Chương 23: Nỗi Sợ Từ Quá Khứ (1)
Chiều nhẹ buông. Những tia nắng bắt đầu nhạt dần, không còn đủ hào quang để làm rực sáng góc sân rộng lớn của Happy Time. Con đường Lý Thái Tổ giờ này vẫn tấp nập dòng người qua lại. Tiếng còi xe ồn ào, rộ lên inh ỏi.
Hạ đang nói chuyện phiếm với vài nhân viên đồng nghiệp. Hôm nay quản lí Tô Anh không đến đây. Bỗng nhiên, xuất hiện ở đâu một chàng trai cao lớn, đầu đội mũ lưỡi chai sụp xuống, mặc trên người nguyên "cây" thể thao màu đen. Anh ta chạy xồng xộc vào quán, nắm tay Hạ lôi đi trước sự ngỡ ngàng của các nhân viên và khách khứa. Có lẽ cảnh này đã trở nên quá quen thuộc với mọi người nên bạn bè cô không ai chạy ra cản. Hạ chưa kịp định thần thì đã thấy mình bị kéo ra ngoài. Cô tức mình đá vào khoeo chân anh ta một cái đau điếng. Phong phải "Aaaxxx..." lên thì cô mới nhận ra giọng nói của anh.
- Cẩu mực! Anh bị điên à? Anh tới đây làm gì?
Phong lấy từ trong túi ra một thứ, rồi giơ lên trước mặt Hạ. Đó là món đồ quen thuộc của cô - Chiếc lắc bằng bạc. Hạ toan giật lấy thì Phong đã kịp thu tay về:
- Đưa đây! Trả cho tôi! - Hạ nhíu mày.
- Vậy thì phải đi với tôi tới một nơi.
- Anh... Anh dám... Sao lúc nào anh cũng lợi dụng điều đó để kiểm soát tôi thế hả? Không đi. Lần này tôi nhất quyết không đi cùng anh. Anh đã lừa tôi bao nhiêu lần rồi? - Hạ tức nổ đom đóm mắt.
Phong mặc kệ việc Hạ đang phát hỏa ngay bên cạnh mình, bất chợt bế sốc cô lên, đặt vào xe rồi chốt cửa lại. Hạ kêu la vùng vẫy cố gắng thoát ra nhưng chiếc xe đã kịp chuyển bánh.
Một lúc sau... "Đây là... Hmm... Tên này có ý gì nhỉ?..." - Hạ nhủ thầm khi hiện ra trước mắt cô chiếc cổng lớn với hàng chữ "Công viên giải trí Quốc gia" mà hôm qua mình vừa mới đi cùng Khang.
- Này! Không phải là anh có hứng chơi mấy trò này đấy chứ?
Phong im lặng. Dường như anh chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là kéo tay Hạ lôi đi. Đứng trước đường ray uốn lượn khổng lồ của trò chơi tàu điện siêu tốc, Phong toát mồ hôi hột. Hạ ngước nhìn anh, thấy Phong nhắm mắt rồi hít một hơi thật sâu. Cô làm vẻ mặt khó hiểu. Đoàn khách cũ vừa bước xuống khỏi tàu thì Phong đã kịp nắm tay cô... Kéo vào toa cuồi cùng ngồi.
- Ủa? Sao không lên đầu ngồi mà lại ngồi cuối vậy?
- Ờ... Thì tôi thấy ngồi cuối an toàn hơn... Cô không thấy là mấy bộ phim kinh dị, đầu tàu bao giờ cũng nghẻo trước sao?
Hạ lè lưỡi tinh nghịch, đầu gật gù làm ra vẻ Phong nói có lý. Cô đành đồng ý ngồi lại cùng anh mặc dù cô thích ngồi đầu hơn.
Đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh, tốc độ ngày càng tăng dần. Hạ và Phong, hai người với hai thái độ hoàn toàn khác biệt. Hạ thì đầy vẻ hào hứng, phấn khích, hú hét ầm ĩ. Phong thì ngược lại. Tay anh nắm chặt vào thanh vịn, không la hét cũng chẳng hò reo. Khuôn mặt lộ vẻ lo lắng, kinh sợ nhưng anh đang cố gắng để che giấu đi điều đó. Hạ quay sang nhìn, thấy Phong với vẻ"mặt cắt không còn giọt máu", bèn phá lên cười ngặt nghẽo:
- Lạy Chúa tôi! Cũng có ngày cẩu mực phải sợ đến xanh mắt mèo cơ à. Ha ha ha.
Phong nhíu mày, đang định phản kháng thì chiếc tàu lượn đi tới khúc lộn ngược. Phong sợ quá nắm chặt tay Hạ một cách vô thức. Cô bỗng dưng im bặt, thay vào đó là sững sờ, tim nảy số liên tục, hai má nóng bừng lên. Hạ định gạt tay anh ra vì ngượng nhưng Phong lại đang nắm chặt đến nỗi khiến cô cảm thấy hơi đau. Trong thoáng chốc, bỗng dưng Hạ muốn giúp anh xua đi nỗi sợ hãi đó. Nghĩ vậy cô liền nắm chặt lại tay anh.
Hết lượt chơi, con tàu dừng bánh. Phong thất thểu bước xuống. Mồ hôi vã ra. Trông bộ dạng anh rất tức cười, Hạ lại được dịp ôm bụng ngặt nghẽo.
- Thế nào? Anh vẫn còn muốn chơi tiếp chứ? Đúng là "Đã yếu còn đòi ra gió". Ha ha ha. - Hạ vừa khúc khích vừa hỏi đểu Phong.
Anh cất giọng như thở không ra hơi:
- ...Hứa Đông Phong này không biết sợ là gì hết. Cô... Đừng có mà coi thường tôi....
- Ha ha ha. Được thôi. Vậy thì chúng ta chơi tiếp nào.
Hạ bụm miệng cười, tung tăng chạy lên phía trước. Cứ thế hai người lần lượt chơi được hết các trò mạo hiểm ở khu vực này. Có vẻ như Phong vì cơn ghen tức với Khang mà chịu thử hết các trò cảm giác mạnh ở đây. Thấy Khang vui vẻ bên Hạ nên anh không muốn thua kém cậu ta. Với bản lĩnh của một thằng con trai, Phong chỉ đơn giản nghĩ rằng Khang làm được thì mình cũng phải làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top