Chap 1: Bước ngoặt
Cô gái với mái tóc dài màu xanh đen, khuôn mặt dễ thương, khoác trên mình bộ đồng phục nữ sinh đang trên đường trở về nhà sau khi tan học, khẽ hát vu vơ bài hát mình yêu thích, cô nhảy tung tăng đưa tay chạm vào từng tia nắng của buổi hoàng hôn, cảnh sắc rất đẹp trước mắt cô là một quả bóng màu cam khổng lồ đang dần khuất sau núi, nở nụ cười cô bước nhanh về nhà.
Cô gái đứng trước cánh cổng bước vào nhà mình, thoáng ngạc nhiên sao cánh cổng mở toang, một cảm giác bất an kéo đến, cô lao nhanh vào nhà, vừa mở tung cánh cửa trước mặt cô là một mớ hỗn độn, mọi thứ trong nhà bị xáo tung lên, một chút hoang mang cô bước vào trong cất tiếng gọi:
-Cha!-Giọng nói cho thấy sự lo lắng.
Không gian im lặng, không có tiếng đáp trả lời.
-Cha!-Cô gọi lần thứ hai.
Lúc này sự lo lắng đã tăng lên cấp độ hai.
-Cha, đừng đùa con nữa, không vui tí nào đâu!-Cô lên tiếng lần nữa, vẫn chỉ là im lặng.
Đảo mắt nhìn khắp nơi trong nhà và rồi cô dừng lại ở một nơi, lòng cô tự nhiên nóng lên, linh tính mách bảo có điều chẳng lành. Cô gái nhấc chân bước đến phía cánh cửa đang hé mở căn phòng của cha cô. Hôm nay mọi người trong nhà có việc ra ngoài đến ngày mai mới về, chỉ có cha và cô ở nhà thôi.
Đưa tay kéo nhẹ cánh cửa, cánh cửa mở rộng ra cũng là lúc cô đứng hình, trước hình ảnh kinh khủng mà cô nhìn thấy.
Người đàn ông mái tóc dài đen nhọn ngang vai, dáng người to lớn, đang nằm thoi thóp bên cạnh là vũng máu đỏ lênh láng.
Sau một hồi bất động, cô gái bước chân có phần nặng nhọc đến kế bên, quỳ đầu gối xuống đỡ lấy đầu người đàn ông.
Cô gái nói trong tiếng khóc xen sự hoang mang:-Cha, đã xảy ra chuyện gì?
Người đàn ông với vết thương lớn ở bụng, nhìn sơ qua là do dao gây ra, cố gắng lấy hơi thở cuối cùng mà nói:-Hinata!-Ông gọi tên con gái mình.
Cô gái khóc nức nở, nước mắt giầy dũa trên khuôn mặt cô.
-Đừng khóc Hinata!-Người đàn ông đưa tay lên như một hành động lau nước mắt cho con gái nhỏ.
-Con sẽ gọi cấp cứu!-Lúc này cô mới nhớ ra điều cần phải làm.
Hinata chồm dậy, định bước đến chiếc bàn nơi đặt chiếc điện thoại nhưng Madara đã nắm tay giữ cô lại.
-Hinata nghe cha nói!-Madara yêu cầu cô không được rời khỏi ông.
-Nhưng...cha cần được cứu!-Hinata lên tiếng đáp lại, cô muốn rời đi lần nữa, nhưng như lần trước, Madara không để cô đi.
-Nghe này Hinata, ta không được nữa rồi...-Madara chưa nói xong, đã bị cô xen vô.
-Không, cha nhất định sẽ không sao, chỉ cần gọi cấp cứu!-Hinata cố chấp không làm theo lời Madara.
-Hinata!-Madara lớn tiếng hơn một chút, và khi ông dứt lời ông thấy khó thở hơn, thấy thế Hinata liền đến đỡ ông, khi đang bước ra ngoài phòng khách.
Khi Madara điều chỉnh được hơi thở cũng như cơ thể đang dần rời ông mà đi, ông cất tiếng nói:
-Lấy chiếc hộp ở dưới gầm giường.-Madara dùng hơi thở cuối cùng, ông có điều gì muốn trăn trối với cô.
Nghe lời cha Hinata bước đến, cúi người nhìn xuống gầm giường, đưa tay lấy ra một chiếc hộp bằng gỗ cây Sưa, một loại gỗ quý hiếm, đồ vật làm từ nó không dễ hư hỏng, chiếc hộp được khóa kín bằng một ổ khóa khác lạ với những ổ khóa thông thường, không chần chừ cô mang nó đến cho cha.
