhiên thấy lạ, chẳng lẽ hôm qua trong cơn mê man đã kéo đại một tên trai bao nào đấy để giải quyết ham muốn. Nhưng hông em lại chẳng cảm thấy đau chút nào. Lờ mờ tỉnh dậy, ánh sáng vàng vàng le lói nhỏ bé trong căn phòng rộng lớn đủ để em hiểu được tình hình đang xảy ra với bản thân mình. Người em không có vũ khí hay thức gì có thể tự vệ lúc này. Phải cẩn thận dù là hành động nhỏ nhất. Manjiro chậm chậm gỡ cánh tay ra khỏi cơ thể mình. Nhích nhẹ nhàng ra phía đầu giường để chuồng đi nhanh. Nhưng người nằm kia đã nhanh hơn một bước, hắn vòng tay ôm lấy cả cơ thể em kéo vào lòng. Đôi tay to lớn ôm trọn cả cơ thể em. Xoa nhẹ cất giọng trầm ấm

“Mikey, đừng quấy ngủ đi em”

Mikey thất kinh trong lòng, giọng nói dịu dàng này. Dù có bao nhiêu năm đi nữa,em vẫn nhớ như in, giọng nói này là của Ken Ryuguji. Là của anh ấy,không thể sai được. Chính là Ken của em đúng là Ken rồi. Manjiro bỗng bật khóc, lâu lắm rồi em mới có những cảm xúc dâng trào đến vậy. Nước mắt vốn dĩ là thứ chẳng cần thiết từ khi em dấn thân vào con đường tăm tối. Những thứ cảm xúc mãnh liệt không cần thiết sẽ được em loại bỏ vĩnh viễn. Khuôn mặt lạnh tanh bất cần là thứ duy nhất em được thể hiện ra bên ngoài. Em không cho phép bản thân phải yếu đuối nhưng ở trước mặt Ken lớp mặt nạ giả dối ấy bỗng chốc vỡ toang. Em không kiềm được,đôi tay nhỏ bé níu lấy chiếc áo,vùi cả khuôn mặt đẫm nước mắt vào lòng ngực. Manjiro cố kìm chế để em không phát ra tiếng, dù mơ cũng được hãy để cho em được giải tỏa nỗi thương nhớ này. Em thật sự rất nhớ anh ấy.

Nghe tiếng nấc nhẹ trong lòng, Ken với tay bật đèn. Hốt hoảng kéo em ngồi dậy. Gương mặt giàn dụa nước mắt, mắt mở to nhìn anh. Ken nhẹ nhàng áp tay vào đôi má gầy gò mà xoa lên những khóe mắt em.

“Em sao thế, có chuyện gì à?”

“Kenchin…”

“Ừm, anh nghe”

Manjiro không nói không rằng,mạnh bạo đẩy Ken xuống giường nhắm đến môi ngấu nghiến hôn. Lưỡi nhỏ nhắn cố chen vào khuấy đảo cả khoang miệng, mút mạnh. Ken bị tấn công bất ngờ liền không thể thích ứng được tình hình hiện tại. Nhưng Ken chẳng vội vàng chiếm thế chủ động, anh muốn tận hưởng khoái cảm mà người thương mang tới. Môi lưỡi quấn quýt nhau điên cuồng, tay em lại chẳng yên phận mò xuống phía dưới. Vội vã, hấp tấp chỉ là em sợ, sợ rằng đây chỉ là giả dối, sợ rằng khoảnh khắc đẹp này lại tan đi.

Hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng, động tác vô cùng gấp gáp. Em ngồi cả lên người Ken, thoáng chốc cả người không mảnh vải che thân. Thân thể em gầy gò, em ốm lắm, Ken đưa tay nhẹ nhàng lướt qua từng nơi trên cơ thể yếu ớt. Xương quai xanh, lồng ngực, xương sườn cho đến khi chạm đến hông mịn màng. Mặc dù cơ thể không mấy sức sống, da dẻ lại tái nhợt đến đáng thương. Ken nhìn bằng đôi mắt não nề, từ khi chia tay đến nay em lại chẳng hề thay đổi. vẫn là một đứa trẻ chưa lớn, vẫn là đứa trẻ chẳng biết chăm sóc cho bản thân mình, vẫn là một đứa trẻ tội nghiệp cần anh kề bên

Em vội vã nới lỏng qua loa cho bản thân, đưa cự vật to lớn vào bên trong cơ thể. Đau! đó chính là cảm giác duy nhất em cảm nhận được. Rất đau dường như sắp rách, em cũng chẳng bật khóc, môi  cắn chặt đến đỏ. Dường như cơn đau là điều duy nhất khiến em nhận biết đâu là thực đâu là ảo ảnh mà bản thân tự tạo ra. Vì quá nhớ anh đến tâm hồn điên đảo, yêu đến nỗi mọi khoảnh khắc em gặp được anh trên dòng người tấp nập cũng chẳng dám nghĩ rằng điều ấy là sự thật. Em si tình, em ngu ngốc, em không xứng đáng với tình yêu này. Em sợ, vì em quá cô đơn, em yêu anh nhưng em cũng rất ghét anh. Ghét anh vì anh đã quá yêu em,ghét anh cứ mãi nhìn em bằng đôi mắt trìu mến như thế. Em ghét anh.

