1_Namjoon_1
Joon và T/b là đôi bạn thân nhất
-----------
Những ngày ở miền quê đối với tôi là những ngày đẹp nhất, những chiều nắng dịu Joon sẽ đèo tôi bằng chiếc xe đẹp cũ kĩ của cậu qua những cánh đồng, ở quê thích lắm!
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Namjoon đắt chiếc xe đạp được sơn tạm bởi màu xanh, hiện giờ màu này là nổi nhất, cậu leo lên xe rồi chờ tôi yên vị trên chiếc yên còn lại ở phía sau, tôi liền nhanh chóng leo lên đám bạn ở phía sau chúng tôi bắt đầu hò reo ghép đôi, tôi cứ quay mặt lại sau mà la oai oái, cậu ở trước cười làm sao mà cho cả chiếc xe nghiêng ngả theo, tôi vội vã vỗ vỗ vai cậu :
- Trời ơi! Cậu chạy cho đàng hoàng lại
Rồi chiếc xe mới chịu nghiêm chỉnh lại, chạy được một lúc thì trời mưa to, cơn mưa như trút hết xuống đầu người, cậu tăng tốc đạp nhanh hết cỡ tôi ở sau chỉ biết vịn thật chặt vào tay nắm ở trước cái yên xe, rồi bỗng cậu bảo tôi :
- Súc sênh rồi!
Thế là chúng tôi phải đẩy bộ chiếc xe về quãng đường còn lại
Về đến nhà đứa nào cũng ướt sũng như chuột lột, nhà tôi và cậu kế nhau nên cũng chẳng lo
Cơn mưa đầu tuổi 18
------------------
Một ngày gia đình của Namjoon và tôi đang nói chuyện rôm rả thì bỗng họ đột ngột nhìn chúng tôi, mẹ cậu đùa như thật :
- Tôi đặt con gái hai người trước nghen, sau này chỉ được gả cho mỗi Joon nhà tôi thôi đó!
- Chắc chắn rồi, hai đứa nó chỉ có thể cưới nhau thôi
Lúc đó tôi ngượng đến nỗi chẳng dám ngước mặt mà nhìn cậu
-----------------------------
Lát sau chúng tôi ra phía sau nhà, cậu cười cười hỏi đùa tôi :
- Người lớn nói cũng có lí đấy chứ ,có khi lại thật
- Cậu đang lảm nhảm cái gì vậy hả?
Nhưng trong lòng tôi rõ hơn ai là tim tôi đang đập nhanh hơn bao giờ hết
________________________
Năm đó chúng tôi được gia đình khuyến khích đi lên Seoul để học vì họ nghĩ ở đó có lẽ tương lai của chúng tôi sẽ mở rộng hơn
--------------------------------
Chúng tôi thuê phòng sát nhau, ở đây có một tiền bối tên là Seokjin, tôi cố thân với tiền bối ấy vì nghĩ nếu thế mình có thể sẽ học được nhiều thứ hơn,anh và tôi khá thân thiết, anh nói vì tôi tài năng nên anh và tôi mới thân thiết được như thế
__________________________
Đến khi tôi đã ra trường và có việc làm ổn định tôi vẫn còn thích Joon nhiều như thế
Chúng tôi xuống xe buýt rồi cùng nhau men theo con đường quen thuộc để về lại phòng trọ của tôi, cậu bỗng dưng nói với tôi :
- Mẹ tớ bảo Tết này hãy về quê nhé!
Đã mấy năm rồi chúng tôi không về lại đó,công việc gần như ngộp thở, chúng tôi không trách mình được nhưng vẫn cảm thấy vô cùng có lỗi, tôi nhìn mặt cậu có lẽ cậu cũng cảm thấy buồn và có lỗi như tôi vậy
Tôi bỗng nhìn cậu không chớp mắt, cậu có một vẻ đẹp nam tính khiến tôi luôn muốn dựa dẫm, đông lạnh tôi nói dối cậu :
- Tiền bối Seokjin anh ấy vừa tỏ tình với tớ cậu nghĩ sao?
Tôi vờ đút tay vào túi áo rồi lại lấy ra nhìn cậu, câu nói của cậu nó chẳng lộ ra một điểm giả dối làm tôi vô cùng thất vọng :
- Nếu cậu cũng thích anh ấy thì mau chấp nhận đi
- Cậu phải chúc phúc cho chúng tớ đấy
- Nhất định!
Đã đến phòng tôi, tôi vẫy tay chào cậu rồi mau chóng đóng cửa lại, lải nha lải nhải :
- Gì chứ, tên ngốc này
Tôi nhảy bổ lên giường rồi... Ngủ quên luôn
- - - - - - -
Đêm đó tôi đang ngủ thì có ai đó gọi, tôi nhìn đồng hồ
2 giờ sáng rồi, giờ này mà ai gọi nhỉ?
Tôi bắt máy bên kia nghe chất giọng nhè nhè vô cùng quen thuộc :
- Namjoon?... Cậu đang ở đâu thế?
Rồi tôi nghe giọng một người đàn ông lạ :
- Cô gái à, cô mau đến đem cậu ta về đi say lắm rồi!
Rồi ông ta cho tôi địa chỉ, tôi đến đó và chỉ thấy mình cậu là người khách cuối cùng còn lại trong quán, tôi tính tiền rồi xin lỗi bác chủ quán, nhanh chóng tìm cách lôi cậu ta về
Cậu ta nặng như heo vậy, sau một hồi cậu ta cũng chịu đứng dậy và chúng tôi đi bộ về, giờ này chẳng còn xe nữa :
- Tên ngốc này, uống gì mà nhiều thế cậu muốn chết à
- Cô là ai? Tránh xa tôi ra, tôi đã có người thương rồi!
- Tên ngốc như cậu ngoài tôi ra thì còn con nào yêu?
- T/b?
- Tớ đây!
- Sao cậu không yêu tớ?
- Vì cậu không yêu tớ
- Tớ yêu cậu mà! Yêu rất nhiều
-Tớ cũng vậy!
-Hôm nay ở lại nhà tớ nhé!
_______________
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện, tiếp tục ủng hộ truyện của mình nhé, Hwaiting!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top