Madara để tay lên chiếc hộp rồi đôi mắt như khép lại nhìn con gái mà căn dặn:
-Hinata! Con hãy mang chiếc hộp này đến gặp Senju Hashirama, con nhất định phải tận tay giao cho người đó.-Madara nhìn cô mong đợi cô nhận lời.
Hinata gật đầu liên tục:-Vâng!-Cô nói trong tiếng nấc kéo dài.
Khi Hinata nhận lời, Madara đưa tay lên cổ mình giật sợi dây mà ông luôn đeo bên người, nó thực chất là chìa khóa để mở chiếc hộp, nắm chặt nó trong tay rồi ông trao cho cô.
-Hinata! Giữ nó thật cẩn thận, phòng trường hợp nó có thể cứu mạng con.-Madara đặt sợi dây vào lòng bàn tay đang mở rộng của cô. Hinata nắm chặt nó nói trong nước mắt:
-Con nhớ rồi!
Madara trao cho cô nụ cười hài lòng cùng ánh mắt ấm áp, rồi từ từ cánh tay ông hạ xuống, đôi mắt khép lại. Hơi thở đã rời xa ông thật sự.
Hinata bàng hoàng người lặng đi.
-Cha!-Cô gào lên, ôm lấy cha vào lòng mà khóc.
Hinata cứ ngồi ôm Madara trong một thời gian khá lâu, thế giới quanh cô như ngừng quay cho đến khi một tiếng động vang lên và ngay sau đó một người đàn ông trạc ba mươi, mái tóc bạch kim, khuôn mặt che kín chỉ để lộ một bên mắt, xông vào nhà một cách vội vã như có việc gì đó cấp bách.
Người đàn ông nhìn Madara người nằm trong vòng tay Hinata, một tiếng thở ra bất lực từ người đàn ông khi đã đến muộn. Lê bước chân đến gần bên Hinata người đó đặt một tay lên vai cô hành động như một sự an ủi.
-Hinata! Đừng quá đau buồn.-Người đó lên tiếng gọi cô.
Hinata không đáp trả vì cô còn đang khóc, khóc trong đau đớn, người cho cô một gia đình vừa bỏ cô mà đi.
Không gian im lặng, người vừa đến cũng chỉ biết im lặng mà nhìn cô khóc, đột nhiên theo phản xạ một cách có điều kiện, người đàn ông tóc bạch kim giật mình khi nghe thấy tiếng động phát ra từ phía cánh cổng, bước đến bên cánh cửa, mở tấm rèm he hé, đôi mắt chợt mở rộng cùng một cái cau mày khi trông thấy một đám người với áo vest đen đang tiến vào.
-Hinata! Chúng ta phải đi.-Người đàn ông lên tiếng khi rời cửa sổ quay đến yêu cầu cô.
-Không, cháu không đi, cháu muốn ở lại với cha.-Hinata khăng khăng tay ôm khư khư cơ thể đang nguội lạnh của Madara.
-Chúng ta phải rời khỏi đây, bọn chúng đang đến.-Người đàn ông sốt ruột thúc dục cô.
Thấy Hinata chần chừ không buông cơ thể Madara, người đàn ông không còn cách nào khác bước đến dùng lực kéo tay cô.
Hinata níu chặt nhưng không thể, sức của cô không đủ, hơn hết cô đang trong tâm trạng đau thương. Buộc lòng phải buông tay ra khỏi Madara.
Người đàn ông một tay cầm chiếc hộp, một tay kéo Hinata rời khỏi đó bằng cửa sau. Mắt Hinata vẫn không rời khỏi xác của cha cho tới khi bị người đàn ông lôi ra khỏi nhà.
Khi đám người mặc đồ đen bước vào chỉ thấy Madara nằm dưới sàn nhà. Hinata và người đó đã rời khỏi.
Một tên đeo tai nghe gọi điện cho ông chủ, kẻ đứng đằng sau của vụ ám sát này trong khi đó những tên còn lại lục tung cả căn nhà lên như để tìm kiếm cái gì đó.
-Hắn chết rồi thưa Ngài.
-Còn đứa con gái?-Người bên kia hỏi về Hinata.
-Chúng tôi không tìm thấy. Có người đã đến đưa cô ta đi.