Ken nhìn thấy tất cả những biểu hiện trên gương mặt nhỏ bé ấy, những cảm xúc biến đổi qua từng ánh mắt, qua từng cử chỉ. Em cắn môi mình đến bật máu cũng chẳng biết kêu, chuẩn bị chưa kỹ lại gấp gáp như thế, hậu huyệt sưng đỏ bị chèn ép đến bị thương cũng chẳng quan tâm. Manjiro của anh từ khi nào lại trở nên thế này cơ chứ? Anh nâng cả cơ thế Manjiro xuống, nhẹ nhàng ôm lấy em ấy. Ken chẳng nói gì, chỉ đặt những chiếc hôn vụn vặt lên quầng thâm dưới bọng mắt em, tay vuốt nhẹ lưng em. Hơi ấm, từng chút động chạm nhẹ nhàng trên cơ thể, chẳng ai nói gì chỉ là trái tim chúng ta lại chung nhịp đập. Có lẽ vì quá yêu, là chấp niệm đến nỗi mà cả đời người cũng chẳng dám buông tay.

Họ vì nhau mà làm quá nhiều, họ vì nhau mà làm tất cả. Một người cứ mãi cứng đầu chạy trốn, chạy vào nơi bóng tối chẳng thể quay đầu. Một người cứ kiên nhẫn chờ, chờ cho đến khi người kia buông bỏ và quay về bên ngôi nhà nhỏ. Dù có chờ, một năm, mười năm hay mười hai năm nữa thì anh ấy vẫn sẽ chờ. Hỏi một đời người bao nhiêu lần mười hai năm, bao nhiêu lần lẩn trốn mới thực sự tìm được cho mình một bến bình yên? Cả hai có lẽ cũng chẳng biết, có khi đến cuối đời chăng? Họ cũng chẳng quan tâm. Chỉ là trong khắc nhỏ này, họ có nhau, hai trái tim tổn thương máu chảy đỏ thẫm đã chung nhịp đập. Hai con người yêu nhau đến mạng cũng chẳng màng đã tìm thấy nhau.

“Kenchin, tất cả điều này là sự thật đúng không anh?”

“Tất cả đều là sự thật, là anh đây”

Đôi tay chai sần lướt nhẹ trên tấm lưng thẳng tắp. Ken từ từ đặt em xuống giường, từng hành động trân quý em như bảo bối ngàn vàng. Chỉ sợ động mạnh em sẽ lập tức tan biến. Hai người họ không ai nói gì nhưng cũng hiểu, khoảng thời gian này ngắn ngủi đến đáng thương nhưng khao khát lại rạo rực cả cơ thể. Từng tất da tất thịt đều được Ken nâng niu trên tay. Bọn họ tất thảy tận hưởng hết những khoái cảm thăng hoa mà người kia mang đến cho mình.

Ken là một người đàn ông ấm áp, từng cử chỉ của anh giờ đây lại khiến em yêu đến lạ. Chẳng đau, cũng chẳng khó chịu. Manjiro tin tưởng giao cho Ken mọi thứ, đôi chân hờ hững trên đôi vai rắn chắc, giọt mồ hôi lăn trên tấm lưng, anh ướt đẫm, vầng trán lấm tấm vài sợi tóc đen, đôi tay ta ôm lấy nhau thật chặt, tiếng rên rỉ loáng thoáng trong căn phòng tối. Hai con người, hai tính cách, hai con đường hòa hợp cơ thể, chung nhịp đập con tim.

Vì quá sức tất cả những việc giờ đây em đều dựa dẫm vào Ken. Anh làm tất cả mọi thứ, từ thay ga giường, vệ sinh cá nhân cho em, chuẩn bị một ly nước ấm ti tỉ thứ đều rất đầy đủ. Ken luôn thế đấy, yêu thương em vô điều kiện. Đôi khi em phải bật cười với sắc mắt lo lắng thái quá khi em chỉ nhăn mày một chút vì đau. Nhưng em yêu anh ấy, yêu anh ấy vì anh ấy làm tất cả mọi thứ đều vì em, đều nghĩ cho em đầu tiên. Cũng chẳng ngoa nếu em bảo rằng Ken là người yêu em hơn bất kì ai khác.

Một chút hơi ấm quen thuộc, mệt mỏi và đau nhức đã khiến em chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Căn phòng tĩnh lặng, tiếng hít thở đều đặn, riêng Ken lại chẳng thể nào chợp mắt.Anh lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt ấy, tay vuốt nhẹ vài sợi tóc lòa xòa vô tình rơi trên mắt em. Vẫn là gương mặt ấy, vẫn là cái tên ấy, vẫn là người mà anh yêu nhất trên cõi đời này. Nhưng bản thân Ken biết, anh với Manjiro là hai thế giới. Người nằm trong vòng tay anh lúc này chính là Mikey chứ không phải Manjiro. Anh biết, khoảng cách của anh và Manjiro nhìn có vẻ thật gần nhưng cũng thật xa, xa đến nỗi có dành cả đời này cũng chẳng thể kéo em về bên mình.

