Chương 9: Trò Chơi Bắt Đầu (3)


Tại một quán Pup nhỏ trên khu Phố cổ ở quận Hoàn Kiếm.

Đông Phong lần này lại tiếp tục "ra tay". Không biết anh định chơi trò gì với Hạ nhưng những gì anh làm đã khiến ba cậu bạn của mình hết sức ngạc nhiên:

- Này! Từ bao giờ ông có hứng thú đùa giỡn với con nhỏ đấy thế?

- Hay là... Ông thích cô ta rồi? - Vũ Đình cười mỉa mai.

Phong khẽ nhíu mày rồi bật cười:

- Các ông điên à? Đang nghĩ cái quái gì thế? Chơi với tôi lâu rồi mà còn không biết sở thích của tôi à. Ha ha ha.

Trường trầm ngâm suy nghĩ:

- Tôi thấy ông Đình nói cũng có lí đấy. Từ lúc đó đến giờ thì tôi thấy đây là lần đầu tiên ông để tâm tới một cô gái...

Bất chợt mọi thứ như trùng xuống, xen vào một khoảng lặng. Đình vội vàng bịt mồm Trường lại, cậu cau mày, nói như thầm:

- Ssshhh... Ông ngu thế! Sao lại nhắc tới chuyện đấy?

Nói rồi cả ba cậu quay sang nhìn Phong. Một luồng tà khí đáng sợ bao trùm xung quanh anh. Phong đứng dậy, toan đi ra ngoài:

- Tôi đi có chút việc.

Sau khi Phong ra khỏi cửa, Chu tỏ ra trách móc Trường:

- Lần sau uốn lưỡi 7 lần trước khi nói nhé. À không? Tôi nghĩ ông nên cắt lưỡi luôn đi cho rồi. Hmm.

Chu và Đình quay sang hết gõ đầu Trường lại đấm đùa vào lưng cậu. Đến nỗi mà Trường cũng phải mếu máo đùa lại:

- A đau... Tôi lỡ mồm... Các ông tha cho tôi... Dù sao cũng sắp tới ngày đấy rồi mà! Aaa... Tha cho tôi.

Bất chợt Đình và Chu khựng lại, không trêu Trường nữa. Trường nói thêm:

- Hôm nay đã là mùng 8 rồi mà. Các ông không nhớ sao?...

Cả ba cậu im lặng nhìn nhau rồi thở dài một lượt.

Trong khi đó, Phong đã có mặt trước khu nhà trọ của Hạ. Vẫn như mọi ngày, Hạ mặc áo phông, quần jeans kết hợp với giày thể thao năng động bước lên xe anh.

- Bảo tàng đồ cổ? Anh mà cũng đam mê nghệ thuật sao?

- Chứ sao! Ai mà chẳng thích một cái gì đấy liên quan tới nghệ thuật. Nghe nhạc cũng là một dạng yêu thích nghệ thuật rồi.

- Ờ! Nông cạn như anh mà biết thưởng thức nghệ thuật thì xác ướp sẽ bật mồ sống dậy mà mặc quần áo vào mất. Ha ha ha.

- Này này! Cô đừng có khinh thường tôi nhé, tôi không chỉ biết thưởng thức nghệ thuật mà còn biết làm nghệ thuật đấy! - Phong khẽ nhíu mày.

- Làm nghệ thuật? Vô dụng như anh thì làm được cái gì? - Hạ tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Cô... Cô! Hmm. - Anh cố gắng kiềm chế. - Tôi cũng biết chụp ảnh đấy.

- Là nhiếp ảnh gia ý hả?

- Ờ! Chuyên nghiệp luôn.

Hạ "xỳ" một hơi rõ dài rồi bĩu môi nghịch ngợm. Không khí trong xe lúc này khá vui vẻ. Nhưng có lẽ với Phong, mọi thứ chỉ kéo dài thật ngắn ngủi...

Phong và Hạ đang đứng trước một bảo tàng đồ cổ nằm ở khu vực Long Biên. Đây là loại hình nghệ thuật còn mới mẻ ở Việt Nam và dường như không mấy được dư luận quan tâm nên Nhà nước chỉ xây dựng một trung tâm nhỏ. Du khách đến đây xem chủ yếu là người ngoại quốc. Hôm nay là cuối tuần nên khách khứa cũng đông hơn mọi ngày.