-Đồ ngu, truy tìm đi, bằng mọi giá phải lấy được chiếc hộp.-Một cơn nóng giận từ phía bên kia điện thoại, và ngay sau đó là một tiếng bíp, dường như có tiếng đồ bị vỡ, chiếc diện thoại cũng nên. Làm ai đó giật bắn cả người, cơ thể co lại theo phản xạ tự nhiên.
-Đuổi theo bọn chúng.-Tên cầm đầu lấy lại bình tĩnh ra lệnh cho mấy tên còn lại rồi nhanh chóng cùng đồng bọn rời khỏi đó.
oOo
Hinata với tâm trạng đau buồn ôm chặt chiếc hộp vào người, ngồi trên chiếc xe đang lao nhanh hướng về biển, bến cảng nơi con thuyền đang đợi chờ tiến về "Xứ sở hoa anh đào".
Chiếc xe đang chạy đột nhiên tăng tốc độ một cách nguy hiểm, phía sau đang có vài chiếc xe đuổi theo họ, chiếc xe luồn lách, chao đảo để cắt đuôi những kẻ bám theo làm Hinata liên tục ngã nhào về hai bên.
-Họ là ai?-Hinata hỏi khi đã trở lại ngồi ngay ngắn, cô quay nhìn về phía sau những chiếc xe vẫn bám sát phía sau chưa chịu buông.
-Bọn bám đuôi.-Người đàn ông với giọng có phần khinh bỉ vừa đáp vừa điều khiển tay lái, cố cắt đuôi những kẻ đuổi theo.
Chiếc hộp suýt rơi khỏi tay cô khi người đàn ông thắng đột ngột, bỗng dưng chiếc xe dừng lại để cho mấy chiếc xe sau đuổi kịp, Hinata lo lắng không biết chuyện gì sắp xảy ra khi người đàn ông tự dưng dừng lại không chạy nữa, cô tính hỏi nhưng nhìn sự tập trung cao độ của người đàn cô đành thôi, im lặng quan sát, cô tin tưởng người đó vì đó là người thân cận của cha cô. Một lúc sau khi những chiếc xe vừa đến nơi chiếc xe của cô đang dừng, người đàn ông cho xe lùi lại, quá bất ngờ không kịp trở tay, vì chúng không thắng xe kịp lúc chỉ biết nhìn xe Hinata rẽ hướng vào con đường khác, nơi mà người đàn ông dừng lại là điểm dừng để vào đường cao tốc. Đường một chiều không thể quay đầu lại.
Khi mọi chuyện đã ổn chiếc xe trở lại vận tốc bình thường.
-Chú Kakashi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?-Hinata lấy lại bình tĩnh suy nghĩ mọi chuyện lên tiếng hỏi người đàn ông tóc bạch kim.
Kakashi là tên người đàn ông đưa cô đi, một người thuộc tổ chức, người trung thành và đáng tin cậy mà Madara giao phó Hinata, vừa lái xe lâu lâu anh quay lại nhìn cô gái ngồi hàng phía sau, hai tay ôm lấy chiếc hộp gỗ.
-Chú không thể nói cho cháu biết vào lúc này.-Kakashi khó xử khi cô hỏi vì sự thật lúc này cô không nên biết mọi chuyện và hơn hết Madara muốn cô có cuộc sống bình thường như bao người khác.
Không khí trên xe rơi vào im lặng, cứ thế cho đến khi họ đến một nhà trọ gần bờ biển cách bến cảng 200km.
Kakashi bước xuống xe, mở cửa sau để cô bước xuống, Hinata bước đi loảng choảng vì mệt do khóc và suốt quãng đường đi họ không dừng lại vì phía sau có người đuổi theo. Kakashi đã chơi trò vờn chuột, một lúc lâu mới cắt đuôi được bọn người đó.
Bước vào căn phòng rộng chưa đến 10m2, cô ngồi phịch xuống tay vẫn ôm chặt chiếc hộp không rời.
-Hinata! Cháu ở yên đây, không được ra ngoài, chờ chú quay lại.-Kakashi căn dặn kĩ càng rồi rời khỏi phòng để lại cô.
Hinata mệt mỏi nằm xuống sàn nhà vẫn không buông chiếc hộp ra, cứ thế cô nhắm mắt lại rồi ngủ quên lúc nào không biết.