Giờ phút này đây, Ken mới cảm thấy bản thân mình thật sự rất vô dụng. Phó Tổng Trưởng lừng lẫy một thời gì chứ, Draken gì chứ. Đều là vô nghĩa, đều là những thứ nghe vào nực cười. Mạnh mẽ đến thế, lẫy lừng một thời nhưng đến cả người mình yêu cũng chẳng thể bảo vệ em, chẳng thể giúp được gì để kéo em ra khỏi con ác ma đang ngày ngày giày vò tấm thân nhỏ bé đấy. Đến cả dũng khí đứng trước mặt em sau mười hai năm ròng cũng như đang giày vò Ken từng phút giây. Hối lỗi, níu kéo, nhớ nhung, ích kỷ,... Ty tỷ những suy nghĩ và cảm xúc bao lấy trí óc chẳng còn tỉnh táo ấy. Chẳng đâu vào đâu cả

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, Ken vội chụp lấy nhẹ nhàng nhích người đi ra khỏi phòng. Trong điện thoại là giọng của Koko, hắn ta gọi điện hỏi thăm rằng sếp của hắn có lẽ đã ổn và muốn đưa sếp hắn về trước khi tất cả mọi người trong bang nhận ra được sự khác thường. Ken chẳng muốn để em đi, ước gì anh có đủ dũng khí để làm điều ấy, ích kỷ giữ em bên mình. Ken chẳng nói chỉ bảo ba chữ tôi hiểu rồi và tắt máy.

Bất lực ngồi dựa vào cửa, tóc rối bời, đầu gục vào gối. Anh đang tuyệt vọng, Ken biết chẳng có gì có thể thay đổi được điều này. Có thể đây là lần cuối cùng anh gặp Manjiro chăng, cũng chẳng biết nữa. Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ, dù cho một năm, mười năm hay hai mươi năm. Chúng ta phải bỏ lỡ nhau bao lâu nữa chứ, ông trời đang trêu đùa đôi ta đúng không em? Liệu hạnh phúc khó đến thế ư? Xa xỉ đến mức cũng chẳng cho đôi ta ở bên nhau dù chỉ là một ngày.

“Kenchin…”

Giọng nói nhỏ vang lên sau cánh cửa, Ken vội bật dậy tỏ ra bình tĩnh bước vào căn phòng ấy. Nhẹ nhàng ôm em ấy vào lòng. Hôn lên mái tóc mềm mại

“Manjiro…”

Hai người không nói gì cả, chỉ lặng lẽ gọi tên nhau. Khoảnh khắc này lại sắp kết thúc phải không, chỉ vài tiếng nữa thôi. Em sẽ quay lại với chính mình, quay lại với con đường tăm tối ấy còn anh rồi sẽ trở về là một thợ sửa xe bình thường. Rồi sau đó chẳng liên quan gì đến cuộc sống của nhau. Và khi đó cũng là một lần nữa đôi ta lại chẳng thể quay về như ban đầu mà đôi ta đã từng.

“Kenchin, anh có còn yêu em không?”

“Manjiro, tôi yêu em hơn bất kì điều gì. Chỉ là tôi không thể…”

“Không đâu Ken, như vậy là quá đủ rồi”

Đúng, điều Manjiro cần chỉ có thế. Duy nhất chỉ có thế, em chẳng dám mưu cầu gì hơn, chẳng dám ao ước quá nhiều. Ai cũng hiểu, ai nhìn vào cũng biết giữa Ken và em. Thật gần nhưng cũng thật xa, chỉ cần một cú điện thoại, chỉ cần một câu nói đơn giản đến thế thôi cũng chẳng có dũng khí. Em không dám phá vỡ cuộc sống yên bình này của anh, cuộc sống mà anh hằng mong muốn, em không dám, em sợ vì em anh ấy lại phải bỏ phí đi giấc mơ của mình. Em chỉ muốn anh ấy hạnh phúc, sống cuộc sống mà mình mong muốn. Đơn giản vậy thôi cũng đủ khiến em mãn nguyện rồi. Dù cho có đứng xa ngắm nhìn, dù cho hèn mọn như một tên trộm xuất hiện thoáng qua trong cuộc sống của anh vậy là đủ. Em chỉ mong có thế, chỉ biết Ken còn yêu em thì mọi thứ đều đáng.

Cả hai lại rơi vào im lặng, chẳng ai dám lên tiếng. Họ muốn khoảnh khắc này mãi dừng lại, trôi thật chậm, thật chậm để đôi ta có thể dành cho nhau những điều tuyệt vời nhất sau mười năm ròng rã nhưng có lẽ điều ấy lại chẳng thể nào thành hiện thực được nữa.

“Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau đúng không?”
________________________________________________
Sau cả tháng sủi mất tích thì tuii quay trở lại rùi nè chời ơi 🥰
Lên chào chơi z thuii chứ tuii sủi tiếp nữa giờ nè hí hí bận học quá mà :(((






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top