Chương 22: Ván Cờ Của Lưu Thế Khang - "Mã" Phi Nước Đại (3)
Phong ẩn mình theo dõi hai người họ, khi thì núp sau lùm cây, lúc lại giả vờ đang đọc sách, trông như một tên tội phạm lén lút, bộ dạng rất tức cười. Từ lúc anh đến, Hạ luôn cảm thấy nhột sống lưng mà không rõ tại sao.
Sau một buổi chơi thử hết các trò cảm giác mạnh, Hạ và Khang nhìn nhau cười vui vẻ đầy mãn nguyện.
- Hạ này... - Bất chợt Khang quay sang. Cô ngạc nhiên chờ đợi.
- Tôi muốn làm bạn với cô... - Khang ngập ngừng gãi đầu gãi tai.
Hạ mỉm cười, vui vẻ gật một cái đáp lại. Thấy thế, anh mừng rỡ ra mặt:
- Hôm nay tôi rất vui. Cảm ơn Hạ đã dành thời gian đi chơi cùng tôi. Đã vậy... Còn đồng ý làm bạn tôi nữa.
Hạ híp mắt cười trừ:
- Bộ... Anh thấy tôi giống một kẻ khó gần lắm hay sao?
- À... Không không! Tôi đâu có ý đó. Chỉ là... - Khang đánh mắt nhìn xa xăm, thở dài. - Đã lâu lắm rồi tôi mới lại có được cái cảm giác hạnh phúc thế này. Cuộc sống của tôi luôn xoay quanh việc học và các mối quan hệ phức tạp.
- Không phải thế giới của những người như anh... Toàn là tiệc tùng, đàn đúm này nọ hay sao? Đó cũng là một thú vui của giới thượng lưu đấy chứ? - Giọng Hạ đanh lại, nghiêm túc. Ánh nhìn trở nên đầy bí hiểm.
- Sao cô lại nghĩ như vậy?... Đúng là cuộc sống của tôi có rất nhiều bữa tiệc, phải kết bạn với rất nhiều loại người khác nhau, nhưng tôi không ưa đến nơi đó một chút nào. Tôi muốn những thứ đem lại cho tôi cảm giác yên bình... Niềm vui của tôi thường đến từ những gì tự nhiên nhất.
Hai người im lặng một hồi, Khang quay sang nhìn cô cười hiền:
- Cảm ơn Hạ!
- Ủa... Sao lại phải cảm ơn tôi? - Hạ tròn mắt.
- Vì chịu làm bạn với tôi.
- Điều đó... Tôi thấy bình thường mà... Chẳng nhẽ anh không có nhiều bạn sao? - Hạ khẽ nhíu mày, khuôn mặt tỏ vẻ khó hiểu.
- Bạn đúng nghĩa thì chỉ có một thôi. Đó là Trấn Dương. Nhưng xem ra... Anh ấy luôn giữ mình ở vị trí của một người cố vấn hơn là một người bạn thân... Chẳng bao giờ chịu thoải mái giao tiếp với tôi. Thế nên... Giữa tôi và anh ấy như có một bức tường lớn ngăn cản, không thể thân thiết hơn bình thường được.
Khang thở dài:
- Cô cũng biết đấy! Cuộc sống của tôi toàn là các cuộc hẹn gặp gỡ, các công trình nghiên cứu và các báo cáo ngập đầu. Nhiều lúc tôi cảm thấy khó thở lắm... Thực sự rất ngột ngạt. Đến nỗi mà thỉnh thoảng tôi muốn vứt bỏ tất cả, chỉ để có được một cuộc sống bình thường như bao người khác. Nhưng... Cha mẹ tôi lại kì vọng ở tôi cao quá. Sự trông chờ của họ khiến tôi không thể làm khác được. Chính thân phận của ông đã đặt sẵn lên vai tôi một trọng trách nặng nề ngay từ khi tôi còn nhỏ. Áp lực từ gia đình và các mối quan hệ của cha khiến tôi rất mệt mỏi. Cũng vì vậy mà bạn bè xung quanh tôi, ai chơi cùng cũng đều vì mục đích của bản thân họ cả...
Hạ lắng tai nghe hết những gì Khang vừa thổ lộ với mình. Cô thở dài cảm thông:
- Nhưng... Anh còn chưa biết nhiều về con người tôi mà... Anh đâu thể khẳng định được tôi không phải là người giống như đám bạn kia của anh?
Lần này thì Khang quay hẳn người sang đối diện với Hạ. Anh đặt tay lên vai cô, giọng quả quyết:
- Tôi có con mắt nhìn người chuẩn lắm. Ngay từ những giây phút đầu biết Hạ, tôi đã cảm nhận được cô không phải là một con người như thế. Tôi tin ở cảm giác đó của mình. Và... Và tôi tin Hạ nữa! - Anh mỉm cười, nhìn xoáy sâu vào đôi mắt long lanh đang đáp lại kia.
Hạ cười trừ một cái.
- Chúng ta đi về thôi. Cũng sắp muộn rồi.
Khang gật đầu. Hai người rảo bước dưới ánh nắng chiều tàn tạ đang nhạt dần. Toan đi ra cổng thì Hạ cảm thấy sống lưng lạnh rõ. Cô quay ngoắt ra sau, Đông Phong vừa kịp lúc nấp vào lùm cây bên cạnh. Hạ nheo mắt trông ra khiến Khang phải khựng lại.
