Chương 8: Trò Chơi Bắt Đầu (2)
- Nhóc bưng khay này ra cho bàn số 5 nhé. Rồi qua dọn nốt khu vực bên kia giúp chị đi.
- Dạ chị! Ủa mà sao mấy anh chị cứ gọi em là "nhóc" hoài vậy? - Hạ vui vẻ hỏi.
Nữ quản lí cốc đầu cô trêu đùa:
- Nhóc cứ cao bằng chị đi đã. Trong số những nhân viên ở đây thì nhóc là đứa thấp nhất đấy.
- Ơ nhưng em cũng 20 tuổi đầu rồi mà. Hu hu. - Hạ làm mặt mếu tỏ vẻ đau khổ.
Chiều cuối tuần, như thường lệ, Hạ đi làm thêm. Cô là nhân viên phục vụ bàn tại một quán Cafe trên đường Lý Thái Tổ. Cô đã gắn bó với Happy Time (Tên quán Cafe) cũng được gần một năm rồi. Bởi thế nên cô khá thân với nhiều nhân viên khác tại đây. Ngoài gia đình của Hạ thì ở nơi đất khách quê người này, cô đã coi Happy Time như là mái nhà thứ hai của mình vậy.
"Tiếng nhạc chuông"... Cô đang làm việc thì điện thoại reo. Màn hình hiển thị một số lạ.
- Alo! Ai đấy ạ?
- Cho hỏi đây có phải là số máy của Trần Nhật Hạ không? - Bên kia, giọng của một phụ nữ vang lên.
- Dạ... Phải ạ! Cô... Cô là...
- Xin mời cô đến làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân Trịnh Bảo Lam tại phòng 102 nhà A bệnh viện Bạch Mai.
Hạ sửng sốt, mặt tái dần đi:
- Thưa cô! Lam... Lam bị làm sao ạ?
- Bệnh nhân Lam gặp tai nạn, bị chấn thương sọ não đang được đưa đi cấp cứu. Người nhà bệnh nhân cần có mặt ngay để làm thủ tục.
- Cô ơi cho cháu hỏi... Lam... Lam bây giờ thế nào rồi ạ... - Hạ rưng rưng.
"Tút... Tút... Tút..." Đầu máy bên kia chỉ còn lại là những tiếng Tút tút kéo dài. Điều đó khiến Hạ càng hoang mang tột độ. Không thể chần chừ lâu hơn, cô quăng chiếc khăn lau bàn sang một bên rồi nhanh chóng bắt Taxi đến bệnh viện Bạch Mai.
"Lam ơi! Mày đừng gặp chuyện gì nhé. Tao đang đến đây. Làm ơn..." Hạ chạy như bay vào bệnh viện. Cô lo lắng đến độ sắp sửa khóc tới nơi:
- Cô ơi... Hộc hộc..cho cháu hỏi... Bệnh nhân Trịnh Bảo Lam... Hiện đang cấp cứu tại phòng nào ạ?...
- Phòng 202 tầng 2 nhà B nhé.
Lên đến nơi, Hạ dừng lại trước cửa phòng cấp cứu. Cô sợ hãi, tim đập liên hồi. Một bác sĩ đeo khẩu trang từ đâu đi đến chỗ cô:
- Người nhà bệnh nhân Lam phải không? Mời cô đi theo tôi!
Hạ thất thểu bước theo. Cô thấy hơi kì lạ nhưng không suy tính gì thêm vì cô chẳng còn tâm trạng nào mà nghĩ ngợi nữa. Vị bác sĩ dẫn cô sang tòa nhà bên cạnh. Họ dừng chân trước một cánh cửa. Phía ngoài cửa đặt một chiếc kệ lớn để những đôi dép bông trắng phau trên đó. Vị bác sĩ lên tiếng:
- Cô đừng quá lo lắng. Bệnh nhân Lam vừa được sơ cứu xong. Hiện giờ đang nằm trong này. Cô ấy không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa nên cô cứ an tâm.
Hạ thở phào. Tuy nhiên vẫn còn hơi run run.
- À. Trước khi vào, cô hãy cởi giày ra và đi vào một đôi dép bông kia để không gây ồn làm ảnh hưởng tới bệnh nhân nhé. Đó là quy định!
