Chương 29: Chiếc Lắc Tay Định Mệnh


Chiếc Lexus LX570 dừng trước một con hẻm nhỏ, dẫn lối tới khu nhà trọ của Hạ. Toan đẩy cửa bước ra thì Khang ngập ngừng, cất lời khẽ gọi:

- Hạ...

Cô quay sang nhìn anh chờ đợi.

- ...UHumm... Đã lâu rồi tôi mới có cảm giác hạnh phúc thế này... Cảm ơn Hạ!

- Anh khách sáo quá! Anh vui là tôi mừng rồi! - Cô cười nhẹ.

- Vậy... Thỉnh thoảng, tôi muốn đưa cô đi chơi như thế này... Thì cô đừng từ chối nhé?

- Tôi sẽ không nói trước điều gì cả! Anh cứ biết vậy đi...

Hai người im lặng một lúc, không gian trong xe bắt đầu nóng dần lên.

- ... Tôi...

Đang định nói điều gì đó thì Khang bị Hạ chặn lời:

- Thôi! Cũng muộn rồi! Tôi về đây!

Nói xong cô bước xuống xe. Anh vừa chủ động đưa tay ra định cầm lấy tay Hạ thì cô đã kịp quay người đi. Hụt hẫng, anh nắm hờ trong không trung chốc lát, miệng hắt ra một nụ cười nhạt.

Hạ vẫy chào tạm biệt. Khang gật đầu đáp lại. Chờ cho chiếc xe của anh đi khuất, cô mới thở dài một hơi rồi quay lưng đi vào con hẻm. Ánh điện thưa thớt xung quanh không đủ sáng để soi tỏ lối đi. Bóng Hạ nhạt nhòa đổ dọc con đường. Một cơn gió ập đến mang theo mùi thuốc lá thoang thoảng đâu đây. Càng tiến về gần phía nhà trọ của mình thì mùi khói thuốc tỏa ra càng nồng nặc. Hạ dừng chân. Cô nhận ra ngay sát bên cạnh chiếc cổng là một người nào đó đang đứng dựa lưng vào tường, một chân chống lên. Kẻ lạ mặt tay khoanh trước ngực, tay cầm điếu thuốc cháy dở, nửa thân trên bị che khuất bởi bóng tối. Hạ không thể nhìn rõ đó là ai. Cô chỉ thấy được làn khói trắng đang tỏa ra từ điếu thuốc. Hạ đổ mồ hôi hột vì sợ hãi. Đêm khuya thanh vắng, bỗng dưng xuất hiện ở đâu ra một người lạ đứng trước nơi ở của mình. Giữ nguyên tại chỗ, Hạ không dám bước thêm. Cô đang nghĩ cách để tránh những trường hợp xấu nhất có khả năng chuẩn bị xảy đến với mình. Bây giờ bỏ chạy cũng không được mà tiến đến mở cổng càng không xong.

- Sao phải đứng lại?

Bất ngờ, kẻ lạ mặt cất lời. Là một tên con trai. Hạ khựng lại, ban đầu run bắn lên nhưng chợt nhận ra giọng nói quen thuộc. Người con trai đó từ trong bóng tối bước ra. Anh ném mạnh điếu thuốc xuống đất rồi từ từ tiến về phía Hạ. Cô thốt lên kinh ngạc:

- Anh... Là anh...

Sau khi Hạ và Khang rời khỏi nhà hàng. Phong toan đuổi theo nhưng không kịp. Anh bất lực, chìm trong men rượu. Đầu óc lan man nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng anh quyết định lái xe đến khu nhà trọ của cô rồi đợi ở đó cho đến khi cô trở về.

Phong bất ngờ nắm lấy cổ tay Hạ, ép sát cô vào tường. Đau đớn vì bị ghì chặt, cô nhăn nhó:

- Anh... Anh làm gì vậy! Buông tôi ra!

Hạ có thể cảm nhận thấy hơi nóng từ người Phong đang phừng phừng tỏa ra. Bỗng, anh hơi cúi người xuống, gần chạm mặt Hạ. Ghé lại càng ngày càng sát, Phong đang định cưỡng hôn cô thì Hạ cau mày, nhắm mắt, đánh mặt sang một bên né tránh. Thấy thế, anh dừng lại bên vành tai cô, hơi thở phả ra nồng nặc mùi rượu. Cảm nhận rõ sức nóng đang lan tỏa, toàn thân Hạ run lên, tim đập loạn nhịp, cô thở gấp như vừa kết thúc một cuộc chạy đua Maraton.

Phong từ từ buông hai tay cô ra. Tâm trí hỗn loạn, Hạ cúi mặt xuống, không dám đối diện anh. Trong ánh sáng điện lờ mờ, Phong nâng cằm cô lên, nhìn sâu vào đôi mắt đen huyền kia, cất giọng khảng khái:

- Cô chẳng là cái quái gì đối với tôi hết!

Trái tim như vừa bị đâm sâu một nhát dao sau câu nói phũ phàng ấy, mắt Hạ long lanh lên thấy rõ.

- ... Cô... Có phải cô vì tiền nên mới bám theo tôi đúng không?... Tham vọng của cô cũng lớn thật đấy... Tôi chưa đủ hay sao mà còn làm quen với cả tên khốn kia nữa?...

Hạ mở to mắt nhìn anh. Những gì Phong nói như một mớ lùng bùng bên tai mình. Dường như anh đang hoàn toàn hiểu lầm Hạ. Chợt, Phong tức giận đấm mạnh vào tường. Nắm đấm của anh chỉ cách mặt cô có vài xenti khiến Hạ sợ hãi nhắm chặt mắt lại nín thở.

- ... Thì ra... Cô cũng tầm thường giống như những đứa con gái tôi từng quen... Ha... HaHa... HaHaHa. - Phong cười chua xót.

"Cháttt". Hạ vừa dành cho Phong một cái bạt tai mạnh như trời giáng. Tay run rẩy, mắt cô đỏ hoe:

- Bỉ ổi! Anh thì biết cái quái gì về tôi chứ?...

Phong sững sờ một lúc rồi từ từ lôi trong túi áo ra một món đồ. Đó chính là vật bất li thân đã xa rời cô bấy lâu nay - Chiếc lắc màu bạc. Anh đặt nó trong lòng bàn tay Hạ, giọng lạnh lùng:

- Từ nay về sau... Chúng ta không còn quan hệ gì nữa... Tôi cũng sẽ không gặp lại cô.

Rồi anh quay lưng bỏ đi. Từng giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu tuôn ra, thi nhau rơi trên gương mặt Hạ. Ngồi sụp xuống đất bất lực, lúc bấy giờ cô mới khóc nấc lên.

Đêm càng về khuya. Những cơn gió đầu thu mang chút hơi lạnh đua nhau thổi từng đợt từng đợt. Bất chợt thấy trong tim mình như tràn ngập băng giá. Đã lâu lắm rồi, cái cảm giác cô độc lạnh lẽo mới lại ùa về, bủa vây lấy Hạ như ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top