Chap 2: Tokyo 10 năm sau
Mặt trời đã thức giấc, ngày mới bắt đầu lên trên thành phố Tokyo xinh đẹp, năng động, thủ đô của xứ sở hoa anh đào đã chuyển mình hòa nhịp với mọi thứ để bắt đầu một ngày mới. Ẩn mình trong thành phố rộng lớn ấy là một ngôi nhà có thiết kế gia thoa giữa lối kiến trúc độc đáo cổ xưa và kiến trúc tươi mới trẻ trung của hiện đại. Ở căn nhà đó những thành viên trong gia đình cũng đang bắt đầu ngày mới theo cách riêng của mỗi người.
-Temari! Gọi Gaara dậy nếu không cả hai đứa sẽ muộn học đấy!
Người phụ nữ trong chiếc tạp dề màu xanh đen, miệng vừa lớn tiếng đánh thức hai đứa con athức dậy vừa liên tục đưa tay kiểm tra đi kiểm tra lại nồi súp cà ri đang đặt trên bếp ga. Thái độ rất khẩn trương như thể sẽ trễ giờ nếu hai đứa con không có mặt ngay ngồi vào bàn để dùng bữa sáng. Bây giờ đã là 6h15, bà không muốn phải đến gặp giáo viên chỉ vì lí do đi học muộn của hai cô cậu nhà này.
Ở trên lầu, cô gái có tên Temari nhanh chóng bật dậy khỏi chiếc giường êm ái của mình khi nghe tiếng hét vang trời. Vẫn còn ngái ngủ tay liên tục dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài, ngồi thất thần vài giây trước khi đứng lên ưỡn ngực vươn vai, lửng thửng bước ra khỏi phòng với đôi mắt nửa nhắm nửa mở, đầu tóc thì bù xù. Trông không đẹp mắt chút nào với một cô gái. Bước chậm chạp đến phòng bên cạnh phòng mình.
Temari đưa tay đập vào cánh cửa, miệng lẩm bẩm gọi trong khi đó đầu thì bám sát vào cánh cửa. Hành động như người thiếu sức sống, cô vẫn chưa tỉnh hẳn đây mà.
-Gaara! Mau dậy đi.-Tiếng nói lí nhí thoát ra khỏi miệng khi đang ngáp. Giống như đang ngủ nói mớ làm sao ai nghe thấy cho được.
-Trễ giờ rồi Gaara.
Lần thứ hai vẫn không có tiếng trả lời, cứ thế cô nàng tưởng em trai làm lơ mình mà không để ý lỗi là do bản thân. Một tiếng tặc lưỡi khi đã đạt đến giới hạn của sự kiên nhẫn, chẳng hề thông báo trước Temari đưa tay nắm núm cửa, một, hai ,ba... cánh cửa mở ra cô hướng đôi mắt lim dim nhìn vào phòng em trai, đang định lên tiếng mắng cho đỡ tức, ai dè cô đứng sững người, mắt mở to trong giây lát rồi lập tức đóng cửa lại một tiếng rầm.
-Chết tiệt Temari!-Cậu gắt lên.
Tiếng đóng cửa làm Gaara giất nảy người. Gaara người vẫn còn ngái ngủ đột nhiên bừng tỉnh hẳn với hành động bất ngờ từ chị gái mình. Cậu rời khỏi giường khi nghe tiếng mẹ gọi, đang thay bộ dồng phục của cậu với mắt nhắm mắt mở, hơn nữa cậu không nghe rõ tiếng gọi như mèo ngáp của ai kia nên không lên tiếng đáp lại. Vậy là mọi chuyện bất thình lình xảy ra, cũng may cậu chỉ mới cởi chiếc áo thun đang mặc để lộ phía trên săn chắc của mình.
-Nhanh lên nếu không muốn mẹ cho em một trận.
Có chút nóng trên mặt, Temari gắt lên đánh trống lãng sang chuyện khác, giờ thì cả cô cũng tỉnh ngủ hẳn. Khịt mũi cô chửi rủa mới sáng ra đã bắt gặp cảnh đứa em trai đang thay đồ. Với cơn nóng mặt thay vì xấu hổ cô gái tiến thẳng đến phòng tắm.