- Cô nhìn gì đấy?
- À... Không có gì đâu. Chúng ta đi tiếp thôi.
Và Phong lại tiếp tục lén lút theo sau. Lần này thì Hạ dừng chân hẳn, khi cô vừa nhìn ra thì Đông Phong kịp quay mặt vào một cửa hàng kem di động sát đó. Nhận ra hành động bất thường của một dáng người quen thuộc. Hạ nhanh chóng tiến đến gần anh.
- Thì ra là anh... Anh đang làm cái quái gì ở đây thế? - Cô nhíu mày ngờ vực.
Phong mặt tỉnh bơ quay sang đáp.
- Ơ! Thì ra cô cũng ở đây à? Chúng ta có duyên ghê!
- Vô duyên thì có! Này tên cẩu mực kia... Có phải là anh đã theo dõi chúng tôi từ đầu không? Đừng giả bộ nữa. Từ nãy đến giờ tôi cứ thấy gai gai dọc sống lưng. Hóa ra... Hmm... Anh đến đây làm gì? Đây có phải là nơi anh hay thường lui tới đâu.
- Cô không thấy tôi đang mua kem hay sao? - Nói rồi Phong lớn giọng gọi. - Bác gái! Cho cháu mua mười que kem!
Cả chủ quán, Hạ và mấy vị khách xung quanh đều tỏ rõ sự ngạc nhiên tột độ, nhìn anh bằng ánh mắt "kì dị" khó hiểu. Vì đang mải tìm cách đối phó ra sao với Hạ nên anh đã buột miệng gọi mua mà không hề suy nghĩ trước.
- Cái gì? Anh tính ăn hết cả mười que đó hả? - Hạ nhướng mày khó hiểu.
Lúc này thì Phong mới ngớ người ra nhưng không còn cách nào khác, anh đành "đâm lao phải theo lao".
- Tôi đâu có nói là tôi ăn hết!
Hạ bĩu môi toan quay lưng bỏ đi thì sực nhớ ra một chuyện quan trọng.
- Chiếc lắc của tôi đâu? - Nói rồi xòe tay ra trước mặt Phong.
Lời nhắc nhở khiến Phong cũng vừa mới kịp nhớ ra chuyện đó.
- Tôi không có mang theo bây giờ.
- Anh định khất mãi hay sao? Đừng có nhiều chuyện. Mau trả cho tôi đi. - Giọng đanh lại. Cô nhìn anh bằng một ánh mắt kiên định, như xoáy sâu vào tâm trí đối phương.
Phong đang chưa biết trả lời sao thì một giọng nói khác chen vào.
- Bản hợp đồng đã hết hạn được vài ngày rồi. Chẳng lẽ... Cậu không biết thế nào là giữ chữ tín?
Khang hai tay vừa đút túi quần, vừa thủng thẳng tiến đến chỗ Hạ và Phong. Phong tức mình, nắm đấm tay siết chặt.
- Chuyện của tôi liên quan gì tới cậu?
- Tôi đã trở thành bạn của Hạ từ hôm nay. Chẳng lẽ... Tôi không thể giúp đỡ người bạn thân của mình sao? - Khang chợt khoác vai Hạ, như cố tình ép cô đứng sát vào người mình.
Phong xây xẩm mặt mày.
- Cậu muốn can dự vào chuyện của tôi sao? Vậy thì đừng trách tôi vô tình.
- Tôi không quan tâm. Hạ là một người bạn rất quan trọng với tôi. Cậu còn không mau trả đồ cho cô ấy?
Hai anh nhìn nhau đầy thách thức. Mâu thuẫn đã chuyển từ giữa Hạ và Phong sang giữa Phong đối với Khang. Cô nhận thấy tình hình đang bắt đầu trở nên rắc rối hơn. Tuy không biết giữa hai người đã từng xảy ra chuyện gì nhưng Hạ nghĩ chắc chắn là họ hẳn phải có mối thù gay gắt lắm. Hạ toát mồ hôi hột, quay sang nhìn Khang cười trừ.
- Chuyện của tôi anh không cần lo đâu. Tự tôi khác giải quyết được. Chúng ta đi về thôi... - Nói rồi Hạ kéo tay Khang lôi đi.
Khang mỉm cười nhìn Phong:
- Chào cậu nhé. Tôi và Hạ về trước đây!
Đó là nụ cười của sự đắc thắng. Hai người quay lưng bước đi để lại Phong đang tức mình đứng trân trân tại đó. Hạ ngoái lại nhìn anh ái ngại. Bỗng dưng cô thấy man mác buồn. Tận đáy lòng mình lúc này là một điều gì đó rất mơ hồ, mông lung không sao hiểu nổi. Ánh mắt của Phong dành cho Hạ sắc lạnh như một lưỡi dao căm phẫn. Ở anh, một luồng tà khí đang bốc lên ngùn ngụt. Có lẽ tận cùng trong sâu thẳm tâm hồn ấy, một điều gì đó đang được chôn giấu... Hết sức bí ẩn.
P/S: Bạn đọc thông cảm giúp Ad nhé! Dạo gần đây Ad bận quá nên không thể ngày nào cũng cho ra Chap được. Xin thứ lỗi vì để các bạn phải đợi. Nhưng đừng lo. Mình sẽ sớm cho ra các Chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top