Phần 13 : Giáng sinh đến rồi!
Lại một năm nữa trôi qua rồi, không khí cũng đã bắt đầu lạnh dần. Không phải ai cũng thích trời lạnh
- À choooooo!!!
- Aoba à, cậu hắt xì mắc cười thiệt đó 😊
- Mồ, Ren không thấy lạnh hay sao vậy.
- Tại tớ cũng đã quen với cái lạnh rồi nhỉ.
Đôi bạn trẻ của chúng ta đang đi dạo vào mùa đông. Và khắp mọi nơi đang tràn ngập không khí Giáng sinh. Các cửa hàng trang trí đèn Noel đủ màu sắc, cây thông cũng được trang trí vô cùng lộng lẫy. Và quan trọng hơn hết là mọi nơi đều có các cặp đôi nắm tay nhau đi khắp nơi.
- Nhìn mọi người mà sao tớ cứ buồn buồn.
- Sao vậy Aoba? Không khí Giáng sinh không phải đang tràn ngập khắp mọi nơi sao.
- Đúng vậy, nhưng mà..............Thôi cậu sẽ không hiểu đâu.
Ren cảm thấy khó hiểu khi Aoba nói vậy. Nhưng cuối cùng thì mọi thứ cũng trở lại yên bình. Không còn cuộc cãi vã gì nữa trước khi bước sang năm mới. Và Aoba quyết định sẽ mở một bữa tiệc cho mọi người. Có một vấn đề nho nhỏ là có quá nhiều thứ để chuẩn bị.
- Ren à, cậu nghĩ thì mọi người sẽ thích một bữa tiệc như thế nào?
( Ren nhìn Aoba một cách ngây ngô và trả lời)
- Tớ cũng không biết nữa, nhưng đó cũng là bữa tiệc của cậu mà.
Sau khi nghe câu trả lời của Ren, Aoba cũng vui và mỉm cười. Cậu cũng bik rằng đây là bữa tiệc đầu tiên của Ren ở hình dáng con người.
"Cặp đôi " của chúng ta đi dạo qua các cửa hàng bắt đầu đóng cửa. Thời tiết lại trở nên lạnh dần, làm cho đôi tai của Aoba cứ đỏ ửng lên.
- Aoba, phải biết giữ ấm cơ thể của mình chứ. ( Ren bất ngờ quàng chiếc khăn cho Aoba)
- Cậu làm gì vậy!!! Làm tớ hết hồn à.!
Vậy là cuối cùng suốt thời gian đi về ,có một Bầu không khí màu hồng bao quanh hai chàng trai của chúng ta. Bầu trời cũng bắt đầu ngả sang màu vàng cam, vài vầng mây trôi lặng lẽ trong bầu không khí náo nhiệt của thành phố. Giáng sinh là một dịp đặc biệt để bên cạnh người mình yêu thương. Không may thay cho Aoba thì cậu ít khi có thể cảm nhận được tình cảm ấy.
- Bà ơi! Tụi con về rồi.
.............
- Cậu kêu ai vậy Aoba, bà đã nói là bận một chút công việc kia mà.
- Ừ nhỉ, tớ quên mất HAHAHA
- Chúng ta nên gửi tin nhắn cho mọi người nhỉ, chứ nếu không thì sao họ biết được?
RẦM!!!!
Trong lúc họ đang nói chuyện thì có một tiếng động lớn ở trên tầng 2.
- R.. R... RE... REEENNNN. Cậu đi xem trên lầu có gì có được không?
- Cậu làm gì mà run giữ vậy Aoba?
- Tớ đâu có, chỉ là tớ sợ nhà có trộm hay là chuột mà thôi.
Bỗng phút sau, có tiếng người bước xuống cầu thang
- Tại sao Aoba-san lại có thể gọi em là chuột kia chứ, ác quá à!!
- Clear! Lâu rồi ko gặp cậu . Trông cậu cũng đẹp trai ra phết đấy 😊
Clear cười nhẹ "Aoba-san cũng vậy mà, càng ngày càng xinh đẹp "
- Này !!! Ai lại khen một thằng con trai là xinh đẹp kia chứ.
*còn tớ thì sao * (Ren nghĩ)
Clear lại bất ngờ tới nữa, cũng lâu rồi mới gặp cậu ấy. Trông cậu ấy vẫn vậy , nhưng chỉ là cách ăn mặc thay đổi thôi.
- Lâu rồi không gặp cậu đó, Clear! 😃
- Cậu cũng ko thay đổi nhiều lắm nhỉ?
Từ phía sau, Ren đang khó chịu
Có vẻ như bữa tiệc này sẽ hơi bị "vui vẻ ".
******************************
Gặp nhau ko lâu nhưng mọi thứ vẫn như vậy. Không thay đổi gì cả, chỉ có cái là mọi người cứ hành động kì lạ. Tại bàn ăn, không khí cứ khó chịu làm Aoba khó chịu. Vì thế cậu quyết định đi ra ngoài.
- Vì sao mà mọi người cứ hành động kì thế nhỉ?
Từ xa, một cô gái đang đến và kéo Aoba đi theo
- Đừng sợ......
Và thế là Aoba biến mất sau làm tuyết trắng......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top