_ _ _ Một lát sau _ _ _
Một tiếng động lớn làm cô giật mình bừng tỉnh dậy, cô hoảng hốt, hoang mang, tự hỏi tại sao mình lại ở đây và rồi khi bình tĩnh hơn cô mới nhớ ra mọi chuyện.
-Xin lỗi đã làm cháu thức giấc.-Kakashi lên tiếng khi bước vào phòng trên tay xách một chiếc vali.
Anh đã đi lấy một số thứ cần thiết cho cô, khi quay lại làm rơi chiếc vali xuống do vấp phải cánh cửa khi mở, căn phòng nhỏ quá mà.
Hinata dụi mắt nhìn Kakashi.
-Chú đã đi đâu?
-Ta muaít đồ.-Nói rồi anh đưa cho cô hai cái bánh bao.
Hinata đón lấy bỏ vào miệng cắn một miếng, dù dạ dày muốn ăn nhưng cô không tài nào nuốt nổi vì nỗi đau làm cô khó chịu.
Nhìn cô Kakashi hiểu được cảm giác mà cô đang chịu đựng vì anh cũng từng chứng kiến cảnh cha mình chết như thế nào, một phát súng xuyên thủng đầu ông. Cha Kakashi là một cảnh sát, trong một lần truy đuổi tên cầm đầu một băng đảng ông đã bị cứu viện của tên đó bắn một phát cướp đi mạng sống. Tại sao anh không theo lí tưởng của ông đó là một bí mật.
-Cháu nên ăn để lấy sức tối nay còn lên đường.-Kakashi bất ngờ lên tiếng làm cô ngước đôi mắt đỏ cay nhìn anh tỏ rõ sự khó hiểu. Lên đường là sao?
-Chú nói gì? Lên đường là sao?-Hinata mơ hồ hỏi.
-Cháu sẽ rời khỏi đây.-Kakashi đáp nhìn thắng vào cô.
-Cháu không đi.-Hinata đột nhiên gắt lên, ánh mắt như hai cục lửa đang bùng cháy vì phẫn nộ. Làm sao cô có thể bỏ đi, chạy trốn khỏi đây khi mà cha cô vừa mới chết không rõ nguyên nhân, còn bọn đuổi theo cô là ai? Họ muốn gì? Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì vừa diễn ra? Cuộc sống của cô đang tốt đẹp chỉ sau một đêm thành ra như vậy. Tất cả các câu hỏi bua vây làm Hinata như nghẹt thở trong chính những suy tư của mình.
-Tại sao cháu muốn ở đây?-Kakashi như đọc được suy nghĩ của cô, anh biết Hinata sẽ không chịu ngồi yên hay từ bỏ việc làm sáng tỏ mọi chuyện, nhưng anh cần phải ngăn cô làm điều đó vì tâm nguyện của cha cô và hơn hết vì mạng sống của cô.
-Cháu không thể để cha chết một cách không minh bạch như thế, cháu nhất định sẽ làm rõ chuyện này.-Hinata tuyên bố bắng một giọng đanh thép. Mắt nhìn Kakashi trừng trừng như thể khẳng định cho cái quyết tâm đi đến cùng của cô.
Kakashi không có chút ngạc nhiên vì mọi việc đúng như anh suy đoán. Cố gắng xoa dịu cơn tức giận của cô, anh nhẹ nhàng thuyết phục.
-Hinata! Nghe chú nói việc đó rất nguy hiểm.-Kakashi đang cố thuyết phục cô gái mà như anh biết là ngang bướng và không chịu khuất phục.
-Cháu không sợ.-Hinata khẳng định, giọng cô kiên định cũng như ánh mắt chứa đựng cái khí chất mà năm xưa Madara nhìn ra ở cô.
-Chú biết cháu không sợ nhưng Hinata đó không phải điều cha cháu muốn. Ông muốn cháu an toàn.-Kakashi hạ giọng xuống khi gởi nhớ đến một người vừa mới mất.
Đôi mắt Hinata đầy nghi hoặc nhìn anh:-Làm sao chú biết?
-Đó là lí do ông ấy muốn cháu rời khỏi đây.-Kakashi đáp nhìn thẳng vào đôi mắt cô như khẳng định điều mình nói, anh mong chờ cô hãy chấp nhận theo sự sắp xếp của cha mình.
