Chương 5: Thiên Thần Trong Tranh (1)


Xe dừng trước trung tâm thương mại Mordern Pac. Ở cửa chính người người ra vào tấp nập. Nhạc xập xình huyên náo cả khu vực, điều hòa từ trong phả ra mát rượi át đi phần nào không khí oi bức của mùa hè. Phong đưa chìa khóa cho bảo vệ cất xe của anh xuống tầng hầm, rồi anh nắm cổ tay kéo Hạ đi. Nhân viên và quản lí các cửa hàng khi nhìn thấy Phong đều đứng ra lễ phép cúi chào anh: "Xin chào cậu chủ Phong." Anh không thèm nhìn họ, cũng chẳng nói câu nào mà cứ kéo tay cô lôi đi. Hạ cảm thấy ngượng trước thái độ làm ngơ của Phong, một lúc sau vì không nhịn được nữa nên cô đành lên tiếng:

- Tôi không cần biết anh là con trai của ông to bà lớn nào đó, nhưng anh hãy giữ lịch sự chút đi. Đó là điều tối thiểu đấy! Tôi thấy xấu hổ thay trong khi họ tỏ ra tôn trọng anh còn anh thì hết sức vô duyên.

Bất chợt Phong khựng lại, anh quay ra nhìn Hạ với một ánh mắt sắc lạnh:

- Thứ họ tôn trọng là đồng tiền và địa vị của tôi chứ không phải con người tôi. "Cậu chủ Phong" chỉ là một cái mác! - Nói rồi anh quay ngoắt đi.

Hạ rùng mình trước ánh mắt ấy. Từ lúc gặp Phong tới giờ cô chưa nhìn thấy anh tỏ thái độ như vậy. Trong mắt cô, Phong luôn là một tên công tử bột suốt ngày chỉ ăn chơi đàn đúm, dùng tiền vào những điều vô nghĩa, chứ không phải là một người biết phát ngôn ra những chân lý đúng đắn. Hạ im lặng. Phong dẫn cô vào thang máy, rồi ấn nút số 5. Chợt thấy đau đau ở cổ tay. Phong đang nắm rất chặt, cô bèn ngước lên nhìn anh. Lúc này Phong đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì. Trông mặt anh rất khó coi, có phần đáng sợ, như vừa mất "Sổ gạo" vậy. Thấy thế Hạ ngập ngừng:

- Phong... Đau quá! Anh bỏ tay tôi ra được rồi...

- Đông Phong... Anh đang nghĩ gì thế, mau bỏ tay tôi ra đi...

Phong dường như không nghe thấy những gì Hạ đang nói, đầu anh mơ hồ suy nghĩ về chuyện gì đó. Hạ mất kiên nhẫn, cũng vì đau quá, cô liền dẫm thât mạnh vào chân anh. Phong "Aaaxxx..." lên một tiếng, gắt gỏng:

- Cô lại làm cái quái gì thế con nhỏ điên này?

- Thì... Thì tôi gọi mãi anh có nghe đâu... Anh nhìn đây này!

Nói rồi cô giơ cổ tay ra cho anh xem, hằn lên vết nắm đỏ. Anh nhìn xuống rồi quay mặt đi, không tỏ chút thái độ thương xót nào. "Ting!" Cùng lúc thang máy mở cửa:

- Thế thì tự biết đường mà đi theo tôi.

Hai người dừng chân trước một cửa hàng thời trang lớn. Đèn sáng trưng, mùi quần áo mới lan tỏa trong không khí. Ở đây có đầy đủ quần áo, váy vóc, giày dép, các phụ kiện đi kèm và dịch vụ trang điểm trọn gói. Một nhân viên chạy ra lễ phép chào anh.

- Chuẩn bị cho cô ta tất cả mọi thứ! Bảo người trang điểm và làm tóc cho cô ta luôn! - Phong nói.

- Vâng thưa cậu chủ!

Xôn xao một vài lời bàn tán xung quanh:

- Ê này tôi bảo. Nhìn kìa! - Vừa nói vừa chỉ về phía Hạ. - Mọi lần đến đây, cậu Phong đều dẫn theo một cô gái "điện nước đầy đủ", chân dài, ăn mặc sexy cơ mà. Sao hôm nay lại dẫn theo một đứa con gái ăn mặc thường dân thế nhỉ?

- Áo phông, quần jeans, giày thể thao rẻ tiền... Chậc chậc! Chẳng có gì đặc biệt.

- Trông mặt thì cũng được đấy. Nhưng mà... Đây có phải guu của cậu chủ đâu nhỉ?

- Biết đâu cậu chủ thay đổi phong cách lựa chọn bạn gái thì sao? Mà thôi! Dù thế nào thì cô ta cũng sẽ sớm bị đá cho xem. - Một nhân viên khác xen vào.