Mười phút sau, cả hai có mặt ở dưới nhà. Ngồi vào chỗ của mình nơi chiếc bàn ăn đặt giữa phòng bếp. Căn bếp trông khá nhỏ nhưng rất tiện ích và tạo cảm giác ấm cúng của một gia đình. Một chiếc bàn chữ nhật hình chữ nhật dài với kết cấu đơn giản đi kèm những chiếc ghế cao làm bằng gỗ.
Người nội trợ của gia đình dọn lên bàn, để trước mặt mỗi đứa một phần cơm cà ri, món ăn đơn giản dễ làm dành cho bữa sáng.
-Bố đâu rồi mẹ?-Cô gái cho một muỗng đầy cơm vào miệng, hỏi người phụ nữ vừa ngồi vào chỗ của mình.
-Bố con có việc, trời chưa sáng đã đi rồi.
Người mẹ trả lời, với chút khó chịu trong giọng nói, hình như bà bực tức chuyện gì đó, đảo mắt nhìn một lượt từ cô con gái cho đến cậu con trai. Hai người đang cặm cụi xử lí phần cơm của mình. Chợt nhận ra cơn giận dữ đang nhắm vào mình cả hai im lặng cố làm lơ, không phản ứng gì trước thái độ của người phụ nữ.
-Mới ngày đầu của học kì, hai đứa muốn mẹ đến gặp thầy cô uống trà sao?
Người phụ nữ cuối cùng cũng bắt đầu mở miệng càu nhàu. Không ai mở miệng nói gì, im thin thít vì ai cũng biết rõ mẹ của họ là người phụ nữ đáng sợ như thế nào. Một phần không ai thích vướng vào mấy cuộc tranh cãi vô nghĩa. Và hơn hết cả hai đều rất kính trọng mẹ mình.
-Tối qua mấy giờ con về nhà?
Khi thấy không ai nói gì, người mẹ tiếp tục bằng một câu hỏi khác. Bà không có ý định bỏ qua chuyện làm bà bực mình thì phải.
-Hỏi em kìa.
Temari đẩy câu trả lời cho cậu em trai. Ánh mắt Gaara nheo lại nhìn chị gái, kiểu như đang đe dọa. Temari chỉ đơn giản cúi xuống cho từng thìa vào miệng mình.
-Sao không trả lời?
Lại cái giọng đều đều vang lên nhìn hai đứa con chờ đợi câu trả lời. Sự né tránh của cả hai làm người phụ nữ nóng hơn, mới sáng sớm mà sắc mặt bà thật khó coi, con với cái mới đầu năm học đã làm cha mẹ phiền lòng.
-Chẳng phải con nói với mẹ rồi sao?
Temari vặn lại, cuối cùng cũng có người can đảm lên tiếng. Karura khoanh tay nhìn chằm chằm cô con gái, bà thở dài đầy khó chịu, mới sáng ra hai đứa con đã chọc tức bà.
-11h.-Người mẹ nhắc lại lời cô con gái nói sẽ về nhà lúc 11h.
-Vâng.
Temari nói với một cái gật đầu.
-Vậy mấy giờ con về?-Bà bẻ ngược lại làm Temari cứng lưỡi không nói được gì nữa, đầu cúi thấp xuống dĩa cơm của mình, không dám ngẩng đầu lên nhìn mẹ người đang nóng mặt vì cô dám không về đúng giờ. Karura thở ra trước thái độ tránh né của Temari, bà quay sang tiếp tục với Gaara, như nhận ra đến lượt mình, cậu biết thế nào cũng sẽ bị mẹ cho một trận vì không về nhà đúng giờ. Nhắc đến thời gian mắt Gaara đảo lên nhìn đồng hồ rồi lên tiếng nói ngay trước khi mẹ lên tiếng hỏi.
-Thôi muộn rồi con đi học đây, gặp mẹ sau.
