Chương 6: Thiên Thần Trong Tranh (2)


- Thả tôi xuống mau. Tên điên này! Tôi... Tôi tự đi được...

Đông Phong chẳng nói chẳng rằng. Anh bế cô nhanh chóng rời khỏi cửa hiệu. Anh đi đến đâu, tiếng trầm trồ ngạc nhiên nổi lên đến đó. Nhiều khách khứa xung quanh còn phải đứng lại nhìn theo. Điều đó khiến Hạ vô cùng ngượng, hai tai đỏ bừng. Một tay cô che mặt, một tay đập đập vào người anh, miệng liên tục kêu lên: "Thả tôi xuống, thả tôi xuống." Hạ ngửi thấy một mùi bạc hà dịu nhẹ đang lan tỏa. Cô nhận ra đó là hương thơm trên người anh. Bỗng thấy mặt đỏ lên gay gắt...

Chiếc Porsche trắng rẽ vào Royal Palace. Xe dừng. Hiện ra trước mặt Hạ là một nhà hàng vô cùng sang trọng. Royal Palace nằm ở phía Bắc của Hồ Tây, được trang hoàng lộng lẫy, đèn sáng trưng khắp các lối ra vào. Màu sơn trắng chủ đạo đã khiến nơi đây càng thêm nổi bật trong đêm tối.

Hạ cố gắng bám víu vào tay anh, bước đi một cách khó nhọc. Cửa mở, bên trong, bạn bè của anh đã đông đủ: "Đến rồi, đến rồi kìa!" Mọi người đang đứng nói chuyện vui vẻ với nhau, thấy Phong đến đều quay ra nhìn nhân vật chính của bữa tiệc. Anh mỉm cười chào lại mọi người.

- Ông đến hơi muộn đấy Phong. Bị cô nào cắm đinh vào lốp xe à? - Vũ Đình nhanh nhảu trêu chọc. Ai nấy đều bật cười thành tiếng.

- Hôm nay ông mở tiệc mời mọi người đến đây là có lí do gì đấy? - Hạo Chu lên tiếng.

Thấy Phong nháy mắt với mình. Hạo Chu vẻ mặt khó hiểu.

- Xin giới thiệu với mọi người, đây là bạn gái mới của tôi. Xin lỗi mọi người vì không thông báo trước.

Ai nấy đều nhìn anh với một dấu hỏi lớn. Phong thấy vẻ mặt lạ lẫm hiện lên trên khuôn mặt từng người. Anh liền quay sang bên cạnh thì không thấy Hạ đâu cả. Thì ra cô đang núp sau lưng anh. Anh kéo cô sang một bên. Cuối cùng Hạ đành phải lộ diện. Cô dần dần ló đầu ra, cười trừ rồi giơ tay lên chào. Phong ghé sát tai cô:

- Tôi nhớ là ban nãy cô vẫn còn lưỡi cơ mà. Hãy thể hiện tài ăn nói "nghiêng loa đổ tường" mọi ngày của cô đi.

Hạ hơi nhíu mày. Trong khi cô còn đang bỡ ngỡ thì Chu, Đình và Trường nhìn nhau đầy khó hiểu: "Không phải đây là con nhỏ ở tiệm gà hôm trước sao?" Chẳng nói chẳng rằng. Ba người tiến đến chỗ Phong rồi nhanh chóng kéo anh ra ngoài cửa, để lại Nhật Hạ đứng bơ vơ một mình giữa đám người đang săm soi cô. Vài cô gái nhìn cô khinh khỉnh, ra mặt khó chịu.

- Ông định làm cái gì thế? Sao con nhỏ đấy lại có mặt ở đây? Sao lại thành bạn gái của ông được?

- Không phải ông đổi mẫu bạn gái mới rồi chứ? Sao có thể là một đứa thường dân được?

- Mà ông đã bao giờ mở tiệc ra mắt bạn gái mới đâu! Thần kinh nhập à?

Ba cậu bạn của Phong liên tiếp hỏi anh.

- Các ông cứ bình tĩnh. Giữa chúng tôi đang có kèo. Còn nhớ lần trước chúng ta bị con nhỏ đó làm cho bẽ mặt chứ? - Ai nấy đều gật gật.

- Lần này tôi sẽ trả lại cô ta gấp đôi. - Nói rồi, anh kể lại tóm tắt câu chuyện bí mật về bản hợp đồng giữa Hạ và anh.

- Con nhỏ đấy có vẻ khó ăn đấy. Ông định...

- Chỉ là tôi muốn trêu đùa cô ta chút thôi!

- Không phải là "chơi rồi đá" như mọi lần sao?

- Thì các ông cứ chờ xem. Tất cả mới chỉ bắt đầu. He he!