- Dạ... Cảm ơn bác sĩ...
Hạ vội vàng xỏ một đôi rồi bước vào trong. Cô đấy cửa, bước từng bước nhẹ nhàng. "Ơ... Sao lại toàn là trẻ sơ sinh thế này?" Hạ ngạc nhiên, cô thầm nghĩ: "Chẳng nhẽ vị bác sĩ kia đưa mình đi nhầm phòng... Lam?... Lam đang ở đâu..." Hạ toan định quay ra thì bỗng tiếng nhạc ở đâu cất lên: "Who lets the dogs out? Gau gau gau..." (Một bài hát nổi tiếng của ban nhạc Baha Men). Tiếng nhạc được phát ra từ đôi dép với âm lượng ngày càng to lên. Tiếp theo đó là tiếng khóc của những em bé sơ sinh đang ngủ. Chúng vừa bị đánh thức bởi âm thanh quá ồn ào. Hạ vừa sợ hãi vừa lúng túng, cô chạy ra từng chiếc nôi một vỗ về:
- Ssshhh! Mấy bé... Mấy bé hãy ngủ lại đi... Chị xin đấy... Làm ơn làm ơn...
Hạ vừa dỗ dành vừa nhanh chóng tháo đôi dép ra tìm cách tắt chúng đi. "Trời ơi mấy chiếc dép chết tiệt." Hạ luống cuống tột độ. Thật tệ là cô không thể nào tắt được chúng. Hạ tìm đủ mọi cách mà không xong. Cùng lúc, hai y tá trực khoa sản bước vào. Đồng thời tiếng nhạc kia cũng tắt. Thấy cảnh tượng diễn ra, hai người vừa la mắng Hạ, lại vừa nhanh chóng bế mấy đứa trẻ lên vỗ về:
- Cái đứa này, làm cái gì mà để chúng dậy hết thế?
- Ai cho phép cháu tự ý xông vào đây làm ồn hả? Mau đi ra ngoài! - Hai y tá gắt lên.
- Dạ... Dạ... Không phải tại cháu... Tại, tại cái dép... Vừa nãy có một bác sĩ...
Cả hai y tá đều cúi xuống nhìn chân cô rồi sang nhìn nhau lắc đầu ngán ngẩm.
- Điên... Không nhìn thấy biển đề "Xin giữ im lặng" à?
- Dạ... Cháu xin lỗi... Cháu ra ngoài đây ạ!
Hạ lúng túng, vội vàng chạy nhanh ra ngoài. Một lúc sau khi đã bình tĩnh lại, cô sực nhớ ra là Lam gặp tai nạn đang nằm viện, liền chạy xuống phòng 102 nhà A.
- Cô bảo sao cơ ạ? Không có bệnh nhân nào bị tai nạn chấn thương sọ não đang nằm ở đây ạ? Nhưng... Nhưng lúc nãy có một số lạ gọi đến báo là...
- Tôi đã nói là không có rồi. Mời chị về cho! - Nhân viên trực quầy.
Hạ đăm chiêu suy nghĩ với vẻ mặt khó hiểu. Cô liền lấy máy gọi ngay cho Lam. Bất ngờ, đầu bên kia nhận cuộc gọi:
- Alo...
- ... Lam à?... Mày đang ở đâu thế?...
- Tao đang ở phòng mình chứ ở đâu... Oáppp... Đang ngủ... Sao thế? - Lam ngái ngủ trả lời.
- Ôi giời ạ! Tao tưởng mày đang... Đang... Mà thôi. Mày ngủ tiếp đi! - Nói rồi Hạ bực mình cúp máy.
"Mình mà tóm được ai bày ra cái trò này thì mình cho một trận nhừ tử. Thật tức chết đi được." Hạ nóng bừng mặt.
Trong khi đó, tại biệt thự của nhà họ Hứa, Đông Phong đang ôm bụng cười sằng sặc. Anh đã chứng kiến toàn bộ sự việc ban nãy xảy ra đối với Hạ. Phong mỉm cười một cách thỏa mãn:
- Trò chơi chưa kết thúc đâu... - Anh vừa nói vừa giơ chiếc lắc lên trước mặt mình. - "Nhỏ lùn hung hăng" ạ! Ha ha ha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top