Chương 32: Bất Ngờ (1)
Phong cựa mình thức giấc, hai mí mắt nặng nề dần dần hé mở, liếc nhìn mọi thứ. Đầu đau như búa bổ, tuy chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng cảnh tượng xung quanh đủ để khiến anh nhận ra hôm qua là một ngày tồi tệ như thế nào. Bỗng thấy một bên vai nặng trĩu - Thì ra là có người đang dựa vào.
Đêm qua, Hạ và Phong lặng lẽ ngủ gục bên nhau. Cả hai đã quá mệt mỏi vì một sức nặng vô hình đè nén trong tim. Thấy cô đang thiu thiu, anh thở dài, nhẹ nhàng xoay người, lấy tay đỡ đầu cô tựa vào quầy tiếp tân sau lưng. Bị động, cô trở mình rồi cũng tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra đã thấy một người đang chăm chú nhìn lại.
- Cô làm gì ở đây vậy?
Hạ ngập ngừng, đầu óc mông lung, chưa biết phải trả lời anh thế nào đành im lặng.
- Mau về đi!
Mặt lạnh tanh, Phong quay người toan bỏ đi thì cô nói với theo:
- Anh vẫn còn yêu người đó sao?
"Yêu?" Không! Không phải. Vốn dĩ anh không còn yêu cô ta. Tất cả chỉ vì vết thương trong lòng quá lớn, cái bóng của người cũ đã bủa vây, ám ảnh khiến anh chưa thể thoát ra được. Tên "Kiều Như" mỗi lần được nhắc đến, với anh chỉ còn là một hoài niệm, không nhớ nhung, không động lòng. Sự phản bội của mối tình đầu đã tạo nên một chấn động lớn, dường như có thể khiến tinh thần một người hoàn toàn sụp đổ nhưng cũng là cái cớ để khơi dậy sự lãnh cảm vô tình. Bất cứ ai, khi trải qua một nỗi đau cùng cực, sớm muộn đều sẽ không còn để tâm đến người gây ra. Chỉ có dấu ấn, tổn thương mà người đó đem lại mãi mãi là một vết sẹo không thể lành. Vết sẹo ấy khi bị chạm vào, không còn đau đớn mà chỉ còn là một chút xót xa về một thời điểm nào đó trong quá khứ.
Phong sững người hồi lâu, rồi lại tiếp tục bước đi như không nghe thấy gì. Hạ tức mình, nỗi đau dậy sóng:
- Anh định cứ sống mãi trong quá khứ như thế sao? Thật hèn nhát!
Nhíu mày, Phong quay người lại, sự căm phẫn trào dâng:
- Quá khứ? Cô thì biết cái gì mà chen vào cuộc sống của tôi? Cô tưởng rằng với cuộc đời bình yên của mình thì có thể phán xét người khác một cách dễ dàng thế à?
Vừa tiến lại gần, cô vừa đáp trả anh, bước chân ngày một nhanh:
- Anh đừng bao biện cho sự yếu đuối của mình. Nếu hồi đó tôi không lựa chọn con đường này thì tôi sẽ chẳng bao giờ được như ngày hôm nay. Phải cố gắng rất nhiều tôi mới bước qua được quá khứ anh có biết không? Anh định để mình bị dày vò đến bao giờ nữa? - Vừa giận vừa xót xa, cô chỉ ức không thể dần anh một trận để anh tỉnh ngộ.
Phong thì chỉ thấy một mớ lùng bùng khó hiểu bên tai mình: " Gì mà lựa chọn... Gì mà con đường này con đường kia chứ!"
Nói xong, Hạ lướt qua anh, bước ra ngoài đóng cửa cái "rầm" rồi bỏ đi. Thoáng, anh nhận ra đôi mắt cô ngân ngấn nước. Không đuổi theo, anh cứ đứng thừ người ra đó một lúc, trong mắt lẩn quất sự u ám...
***
Hôm nay là Trung Thu, từ bên trong chiếc Lexus sang trọng hàng ngày, Khang đưa mắt nhìn ra dòng người tấp nập đang đổ xô đi chơi mùa lễ hội. Chợt chạnh lòng, nhìn lại một người lúc nào cũng công việc bận rộn như mình, anh cảm thấy hiu quạnh. Tiếng người lớn cười đùa, tiếng trẻ nhỏ hò hét vui tươi. Thật là một khung cảnh ồn ào náo nhiệt và tràn ngập niềm vui. Lòng anh dấy lên niềm mong mỏi được xuống đó, cùng hòa mình vào dòng người đang đi bộ lúc này. Và người đầu tiên nghĩ đến mà anh muốn đi cùng là Hạ. Bây giờ đã xế chiều, anh và Trấn Dương vừa kết thúc một cuộc gặp đối tác. Như không thể chần chừ lâu hơn:
- Trấn Dương, cậu hoãn những việc tối nay lại giúp tôi nhé! Tôi muốn nghỉ ngơi!
- Cậu Khang... Nhưng tối nay cậu phải đi cùng ông bà chủ dùng bữa với các bộ trưởng mà! Một việc quan trọng như vậy e là rất khó hoãn lại!
- Cha mẹ tôi đi là được rồi. Dù sao cũng chỉ là tăng cường mối quan hệ thôi! Cứ quyết định vậy đi! Nhờ cậu báo giùm lại với hai người tôi phải giải quyết một vài chuyện khác.
Trấn Dương chưa kịp nói thêm thì Khang đã bước xuống xe từ bao giờ, không quên dặn một câu trước khi đóng cửa:
- Cậu cứ lái xe về nhà. Hôm nay tôi sẽ đi Taxi.
