12 năm và sự bỏ lỡ
Khi đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà bỏ hoang, em gieo mình xuống nền đất lạnh lẽo có lẽ đối với em đó là sự giải thoát cho 12 năm cuộc đời sống trong bóng tối và tội lỗi của chính mình. Nhưng đối với gã đó lại là nỗi đau thương và sự tự trách nặng nề. Tại sao gã lại không ngăn em lại, tại sao lại không tìm em sớm hơn,tại sao tại sao… một lần nữa em và gã lại một lần nữa bỏ lỡ nhau?
12 năm tìm kiếm và theo đuổi rốt cuộc trong tay mình lại là xác thịt đầm đìa máu của người mà hắn yêu nhất. Trách hắn vô dụng hay tạo hóa trêu đùa đây. Gã dành cả thanh xuân cho em, tình yêu của gã cũng dành cho em, tất cả mọi thứ của gã đều dành cho em. Gã tôn trọng quyết định của em,chỉ cần em muốn gã sẽ nghe theo vì đó đã là cuộc đời mà gã đã lựa chọn. Em là thiên thần là tín ngưỡng to lớn của gã, em như một nguồn sáng đẹp đẽ cứu lấy gã, yêu thương gã. Nhưng khi em ra đi gã lại không làm được gì, khi em dần bị bản năng hắc ám nuốt đi tâm hồn gã chỉ có thể bất lực nhìn theo bóng em. Nếu lúc đó gã mạnh mẽ một chút, ích kỷ một chút níu kéo em lại thì có lẽ sẽ khác nhỉ….
Dưới làn mưa xối xả vẫn có một chàng trai cao to đứng đó, đôi mắt u buồn hai tay nắm chặt, nước mắt hòa vào làn mưa. Cứ đứng mãi ở đấy nhìn chằm chằm vào phần mộ tên “Sano Manjiro” mọi người đã dần dần rời đi, Sanzu lại lắc đầu bất lực nhìn vào Draken, đưa tay vào túi áo lấy ra một bức thư. Đặt tay lên vai gã như an ủi rồi cũng rời đi.
Không biết bằng cách nào, gã có thể quay trở về nhà, lết tấm thân mệt mỏi và ướt sũng ngồi gục trên thềm nhà lạnh tanh. Chầm chậm mở bức thư với những nét chữ ngay ngắn, có vài chữ bị nhòe đi. Gã đoán có lẽ em đã khóc
Gửi Ken Ryuguji
Em biết khi anh đọc bức thư này có lẽ em đang ở trên thiên đàng rồi nhỉ. Draken anh là một người tốt, một người quan trọng nhất đối với em. Em mong là anh có thể có một cuộc sống hạnh phúc, tìm được cho mình một bến đỗ. Đừng chạy theo em nữa, em biết em ích kỉ, em biết em chỉ mãi nghĩ đến bản thân đẩy anh ra xa. Nhưng nếu anh trách cứ em, nổi giận với em thì em đã không thể day dứt và đau khổ như vậy. Cuộc đời em chỉ toàn bóng tối và cái bản ngã xấu xa ấy là điều mà em không hề muốn nó đến. Em làm vậy là chỉ muốn anh và mọi người an toàn sống một cuộc đời tốt hơn là chôn mạng ở nơi bất lương tăm tối này. Riêng anh, em mong anh già đi và ra đi trên chiếc giường ấm áp, quây quần bên con cháu và người thân chứ không phải nơi dơ bẩn này hoặc là nòng súng của chính em
Ken à, anh đừng tự trách bản thân, đây là điều mà em muốn. Anh đừng lo em không cô đơn đâu mà, ở đó có anh Shinichiro, Ema, Izana và cả Baji nữa. Mà anh ơi, cuộc đời em chưa bao giờ cầu xin ai bất cứ điều gì nhưng chỉ riêng lần này thôi em chỉ muốn trẻ con thêm một lần nữa thôi. Em mong rằng anh đừng quên những ngày mà ta cùng du dương,hạnh phúc đó khi chúng ta ở bên nhau. Và đừng quên em được không anh, mặc dù chúng ta sẽ chẳng tao phùng được nữa.
Anh hãy cất nó vào sâu trong trái tim, em chỉ muốn có một người nhớ tới những kỉ niệm đẹp mà hai ta ở bên nhau được chứ. Xem như nó là một giấc mơ thanh xuân chỉ của anh và em. Hồi ức cuối cùng của hai ta. Cầu xin anh…..
Nếu có kiếp sau, em vẫn mong hai chúng ta sẽ yêu nhau một lần nữa. Cảm ơn anh vì tất cả Draken
Tái bút: Em yêu anh Ken Ryuguji
Bàn tay run run, nước mắt từng hạt rơi trên mặt giấy khiến mặt chữ nhòe đi. Gục đầu vào gối, gã nấc lên từng tiếng đau thương.
“ Anh cũng yêu em Sano Manjiro”
Ngày hôm đấy có một chàng trai to lớn lại khóc đến đau thương. Ngoài trời mưa tuôn không ngừng như đang khóc thương cho đoạn tình cảm sâu đậm đến đau lòng. Một người ra đi, một người ở lại. Âm dương tách biệt cuộc tình hai ta.
_________________________________________________________
5 năm rồi cũng trôi qua
Đồng hồ điểm 12h00, 20/8 trên màn hình của gã nhấp nháy dòng chữ “ Sinh nhật Manjiro”. Draken thở dài, tắt thông báo, mở sang lịch của năm sau, lại đặt lịch. Là sinh nhật của một người khác. Đó là một cậu bé vô cùng giống Mikey mà gã mới nhận nuôi. Cậu bé cũng có mái tóc vàng nhạt và nụ cười tỏa nắng giống em vậy.
20/8 mỗi năm anh đều đặn ra thăm mộ Mikey, gã ngồi kể cho em nghe những kỉ niệm những hồi ức đẹp khi gã và em ở bên. Điện thọai bất giác sáng màn hình,Draken lặng lẽ nắm chặt điện thọai, vẫn là bức ảnh em 15 tuổi hướng về phía mặt trời nắm lấy tay gã. Bàn tay sờ nhẹ lên gương mặt tươi cười ấy, giọt nước mắt rơi trên màn hình điện thọai, nở một nụ cười nhẹ giọng nói khàn khàn
" Chúc mừng sinh nhật em, Manjiro. Anh nhớ em"
_________________________________________________
Hihi chúc mừng sinh nhật em bé đáng yêu dễ thương nhứt lòng tui 😊🍰🎂🍰🎂🎉🎊🎉🎊🎉🎊🌟🌟👏👏👏👏👏👏
Chúc em luôn mạnh khỏe và cầu mong anh nhà sớm rước em bé về chứ để lâu xót quá trùi uiii :>>>
Plot này là tui tham khảo của page
Drakey- vườn mẫu đơn có cành mao địa hoàng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top