Bên trong bảo tàng được chia thành nhiều khu vực nhỏ, nơi thì để các loại đồ đã tồn tại từ cách đây hàng ngàn, hàng chục ngàn năm trước, nơi thì đặt những chiếc bình cổ quý giá,... Hai người đang chăm chú quan sát thì Phong bất chợt lên tiếng:

- Tôi vào Wc một chút! Cô ở đây đợi nhé.

Sau khi anh đi khỏi, từ đâu, một nhân viên bảo tàng lại gần chỗ Hạ:

- Thưa cô, cô có thể giúp tôi bê mấy đồ cổ ở đằng kia ra đây được không? Trong số các du khách thì chỉ có cô là người Việt Nam nên tôi mới mạn phép nhờ vả! Một mình tôi e là không kham nổi.

- Dạ... Dạ được ạ!

- Phiền cô cẩn thận và nhẹ tay. Đây đều là những đồ có niên đại từ rất lâu rồi. Chúng là hàng hiếm và gần như là vô giá đó!

- ... Vâng... - Hạ e dè sợ hãi.

Cô ngó xung quanh, nhủ thầm: "Tên chết tiệt kia đâu rồi, không lại giúp tôi một tay!" Hạ khó nhọc bê từng đồ ra rồi nhẹ nhàng đặt chúng vào vị trí mà người nhân viên đã dặn. Đến chiếc bình cuối cùng, Hạ thở phào:

- Phù... Còn mỗi cái này nữa là xong.

Hạ nhẹ nhàng đặt lên một cái kệ cao ngang vai cô. Thật bất ngờ, khi cô hạ tay xuống thì chiếc bình như bị dính vào tay mình, rồi tuột ra, rơi xuống đất "choang" một cái vỡ tan. Do xung quanh mặt bình đã được phủ một lớp keo dính mỏng, nên rất dễ dàng để Phong chơi Hạ một vố. Mặt cô tái xanh, cúi xuống nhặt nhạnh từng mảnh vỡ để lên tay mình.

- Ôiiii... Sao cô.... Sao cô hậu đậu thế hả... Chết tôi rồi! Hu hu - Người nhân viên la lên một cách hoảng sợ và mếu máo.

- Cháu... Cháu xin lỗi. Cháu không cố ý... Tại cái bình dính quá nên... Cháu thành thật xin lỗi ạ! - Hạ cúi đầu răm rắp.

- Xin lỗi thì ích gì. Bây giờ tôi phải làm sao đây. Hu hu.

Hạ quay ra nhìn xung quanh thì thấy mọi người ai nấy đều đang nhìn mình rồi xì xầm bàn tán. Dù họ nói những ngôn ngữ khác nhau nhưng Hạ đều hiểu rằng họ đang trách mình. Cùng lúc đó Phong đi ra. Hạ mừng như gặp được vị cứu tinh liền chạy lại chỗ anh níu tay thành khẩn:

- Hu hu. Sao bây giờ anh mới xuất hiện. Giúp tôi. Giúp tôi với. - Hạ sợ hãi run run nói.

Phong nghĩ ngợi một lúc rồi đi ra nói thầm vào tai người nhân viên điều gì đó. Chỉ biết là sau đấy, cô thấy người nhân viên ngừng than vãn và không còn trách móc cô nữa. Rồi Phong kéo tay cô ra ngoài.

- Đi... Đi đâu vậy?

- Cô không định đi về à?

- Nhưng tôi còn chưa lo xong chuyện đó. Hức! - Hạ tỏ vẻ đầy đau khổ và bất lực.

- Cô yên tâm. Tôi lo cho cô xong rồi. Quên chuyện vừa nãy đi.

- Nhưng... Anh làm thế nào mà...

- Không phải chỉ cần động đến quyền lực và tiền là có thể giải quyết mọi chuyện sao? - Phong lạnh lùng.

Lại một lần nữa Hạ nghe thấy giọng nói đầy khảng khái xen vào đó là một chút căm phẫn từ anh. Cô đang bắt đầu cảm thấy ở con người này có điều gì đó bí ẩn mà cô không sao hiểu nổi.

- Cảm... Cảm ơn anh!

Phong cúi xuống nhìn Hạ. Cô cũng từ từ ngước lên. Và... Cô bắt gặp đôi mắt màu hạt dẻ sâu thẳm như muốn cuốn mình vào một cơn bão đêm đen lạnh lẽo.

- Thật sự... Cảm ơn anh vì đã giúp tôi.

Phong không nói gì, anh quay đi, đút hai tay vào túi quần rồi bước thẳng. Hạ lững thững chạy theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top