Khang hào hứng rẽ vào một cửa hàng thời trang nam và thay ngay một bộ đồ thể thao rộng rãi, thoải mái. Đôi giày Addidas xám cùng tông màu quần áo trông anh toát lên sự năng động, khỏe khoắn, thay cho vẻ thư sinh vốn có.
Tạt qua Happy Time, thấy một dáng người nhỏ nhắn, tóc cột cao, đang dọn dẹp quầy hàng, đoán ngay là Hạ. Anh an tâm mỉm cười rồi cho tài xế lái xe đến khu nhà trọ của cô.
Vừa về tới cổng thì Hạ ngạc nhiên khi nhận ra Khang đã ở đó từ bao giờ. Vì muốn gây bất ngờ cho cô nên anh đã chủ động đứng đợi từ trước.
- Ơ... Sao anh lại ở đây?
Khang mỉm cười, không nói gì mà nắm tay cô lôi đi. Sau khi hai người đã yên vị trên một chiếc Taxi:
- Lúc chiều tôi chơi thể thao gần khu này, nghĩ hôm nay Trung Thu muốn cùng cô đi đâu đó nên ghé luôn qua đây!
- Nhưng anh đâu biết tôi có về sớm hay không? Hoặc lỡ như tôi từ chối thì sao?...
- Chắc là... Hạ sẽ không nỡ vì chuyện tôi đã đợi từ rất lâu chứ?
Im lặng thở dài, cô đang nghĩ rằng tên này đúng là một kẻ kì lạ, còn có chút phiền phức nữa. Mà thực ra thì Khang đâu có mất nhiều công sức chờ đợi, chân chưa kịp mỏi thì cô đã về tới nơi, chẳng qua anh chỉ là lấy cớ để nhận được cái gật đầu đồng ý của cô mà thôi. Nhìn dòng người đang nô nức kéo về khu trung tâm, Hạ thầm nhủ: "Hôm nay Trung Thu... Tên cẩu mực kia đang làm gì nhỉ? Liệu anh ta có đi chơi ở đâu không?..."
Sau khi dùng xong bữa tối tại một tiệm cơm Hàn Quốc, Hạ và Khang dừng chân tại phố Tràng Tiền. Vào những ngày lễ như thế này, mọi khu vực xung quanh Hồ Gươm đều cấm xe cộ đi vào, các làn đường chỉ dành để đi bộ. Phố xá hôm nay rất đông, sợ rằng sẽ lạc mất cô gái bé nhỏ bên cạnh, Khang định nắm tay Hạ nhưng bị từ chối, thế là vẫn chỉ dừng lại ở việc anh cầm cổ tay cô song song bước cùng.
Biết tính cách có phần trẻ con của Hạ, anh dẫn cô đến phố Hàng Mã - Một nơi luôn tràn ngập các gian hàng đồ chơi ngày lễ. Dừng chân trước một quầy lớn, Khang đeo một chiếc mặt nạ Joker vào, giả giọng trêu đùa cô:
- Nếu hôm nay ta Hack mất ngươi thì ngươi có sợ không? Muahahaha!
Nhanh trí, Hạ vớ ngay một chiếc mặt nạ Hề, nhí nhảnh đáp trả:
- Thế thì nhân danh công lí, thay trời hành đạo, ta sẽ dạy dỗ ngươi một bài học thích đáng. HaHaHa.
Cả hai bật cười vui vẻ. Họ đi hết khắp các gian hàng, thử nhiều loại đồ chơi và nghịch ngợm đủ thứ. Thật là một buổi tối dễ chịu! Lòng cô phần nào đã bớt "nặng" đi so với sáng nay. Từ bao giờ, cô cũng dần trở nên thân quen hơn với người bạn mới này. Cả Khang nữa, dường như anh đang cảm thấy cô gái này thực sự rất phù hợp với mình.
Rời khỏi phố Hàng Mã, họ tiến ra bờ hồ. Trên đường đi ngang qua một tiệm kem, Hạ reo lên phấn khích:
- A! Kem kìa! Chúng ta vào đây đi!
Vừa nói, cô vừa mạnh dạn kéo tay Khang lôi đi mà không để ý đang có một người vừa loạn nhịp vì sự chủ động ấy. Cũng bởi cô đang vui quá mà thôi, thật chẳng mấy khi tâm trạng thoải mái thế này.
Hạ ăn kem một cách ngon lành, lưỡi quét qua làn môi trên trông đến là đáng yêu. Chợt Khang đưa ngón cái quẹt lên khóe miệng cô lau đi vết kem còn sót lại. Ngỡ ngàng, cô vội vàng quay mặt ra sau, sợ rằng Khang sẽ thấy được hai bên má đang đỏ ửng lên của mình.
Họ đi bộ dọc bờ hồ, chỗ này không đông đúc như phố Hàng Mã, không có cảnh người người chen chúc nhau nên dĩ nhiên cũng sẽ không có cái "giữ" tay của Khang với Hạ. Hai người đi cạnh nhau, Hạ thì mải ngắm nhìn xung quanh, khuôn mặt háo hức mừng rỡ, còn Khang thì đăm chiêu như đang suy nghĩ về điều gì đó, thỉnh thoảng lại quay sang liếc nhìn cô.
Phía bên kia đường, đối diện Hồ Gươm là một quán Cafe ngoài trời sang trọng, tình cờ thay...
- Ê... Ê này các ông! Kia có phải thằng Khang không? - Hạo Chu cất lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top