Mở đầu: Không Có Lửa Làm Sao Có Khói?
Cap là một họa sĩ có niềm đam mê cực kỳ mãnh liệt đối với nghệ thuật. Sở trường của cậu là mỹ thuật và cậu ấy tham gia vào một nhóm vẽ với những người cùng chí hướng, hỗ trợ nhau trên con đường nghệ thuật phía trước. Vào ngày mùng 2 của năm dương lịch đầu tiên, khi mọi thứ dường như đang diễn ra tốt đẹp, một sự kiện bất ngờ đã xảy ra.
Cap đang trò chuyện với một trong những người bạn của cậu ta trong nhóm thì một người bạn khác cũng tham gia. Cap bắt đầu nói về lĩnh vực không phải vẽ mà là nhập vai. Cậu ta đang cân nhắc xem mình sẽ chọn vai diễn nào tiếp theo để làm mới những trang sách của mình thì người bạn mới bất ngờ ngắt lời cậu.
Cô ấy không đồng ý với những tuyên bố của Cap về Cap rằng tính cách cậu ta thật nhàm chán, cậu ta không biết đóng những nhân vật nổi tiếng, và cậu ta chỉ toàn đóng những nhân vật quái dị và hài hước. Cô ấy cho rằng Cap đang gián tiếp nói nhân vật cậu ta vào vai nhàm chán. Cap sửng sờ trong 5 giây trong khi bộ não của Cap xử lý những kiến thức kỳ quái được tiếp thu vào đầu. Cap có hỏi đó có phải là ý của cậu ta không? Cô ấy đồng ý, vâng, chính xác là vậy. Khi nghe điều này, Cap giải thích rằng nếu cậu ta diễn, nó phải là một cái gì đó khác với con người cậu ấy. Cô ta nói với Cap rằng Cap có thể đóng một nhân vật khác nếu nó không giống với cậu ấy. Cap nhận thấy biểu tượng cảm xúc mà cô ta gửi và cảm thấy đó là một dấu hiệu xấu. Cap nói với cô ấy những gì cậu ta đang nghĩ, và người bạn đó nói với Cap rằng cô ấy nghĩ điều đó là bình thường theo quan điểm của cô ấy. Cap chỉ nói cô ấy là đâu ai nhập vai có thể giống 100% được, nên bình thường Cap có thể ít nói nhưng nếu nhân vật cậu ta nhập vai là một người hoạt bát, sôi nổi thì nhất định phải trở nên như vậy. Còn vụ tính cách nhàm chán của Cap là không biết cách tạo nội dung hay nói những điều thu hút người hâm mộ, vì vậy cậu ta mới chọn nhân vật nào đó quái dị với hài hước để bù trừ đắp. Vì nó gần với Cap.
Người bạn này nói đóng một nhân vật hài hước còn khó hơn vì Cap không thể nói những điều hài hước nếu cậu ta nhàm chán. Bạn của cô ấy nói Cap, diễn một nhân vật đối lập với mình quá thì trông không khác gì một chú hề. Chuyện ban đầu chỉ xoay quanh hai người, giờ đây lại có thêm một người nữa. Cap đưa ra ví dụ về sự hài hước của cậu ta, Cap hay mắc lỗi đánh máy và lạc đề, sau đó người khác nhắc nhở cậu ấy. Nó khiến mọi người bật cười thì cậu ta hài rồi còn gì. Đó cũng là cách biện minh cho sai lầm của cậu ta. Cô ấy trả lời rằng đấy là người ta coi thường cậu ta. Cap mới phản ứng với nhận xét về cậu ấy một cách đùa cợt. Đùa đủ rồi, Cap chắc chắn hỏi lại, nhưng dù sao thì mục đích của cuộc trò chuyện này là gì?
Người bạn đó không hiểu và hỏi ý của Cap. Cap nói cậu ta chỉ bộc bạch chút tâm sự thôi, nhưng mọi chuyện đang đi theo hướng không tưởng gây tranh cãi. Blue, bạn của cô ấy chỉ bảo cô ấy nói năng lẹ làng thôi vì cô ấy đã doạ Cap sợ. Cô ấy nói thẳng ra là cô ấy không biết. Cap đáp trả Blue, Cap chỉ muốn hỏi bạn kia vì Cap cần biết tình hình thế nào và Cap không hoảng sợ trước lời bạn ấy nói, cậu muốn biết để tìm cách ứng biến. Nếu đó chỉ là một trò đùa, Cap sẽ không truy cứu. Người bạn đó mới trả lời câu nói tùy cơ ứng biến của Cap là tại sao nói chuyện bình thường mà như đi đánh nhau như vậy, có ai kêu nó giống cãi nhau à? Cap nói không ai nói cả, có vẻ mọi chuyện hơi sai sai thôi... nhưng chúng ta vẫn bình thường thì không sao. Cô ấy nói không biết gì nữa và cứ bảo mọi chuyện vẫn bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top