Dứt lời Gaara rời khỏi ghế không quên lấy balô, cậu nhanh chân bước ra cửa. Temari nhìn mẹ mình cười trừ rồi đuổi theo em trai. Karura nhìn đồng hồ đúng là đã trễ giờ, bà nuốt cơn bực tức dọn bàn để chuẩn bị đến cửa hàng. Mãi làm rõ việc dạy dỗ con mà bữa sáng bà cũng không thèm ăn luôn.
oOo
Hai chị em bước nhanh đến trường nếu không muốn cánh cổng đóng lại. Hôm nay là ngày học đầu tiên của học kì hai. Họ vừa mới có một bữa tiệc party cho sự kiện kết thúc kì nghỉ ngắn của mình, vì mãi vui nên họ đã về muộn và đó là lí do cho việc sáng nay họ thức dậy trong tình trạng thiếu ngủ ngàn năm vậy.
-Gaara! Đợi chị với nào.
Tiếng cô chị gọi đứa em trai đang bước nhanh nhất có thể để kịp giờ. Bước chân của cậu bỏ xa chị gái rất nhiều, vì thế Temari phải chạy nhanh mới có thể đuổi kịp. Bỏ qua tiếng gọi của chị gái, cậu cứ thế tăng tốc về phía trường học.
Một lúc sau họ đã có mặt tại cổng trường mang tên Konoha. May quá không bị muộn.
-Hey, Gaara!
Giọng cậu bé tóc vàng ngân vang trong không trung, nghe thấy tên Gaara một số cô gái đang bước hướng sự tập trung nhìn tóc đỏ.
Naruto vừa bước xuống khỏi xe, trông thấy Gaara miệng cười toe toét, giơ tay vẫy chào. Theo phản xạ Gaara quay nhìn theo hướng được gọi, rồi đảo mắt nhìn mọi người khi nhận ra họ đang hướng sự chú ý đến mình. Gaara thấy khó chịu trước những cái nhìn đó, mới sáng ra Naruto lại muốn cho cậu gặp phiền phức với đám con gái. Gaara bước nhanh định ngó lơ tóc vàng nhưng thất bại, Naruto đã chạy đến đứng trước mặt cậu từ lúc nào.
-Chào buổi sáng bạn của tôi.-Đúng phong cách ngây ngô kèm theo nụ cười đặc trưng khoe hàm răng đều tăm tắp, đó là một nụ cười tỏa nắng.
Sao tóc vàng lại thích cười đến như thế? Cái nụ cười khiến Gaara ngưỡng mộ, vì sao? Dù có muốn Gaara cũng chẳng bao giờ có được nụ cười đẹp giống Naruto và cậu cũng không thể lí giải được vì sao cậu không thể cười. Khuôn mặt lúc nào cũng vô cảm, chỉ một từ miêu tả và làm nổi bật cho sự vô cảm đó. Đó là lạnh. Ôi nhìn nụ cười đó thêm chút nữa chắc cậu phát điên mất thôi. Nên chỉ còn cách đánh làm lơ nó.
-Chào.-Cậu đáp ngắn gọn, súc tích đúng chất riêng của cậu, nói xong cậu nhấc chân đi, Naruto bước theo đưa tay quàng qua vai cậu. Dù không thích nhưng cậu cũng mặc kệ, dù sao cũng đã quen với nó kể từ khi cả hai là bạn. Hai anh chàng bước nhanh đến nơi hai thành viên trong nhóm đang đợi, bỏ qua bao nhiêu ánh mắt ngọt ngào mà đám con gái đang nhìn về phía mình. Bước qua vài cái hành lang căn phòng kín của nhóm đã hiện ra trước mắt cả hai.
Vừa mở cửa bước vào phòng họp kín của nhóm, Naruto đã lớn tiếng mà nói:
-Chào buổi sáng bạn của tôi.
Lại nụ cười đáng ghét đó, làm hai tảng băng đang đứng tực lưng vào bàn học phải quay đi chỗ khác vì không muốn nhìn thấy.
Điều đó làm tóc vàng cụt hứng hờn dỗi khi hai người đó dám ngó lơ mình.
-Này, này, thái độ gì đây?-Naruto chống tay ngay hông, bĩu môi mà hỏi.