Hinata im lặng cô đang suy nghĩ, những lời Kakashi vừa nói làm cô thấy mơ hồ với mọi chuyện, không lẽ cô từ bỏ làm sáng tỏ mọi chuyện để chạy trốn sao? Nhưng với hoàn cảnh lúc này của cô việc tìm ra sự thật e rằng gặp nhiều bất lợi, chưa kể cô đang bị bọn người đó truy đuổi, mọi việc lại muôn phần khó khăn hơn, chỉ bằng ẩn mình chờ đợi ở trong bóng tối, chờ đợi cơ hội có lẽ sẽ tốt hơn cho cô lúc này, nghĩ vậy cô nhìn Kakashi.
Kakashi thở nhẹ một hơi rồi tiếp tục:-Đó là tâm nguyện của cha cháu, ông muốn cháu an toàn vì thế hãy rời khỏi đây.-Kakashi nhắc lại cho cô một lần nữa.
-Vậy còn chuyện này?-Hinata đã bị thuyết phục nhưng cô vẫn vướng bận.
-Chú sẽ giải quyết việc đó, chú hứa.-Đó là lời hứa mà anh hứa với cô.
Hinata nhìn Kakashi không nói thêm lời nào nữa, Kakashi thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cô cũng hiểu rõ tính chất của vấn đề.
-Được rồi, chú có một điều muốn nói với cháu.-Kakashi nói khi cả hai đã nuốt trôi cái bánh bao một cách đầy miễn cưỡng.
Kakashi lấy một tập hồ sơ đưa cho cô, Hinata mở nó ra đọc những gì được ghi trong đó rồi hướng đôi mắt đầy sự hoang mang nhìn Kakashi chờ lời giải thích.
Kakashi hiểu ý liền nói:-Từ nay tên cháu là Hinata Hatake, là du học sinh người Nhật từng học tại Mỹ.-Kakashi dừng lại một nhịp trước khi tiếp tục nói ra điều khó chấp nhận nhất đối với cô:-Cháu sẽ mang giới tính là nam.-Kakashi kết thúc câu nói mang tính gây sốc mạnh.
-Tại sao?-Hinata không hiểu, cô hoàn toàn sốc với những gì vừa nghe, thực ra việc này nghiêm trọng đến mức nào?
-Đó là vì sự an toàn của cháu, chúng có thể tìm ra cháu bất cứ lúc nào nếu cháu mang thân phận con gái.-Kakashi không tài nói rõ cho cô hiểu được, càng giải thích anh càng sợ sẽ không giữ được miệng nói ra những việc không nên nói.
Hoang mang một lúc, dù khó chấp nhận nhưng cuối cùng cô đành phải làm theo.
-Cháu có một câu hỏi.
Kakashi hướng mắt nhìn cô như sự chờ đợi điều cô thắc mắc.
-Cháu phải đóng giả cho đến khi nào?-Hinata lo sợ điều gì đó mà cô không rõ chỉ biết cảm giác bất an xâm chiếm lấy cả trí não lẫn trái tim.
-Chỉ một thời gian sau khi chú giải quyết xong mọi việc.-Kakashi cho cô một cậu trả lời để cô yên tâm nhưng thật lòng anh cũng không biết việc này sẽ kéo dài đến khi nào.
Hinata gật đầu vẻ tin tưởng Kakashi. Kakashi đảo mắt đi chỗ khác vô tình nhìn vào chiếc hộp gỗ bên cạnh cô.
Như nhận ra điều đó Hinata nhìn Kakashi.
-Cha muốn cháu mang đến cho một người.-Hinata thật thà nói, cô tin tưởng Kakashi, ít ra trong tình cảnh này anh là người duy nhất mà cô có thể tin.
-Chú biết ông ta đang ở Nhật Bản.-Kakashi nói cho cô biết người mà cô cần tìm.
-Tại sao cha muốn cháu mang đến cho ông ấy?-Hinata rơi vào sự nghi ngờ lần nữa.
-Ông ta là bạn với cha cháu.-Hinata kinh ngạc cô không ngờ tới điều đó.
-Hơn hết ông ta là người công khai chống đối với Akatsuki.-Nhìn đôi mắt mở rộng của cô Kakashi quyết định dừng lại trước khi anh nói cho cô biết quá nhiều điều mà ngay lúc này cô không cần phải biết. Hinata cảm thấy nghi ngờ trước thái độ của Kakashi khi đột nhiên đang nói anh lãng sang chuyện khác, nhưng cô không có lí do gì để gặng hỏi khi mà anh không muốn trả lời thậm chí là làm lơ với những gì cô nói. Hinata dặn lòng mình sẽ tự tìm hiểu mọi chuyện khi có cơ hội, vậy là cô im lặng thôi không nói gì nữa.