Các anh bá vai bá cổ nhau đi vào. Cũng đã đến giờ ăn tối, phục vụ bàn lần lượt bưng thức ăn đem tới. Hạ ngồi xuống cạnh Phong. Tất cả mọi người trong phòng cùng nâng ly mừng anh ra mắt bạn gái mới. Hạ từ tốn dùng bữa. Cô xắt từng miếng nhỏ rồi cho lên miệng ăn một cách ngon lành. Khuôn mặt cô không chút biểu cảm, chẳng e dè sợ hãi cũng không tỏ ra hạnh phúc, mãn nguyện. Đâu đó lao xao:

- Tao thấy khó hiểu. Ai cũng biết anh Phong thích những đứa chân dài, ngực khủng, dáng người mẫu cơ mà. Sao lần này lại dẫn về một con nhỏ vừa thấp bé, thường dân, ba vòng lại chẳng có thế nhỉ. Kì lạ!

- Nhìn cô ta xem. Không biết thân phận mình hay sao mà trông ngồi ăn một cách tự nhiên thế. Lại còn chẳng để ý gì đến xung quanh nữa.

Một cô gái khẽ nhếch môi khinh bỉ:

- Xời. Sau 7 ngày là sẽ bị đá như bao đứa con gái khác thôi. Nghĩ gì mà có cửa chứ. Định dấn thân vào tầng lớp chúng ta chắc.

Đông Phong là một kẻ nổi tiếng đào hoa, được rất nhiều cô gái theo đuổi. Xung quanh anh toàn hot girl, người mẫu, diễn viên... Việc anh thay người yêu như thay áo là điều mà ai cũng biết. Tuy nhiên, Đông Phong đã đặt ra một quy tắc: Chỉ hẹn hò trong vòng bảy ngày duy nhất rồi anh sẽ "đá" họ...

Trong phòng ăn lúc này, mọi người đa số đều để ý đến Hạ, nói này nói nọ, xôn xao cả lên. Chuyện Đông Phong dẫn về một cô gái thường dân, ra mắt một cách đầy long trọng với bạn bè mình như thế là điều đang được chú ý nhất trong ngày hôm nay.

Hạ bỗng thấy gai gai dọc sống lưng. Cô quay lại nhìn. Một cô gái tóc bob đỏ rực, khuôn mặt trang điểm đậm, môi tô son màu ruby, mắt kẻ hếch lên trông vẻ dữ dằn đang nhìn cô bằng một ánh mắt hình viên đạn. Y Vĩ mặc một chiếc áo crop-top hai dây bó sát người, đi cùng bộ là chân váy bút chì màu da báo. Cô ngồi vắt một chân lên đùi khêu gợi. Hạ có hơi giật mình, nhưng rồi lấy lại bình tĩnh, cô quay đi tiếp tục dùng bữa.

Lúc này, Phong rời khỏi chỗ, anh ra bàn khác gặp một vài người bạn, để Hạ ở lại. Tức thì, một đám con gái ăn mặc hở hang, trang điểm lòe loẹt sấn sổ đi đến chỗ anh, người khoác tay, kẻ níu vạt áo. Họ trêu chọc Đông Phong, anh cũng ngang nhiên đùa lại. Lúc này, Hạ nghe thấy một vài tiếng mỉa mai xung quanh mình:

- Trông kìa! Thật nhục nhã! Mang tiếng là bạn gái mới mà lại bị bỏ rơi thế kia. Ha ha ha!

- Cô ta chỉ là một con bài trong trò chơi của anh Phong thôi. Thật tội nghiệp!

Hạ tức lắm. Cô biết rất rõ về mối quan hệ "hờ" giữa mình và Phong. Cô cũng hiểu những lời nói kia đều là đúng. Tuy nhiên cô không chịu được những gì tác động đến lòng tự trọng của mình. Lúc này cô chỉ muốn cho hắn ta một trận vì dám coi thường cô. Cách hành xử của anh như thể đang đem cô ra làm trò đùa vậy!

Hạ cầm ly rượu vang trên tay tiến đến chỗ Phong. Cô lớn tiếng:

- Đông Phongggg!

Mấy cô gái đang xúm lại quanh anh liền tách ra. Mọi người hướng mắt nhìn theo. Bất thình lình Hạ hất ly nước vào mặt anh.

- Đồ bỉ ổi!

Tất cả ai nấy đều ngạc nhiên đến độ không thốt nên lời. Vĩ hằm hằm tức giận chạy lại chỗ Hạ giơ tay lên định cho cô một phát tát thì Phong ngăn được. Hạ chẳng nói chẳng rằng, cô cởi bỏ đôi giày, xách chúng trên tay rồi cứ thế chạy nhanh ra khỏi cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top