Một cái nhún vai từ Sasuke người cho tay vào túi quần, tựa lưng cạnh cửa sổ. Còn anh chàng đang khoanh tay tựa người vào chiếc bàn không có phản ứng gì cũng không thèm nhìn tóc vàng đang cáu kỉnh.
-Chào buổi sáng.
Tóc đỏ bước vào lên tiếng chào, vì Naruto đứng chắn ngay cửa nên Gaara phải đẩy tóc vàng sang một bên để bước vào.
Khi thấy tóc đỏ bước vào Neji mới quay lại nhìn gật đầu với cậu mà đáp:
-Đến rồi sao?-Tóc đỏ gật đầu rồi tiến vào chỗ hai chàng trai đang đứng.
Sasuke cũng làm tương tự nhìn tóc đỏ, hắn nói:
-Chào buổi sáng.
Naruto há hốc miệng, rõ ràng có sự phân biệt đối xử không hề nhẹ, cậu càng nghĩ càng bực hơn. Biết Naruto sắp sửa bùng phát những câu hỏi ngớ ngẩn, cả ba nhìn nhau rồi ra hiệu quay lưng lại với tóc vàng, họ thì thầm to nhỏ, nói chuyện gì đó rất hăng say. Mặc kệ tóc vàng cau có cố xen vào nhưng bất lực. Ai mà nhìn cảnh đó chắc cũng tự hỏi Naruto có đúng là thành viên của nhóm không? Lí do là Naruto rất ồn ào mà ba người kia trái ngược hoàn toàn. Như đã nói Gaara lạnh, Neji giống cục đá. Còn riêng Sasuke phải gọi là tảng băng. Có thể nói họ là đồng màu đồng chất. Chình vì lí do đó mà họ hợp nhau phết. Tuy là thế, nhưng không hẳn đó là bản chất của họ, người ta nói môi trường sống, những gì họ trải qua tạo nên tính cách của họ. Vì thế tận sâu bên trong họ có chút dịu dàng, có chút ấm áp, họ không khác biệt là mấy với bao người khác, chỉ là vỏ bọc che giấu cái bên trong của họ mà thôi.
Không biết tại sao? Nguyên do thế nào mà có cái tên màu sắc lại là thành viên của nhóm này. Đó là một câu chuyện rất dài, có gì để nói sau đi. Chỉ biết nhờ có Naruto mới có cái nhóm bộ tứ này đây.
Hôm nay là ngày đầu của học kì mới, như thói quen lâu đời sẽ có một buổi khai mạc và hiện tại nó đang diễn ra tại hội trường. Còn trong căn phòng bí mật này có bốn chàng trai cúp tiết trốn ở đây. Tóc vàng thì đang tỏ ra sôi nổi làm trò gây sự chú ý với ba thành viên còn lại. Neji ngồi ung dung đọc sách. Sasuke như mọi ngày đưa mắt nhìn bầu trời, còn với cậu, Gaara kiếm một chỗ để ngã lưng nằm ngủ.
oOo
Quay lại với nhân vật chính, Hinata vừa mới thức giấc khi nghe tiếng loa phát ra từ người chủ tàu. Còn vài phút nữa tàu sẽ cập bến. Vậy là hơn hai ngày ngồi lênh đênh trên biển, Hinata đã trở lại quê hương của mình.
Sắp xếp mọi thứ vào vali, thay bộ đồ mới cô rời khỏi căn phòng của mình. Hinata bước chậm từng bước đón lấy ánh mặt trời trên cao đang thiêu đốt làn da của mình, bầu trời trong xanh, những đôi hải âu đang tung cánh. Bất giác cô nở nụ cười, cái mùi vị của biển xâm chiếm vào tiềm thức và tâm hồn cô. Hinata mơ mộng dang rộng đôi tay mình để cảm nhận những cơn gió lùa qua làn tóc. Đây là lần cuối cô cho phép bản thân được là chính mình. Bởi Hinata biết một khi cô rời khỏi con tàu này, cuộc sống của cô sẽ hoàn toàn thay đổi và con người cô phải thích nghi với sự thay đổi đó.