Sau khoảng một tiếng, Hạ bước ra khỏi phòng trang điểm. Lần này mấy nhân viên xung quanh phải trầm trồ: "Một sự thay đổi ngoạn mục." Những cô gái trước Phong đưa tới đây đều không cần sử dụng tới dịch vụ trang điểm và làm tóc, chỉ mua và thay trang phục nên không cảm thấy nhiều thay đổi. Bởi lẽ họ đều là những Hot girl phấn son luôn sẵn sàng trên mặt, có trang điểm lại thì trông vẫn vậy. Với Hạ thì khác, khuôn mặt cô toát lên vẻ thanh tú kiều diễm. Môi đỏ cherry mọng nước. Mắt to tròn cuốn hút. Tóc uốn đuôi ngang vai dịu dàng. Đặc biệt, Hạ mặc trên người một chiếc váy lụa xanh trời. Thân bó từ trên ngực xuống eo để lộ xương quai xanh quyến rũ. Ngang eo thắt nơ ra phía sau lưng một dải lụa và gắn quanh viền những viên đá nhỏ sáng lấp lánh. Trên cổ cô đeo một chiếc vòng hạt cườm màu ngọc bích. Cùng bộ là đôi khuyên tai hình giọt nước. Hạ đi một đôi cao gót hở mũi cao 7 phân, tông màu xanh. Lúc này trông cô như một thiên thần nhỏ dễ thương trong bộ cánh màu lục nhạt. Hạ e thẹn bước ra. Phong đứng ngẩn người một lúc. Cô tiến từng bước khó nhọc tới chỗ anh.

Phong không để ý thấy điều đó vì còn đang mải nhìn cô, cho tới khi cô lại gần anh thì Phong như chợt tỉnh giấc, anh hắng giọng:

- E... Hèm... Hèm! Dù cô có ăn mặc thế nào thì trông vẫn vậy thôi!

Anh đang dối lòng, thực chất sự thay đổi ngoạn mục này khiến anh hết sức bất ngờ.

- Tôi mỏi cổ quá.

- Sao thế? - Hạ làm mặt khó hiểu.

- Cô vẫn chẳng cao lên được mấy nhỉ! Cứ phải cúi xuống nhìn cô thế này... Chắc tôi sớm gãy cổ mất. Con nhỏ lùn! - Anh cười thích thú, tỏ vẻ trêu chọc.

Phong lấy tay làm dấu trên đầu cô. Hạ cao 1M56 còn anh cao tận 1M78. Phong hơn hẳn cô một cái đầu. Bởi vậy mà cô luôn phải ngước lên nhìn anh.

- Anh... Anh dám sỉ nhục chiều cao của tôi à?

Hạ liền nhấc chân lên định đá vào chân anh thì loạng choạng, bất ngờ ngã nhào về phía người anh. Phong vội vàng đỡ cô. Trong một vài giây im lặng, lúc này Hạ đang áp sát vào ngực anh, cô nghe tiếng "Thịch" không rõ là của mình hay của Phong. Hạ vội vàng đẩy anh ra, hai tai cô nóng bừng. Chân không vững, cô lại chuẩn bị đổ về phía sau thì Phong đã đỡ được tay cô, anh túm vào eo cô giúp cô đứng dậy:

- Em yêu! Để anh giúp. Em còn định bướng bỉnh đến bao giờ nữa?

Cô đành phải cắn răng để Phong đỡ mình đứng vững trên đôi cao gót 7 phân. Trước đây cô rất hiếm khi đi cao gót, chỉ trừ những dịp đặc biệt. Bản thân cô cũng không ưa loại giày đó. Mặc dù chiều cao "khiêm tốn" nhưng Hạ luôn trung thành với giày bệt, slipon và candal.

Phong bỗng cúi xuống nhìn ngực cô:

- Con gái mà không có khe. - Anh bặm môi cố gắng không bật cười thành tiếng.

Hạ vội lấy hai tay che trước ngực. Cô gắt lên:

- Mắt anh chỉ để nhìn vào những chỗ đấy thôi à? Đồ biến thái.

Lúc này thì Phong cười phá lên. Hạ tức lắm nhưng không dám động tay động chân vì sợ sẽ lại ngã.

- Đi thôi. Chúng ta muộn mất rồi.

Phong vừa nhìn đồng hồ vừa nắm cổ tay Hạ định kéo đi thì cô níu lại.

- Khoan đã... Tôi có thể thay đôi giày khác được không? Tôi không quen đi giày cao gót...

Anh hết nhìn một lượt người cô rồi lại nhìn xuống chân cô. Không nói câu nào, bất ngờ anh bế cô lên. Anh không định để cô đổi đôi giày đó vì trên người cô đang mặc tất cả những thứ đồ hợp với cô tới mức chúng như được sinh ra là để dành cho cô vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top