Cuộc nói chuyện kết thúc cũng là lúc màn đêm buông xuống, đồng hồ điểm 6h30.
-Được rồi cháu sẵn sàng đi, 7h30 tàu sẽ rời bến.-Hinata một lần nữa mở rộng đôi mắt nhìn Kakashi. Cô vừa định chợp mắt nhưng không được khi Kakashi vội vàng đưa ra thông báo.
Không nói gì anh tiến đến gần cô, Hinata có chút sợ hãi nhưng sau đó cô đứng yên bất động như tưởng không kịp phản ứng gì trước hành động đột ngột của Kakashi.
-Chú định làm gì?-Hinata hỏi khi thấy trên tay Kakashi là một cây kéo tiến tới chỗ mình.
-Thay đổi, một sự khởi đầu mới.-Kakashi đáp, tay giơ cây kéo, không kịp để cô chuẩn bị từng ngọn tóc của cô rơi xuống, mấy chốc nó được tỉa ngắn gọn.
Hinata ngắm mình trong gương với mái tóc mới cùng bộ cánh dành cho con trai. Một sự thay đổi không thể tưởng tượng được. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí nhưng lúc này cô cũng bất ngờ với ngoại hình mới của mình.
-Đi thôi.-Kakashi gọi cô, đã đến giờ.
Hinata nhấc chân bước đi theo Kakashi. Bước một bước cô quay lại nhìn một lần cô muốn ghi nhớ cái đất nước cô từng sống, 10 năm, tuổi thơ của cô. Hinata thở dài, mới đó chỉ một cái chớp mắt mọi thứ đã thay đổi. Dừng lại khi trước mắt cô là một con thuyền, con thuyền đưa cô trở lại quê hương, nơi mẹ và anh trai cô đang ở đó.
-Bảo trọng Hinata! Cháu phải biết đừng để ai phát hiện cháu là con gái.-Kakashi căn dặn cô một lần nữa. Rồi đưa chiếc vali cho cô cầm.
-Cháu muốn gọi điện chào tạm biệt mọi người.-Hinata yêu cầu Kakashi cho phép một cuộc điện thoại.
-Chú rất tiếc, điều đó là không thể, chú sẽ thay cháu gửi lời đến họ.-Kakashi rất muốn nhưng vì sự bảo mật không ai được biết cô đã rời khỏi Trung Quốc.
Hinata có chút buồn nhưng cô hiểu chỉ vì sự an toàn của cô Kakashi đã một mực khẳng định như thế, cô cũng đành tin dù vẫn có chút hoài nghi mọi chuyện.
-Sẽ có người đón cháu khi tới nơi, cháu sẽ sống cùng gia đình người đó, một lần nữa cháu biết phải làm gì đúng không?-Kakashi nhắc nhở cô lần nữa.
Hinata cúi mặt xuống không muốn rời xa nơi này, Kakashi trao cho cô một cái ôm:-Đừng lo, chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi.
Kakashi thoát khỏi cái ôm và ra hiệu cho cô lên thuyền. Hinata nhấc chân mình bước lên thuyền, chiếc thuyền chuẩn bị rời đi. Cô lên tiếng chào Kakashi lần nữa.
-Tạm biệt, cảm ơn vì tất cả.-Hinata mỉm cười nhìn Kakashi, con thuyền di chuyển dần dần xa tầm mắt Kakashi.
-Bảo trọng Hinata! Hẹn sớm gặp lại.-Kakashi quay người bước về phía nhà trọ sau khi chiếc thuyền đã đi khá xa.
Chiếc thuyền đã xa bờ, Hinata vẫn đứng nơi mạn thuyền nhìn xa xăm về hướng cô vừa rời đi, Hinata đã thôi không còn khóc nữa vì giờ đây cô biết cô phải làm gì.
-Mạnh mẽ lên Hinata!-Tự động viên chính mình. Ngước đôi mắt lên nhìn bầu trời đêm. Thở một làn hơi thật dài trước khi quay lại vào trong khoang tàu. Cô cần ngủ cho ngày mai.
Nhật Bản! Tôi Hinata Hatake đến đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top