Đứng trên boong tàu hướng tầm mắt của mình về phía trước, nơi tàu sẽ cập bến. Trái tim cô bối hối đập, dâng trào những cảm xúc kì lạ, đột nhiên hình ảnh người anh trai yêu dấu hiện trước mặt. Cô còn nhớ những lần Itachi đưa cô ra biển ngắm những con tàu rời bến.
-Itachi! Em gái của anh về rồi đây.
Hinata hét lên trong tâm thức của mình. Nụ cười xen lẫn những giọt nước mắt rơi xuống nơi khóe mí khi nhớ đến anh ấy. Đưa tay gạt chúng Hinata tự trách cô lại rơi lệ nữa rồi. Cô tiến lên phía trước không khỏi vui mừng khi nhìn thấy bến cảng to lớn hiện ra trước mắt mình, phía sau nó là nơi cô sinh ra. Đôi mắt không hề thay đổi hướng nhìn cho đến khi con tàu từ từ dừng lại. Khi chiếc cầu được hạ xuống để cho hành khách xuống khỏi tàu. Lần lượt mọi người bước xuống.
Hinata chậm chạp, chần chừ nhấc chân mình lên cầu. Tự nhiên cô không đủ dũng khí. Đứng bần thần một lúc, cô hít một hơi thật sâu, giờ thì cô đã đặt chân trên đất nước Nhật thật rồi. Tay nắm chặt vali cô lấy hết can đảm bước về phía trước. Một cảm giác thân thuộc, đây là nhà cô, đã bao lâu rồi? Cô đã rời xa nó được 10 năm từ khi còn là một đứa trẻ. Những kí ức mơ hồ của tuổi thơ ngắn ngủi mà cô trải qua ở đây, bất giác tua đi tua lại chạy trong đầu cô, tuy mờ mờ ảo ảo nhưng cô thấy vui, sau bao nhiêu thời gian giờ đây cô mới có cơ hội được về nhà. Sau vài phút giây ngập tràn trong hạnh phúc, cô mới sực nhớ ra cái hiện thực mà mình đang phải chịu đựng, phấn chấn tinh thần, đôi mắt cô đảo nhìn xung quanh như để tìm kiếm.
Kakashi đã nói sẽ có người đến đón cô. Đôi mắt truy tìm mọi nơi trên bến tàu, cuối cùng cô dừng lại nơi người đàn ông đang giơ cao tấm bảng với dòng chữ to viết tên cô "Hinata Hatake".
Lúc đầu cô không để ý cho lắm nhưng rồi nhớ ra bây giờ đó là tên cô. Hít một hơi thật sâu cô nhấc chân về phía người đàn ông đang cầm tấm bảng.
-Chào bác.
Hinata lên tiếng chào người đàn ông đang đưa mắt tìm kiếm giống cô. Thật kì lạ cái giọng nhẹ nhàng của cô biến đâu rồi? Giờ thì nó trầm xuống có thêm chút khàn khàn. Phải giờ cô là một chàng trai, cô phải cảm ơn cha cô đã dạy dỗ và huấn luyện cô như một người con trai hay ngạc nhiên trước khả năng nhìn trước tương lai của ông về ngày hôm nay, ngày cô sẽ phải thực hành những bài học đó. Từ giọng nói, điệu bộ cho đến hành động cô hoàn toàn biến thành một chàng trai thực thụ.
-Cháu là Hinata Hatake?
Người đàn ông hỏi khi quay nhìn cô.
-Vâng.-Hinata đáp với một cái gật đầu.
-Rất vui được gặp cháu.
Người đàn ông đưa tay ra ý muốn bắt tay khi lần đầu gặp cô.
Hinata theo phép lịch sự đưa tay đón nhận cái tay. Rồi lên tiếng muốn biết về người đàn ông mà cô đang nói chuyện.
-Chú là?
-Ta là bạn của cha cháu, gọi ta là Shukaku.
Người đàn ông nói khẽ nở nụ cười với cô, ánh mắt thì tỏ rõ sự thương xót trước sự ra đi đột ngột của cha cô.
-Chào chú, mong chú giúp đỡ.
Như nhận ra điều đó qua ánh nhìn của người đàn ông. Hinata không muốn nhắc đến chuyện đó nữa, tránh ảnh hưởng đến cảm xúc của cô. Như hiểu ý cô Shukaku muốn nhanh chóng rời khỏi bến tàu.
-Chúng ta đi thôi, để chú xách cho.
-Cảm ơn, cháu tự mang được.-Hinata khéo léo từ chối thành ý, có chút ngại ngùng giữa hai bên, suy cho cùng đây cũng là lần đầu tiên họ gặp nhau, mà còn trong hoàn cảnh như thế này. Về phần Shukaku ông cảm thấy xót thương cho Hinata đột ngột mất cha, ông biết cô là con duy nhất của Madara. Ông không giỏi trong việc an ủi người khác, hơn nữa với tâm lí của một thằng con trai thì rất ít khi nó mở lòng để mà tâm sự như những đứa con gái, ông nghĩ thế vì bản thân ông cũng có một đứa con trai, cậu ta đúng là một ví dụ điển hình cho điều đó. Còn về phần Hinata, Shukaku là một người không quen biết nay phải sống cùng, cô có phần lo lắng. Sợ mình không thích ứng được hay những thành viên trong gia đình ông có thành kiến với cô. Mọi lo ngại làm cả hai có chút khó xử. Không ai nói với ai lời nào nữa.
Chiếc xe bon bon chạy về trung tâm thành phố trong sự im lặng, Hinata nhìn ra ngoài thông qua tấm kính, nhìn những tòa nhà cao chọc trời, kí ức nhạt nhòa trong tâm trí cô khi cố nhớ ra những kỉ niệm lúc còn ở Nhật, đáng tiếc không có cái gì rõ ràng. Như hiểu ra cô không muốn nói chuyện nên Shukaku tập trung lái xe không làm phiền những dòng suy tư của cô. Họ như thế cho tới khi về nhà.
oOo
-Gaara!
Một cô gái với mái tóc nâu, dáng người nhỏ nhắn, cất tiếng gọi khi nhìn thấy cậu ở phía trước. Gaara sẽ bỏ qua để tiếp tục bước về nhà, nhưng Temari từ đâu xuất hiện giữ chân cậu để cho cô gái đó bước đến.
Khi đứng trước mặt cậu, cô gái đứng sầm mặt xuống hai tay đưa về phía cậu một gói quà nói trong giọng lí nhí, hình như cô gái đang rất run.
-Xin anh hãy chấp nhận tình cảm của em.
Temari cười ranh mãnh nhìn cậu em trai háo hức mong chờ phản ứng của tóc đỏ. Trong khi đó Gaara lại thấy khó chịu khi tự nhiên cậu gặp phiền phức.
Gaara không biết nói gì, thấy thế Temari thúc nhẹ vào tay cậu ra hiệu cậu nhận lấy món quà từ cô gái. Gaara quay nhìn chị gái, một cái cắn môi đe dọa rồi cật giọng lạnh mà đáp:
-Tốt nhất đừng làm phiền tôi.
Nói cong Gaara nhấc chân đi ngang qua cô gái đang cúi đầu xuống đất.
Lời nói không mang tính chất đe dọa, nhưng giọng nói hiện rõ điều đó làm cô gái kia rơi nước mắt, cứ thế cậu bước đi không thèm bận tâm đến cô gái đang đứng khóc.
Temari chu mỏ nhìn theo cậu, rồi liếc nhìn cô gái đó vẻ thông cảm như chia buồn rồi chạy theo, vậy là cô lại có cớ để trêu ghẹo em trai.
-Sao không nói thẳng cô tránh xa tôi ra, cô không phải kiểu con gái tôi thích hay là...
Temari nói kiên hồi sau lưng cậu, rõ ràng là có ý muốn trêu chọc, Gaara nổi cáu quay lại nhìn chị mà nói:
-Chị có ý gì?
Gaara dù lạnh với ai hay đáng sợ với người khác, nhưng đối với Temari cậu có phần kính nể vì đó là chị cậu.
Temari nhìn sắc mặt cậu cô biết là em trai đã cáu thật sự, cô thè lưỡi nhác ma rồi chạy đi trước. Không quên quay đầu lại lớn tiếng nói:
-Sao không nói thẳng anh là gay.
-Temari!-Gaara hét lớn
Gaara không biết làm gì vì Temari đã chạy khá xa, cậu muốn đuổi theo cũng được thôi nhưng như thế chẳng khác nào thừa nhận chị gái cậu nói đúng. Bực bội với suy nghĩ củ mình Gaara tiếp tục nhấc chân về nhà.
oOo
-Mình nghe anh giải thích, chuyện không như em nghĩ.
Shukaku nhẹ nhàng muốn nói rõ ràng mọi việc với vợ ông, khi đột nhiên mang theo Hinata về nhà mà chưa nói với Karura.
Khi nhìn thấy Hinata đang ở trong nhà mình, Karura đã nổi cáu khi cho rằng cô là con riêng của chồng mình, bà lớn tiếng với chồng mà không thèm nghe ông giải thích.
-Còn gì để nói chẳng phải ông đem nó về nhà này luôn rồi sao?
Karura không những không nghe mà còn nhảy vào miệng chồng khi ông đang nói. Có tiếng chén bát vỡ rơi xuống sàn nhà.
Đứng ở ngoài Hinata đã nghe được hết cuộc tranh cãi của đôi vợ chồng, cô chỉ biết lắc đầu rồi xách vali tính bỏ đi. Đột nhiên cánh cửa mở ra, Karura bước ra hướng mắt nhìn Hinata. Theo sau đó là Shukaku. Cái nhìn của người của người phụ nữ không thân thiện chút nào, nó làm Hinata liên tưởng đến một con sói đang muốn xé xác con mồi ra làm hai mảnh.
Đi học về Temari nghe thấy tiếng cãi nhau nên đứng trước cổng chưa muốn vào, một lúc sau Gaara đã về đến. Thấy chị gái đang đứng trước cổng chần chừ không vào mà cứ thập thò nhìn vào trong qua khẽ hở trên cửa.
-Có chuyện gì sao?-Cậu dòm vào trong xem có chuyện gì, rất tiếc không trông thấy gì cả, vội lên tiếng hỏi Temari.
Gaara bất ngờ lên tiếng làm Temari giật nảy lên, mặt tái đi giống như bị bắt quả tang rình mò như tên trộm.
-Muốn dọa chết người ta sao?
Temari quay lại gắt lên vô cớ với Gaara.
Trong nhà lại vang lên tiếng cãi nhau lấy lại sự chú ý của cả hai, bỏ qua sự can ngăn của chị gái, Gaara mở cửa xông vào, cậu trông thấy mẹ mình đang ngồi dưới bậc thềm hai tay ôm mặt mà khóc, còn cha thì đi qua đi lại, hai tay nắm chặt như kiểu không biết phải làm gì.
Gaara định lên tiếng, vô tình đôi mắt nhìn thấy sự hiện diện của một cậu con trai đang đứng ngay sân nhà.
Hinata đang đứng lặng yên quan sát đôi vợ chồng, như nhận ra có ai đang nhìn mình, như một hành động tự nhiên cô quay mặt lại nhìn. Mắt cả hai bắt gặp nhau. Đôi mắt xanh nhìn sâu vào đôi mắt tím nhạt.
Thôi chết sao mọi thứ lại không phát ra âm thanh gì thế này? Kể cả tiếng tranh luận của hai bậc phụ huynh dường như cũng biến mất.
Họ nhìn chằm chằm đôi mắt không chớp lấy một lần. Thời gian như ngừng lại, cảnh vật ngưng chuyển động.
Lần đầu tiên họ gặp nhau như thế đó, nếu như là một cô gái và một chàng trai thì đó ắt hẳn là tình yêu sét đánh phải không? Bây giờ cũng phải mà không phải. Vì sao? Có những thứ không phải chỉ nhìn bằng mắt có thể cảm nhận hết. Đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top